Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói đến chuyện ma thì thật sự là Akashi cũng không nhớ rõ được rằng năm đó mình đã kể cho bọn Kise nghe những chuyện gì cả. Dù sao con người lúc đó ở với bọn họ lại không phải cậu. Mà giờ nếu kể đại cho Kise nghe một chuyện nào đó mà mình thì khả năng bị trùng với câu chuyện cũ là rất cao, yếu tố bất ngờ và đáng sợ không còn nữa.

Akashi lấy tay chống cằm, ra vẻ do dự một hồi rồi mới nói với Kise. "Chuyện sắp nói cho cậu nghe là một bí mật cửa tớ, không thể kể cho ai khác biết rõ chưa?"

Kise vừa nghe thế liền hưng phấn gật đầu lia lịa quên sạch mấy chuyện buồn rầu nãy giờ. Không ngờ nói bậy nói bạ một hồi lại có thể nghe được bí mật của Akashi. Để tỏ lòng thành, Kise bèn giơ ba ngón tay lên trời thề độc. Nếu mà cậu dám tiết lộ nửa lời, liền chết không toàn thây.

Akashi coi bộ vừa lòng lắm. Kise thậm chí còn thấy khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên. Không hiểu sao đấy, tim cậu lại đập mạnh một cách bất ngờ. Nhưng cũng chỉ là lướt qua trong thoáng chốc, trước khi Kise kịp nhận ra thì cảm giác đó cũng đã biến mất rồi.

"Biết nói làm sao nhỉ?" Akashi đặt một bàn tay lên mắt phải mình, chỉ chừa lại con mắt trái màu vàng lợt. "Đại khái là con mắt này của tớ, có khả năng nhìn thấy những thứ bình thường không thể thấy."

A. Miệng Kise mở to đầy kinh ngạc. Có thể nhìn thấy những thứ bình thường không thể thấy là sao? Không lẽ là....

"Akashicchi, không lẽ... không lẽ là.... " Kise lắp bắp. Ngón tay chỉ vào mắt của Akashi cũng run rẩy không ngừng.

Akashi im lặng gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn muốn chính là loại phản ứng này. Nhưng khi nhìn thấy mặt của Kise biến hồng thì Akashi bắt đầu khó hiểu. Nhưng câu nói tiếp theo của Kise liền giải đáp mọi thắc mắc của Akashi.

"... Ra mắt của Akashicchi thật sự có khả năng nhìn xuyên quần áo như tia X-quang nha." Kise càng nói mặt càng đỏ. "Vậy tức là trong mắt Akashicchi, mọi người lúc nào cũng khỏa thân hết. Cả tớ cũng...." Nói tới đây Kise thật sự là xấu hổ không dám nói tiếp nữa. Trong đầu không ngừng tưởng tượng hình ảnh cả đội bóng rổ khi xưa ngày ngày khoe "chim" trước mặt Akashi mà không hề biết gì. Làm còn làm suốt ba năm không biết mệt nữa. Làm sao bây giờ, muốn độn thổ quá đi mất.

Akashi cảm thấy mình hẳn là bị nội thương. Ý của hắn rõ ràng không phải như thế nhưng lại bị Kise xuyên tạc thành như vậy. Quả đúng là thần kì, thần kì đến mức hắn chẳng biết nói gì luôn. Không lẽ trong lòng Kise, hắn vốn đã bị gán mác là một tên biến thái? Kise quả không hổ là Kise. Akashi cũng không dám bình luận chi tiết.

Giải quyết hiểu lầm là vấn đề cấp bách. Akashi đặt tay lên miệng, ho nhẹ một tiếng thu hút sự chú ý của Kise. "Kise, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu..."

"Làm sao tớ biết chắc là không phải được!?" Kise bất ngờ trả treo. Cậu vừa một tay che ngực vừa một tay che hạ bộ, đỏ mặt nhìn Akashi. Không hiểu sao chỉ cần tưởng tượng việc cơ thể mình từng bị ánh mắt của Akashi hiếp dâm không biết bao nhiêu lần liền có thể làm cho Kise cương cứng trở lại. Cậu cố gắng to tiếng chẳng qua là để đánh lạc hướng Akashi, không cho hắn phát hiện mà thôi.

"Vậy phải làm sao cậu mới tin đây!?" Akashi nhìn bộ dáng nghi ngại của Kise liền cảm thấy da đầu tê buốt. Cái không khí ghê rợn mà hắn cố chế tạo đã bị Kise làm hỏng không thương tiếc. Với lại che cái gì mà che? Lại không phải con gái, có cần phải che phía trên đâu.

Kise nhìn thấy ánh mắt của Akashi đảo qua trước ngực cùng phần thân dưới của mình liền cảm thấy có một luồng điện mạnh chạy dọc thân thể. Mặc dù cậu tự nhủ rằng Akashi chỉ là người bình thường, không có mấy chức năng mà cậu tưởng tượng nhưng cơ thể cậu vẫn phản ứng lại rất kịch liệt với đường nhìn của Akashi. Cứ như là Akashi lúc này đã lại gần, lột hết quần áo, chuẩn bị "ăn" cậu một bữa no nê vậy. Kise liếm môi, cố gắng ngừng việc tưởng tượng của mình lại. Cứ thế này, sợ là cậu lại bắn mất.

"Không sao hết, Akashicchi không cần chứng minh gì cả. Không phải Akashicchi luôn đúng sao!" Kise vừa cuối gằm mặt xuống vừa trả lời vội vàng, cốt không để Akashi phát hiện ra tình trạng bất thường của mình.

Nhưng Kise không biết là điều cậu vừa nói đã động tới chuyện cũ của Akashi, làm hắn không vui. Nháy mắt, không khí giữa hai người liền đông cứng lại. Kise rất nhạy cảm, cậu lập tức phát hiện chuyện không đúng. Cậu ngẩng đầu lên, tính nói gì đó để chỉnh lại không khí nhưng khi vừa nhìn thấy mặt của Akashi liền bị dọa cho sợ mất mật. Phía dưới cũng thuận thế mà héo luôn.

Akashi phải mất một lúc mới lấy lại được trạng thái bình thường nhưng tâm trạng vẫn rất khó chịu nên hắn cũng chả còn muốn chọc Kise nữa. Hắn đứng dậy đi trở vào phòng, trải nệm ra nằm. Ra mòi là muốn ngủ luôn.

Kise thì ở lại hành lang thêm một chút nữa, lá gan lớn trở lại mới lò dò vào theo. Cậu nhìn thấy Akashi đã nhắm mắt lại rồi liền không dám quấy rầy. Chỉ biết rón rén lôi nệm ra tính trải nằm bên cạnh. Tuy nhiên, nệm Akashi nằm đã chiếm hết khu vực bên trái. Kise chỉ còn cách đi vòng qua bếp lò, trải nằm song song với Akashi. Tuy là cách nhau một cái bếp lò hơi xa, nhưng Kise chỉ cần quay người sang phải liền có thể nhìn thấy Akashi nên cậu cũng không sợ cho lắm.

Trời bên ngoài tuy là tối sớm nhưng thực chất cũng chỉ mới khoảng 7, 8 giờ nên Kise không buồn ngủ mấy. Chưa kể là buổi chiều cậu đã đánh một giấc no nê nữa. Tuy vậy, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này ngoài ăn và ngủ ra thì chẳng có gì làm nên Kise chỉ còn cách nhìn trần nhà suy nghĩ vẩn vơ.

Nằm được một lúc thì Kise mới chợt nhớ ra là mình chưa xử lí gì cái phần bên dưới cả. Mấy cái chuyện như là làm thế nào để tiếp tục chạy trốn, hay là mối quan hệ của cậu với Aomine giờ thành thế nào.... đều nhanh chóng dẹp sang một bên cho sự khó chịu. Kise bực bội bò ra khỏi ổ chăn để đi làm sạch thân thể.

Trong phòng tắm Kise cũng tranh thủ giải quyết một lần. Tuy là vậy nhưng lần này cũng khác hẳn mọi khi. Lúc lên đỉnh, cậu cũng không tưởng tượng rồi gào lên tên Aomine như thường lệ.

Kise nhìn chằm chằm vào lớp tinh dịch nhớp nháp dính trên tay mình. Không hiểu sao cậu đột nhiên cảm thấy ghê tởm cực kì. Giống như là cậu đã trở lại là cậu trước hồi quen với Aomine vậy. Cái tôi cũ mà bây giờ khi quay đầu lại nhìn, cậu vẫn có thể phun xuống một bãi nước miếng phỉ nhổ nó.

Kise mệt nhọc lê bước trở về phòng. Ban nãy cậu làm có hơi quá nên chân mới run rẩy yếu đuối vô lực. Ngã sấp vào tấm futon trải trên sàn, Kise thở phì phì cố ép trái tim cùng khối óc trở lại bình thường. Cậu muốn suy nghĩ nhưng cơ thể lại không cho cậu suy nghĩ. Cậu muốn ngủ nhưng cơ thể không cho cậu ngủ. Cảm giác bức bối cứ chảy rần rần trong mạch máu cậu.

Khó chịu! Thật khó chịu!

Ngực cậu cứ lặp đi lặp lại cảm xúc đó. Tay Kise bấu chặt vào lớp vải, chân thì đá đạp lung tung. Nhưng cho dù làm vậy đến khi mệt lả đi thì Kise vẫn không thấy dễ chịu được một lúc nào. Kise phì phò xuống lớp đệm dày phía dưới. Nằm úp thế này khiến cậu bị khó thở. Đệm càng dày thì càng thì càng bí, hơi thở cũng nặng nhọc hơn. Cuối cùng khi chịu hết nổi, Kise đành phải nghiêng mặt sang một bên để hít không khí trong lành.

Không khí mới mẻ bên ngoài khiến Kise cảm thấy tốt lên được một chút. Cậu há miệng hớp lấy hớp để không khí cho căng tràn lồng ngực, giữ chúng thật lâu rồi mới lại thả ra. Cậu nghe nói làm như vậy sẽ khiến con người ta dễ dàng bình tĩnh lại hơn. Lặp đi lặp lại nhiều lần thì tầm nhìn của Kise mới bắt đầu trở lại. Qua ánh lửa bập bùng cậu đột nhiên trông thấy đôi mắt mèo sáng quắc của Akashi đang nhìn mình chằm chằm.

Xem ra cậu đã bị Akashi quan sát từ nãy tới giờ rồi. Điều đó làm cho trái tim của Kise vọt lên tới tận cổ họng. Cậu bối rối không biết phải làm sao. Cuối cùng thì chỉ nặn ra được nụ cười gượng gạo quăng sang cho người đối diện.

"Bị làm sao vậy?"

Đột nhiên được Akashi quan tâm làm Kise vừa sửng sốt vừa vui mừng muốn chết. Nhưng ngay sau đó, mấy cảm giác đó liền tắt ngúm thay vào đó là tủi thân và bực bội.

Nếu thật sự là có quan tâm cậu tại sao lại vẫn cứ nằm yên bên đó mà không qua đây cơ chứ. Quả nhiên là kẻ bạc tình mà. Lời nói dù ngẫu nhiên nhưng lúc nào cũng ngọt ngào tới mức có thể khiến người ta chết chìm trong đó. Nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi mà thôi. Càng nghĩ càng tiêu cực. Kise đột nhiên có cảm giác là cả thế giới này chẳng còn ai yêu cậu hết cả. Cô đơn lẫn buồn tủi đều ập về cùng một lúc khiến cậu chỉ muốn cuộn tròn lại rồi khóc thét thật to.

Tuy nghĩ là thế, nhưng sự thật là Kise chỉ quăng lại một cậu "Không sao cả" rồi cuộn mình lại, giấu cơ thể dưới lớp chăn mà rấm rứt. Cậu lúc này không muốn bị ai trông thấy vẻ yếu đuối của mình cả, đặc biệt là Akashi. Nhưng cậu cũng không thể bỏ trốn ra ngoài, nên chỉ còn cách này để phát tiết từ từ.

Qua một lúc lâu sau thì Kise bỗng nghe được tiếng sột soạt kế bên mình. Rồi dường như có một bàn tay muốn xốc chăn của cậu lên. Kise sợ hãi cố giữ chặt cái chăn lại, đồng thời cậu cũng cuộn tròn hơn.

Akashi thấy thái độ không hợp tác của Kise liền vỗ vỗ cái khối u mà hắn đoán là đầu của cậu.

"Ra đi. Coi chừng bị hầm chín giờ."

Cục chăn vẫn bất động, lờ Akashi đi. Hắn bất đắc dĩ phải đưa tay mò vào bên trong sờ sờ tóc của Kise.

"Ngoan. Đi ra nào."

Kise cục cựa một chút ra chiều suy nghĩ lắm. Cậu không muốn ra. Giờ mặt cậu đang nước mắt nước mũi tèm lem. Ra thì xấu hổ lắm. Nhưng Akashi lại đang rất kiên nhẫn dỗ cậu. Làm cậu trong vô thức liền muốn làm theo lời hắn. Cuối cùng thì bản năng của Kise vẫn chiến thắng mấy cảm xúc loạn cào cào của cậu.

Akashi nhìn thấy Kise từ từ vươn đầu ra từ dưới chăn liền không thể không liên tưởng tới con chó nhỏ. Kiểu mới về nhà lạ, cái gì cũng sợ. Chỉ biết ngốc ngốc trốn dưới gầm tủ, rồi lâu lâu thò mặt ra thăm dò xung quanh. Thế nên Akashi càng tỏ ra kiên nhẫn với Kise. Tay hắn cũng liên tục sờ soạng mái tóc của Kise khiến nó rối bù lên. Kise thì vẫn hồn nhiên không biết, lâu lâu còn dùng đầu củng và bàn tay hắn, tỏ ra phối hợp với hành động của hắn. Điều đó làm Akashi phì cười.

Khi Kise đã lộ hẳn đầu ra bên ngoài thì Akashi mới thô lỗ kéo cậu ra khỏi chăn. Tựa như khi người chủ đã dụ được con chó con lộ ra được khỏi nơi trú ẩn của nó thì liền đè đầu nó lại mà kéo ra ngoài. Kise lúc này hoảng hốt muốn trốn vào lại cũng không còn kịp nữa.

Akashi dùng tay bẻ mặt Kise lại, đối diện với mặt hắn.

Sau khi dùng một lúc lâu để quan sát gương mặt tèm lem nước mắt thì Akashi không khỏi thở dài, rồi dùng tay vỗ vào lưng cậu.

"Được rồi. Được rồi. Có chuyện gì nào? Nói ra ngoài thì sẽ dễ chịu hơn đấy."

Kise lúc lắc đầu một hồi rồi gục mặt lên đùi Akashi. Cậu thật sự muốn tâm sự với ai đó những băn khoăn trong lòng mình. Và cậu cũng biết rằng Akashi là một người nghe tuyệt vời. Nhưng cậu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

Akashi vẫn kiên nhẫn vuốt tóc Kise tựa như đang giúp cậu chải vuốt những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng. Mãi một lúc lâu sau, Akashi mới nghe được tiếng nói nhỏ như muỗi kêu của Kise.

"Akashicchi. Cậu rời khỏi Nhật Bản 10 năm rồi. Có rất nhiều chuyện cậu không biết đâu."

"Không sao, cậu có thể từ từ kể cho tớ biết mà."

Kise im lặng một lúc lâu không biết suy nghĩ điều gì. Nhưng cuối cùng sau những phút giây im lặng đó lại là một quả bom được thả ra.

"Akashicchi. Sau khi cậu đi rồi, thì Kuroko từng trở thành người yêu của Aomine đấy."

Akashi hơi ngạc nhiên. Chân mày của hắn nhướn lên trông thấy. Hắn không rõ Kise kể chuyện này ra làm gì. Mặc dù hắn cũng có biết đôi chút. Nhưng điều làm hắn cảm thấy vui hơn là Kise giờ cũng không còn gọi họ bằng cách gọi đặc biệt của cậu ta nữa.

"Ha ha ha..." Kise vừa cười vừa dụi mặt vào đùi của Akashi. "Mà Akashicchi biết đấy, tình bạn mà chen vào tình yêu tình báo ấy, sớm muộn gì cũng sẽ bị biến chất cả."

"Momoicchi ban đầu thích Kuroko mà. Rồi tự nhiên người cậu ấy thích và bạn thân của cậu ấy thành một cặp. Không nghĩ cũng biết cậu ấy bị tổn thương tới mức nào. Cậu ấy cũng dần dần bỏ rơi nhóm mình."

"Aomine sau đó thì cảm thấy có lỗi với Momoicchi vô cùng. Nên cũng cố gắng hàn gắn tình cảm với cậu ấy. Nhưng công cốc. Mà chuyện tình cảm của Aomine với Kuroko cũng không được êm xuôi cho lắm. Cũng chả hiểu làm sao mà lắm người thích Kuroko thế, tình địch của Aomine phải gọi là xuất hiện lớp lớp luôn. Đủ thứ dạng người, đủ thứ tầng lớp, từ thân đến không thân."

Akashi xoa xoa đầu Kise. Bụng nghĩ thầm. Không phải cậu cũng thế sao. Thích Kuroko cực kì. Dù người đầu tiên khẳng định tài năng của cậu, dẫn dắt cậu vào đội bóng là tớ. Nhưng khi bị đặt lên bàn cân với Kuroko, tớ cũng chẳng là gì cả.

"Akashicchi biết không, à mà tớ đoán là cậu cũng nhìn ra nhỉ? Chuyện tớ vốn là gay ấy."

Akashi dừng tay lại, nhìn thẳng vào mắt Kise. Hắn có thể trông thấy rõ ràng là cậu trai tóc vàng đang chờ đợi một sự xác nhận chính thức từ hắn. Hắn gật đầu không chút chần chờ.

"Ha..." Kise thở phào, không biết là vì nhẹ nhõm hay là vì gì nữa. "Tớ biết ngay mà, người sắc sảo như Akashicchi làm sao mà không nhận ra được chứ. Mà Akashicchi biết được từ lúc nào thế?"

"Có lẽ là từ năm hai."

"Ah, sớm vậy sao? Lúc đó tớ thậm chí còn chưa biết mình là gay nữa." Kise khóc ròng. Không lẽ từ hồi đó là cậu đã bộc lộ bản tính mê trai của mình rồi. "Không biết ngoài Akashicchi ra còn bị ai phát hiện không nữa." Kise lầm bầm.

"Ừm thì cậu rất hay nhìn mọi người thay đồ. Và cũng không có hứng thú mấy với con gái. Những chủ yếu vẫn là trực giác nên chắc chẳng còn ai biết đâu." Akashi an ủi Kise.

"Tớ mong là vậy." Kise bĩu môi rồi tiếp tục. "Vậy thì Akashicchi chắc lúc đó cũng biết là tớ thích Aomine nhỉ?"

Akashi cay đắng gật đầu thừa nhận.

"Nhưng mà Aomine vẫn luôn thể hiện mình là trai thẳng không thể thẳng hơn nữa nên tớ đành phải từ bỏ tình cảm với cậu." Kise thở dài. "Chuyện đó tớ cũng mất một lúc khá lâu để tớ quyết định được. Và nó cũng làm tớ rất đau đớn nữa."

"Ai mà ngờ, tớ vừa mới định không yêu, không ngưỡng mộ cậu ấy nữa thì Aomine lại cặp với Kuroko cơ chứ." Kise tự giễu. Lúc đó cậu có cảm giác mình giống như một thằng ngốc vậy. Tự vứt bỏ đi cơ hội theo đuổi của mình.

"Nên lúc đó cảm giác của tớ với Kuroko cũng rối lắm. Vừa ghen tị, vừa bất mãn... đủ loại hỗn hợp lại..." Kise vừa cố gắng lựa từ mà nói vừa để ý quan sát biến hóa trên mặt Akashi. Cậu không dám nói thẳng ra là vào lúc đó cậu dã ghét cay ghét đắng Kuroko. Cậu chỉ sợ vì những cảm xúc tiêu cực đó mà cậu bị Akashi chán ghét theo. Ai bảo Akashi thích Kuroko kia chứ. Kise buồn rầu nghĩ.

Sự thật là hồi đó, người mà Kise ngưỡng mộ nhất chính là Akashi mới đúng. Nhưng ở Akashi có một cái gì đó đặc biệt khiến cho Kise không dám dễ dàng thân cận gần gũi như những người khác trong đội. Nếu phải so sánh thì Aomine giống như là một đỉnh núi cao, còn Akashi thì lại giống như mặt trời. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người đó là cậu có thể theo đuổi và vượt qua được Aomine nhưng cậu không thể chạm tới Akashi được. Khoảng cách giữa hai người là quá lớn. Và nếu cậu ngu xuẩn cố gắng đuổi theo mặt trời thì kết quả cũng chỉ là một cuộc sống mù lòa chờ đợi ở phía trước. Thế nên, bằng bản năng sâu trong dòng máu kêu gào cậu phải tránh xa nguy hiểm, Kise đã lựa chọn Aomine trở thành mục tiêu của mình.

Nếu,... nếu ta có thể quay ngược lại thời gian và để cho Kise lựa chọn lại mục tiêu của đời mình thì biết đâu là người mà cậu ta sẽ dành thật nhiều năm, cũng như trút xuống thật nhiều tình cảm mà không cần hồi báo lại là con người đang ở trước mặt cậu ta bây giờ.

Nhưng xét cho cùng, ở đời không có chữ nếu. Kise đã lựa chọn Aomine. Và cậu cũng đã mài mòn dần tình yêu của mình dành cho hắn trong suốt 10 năm ròng rã. Tuy rằng bây giờ có hỏi rằng cậu còn yêu Aomine không thì câu trả lời vẫn tiếng "Có". Nhưng ai biết rằng, cái tiếng có ấy là tình yêu thật sự chưa bao giờ phai nhạt hay là sự cố chấp dành cho thứ tình cảm mà cậu đã tự huyễn hoặc mình trong suốt 10 năm?

Quay trở lại với thứ tình cảm vừa mới bắt đầu đã bị vùi lấp mà Kise dành cho Akashi. Giống như một sự thật hiển nhiên rằng, nếu muốn trồng 1 cái cây, trước tiên anh phải gieo hạt giống. Sự ngưỡng mộ của Kise đối với Akashi không hề biến mất mà chỉ lớn dần theo năm tháng. Khi mà cậu càng nhận ra cách biệt giữa hai người bọn họ thì cái cây càng ngày càng lớn. Bởi nó được vun bón bởi tự ti và mặc cảm.

Và trong vô thức, Kise muốn kéo gần khoảng cách giữa cậu và Akashi lại. Cậu muốn tìm thấy điểm chung nào đó liên kết hai người lại với nhau. Kise bắt đầu quan sát Akashi giống cái cách mà Kuroko dùng để quan sát nhân loại. Im lặng và ẩn giấu. Cậu không muốn bị Akashi phát hiện ra.

Thật buồn là trong quá trình đấy. Kise đã phát hiện ra một bí mật. Hoặc đó là điều cậu đã nghĩ. "Akashicchi thích Kuroko." Điều đó làm cậu muốn khóc.

Trong nhận biết của Kise, khi yêu con người ta có hai loại. Một loại là nhận hết đau khổ về mình. Và loại còn lại là đem sự tàn khốc đó đưa cho người mình yêu. Kise là loại một. Còn Akashi là loại hai.

Cái cách mà Akashi đối xử với Kuroko thật là tàn nhẫn. Nó làm Kuroko đau khổ, nhưng cũng làm cậu ta trưởng thành. Và đối với Kise, Akashi càng tàn nhẫn bao nhiêu càng chứng tỏ cậu ta yêu Kuroko bấy nhiêu. Nhưng cuối cùng thì người có thể nhận ra thứ tình cảm đó của Akashi cũng chỉ có mình Kise mà thôi.

Kise từng vì điều đó mà vui mừng không ngủ được. Ít ra thì người cần biết điều đó là Kuroko vẫn chưa hề nhận ra và cậu ta đã bỏ qua cơ hội để nhận được tình yêu của Akashi. Và cho đến tận bây giờ, Kise vẫn chưa có một lần nào chính thức tự hỏi lòng mình rằng tại sao thay vì tiếc nuối cho mối tình không thành của Akashi thì cậu lại cảm thấy vui mừng vì nó chưa bắt đầu đã phải kết thúc.

"Lúc đó, cảm xúc của tớ với Aomine và Kuroko không được ổn cho lắm. Nên tớ đã cố tình tránh mặt họ." Kise thì thầm. "Rồi bọn này lên đại học. Midorima cũng đi du học ở Mỹ."

"Sau đó đến năm hai thì tớ nghe Murasaskibara nói rằng hai người họ chia tay nhau. Nói trắng ra là cũng vì họ chẳng tin tưởng gì nhau cả." Kise giễu cợt. "Aomine thì thi vào đại học Công An, còn Kuroko thì chỉ học trung cấp nghề mà thôi. Hai người họ vốn đã yêu xa thì nay lại càng xa."

"Aomine thì cứ nghi thần nghi quỷ bất kì ai xuất hiện bên cạnh Kuroko. Còn Kuroko thì ghen tị với Momoicchi. À, tớ quên nói nhỉ? Khi lên đại học thì Aomine học cùng trường với Momoicchi. Chỉ có điều Momoicchi là học ngành thông tin tình báo. Nhờ học cùng trường, nên Aomine mới chữa được mối quan hệ của mình với cậu ấy. Dẫu sao thì Momoicchi cũng là thanh mai trúc mã với Aomine nên cũng khó lòng mà bỏ mặc cậu ấy được."

"Quan hệ của hai người họ càng trở nên thân thiết thì Kuroko cũng ghen càng dữ dội. Số lần cãi nhau giữa cậu ta và Aomine ngày càng nhiều. Momoicchi phải đứng ra điều đình giúp họ thiệt nhiều lần. Mà càng như thế thì Kuroko lại càng ghen. Đúng là tuần hoàn ác tính."

"Cuối cùng thì Kuroko cũng buột miệng nói ra điều không nên nói. Cậu ấy nói rằng nếu Aomine thích Momoicchi như thế thì sao không đi mà làm bạn trai của cậu ấy đi. Còn Aomine thì cũng giận dữ quá, mà tớ nghĩ là, do tích lũy bực bội với Kuroko lâu ngày rồi nên cũng thuận thế mà đồng ý luôn. Hai người bọn họ chia tay lãng xẹt vậy đấy." Kise cười ha ha.

"Rồi sau đó, Aomine lại trở về kiếp độc thân." Kise lại cười. "Momoicchi đâu có ngu mà lại đi thích cậu ta đâu. Cậu ấy là hoa khôi giảng đường mà. Muốn gì có đó, trai xếp hàng theo đầy. Cần gì phải quay đầu đi thich thằng bạn đâm sau lưng." Kise thở dài. "Đôi lúc tớ cũng thấy mối quan hệ giữa người với người thật phức tạp. Momoicchi giận Aomine nhưng vẫn chăm sóc cậu ấy. Còn Aomine thì vừa mới chia tay với Kuroko xong thì lại có thể quay sang tán tỉnh Momoicchi lập tức được."

"Nếu không phải tớ đã chăm chú quan sát Aomine từ lâu thì thể nào cũng xem cậu ấy là đồ khốn nạn mất. Chỉ trách là mọi việc thật đã giống như Kuroko nghĩ. Aomine vốn là trai thẳng, quen Kuroko vốn đã khó khăn. Đúng lúc lại được Momoicchi quan tâm chăm sóc trở lại. Cái cảm giác đó... Không biết Akashicchi có hiểu được không nữa... kiểu thứ mất đi lại tìm về được... ấy... Nó rất đáng mừng, lại khiến người ta say đắm."

"Aomine hết tình cảm với Kuroko từ lâu. Chuyện chấm dứt với cậu ấy liền khiến cho Aomine được tự do đi theo đuổi Momoicchi mà thôi. Tuy nhiên, đời lại chẳng phải là mơ." Kise cười đầy ác độc. "Cuối cùng thì Momoicchi đi cưới người khác. Còn tớ thì có dịp thừa cơ mà vào."

"Chỉ tiếc là Aomine còn nặng lòng với Momoicchi nhiều quá. Nên tớ có cố gắng thế nào cũng chả lọt vào được mắt cậu ấy bao giờ."

Nói đến đây, nước mắt bắt đầu tuôn ra từ hốc mắt của Kise.

"Cậu biết không...." Kise lấy tay lau nước mắt. "Từ lúc tớ trở thành bạn tình của cậu ấy tới giờ, dù cho bọn tớ có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa.... thì cậu ấy cũng không bao giờ hôn tớ cả."

Nước mắt của Kise như nước lũ tràn bờ. Mọi rào cản trước giờ cậu vẫn đặt cho mình bỗng chốc biến đi đâu hết. Cậu cảm thấy cuộc đời thật bất công. Thứ mà cậu khao khát đến phát điên lại chẳng bao giờ có được. Trong khi đó, người khác lại có thể sở hữu nó thật dễ dàng để mà không bao giờ trân trọng nó.

Kiếm một người cậu yêu mà cũng yêu cậu. Một người có thể yêu cậu hơn tất cả mọi thứ, kể cả bản thân người đó để cậu có thể cũng yêu lại nhiều như thế làm sao mà khó vậy. Cậu muốn thử một lần được chìm đắm trong thứ cảm xúc hạnh phúc đó. Cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để được nếm nó một lần. Cho dù nó có là độc dược cậu cũng chẳng quan tâm. Vì cậu sẽ được chết trước khi nhận ra điều đó.

Akashi chạm nhẹ vào môi Kise. Kise giật mình thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực của mình. Cậu ngước nhìn Akashi với đôi mắt đầy thắc mắc. Nhưng Akashi không trả lời gì cả, hắn chỉ dùng tay nâng cằm của Kise lên khiến đầu cậu ngửa ngược ra sau. Và trước khi Kise kịp nhận ra thêm điều gì thì hắn đã cúi xuống hôn lên môi cậu.

Ban đầu, chỉ là sự ma xát nhẹ ở bên ngoài. Nhưng Akashi rất nhanh liền bất mãn với nó. Hắn cảm thấy không đủ. Hắn bóp nhẹ vào cằm Kise khiến cậu phải mở miệng ra. Nhân cơ hội đó, hắn liền vói lưỡi vào bên trong.

Tư thế của hai người vốn rất khó để hôn nhau. Khi Akashi muốn tiến sâu vào thêm nữa thì cằm của hắn lại bị mũi của Kise chặn lại. Điều đó làm Akashi khó chịu. Lưỡi hắn càng trở nên thô bạo, sục sạo khắp vòm họng của Kise, xúc sờ từng cái răng trong miệng cậu. Và hắn cũng đặc biệt chiếu cố tới lưỡi Kise, bắt lưỡi cậu phải quấn vào lưỡi hắn.

Kise bị cái hôn của Akashi làm cho đầu óc choáng váng. Cậu thậm chí còn không thể đẩy hắn ra mà chỉ biết nằm yên mặc cho Akashi xâm lược. Thậm chí đến cả khi cậu bị nụ hôn dài này làm cho khó thở thì cũng chỉ vẫn ngây ngốc vươn tay nắm lấy cổ áo hắn mà không thể đẩy ra. Chỉ đến khi Akashi cảm thấy tạm đủ mà buông tha cho thì cậu mới tạm thời được giải thoát.

Akashi hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình. Kise yếu đuối nằm gối đầu lên đùi hắn. Cặp môi sưng đỏ hơi hé mở, hai mắt thì thất thần nhìn hắn. Akashi dùng tay lau bớt nước miếng chảy dài trên mặt Kise. Hắn liếm mép. Kise trước mặt hắn lúc này thật gợi cảm, làm hắn có chút kiềm chế không được.

"Tại sao?" Kise thì thào hỏi. Cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục lại, tim cậu vẫn đập bình bịch như trống vỗ bởi thứ cảm giác mê ly mà nụ hôn kia mang lại.

"Bởi vì trông cậu rất giống muốn được hôn." Akashi mỉm cười, không ngần ngại đổ lỗi cho con mồi tội nghiệp. Rồi hắn lại cúi xuống, cướp đoạt hơi thở của Kise lần nữa. Và lần này, hắn chắc chắn rằng mình sẽ không đễ dàng buông tha như vậy nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro