muốn thương cậu có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kise đã nhiều lần nhìn thấy từng lọn tóc màu anh đào của momoi lả lướt trong làn gió xuân dịu nhẹ, khuôn mặt bầu bĩnh rộ lên nụ cười xinh đẹp nghiêng ngả cả vạn vật trời đất, lại như có như không khẽ chạm vào cõi tâm tư thầm kín của cậu. tựa hồ một sự rung động ngọt ngào đến nao lòng như những cánh bướm rập rờn đủ màu sắc đang bay qua bay lại trong bụng cậu.

momoi là ánh trăng thanh khiết quét sạch những tiêu cực u ám quẩn quanh tiềm thức đơn điệu chán nản của cậu. em nhẹ nhàng bước vào cuộc sống cậu như một đóa đỗ quyên kiều diễm, lại tình cờ nở rộ mãnh liệt khiến ai kia một lòng một dạ đem tương tư cả thuở thiếu thời.

"tớ thấy ki-chan rất hay cười nhưng lại chưa bao giờ thấy cậu thực sự vui. có chuyện gì sao?"

cuộc sống của kise ban đầu vốn chỉ là hai mảng trắng đen, trống rỗng và không hề có chút thú vị. nó chỉ thực sự tràn đầy sắc màu khi có em ở cạnh bên an ủi và vô tư vui đùa với cậu. ngay cả đến một cử chỉ nhỏ của ngón tay trỏ đã nhận ra được kise bị thương, một nét biểu hiện không hài lòng phía sau những nụ cười giả dối, tất thảy momoi đều tinh ý nhận ra hết. kise kì thực chưa từng nghĩ rằng em lại tinh tế đến vậy.

"không có gì đâu momocchi, tớ chỉ hơi mệt thôi."

gượng ép một nụ cười trên cánh môi, kise chẳng muốn kéo em vào mớ bòng bong của bản thân chút nào. chỉ cần có thể bên cạnh em mỗi ngày đã là một loại hạnh phúc đẹp đẽ với cậu rồi.

"momocchi sau khi tốt nghiệp cậu định học trường cao trung nào?"

hướng đôi mắt màu vàng kim như hai viên đá quý lên cao, hôm nay đặc biệt bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. nếu được cùng người cậu thầm thương trộm nhớ ngày ngày nằm dài ngắm nhìn thiên nhiên thế này thì còn gì bằng.

"chắc là tớ sẽ cùng dai-chan đến học viện touou. cậu biết đấy, dai-chan là một tên ngốc và không thể tự chăm sóc bản thân được mà."

"phải rồi nhỉ."

kise đáp lại một cách hụt hẫng, momoi vẫn luôn đặt lợi ích của bạn bè lên trên bản thân mình như vậy. lắm lúc thật thấy ghen tị với aomine vì luôn có em bên cạnh trông nom cậu ta cẩn thận, nếu không phải vì họ là thanh mai trúc mã, chắc kise đã tẩn cậu ta một trận lâu rồi.

"còn ki-chan thì sao?"

"chắc là tớ sẽ đến kaijou ở kanagawa."

ngập ngừng vài giây, momoi quay sang nhìn cậu tiếp lời.

"sau này... sau này chúng ta vẫn còn gặp nhau được chứ ki-chan?"

một khoảng im lặng kéo dài, ở momoi luôn có thứ gì đó khiến kise cảm thấy bản thân thật yếu mềm. cái này có nên gọi là tác dụng phụ của tình đơn phương không?

dường như thấy được sự bối rối trong đôi mắt của kise, momoi trong lòng xót xa một mảng. cảm giác kì lạ xâm chiếm, giống như em không muốn rời xa cậu, dẫu thực chất em đã tự lựa chọn điều đó để aomine có một tương lai tươi sáng hơn ở phía trước.

"ki-chan, tớ-"

"được chứ momocchi, bất cứ khi nào."

hai viên hồng ngọc của momoi rung lắc nhẹ trước cái ôm đầy bất ngờ của cậu bạn người mẫu. có luồng nhiệt từ đâu đó dâng lên đôi má trắng mềm, momoi cũng bất giác đưa hai cánh tay vuốt khẽ lên lưng kise như an ủi vỗ về.

vòng tay của kise siết chặt lấy em hơn bao giờ hết. bởi cậu sợ rằng khi đã buông em ra, em sẽ như những cánh hoa anh đào kia mà bay về nơi chân trời xa muôn trùng tít tắp. cậu sẽ không thể tìm thấy em, sẽ không được chìm đắm trong tiếng cười ngây ngô và những cái xoa đầu đầy dịu dàng ấy nữa.

kise sợ mất em đến mức như một đứa trẻ sợ mất đi tình thương của người đã sinh thành ra nó.

kise muốn ôm em, ôm em mãi trong vòng tay to lớn của cậu. để em không thể chạy thoát, để em chỉ có thể hướng đôi mắt xinh đẹp về phía cậu mà thôi.

kise luôn thấy bóng em trong vô vàn giấc mộng mị hằng đêm. thảo nguyên đầy nắng và gió rực hồng lên cả đôi má thiếu nữ, momoi luôn đứng dưới bóng cây phía xa cùng nụ cười hiền như trăng dịu ngọt dang tay chờ cậu đến.

"momocchi, tớ muốn thương cậu có được không?"

tớ muốn ôm cậu vào những ngày đông
muốn nhặt chút nắng nơi ánh lửa hồng
muốn tình mình đừng chỉ là giấc mộng
muốn thương cậu thật nhiều có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro