Chương 10_Kise mất tích?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kise cậu ta tới trễ, đã một tiếng rồi không thấy tin tức gì."

Meima nằm dài trên ghế, nghe Midorima phát biểu liền nhíu mày, lười biếng quay người nhìn hắn, "Cậu ta có biết hôm nay tập không thế? Có khi tưởng nghỉ hè lại nằm ở nhà hưởng máy lạnh rồi."

"Không thể." Akashi nghiêm giọng, hai tay đặt trên cằm suy tư, "Hôm qua đã nhắn thông báo, cậu ta còn là người nhanh nhất trả lời, làm sao quên được?"

Kanna nghe vậy, bộ dạng lo lắng không nguôi, không biết vì cái gì mắt ngấn lệ, cơ thể một chút run rẩy yếu ớt, nhỏ giọng, "Em, em không có ý xấu nhưng có khi nào, có khi nào Kise-san gặp chuyện không hay không ạ?"

Meima bên cạnh, ôm mặt bắt chước động tác, mắt long lanh, "Tớ, tớ không có ý xấu nhưng có khi nào, có khi nào Ryo gặp chuyện không hay không?"

Kanna: "..."

Aomine: "Mắc ói."

Meima quay đầu nhìn tên vừa phát biểu.

Aomine giật mình quay mặt đi, chu chu miệng huýt sáo.

"..."

. . . . "Bốp!"

Thiếu nữ tóc xanh phủi phủi tay, bước qua cái xác đen ngòm không thành hình dưới sàn, trở lại thục nữ bộ dáng ôm mặt, hốt hoảng:

"Mẹ tụi nhỏ, nàng có nghĩ giống ta không? Ryo hắn chính là đang gặp nguy hiểm?!"

Midorima đẩy kính (- -?): "Mẹ tụi nhỏ?"

Akashi (_ _): "Hình như là nói tớ."

"Hắn trên đường đến vô tình nhìn thấy mặt hung thủ giết người hàng loạt, sau đó liền bị thủ tiêu?!!"

Kuroko: "Meima-san, cậu nên xem ít phim trinh thám lại."

"Hay là cậu ấy bị người ngoài hành tinh bắt cóc?!!!"

Kuroko: "..." Trí tưởng tượng của cậu thật phong phú.

Meima gấp gáp chạy đến trước mắt Akashi, nắm lấy hai tay hắn, gấp gáp, "Này mẹ tụi nhỏ!"

Akashi mỉm cười, hùa theo: "Có chuyện gì không, cha tụi nhỏ?"

Midorima: "Akashi?!" ( ꒪Д꒪)ノ

"Nàng có thể hiểu cho ta mà phải không? Ta phải đi giúp hắn!"

"Vậy cha tụi nhỏ, chàng đi lôi hắn về để ta dạy dỗ lại hắn nhé~?"

Meima gật đầu chắc nịch, "Tất nhiên! Nàng ở đây chăm sóc cho đám con của chúng ta chờ ta về cùng Ryo đần nhé!"

Nói rồi, Meima Yuzuki xách túi mỉm cười hớn hở chạy đi, bộ dạng trông giống như thành công trốn việc, phi thường mừng rỡ.

Mẹ tụi nhỏ: "..."

Tụi nhỏ: "..."

Nói qua nói lại, thì ra vẫn chỉ là muốn trốn việc...

. . .

Meima mang danh trốn việc tấp vào trong một quán kem vui vẻ thưởng thức cảm giác mát lạnh đầu lưỡi xua tan đi cái nóng gắt của ngày hè. Thật là, trời vừa nóng vừa nắng như thế này mà cũng lôi đi tập huấn, đúng chỉ là có trúc mã lắm chuyện nhà cô mới có thể nghĩ ra.

"Ùm, giờ phải làm gì đây nhỉ?"

Meima nghiêng đầu đung đưa người qua lại suy ngẫm. Thôi thì lỡ mang danh tìm người, có lẽ nên làm cho trót. Nói cô không lo cho Kise Ryouta thì không đúng, hắn ta dù sao cũng là cẩu nhà cô, bỏ thì tiếc lắm. Nghĩ là làm, Meima rút điện thoại ra gọi điện cho Kise.

Lần thứ nhất, không ai bắt máy. Lần thứ hai cũng vậy. Cho đến khi lần ba, tiếng chuông reo lên, bên kia truyền đến tức giận thanh âm, quát thẳng vào điện thoại.

[Này! Cái gì mà cứ gọi điện quấy rầy tôi thế hả!? Tôi đã nói là rất bận không phải sao?! Biến đi, coi chừng tôi báo cảnh sát đấy!]

"..." (_ _)

Meima lấy ra điện thoại đang áp bên tai, kiểm tra xem bản thân có gọi nhầm số, sau đó lại một lần nữa đem bên tai.

"A, xin lỗi, tôi nhầm số. "

Kise Ryouta bên kia đang hết sức rối rắm, gần như đang đến giới hạn tức giận. Chợt, điện thoại trong túi cứ reo lên liên hồi, lần một lần hai hắn nhịn được, đến lần thứ ba, như núi lửa phun trào, hắn bấm máy tức giận gào lên.

"Này! Cái gì mà cứ gọi điện quấy rầy tôi thế hả!? Tôi đã nói là rất bận không phải sao?! Biến đi, coi chừng tôi báo cảnh sát đấy!"

[...]

Bên đầu dây bên kia không nói gì, duy trì im lặng, điều đó càng khiến Kise càng thêm phẫn nộ. Hắn còn định mở miệng mắng thêm một trận, thì bên kia vang lên quen thuộc thanh âm.

[A, xin lỗi, tôi nhầm số.]

Kise nháy mắt hóa đá, hai mắt trợn to đến muốn rơi ra ngoài. Hắn khẩn cấp nhìn lại màn hình, nhìn thấy dòng chữ nhấp nháy 《Yuzucchi ♡》, tim hắn như rớt ra ngoài. Kise vội vàng áp lại điện thoại lên tai, gấp gáp hạ giọng:

"Yuzu, Yuzucchi!? Không phải, a, thật ra tớ không cố—"

[Tút tút tút]

"Yuzucchi!!!" (iДi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro