Chương 14_Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, đó là Meima Yuzuki lớp 2-B! Cậu ta là người được lên hình trang nhất cùng với Kise đấy!!"

"Gì chứ? Cậu ta ăn gì mà may thế!? Tớ cũng muốn!!"

"Nè, nhìn kĩ thì Meima cũng xinh ghê ha? Tớ hình như thích cô ấy rồi đấy!"

"Này đừng có dại! Nhìn như vậy thôi chứ có nhiều tin đồn về cô ta lắm đấy!!"

"Cô ta hình như mắc bệnh thần kinh đấy! Đừng có lại gần!"

"Nhìn vậy mà không phải vậy sao? Đáng tiếc ghê..."

Thiếu nữ tóc màu biển dừng bước chân, đôi mắt cùng màu đảo một vòng nhìn đám học sinh đang hướng mình mà bàn tán xôn xao, sau đó gỡ tai nghe ra, nhíu mày, "Hôm nay bộ tổ chức lễ hội sao? Xôm tụ thế?"

Đám người kia vừa chạm phải ánh mắt sắc lẻm của Meima liền giật bắn cả mình, tự động kéo nhau chạy về lớp. Thiếu nữ tóc xanh trông cũng chẳng quan tâm đến đám người kia cho lắm, cứ như thường ngày nhảy chân sáo về phòng tập bóng rổ.

"Meima Yuzuki đã tới rồi đây!! Các ngươi còn không mau...", cúi đầu.

Còn chưa kịp nói xong hết câu, Meima Yuzuki đã phải khổ sở nuốt hai từ cuối xuống cuống họng, mặt lạnh nhìn cảnh tưởng kinh hoàng đang diễn ra bên trong. Kise Ryouta vì một lý do nào đó bị treo ngược trên trần nhà, dây thừng quấn quanh người như con nhộng, ngay cả cơ hội khóc la cũng không có khi miệng bị nhét viên khăn tròn vo.

Điều đáng lo ngại là mọi người trong phòng tập dường như không ai quan tâm đến thanh niên đang quằn quại kia. Ai cũng xem hắn như là không khí và cứ bình thường sinh hoạt nói chuyện với nhau.

Thật thảm thương, Meima đầu đổ đầy hắc tuyến nhận xét.

Meima nhìn Kise, hắn nhìn cô. Hai người nhìn nhau đắm đuối giống như đang trao đổi sóng điện não...

Sau đó Meima Yuzuki lại nở ra một nụ cười ngọt ngào, cứ thế nhắm mắt đi ngang qua hắn... như không có chuyện gì xảy ra.

"..." Meima Yuzuki: Xin lỗi chú Ryo, chị không thể giúp chú được. Chú đáng đời lắm...

"!!!?" Kise Ryouta bất lực khóc một dòng sông!

Meima Yuzuki bất lực xoa xoa gáy, mệt mỏi thả mình trên ghế, ánh mắt ưu tư chống cằm xem các thành viên vẫn đang chăm chỉ luyện tập. Nhìn bề ngoài  cô hờ hững vậy thôi, chứ bản thân cũng có tinh thần trách nhiệm (?) lắm đấy.

Ai cũng đang tiến bộ nhưng được biểu hiện một cách rõ rệt nhất có lẽ năm người trong đội 1. Họ đang ngày càng trở nên mạnh hơn, cả về thể lực, tốc độ và sức mạnh đều vượt trội hơn cả tất cả mọi người trong câu lạc bộ. Và điều đấy khiến cô lo lắng khi sự 'tiến bộ' đó không hề có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Dai! Cậu có đang rảnh không? Lại đây tớ nói này chút." Meima đột nhiên lên tiếng, đưa tay quắc thiếu niên da ngăm đến gần.

Aomine hơi nhướn mày, hiếm khi lại thấy Meima chủ động gọi ai đó, hắn trên tay cầm quả bóng liền chạy đến chỗ cô, "Có chuyện gì sao?"

Meima Yuzuki đứng lên, mắt to tròn xem xét thiếu niên từ trên xuống dưới, sau đó lại đột nhiên ôm lấy cánh tay hắn, xoa xoa nắn nắn đủ kiểu.

"Yu, Yuzu!?" Aomine trợn mặt ngạc nhiên vì hành động của Meima, hai má đã xuất hiện vài vệt đỏ.

Mặc kệ cái biểu tình xấu hổ hiếm thấy của Aomine và cả những ánh mắt nghi hoặc của những người khác, Meima nhíu mày, nghiền ngẫm cơ bắp của Aomine thật lâu, sau đó mới cất giọng hỏi:

"Này Dai, khẩu phần ăn đã có sự thay đổi sao?"

"Không, tớ vẫn ăn như bình thường mà, có điều hơn nhiều một chút. Có chuyện gì sao?"

Meima Yuzuki im lặng thật lâu, sau đó mới buông Aomine ra, lùi lại một bước. Nháy mắt một cái, vẻ suy tư trên khuôn mặt của cô liền bị quét sạch mà trở về với dáng vẻ lạc quan hàng ngày. Meima tủm tỉm cười đến lộ ra lúm đồng tiền, đưa tay cướp lấy quả bóng mà Aomine đang cầm trên tay, nhướn mày thách đấu.

"Dai, đấu one on one với tớ một trận đi!"

"Hả?"

. . .

"Đây là lần đầu tiên cậu thách đấu Aomine đấy. Cậu thấy cậu ta có gì không ổn sao Meima?"

Akashi đứng cạnh thiếu nữ tóc lam, nhạy cảm nhận ra vẻ mặt đăm chiêu của cô từ nãy đến giờ. Là trúc mã của cái nữ tử này, hắn cũng đã ít nhiều hiểu được tính cách của cô. Tuy lúc nào cũng tùy hứng nhưng khi có chuyện xảy ra thì cô lại đặc biệt nghiêm túc lạ thường.

"Hửm~Tớ có vài thứ kiểm tra. Không chỉ là Dai, mà tất cả những người khác nữa, tớ nghĩ bản thân nên chú ý tới họ." Meima bẻ cổ tay khởi động, đảo mắt một vòng nhìn cái đám màu mè kia, lầm bầm, "Phải đảm bảo họ vẫn còn trong vòng kiểm soát, và an toàn."

Akashi đăm chiêu nhìn Meima, sau đó cũng chỉ thở ra một tiếng, nếu cô ấy đã nói vậy thì hắn cũng không ngăn được. Akashi ôn nhu cười, hướng Meima mag xòe tay ra, "Đưa đồ buộc tóc đây, tớ giúp cậu."

"Được thôi, để xem tớ để nó ở đâu—"

Meima đột nhiên nhíu mày, giống như có một cái búa giáng xuống đại não khiến cô đau đớn mà nhịn không được ôm đầu, bàn tay run run đỡ lấy trán. Akashi dường như liền nhận ra sắc mặt trắng bệch của thanh mai, vội đưa tay đỡ lấy cô.

"Meima, cậu—"

"Suỵt, im lặng nào." Meima đưa tay che lấy miệng Akashi, gượng cười nhìn hắn, "Tối qua thức khuya nên bây giờ đau đầu, đừng có hoảng."

Thật sao? Akashi nhướn mày nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Meima, hắn có thể cảm nhận được bàn tay đặt trên miệng hắn vẫn đang run rẩy mất kiểm soát.

Meima, cậu lại giấu tớ cái gì nữa vậy?

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Chưa có drop đâu nha  (๑¯◡¯๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro