Chương 2_Mục tiêu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bữa trưa hôm nay chán quá! Toàn món tớ không thích!"

Meima Yuzuki chán nản chống cằm trên bàn, cắn cắn đôi đũa, ánh mắt bất mãn nhìn khẩu phần cơn (chán ngắt) đầy đủ dinh dưỡng ở trước mặt. Cô ghét cá. Cả rau củ cô cũng ghét nốt. Chỉ có trứng cuộn là tạm ăn được. Đến cả cái phần cơm chiên lại trộn tép khô vào, thứ mà cô cực kỳ ghét.

"Yuzu, ăn để còn có sức học cho suất chiều."

Akashi Seijuuro nhẹ giọng nhắc nhở, hệt như một người cha nghiêm khắc đối với đứa con ương ngạnh. Meima Yuzuki bĩu môi nhìn cái dĩa cơm trước mặt, day dưa một hồi cô đành nhắm mắt cho đại một muỗng cơm vào miệng.

"A!! Cái mùi tanh này thật không chịu nổi!! Ghê chết mất!!"

Meima nhăn mặt ném cái thìa xuống bàn, cuối cùng quyết định cự tuyệt phần ăn hôm nay bằng một cái đẩy nhẹ về phía cậu bạn tóc tím.

"Atsu! Ăn giúp tớ!"

"Được thôi~" Murasakibara gật đầu đồng ý, tốt bụng đút thanh maibou đang ăn dở vào miệng cô, "Ăn giúp nhé Yuzuchin~"

Meima nhướn mày nhìn cái maibou còn một nửa trong tay... Sao cái này giống như—Cậu ta xem cô như thùng rác để vứt đồ ăn thế?!

Meima tuy giận trong lòng nhưng vẫn ăn hết thanh maibou, buồn thay cái bánh đó không thể nào lấp đầy cái dạ dày của cô được, may mắn đã có người nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của cái chau mày của cô.

"Meima-san, bỏ ăn như thế không tốt cho bao tử đâu."

Kuroko Tetsuya ngồi cạnh lên tiếng, tốt bụng đẩy hộp sữa vốn là của mình cho cô, "Uống cái này lấp bụng sẽ đỡ hơn đấy."

"Tetsu..."

Meima đầu tiên kinh ngạc, sau đó liền cảm động cầm hộp sữa trên tay, khẽ lau nước mắt [nhân tạo] ở khóe mi, cuối cùng sủng nịch xoa đầu Kuroko.

"Tớ chấp nhận tình cảm vụng trộm của cậu."

Kuroko: "..." Ano, tớ yêu vụng trộm với cậu khi nào? Nghe cứ thấy thật sai trái.

Meima ngồi chống cằm, vô tư rung đùi uống sữa mà không hề để ý một cái thiếu niên xấu xa đang tiếp cận từ phía sau.

"Hể~ Mới đổi dầu gội sao Yuzuki?"

Cổ áo đột ngột bị kéo về sau, sau đó lại là một cỗ cảm giác nhột nhột ở gáy, Meima Yuzuki xoay đầu nhìn lại, khuôn mặt đã gần cận với Haizaki Shougo đến bất ngờ. Hắn vuốt lọn tóc màu lam của Meima, sau đó cúi đầu hít lấy một lượt hương thơm dìu dị—

"Đầu 1 tuần chưa gội mà ngửi cái gì?"

Phát ngôn gây sốc của Meima khiến Haizaki theo phản xạ tự nhiên cách ra xa năm mét, mặt nhìn cô như bệnh dịch lây nhiễm. Meima cắn cắn ống hút, mặt không cảm xúc đáp lại ánh nhìn khinh bỉ ấy, nhàn nhạt tiếp lời:

"Đùa thôi, nghĩ sao mà 1 tuần gội một lần~"

"Chứ bao nhiêu ngày cậu mới gội?" Haizaki nghiêm túc hỏi.

Meima ngả người ra ghế, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ, sau đó cười ha hả, "1 tháng 1 lần!"

!!!!!

"..."

Meima run run nhìn mấy cái mặt méo xẹo của bọn ngốc ngồi xung quanh, sau một hồi lại nhịn không được mà ôm bụng cười phá lên, tuyến lệ vì cười mà cũng túa nước mắt ra như vòi phun. Chỉ riêng Akashi Seijuuro đã quá quen với mấy cái bông đùa của cô bạn thanh mai nên hắn cũng không phản ứng gì mấy, chỉ cười nhạt một tiếng. Ít ra hắn vẫn có thể nhận ra được bao nhiêu là sự thật trong câu nói của cô.

"Một trò đùa thật thiếu tế nhị, Meima. Cậu nên thay đổi nếu sau này còn muốn lấy chồng."

Midorima Shintarou hừ lạnh một tiếng, đẩy kính nhìn nữ tử mất hình tượng vẫn còn cười lăn lộn dưới sàn. Meima nghe thấy lời hắn nói mới lồm cồm bò dậy, cô nhìn cậu bạn tóc màu lục, môi lại cong lên mỉm cười.

"Nếu có lúc đó, tớ sẽ ăn bám dính lấy cậu cả đời~ Shin nhất định phải bao nuôi tớ đấy~"

Midorima Shintarou triệt để quay mặt đi, những ngón tay vẫn duy trì hành động đẩy kính một phần để che đi vệt hồng ở hai má. Meima lại khanh khách cười, nhàn nhã ném hộp sữa rỗng vào thùng rác sau lưng, chuẩn xác đến đáng ngưỡng mộ. Aomine cũng nhanh kết thúc bữa ăn của mình, từ khi nào đem ghế ngồi sau lưng cô, mắt lườm lườm tên Haizaki ngồi cạnh.

"Yuzu! Lát 1 on 1 với tớ đi! Một trận thật nghiêm túc!"

"Ể~Nhưng tớ làm biếng lắm~" Meima lại nằm dài xuống bàn, chán nản than thở.

Aomine bị cô thẳng thừng từ chối liền trở nên bực bội, nhanh tay nhéo hai má Meima mà kéo căng ra, "Hôm qua chẳng phải hứa rồi sao!? Đừng có thất hứa!"

Meima cau mày nhìn tên da ngăm trước mặt, hắn hai tay không dùng nhiều lực nên cũng không khiến cho cô đau lắm. Meima mắt cá chết nhìn hắn, sau đó trên môi lại nở một nụ cười 'dịu dàng', đặt tay lên vai hắn, vỗ mấy cái an ủi.

"Là bạn bao nhiêu năm nhưng cậu vẫn tin tôi sau bao nhiêu chuyện, hảo hảo bạn chí cốt!"

"Đừng có đánh trống lảng con kia!!"

"Ha ha ha!"

"Đừng có c—"

"Kyaaa!! Kise-sama!!"

!!

Aomine cùng Meima bị tiếng hét đầy thất thanh của đám con gái nà làm thất hồn, xém ngã té ghế. Cô quay đầu lại nhìn cái thiếu niên tóc vàng vừa xuất hiện, trong mắt không giấu được vẻ tò mò.

Nhìn thấy tầm mắt của Meima si mê nhìn tên tóc vàng, Haizaki lầm bầm khó chịu, "Đúng là nữ nhân ngu xuẩn, tên đó có gì hay ho mà ai cũng yêu thích hắn chứ!"

"Chậc chậc, hình như cậu ta là Kise Ryouta, người mẫu ảnh nổi tiếng đấy." Aomine tiếp lời bằng mấy cái tặc lưỡi.

"Hửm~ Trông hắn ta cũng được đấy chứ~" Meima chống cằm nhận xét.

Mọi người: "!!?"

Lần này cả bọn lại một phen kinh ngạc, đồng loạt hướng mắt tới thiếu nữ vừa mới phát ngôn. Meima Yuzuki, vừa khen ai đó!? Nói cô ấy khen đồ ăn ngon có vẻ khả thi hơn nhiều đấy.

"Yu, Yuzuchin, cậu thích cậu ta sao?"

Meima nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó gật đầu chắc nịch, "Ừ! Tớ chấm cậu ta rồi đấy!"

"!!?" Lần này có cả Akashi Seijuuro bị đứng hình vì ngạc nhiên.

Nhưng ngay sau đó, Meima liền tiếp tục nói với nụ cười ma quái thường ngày.

"Cậu ta trông dễ bắt nạt~ Tớ tự hỏi nếu trêu chọc một chút, không biết cậu ta sẽ có loại biểu cảm gì nhỉ? Thật đáng mong chờ mà~"

"..." Mọi người: À, thì ra là mục tiêu xấu số mới cho 《Danh sách mua vui》của Meima Yuzuki.

—Tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro