Chương 4_Cư xử kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuzucchi! Yuzucchi! Tớ đã thắng! Mau mau khen tớ đi!"

Meima Yuzuki mặt tê liệt, bất động cho cái tên đầu vàng tùy tiện Kise Ryouta thong thả ôm ôm ấp ấp lấy mình. Cô liếc mắt nhìn cái mặt đáng đánh của hắn, nghĩ ngợi một chút, sau đó mới từ tốn gọi một tiếng, "Ryo..."

"Wa~ Yuzucchi gọi tên tớ như thế, đáng yêu quá đi." Kise mặt hớn hở, thích thú dụi dụi một bên má của Meima.

Meima Yuzuki: "..." Tên này, có khi nào—

Meima mặt hoài nghi nhìn Kise, tay cầm trái bóng ném mạnh ra ngoài, sau đó hùng hổ chỉ tay về phía đó, hét lên:

"Ryo! Bắt lấy!"

Kise•hóa trung khuyển•Ryouta: "Tuân lệnh!"

Kise một lát trở về với trái bóng trên tay, ngoan ngoãn đưa cho Meima, sau đó thuận tiện cúi đầu.

"Làm tốt lắm Ryo! Ngoan!"

Thiếu nữ gật đầu hài lòng, vươn tay xoa đầu cưng nựng hắn.

Meima: Ta sẽ huấn luyện ngươi trở thành cái trung khuyển nhất thế giới!

Kise: Mình đang được Yuzucchi xoa đầu này~ Hắc hắc!

Đại biểu coi kịch Teiko: Tiết mục huấn luyện chó nhỏ gì đây!? (╯’□’)╯︵ ┻━┻

Meima Yuzuki một tay xoa xoa cái đầu vàng, đầu hơi nghẹo sang một bên, rốt cuộc để tay còn lại lên đầu Kise hưng phấn vò vò mái tóc vàng kim.

"Yuzu, Yuzucchi?" Kise đỏ mặt vì hành động đột ngột của cô, khẽ gọi.

Meima vẫn chưa hết xoa đầu hắn, đôi mắt mở to tràn ngập vui vẻ hô lên, "Tóc cậu mềm quá đi Ryo. Tớ thích (tóc của) cậu rồi đấy!!"

"..."

"Gì gì? Sao đột nhiên im re ghê vậy?"

Meima Yuzuki tròn mắt nhìn tứ phía, tự nhiên lại nhận thấy mấy tia khó ở trong mắt mấy tên bạn học, trong đầu lại nảy ra ý tưởng. Cô búng tay một cái, nhếch mép cười đắc chí.

"Ghen sao? Vì tôi đây vừa thu phục cún mới nên các cậu ghen sao?"

--- Tôi đây không thèm làm cún cho cậu!!

--- Cái vị trí nô bộc đó có cho vàng tớ cũng ếu thèm!

--- Bớt suy tưởng thiếu nữ!

Meima Yuzuki vì mãi bận lo trêu ghẹo đám bạn nên cô không hề để ý đến tên cún vàng mặt đỏ như mông khỉ vẫn còn mơ mộng vì câu nói của cô. Hắn sau đó liền phấn khởi bay tới, siết chặt lấy cô, dụi dụi, "Yuzucchi tớ cũng thích cậu nhất!"

Meima bị siết chặt đến đau đớn, mặt tím tái nghẹt thở, cố vùng vẫy, "Ặc! Này, mau buông! Tớ sắp ng—"

---Boong! Thỉnh linh hồn an nghỉ. . .

. . .

"Bang, bang!"

Tiếng bóng dội lên sàn vang lên đều đều, trên sân chỉ duy nhất một bóng hình của mỗ nữ tóc xanh. Meima híp mắt, thuần thục nhảy lên ném bóng vào rổ. Sắc cam quả bóng nhẹ nhàng vào rổ, bay vào lưới rồi rơi xuống sàn, tạo ra âm thanh bịch bịch nhỏ dần trên sân.

"Thật tuyệt Yuzuki! Con giỏi lắm!"

"Chẳng tuyệt tí nào..."

Meima Yuzuki lầm bầm, mắt nhìn thật lâu vào rổ, bản thân từ từ thả người trên sân gỗ. Mồ hôi vướng trên trán, men theo khuôn mặt rơi xuống sàn. Đôi mắt màu biển nheo lại vì ánh đèn sáng rực, Meima co người, từ từ khép mắt lại.

"Thật tẻ nhạt..."

Mọi thứ xung quanh, từ từ chìm vào hư không và biến mất...

. . .

"Hu hu hu Yuzucchi! Cậu ấy bị đau ở đâu sao!? Không sao chứ!? Yuzucchi!!"

Ồn quá, cái tên Nhị Hoàng mau im lặng cho lão nương nghỉ ngơi cái!

"Bốp!"

"Im ngay Kise! Yuzu chỉ ngủ quên thôi! Cậu chớ làm ồn kẻo làm cậu ấy thức giấc là tiêu cả đám!"

Phải phải đồ đần Mine! Tính ra cái đầu của cậu không phải để chưng!

"Ngủ quên trên sàn, lại thêm một tật xấu đáng bỏ. Chậc!"

Ê ê! Tôi ngủ quên trên sàn thì ảnh hưởng đến vận may mắn của nhà cậu sao?!

"Đừng nói như thế Midorima-kun. Có lẽ Meima-san mệt quá thôi."

Hic, đúng là chỉ có Tetsu thương tớ thôi!!

"Murasakibara, cõng Meima cho cẩn thận. Coi chừng làm Yuzuki thức giấc đấy."

... Cõng?

"Aa~Yuzuchin trông thế mà nặng phết. Lưng tớ đau quá đi~"

(ʘдʘ╬)!!!

"Bốp!"

Meima Yuzuki tức giận đưa tay đánh vào cái đầu tím một cái, sau đó còn hung hăng đánh liên tiếp vào lưng hắn, bất mãn gào lên, "Này! Tớ không nặng! Là do cậu quá yếu nên không thể cõng tớ!! Một chút cũng không phải là do tớ đã lẻn ăn vặt vào buổi tối mà tăng cân nha!!"

"..." Không đánh mà khai sao?

"Wa! Yuzucchi! Cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!"

Kise mì sợi lệ đầy mặt, vươn hai tay định ôm lấy Meima nhưng sau đó liền bị Aomine nắm cổ áo kéo lại. Hắn quay lại, nhìn cô gầm gừ, "Ngủ quên trên sàn nhà?! Có biết bọn này đã loạn như thế nào không hả?!"

Kuroko bên cạnh gật gù, "Bọn tớ thậm chí đã định báo cảnh sát vì tưởng có án mạng xảy ra."

Midorima đẩy kính, ngán ngẩm lắc đầu, "Tớ còn tưởng cậu bất tỉnh vì kiệt sức. Nhưng người bất tỉnh thì đúng không thể ngáy to như cậu đâu."

Meima Yuzuki bĩu môi, tựa cằm lên vai Murasakibara, chán nản cất tiếng, "Là do các cậu ngu ngốc, lại đổ thừa cho tớ sao? Đồ ngu ngốc, đại ngu ngốc~"

(ʘдʘ╬) Con nhóc này! Đáng lẽ nên bỏ lại phòng tập một mình cho rồi!

Akashi chớp mắt nhìn vẻ mệt mỏi hiếm có trên khuôn mặt thanh mai mà không khỏi lo lắng. Hắn nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên mái tóc màu lam, nhỏ giọng, "Cậu đang cư xử kì lạ đấy Meima..."

Meima Yuzuki im lặng không đáp, một tiếng thở nhẹ thoát ra. Cô tựa đầu lên bờ vai vững chãi để mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt mệt nhoài.

Tôi chẳng phải luôn kì lạ sao? Đồ ngốc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro