Chương 1: Mong được chiếu cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của buổi ban mai trải đầy trên làn da thiếu nữ. Cơn gió nhẹ ngày xuân thổi qua mái tóc mang màu mơ mộng.

Marue ngạo mạn dạo bước qua cánh cổng sắt cao lớn.

Đón lấy cái dòm đổ về từ nhiều phía. Cô nhếch môi cười khẽ.

Đuôi mắt cong cong như vành trăng non.

Ánh nhìn sạch sẽ không nhiễm bụi trần.

Sợi tóc tím vụn vặt vô tình rơi xuống trước mặt.

Hồng nhan một thoáng kinh nhân.

Chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi bầu không khí từ rộn ràng bỗng chốc chuyển sang tĩnh lặng.

Bước chân nhỏ nhẹ cùng bóng lưng gầy yếu, Marue từ từ lướt qua giống như chốn người dưng rồi khuất dần sau dãy lớp học.

Tiên nữ không phải đẹp vì nàng ta ở trong vườn Địa Đàng, mà vườn Địa Đàng tráng lệ vì dung mạo của tiên nữ.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng tất cả học sinh có mặt tại sân trường sơ trung Teiko đều tồn tại một bức tường sừng sững khó thay thế mang hình ảnh nữ sinh chưa biết tên.

.

.

Ra mắt thành công.

Đôi con ngươi xinh đẹp tựa viên hồng ngọc phủ màu ám trầm, để lộ sự hưng phấn.

Nhìn bản thân phản chiếu qua tấm kính cửa sổ, Marue đưa tay vuốt ve mặt.

Ngón tay trắng nõn quệt qua, tạo nên vệt đỏ dài trên gò má mịn màng, dẫu lực tay cô vốn nhẹ nhàng.

Thế gian này xấu xa lắm.

Bỏ lại lời lẩm bẩm không rõ nghĩa cô quay người, tìm tới lớp học.

Bằng sự ưu tú của mình, Marue đã trở thành một trong những học sinh được tuyển chọn của lớp suất sắc. Thành viên lớp này chắc chắn là những người mang danh giỏi nhất mỗi khóa của trường. Mà để đạt được kết quả đó, phần lớn các học sinh đều phải chăm chỉ học tập.

Thế nên, khi Marue đến nơi, hầu hết mọi người đã có mặt trong phòng học và chú tâm xem sách vở.

À.

Marue là học sinh nhảy lớp.

Đúng ra bây giờ, cô mới chỉ học năm nhất trường này thôi. Nhưng bởi trình độ cao hơn một bậc nên Marue đã được phép lên thẳng năm hai.

Nữ sinh xa lạ có gương mặt tinh xảo đứng trước cửa gỗ, bẽn lẽn nhìn vào lớp học, bàn tay nhỏ bé ngập ngừng đặt trên nắm cửa thu hút ánh mắt của các học sinh đi qua hành lang.

Một nam sinh tính tiến đến bắt chuyện thì bị cản lại. Nhận ra người tới là ai, cậu ta xấu hổ gãi đầu rồi gấp gáp chạy đi mất.

" Em là học sinh chuyển đến sao ? "

Marue chậm rãi ngẩng đầu nhìn người vừa nói với mình.

Tóc đỏ?

" Vâng. Anh..là ? "

" Giáo viên chủ nhiệm kêu anh hướng dẫn cho em. Tên của anh là Akashi Seijuro, cũng học lớp này. "

Gia tộc Akashi.

Chìa bàn tay ra trước mặt, Akashi nhìn chằm chằm vào thiếu nữ.

Ánh mắt hắn không quá lộ liễu trái lại còn khiêm tốn, khiến cho người xung quanh cảm nhận được sự tôn trọng và lịch sự toát ra từ hành động này.

Không để cho ai phát hiện bản thân vừa mới chần chừ, Marue nhanh chóng nắm lấy bàn tay đối diện.

Một cái chạm nhẹ đủ dài để thể hiện sự xã giao.

Âm thầm lần đến chiếc khăn mỏng trong túi áo khoác, cô từ tốn vò chặt.

" Em là Kireina Marue, chắc anh nghe rồi. "

" Rất mong được chiếu cố.. "

Nữ sinh bỗng dưng cúi gập người, mái tóc vén qua sau đổ xuống, để lộ đôi tai đỏ bừng, giọng nói ngày một nhỏ rồi dần trở nên lí nhí.

Hành động này khiến những người xung quanh và học sinh trong lớp đang nhìn thầm cảm thán.

Xinh đẹp.

Dễ ngại.

Nữ thần.

Akashi che miệng cười, hắn dịu dàng nhìn Marue rồi mở cửa lớp. Vỗ tay hai tiếng, kéo sự chú ý của các bạn học vẫn đang chăm chăm ngó bóng dáng ngoài cửa sổ về.

Nhường Marue giới thiệu.

Chữ viết thanh tú, hơi câu lên ở cuối.

Như chính con người cô vậy.

" Kireina ? "

Tiếng xì xào nổi lên vòng quanh lớp.

Những ánh mắt tò mò, kì lạ nhìn Marue.

Bộ não Akashi bỗng chốc phác họa lại hình ảnh cô gái nhỏ trên bảng gương mặt đỏ bừng, bối rồi quay sang hắn.

Sự dựa dẫm ấy.

Gõ gõ bảng, Akashi lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo của lớp học.

" Mọi người có gì muốn nói thì hãy đặt câu hỏi. "

" Kireina-san kém hơn chúng ta một tuổi. Hãy giữ phép lịch sự, đừng khiến em ấy thấy ngại. "

" Chắc hẳn Kireina-san cũng sẽ trả lời các câu hỏi của mọi người thôi. "

" Dạ, vâng. "

Marue cúi gằm mặt, đôi tay vò góc áo như phân vân, lơ đi ánh mắt dè chừng của cả lớp đối với người phía sau.

" Họ của em là Kireina thật hả ? "

Một học sinh bỗng hỏi lớn.

" Vâ..ng, có vấn đề gì ạ ? "

Marue nheo mắt nhìn người vừa nói, đôi đồng tử màu đỏ ánh tia tối tăm.

" Ừm, không đâu. "

Bạn học bên cạnh vội vã kéo người vừa nói xuống.

Có người mở đầu thì hẳn sẽ có người tiếp diễn. Tuy nhiên, vì học sinh lớp này hầu hết đều thuộc dạng chú trọng học hành nên các câu hỏi đều lẻ tẻ, nhạt nhẽo xoay quanh thường ngày và rồi ít dần.

Đến khi Marue theo Akashi ra đến ngoài cửa, một nữ sinh ngồi bàn đầu mới bật dậy.

" Kireina-san có chị gái không ? "

Câu hỏi tầm thường đến lạ nhưng lại ảnh hưởng tới sự chú ý của mọi học sinh.

" Em không có ạ. "

" Chị uống nước chứ ? Giọng chị hơi run thì phải. "

Lấy chai nước từ trong cặp, Marue để lên bàn cô gái vừa nói.

Miệng vẫn giữ nguyên nụ cười lúc đầu.

__

Lớp xuất sắc gì đó là bịa thui. Đừng để ý nhiều nha.

Cảm ơn vì đã đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro