Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe con lướt nhẹ trên mặt phố, phi trên con đường cao tốc và vượt qua những hàng dừa ven đường. Aomine đeo chiếc kính râm, cau mày lại trước những đợt nắng chói, thi thoảng lại ngâm nga câu hát gì đó.

Phía sau cốp xe chất đầy những vali và túi xách, anh thường nghe thấy tiếng lọc cọc mỗi khi đi qua đoạn đường xóc.

Đường bao biển dần hiện ra trong đôi mắt anh, anh mỉm cười, nhấn ga tăng tốc.

- Sắp đến nơi rồi.

Anh nhìn đồng hồ trên tay mình, cũng đến giờ rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng của người anh định tìm. Phải mất một lúc lâu, anh mới nhìn thấy một cậu thanh niên, mặc trên người bộ đồ của phi công, vẫy tay với anh từ xa, mái tóc màu vàng nắng nổi bật, và nụ cười khiến anh không thể rời mắt.

Kise chất toàn bộ chỗ hành lí của mình lên ghế sau, thả người vào ghế phụ lái, thở hắt một hơi.

- Cuối cùng cũng được nghỉ rồi ~

- Em không định chào anh à hay chỉ nằm đó than vãn. - Aomine trở mình nhìn cậu thanh niên kia, Kise cười tươi rói, rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn.

- Tất nhiên là vậy rồi, Aominecchi. Hôm nay sẽ rất tuyệt vời đây!

Aomine cười, xoay người hôn lên má Kise một lần nữa, kêu cậu thắt dây an toàn vào và bắt đầu lái xe đi.

- Công việc của anh dạo này thế nào rồi? - Kise nói khi đang tháo chiếc caravat chật chội ra.

- Vẫn như bình thường. Em biết đấy, một cảnh sát bàn giấy thì làm được gì. - Anh thở dài, lại bỗng nhiên cười khúc khích. - Dù sao thì anh vẫn được dùng súng. Em mà hư thì anh...

- Thôi đi, Aominecchi. - Kise ngắt lời anh. - Em thừa biết anh không được mang súng đi du lịch, đúng không nào? Với lại không có chuyện phía cảnh sát lại giao cho anh một vật quan trọng như thế, để đi chơi.

Aomine không đáp chỉ bĩu môi. Kise buồn cười, quay ra cắn vào vai anh một cái khiến anh kêu toáng lên và mắng cậu trong khi cậu thì cười vật vã.

Aomine muốn với tay qua xử chết tên nhăn nhở ngồi cạnh, lại bị dây an toàn kéo lại. Anh hận bản thân không thể táp vào lề đường và đập cho tên này không biết trời trăng gì nữa.

Kise cười hồi lâu,lẩm bẩm gì đó không rõ ràng, xong liền ngáp dài một cái, lăn ra ngủ.

Kise là một phi công nên cậu thường xuyên xa nhà vì những chuyến đi của mình. Sau khi kết hôn, thời gian mà Kise và Aomine dành cho nhau không nhiều. Cứ mỗi một vài tháng, họ lại xin nghỉ dài ngày, giống như chuyến đi này.

Aomine lặng lẽ nhìn vẻ mặt yên bình của Kise, vươn tay vuốt vuốt mái tóc vương mùi nắng đó, mỉm cười.

Chiếc xe tiếp tục chạy qua những hàng dừa san sát, bãi biển xinh đẹp hiện ra, Aomine kéo Kise dậy, kêu cậu chụp ảnh.

Kise thực sự chụp ảnh không đẹp lắm, cho dù cậu là một người mẫu và là một phi công, hai nghề thường xuyên tiếp xúc với những thợ chụp chuyên nghiệp. Nhưng Aomine lại chẳng bao giờ phàn nàn về điều đó cả, bởi Kise rất thích chụp ảnh. Cậu vẫn luôn tự khen ngợi bản thân trong thích thú và anh thì không muốn phá huỷ nụ cười xinh đẹp của cậu.

Chiếc xe dừng trước một khách sạn xa hoa, khiến Kise ngạc nhiên đến nỗi không thể ngậm chặt mồm.

- Có gì đáng để ngạc nhiên như thế chứ? Chẳng phải em đã từng đến những khách sạn còn đắt tiền hơn thế này à?

- Ừ đương nhiên... - Kise vòng tay qua cổ Aomine, hôn chụt lên môi anh. - Cái quan trọng là khách sạn anh đặt kia.

Aomine không ngăn nổi nụ cười của mình, anh cố trấn tĩnh bản thân để cư xử như một người đàn ông, kéo tay Kise đi vào.

Bữa tối tại nhà hàng vô cùng tuyệt vời, ít nhất là Kise thấy thế. Aomine ngồi co người lại trên chiếc ghế, đôi lúc lại cựa người, uống một ít nước và giả vờ ăn cho Kise đỡ lo lắng.

Thật tệ là những điều đó đã bị thu lại dưới con mắt của Kise. Cậu thực sự là một người tinh tế và chẳng có hành động nào của Aomine qua được mắt cậu.

Hai người dạo chơi trên bãi biển sau bữa tối, những cô nàng với cơ thể hoàn mỹ khiến cả hai đều không thể rời mắt. Kise và Aomine gọi đó sinh lí bình thường của đàn ông, cho dù họ có yêu nhau đi chăng nữa.

Kise vô cùng nổi bật, cậu đi đến đâu là được chú ý đến đó, những cô gái kia sáp lại gần cậu một cách tự nhiên, và họ gần như không để ý tới sự tồn tại to lớn của Aomine. Anh đâu có xứng đáng bị đối xử như vậy, bực bội, vô cùng bực bội. Kise cong cong khoé miệng cười, kéo mấy cô nàng ra đằng xa, nói chuyện to nhỏ, thi thoảng lại phá lên cười. Aomine chịu hết nổi, kéo Kise ra chỗ khác chơi.

Sóng biển ồ ạt đập vào đôi chân của Kise, cậu thích thú đạp nước, hất cả vào mặt Aomine. Aomine xắn hai gấu quần lên cao, kéo cả thân hình to lớn của Kise xuống biển, để cho nước biển chui vào miệng và khoang mũi của cả hai, họ vẫn vui vẻ như thường.

- Đó đó, cầm đèn như thế đi, em sẽ xây lâu đài cát cho anh xem! - Kise hứng khởi kéo tay áo lên sát nách, hất nước lên cát, làm thế ra vẻ lắm.

Aomine buồn cười, một tay cầm đèn, một tay chống nạnh nhìn cậu loay hoay dưới chân. Kise gần như không biết công đoạn của việc xây lâu đài cát, cậu đang đắp lên một cái ụ đất (chính xác là một ụ đất đang trôi dần vì thuỷ triều lên) méo mó.

Aomine ngậm chiếc đèn pin trong miệng, ngồi xuống kéo cát thành một đống, từng bước khéo léo xây thành cái trụ rồi bức tường...

- Em không ngờ là anh khéo tay thế... - Kise trầm trồ kinh ngạc trong khi giúp Aomine soi đèn. - Aominecchi, còn quá nhiều điều anh chưa nói với em. Nói đi, anh còn tài lẻ nào chưa lộ ra?

Cánh tay lực lưỡng của Aomine cào cát một cái, xây thành bức tường thành thẳng tắp để chắn sóng. Anh cười, nói.

- Ngày xưa anh nghịch nhiều thứ lắm, còn bắt dế, bắt tôm cơ. Hồi bé thì đâu có việc gì để làm đâu. Tận lúc học lớp 3 mới biết đến bóng rổ. À à, anh còn bị Satsuki chơi đồ hàng cơ. Mấy cái đó thì để lộ ra làm gì? - Aomine bắt đầu tỉa chi tiết cho toà lâu đài, ngẩng đầu lên lại thấy một Kise đang nín cười, anh giở giọng trêu chọc. - Với lại, em không sợ chồng em giỏi quá lại nhiều người bám theo à? Anh nói cho mà biết, anh làm thế là vì vợ anh cả đấy, em nên thấy biết ơn đi.

Kise cười khúc khích, nhìn tác phẩm hoàn chỉnh của Aomine.

- Phải, biết ơn lắm.

Cô phục vụ bàn với bộ đồ vô cùng hở hang và quyến rũ đi tới chỗ hai người đang trò chuyện, vui vẻ chào mời.

- Mọi thứ chuẩn bị xong rồi ạ. Kise san có muốn mang thêm cái gì không?

- Không cần đâu. Chúng tôi sẽ gọi thêm sau. - Kise nắm lấy bàn tay dính đầy cát của Aomine, lắc đầu.

Cô phục vụ nhìn Aomine đầy đánh giá, sau đó liền mỉm cười, chỉ lối cho hai người.

- Chuyện gì thế? - Aomine ghé vào tai Kise, nói thầm.

- Ăn tối nhé, quý ngài nói-thầm-thì. - Kise trêu chọc.

- Sao lại ăn tối giờ này? Ban nãy em cũng ăn rồi mà, không sợ béo lên sao?

- Béo lên thì anh cũng có cách giúp em giảm cân mà nhỉ, Aominecchi? - Kise tinh nghịch nháy mắt, cô phục vụ kia có chút lúng túng đi trước, Aomine vội vàng bịt cái mồm không biết điều của Kise vào.

Chưa đến nơi, Aomine đã ngửi thấy mùi thịt nướng xộc vào cánh mũi thơm nức. Anh hít một hơi dài tận hưởng, lại quay sang Kise đang trò chuyện với nhân viên phục vụ. Chắc chắn lại là mấy trò của Kise bày ra, Aomine thầm nghĩ, chỉ có cậu mới biết anh thích ăn thịt nướng. Cái bụng đói meo của anh reo lên, Aomine đành lòng bước theo mùi hương, để trái tim dẫn lối.

Bữa tiệc thịt nướng bày trên sân thượng toà nhà, gió mát lạnh lùa qua tóc Aomine, cảnh quan từ chỗ đó cũng rất tuyệt, anh thậm chí có thể nhìn thấy cả ngọn hải đăng.

Aomine quay nhìn Kise đầy khâm phục, cậu đứng dựa vào bức tường gần đó, mỉm cười.

- Anh không ăn bất cứ thứ gì trong bữa tối, em nghĩ anh đói rồi nên đặt một bữa cho anh trong lúc nói chuyện với các cô gái ở bãi biển.

Aomine cảm thấy ấm cả lòng, Kise lúc nào cũng vậy, chu đáo và quan tâm. Anh vồ lấy ôm cậu, hôn liên tục lên môi và sống mũi cậu. Anh vui đến nỗi suýt bật khóc, Kise thì cứ phá lên cười.

Aomine và Kise tận hưởng ban đêm trên tầng thượng kì diệu đó, cùng thịt nướng, bia lạnh và những chiếc chăn ấm áp. Cả hai cùng tự hứa sẽ thức thâu đêm, cuối cùng đã ngủ từ bao giờ không biết.

Kise ngủ dậy trên chiếc giường khách sạn, quần áo đêm qua đã được thay ra thành bộ đồ ngủ sạch sẽ, đầu tóc cũng thơm nữa, chắc Aomine đã làm giúp cậu. Kise ngáp dài một cái, Aomine đã không còn trong phòng rồi, cậu chuẩn bị đồ đạc, lại thấy một tờ giấy nhỏ trên tủ đầu giường.

"Dậy chưa hả, người đẹp? One on one nào!"

Kise vội vàng đạp tung chăn ra, thay đồ nhanh chóng.

Tiếng bóng rổ văng vẳng đằng xa, thân ảnh liên tục di chuyển hiện ra, rồi một cú úp rổ nghe rõ ràng.

- Aominecchiiiiiiiii~

Aomine dừng chân, nhìn người đang từ xa chạy lại. Cậu nhảy lên người anh xoay một vòng, cười tươi rói.

- Dậy muộn quá đấy.

Aomine và Kise cùng nhau trải qua buổi sáng ngày hôm đó với bóng rổ và bóng rổ. Sau đó lại là bơi lội và chụp ảnh.

Sau bữa trưa nhẹ nhàng, họ trở về nhà. Lần này, Kise lái xe, cả hai cứ liên tục những bài hát trên đài, còn chẳng quan tâm nó có đúng nhạc hay không.

People tell me to be cautious
People tell me not to lose my self control
People tell me to be flawless
People tell me not to let myself evolve

And I think I don't really get it
I think it's all just a peculiar game
And soon I'll wake up and I'll forget it
And everyone will know me by a different name

I wanted to be stronger
I wanted to be everything for you
If I could be stronger would you believe
That I could love you like you want me to?

Love me like you want me to
Like you want me to
Love me like you want me to
Like you want me to

Ngôi nhà của hai người nằm lọt giữa những ngõ nhỏ ấm cúng. Nó chỉ đơn thuần là một ngôi nhà nhỏ có tầng gác mái với ban công và những chiếc võng. Gần đó có một sân xi măng, với bảng rổ hơi cũ, phục vụ cho sở thích của hai người.

Aomine thả người xuống cái giường thân thương, thở phào một hơi, Kise trèo lên người anh, nhẹ nhàng cắn sống mũi.

- Em thực sự đã rất nhớ nhà ấy.

- Em không nhớ anh à?

- Nhớ cả anh nữa.

- Anh cũng nhớ em.

Aomine ôm lấy vòng eo thon của Kise, đặt lên môi cậu nụ hôn phớt nhẹ nhưng ấm áp. Kise vùi mặt mình trong mái tóc xanh ngắn tũn của anh, thiếp ngủ.

Cả hai tỉnh dậy lúc nửa đêm, quyết định cùng xem một bộ phim ma. Kise thì chẳng thấy sợ chút nào, cậu chỉ thấy bàn tay Aomine hơi run run.

Kise đổ đầy hai cốc nước ép dưa hấu và đá. Lấy thêm một số đồ ăn vặt, quyết định xem một bộ phim hành động thú vị (Aominecchi sợ ma đấy! -- Kise).

Khi bộ phim đó kết thúc, Kise bật nhạc lên và bắt đầu nhảy múa khắp phòng khách. Aomine cười cười nắm tay cậu, xoay tròn ôm cậu vào lòng. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai thân ảnh nhẹ nhàng quấn lấy nhau.

Ngày cuối cùng ở bên nhau trong tháng này, họ đã dành thời gian ở nhà, trêu đùa nhau và nói chuyện với bạn bè.

Kise ôm lấy eo Aomine, thoả mãn nằm trên giường. Aomine thì đang gọi điện thoại cho Kagami, còn kể lể chuyện tình thú của hai người khiến người ở đầu dây bên kia hét ầm lên "biến thái"!

Kise xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình, ngắm nghía nó hồi lâu.

Một chiếc bạc mỏng manh nằm ngay ngắn trên ngón tay áp út của Kise. Trên đó còn khắc hình D&R (Daiki và Ryouta) xinh đẹp. Kise nắm ra nắm vào bàn tay thon dài của mình, trầm mặc. Aomine bắt lấy bàn tay đó, hôn lên.

- Em không muốn chúng ta lại xa nhau...anh biết chứ. Hết ngày hôm nay, em sẽ lại phải trở về cái buồng lái nhàm chán đó và không được ở cạnh anh cả một tháng trời. - Cậu nói.

- Anh biết. - Aomine hôn lên mái tóc mượt mà của cậu. - Anh cũng muốn như thế. Nhưng anh không muốn em từ bỏ nghề nghiệp mơ ước của mình vì anh đâu.

Kise im lặng hồi lâu, nhìn bàn tay cậu gói gọn trong bàn tay của anh. Aomine cũng nhìn, và anh nói.

- Tại sao em không coi đó là một chuyến đi nhỉ? Một chuyến đi dài, để chúng ta yêu thương nhau hơn. Anh không muốn nói ra mấy lời sến sến thế này nhưng...người ta nói xa nhau là để hiểu nhau hơn mà. - Aomine ngượng chín mặt khi vừa dứt lời, Kise không nhìn anh, mắt không gợn sóng.

- Một chuyến đi à?

- Ừ, chuyến đi của chúng ta.

- Chuyến đi của chúng ta.

----- End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro