TRUYỆN 1: Người Tôi Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện 1: Người Tôi Thích

Thể loại: SA, nhẹ nhàng, hài hước, HE

Rating: PG-13

"Có lẽ người mình thích là Kagami-kun, nhưng làm thế nào nhỉ? Cả hai đều là con trai. Chưa kể người cậu ta thích lại là Himuro-senpai."

"Tetsu-kun, tại sao cậu vẫn không chịu đồng ý hẹn hò với tớ?"

Momoi buồn bã hỏi Kuroko với vẻ mặt ủ rũ. Mặc dù cô đã biết trước câu trả lời, vì đây không phải là lần đầu tiên cô tỏ tình với cậu, nhưng cô vẫn tin rằng phép màu sẽ xuất hiện.

"Có phải Tetsu-kun đã có người yêu rồi không?"

"Không, tớ không có."

"Thế có lý do nào cậu không chấp nhận tớ?"

"Tớ......"

"Hay là cậu đã thích ai khác rồi?"

"Eh... tớ..."

Kuroko hơi bất ngờ trước câu hỏi của Momoi. Nếu là lúc trước, cậu có thể sẽ trả lời là không nhưng chính lúc đó, một hình ảnh thật quen thuộc chợt hiện lên trong đầu cậu, khiến tim cậu bỗng đập lệch một nhịp.

Momoi nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi. Bình thường nếu không có gì, cậu chắc chắn sẽ trả lời một cách dứt khoát như cậu đã thẳng thừng từ chối tình cảm của cô. Hơn nữa, cậu cũng sẽ không vì sợ làm tổn thương cô mà nói dối cô. Cô nghĩ chắc điều này đến ngay cả bản thân Kuroko cũng chưa nhận ra được.

Momoi thở dài nói:

"Cậu không cần phải trả lời đâu, tớ đã biết đáp án rồi."

"Ehhh...? Ý cậu là sao?"

"Mặc dù tớ không biết người cậu thích là ai, nhưng có vẻ cậu vẫn chưa nhận thức được tình cảm của mình dành cho người ấy. Tetsu-kun là người tốt, được cậu yêu là một điều may mắn, tớ chắc rằng người ấy sẽ không ngu ngốc đến mức từ chối tình cảm của cậu. Hãy mau sớm quyết định và hành động đi nhé."

"Momoi-san..."

"Thật thảm thương làm sao, bị Tetsu-kun từ chối rồi mà tớ vẫn có thể mặt dày đứng đây đưa ra lời khuyên cho cậu đi tỏ tình với người khác." - Cô khẽ quệt vài giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi.

Kuroko thấy vậy liền bước đến gần cô hơn rồi ôm cô vào lòng, xoa đầu dỗ dành nói:

"Tớ xin lỗi, Momoi-san. Không là người yêu của nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn tốt của nhau mà, phải không?"

"U...uhm! Nhưng tớ sẽ mãi luôn chờ cậu. Nếu cậu không có ai, hãy nhớ cậu vẫn còn có tớ, nha Tetsu-kun!"

"Uhm."

Giờ đây, những lời của Momoi nói trước đó vẫn còn đang lảng vảng trong đầu của Kuroko. Cậu vẫn không hiểu tại sao vào giây phút cô đưa ra câu hỏi ấy, hình ảnh của Kagami lại chợt hiện lên trong đầu cậu. Cậu không hiểu được, và cậu muốn làm rõ việc này. Trong khi đang chú tâm suy nghĩ về vấn về đấy thì đột nhiên cậu bị một giọng nói từ phía sau làm cho giật mình.

"Kuroko, cậu làm gì mà đứng đơ người ra thế kia?"

"Kagami-kun, nói khẽ thôi, cậu làm tớ giật mình đấy." - Dù như vậy nhưng biểu cảm trên mặt cậu vẫn không thay đổi.

"Cậu không hù người khác bay mất hồn là may lắm rồi. Thôi, đừng có đứng ở đó nữa, qua đây tập bóng đi."  

Kagami vừa nói vừa ném liền ba trái vào rổ. Kuroko cũng tiến lại và bắt đầu ném bóng. Đúng như dự đoán, quả bóng rơi ra ngoài. Sau khi tập với nhau được một lát, Kuroko đột nhiên lên tiếng:

"Kagami-kun này, cậu có đang thích ai không?"

Hắn khẽ khựng lại, quả bóng hắn đang ném lập tức bị trượt ra khỏi rổ. Hắn quay sang nhìn cậu với ánh mắt cùng vẻ mặt khó hiểu.

"Hả!? Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?"

"Cậu cứ trả lời đi, có không?"

"À thì... tớ cũng thích anh Tatsuya, từ nhỏ đã ngưỡng mộ anh ấy rồi." - Hắn ngại ngùng gãi đầu nói.

Kuroko bỗng cảm giác hơi khó chịu trong lồng ngực. Rồi nhớ lại lúc Momoi hỏi cậu, người đầu tiên cậu nghĩ đến là hắn. Nhưng có vẻ người đầu tiên hắn nghĩ đến lại không phải là cậu. Cảm giác vừa buồn vừa thất vọng này là gì? Cậu không nói thêm điều gì nữa mà thả bóng xuống, quay người bước đi ra ngoài.

"Ơ, cậu đi đâu thế?"

"Xin lỗi, tớ tự nhiên cảm thấy trong người không được khoẻ, tớ về trước đây."

Vừa bưới đi, cậu vừa suy nghĩ, Có lẽ người mình thích là Kagami-kun, nhưng làm thế nào đây? Cả hai đều là con trai. Chưa kể người cậu ta thích lại là Himuro-senpai.

Một lúc sau, Riko bước vào phòng tập, cô đảo mắt xung quanh tìm Kuroko nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả, cô bèn hỏi:

"Kagami-kun, em có thấy Kuroko đâu không?"

"À, cậu ấy đi về rồi."

"Ơ? Sao về sớm thế?"

"Cậu ấy bảo là không được khoẻ."

"Không được khoẻ??"

Riko tỏ vẻ nghi ngờ, cô lập tức kéo Kagami vào một góc rồi khẽ thì thầm vào tai hắn nói nhỏ, đề phòng những người khác có thể nghe thấy.

"Mau nói chị nghe, hôm nay Kuroko có nói điều gì lạ với em không?"

"Điều gì lạ à? Hình như là có. Ủa mà sao chị biết vậy?"

"Có thật hả? Thế em ấy đã nói gì??"

"Đại khái là bọn em đang tập bóng thì đột nhiên cậu ấy hỏi em có đang thích ai không."

"Á!! Thế em trả lời như thế nào?"

"Thì em cứ nói đại là em thích và ngưỡng mộ anh Tatsuya. Thế là sau đó cậu ấy bảo không được khoẻ và rồi đi về. Thế thôi, nghĩ lại cũng chả có gì kì lạ lắm."

Tâm trạng cô đang vô cùng phấn khích thì liền bị câu nói của hắn kéo chùn xuống tột độ. Mặt Riko lập tức trở nên tối sầm lại. Cô lập tức cốc mạnh vào đầu Kagami một cách không thương tiếc và hét to:

"Đồ ngốc!!! Nói em là Bakagami quả thật chả sai chút nào mà!!!"

"Á!!! Sao tự nhiên chị lại làm thế?!!!" - Hắn vừa ôm đầu vừa mới bị chấn thương nặng vừa gào khóc.

"Này, hai người đang làm cái trò gì ở bên đó vậy?" - Hyuuga bỗng lên tiếng từ đằng xa khi nghe thấy tiếng hét chói tai của hai người họ vang vọng khắp phòng tập.

"K...không có gì! Mọi người cứ tiếp tục luyện tập đi. Đừng bận tâm đến bọn tớ."

Nói xong, Riko bèn quay người trở lại nhìn Kagami với ánh mắt rực lửa đầy giận dữ. Hắn bắt đầu cảm thấy lo sợ, da gà liền nổi đầy trên người. Cô cố gắng giữ lấy bình tĩnh mà nói tiếp:

"Thế chị hỏi em chứ nếu Himuro tỏ tình với em, em có chấp nhận không?"

"Tỏ tình? Chị đang nói cái gì đấy?"

"Thì em bảo em thích Himuro mà, nếu cậu ta tỏ tình với em, không lẽ nào em lại không đồng ý đi?!"

"Tất nhiên! Em chỉ thích anh ấy như một người anh thôi! Liên quan gì đến việc hẹn với chả hò ở đây!? Chị thật kì lạ!"

"Thế tại sao em lại nói với Kuroko rằng em thích Himuro?! Ý của Kuroko đâu phải như vậy!"

"Eh? Không phải sao?!"

"Ơ cái thằng này, ngu cũng phải chọn lúc để mà ngu chứ!!!"

"......."

"Nói tóm lại là em tự suy ngẫm lại đi! Vào thời khắc trọng đại như thế này mà não em nó chả chịu hoạt động gì cả thì chết con nhà người ta rồi!!!"

Nói xong, Riko bèn giận dữ xoay lưng bỏ đi, để Kagami ở lại đứng bơ vơ một mình với đống suy nghĩ còn rất mơ hồ. Bộ não của hắn giờ đây đang rất cố gắng phân tích một đống dữ liệu. Sau nửa ngày trời vò đầu bứt tóc suy ngẫm, hắn cuối cùng cũng nghĩ thông suốt! Ngay lập tức, hắn xin phép Riko ra về sớm với lý do là có việc gấp cần phải giải quyết.

Nhìn hắn khẩn trương rời khỏi, Riko khẽ mỉm cười đắc chí. Cuối cùng thì thằng đần ấy cũng nhận ra rồi. Thật may là nó không chậm tiêu như mình nghĩ.

Không lâu sau đấy, Kagami đã đứng trước cửa nhà Kuroko. Hắn nhẹ nhàng, tử tế bấm một lần chuông, mặc dù ruột gan trong lòng đang nóng dần lên như lửa đốt. Phút chốc cửa được hé mở, một người phụ nữ bước ra hỏi:

"Ai đó?"

"A... c-chào cô... cho cháu hỏi Kuroko có ở nhà không ạ?" - Kagami sững sờ trước sự xuất hiện của người phụ nữ này vì hắn không biết và cũng không thể đoán ra được cô ta là ai và đang làm gì trong nhà của Kuroko.

"Cháu là......" - Người phụ nữ ngập ngừng nói, quan sát diện mạo của hắn từ trên xuống dưới rồi bỗng nhiên thốt lên - "A~ cháu là Kagami-kun phải không?"

"Ơ... sao cô biết tên cháu ạ?"

"Tetsuya nhà cô thường hay nhắc đến cháu lắm. Nó còn nói đặc điểm nhận dạng có-một-không-hai của cháu là đôi lông mày bị chẻ đôi ra này. Nên nhìn một mắt cô biết ngay là cháu."

"Haha, cô thật biết nói đùa ạ." - Kagami gãi đầu tỏ vẻ xấu hổ nhưng trong lòng không ngừng trách mắng Kuroko - "Nếu nói thế thì cô là..."

"À, quên giới thiệu. Cô là mẹ của Kuroko, rất vui được gặp cháu."

"Ah, rất vui được gặp cô."

"Cháu vào nhà đi. Thằng bé hôm nay bị bệnh rồi nên nó đang nằm ngủ ở trong phòng đấy."

"Sao ạ? Kuroko cậu ấy bị bệnh?"

"Ừ, từ chiều tới giờ nó vẫn chưa ăn cơm uống thuốc gì cả. Mà tí nữa cô còn phải ra ngoài giải quyết một số chuyện, đến tối mới về, nhưng cô lại không an tâm để nó ở nhà một mình."

Người phụ nữ than thở với Kagami. Hắn đứng suy nghĩ một hồi rồi cũng nói:

"Nếu cô muốn, cháu có thể ở lại chăm sóc cho Kuroko."

Nghe thấy vậy, người phụ nữ lập tức quay sang nhìn hắn, vẻ mặt lo lắng chợt chuyển sang mừng hớn hở như vừa mới nhặt được của quý, cô nắm chặt lấy tay hắn nói:

"Nếu được thế thì tốt quá! Thế phiền cháu trông chừng Tetsuya hộ cô nhé!"

"V-vâng ạ."

"Vào đi, cô dẫn cháu đến phòng thằng bé."

Người mẹ vui mừng dẫn Kagami vào phòng Kuroko rồi rời đi ngay sau đó. Hắn nhìn thấy cậu đang nằm ngủ trên giường cùng với Nigou bên cạnh. Nhìn thấy Nigou, hắn không dám tiến gần thêm bước nào nữa mà chỉ biết ngồi xuống sàn nhà quan sát cậu từ xa. Nhìn thấy khuôn mặt cậu không có vẻ gì là khó chịu, nằm ngủ rất yên lành, nên hắn đoán chắc là cậu bệnh cũng không nặng lắm. Lần đầu tiên đến nhà cậu, lần đầu tiên bước chân vào phòng cậu, Kagami có một cảm giác lâng lâng khó tả.

Một lúc sau, người mẹ ở ngoài nhẹ nhàng mở cửa phòng và nhỏ giọng nói với hắn:

"Cô đi đây. Mọi sự trông cậy vào cháu nhé!"

"À vâng, để cháu ra đóng cửa cho cô."

Sau khi người mẹ đã rời khỏi, Kagama mới có thể thản nhiên đi vào nhà bếp, nấu chút cháo và vài món rau thanh đạm cho Kuroko bồi dưỡng.

Đang loay hoay ở trong nhà bếp được một lúc lâu thì bất chợt Kagami nghe thấy tiếng Nigou sủa inh ỏi từ đằng sau. Hắn giật mình quay người ra sau nhìn.

"Á! Nigou mày dậy rồi à? Là tao đây! Kagami đây! Có phải ăn trộm đâu, đừng sủa nữa! Kuroko thức dậy bây giờ!"

Như nhận ra hắn, Nigou lập tức ngưng sủa. Nó thích thú chạy đến bên cạnh Kagami, hắn thì sợ hãi co quắp người lại.

"Kagami-kun, sao cậu lại ở đây?"

Nghe thấy tiếng của Kuroko, Kagami bèn ngước lên nhìn. Hắn run rẩy cầu cứu:

"Cậu có thể đem Nigou ra chỗ khác không???"

Kuroko không khỏi cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy bộ dạng sợ chết khiếp của Kagami. Cậu liền đi đến chỗ hắn, cúi xuống ôm lấy Nigou vào lòng. Cậu nói tiếp:

"Rồi, giờ cậu có thể giải thích cho tớ biết tại sao cậu lại ở đây không?"

"À thì... thật ra lúc đầu tớ đến đây là có chuyện muốn nói với cậu. Đến rồi thì mới biết cậu đang bị bệnh. Mẹ cậu bảo có việc gấp cần phải ra ngoài, nên mới nhờ tớ ở lại trông cậu."

"À, thế cậu đang làm gì trong nhà bếp của tớ vậy?"

"Mẹ cậu bảo từ chiều đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì nên tớ định làm chút đồ ăn cho cậu. Sắp xong rồi, cậu về phòng ngồi đợi đi."

"U...uhm. Làm phiền cậu rồi."

"Ngốc! Làm gì mà phải khách sáo thế!"

Nói xong, Kuroko mệt mỏi lết cái thân xác đi về phòng, ngồi trên giường chờ đợi thức ăn của hắn. Sự đối đãi dịu dàng đột xuất của Kagami khiến Kuroko cảm giác hơi khó hiểu. Rốt cục thì mình đang mong chờ điều gì?

Không lâu sau, Kagami mở cửa phòng đi vào cùng với khay đồ ăn trên tay. Kuroko bỗng cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Kagami đã vô tình nhóm lên tia hy vọng nhỏ nhoi trong tim cậu, như thế cậu càng lại sợ chính tay hắn sẽ dập tắt nó.

"Đây, cậu ăn cháo trước đi. Ăn thêm chút rau nữa để không bị mất chất. Ăn xong rồi thì tớ sẽ đưa thuốc cho cậu uống."

Cầm bát cháo trên tay, Kuroko yếu ớt nói:

"Kagami-kun à, cậu đừng đối xử quá tốt với tớ."

"Hả!? Cậu đang nói gì vậy?"

"Dù tớ biết rằng cậu chỉ xem tớ như là bạn thân, nhưng tớ thì không. Với tớ, cậu đã vượt trên mức bạn bè. Người cậu thích là Himuro-san, thế nên xin cậu đừng làm những việc khiến tớ nuôi thêm hy vọng nữa."

Đúng như hắn nghĩ, người Kuroko thích chính là hắn! Nghĩ đến đây, Kagami lập tức lấy đi bát cháo trên tay cậu và đặt nó trên bàn đầu giường. Ngay sau đó, hắn hôn lên môi cậu, một nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng không kém phần nồng nhiệt.

Kagami rời khỏi môi Kuroko, thấy người cậu cứng đơ ra như hồn đã lìa khỏi xác. Bình thường trong những tình huống như thế này, khuôn mặt của người bị hôn sẽ trở nên đỏ bừng. Đằng này biểu cảm trên gương mặt cậu vẫn không hề thay đổi; rất bình yên! Hắn lên tiếng, trong lòng không khỏi cảm giác thất vọng:

"Xin lỗi đã làm cậu hiểu lầm."

"Ehhh... hiểu lầm?"

"Ý tớ đang nói về cái chuyện hồi chiều đấy. Lúc cậu hỏi tớ đang thích ai, tớ tưởng cái "thích" mà cậu đang hỏi chỉ đơn thuần là thích theo kiểu ngưỡng mộ. Tớ đã không suy nghĩ nhiều nên mới trót miệng trả lời là anh Tatsuya. Nhưng đúng ra là một người khác."

"Người khác?"

"Ờ, người đó chính là......"

Kagami hoàn toàn không biết nên dùng lời lẽ nào để diễn đạt cảm xúc của mình ngay bây giờ. Mặc dù rất muốn nói toẹt ra để cho cậu hiểu, nhưng khổ nổi cái miệng nó chả chịu nghe lời chút nào. Cuối cùng hắn quyết tâm dẹp bỏ ý định nói ra hết cho cậu nghe, rồi đột nhiên tiến sát lại gần mặt Kuroko, nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán cậu hôn chụt một cái.

"Như thế này... chắc cũng đủ để cậu hiểu rồi nhỉ?"

=== THE END ===

[EXTRA 1]

Ngày hôm ấy, sau khi biết được tình cảm Kagami dành cho cậu, Kuroko đã không thể kiềm chế được bản thân mà vỡ òa trong hạnh phúc. Hắn đã phải dỗ dành cậu thật lâu bằng cách hôn cậu thật nhiều, đút cậu ăn cháo rồi giúp cậu tắm rửa sạch sẽ trước khi đi ngủ. 

Sáng hôm nay, Kuroko đi đến phòng tập với một tâm trạng vô cùng hưng phấn sau khi đã khỏe hẳn. Nhưng lại không nhìn thấy Kagami đâu, cậu bèn quay sang hỏi Riko:

"Chị ơi, sao giờ này Kagami-kun vẫn chưa đến ạ?"

"À quên nói với em, thằng đấy đột nhiên bị cảm nên nghỉ ở nhà dưỡng sức rồi."

"Ehhh!!!?? Bị cảm sao ạ? Thôi chết, không lẽ nào là do em?"

"Do em? Sao vậy?"

"À... ừm... thì..."

Kuroko cứ ấp a ấp úng không nói nên lời. Cậu không thể nói thẳng ra là hắn ta bị lây bệnh bởi vì đã hôn cậu. Tuy nhiên, nhìn thấy bộ mặt cậu phút chốc đã đỏ lên như gấc như vậy, trực giác của phụ nữ đã mách bảo cho Riko biết rằng HỌ ĐÃ LÀM ĐIỀU ĐÓ! Cô lập tức ôm mặt gào thét trong cổ họng, Ối mẹ ơi, hai đứa nó đã làm rồi sao?! Thằng đần đấy bị bệnh là do Kuroko-kun?! Ôi mợ ơi, đáng yêu quá đi!!! Làm sao mà sống nổi đây!!!

Thật ra thì đôi lúc trực giác của phụ nữ chỉ có thể đoán đúng được một nửa. Còn nửa kia, để dành cho trí tưởng tượng bay xa!

[EXTRA 2]

Sau khi Kuroko rời khỏi, Momoi lập tức gọi điện cho Riko, bảo là có chuyện gấp muốn nói với cô ấy.

"Em gọi chị ra đây có chuyện gì?"

"Em sẽ không nói vòng vo, chị có biết là Tetsu-kun thích chị không?"

"HẢ!? Em đang nói gì vậy?"

"Hôm nay em vừa mới biết cậu ấy đang thích một người. Theo suy đoán của em thì người đó rất có thể là chị vì ngoài chị và em ra, Tetsu-kun không quen một cô gái nào khác nữa."

"Thế chị có thể nói thẳng với em luôn là cái suy đoán của em đã sai MỘT CÁCH TRẦM TRỌNG!"

"Ehhh?? Sao chị có thể chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ chị biết ai là người Tetsu-kun thích?"

"Không hẳn, nhưng chị có thể nói một câu rất chắc nịch với em là: tình yêu không phân biệt tuổi tác, diện mạo, gia cảnh, giai cấp, màu da, và kể cả... GIỚI TÍNH! Là GIỚI TÍNH đấy!"

=== TOÀN VĂN HOÀN ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro