Đơn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Daiki!! Tớ..... "
Có 2 đứa bé ngồi ở dưới gốc cây trong công viên. Cậu con trai có mái tóc xanh và làn da ngâm, trên tay cầm trái bóng rổ màu da cam.
Cô bé nhỏ nhắn ngồi bên cạnh, mặt mày xinh xắn đỏ ửng lên như mới khóc.

" Tớ biết rồi "
Cậu bé vỗ vai cô, an ủi 1 cách vụng về.
" Bố mẹ tớ ly dị, tớ phải theo bố chuyển đi. Vậy là tớ sẽ không gặp lại Daiki nữa đâu.... "
Cô bé lại thút thít rơi nước mắt, cô thật sự không muốn xa Daiki chút nào, ngoài Daiki và Satsuki ra thì cô luôn nhút nhát với người ngoài.
Vì thế cô luôn ít bạn bè, phần lớn thời gian đều dành cho 2 người đó.

Khuôn mặt cậu bé cau lại, cậu chỉ biết việc bố mẹ cô bé ấy ly hôn thôi. Cậu không hề biết việc cô chuyển nhà và xa cậu. Nhìn cô bé khóc thế này, cậu lo lắm, cậu biết tính cô. Rất khó để kết bạn mới, hầu hết đều do cậu hay Satsuki giới thiệu.

Cô bé nhỏ tên T/b đó, ngày nào còn ngồi trước cửah đợi tiếng gọi quen thuộc của 2 bạn, giờ lại ngồi trên chiếc ô tô nhìn ra ngoài cửa sổ . Trên tay cầm trái bóng rổ khắc tên 3 người.
Cậu bé tóc xanh và cô bạn tóc hồng tiễn trong nước mắt

" Tớ sẽ rất nhớ cậu đó! T/b-chan huhuhuhu! "
Cô bạn Momoi vừa nói vừa khóc, lời ngẹn ngào thốt lên

Aomine cậu cũng khóc, cũng sẽ rất nhớ cô bạn này
" T/b nhớ giữ trái bóng đó nha!! "

Chiếc xe lăn bánh, đi thật xa để chia cách 1 tình bạn đẹp của cô. Cô ôm chặt trái bóng, cô sẽ giữ gìn nó như cách mà tình bạn của 2 người bền lâu.
Cậu bé đó tên mà cô không thể quên được- Aomine Daiki

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát cô đã lên sơ trung. Năm 2 cô về sống với mẹ, đơn giản vì bố cô lấy vợ mới và cô không muốn điều đó.
" Con à! Hãy có 1 ngày tốt lành và có nhiều bạn mới nhé "
Mẹ cô hôn lên trán cô, đằng sau là trường sơ trung Teiko.

Cô cười gượng gật đầu, ngày nào mẹ cô chả nói vậy.
Bước vào lớp học, cả lớp ai cũng hướng về phía cô, điều đó khiến cô gượng gạo, do dự đứng ngoài. Cô chủ nhiệm gọi cô vào giới thiệu

" Các em chú ý, năm nay chúng ta có học sinh mới, bạn ấy có hơi nhút nhát. Các em nhớ giúp đỡ cậu ấy nhé! "

" .. Xin.. chào... Mình là T/b. Mong được giúp đỡ.."
Cô bé ngày xưa diện váy hồng với mái tóc ngắn bím 2 bên. Giờ thành cô gái có mái tóc dài đen tuyền tuyệt đẹp, nhút nhát ôm chặt cặp trước ngực.

Đám con trai dò xét, con gái thì thầm khiến cô muốn chạy ra khỏi đây. Lặng lẽ đi xuống chỗ ngồi được chỉ định, bạn bè xung quanh có đến làm bạn với cô nhưng đáp lại họ chỉ đơn giản là nụ cười hay gật đầu. Đúng là khó kết bạn thật ....!

Cả buổi học trôi qua thật nhanh, ra về cô thấy 1 đám con trai có mái tóc khá màu mè chạy ngang qua, trên tay họ cầm trái bóng rổ. Cô khá thắc mắc, nảy ra ý tưởng xem ở đây có clb bóng rổ nữ không nhỉ. Nếu có thì mình sẽ tham gia! Chắc chắn Dai-chan sẽ tự hào lắm đây. T/b nhanh chân đi hỏi cô giáo gần đó

" Hình như là có! Em xuống sân vận động bóng rổ ở dưới và đăng kí ở đó "

" Em cảm ơn "
Cô cuối đầu rồi đi xuống dưới tìm sân. Công nhận trường rộng thật đấy, như cái sân bay. Lấp ló đứng bên ngoài, cô ngó vào sân, toàn con trai. Giờ sao mình vào đăng kí giờ

" Anou! Bạn có chuyện gì sao ".
Cảm giác lạnh sống lưng đến, cô quay đầu lại và thấy cậu con trai cao tầm bằng mình, hoang mang không biết cậu ta từ xó nào đến.

" M. .... m....MAAAAAAAAAAA!!!!!! "
T/b chạy phắn đi . Miệng không ngừng run rẩy và chân cũng không ngừng hoạt động, trong lúc cô chạy thì trái bóng quý báu đã rơi xuống. Cậu con trai tóc xanh nhặt lên

" Mình lỡ dọa cô ấy rồi! "

T/b cắm đầu chạy, rồi va vào ai đó đến nỗi ngã nhào về phía trước, nằm đè lên ai đó.

" Nè, bạn không sao chứ?!"
Tên bị đè khẽ lây, cô giật mình lùi ra đằng sau cuối đầu.

"Xin lỗi.! Cho mình xin lỗi!! Do mình bất cẩn quá "

Cậu bạn bối rối nhìn cô gái trước mắt, bộ cậu làm gì đáng sợ lắm hả?!

" Được rồi! Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Làm vậy tớ sẽ giống 1 tên bắt nạt đó "

Cô ngước khuôn mặt lên, 2 đôi mắt chạm nhau, cả 2 người đều khựng lại.
Đối phương trông rất quen mắt, rất thân thuộc theo 1 cách nào đó..

"......Daiki."
T/b buộc miệng nói tên người mà cô đang nghĩ tới.

" T/b!! "
Cậu con trai cũng vậy. Ngạc nhiên thật đấy, cô bạn hồi nhỏ bây giờ đang ngồi trước mặt cậu.

Cô vui đến nỗi rơi lệ, ôm chầm lấy cậu
" Daiki!!! "

Aomine hoang mang và bất ngờ, dành dìu cô đứng dậy và vỗ vai cô.
" Rất vui được gặp lại, T/b "

________________________
Khá nhạt nên mong bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro