❣Thanh xuân mang tên anh ❣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ em đã nói với em 1 chuyện trước khi qua đời
" Con à, hãy sống  thật lâu nhé. Thật lâu để con tìm thấy 1 người, thanh xuân của con mang tên người đó. Người có thể khiến con rung động từ lần đầu tiên. Hãy có 1 thanh xuân thật đẹp nhé! "

Thanh xuân?
Thanh xuân là gì?
Người đó là ai?
Từ lúc đứa con gái mới 10 tuổi như em đã phải mất mẹ. Trong đầu chỉ có 2 câu hỏi duy nhất mà vẫn chưa có đáp án.
Em nghe ba nói, thanh xuân của ba là mẹ. Tên mẹ là thanh xuân  của ba, vậy thanh xuân là mối tình chăng?!
Có hôm trên lớp em hỏi cô giáo, cô chỉ cười rồi ngồi xuống xoa đầu em
" Thanh xuân là 1 thứ không ai có thể diễn tả nó cho em được. Sau này lớn lên và cảm nhận nó nhé "

Năm em 12 tuổi, em đã biết được kha khá câu hỏi đầu tiên
Thanh xuân là tuổi trẻ, là những ngày đầu tiên chúng ta trưởng thành và đối mặt với cuộc sống đầy khắc nghiệt.

Là lúc ta cháy hết mình với đam mê, khám phá thế giới mới và làm những mình muốn.

Em năm 15 tuổi đã trải qua, đã khám phá mọi thứ, đã đi theo con đường đam mê. Cũng đã sai lầm mắc phải những thứ khiến em cảm thấy thật phiền phức và xấu hổ. Nhưng ba em vẫn bảo
" Đó chỉ là 1 phần trong cụm từ thôi  con gái. Nhớ mẹ con nói chứ?! Thanh xuân của con mang tên 1 người, cái đó gọi là tình yêu ''

Tình yêu??
Lại thêm 1 câu hỏi nữa hiện lên.
Tình yêu là gì?!

Em cảm thấy mơ mộng giữa dòng đời. Rồi cứ thế hè năm ba sơ trung, ba em qua đời vì tai nạn giao thông. Cảnh sát nói rằng ba đang nghe nhạc chạy bộ trên vỉa hè thì bị tên tài xế say rượu tông phải. Ba em đang hấp hối đưa cho chú cảnh sát máy nghe nhạc và bức hình nhờ đưa cho em.
Máy nghe nhạc và bức hình em đã nhận được. Em vẫn chưa xem nó mà cất vào 1 cái hộp  nhỏ, em sợ nếu em nghe thì sẽ hận ba mẹ mình mất.

Em được gia đình nhà Aida, bạn thân của ba và mẹ nhận nuôi. Em từ chối việc dọn sang ở cùng nhà họ, em vẫn chưa thể nỡ lòng bỏ căn nhà hơn 10 năm gắn bó này được. Vì nhà em và nhà họ sát nhau nên rất tiện. Họ luôn chăm sóc cho em, chị Riko luôn khiến em muốn có 1 người chị ruột
" Ngốc à, chị giờ là chị của em. Sẽ  chăm sóc em nên em không cần phải ước có 1 người chị đâu"

Dù chị ấy hơn em 1 lớp nhưng lại lùn hơn em cả 1 cái đầu. Dù vậy nhưng em vẫn thích được chị ôm và an ủi.

Còn ba Kagetora, ba luôn quan tâm em như con gái vậy. Dù ba khiến em có cảm giác giống 1 người anh hơn 1 người cha.

" T/b con này, con đừng thức khuya quá nhé, có gì thì gọi cho ta. Ta sẽ sang liền!"

Em có lẽ đã quen sống như thế từ bao giờ.
Luôn ích kỉ giữ chặt chị mình, dù chị là Huyến luyện viên của câu lạc bộ bóng rổ nam. Em đã quyết định vào cao trung Serin để tham gia vào câu lạc bộ đó.
Luôn núp sau lưng bà chị dù mình cao hơn bả.
Đam mê của em là âm nhạc. Là đàn guitar, em thích tiếng đàn. Thích mọi thể loại từ rock đến nhẹ nhàng, em cảm thấy thế giới của mình thật to lớn.

Năm em 16 tuổi, đi trong khuôn viên trường cao trung Serin, cố gắng đi tìm chị Riko. Ai ngờ đâu, người đó xuất hiện. Em đã va phải vào anh, người con trai có mái tóc đỏ cùng khuôn mặt đầy kiêu hãnh và đáng sợ. Nhìn anh cứ như là 1 con hổ đội lót con người vậy
" Xin lỗi "
Em cuối đầu xin lỗi.
Anh chỉ nói không sao rồi bỏ đi. Trong lòng em bỗng nổi lên cảm giác khó tả. Em nhìn theo bóng dáng anh, dù có hàng tá người xung quanh nhưng trong mắt em chỉ có tấm lưng anh, họ chỉ là phụ họa đối với em mà thôi.

Mẹ à!
Hình như con đã tìm thấy rồi. Người con trai tóc đỏ đó có lẽ là thanh xuân của con chăng.
Em cảm thấy khóe môi mình nhếch lên. Đó là lần đầu em cười sau khi mẹ em mất.

Từ đó em đã biết cảm giác thích thầm 1 ai đó. Em đã ghen tị với Riko và cả những thành viên còn lại, nhất là Kuroko. Cậu đã đánh Kagami biết bao nhiêu lần, em cảm thấy buồn cười khi cậu và anh gây lộn với nhau. Cười khi mọi thứ liên quan đến anh thật thú vị, cảm thấy cả thế giới nhỏ bé lại.
Có hôm Riko và Hyuga hỏi em
" Em dạo này hay cười nhỉ?! ''

Em không biết trả lời như thế nào, em không cười vì bộ não đưa lệnh. Mà em cười vì trái tim đang đập này, em cảm thấy thật ấm áp khiến em chưa kịp nghĩ thì đã cười rồi.

Em không nhớ ta đã đấu bao nhiêu trận, chạm trán đến bao nhiêu con quái vật trong làng bóng rổ. Em chỉ nhớ những nụ cười của anh, lần đầu gặp anh và bây giờ rất khác nhau
Khi gần anh hơn, cảm xúc của em đã trở lên mãnh liệt. Có lẽ em thể hiện rõ đến nổi ai cũng biết.
Trong lần luyện tập cho kì Wintercup,Kagami xin phép về Mĩ luyện tập. May mắn là anh đi trước khi gặp ba Kagetora, ông ấy đã biết được và xách súng đi tra hỏi đứa nào nhìn trộm Riko tắm và thằng nào khiến T/b nhà ổng say nắng.

Em cười lớn, cười rớt luôn nước mắt. Em nghĩ khi anh về, chắc ba Kagetora sẽ đổ xăng đốt nhà anh để chào hỏi quá! :)

Sau khi đấu tập với Shuttoku, em đã mang theo chiếc hộp nhỏ đó. Em nghĩ mình nên nghe nó, ngồi ở ngoài biển và ôm cây đàn.

You're just too good to be true
Can't take my eyes off you
You'd be like heaven to touch
I wanna hold you so much
At long last love has arrived
And I think God I am alive
You're just too good to be true
Can't take my eyes off you

Em vẫn nhớ, bài hát này.
Bài mà ba cùng mẹ em hát cho em trước khi ngủ.
Bài mà mẹ em muốn em chơi đàn thử. Em vẫn còn nhớ từng chữ từng câu.
Tay cầm tay đàn, đánh vào nhịp và cất giọng lên

I need you ,baby
And if it's quite all right
I need you ,baby
To warm the lonely nights
I love you, baby
Trust in me when I say
Oh pretty baby!
Don't let me down I pray
Oh pretty baby!
Now that I've found you stay
And let me love you, baby
Let me love you ❤

Em đặt cây đàn xuống nền cát. Nhìn mặt biển tĩnh lặng phản chiếu mặt trăng sáng cùng bầu trời đầy sao, em đang nghĩ vu vơ thì anh bất thình lình xuống hiện sau lưng.
" T/b "
Tính nhát ma của em nổi lên, em giật mình quay lưng
'' Tai-chan!! Cậu làm tớ giật mình "

Anh chọn chỗ ngồi bên cạnh em. Em có thể cảm nhận được hơi ấm từ thân anh, có lẽ anh vừa tập chạy.
" Xin lỗi, tại tớ đang chạy với Kuroko thì nghe ai hát. Ai ngờ là cậu "

Em ngắm trộm khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của anh. Trông anh thật điển trai dưới ánh trắng đó.
Em cười nhẹ, đưa cho anh nước giải khát và tiếp tục ngắm trăng
" Trăng đẹp nhỉ?! "
Anh bắt chuyện với em. Dù khuôn mặt em chỉ mỉm cười nhưng trong lòng em đang nổ tung đây

".... Cậu biết thanh xuân là gì không?!"
Em hỏi anh.
Câu hỏi em thắc mắc bao lâu nay.
Câu trả lời đầy nghi ngờ này em vẫn chưa thể chắc chắn.

" Thanh xuân Á?? Tớ cũng không chắc nhưng có nghe Alex nói 1 lần. Có lẽ là tình đầu?! "
Anh làm vẻ mặt ngu ngơ. Nhưng rồi lại quay mặt ra phía em cười
" Cảm nắng 1 ai đó chẳng hạng! Cậu đã nhắm đến ai rồi sao?! "

Trái tim!
Em có thể cảm thấy nó như lỡ 2 nhịp vì nụ của tỏa sáng của anh.
" Tớ hình như đã biết câu trả lời rồi "
Dường như lúc đó, tên anh đã hiện lên. Ngay bên cạnh câu hỏi đó

" Như ba tớ đã nói
Mẹ là thanh xuân của ba
Thanh xuân của ba mang tên mẹ.
Có lẽ...
Thanh xuân của tớ là cậu
Kagami Taiga là tên bắt đầu thanh xuân ấy"

Em cười tươi. Nhìn khuôn mặt ngu ngơ rồi lại đỏ ửng lên, làm em cảm thấy buồn cười.
" Tớ... Tớ... "
Anh lắp bắp, tay che miệng. Có vẻ anh đang rất bối rối.

Thanh xuân của em giờ đây đã có anh. Thanh xuân của em giờ đây chỉ riêng của mỗi anh.
Thanh xuân của em giờ đây mang tên anh, Kagami Taiga

_

__________________________
Cảm thấy nó khá vô lí. 😅
Dự án tiếp theo có lẽ là Aomine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro