1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24 tiếng đồng hồ, chỉ thế thôi.

Chỉ cần 24 tiếng đồng hồ để yêu một ai đó.

Aomine đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng thanh niên đã sớm bước đi trước mình, trái tim đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp, cả cơ thể phát run dù không hề thấy lạnh.

"Khoan-"

Thanh niên kia quay đầu lại, chờ đợi, họ chỉ cách nhau một câu nói, nói đi, đôi mắt cậu khát khao, nói đi, làm ơn.

"Tôi-" Anh bối rối, lời nói đứt quãng. "Tôi-"

"Ừ?"

Aomine bặm môi, cúi đầu hít từng hơi nặng nhọc, chưa bao giờ nói chuyện với một ai đó lại khó thế này. Cậu đang chờ, anh tự nhủ, anh chỉ việc nói ra thôi. Rút hết can đảm, hít vào một hơi dài, lúc đó tim anh như ngừng đập, anh hét lên, toàn bộ những lời giấu trong lòng, đều đem ra phơi bày, tâm trí vỡ vụn. Anh ngẩng mặt lên, chỉ thấy một vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa hiểu rõ, vừa kiềm nén vừa vỡ òa, yêu thương và hạnh phúc.

-----

Nam nhân mặc bộ đồ đơn giản xách cái vali sau lưng ngáp nhẹ một cái, đầu nghiêng nghiêng dựa vào cái gối nhỏ quanh cổ, từng bước chầm chậm tiến tới cổng chờ số 6. Anh tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn đồng hồ sân bay, vẫn còn lâu, anh cựa người, định đánh một giấc.

"Xin lỗi, anh để dịch túi xách qua được không? Cổng này hết chỗ ngồi rồi, chỉ có chỗ này..."

Aomine khó chịu cau mày, nghe xem ra là giọng của một đàn ông, thật không biết điều, ông đây đang định ngủ. Anh thô lỗ khều chân đẩy chiếc vali qua một bên, thanh niên kia ngồi xuống, sức nặng làm chiếc ghế hơi trùng xuống, một ánh vàng rực chiếu qua đôi mắt lim dim buồn ngủ của Aomine.

"Cảm ơn," Thanh niên kia nói, nhưng dường như anh không để tâm, chỉ biết nghe giọng cậu ta rất lạ. "Anh thật tốt."

"Sao cũng được..." Aomine lớ mớ đáp, chưa nói hết câu đã chìm vào giấc ngủ.

Anh không biết sau đó làm sao mà anh lên được máy bay, ghế ngồi sát cửa sổ, dựa vào ngủ rất thích. Chuyến bay của anh xuất phát lúc 9 giờ nên trời còn rất sáng, anh đưa tay kéo tấm che cửa xuống, kéo chăn sát người cho đỡ lạnh. Chuyến đi đến Canada mất kha khá thời gian, thật may vì hôm qua anh đi bar nhảy nhót với bạn bè cả ngày nên lúc này thực rất buồn ngủ. Ngủ một giấc sẽ tới nơi ngay, nếu thức suốt gần 12 tiếng đồng hồ, chắc anh sẽ chết vì chán nản.

Tiếng sột soạt vang lên, kèm theo đó là tiếng hành lí bị thô bạo ném vào khoang đồ trên đầu. Có ai đó lay lay anh dậy, luôn miệng xin lỗi, còn cười rất vui vẻ.

"Xem ra chúng ta có duyên phận. Người anh em, xin lỗi, anh đổi chỗ cho tôi được không?"

Là thanh niên ban sáng, Aomine mở mắt to ra một chút, cậu ta đeo cái kính râm đen rất to, che hết đi nửa khuôn mặt nhưng khuôn miệng rất đáng yêu, mái tóc màu vàng tỏa nắng, bên tai còn đeo khuyên bạc, ăn mặc rất chỉn chu, thật sự hợp với cậu ta, hoàn hảo tới từng milimet. Aomine nhìn cậu đánh giá, nói.

"Chỗ ai người đó ngồi. Chẳng lí gì tôi phải đổi chỗ với cậu?"

"Không giấu anh nữa." Thanh niên cười trừ. "Tôi mắc chứng say tàu, say xe, cứ phải nhìn ra ngoài cửa sổ mới đỡ buồn nôn được. Xin anh đó, được không?"

"Không." Aomine hằn học. "Tôi không muốn đổi."

Thanh niên trưng ra bộ mặt bất ngờ như thể trước nay chưa từng có ai từ chối lời đề nghị của cậu ta, rồi cậu ta cúi đầu, Aomine cũng nheo mày nhìn theo, mất một lúc lâu không có phản ứng gì. Ngay khi tiếp viên hàng không bước qua hàng ghế của họ, bỗng đột nhiên nam thanh niên ho sặc sụa, như thể sắp ộc ra toàn bộ những gì cậu ta mới ăn sáng nay, Aomine hoảng sợ vô cùng, lắc đầu quầy quậy như thể mình vô tội.

"Quý khách, quý khách có sao không ạ?" Nữ tiếp viên xinh đẹp ngồi sát vào thanh niên tóc vàng, liên tục xoa lưng cho cậu.

"Tôi say xe, phải ngồi gần cửa sổ mới được... Cô, giúp tôi bảo người kia đổi chỗ..."

Aomine cười nhạt. Ahaha, người này thật biết đóng kịch. Máy bay còn chưa cất cánh, thế quái nào lại say được?

"Quý khách phiền lòng đổi chỗ được không ạ? Hãy ưu tiên những người có bệnh ạ." Nữ tiếp viên lo lắng ra mặt, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh. "Hãng hàng không chúng tôi biết ơn những người có lòng tốt, hòa đồng!"

Nội tâm Aomine vỡ vụn, cái này là ép người mà. Em gái, dù em xinh đẹp thế nào thì làm thế này cũng quá đáng thật đi. Anh thấy cậu ta cũng đưa mắt nhìn anh, còn ho thêm hai cái, anh vội hô lên.

"Được rồi! Đổi thì đổi!"

Nữ tiếp viên hài lòng rời đi, cậu thanh niên kia yên vị, gương mặt xanh xao mới nãy lập tức trở lại hồng hào như thường. *** gì vậy? Đây là diễn viên xuất sắc của Nhật Quốc à?! Aomine hết sức kinh hãi, không thể nào rời mắt khỏi tên này một giây. Cậu ta thấy anh nhìn vậy, mặt dày quay lại mỉm cười, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, còn đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen.

"Tôi là Kise, Kise Ryouta. Rất vui được làm quen với anh. Chúng ta thật sự có duyên đấy."

Aomine không biết phải nói gì, chưa kịp phản ứng thì tay phải đã bị cậu ta tóm lấy, lắc lên lắc xuống.

"Giúp đỡ nhau nhé, người anh em!"

" ... ừ ừ."

Đột nhiên anh có một linh cảm rất không hay về chuyến bay này. Aomine cười cay đắng trong lòng. Máy bay còn chưa cất cánh đã gặp phải sao chổi. Hôm nay sẽ là một ngày dài thật dài cho mà xem.

-----

Không ngoài dự đoán, cậu thanh niên tên Kise này phiền toái vô cùng. Aomine muốn ngủ, cậu ta lại cứ mở miếng che cửa sổ ra để ngắm cảnh, sáng chói mắt không được. Aomine muốn nghỉ ngơi, cậu ta lại luôn lời nói chuyện đủ thứ trên đời. Aomine muốn ăn bữa trưa, cậu ta lại kêu ca mấy món đồ này toàn dầu mỡ, ăn vào sẽ béo ra rất nhanh. Quá tức giận, Aomine đập tay xuống bàn ăn, định mắng cậu không để tôi yên tôi nhất định sẽ đập cho cậu một trận! Nhưng thấy các hành khách khác cùng nữ tiếp viên xinh đẹp kia cứ nhìn chằm chằm mình, anh đành không nói không rằng ngồi xuống.

Nhờ cậu thanh niên này mà Aomine hoàn toàn tỉnh ngủ, đành ngồi nghe cậu ta liên tha liên thuyên về chuyện của cậu ta. Như Kise nói, cậu ta là người mẫu, sống ở Canada từ nhỏ nhưng bố mẹ đều là người Nhật Bản. Kì nghỉ này cậu về thăm gia quyến ở Nhật, nhưng có việc đột xuất nên phải qua Canada ngay, bố mẹ vẫn còn đi du lịch với họ hàng ở Kyoto. Aomine hỏi cậu ta gốc Kyoto à, cậu ta lắc đầu bảo là người Tokyo. Hóa ra là đồng hương, Aomine nhướn nhướn mày, nhưng vẫn là không nói ra thì hơn

Cậu ta bắt anh kể chuyện của mình, tuy phiền nhiễu nhưng anh không cãi lại được, đành đem chuyện ra kể tạm cho cậu.

"Tôi vốn ở đội tuyển của trường đại học, được người ta mời sang thi đấu ở Canada. Nhưng vì thi trượt một môn Kinh Tế nên phải ở lại nước thi lại mất hơn 1 tuần, đồng đội đã sớm qua Canada trước rồi, tôi đến muộn, đành phải đi chuyến hạng trung, chứ đội tôi có máy bay riêng."

Cả câu nói của anh thập phần khoe khoang, ông đây là tuyển thủ chuyên nghiệp, hơn nữa ở một đội rất giàu có, có hẳn phi cơ riêng! Haha, thấy sợ ta chưa!

Thế nhưng người kia cũng thập phần không để tâm đến điều đó, chỉ bật cười ha hả rống lên.

"Thi trượt môn Kinh Tế á? Kém quá thể! Môn đó lúc nào tôi cũng đạt điểm A!"

Aomine thấy thế liền tự ái đốp lại. "Tôi học năm 3 rồi, môn Kinh Tế khó hơn cậu tưởng nhiều!"

"Ô thật trùng hợp!" Kise mở to mắt phấn khích. "Tôi cũng học năm 3, duyên phận duyên phận!"

Aomine muốn gào lên, duyên phận cái con khỉ! Là sao chổi, oan gia! Nhưng anh chỉ im lặng cười cho qua chuyện. Dù sao sau đó cậu ta cũng quên luôn chuyện anh trượt môn Kinh Tế. Cứ coi như là một chút may mắn đi.

Ăn trưa xong Kise lăn ra ngủ. Trong một phút, anh đã cảm tạ ông trời cho anh được thoải mái một chút. Nhưng chẳng được bao lâu. Anh ôm cái chăn, xoay hết bên này sang bên kia, vật vã mãi, anh phát hiện bản thân không ngủ được nữa. Cả máy bay ngủ gần hết, không khí im lìm, chỉ có một vài người cùng cảnh ngộ với anh, nhưng cũng có việc để làm, người chơi game điện thoại, người đọc sách, người vừa nhâm nhi caffe vừa ngắm cảnh bên ngoài. Còn anh thì sao, điện thoại hết pin, không có quyển sách truyện nào trên người, ngay cả thú vui thi vị cạnh cửa sổ cũng bị chiếm mất, trái tim anh như vỡ thành ngàn mảnh...

Lúc này anh mới có cơ hội nhìn kĩ Kise, cậu ta rất cao, ít nhất là mét tám, dáng thể thao, cặp chân dài và trắng, sống lưng thẳng tắp. Cậu ta mặc bộ đồ rất thời thượng, Aomine không nghĩ cậu nói điêu vụ cậu là người mẫu, cái khuyên tai kia trông đơn giản nhưng cũng là hàng hiệu, còn thêm một cái vòng cổ nhỏ, vừa vặn, đáng yêu. Gắn cậu ta với một từ 'hoàn hảo', Aomine gật gù, rất hợp, quá hợp. Nhưng cái làm anh chú ý nhất là khuôn mặt của cậu ta, không góc cạnh nhưng trông rất nam tính, sống mũi cao không giống kiểu của đàn ông truyền thống, môi mỏng nhưng hồng hào, hệt như một cánh hoa anh đào, và đôi mắt của cậu ta, ôi đôi mắt ấy, lông mi dài cong vút nhưng có vẻ không phải đồ giả, trông rất tự nhiên, đôi mày hơi xuôi xuống, tạo cho ta một cảm giác dễ chịu.

Chà, Aomine nhún vai, nếu là lúc Kise ngủ thì cậu ta dễ chịu lắm (còn đáng yêu nữa).

Tự nhiên trong lòng anh trào lên một cảm giác ham muốn được chạm vào gương mặt ấy, chạm vào đôi môi hồng đào, chạm vào sống mũi cao, chạm vào đôi mắt xinh đẹp ấy. Bàn tay anh run rẩy mất một lúc, giơ lên không trung rồi lại hạ xuống bên đùi. Anh sợ cậu thức dậy sẽ cảm thấy kì quái. Cuối cùng anh quyết định chạm vào đỉnh đầu Kise, lại vô thức vuốt ve mái tóc vàng như lá cây mùa thu ấy.

A, thật mềm...

Cũng may sao cậu không thức dậy. Nếu không sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Aomine đây.

5 tiếng đồng hồ trôi qua, Aomine vẫn căng mắt nhìn vào đùi mình để giảm bớt bối rối. Kise tỉnh ngủ, vươn vai, gọi một ly nước đá uống cho tỉnh táo. Thấy Aomine như vậy liền ân cần hỏi thăm.

"Anh không sao chứ? Cũng say tàu xe giống tôi à? Này, cho cốc nước đá."

Aomine nghiêng người tránh bàn tay của Kise, nhỏ giọng đáp lại. "Tôi không sao, không cần cậu lo lắng."

Kise ừ một tiếng xoay người đi, tự nhiên lại lặng thing bất thường. Cậu ta tuy thức nhưng cũng chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn ra xa như đang suy nghĩ, lại có một chút tổn thương, một chút nhói trong lòng. Cứ như bao năng lượng của buổi sáng đã tiêu tán hết. Aomine cũng không nói gì, xoay người đi tránh cậu, thản nhiên rung đùi nhưng trong lòng rối như tơ vò.

6 tiếng trôi qua, trời sẩm tối, Aomine liếc qua một bầu trời đầy mây đen cùng làn nước biển không nhìn thấy đáy, tiếng sấm nổ vang rền đến cả mấy người đang say ngủ cũng bật dậy. Anh có linh cảm không tốt về chuyện này.

Khoảng 15 phút sau bên tiếp viên thông báo có một cơn bão đột ngột xuất hiện, máy bay sẽ hạ cánh khẩn cấp ở sân bay trung tâm đảo Hawaii, yêu cầu các khách hàng không hoảng loạn, tất cả những ai đang ở ngoài trở về ghế ngồi, giữ yên vị trí, đóng tấm che cửa sổ, không gây mất trật tự và nghe theo chỉ dẫn của tiếp viên. Chỉ một lúc sau đó, khi Kise hỏi rằng mọi chuyện có ổn không và anh đáp rằng mình không biết, một trận sấm đổ sập xuống máy bay, toàn bộ mọi thứ rung lắc giữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro