Mọi sự là vì em/ Everything is because of you ( Chap 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://truccongdu.wordpress.com/2015/08/15/moi-su-la-vi-emeverything-is-because-of-you-2/


  Aomine yêu Kise.
Một tình yêu đơn phương.
Thật hạnh phúc mà cũng thật đớn đau.
Trong mỗi buổi tập, anh luôn dõi theo cậu, dù là lúc tập luyện hay lau nhà cùng với đám năm nhất, cả khi bị Akashi mắng. Mỗi giây phút anh đều vui khi thấy cậu nhưng về đến nhà thì là cảm giác buồn mang mác và nỗi nhớ vô tận. Từ khi nào cậu đã chiếm hết thời gian tồn tại trong tâm trí anh? Bản thân anh cũng chẳng biết. Vừa đặt lưng xuống giường, anh rút điện thoại trong túi quần ra.
« Tư vấn cho tớ được không? »
« Sao thế Dai-chan? »
Momoi Satsuki, cô bạn thời thơ ấu của anh, ít nhiều gì có lẽ cô ấy có kinh nghiệm trong chuyện này.
« Tớ đang yêu một người »
« Hể?? Thật hả?? Ai thế? Ai thế? Nói tớ nghe đi Dai-chan! Ai thế?!! »
« Tớ...không nói được »
« Hể????? : »<... Thôi tớ tôn trọng quyền riêng tư của cậu, cậu nói đi »
« Thì tớ yêu người đó... Tớ phải làm gì...? »
« Trời ạ! Người ta có biết cậu yêu người ta không? »
« Không »
« Vậy thì tỏ tình đi, đơn giản mà »
« Tớ chẳng biết phải nói sao »
« Thì kiểu « Tôi thích cậu, làm bạn gái tôi nhé? » Vậy đó »
« Lỡ họ từ chối thì sao... »
« Tớ không nghĩ cậu bị từ chối đâu, dù sao cũng có nhiều bạn gái thích cậu lắm đó Dai-chan »
Hầy... Người tớ yêu là một cậu con trai... Làm sao mà nói cho Satsuki nghe được. Bản thân anh hình dung anh nghĩ Satsuki sẽ nhìn anh như tên bệnh hoạn nếu nói ra điều đó, chứ đừng nói đến Kise. Ôi... Vô vọng rồi. Anh gác tay lên trán, sao cái tên tóc vàng ấy cứ chạy lon ton trong đầu anh mà không biết mệt là gì. Anh nhắm mắt lại, mỉm cười. Rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Hôm sau anh uể oải đến lớp, vừa ngồi vào ghế thì việc đầu tiên anh làm là đảo mắt xem tên tóc vàng ấy đã tới chưa, mà nếu có tới rồi thì anh cũng không thể thấy vì cậu bị bọn con gái bu lấy rồi. Bản thân anh cũng có gái vây quanh chứ, nhưng chẳng thể nào gạt được mái tóc vàng óng ra khỏi tầm mắt. Dù có cả triệu người ở đây đi nữa, anh vẫn thấy một mình cậu mà thôi. Thở dài thườn thượt một cái, anh chống cằm, ánh nhìn bâng quơ của anh lọt ra ngoài cửa sổ. Thật ra Aomine chẳng để tâm gì ngoài đó cả đâu, anh không phải là kẻ lãng mạn trong ngôn tình, càng không phải kiểu mơ mộng mà ngắm hoa nở rộ vào mùa xuân. Mơ đi. Anh chỉ hồi tưởng lại ngày đầu tiên gặp cậu, ngày cậu vào đội. Anh luôn khuyến khích những người yếu phải cố gắng trong việc chặn được anh, tuy thật sự chưa ai làm khó anh cả. Nhưng cậu trai tóc vàng ấy ngày một tiến bộ hơn, đến chóng mặt. Nếu thời gian chơi của Kise nhiều như anh lúc nhỏ thì có thể Kise đã vượt xa anh tư lâu rồi, anh không ghen ghét với tài năng của cậu, theo một cách nào đó, anh ngưỡng mộ cậu. Đến một ngày Kise được vào đội hình chính thức, anh rất vui. Anh đã bất ngờ từ hồi cậu từ đội 1 lên đội 2 trong vòng vỏn vẹn một tuần khiến không chỉ Akashi, mà anh cũng chú ý đến cậu. Biết bao người tập luyện điên cuồng sau giờ nghỉ (như Tetsu chẳng hạn), vất vả lắm Tetsu mới được vào đội hình chính thức, mà cậu làm được thì quả là phi thường. Kể từ đó anh bắt đầu dõi theo cậu, nhưng chỉ ở trường thôi, nếu theo cả về nhà thì anh tự cảm thấy mình như một kẻ biến thái :))
Kì nghỉ đông đã đến. Đồng nghĩa với việc anh chỉ có thể thấy Kise qua đống tạp chí đặt mua hàng tuần. Dĩ nhiên anh có số của cậu, nhưng anh không dám gọi, phần vì ngại, phần vì anh không nghĩ ra chuyện để nói và anh với cậu cũng không thân thiết mấy. Mà cậu là người mẫu nữa, chắc gì đã rảnh để trả lời ba cái tin nhắn như « chào buổi sáng » hay « chúc ngủ ngon ». Cậu có vẻ sẽ rất bận vì sẽ làm người mẫu đại diện cho mấy cái áo lạnh hàng hiệu gì đó... Anh chán nản vô cùng. Thật quái đản khi số tạp chí có mặt Kise trong đó, anh mua về số lượng còn lớn hơn tạp chí có hình Mai-chan. Nhớ lại cái ngày mà anh nhìn cậu tập luyện đến ngẩn ngơ thậm chí Momoi đã phải chắn tầm nhìn để anh về lại Trái đất. Anh từng nghĩ mình thật bệnh hoạn khi có cảm tình với một người con trai.
« Mình không có gay... Chắn chắn là không có gay... Đó chỉ là sự ngưỡng mộ thôi... »
Càng nghĩ thì anh càng nhớ về những lúc Kise luyện tập đến vã cả mồ hôi, những khi cậu cười khi Midorima và Murasakibara hạch hẹ nhau, hay những lần cậu bĩu môi ra vì thua anh trong trận đấu 1-1... Mặt anh đỏ bừng lên.
« Mình nghĩ gì thế này... »
Anh nhíu mày lại, nhìn qua bên trái thì vô tình thấy hình Kise trên bìa tạp chí, cậu mặc chiếc áo thun trắng, áo khoác caro xanh ở ngoài cùng chiếc quần màu nâu cafe sữa, bên cạnh là một cô gái, quần áo ra sao Aomine chẳng quan tâm. Anh bước vào quầy báo, rút bóp ra mua. Vừa đi về vừa cầm trên tay cuốn tạp chí, anh lại hét lên vì mình đổ tiền mua cái thứ gì thế này... Cơ mà... Nhìn Kise cũng đẹp trai thật... Cậu thật hoàn hảo, khuôn mặt tuyệt đẹp như vị thần Hy Lạp. Đôi mắt phượng mà trong đó là con ngươi màu hổ phách trong veo. Sóng mũi cao, nụ cười sáng chói như muốn quảng cáo ké kem đánh răng vậy. Da thì trắng mịn quyến rũ... Ôi có gì không hoàn hảo ở Kise không vậy... Thôi rồi... Đến lúc này bản thân anh cũng thừa nhận, anh yêu cậu, yêu mọi thứ ở cậu, yêu cái cách cậu đam mê với bóng rổ, mếu máo lúc khi không bị Akashi la, lúc cãi nhau với anh vì dám giành đường chuyền từ Tetsu, yêu cả cái cách gọi kì lạ của Kise: « Aominecchi~ ». Bản thân anh chỉ muốn cậu gọi tên anh kèm thêm chữ « cchi » trong đó, chắc sẽ đáng yêu chết mất.
Quay trở lại với hiện tại.
Anh lại nằm vật ra trên giường, ôi trời ạ, chán chết mất. Mùa hè thì có thể anh ra ngoài chơi bóng rổ cùng mấy đứa nhóc lạ mặt, nhưng giờ tuyết rơi thì cả việc chạy trên nền tuyết cũng đã là một điều khó khăn rồi, nên ở nhà vậy. Anh giở cuốn tạp chí mới mua, bỏ qua tất cả các trang và dừng lại ở mục phỏng vấn Kise. Một câu hỏi làm anh chú ý.
« PV: Một người nổi tiếng và đẹp trai như em, chắc hẳn là có rất nhiều cô gái theo đuổi nhỉ? Thế em có bạn gái chưa?
KR (Kise Ryouta): Dạ bạn gái thì không có... (gãi đầu) nhưng em đang để ý một người ạ...
PV: Wow... Cô gái ấy chắc hẳn hạnh phúc lắm nhỉ?
KR: Em cũng chẳng biết nữa ạ (cười). Bạn ấy không biết tình cảm của em...
PV: Sao em không tỏ tình đi?
KR: Thật ra thì việc đó hơi khó khăn... (gãi đầu)
PV: Em sợ bị bạn bè trêu chọc sao?
KR: À vâng, đó cũng là một vấn đề (cười) »
Thế đấy... Việc đơn phương cậu đã là một nỗi buồn rồi mà giờ đây, đọc tin này xong, Aomine cảm thấy mình như đang từ trên cao lao xuống vậy. Kise cũng đang đơn phương một cô gái...
« Daiki! Có người bấm chuông kìa, con xuống mở cửa đi »
Đó là tiếng của mẹ cậu, bà không nói anh cũng chẳng nhận ra rằng cái chuông cưa reo được 5, 6 tiếng liên tục rồi.
Anh đi xuống dưới, ai mà cứ bấm liên tục thế nhỉ, anh mở cửa ra định quát cho người ngoài đó thì sững sờ vì trước mắt anh là người mà anh vừa mới nghĩ đến, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, dây nịt thì lủng lẳng, cà vạt chưa thắt, áo sơ mi cậu mặc nút áo cài chưa hết, dù cậu có ăn chơi đi nữa nhưng anh biết cậu không hư đốn đến mức này. Nước mắt cậu rơi lã chã, người run bần bật, cậu bấu mạnh vào tay anh.
« Aominecchi... Làm ơn... Làm ơn cho tớ vào nhà! Xin cậu đấy...! »
Anh liền kéo Kise vào trong và đóng cửa lại. Anh nhìn ra thấy có một số tên, nhìn cách ăn mặc thì chẳng phải là người đàng hoàng, bọn chúng liếc ngang liếc dọc, chắc là kiếm cậu rồi, nhưng quan trọng hơn, bọn chúng đã làm gì Kise?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro