Chap 1: Bất ngờ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ hế nhô mina-san, trong khi đợi những chap mới của truyện cũ, mị làm ra truyện này cho chúng bay đỡ chán nừ

_______________________________________



























































































































































































































































































Buổi sáng đầu tiên của thế hệ kì tích bước vào năm 3 sơ trung Teiko.

-Aaaaaaaa, ai đây tại sao, tại sao lại ra như thế này?!? - Tiếng hét của chàng thanh thiên đứng trước gương làm chim chóc sung quanh bay hết đi. Lúc này một mĩ nữ trong chiếc gương nhỏ hoảng hốt đến tái mặt.

Một thanh niên tóc vàng bước vào:
Cô là ai, kurokocchi đâu??

- Kise-kun tớ là Kuroko này cậu nói gì vậy?

- Nhưng... Cậu ... Không thể được! Kurokochii là con trai còn cô là con gái mà, không thể được với lại cô làm gì cậu ấy rồi?!

-Kise-kun, cậu và Tetsu-kun làm gì lâu vậy hả? -Hai anh thanh niên khác xuất hiện, tay nâng kính lên rồi chỉ vào cô gái phía trước mặt.

- Aomine-kun, Midorima-kun hai cậu cũng ở đây à?

- Tetsu-kun/Kuroko-kun là cậu hả!? ( Hai anh thanh niên đần mặt ra)  - -

- Không thể nào!! ( Cả 3 nhìn vào cô gái trước mặt)
Đúng thật giờ nhìn kỹ mới thấy nha, dễ thương thật đó, mái tóc xanh dài qua vai một chút, da mặt lẫn thân thể trắng hồng cùng với bộ ngực khá khủng, chân thon mượt.

-Ế, sao lâu vậy mọi người? - Anh chàng thanh niên tóc đỏ bước vào cùng một thanh niên cao ráo với mái tóc màu tím.

- Akashi-kun, Murasaki- kun hai cậu cũng ở đây à.
Bỗng khuôn mặt của cậu đỏ ửng lại, thái độ khác hẳn với lúc cô nói chuyện với lũ con trai kia.

- Cô gái này là Tetsuya phải không hả? Nhưng sao có thể như vậy được chỉ qua một buổi tối thôi mà!

- Ế có sao đâu, Kurochii cậu dễ thương thật đấy ( đút cái bánh gạo đang ăn dở cho cô).

- Cảm ơn cậu nha Murasaki-kun!
Đó có thể là câu khen ngợi cô đầu tiên cô nghe thấy từ khi cô thành ra thế này, một thân thể của một đứa con gái khiến cô rất sợ hãi.

- Tetsuya, cậu mau lên giường ngồi đi kẻo bị cảm lạnh đấy nhé ( bước lại chỗ cô rồi đỡ cô ngồi lên giường)

- Cảm ơn cậu nha Akashi-kun!

- Ukm. Cậu ngồi nghỉ đi vẫn còn sớm nên cậu đừng lo.

Cậu thanh niên tóc đỏ rút chiếc điện thoại của mình ra rồi gọi cho ai đó.

*Cuộc trò chuyện qua điện thoại của Akashi và Momoi*

- Satsuki cậu đang ở đâu vậy hả?

- À thì mình đang ở nhà nè, đang định qua chỗ bọn cậu thì cậu đã gọi cho mình rồi nè! Mà có gì không, sao nghe giọng cậu có vẻ hấp tấp quá vậy bộ ở bên đó có việc gì sảy ra à????

- Ukm, ( nhìn ra ngoài trời) cậu tới đây đi rồi nói, à cậu nhớ mang theo mấy bộ quần áo của cậu cho mình nữa nha.

- Ukm, nhưng tại sao tớ lại phải mang theo quần áo đi????

- Để cho Tetsuya đấy mà, lẹ nha!!

Bíppppp
*Nguồn âm thanh ở bên kia đã tắt*

Alo..... Lô..... Alo... Bíp bíp. Ế Tetsu-kun cậu ấy bị sao vậy Alo.... Akashi- kun cậu nghe mình gì không alo??????

Quay lại căn phòng ngủ thanh niên tóc đỏ hỏi cô.

- Tetsuya, cậu thấy khá hơn chưa chưa hả???

- Ukm, tớ thấy khá hơn nhiều rồi cảm ơn cậu.

- Trong thể lực của một đứa con trai cậu đã rất yếu rồi đến giờ cậu thành một đứa con gái thì tớ lo cho cậu sẽ khó khăn khi chơi bóng đó.

- Tớ biết là trong cái cơ thể của một đứa con gái thì rất khó để cho tớ vận động nhưng.... ng....mà tớ vẫn muốn chơi.

- Thôi được rồi cậu có thể chơi nhưng bất cứ khi nào tới nhìn thấy cậu bị gì thì lúc đó cậu có muốn cũng đừng hòng tớ cho cậu ra sân đó!

- Ukm, cảm ơn cậu nha Akashi-kun.

- Nào để tớ đỡ cậu dậy nha!

- Ukm.

- Shintarou cậu ra xem Satsuki đến chưa mà sao lâu quá vậy?

- Ukm.

Thanh niên tóc xanh đeo kính chỉ vừa bước một bước thì một làn gió mạnh thổi vào căn phòng làm cái chiếc quần đùi ngắn rộng nhích lên một chút nhưng đủ để thấy rõ một phần đùi kín cô. Lũ đực rựa đỏ mặt sau khi nhìn thấy được cái cảnh đó, á đìu, một cái kéo đỏ đẹp nhỏ họn vừa tay người phi ngang qua mặt lũ đực rựa kia, à au bít rồi đó là tuyệt kỹ bumerang siêu hạng ( au: Về thử xem mới được) .

- Oiiii, Satsuki cậu đến muộn quá đó. Nhưng lần sau nhớ đi chậm thôi cậu là con gái mà như là con trai vậy á.

- Im đi Daiki-kun, cậu suốt ngày chọc mình không à muốn ăn đòn hả?

- Hai người thôi đi có được không, Satsuki, cậu có mang theo những thứ mình dặn chưa?

- Ukm, mình mang theo rồi nè mà Tetsu-kun của mình đâu rồi hả?

- (chỉ vào cô gái trước mặt) cậu ấy kia kìa.

- Ế, cô gái ấy là Tetsu-kun đó hả, và đó cũng là lý do cậu bảo mình mang theo quần áo cho cậu ấy đấy hả?

- Ukm

- Thì ra là vậy cậu xén nữa làm mình tưởng cậu bị.... ( để au dịch cho: biến thái có đào tạo ấy mà)

- Ý cậu là sao hả Satsuki?

- Anou, không có gì đâu cậu đừng hiểu lầm ý của tớ mà!

- ?????... Ủa, hai cậu đang nói gì vậy??

- À không có gì đâu mà bọn tớ chỉ hỏi nhau thôi mà. À Satsuki nè hãy biến cậu ấy thành một mĩ nữ đi nhanh lên không cậu biết tay tớ!

- Rồi rồi, tớ sẽ biến cậu ấy thành nữ hoàng của loài thiên nga cho cậu coi! Cậu cứ trông cậy vào tớ đi! Rồi các cậu sẽ biết thôi ấy mà, cứ tin vào tớ đi!

- Rồi rồi lẹ lên, mới ngày đầu mà đi muộn thì có mà bị ăn chửi đó( Anh thanh niên tóc xanh có làn da nâu lên tiếng)

- Ok, cứ giao cho tớ đi chỉ trong 2 nốt nhạc là xong à, đi thôi Tetsu-san!

- Ukm!

* Trong phòng tắm tiếng của hai cô gái vọng ra*

- Ế, Tetsu-san da của cậu vừa trắng lại còn mịn như da em bé vậy á.  Ui ngực của cậu cậu cỡ B lun nè ghen tị với cậu quá đi à. ><

- Satsuki cậu lẹ lên đi lũ đực rựa ngoài này sắp chết rồi đấy!

- Ukm, cậu đợi chút xíu nữa là xong rồi!

* Quay lại với phòng tắm*

- Bây giờ mình không còn thấy tủi thân nữa rồi, tại bây giờ đã có cậu là con gái rồi!

- ?????... Ủa thế từ trước đến giờ cậu không có bạn thân là con gái à!?

- Ukm. À mà quên nữa tại sao cậu lại biến thành con gái vậy hả Tets-san?

- Mình cũng không biết nữa, chắc tại giấc mơ của mình vào đêm qua.

- Là sao? Cậu kể lẹ đi mình mún biết.
* Lũ đực rựa áp sát tai vào cửa phòng tắm*
- Mình cũng không nhớ rõ nữa, hình như có người tự xưng là tổ tiên của mình rồi còn nói là: "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro