Chap3: Tại sao lại là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cô thở một hơi thật dài rồi sau đó dọn dẹp nhà cửa và cất những thứ đồ mới mua. Khi cô đang cất những túi đồ xong cô phát hiện mình còn để sót lại 2túi nhỏ làm cô không chần chừ mà mở ra, khi vừa hé mở ra thì cô nhận được một cuộc điện thoại.

- Số lạ? Ai vậy ta?

* Nhấc máy*

- Alo!? Ai vậy!?

- Hiện giờ cậu đang ở đâu!?

- Cậu là ai!?

- Cậu không cần biết tôi là ai! Chỉ cần cậu nói cậu đan ở đâu tôi sẽ đến!

- Đương nhiên tôi đang ở nhà tôi rồi!( trả lời ngượng)

- Được, 15' nữa tôi sẽ đến!

*Cúp máy*

- Kì cục, tự dưng quen biết đâu mà làm như đánh ghen vậy!

15' sau

* king...khong*

- Tới liền!

* Mở cửa*

- Câ...ậu....u!

- Sao! Gặp lại chính mình mà không vui à!?

- Tại sao cậu lại là tôi!?

- Tôi là cậu á! Đơn giản thôi, tôi đã biến cậu thành vậy đó!

- Biến tôi thành như vậy tất cả là do cậu làm!?

- Cậu làm vậy để làm gì!? (típ tục hỏi)

- Giúp cậu!

- Giúp tôi!? Cậu khiến tôi khổ sở thế này mà kêu là giúp tôi á!?

- Không phải cậu thích tên Akashi Seijuro à! Cũng chỉ là giúp cậu tiến tới thôi!

- Sao sao cậu biết!?

- Đơn giản thôi! Bởi vì tôi là cậu, nên bất cứ cái gì liên quan về cậu thì đương nhiên tôi phải biết chứ!

- Cậu có chủ ý gì, mau nói đi!

- Chả có gì cả! Mà giả làm cậu cũng khó thật đó, sự mờ nhạt, tính cách, đến cả kĩ năng bóng rổ tệ hại của cậu, tất cả đúng là khó để làm theo mà!

Hai người đang nói chuyện căng thẳng bỗng một cái bóng tiến gần về phía hai người. Lúc này dưới ánh đèn mập mờ xuất hiện một nam nhân tóc đỏ xuất hiện cùng đôi mắt dị nhân tuyệt đẹp và bắt đầu lên tiếng!

- Tetsuya, cậu làm gì ở đây!? Hai người đang nói chuyện gì vậy!?

- Akashi-kun, không có gì đâu! Tụi tớ chỉ làm quen thôi!

- Làm quen!? Tại sao lại làm quen ở nhà riêng!? Sao trên lớp không làm quen!?

- Chỉ là mình tiện đường đi ngang qua đây thôi, thấy là bạn mới sợ bạn nói là mình ghét bạn nên làm quen trong ngày á mà! Thôi hai cậu nói chuyện đi! Mình không làm phiền nữa mình còn có việc nên đi trước đây!

- Cậu có muốn vào nhà không!? ( cô gái tóc xanh bắt đầu lên tiếng)

- Cậu đã ăn gì chưa!? Để mình đi mua ít đồ!

- Akashi-kun, nè, nè!

Anh chàng tóc đỏ chạy thật nhanh ra khỏi nhà mặc kệ cô gái phía sau gọi tên mình rất nhiều lần. Anh chàng dần biến mất khỏi ánh đèn sáng, thứ duy nhất còn chút sáng rọi là cặp mắt dị thường kia! Cô chả biết làm gì để quản được anh, đành phải ngồi chờ anh về rồi sẽ trách tội! Vừa ngồi vừa suy nghĩ lại những lời tên kia vừa nói đến làm cô có chút yên tâm về người này! Dù sao cũng là bản thân mình thì lo làm gì!
Bỗng một hồi chờ và suy nghĩ lung tung cô mới phát hiện ra cô còn vứt lăn lóc 2 cái túi dưới sàn nhà nên tiếp tục dọn tiếp! Khi đang mở cái túi đầu thì cánh cửa hé mở ra, tới cái túi thứ hai thì cánh của phòng ngủ mở ra, trước mặt hai người là hai cái túi được hé mở. Một bên là túi bvs còn túi còn lại là quần đó đó á! Cô nhìn xuống xem hai cái túi rồi đỏ mặt ngượng ngạo liếc nhìn lên chàng trai tóc đó kia! Khuôn mặt đỏ, cùng với đôi mắt dị dạng kia mở to ra nhìn, miệng mấp máy lên cười!

- Cậu định câu dẫn mình đó à Tetsuya!?

- Không....không phải những gì cậu thấy đâu!

- Không phải những gì tớ thấy vậy là như thế nào mới đúng!?

Vừa nói anh vừa tiến lại gần chỗ cô hơn, tới sát gần khuôn mặt cô xuất hiện vệt ửng đó ngay má và khuôn mặt đỏ bừng, cánh tay không ngừng cựa quậy đẩy anh ra! Nhưng điều đó và điều vô bổ khi cô cố đẩy anh ra thì anh lại càng tới gần, hai tim đập loạn lên, cô kéo anh ra nhưng lại không thể chỉ biết cãi lại những gì anh thấy!

- Akashi-kun không phải những gì cậu thấy đâu chỉ là mình dọn dẹp xong rồi thì mới phát hiện còn xót hai túi này thôi, sau đó cậu lại tình cờ bước vào nên thấy vậy thôi!

- Tình cờ!? Tôi lại không nghĩ vậy đâu Tetsuya! Hoặc là do....

Câu nói ngày càng mãnh liệt, ánh mắt của anh sáng rực lên hai màu đỏ vàng xuất hiện, cô liên lấy ta bịt miệng anh lại sau câu nói đó!

- Không phải là khong phải! Cậu tránh ra cho t....

Chưa kịp nói hết câu, một thứ mềm mại đặt lên môi cô, nhẹ nhàng luồn sâu lưỡi của anh hòa quyên lại cùng lưỡi của cô. Mặc kệ cô gái đang tròn mắt phía trước mà lấn tới, tay cô chống đẩy anh chàng phía trước. Hiểu được việc gì đang diễn ra anh một tay giữ hai tay cô lại, tay vòn lại vòng ra sau ôm hông của cô thật chặt. Đôi mắt cô cảm thấy mãn nguyện liền nhắm lại, cánh tay thả lỏng ra. Hơi thở càng lúc càng hổn hển, loạn lên vì hai bạn trẻ này, lúc này cô đã kiệt hẳn sức lại cố dùng tới cánh tay lần nữa! Biết tình hình cô gái phía trước có chút không ổn, anh mới luyến tiếc buông ra. Một sợi chỉ trong suốt dài xuất hiện hai bên đầu lưỡi, mặt hai bên đỏ bừng, hơi thở loạn lên vì mệt

Ahihihihi hết gòi
Baiiiii nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro