Chương 12: Một ngày mới ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki: Mọi người ơi, tôi có chỉnh sửa lại fic này một chút, đặc biệt là các nhân vật chính của chúng ta, tôi đã sửa lại một chút để không quá buff họ. Mong mọi người thử lỗi và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

-----------------------------------------------------------

Vào 5:30 sáng, Mặt Trời bắt đầu ló dạng, mọi sinh vật xung quanh đều thức dậy để đón chào một ngày mới. Có một số học sinh và giáo viên trong trường đã thức dậy và đang chạy bộ khắp sân trường, còn lại là những học sinh và giáo viên vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ bình yên và đang mơ thấy những giấc mơ rất yên bình. Trước khi đồng hồ sinh học kêu lên thì đã có một tiếng hét vang trời lỡ đất không biết từ đâu mà ra khiến cho toàn bộ các sinh vật phải giật mình té xỉu, mấy con chó của các bác bảo vệ sủa liên tục, một số người đang chạy bộ gần ao hồ thì giật mình té xuống dưới, một số người còn đang ngủ phải giật mình tỉnh dậy:

_AAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!

(Nếu mọi người muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì hãy quay ngược thời gian vào thời điểm 10 phút trước)

-----------------------------------------------------------

Tại thời điểm vào 10 phút trước, ở trong phòng của Aomine Daiki và Kuroko Tetsumi.

Cảm thấy hơi mệt nhọc, anh cố hé mở đôi mắt ra thì thấy mình đang ở trong một bức tường mà bốn phía đều không có lối ra.

Anh bật dậy rồi cố gắng bình tĩnh lại, sau khi anh đã bình tĩnh lại rồi thì anh đã dùng năng lực của mình để phá bức tường đi. Nhưng không may có một vài viên gạch đã bay thẳng về phía một chiếc cửa khiến cho tay cầm của chiếc cửa đó bị hư, anh thấy hơi tò mò nên đã đẩy chiếc cửa ra và tiếng vào trong mà không để ý đến tiếng nước đang chảy róc rách trong đấy. Đằng sau chiếc cửa ấy dẫn đến phòng tắm, trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, có một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn đang đứng trước vòi sen, nước từ vòi sen chảy xuống khắp làn da trắng nõn hơi ửng hồng lên của cô, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng và đang ngâm nga một giai điệu nào đó. Trông cô có vẻ đang rất hưởng thụ mà không để ý đến những thứ xung quanh, anh nhìn chằm chằm vào cô rồi thầm đánh giá:

_ "Làn da của cô ấy thật trắng nõn, ngực tuy không được bự cho lắm nhưng thay vào đó cô ấy lại sở hữu được một vòng eo thon thả, cặp trong căng tròn, làm tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn và mảnh mai ấy của cô ấy... Nghĩ đến điều đó thôi mà mình đã chịu không nổi rồi!!! Mà khoan đã??? Đó đâu phải là trọng điểm đâu!!!???"

Anh sực thoát khỏi suy nghĩ của mình và trở nên bối rối, anh không hề hay biết rằng mặt mình đang đỏ lên và từ trong mũi của anh đang chảy ra một dòng máu khá lớn sau khi nhìn thấy được những hình ảnh "không nên thấy, không dành cho người chưa được 18 tuổi". Anh định bước ra khỏi phòng tắm nhưng thật không may là anh đã dẫm phải cục xà phòng và kết quả là anh đã té sml theo nghĩa đen, theo nghĩa ĐEN luôn đấy các vị à.

Cô đang tắm thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động phát ra rất là lớn, cô quay đầu lại và thấy anh đang nằm trên sàn với hai hàng máu mũi, cô đỏ mặt lên vì tức giận và hét lên:

- Kyaaaaa!!!!! Tên Ahomine biến thái!!!!! Anh mau cút ra khỏi đây cho tôi!!!!!

Anh giật mình bật dậy thì nhìn thấy cô đang cầm lấy khăn tắm che đi thân thể của mình, trông cô rất là tức giận. Anh vội đứng lên và xua tay nói:

_ Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!!!

_ Anh đừng có mà biện minh!!! Hai hàng máu mũi đó đã bán đứng anh rồi đấy!!!!!

Cô đang rất tức giận, cực kì tức giận luôn ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶

Tên A(h)omine Daiki đó đúng là tên cao to đen hôi thối, lưu manh, bỉ ổi, đê tiện, vô liêm sỉ, mặt dày, mất nết, bất lịch sự... x đã lượt bỏ ngàn từ.

Và điều đặc biệt nhất là tên đó vô cùng BIẾN THÁI!!!!! Không có biến thái Nhất mà chỉ có biến thái HƠN mà thôi!!!!!!! (/ಠ益ಠ)/┴┴

Quả nhiên lời thiên hạ đồn là không sai, cái tên Đội trưởng đội an ninh kia đích thị là một tên biến thái!!! Đường đường là cảnh sát mà lại đi đọc ba cái tạp chí khiêu dâm đó ngay tại trường học, nơi làm việc và đặc biệt hơn là tên này còn đọc ở nơi CÔNG CỘNG!!!!! Đúng là không biết xấu hổ mà!!!!! Có chó nó mới thèm lấy anh ta!!!!!!!

(Yuki: Em ơi, sau này em đừng có mà tự vả à nha...)

Cô quấn khăn tắm khắp người mình rồi tiến về phía anh để chuẩn bị tính sổ, cô vừa mỉm cười một cách cứng nhắc vừa bẻ tay răng rắc nhìn anh đang run lên vì hoảng sợ:

_ Tôi phải công nhận là lá gan của anh lớn thật đấy A-O-M-I-N-E-D-A-I-K-I

_ Em hiểu lầm rồi! Mọi chuyện không phải là như vậy đâu!!! - Anh hoảng hốt giải thích.

_ Tôi không cần anh giải thích, tôi chỉ tin vào những gì mà tôi thấy được thôi!!! - Cô lườm anh.

Không thể giải thích được điều gì, anh đành lùi về phía sau nhưng thật không may là anh lại dẫm phải cục xà phòng, vật đã khiến cho anh phải ra nông nổi này và một lần nữa điều đó lại tiếp tục diễn ra. Anh ngã ngay vào người cô và cả hai cùng té xuống, đang nhắm cả hai mắt lại thì anh cảm thấy có điều gì đó không được đúng cho lắm, anh không hề cảm thấy đau mà thay vào đó là một thứ gì đó rất mềm, mặt anh đang úp vào một vật gì đó rất mềm mại và ấm áp, tuy không được to cho lắm nhưng lại rất đã. Anh thử bóp nhẹ lấy vật mềm đấy vài cái rồi mở mắt ra, đập ngay vào hai mắt anh là một bộ ngực tuy hơi nhỏ nhưng lại rất mềm mại và trắng trẻo. Anh ngước lên nhìn người mà mình đang đè, không biết là vì cô đang tức giận hay đang ngại ngùng mà mặt của cô đỏ lên, cô la lên:

_ Cút!!! Anh mau cút ngay ra khỏi người tôi ngay!!!!!

Anh vội vàng đứng lên, chậm rãi lùi về phía sau, cô đứng lên rồi dịch chuyển ngay đến chỗ anh và đấm thật mạnh vào khuôn mặt đen đến mức không thể nào đen hơn được nữa của anh. Cô đấm mạnh đến mức mũi của anh phun ra một dòng máu, cả người anh xoay liên tục về phía bức tường.

Rầm!!!

Bức tường thủng luôn một lỗ lớn, những mảnh vụn của bức tường vươn vãi xung quanh, còn anh thì đang nằm ngay trên sàn nhà cùng với khuôn mặt bị bầm tím đến thảm thương cùng với hai hàng máu mũi đang chảy liên tục. Cô dậm chân xuống sàn nhà thật mạnh.

Rầm!!!!! Rầm!!!!!

Cô tiến về phía anh, nơi anh còn đang nằm một cách mê mang, cô xách cổ áo anh lên rồi dùng sức hết sức đá vào "hạt giống" của anh. Anh trong cơn mê mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên từ phía truyền đến một cơn đau nhói, thốn không thể nào thốn hơn được nữa, anh hét lên giống như con heo bị cắt tiết đi vậy:

_AAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!

Đồng thời tiếng hét của anh vang vọng khắp kí túc xá khiến cho tất cả mọi người ai cũng phải giật mình bật dậy, Takao Kazunari đang uống nước cũng phải giật mình, điều đó đã vô tình làm cho ly nước rớt xuống máy tính, nơi mà cậu mới vừa soạn xong bản thảo và chuẩn bị lưu lại để nộp cho NXB. Nước vương vãi khắp máy tính và nó chính thức sụp nguồn, cậu rất shock, vô cùng shock luôn OAO

Mọi công sức và nỗ lực của cậu coi như xong rồi... (T▽T)

_ Oa oa oa!!! Shin-chan... (╥﹏╥)

_ Có chuyện gì vậy Takao!? - Anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng hét lớn rất thảm thương cùng với tiếng cậu đang khóc làm anh bật dậy ngay lập tức.

_ Bản thảo của tớ... Mọi thành quả của tớ coi như xong rồi... Hức hức... - Cậu chỉ tay về phía chiếc máy tính đang dính đầy nước.

_ Không sao đâu, không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi - Anh ôm lấy cậu và an ủi.

- Hức hức... (╥﹏╥)

Tất cả mọi chuyện đã xảy ra như vậy đấy mọi người.

-----------------------------------------------------------

7:00 sáng, tại phòng ăn.

_ Ồ, thì ra mọi chuyện là như vậy - Tetsuya nhìn về phía cậu bạn đang ở trong tình trạng cực kì thảm thương, đầu được băng bó lại, một bên mắt bị bầm tím, một bên mặt sưng vù lên, hai bên lỗ mũi được nhét giấy vào để ngăn không cho máu chảy ra, hai chân kẹp chặt lại phòng ngừa như sợ rằng ai đó sẽ lại đá vô "vật đó" một lần nữa.

_ Đúng là ngu người - Setsuka phun ra câu nói rồi tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình.

_ Hừ! - Tetsumi vẫn còn đang giận.

_ Cậu cũng thật là... Nếu đã không biết căn phòng đó là phòng gì thì đừng có mà tự tiện đi vào trong, giờ cậu thử nhìn lại bản thân cậu đi!!! Thảm thương vô cùng- Mikuo nhấn mạnh bốn từ cuối.

_ Em... Em nào... Có biết đâu... - Daiki khó khăn nói.

_ Khuyến mãi cho chiếc gương này Daiki - Seijurou đưa cho cậu bạn của mình một chiếc gương.

_ Do cậu! Tất cả là do cậu hết đấy!!! Nếu cậu không nhìn lén cô ấy, nếu cậu không hét lên thì giờ bản thảo của tôi đâu có mất đâu!!!!! Hức hức... - Kazunari mắng Daiki rồi sau đó lại khóc.

_ Bình tĩnh lại nào Takao - Shintarou an ủi Kazunari.

_ Chậc chậc chậc, tội nghiệp Aomine-chii - Ryota lắc đầu cảm thán.

_ Do cậu quá ngu người thôi Mine-chin, cho chừa cái tật nhìn lén - Atsuhi nhìn Daiki một cách khinh bỉ.

Những người khác cũng đều lên tiếng:

_ Đúng rồi đấy!!!

_ Đúng đúng đúng!

_ Cho chừa cái tật

_ Cậu đúng là tên hentai mà!!!

_ Không có cảnh sát nào mà biến thái y như cậu đâu!!!

_ Hừ!

_ Baka hentai!!!

_ Tất cả đều là lỗi của cậu hết!!!

_ Chơi ngu có thưởng

_ Cậu chưa bị triệt sản là may mắn lắm rồi đấy!

_ Còn dám nói bọn này vu oan giá họa nữa chứ!!!

_ Hứ!

...

Rõ ràng anh mới là người bị thương mà, sao không có ai lên tiếng bên vực hay an ủi anh hết vậy? Tại sao??? Tại sao ai cũng đổ lỗi hết cho anh vậy!!!??? Đúng là hồng nhan bạc phận mà... (╥﹏╥)

Bỗng Tetsumi đứng lên, cầm lấy cặp của mình và nói:

_ Em ăn xong rồi, em xin phép mọi người em đi học trước đây.

_ Uhm, em cứ đi trước đi - Đồng thanh.

Cạch

Tetsumi đóng cửa lại.

_ Con bé giận cậu thật rồi đấy Aomine-kun - Tetsuya nhìn chằm chằm về phía Daiki.

_ Tớ... Tớ không có cố ý mà... - Daiki mếu máo nói.

_ Tớ biết là cậu không có cố ý nhưng một khi con bé đã giận rồi thì khó mà nguôi giận lại lắm - Cô lấy khăn lau miệng mình.

_ Tớ... biết... chứ... - Daiki nói một cách đầy khó khăn.

_ Cậu định đi học với bộ dạng đó à? - Tetsuya xách cặp của mình lên rồi hỏi Daiki.

_ Ờ... Có lẽ là vậy...

_ Vậy thì cậu nên ăn nhanh lên đi, bọn này sắp đi học rồi đấy

_ Ờ - Daiki cố ăn thật nhanh, uống một ngụm nước, lau miệng rồi cầm lấy cặp của mình.

_ Đi thôi! - Mọi người trong kí túc xá lần lượt đi ra ngoài.

Cạch

Tetsuya đóng cửa lại rồi đi với các bạn của mình.

Trên đường đi cô cùng với các bạn của mình trò chuyện với nhau rất hăng say, có khi cả đám còn "ồ" lên rồi cười rất là rộn rã.

Tuy bây giờ vẫn còn rất sớm nhưng đã có khá nhiều học sinh đang trên đường đi học, trong số đó có cả Tetsumi và ba cô bạn của mình:

_ Ohayo gozaimasu Tetsumi-sama

_ Good morning Tetsumi-chan!

_ Gokigenyo Tetsumi

_ Ohayou -Tetsumi mỉm cười chào lại.

_ Tetsumi-sama, trông cậu có vẻ không được vui cho lắm... - Cô bạn 1 lo lắng.

_ Ai đã khiến cho cậu không được vui vậy Tetsumi-chan!? Cậu cứ nói đi, tớ sẽ thay cậu đập tên đó ra bã cho!!! - Cô bạn 2 giơ nắm đấm lên.

_ Cậu cứ nói đi Tetsumi, bọn tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu - Cô bạn 3 mỉm cười nhưng lại tỏa ra sát khí.

_ Không có gì đâu, chỉ là cái tên "nào đó" mới sáng sớm đã làm ra một hành động khiến cho tớ không được vui mà thôi - Tetsumi cười nhẹ nhưng mắt không ngừng lườm Daiki đang ở phía sau khiến cho anh giật mình.

_ Chính là cái tên da đen hôi thối trong Thế hệ màu mè đó à Tetsumi-sama? - Cô bạn 1 nhìn Daiki một cách không có thiện cảm.

_ Nghe thiên hạ đồn rằng tên này là một tên vô cùng biến thái, thích đọc tạp chí khiêu dâm bất cứ nơi nào, bất cứ trường hợp nào!!! - Cô bạn 2 nhấn mạnh hai từ biến thái.

_ Cậu không nên lại gần hắn Tetsumi! - Cô bạn 3 bảo vệ cho cô.

_ Cảm ơn các cậu rất nhiều nhưng các cậu không cần phải làm như vậy đâu, tớ tự biết cách giải quyết - Cô trấn an họ.

_ Có gì thì cậu cứ nói cho bọn biết, bọn tớ sẽ bảo vệ cho cậu!!! - Cô bạn 1.

_ Đúng rồi đấy!!! - Cô bạn 2.

_ Tớ sẽ phanh thây tên đó ra cho cậu - Cô bạn 3.

_ Arigatou - Cô cười tươi.

Daiki lẫn các thành viên của hai hội đều nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa các cô nàng, họ thương tiếc cho số phận của anh:

_ RIP

_ Poor

_ Amen

_ Thiện tai thiện tai

_ Nam mô a di đà phật...

_ Cậu ta không được thần linh phù hộ rồi

_ Chậc chậc chậc

_ Cậu đã bị ruồng bỏ

...

Anh chảy nước mắt ròng ròng:

_ "Sao lại là tôi chứ!?"

Mọi thứ cứ diễn ra cho đến khi đến giờ vào tiết học.

-----------------------------------------------------------

8:30, tại lớp S.A.

Sugino-sensei mở cửa và bước vào trong lớp, tất cả học sinh đều đứng lên chào thầy:

_ Chúng em chào thầy ạ

_ Thầy chào các em, các em mau ngồi xuống đi - Sugino mỉm cười chào các em học sinh của mình rồi ra hiệu cho các em ngồi.

Được thầy ra hiệu thì cả lớp ngồi xuống, lúc bấy giờ Sugino mới để ý thấy có điều bất thường, thầy hỏi:

_ Aomine-kun, sao mặt của em lại bị thương nghiêm trọng đến như vậy!? Còn nữa, tại sao em và Tetsumi-san không ngồi chung với nhau?

_ Thưa... Thưa thầy... Em... Đã làm ra một việc tày đình... Không đáng được tha thứ... (╥﹏╥) - Anh khóc ròng.

_ Thế... Thế à... - Sugino cười gượng, lau đi mồ hồi trên trán mình rồi nhìn Tetsumi đang quay mặt sang chỗ khác và "hừ" một tiếng.

_ Vâng... - Daiki.

_ Thế thì chúng ta bắt đầu vào bài học thôi, các em mở sgk trang 100 ra - Sugino nói.

_ Vâng

Thế là mọi chuyện cứ diễn ra cho đến giờ ăn trưa.

-----------------------------------------------------------

12:30, tại căn tin.

Bữa nay các thành viên trong hội học sinh và hội kỉ luật ngồi ăn cùng nhau nhưng chỉ riêng Tetsumi thì đang ngồi ăn cùng với các bạn của mình và Seijurou bị cô ả Onsen kéo đi lên sân thượng để ăn trưa.

Daiki không đụng đến bữa trưa của mình mà cứ nhìn về phái Tetsumi đang trò chuyện rất vui vẻ với các bạn của cô, trong số đó có một chàng trai hiện đang có hành động rất thân mật với cô và mọi người đang hùa theo chàng trai đó. Anh cảm thấy rất khó chịu, anh bẻ hãy đôi đũa trên tay làm cho những người ngồi cạnh anh giật mình, Ryota lên tiếng hỏi:

_ Cậu làm sao vậy Aomine-chii?

Anh vẫn im lặng, không thấy trả lời.

_ Hn... Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào chàng trai đó, nanodayo - Shintarou chỉ về phía chàng trai đang rất thân thiết với Tetsumi.

_ À... Ý cậu là chàng trai đó à? Cậu ta tên là Tsubasa, hiện đang là người mẫu cho hãng thời trang của Tetsumi - Kazunari.

_ Cậu ta nổi tiếng lắm đấy Aomine-chii - Ryota nói với anh bạn của mình.

_ Đã vậy còn đẹp trai hơn cậu nữa - Atsuhi bổ sung.

Pặc!

Một mũi tên tâm lý bắn vào trái tim thủy tinh của anh.

_ Đã vậy người ta còn rất trong sáng, chứ không có đen tối như anh đâu - Setsuka.

Pặc!

Mũi tên thứ hai.

_ Tính cách của cậu ấy vừa thân thiện lại vừa tốt bụng, hòa đồng với tất cả mọi người chứ không hề kiêu ngạo, cũng không tự cao tự đại giống như "ai kia" đâu

Pặc!

Mũi tên thứ ba.

_ Cậu ấy còn rất thông minh nữa, học lớp A luôn ấy

Pặc!

_ Tetsumi rất có cảm tình với cậu bạn đó

Pặc!

_ Đương nhiên rồi, người ta tốt đến như vậy mà

Pặc!

_ Hai người họ hợp đôi cực kì luôn!

Pặc!

_ Đúng là trai tài gái sắc

Pặc!

...

Trái tim thủy tinh của anh sau khi hứng chịu hàng ngàn mũi tên đã chính thức tan nát. Anh như người mất hồn suốt cả buổi tối, đến mức mọi người phải khiêng anh đi o(TヘTo)

-----------------------------------------------------------

9:00 tối, tại kí túc xá.

Trong phòng của Daiki và Tetsumi.

Anh nằm trên giường như người mất hồn suốt từ trưa đến giờ rồi, trái tim anh tan nát cả rồi, anh khóc ròng. Cô thấy anh như vậy cô im lặng một hồi, sau đó tiến lại gần giường rồi ngồi phịch xuống, cô lên tiếng nói:

_ Cho... Cho tôi xin lỗi vì sáng nay đã không nghe giải thích và có những hành động không tốt với anh...

Mới vài giây trước anh còn như người mất hồn, ấy vậy mà sau khi nghe thấy giọng của cô thì anh như hoàn hồn lại, anh bật dậy ngay lặp và nhìn thấy cô đang đỏ mặt.

_ Em... Vừa mới nói gì? - Anh không tin vào tai mình.

_ Tôi...Tôi nói là tôi thật thành thật xin lỗi anh vì đã làm như vậy với anh... - Cô lắp bắp nói.

_ Em... Em chịu tha thứ cho anh!? - Anh bất ngờ.

_ Uhm... - Cô gật đầu.

_ Yahoo!!! ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ - Anh nhảy cẩn lên vì vui mừng.

_ Ấy cái tên này! Thật tình... Haizzz - Cô thở dài rồi sau đó mỉm cười nhìn anh.

_ "Em ấy đã chịu tha thứ cho mình rồi, vui quá đi!!! ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆" Anh mừng thầm.

_ Anh nằm xuống đi, để tôi thoa thuốc cho anh - Cô cầm lấy lọ thuốc.

_ Ok baby - Anh lập tức nằm xuống.

Cô phì cười rồi thoa thuốc cho anh, còn anh thì nằm đấy hưởng thụ mag không biết có một người đang ở bên ngoài dựa vào cửa phòng của hai người.

Tetsuya mỉm cười nhẹ, mừng thầm cho hai người rồi trở về phòng, nơi có "cô vợ bé nhỏ" đang chờ mình, trước khi đi cô đã nói thầm:

_ "Tôi chỉ giúp cho hai người lần này thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro