Chương 14: Bánh bèo khỏa thân trước toàn trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 sáng, tại phòng của Seijurou và Tetsuya.

Tít tít tít! Tít tít tít!

Tiếng đồng hồ sinh học kêu lên, anh đang nằm ngủ trên chiếc giường ấm ấp cũng phải mở mắt tỉnh dậy, vô thức anh vươn tay mò mẫn chỗ bên cạnh mình đã trống không, anh thầm nghĩ:

_ "Chắc là cô ấy đi tập thể dục rồi..."

Anh ngồi dậy rồi ngáp một cái, khởi động cơ thể bằng một vài động tác, việc đó giúp cho anh cảm thấy tốt hơn. Anh xếp chăn gối rồi chỉnh ga giường lại, mọi thứ trông thật gọn gàng và ngăn nắp. Anh bước vào phòng tắm và làm vệ sinh cá nhân, sau đó thì anh đi tắm.

Tắm xong rồi thì anh vừa lau tóc vừa bước ra khỏi nhà tắm, đúng lúc đó cô đang ngồi nghỉ ngơi trên sofa. Anh hỏi:

_ Cậu về rồi sao Tetsuya?

_ Uhm, tớ chỉ vừa mới trở về thôi - Cô mỉm cười đáp lại.

_ Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi rồi hẳn tắm rửa

_ Tớ biết rồi. Cậu mau lại đây ngồi đi Akashi-kun - Cô vỗ nhẹ vài cái lên sofa, ra hiệu cho anh lại đây ngồi.

_ Để làm gì vậy Tetsuya? - Mặc dù anh hỏi như vậy nhưng anh vẫn ngồi lên sofa.

_ Tất nhiên là để lau khô tóc cho cậu rồi. Cậu cố ngồi yên một chút xíu nhé? - Cô cầm lấy chiếc khăn rồi lau khô tóc cho anh.

_ Uhm... - Anh ngồi yên để cho cô dễ lau tóc anh hơn.

Cô vừa mỉm cười vừa lau tóc cho anh rất nhiệt tình, anh nhắm mắt hưởng thụ, trong căn phòng chỉ có mỗi anh và cô mà thôi.

Khoảng vài phút sau thì động tác của cô ngừng lại, cô mỉm cười nói:

_ Tớ lau xong rồi, cậu cũng nên thay đồng phục đi, tớ đi tắm đây

_ Uhm, tớ sẽ đợi cậu

_ Sau khi cậu thay đồ xong rồi thì cậu cứ xuống dưới trước đi, cậu không cần phải đợi tớ đâu - Cô cầm lấy bộ đồng phục rồi bước vào trong phòng tắm.

Anh im lặng không nói gì cả, chỉ nhìn cô đang bước vào trong phòng tắm.

_ Tetsuya...

Anh thở dài, trên khuôn mặt anh lộ ra vẻ buồn bã, anh mở tủ đồ ra rồi cầm lấy đồng phục và thay đồ.

Sau khi anh đã thay đồ xong rồi thì anh xách cặp lên, đứng trước trước phòng tắm chờ cô. Một lúc sau cô mở cửa, bước ra khỏi phòng tắm, cô ngạc nhiên nhìn anh:

_ Sao cậu còn chưa xuống dưới?

_ Tớ đã nói rồi, tớ sẽ chờ cậu - Anh trả lời một cách nghiêm túc.

_ Akashi-kun... Cậu... Haizzz... - Cô thở dài.

Anh vẫn nghiêm túc nhìn cô.

_ Nhưng tớ cũng thành thật cảm ơn cậu vì đã chờ tớ, Akashi-kun - Cô mỉm cười.

_ Tớ sẽ luôn chờ cậu, luôn luôn chờ, sau này cũng như vậy, mãi mãi chờ đợi cậu - Anh cười nhẹ.

_ Uhm, tớ biết. Còn bây giờ thì chúng ta đi ăn sáng thôi - Cô nắm lấy tay anh rồi kéo đi.

_ "Tớ sẽ chờ câu trả lời từ cậu" - Anh cười thầm rồi đi theo cô.

-----------------------------------------------------------

7:00 sáng, tại phòng ăn.

Cô với anh vừa trò chuyện vừa đi xuống dưới, tắt cả mọi người cũng đã tập trung đầy đủ dưới phòng ăn, họ chỉ cần chờ cô và anh ngồi vào bàn là có thể bắt đầu dùng bữa rồi.

Cô và anh ngồi vào bàn, hai người ngồi cạnh nhau, cả hai đều nở một nụ cười trên môi, nhất là anh. Mọi người thấy vậy thì bắt đầu trêu chọc cả hai (trừ Kazunari):

_ Hehe!! Hai người vừa mới làm gì mà cười tủm tỉm thế~

_ Phải đó phải đó!

_ Nhất là cậu đó Akashi~

_ Hạnh phúc quá ta~

_ Tất nhiên là cậu ta phải hạnh phúc rồi~

_ Được ở bên cạnh crush ai mà chẳng hạnh phúc chứ~

_ Đúng vậy!

...

Nãy giờ Kazunari nghe các bạn của mình trêu chọc hai người họ như vậy, cậu chỉ biết cúi mặt xuống, im lặng không nói gì cả, nét mặt của cậu thoáng buồn bã.

Shintarou ngồi cạnh cậu, anh thấy cậu như vậy thì đặt tay lên vai cậu lay nhẹ vài cái, anh lo lắng hỏi:

_ Cậu bị làm sao vậy Takao?

_ Tớ ổn mà Shin-chan - Cậu hơi giật mình nhưng ngay sau đó cậu nở nụ cười trấn an anh.

_ Cậu đang làm cho tôi lo đấy

_ Tớ ổn... - Cậu cố gắng mỉm cười.

Anh im lặng nhìn cậu.

Lúc nãy mọi người vẫn còn đang cười nói, trêu chọc cô và anh thì bây giờ họ chỉ im lặng, không nói gì nữa, giống như họ đã lỡ nói ra điều gì đó.

_ "Mình quên mất là Kazunari/ Kazunari-kun/ Kazu-kun/ Kazu-chan/ Kazu-nii/ có tình cảm với Tetsuya/ Tetsuya-chan/ Tetsu-chan/ Tetsu-nee/ Onee-chan..." - Hội học sinh thầm nghĩ.

_ Xin lỗi mọi người nhưng tớ không thấy đói nên mọi người cứ dùng bữa trước đi, tớ đi trước đây - Cậu ngồi dậy rồi cầm lấy cặp của mình rồi chạy ra khỏi kí túc xá.

_ Khoan đã Kazunari/ Kazunari-kun/ Kazu-kun/ Kazu-chan/ Kazu-nii!!!

_ Xin lỗi mọi người nhưng tôi cũng không thấy đói, xin phép - Shintarou vội đứng lên, cầm lấy cặp và hai hộp bento của mình bỏ vào trong, anh cúi đầu chào mọi người rồi đuổi theo cậu.

_ Ấy khoan đã!!! Haizzz... Thật là... - Mọi người thở dài.

_ "Kazu-kun..." - Cô lo lắng cho cậu.

_ Takao-chii bị làm sao vậy nhỉ- Ư! - Ryota định hỏi tiếp thì bị ổ bánh mì chặn lại.

_ Chuyện của người ta, anh không nên biết quá nhiều - Setsuka nhét ổ bánh mì vào miệng của anh, ngăn không cho anh hỏi tiếp.

_ Kise nói đúng mà- Áu! - Daiki hùa theo Ryota thì bị Tetsumi nhéo lỗ tai.

_ Đừng có nhiều chuyện - Tetsumi nhéo lỗ tai anh.

_ Kise-chin, Mine-chin, hai cậu đừng nên thắc mắc quá... - Chỉ có Atsuhi là ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhất.

_ Atsuhi nói rất đúng, hai người đừng nên thắc mắc quá nhiều - Tuy Tatsuya đang cười tươi nhưng anh lại tỏa ra luồng sát khí khiến cho bất cứ ai cũng phải run sợ.

_ Vâng... - Ryota và Daiki run sợ lên.

_ Tốt lắm - Tatsuya thu hồi lại sát khí.

_ "Phù... May quá..." - Cả hai thở phào nhẹ nhõm.

_ "Biểu cảm lúc nãy của Kazunari... Cậu ta cũng yêu Tetsuya sao? Mình là người đến sau?" - Anh chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

_ Akashi-kun? Akashi-kun! Này Akashi-kun! - Cô gọi tên anh mãi mà không thấy anh đáp lại nên cô lay người anh vài cái.

_ Có chuyện gì sao Tetsuya? - Anh giật mình hoàn hồn lại.

_ Tớ gọi tên cậu nãy giờ mà không thấy cậu trả lời nên tớ lo cho cậu lắm

_ Xin lỗi vì tớ đã khiến cho cậu phải lo lắng

_ Lần sau nếu có chuyện gì thì cậu cứ tâm sự với tớ, đừng giữ những điều đó trong lòng

_ Tớ biết rồi, cảm ơn cậu Tetsuya

_ Không có chi, cậu mau ăn đi, đồ ăn mà để nguội thì sẽ không ngon đâu

_ Uhm

Mọi người bắt đầu dùng bữa.

-----------------------------------------------------------

Sau khi chạy được một khoảng khá xa thì Kazunari dừng lại, cậu cúi gầm mặt xuống, khuôn mặt buồn bã thoáng hiện lên, tay siết chặt thành nắm đấm.

_ "Hai người họ thật sự rất hợp với nhau... Akashi đẹp trai hơn mình, thông minh hơn mình, tài giỏi hơn mình, mạnh mẽ hơn mình... Cậu ta hoàn hảo hơn mình... Chẳng lẽ mình không còn cơ hội sao?"

Trong lúc cậu còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Shintarou đã đuổi kịp cậu.

_ Takao! - Anh vừa đặt tay lên vai cậu vừa thở hồng hộc.

_ Shin-chan!? - Cậu giật mình xoay người lại.

_ Cậu bị làm sao vậy? Tại sao cậu lại chạy đi? Cậu có biết là cậu làm cho tôi và mọi người lo lắng lắm không hả!? - Anh nắm lấy hai vai của cậu, để cậu đứng đối diện mình.

_ Tớ... Cho tớ xin lỗi... Lần sau tớ sẽ không làm như vậy nữa... - Cậu hối lỗi, cậu biết là mình đã làm sai, cậu không nên làm như vậy.

_ Cậu biết lỗi là tốt rồi - Anh đã yên tâm được một chút.

_ Uhm...

Ọt!

Bụng cậu đánh trống biểu tình, cậu xấu hổ nói:

_ Tớ hơi đói một chút...

_ Haizzz... Cũng may là tôi đã đoán trước được điều này nên tôi có đem theo hai hộp bento - Anh lấy ra hai hộp bento từ trong cặp của mình.

_ Xin lỗi vì đã làm phiền tới cậu...

_ Không sao đâu, dù sao thì hai hộp bento này là mẹ tôi đặc biệt chuẩn bị riêng cho cậu, nanodayo - Anh quay mắt sang chỗ khác, tránh để cho cậu thấy được khuôn mặt đang ửng đỏ lên của mình.

_ Cho tớ gửi lời cảm ơn tới bác gái nha... Nhưng tớ không thể ăn hết hai hộp bento được nên chúng ta hãy ăn cùng nhau nhé - Cậu cầm lấy hai hộp bento rồi đưa một hộp trong số đó cho anh.

_ Cũng được...

_ Đằng ấy có một băng ghế, hay là chúng ta qua đó ngồi ăn nhé? - Cậu chỉ vào một băng ghế dựng gần đấy.

_ Uhm - Anh nắm lấy tay cậu rồi tiến về phía băng ghế.

Cả hai cùng ngồi xuống, để cặp của mình sang một bên, mở nắp hộp bento ra.

_ Wow! Trông nó có vẻ ngon quá đi~ (✧ω✧) - Cậu trầm trồ.

_ Cậu mau ăn đi

_ Itadakimasu. Ngon quá~ Tay nghề của bác gái vẫn tuyệt vời như ngày nào~ - Cậu chắp hai tay lại rồi bắt đầu thưởng thức.

_ Itadakimasu. Đúng là ngon thật - Anh cũng chắp hai tay lại rồi cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào trong miệng.

_ Tớ ước gì ngày nào mình cũng được ăn đồ ăn do bác gái nấu quá

_ Vậy thì cậu về làm dâu nhà tôi đi... - Nói đến đây thì giọng anh nhỏ lại.

_ Cậu mới vừa nói gì vậy Shin-chan? - Cậu nghe không được rõ cho lắm nên hỏi lại.

_ Không có gì đâu, cậu đừng để ý

_ Vậy à...

Thế là hai người lại tiếp tục dùng bữa.

-----------------------------------------------------------

Về phía mọi người trong kí túc, sau khi họ đã dùng bữa xong thì họ xách cặp đến trường, vừa đi vừa trò chuyện.

Trên đường đi thì họ bắt gặp các học sinh trong trường đang vây xem gần đó.

_ Bọn họ đang xem gì thế? - Len thắc mắc hỏi.

_ Anh cũng không biết nữa... Chắc là đã có chuyện gì xảy ra rồi - Mikuo đáp lại.

_ Hay là chúng ta qua đó xem thử đi - Yuki lên tiếng nói.

_ Uhm

Cô và các bạn của mình tiến lại gần thì nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc vang lên:

_ Ai đó hãy cởi trói cho tôi đi!!! Làm... Làm ơn đấy...

Cô tròn mắt nhìn cô ả Onsen không mảnh vải che thân đang bị trói trên một cái cột rất cao, mọi thứ trên cơ thể của ả gần như được phơi bày ra hết.

_ Oh

_ My

_ God

_ Bánh bèo đang nude kìa

_ Bộ ngực silicon kìa

_ Sao người đã trói ả không lấy kim chọt nát cái bộ ngực silicon đó đi!?

_ Che che dấu dấu cái gì chứ!?

_ Ả thật ghê tởm!

_ Cho chừa! Ai bảo ả ăn ở ác quá chi!

_ Đúng đấy!!!

_ Hừ!

_ Mọi thứ của ả thật giả tạo!

_ Cứ để như vậy đi, mặc kệ ả

_ Tch!!!

...

Còn bên phía Shintarou và Kazunari, sau khi cả hai dùng bữa xong thì cũng cấp xách đến trường, đi được một đoạn thì họ thấy ở phía trước có rất nhiều học sinh đang đứng vây xem thứ gì đó.

Họ thấy lạ nên tiến lại gần đó, cậu thử hỏi một nam sinh đang đứng trước mình:

_ Này bạn học, đã có chuyện gì xảy ra vậy?

_ Takao-sama!? Thật ra mọi chuyện là như vầy... - Thế là nam sinh ấy tường thuật lại mọi chuyện.

_ Ồ, hóa ra là vậy - Bây giờ thì đã hiểu được vấn đề.

_ Nói chung là hiện tại không ai chịu giúp cô ta cả - Nam sinh ấy nói.

_ Giờ chúng ta phải làm sao đây Shin-chan? Giúp hay không giúp đây? - Cậu sử dụng con mắt diều hâu để quan sát tình hình phía trước.

_ Cái này thì tôi cũng chưa biết nữa, nanodayo...

Hai người họ đang nghĩ cách thì bỗng có hai giọng nói vang lên cùng lúc:

_ WTF/WTH!!!???

Chủ nhân của hai giọng nói đó là một nam một nữ, nghe hơi quen quen...

_ A! Là Riku-senpai và Riko-senpai! Senpai ơi!!! - Cậu kêu hai người họ.

_ Takao-kun? - Riko ngạc nhiên nhìn cậu.

_ Đã có chuyện gì xảy ra vậy Takao, Midorima? - Riku nắm lấy tay em gái của mình đi đến chỗ của cậu anh.

_ Mọi chuyện là như vầy... - Thế là cậu tường thuật lại mọi chuyện.

_ Chậc chậc chậc... Nghiệp quật không chừa một ai - Riko lắc đầu cảm thán.

_ Haizzz... Thế mới nói... - Riku thở dài.

Họ lại tiếp tục nói chuyện với nhau bỗng có rất nhiều giọng nói non nớt của các em nhỏ vang lên:

_ Các anh chị ơi, đã có chuyện gì xảy ra vậy?

_ Tại sao các anh chị lại tập trung hết ở đây vậy?

_ Các anh chị bu kín hết đường đi rồi! Vậy thì làm sao tụi em đi đến lớp được?

_ Phải đó!

_ Mong các anh chị hãy tránh qua một bên

....

Các em học sinh Tiểu học đứng phía sau đám đông, những biểu cảm đầy tò mò xen lẫn thắc mắc, không hài lòng nhìn các anh chị khối trên.

Các anh chị khối trên đứng hình, im phăng phắc, bọn họ đồng loạt có chung một suy nghĩ:

_ "Chết dở rồi!!! Các em nhỏ còn đang đứng ở đây, không thể để cho các mầm non của đất nước mất đi sự trong sáng này được!!!"

_ Thật ra...

_ Mọi chuyện...

_ Có hơi khó nói một chút...

_ Như các em thấy đó...

_ Thật ra là...

...

Các anh chị khối trên đang rất bối rối, họ không biết là mình nên tìm một lí do nào đó đưa các em nhỏ tránh xa chỗ này.

Đúng lúc đó đã có một vị cứu tinh xuất hiện.

_ Có ai trong số các em muốn ăn kem không nào? - Kaito mỉm cười tiến đến chỗ các em nhỏ, trên tay cậu là hai cây kem mát lạnh.

_ Em ạ!

_ Thưa anh, em muốn ăn ạ!

_ Em cũng muốn ăn!

...

Bọn trẻ không còn quan tâm đến chuyện đang xảy ra phía bên kia, chúng đã dời sự chú ý sang những cây kem mát lạnh trên tay Kaito.

_ Đằng kia có mấy quầy kem, các em hãy qua đó ăn đi, tất cả đều được miễn phí đấy - Ánh mắt của Kaito hướng về phía các quầy kem không biết từ nơi nào xuất hiện.

_ "Từ khi nào trường của chúng ta xuất hiện mấy quầy kem đó ở đây vậy!?" - Toàn thể các học sinh khối trên đồng loạt thắc mắc.

_ Dạ vâng! - Bọn trẻ vui vẻ chạy đến các quầy kem.

_ Chuyện bên phía mấy đứa nhỏ đã được giải quyết xong rồi đấy mọi người - Kaito vừa ăn kem vừa mỉm cười.

_ Anh/ Em/ Cậu chính là cứu tinh của bọn này!!! - Đôi mắt của các học sinh sáng lấp lánh lên nhìn cậu.

_ Cậu làm tốt lắm Kaito-chan - Kazunari bật ngón cái lên.

_ Cũng may là nhờ có cậu đấy, nanodayo - Shintarou đẩy gọng kính.

_ Tất cả đều là nhờ em cả đấy Shion-kun - Riko biết ơn.

_ Cảm ơn em rất nhiều Shion - Riku cảm ơn cậu.

_ Thay vì mọi người cảm ơn em thì mọi người nên cảm ơn Tetsuya đi, cô ấy mới là người đề xuất ý kiến này, còn em chỉ là người cung cấp kem mà thôi - Kaito giải thích.

_ Hóa ra là vậy

_ Bọn này có đem kem tới cho các cậu đây - Ba người Hyuga Junpei, Kiyoshi Teppei, Izuki Jun đang cầm một cây kem trên tay.

_ Cảm ơn các tiền bối - Kazunari nhận lấy một cây kem.

_ Cảm ơn ba người các cậu rất nhiều - Riko vui vẻ cầm lấy cây kem.

_ Cảm ơn các anh - Shintarou cầm lấy cây kem cuối cùng rồi cảm ơn ba người.

_ Ư hừ! - Riku ho vài cái rồi nhìn sáu người.

_ À... Xin lỗi anh Riku-senpai... - Junpei lên tiếng nóim

_ Bọn em chỉ lấy được có ba cây mà thôi - Teppei nói tiếp câu tiếp theo.

_ Cho nên là... - Jun.

_ Bọn em xin lỗi anh - Cả ba người đồng loạt xin lỗi Riku.

_ Thôi, bỏ đi, dù sao thì anh cũng đang cử đồ ngọt - Riku thở dài rồi bỏ qua cho ba người.

Bỗng Riku cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh sát má phải của mình, anh có hơi giật mình một chút, anh quay sang bên phải thì thấy một cây kem.

_ Của anh đây Riku-san - Natsuki cười tươi, đưa cây kem cho anh.

_ Cảm... Cảm ơn em nhiều nhé Natsuki - Anh có hơi ngạc nhiên một chút rồi sau đó nhận lấy cây kem từ cậu.

_ Có ngon không Riku-san? - Cậu ôm lấy anh từ đằng sau.

_ Cũng được... Không đến nỗi nào... - Khuôn mặt của Riku có hơi ửng đỏ lên một chút.

_ Anh thật đáng yêu! - Cậu mỉm cười rồi ôm chặt anh hơn.

_ Này này! Em làm gì mà ôm chặt lấy anh thế!! Mau thả anh ra! - Anh dùng tay cố đẩy Natsuki ra nhưng lại thất bại.

_ Không muốn đâu~ - Cậu làm nũng.

Những người còn lại thấy được cảnh này thì tất cả đồng loạt đen hết cả mặt:

_ "CMN!!! Cẩu lương kìa!!! Bọn này còn đang ế chổng mông đây nên đừng có mà ở đó show ân ái nữa!!! Muốn show ân ái thì về nhà mà show!!! Tức chết cẩu độc thân!!!"

_ Tất cả mọi người hãy tản ra một bên! - Tetsuya tiến lại gần, ra hiệu cho tất cả mọi người.

_ Vâng, thưa Hội trưởng! - Tất cả mọi người ngay lập tức tản ra một bên để nhường đường cho cô.

_ Cảm ơn tất cả mọi người - Cô mỉm cười nhẹ rồi tiến lên phía trước, nơi mà cô ả Onsen hiện còn đang bị trói trên cột.

_ "Tetsuya..." - Anh lo lắng cho cô.

Về phía cô ả Onsen, ả không biết là đã chuyện gì xảy ra với ả, ả chỉ nhớ rằng hôm qua mình bị cô tát sml đến mức bất tỉnh nhân sự. Đến sáng sớm hôm sau ả mới tỉnh lại, mặt ả vẫn còn sưng đỏ lên, ả cảm thấy người mình có cái gì đó thoáng mát, ả thử nhìn xuống thì thấy trên người ả không mảnh vải che thân.

Ả hoảng hốt lên, bộ đồng phục của ả đâu? Tại sao ả lại khỏa thân như vầy? Ả thử nhìn xung quanh nhưng lại không tìm thấy được bất cứ thứ gì. Cái cặp của ả đâu rồi? Điện thoại của ả cũng nằm trong cái cặp đó...

Ả cố giữ bình tĩnh lại, thử nhìn xung quanh, xem thử có người nào đang ở xung quanh không. Thấy không có người nào ả mới thở phào nhẹ nhõm, ả dùng hai tay che lấy bộ ngực silicon của mình và cố chạy thật nhanh về kí túc xá. Thế nhưng ả chưa chạy được bao lâu thì bỗng có vật gì đó đập mạnh vào gáy ả, ả ngất đu.

Lúc tỉnh lại, ả thấy mình đang bị trói lên một cây cột, mọi người xung quanh vây kín khắp nơi, có người thì ngỡ ngàng, có người thì chỉ chỏ, cũng có người thì cười khinh, ai nấy cũng đều nói ả là do bị nghiệp quật, ăn ở ác quá nên mới có ngày hôm nay...

Ả sợ hãi, cả người ả run lên, ả chưa từng chịu bất cứ sự nhục nhã nào như ngày hôm nay, bị cả trường nhìn thấy hết thân thể của mình, bị chỉ chỏ, bị khinh bỉ...

Không một ai nguyện ý lên tiếng giúp đỡ, đứng ra cởi trói hoặc cho ả một kiện quần áo che đậy thân thể.

Ả không biết phải làm sao... Ả chỉ mong là bây giờ anh sẽ đứng ra che chắn, giúp đỡ cho ả.

_ "Sei-kun... Làm ơn... Xin cậu hãy giúp tớ..."

Bỗng nhiên ả nghe thấy có tiếng bước chân vang lên, ả vội mừng rỡ, ả nghĩ rằng tiếng bước chân đó là của anh, ả tưởng rằng anh sẽ ra tay bảo vệ cho ả.

Thế nhưng ả đã lầm, chủ nhân của tiếng bước chân đó lại chính là cô.

Cô tiến lại gần nhìn thẳng ả, ả ta thấy vậy thì rống giận, trợn mắt nhìn cô:

_ Mày đến đây làm gì hả tiện nhân!? Chắc là hiện giờ mày đang đắc ý lắm có phải không!? Tao bị như ngày hôm nay tất cả đều do mày đấy CON KHỐN!!! Mày chính là người đã lột đồ tao!!! Mày còn đánh ngất tao nữa!!! Tao nói quá đúng rồi còn gì!!!??? Tao thấy mày im lặng nãy giờ là tao cũng đủ biết rồi!!! Mày đúng là hèn hạ!!! Con tiện nhân như mày không những cướp đi bạn trai của tao mà còn dám lăng nhục tao trước toàn trường!!!
Mày không xứng đáng có được vị trí đó!!!

Mọi người trong trường bắt đầu xì xào:

_ Cái quái gì đây!? Chưa gì mà ả đã vu oan cho Hội trưởng rồi!

_ Đã vậy còn rống giận lên nữa!

_ Ả ta dám gọi Tetsuya-sama là tiện nhân này, tiện nhân nọ kìa!

_ Ả còn gọi cô ấy là con khốn nữa!

_ Ai cướp bạn trai của ả chứ!? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng !

_ Bớt rống lại đi!

_ Trợn cho cố vô đi! Cho lòi cả con mắt luôn!!!

_ Đúng là không biết phải trái

_ Hừ!!! Tôi khinh!!!

_ Cô ấy im lặng nãy giờ đã là nhượng bộ cho cô lắm rồi đấy!!!

_ Cút đi đồ bánh bèo!!!

...

Cô im lặng nãy giờ, sau đó cô vươn tay ra. Ả thấy vậy thì đắc ý:

_ Sao hả!? Tao nói đúng quá rồi còn gì nữa!? Mày nhột nãy giờ nên bây giờ muốn ra tay với tao chứ gì!? Hừ! Vậy mà mày cứ bày đặt thanh cao! Tao khinh!!! Tụi mày mau nhìn đi!!! Con khốn Hội trưởng mà tụi mày luôn hết ngày ca ngợi cuối cùng cũng chịu lộ bộ mặt thật kia kìa!!! Đúng là con hai mặt!!!

Ả ta đắc ý chưa được bao lâu thì xợi xích đang trói ả đã bị đứt, ả ngã xuống.

_ Cô im lặng được chưa? Nếu cô im lặng được rồi thì mau mặc cái này vào và về đi, đừng có mà ở đây mở miệng ra chửi, dễ làm ô nhiễm không khí lắm - Cô cởi kiện áo blazer trên người mình ra rồi ném cho ả.

_ Tao không cần thứ rác rưởi này của mày!!! - Ả chán ghét ném áo blazer của cô đi.

_ Được thôi, nếu cô không muốn thì tôi cũng không ép buộc cô nữa nhưng cứ để như vậy mà đi về à? - Cô nhìn ả không một mảnh trên che thân trên người.

Ả cứng họng.

_ Mà cho dù cô có muốn hay là không thì cô cũng cần có thứ này để che thân, nên cô mau mặc vào đi rồi còn nhanh chóng đi về kí túc xá đi. Bọn này còn phải đi học nữa đấy, không có ai rảnh mà đứng ở đây chờ cô đâu  - Cô lạnh lùng nhìn ả.

Ả ta cầm lấy áo blazer của cô rồi sau đó mặc vào, ả đứng dậy chạy đi, trước khi chạy đi ả không quên lườm cô một cái.

Cô thở dài nhìn bóng lưng của ả đã chạy khuất đi được một lúc.

_ Hội trưởng uy vũ!!!

_ Cậu là tuyệt nhất đấy Tetsuya!!!

_ Cậu chính là Idol của tớ Tetsuya-sama!!!

_ Kyaaa!!! Tetsuya-sama ngầu quá đi!!!

_ Thật uy vũ!!! Thật ngầu lòi!!!

...

Được mọi người khen ngợi như vậy, mặt cô hơi đỏ lên vì ngại ngùng, cô ho vài cái rồi nói:

_ Mọi người mau đến trường đi, nếu không sẽ trễ giờ đấy

_ Vâng, thưa Hội trưởng - Cả trường cùng đồng thanh rồi sau đó tản ra hết.

_ Cậu mau mặc cái này vào đi - Anh đưa áo blazer của mình cho cô.

_ Cậu không cần phải làm vậy đâu Akashi-kun - Cô từ chối.

_ Thời tiết dạo này có hơi trở lạnh một chút nên cậu hãy mau mặc vào đi

_ Còn cậu thì sao?

_ Cậu yên tâm đi, tớ khỏe lắm nên sẽ ổn thôi - Anh mỉm cười nhẹ.

_ Haizzz... Nếu đã như vậy thì tớ đành theo ý của cậu vậy - Cô thở dài một cái.

_ Như vậy mới được chứ, đi thôi Tetsuya, chúng ta cùng nhau đến trường nào - Anh nắm lấy tay cô.

_ Uhm - Cô cười nhẹ rồi sau đó đi đến trường cùng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro