Chương 16: Nhiệm vụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả hồi tưởng lại những chuyện trước kia, hồi đó ả vinh quang đến mức nào thì bây giờ lại thảm hại như thế đó.

Ả không can tâm, mọi chuyện đã đến nước này rồi thì không thể nào thay đổi được.

Ả không hối hận, nhất định sẽ không bao giờ hối hận, bởi vì ả chính là nữ chủ của thế giới này, vinh quang, tiền tài, sắc đẹp, quyền lực, tình yêu, tất cả đều sẽ thuộc về ả.

Ả như được tiếp thêm động lực nhưng chưa được bao lâu thì mẹ ả gọi đến, ả bắt máy:

_ Alo mẹ, mẹ gọi cho con có việc gì không?

_ Onsen à... Gia tộc Kochou đã hủy đồng cung cấp hoa cho bên mẹ rồi... - Bà nói bằng giọng điệu u buồn.

_ Tại sao lại như thế chứ!? - Ả ngạc nhiên.

_ Họ nói nếu con đã động vào con gái của họ thì họ cũng không cần phải nhân nhượng nữa...

_ Con gái họ!? Con có động vào đứa nào đâu?

_ Con có biết cô bé nào tên là Hasuko không?

_ Hasuko... - Ả cố lục lọi lại trí nhớ thì ả sực nhớ ra - Chẳng lẽ là con nhỏ đó?

_ Chính là cô bé đã bị con cho ăn mấy cái bạt tai đấy

_ Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà bọn họ lại làm lớn chuyện lên như thế à!? - Ả tức giận.

_ Chuyện nhỏ sao!? Con nghĩ đây là chuyện nhỏ sao!? Con đã tát cô bé ấy mấy cái bạt tai mặc dù cô bé ấy đã xin lỗi con rất nhiều! Con còn muốn rạch mặt cô bé nữa kìa, nếu không nhờ Kuroko-sama ngăn lại thì chắc giờ cô bé ấy đã tiêu rồi, con cũng không còn ung dung mà ngồi đây đâu!!! - Bà lớn tiếng với ả.

Ả kinh ngạc, mẹ chưa bao giờ như vậy, mẹ chưa bao giờ lớn tiếng ả như thế này.

_ Mẹ à... Đó không phải là lỗi tại con, tất cả là do con khốn Kuroko Tetsuya đó hết đấy mẹ!!! Nếu không phải tại nó làm con tức giận thì chuyện đó đã không xảy ra rồi!!!

_ Mẹ không cho phép con đổ tội cho Kuroko-sama, nếu năm đó không nhờ người thì công ty của ba con đã phá sản rồi!!! - Bà không cho phép con gái bà đổ tội cho ân nhân của nhà mình.

_ Sao mẹ cứ bênh vực cho nó thế!? Con mới là con gái của mẹ mà! Con nói cho mẹ nghe, con khốn đó muốn cướp đi bạn trai của con đó!!! Nó chính là tiểu tam đó!!! - Ả rất tức giận, ả không ngờ là mẹ ả lại bênh vực cho con khốn Tetsuya đó.

_ Vậy con đã bao giờ thấy Akashi-sama thật sự cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ khi ở bên cạnh con không? - Câu hỏi này của bà chẳng khác gì mũi tên bắn trúng tim đen của ả.

_ ... - Ả không thể nói được gì.

_ Con không nói gì thì chắc là mẹ đã nói đúng rồi nhỉ? Cậu ấy chưa từng cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ khi ở bên con, sau khi hãm hại Kuroko-sama thì con tìm mọi cách khiến cho Akashi-sama phải hẹn hò với con, nào là nói con cảm thấy rất tổn thương cần cậu ấy an ủi, nào thì sáp sáp vào cậu ấy, còn ngang nhiên ôm lấy tay cậu ấy trước tất cả mọi người và tuyên bố rằng hai người chính thức trở thành người yêu. Con đã lợi dụng giới truyền thông, báo chí để khiến cho cậu không thể phản bác lại. Không những vậy con còn đòi hỏi ở cậu ấy rất nhiều thứ, nào là túi xách hàng hiệu, nào là bộ trang phục đắt tiền, nào là giày cao gót, nào là trang sức, nào là dụng cụ trang điểm, nào là con xe đắt tiền, ... Con luôn đòi hỏi tất cả mọi thứ, giống như những thứ đó chưa đủ thỏa mãn con vậy!!!

_ Làm sao... Làm sao mà mẹ biết được chuyện con hại nó?

_ Ngày hôm đó, mẹ đi đến nhà của người để giao bộ trang phục mà người đã đặt mẹ làm thì bắt gặp một chàng trai xinh đẹp với mái tóc trắng và đôi mắt màu xanh giống như một viên ngọc từ trong chiếc xe Lamborghini chạy vọt ra ngoài, hốc mắt của chàng trai đó đỏ ửng lên, cậu ấy cố gắng kiềm chế nước mắt và sự đau buồn lại khiến bất cứ người nào nhìn thấy cũng không kiềm được nỗi xót xa. Cậu ấy chạy thật nhanh vào trong lâu đài thuộc quyền sở hữu của gia tộc Kuroko, trong lúc chạy thì cậu ấy sơ ý làm rớt bộ tóc giả ấy, một mái tóc dài màu xanh đầy mượt mà phất phơ theo làn gió, lúc đó mẹ mới nhận ra chàng trai trẻ ấy chính là Kuroko-sama. Đằng sau là Momoi-sama, Haizaki-sama và Nijimura-sama đang đuổi theo, họ ngạc nhiên khi nhìn mẹ, mẹ đã hỏi họ vì sao người lại như vậy thì họ nói rằng người bị một cô gái hãm và tên của cô gái đó là...

_ Onsen...

_ Hừ, khi đó mẹ cảm thấy rất hổ thẹn và xấu hổ, mẹ không ngờ là con gio của mình lại làm ra một chuyện không đáng được tha thứ như vậy, mẹ và ba đều rất thất vọng về con đấy Onsen à - Bà hừ lạnh.

_ Mẹ...

_ Mẹ hi vọng con biết sửa sai, nếu không thì cả mẹ lẫn ba con cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt của con thêm lần nào nữa. Thôi mẹ cúp máy đây, con nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt đấy, tạm biệt con - Bà cúp máy.

Ả im lặng, những lời mà mẹ nói làm ả rất đau lòng, bà chưa bao giờ nói những lời như thế với ả, bà đã trách mắng ả, bà cảm thấy rất thất vọng về ả.

Ả thật sự không biết phải làm gì cả.

_ Đinh! Thưa kí chủ, kí chủ không nên để những lời nói đó của mẹ kí chủ làm ảnh hưởng đến mình - Tiếng hệ thống vang lên.

_ Nhưng bà ấy là mẹ của ta, làm sao ta có thể không để tâm đến điều đó được!?

_ Đinh! Thưa kí chủ, mẹ kí chủ đã sai rồi, bà ấy thà lên tiếng bênh vực cho ân nhân của mình còn hơn là bênh vực cho đứa con gái duy nhất của mình, kí chủ không thấy bất công sao?

_ Bất công... Thật sự rất bất công - Ả không can tâm.

_ Đinh! Đúng vậy đấy thưa kí chủ, điều đó thật sự quá bất công, dù sao Kuroko Tetsuya cũng chỉ là ân nhân thôi, mà ân nhân làm sao bằng con gái của mình được kia chứ?

_ Ngươi nói rất đúng, ân nhân thì sao chứ? Làm sao mà sánh bằng con gái của mình được!?

_ Đinh! Thế nên kí chủ đừng nên để tâm đến những lời đó, kí chủ chỉ cần nghe theo chính bản thân kí chủ và tôi là được rồi, không cần phải nghe theo bà ấy - Hệ thống dụ dỗ ả.

_ Đúng vậy, ta không cần phải nghe theo bà ấy - Ả đã chính thức bị hệ thống dụ dỗ.

Từ nay ả chỉ cần nghe theo chính bản thân mình và hệ thống là được rồi, ả không cần phải nghe theo ai cả, kể cả ba mẹ ả.

Ả sẽ chứng minh cho bà thấy là ả không hề sai, ả luôn luôn đúng.

Hệ thống cười thầm, kế hoạch của nó đã thành công, con ả này thật ngu ngốc và dễ dụ.

-----------------------------------------------------------

Bên phía của Tetsuya, hiện tại cô đang ở trong phòng của mình, còn anh thì đã bị mọi người kéo xuống dưới phòng khách để chơi trò chơi mà họ bày ra, cô nói là mình cảm thấy có hơi mệt một chút nên không xuống chơi cùng mọi người được làm anh cảm thấy rất lo lắng, đòi ở lại chăm sóc cho cô nhưng lại bị từ chối.

Cô ngồi dựa vào ghế sopha, trên bàn là một xấp tài liệu liên quan đến Kusanagi Onsen, trong số các thông tin mà xấp tài liệu này nhắc đến, cô đặc biệt quan tâm đến ba từ "xuyên không giả".

Cô nhìn chằm chằm vào ba từ ấy thật lâu rồi nhắm mắt lại, cô đang hồi tưởng lại quá khứ.

Tetsuya's pov

Kể từ sau cái ngày mà tôi bị hãm hại vào hai năm trước thì cũng đã được vài tháng rồi, tôi quay trở lại trường Seirin, quay về chức vụ Hội trưởng Hội học sinh, tôi đã đâm đầu vào làm việc để cố phai đi nỗi đau ấy mặc cho các bạn của tôi liên rục can ngăn.

Vào sáng ngày Chủ nhật, tôi nhận được cuộc gọi từ Shurui Goro, thư kí vạn năng của thằng cha Quỷ Vương mất nết.

Vị thư kí này là người của Quỷ tộc, xuất thân trong một gia đình danh giá, là Ngũ thiếu gia của gia tộc Shurui, trên vị này có hai người anh trai và hai người chị gái, dưới trướng là một người em gái. Vẻ đẹp của y khiến cho cả nam lẫn nữ đều phải đỏ mặt, tim đập thình thịch, y đẹp đến mức hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở, người gặp người yêu, già trẻ trai gái ai cũng đều yêu thích y hết. Y không những đẹp mà còn rất là tài năng nữa. Y là diễn viên nổi tiếng, là nam thần được người người nhà nhà yêu thích.

Y không những là thư kí mà y còn một trong những người quyền lực nhất Quỷ tộc, đáng lí ra y đã không trở thành thư kí nếu thằng bạn thân trời đánh Quỷ Vương này của y không làm y hết lo lắng thì y đã không bận rộn đến như vậy rồi. Vì thế nên y đành phải giải nghệ khiến con dân ai cũng đau lòng, cầu xin nam thần đừng có giải nghệ, có người thì đi đến thẳng nhà Quỷ Vương để nói chuyện cho ra lẻ, có người thì tính đốt luôn lâu đài của hắn khiến hắn một phen khốn đốn.

Vị này tuy đã hơn ba ngàn tuổi rồi nhưng ngoại hình chẳng khác gì một chàng trai trẻ ở độ tuổi đôi mươi, ai nhìn vào chắc chắn cũng sẽ không nhận ra rằng người này đã là mẹ của mười bốn đứa con.

Có người dù biết y đã có gia đình rồi nhưng vẫn cố chấp cầu hôn để rồi bị mấy lão công của y đánh cho te tua bầm giập đến mức cha mẹ không nhận ra luôn.

Nếu gọi là mấy lão công thì cũng không đúng cho lắm bởi vì y có tận mười bốn lão công lận. Vâng, bạn không nghe lầm đâu, là mười bốn lão công đấy.

Mười bốn lão công, mỗi người một vẻ, tính cách cũng khác nhau, không ai giống ai cả (trừ cặp song sinh ra), kể cả kích thước của "vật đó" cũng khác nhau.

Trong số đó có một lão công còn lùn và giống thụ hơn cả y nữa, nghe đâu hồi đó y cứ tưởng là mình sẽ được nằm trên nhưng người tính không bằng trời tính, y đúng là nằm trên thật, chỉ tiếc một điều là y nằm ngoài, còn người kia thì nằm trong. Thật đắng lòng làm sao nhưng nhờ thế mà con dân chúng ta được chiêm ngưỡng một màn cưỡi ngựa xem hoa.

Thể nhưng bọn họ cũng có vài điểm giống nhau đó là:

1. Gia thế hiển hách

2. Siêu đẹp

3. Siêu mạnh, cực kì mạnh luôn nên chẳng có đứa nào dại dột mà động vào vợ và các con của họ, có ngon thì thử động vào vợ và các con của họ đi để xem thử đứa đó có còn giữ được xác không

3. Thâm tình

4. Thương vợ thương con

5. Dễ ghen tuông

6. Biến thái

7. Thê nô

8. Bá đạo

A hừm! Quay lại chủ đề chính. Hiện tại tôi đã đến nhà của vị thư kí này.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa dinh thự với phong cách khá cổ điển, bởi vì đang là mùa đông nên tuyết bao phủ khắp nơi.

Trước khi xuống xe tôi lại một lần nữa quan sát và chỉnh sửa lại trang phục của mình, tôi hi vọng là nó không quá rườm rà.


Sau khi đã cảm thấy chắc chắn thì tôi bước xuống xe rồi lịch sự bấm chuông, người đích thân đến mở cửa cho tôi là một vị quản gia, ông cung kính chào đón tôi:

_ Thần rất hân hạnh khi được đón tiếp người công chúa điện hạ

_ Cháu cũng rất hân hạnh khi được gặp ngài - Tôi cũng chào lại ông một cách lịch sự.

_ Phu nhân đang đợi ở thư phòng, thần sẽ dẫn người đến đó

_ Làm phiền ông rồi - Tôi mỉm cười nhẹ.

_ Người khách sáo quá rồi. Thần xin tự giới thiệu, thần tên là John, thần là quản gia của dinh thự - Ông giới thiệu về bản thân mình.

_ Cháu cũng xin tự giới thiệu, cháu tên là Kuroko Tetsuya, cháu là Nhị công chúa của Tộc Cửu vĩ hồ ly - Tôi cầm lấy hai bên váy rồi nâng nhẹ, tôi cúi chào một cách uyển chuyển và duyên dáng.

_ Bây giờ tôi sẽ đưa người đến gặp phu nhân, thần cá chắc là giờ phu nhân đang rất nóng lòng để được gặp người đấy - Ông vừa dẫn đường vừa mỉm cười một cách hiền hậu.

_ Cháu mới là người nên nóng lòng mới đúng, được phu nhân mời đến đây để gặp ngài ấy là vinh hạnh của cháu

_ Điện hạ đúng là một cô gái tốt, người tốt như điện hạ chắc chắn sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống

_ Nhưng cháu lại không nghĩ vậy - Tôi nói nhỏ.

_ Điện hạ vừa mới nói gì vậy? Thần nghe không được rõ cho lắm - Ông nghĩ chắc là mình đã bị lãng tai rồi.

_ Không có gì đâu ạ - Tôi xua hai tay rồi mỉm cười nhẹ.

_ ??? - Chẳng lẽ ông đã già quá rồi sao?

_ Chừng nào chúng ta mới đến được thư phòng thế John-san? - Tôi lái sang chủ đề khác.

_ Điện hạ không nhắc thì thần cũng quên mất luôn đấy, chúng ta đã đến nơi rồi - Ông cười khổ, có lẽ là ông đã quá già rồi.

Ông gõ cửa phòng và cung kính nói:

_ Thưa phu nhân, Công chúa điện hạ đã đến rồi

_ John-san, bác hãy mời công chúa điện hạ vào đây đi - Một giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ vang lên, nghe thật êm tai làm sao.

_ Vâng thưa phu nhân. Xin mời điện hạ bước vào trong - Ông lịch sử mở cửa phòng cho cô.

_ Cảm ơn ông John-san - Tôi cảm ơn ông rồi bước vào trong thư phòng.

Thư phòng này được thiết kế theo phong cách cổ điển mang lại cho ta cảm giác thích thú.

_ Cuối cùng thì điện hạ cũng đã đến

Tôi lần theo giọng nói thì phát hiện ra có một người đang ngồi trên ghế sô pha, người này là một chàng trai trẻ với vẻ ngoài rất xinh đẹp và quyến rũ, chàng trai ấy sở hữu mái tóc màu đen có hơi xoăn một chút ở phần đuôi tóc và một đôi mắt màu đỏ như viên ruby.

_ "Đẹp... Đẹp quá! (。・//ε//・。)" - Tôi có hơi đỏ mặt "một chút" khi nhìn thấy chàng trai ấy rồi nhanh chóng bình tĩnh lại - "Bình tĩnh lại nào tôi ơi!"

_ Thần xin tự giới thiệu, thần tên là Shurui Goro. Thần rất vui khi được gặp người Công chúa điện hạ - Chàng trai ấy đứng lên rồi cung kính chào cô.

_ Ta cũng xin tự giới thiệu, ta tên là Kuroko Tetsuya. Ta cũng rất vui khi được gặp phu nhân - Tôi lịch sự cúi chào một cách đầy duyên dáng.

_ Đừng gọi thần là phu nhân, người cứ gọi thần là Goro chứ gọi phu nhân này phu nhân nọ thì kì lắm - Goro gãi má.

_ Sao tôi có thể làm như thế được chứ!? Như thế là không phải phép cho lắm! - Tôi xua tay.

_ Dù sao thì thần cũng là đàn ông, gọi phu nhân như vậy nghe kì lắm

_ Chứ biết sao được, phu nhân là thụ mà - Tôi đặc biệt nhấn mạnh chữ "thụ".

_ Người có cần phải nói như thế không điện hạ? (°ㅂ°╬) - Trên trán Goro xuất hiện một dấu thập chứng tỏ là y có hơi khó chịu một chút.

_ Bộ ta nói không đúng sao? John-san gọi người là phu nhân, gia nhân trong nhà cũng gọi người là phu nhân, ai cũng gọi ngài là phu nhân hết nên ta gọi ngài là phu nhân cũng là điều hiển nhiên thôi - Tôi nhìn y một cách ngây thơ vô "số" tội.

_ "Thế mà thiên hạ lại đồn rằng vị công chúa này sủng thụ lắm, sủng thụ mà nãy giờ cô ấy cứ chọc tức mình hoài, lời thiên hạ đồn đúng là không đáng tin chút nào! 凸(`△'#)" - Y cố gắng ngậm cục tức này xuống và không giơ ngón giữa lên

_ Với lại, chắc là đêm qua phu nhân đã rất kịch liệt thì phải, không chỉ làm với một người đâu nhỉ? - Tôi cười gian nhìn chiếc gối được đặt dưới mông y.

_ ... - Không biết là y đang đỏ mặt vì tức hay là vì ngại nữa.

_ Trà và bánh đã đến rồi đây - Quản gia John bất thình lình xuất hiện khiến cho hai người nào đó thụ sủng nhược kinh.

_ "Hú hồn chim én! Ông ấy/ Bác ấy xuất hiện từ lúc nào vậy!? ∑(O_O;) "

_ Xin mời hai vị thưởng thức - Ông lần lượt đặt ấm trà, hai tách trà, hai dĩa bánh Sachertorte xuống bàn.

_ Cháu cảm ơn ông/ bác - Cả hai cùng đồng thanh rồi sau đó nhìn nhau - Sao phu nhân/ điện hạ lại bắt chước tôi?

_ Haha, hai ngài giống nhau thật đấy - Ông cười khúc khích.

_ Tụi cháu không có giống nhau - Cả hai tiếp tục đồng thanh.

_ Giống hai mẹ con - Ông vừa nói vừa rót trà.

_ Không hề - Cả hai lại tiếp tục đồng thanh rồi sau đó nhìn chằm vào nhau một lúc, sau đó thì hừ một tiếng, mỗi người cầm lấy một tách trà.

Ông mỉm cười híp cả mắt nhìn hai người.

_ Trà đen Royal? - Tôi hơi ngạc nhiên.

_ Đúng vậy thưa điện hạ, phu nhân biết được người rất thích loại trà này nên đã tự mình đi đến nước Anh để mua loại trà về đãi cho người vào ngày hôm nay đấy

_ A hừm! Bác không cần phải nói ra như vậy đâu - Y nắm quyền ho nhẹ vài cái để che giấu sự ngại ngùng của mình.

_ Cảm ơn Goro-san rất nhiều vì đã lặn lội đường xa để mua loại trà này về đãi cho ta - Tôi cảm ơn một cách chân thành.

_ Không... Không có chi... (*/▽\*) - Y quay sang chỗ khác để che dấu khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì ngại của mình.

_ "Kawaii~ ( ' ▽ ' ).。o♡" -Tôi đang đắm chìm trong sự dễ thương mà y mang đến mà không để ý rằng nước miếng từ bên mép miệng của tôi đang chảy xuống.

_ Điện hạ... Liêm sỉ của ngài đâu mất rồi? ( ̄  ̄|||) - Quản gửi John chảy dài hắc tuyến đứng bên cạnh hỏi nhỏ.

_ Liêm sỉ gì tầm này ( ' ▽ ' ) - Tôi chùi nước miếng.

_ Thần xin phép lui xuống - Ông thật hết nói nổi với tôi nên đành đi ra khỏi thư phòng.

_ A hừm! Thế công chúa có biết vì sao hôm nay thần lại mời người đến đây không? - Y quay lại chủ đề chính.

_ Không, bởi vì không biết nên tôi mới phải đến đây nè ( ̄︿ ̄)

_ "Ầy, mình quên bén mất là mình chưa nói lí do vì sao mình lại mời cô ấy đến đây..." - Y uống một ngụm trà rồi sau đó đặt tách xuống và hỏi - Tôi nghe nói là vài tháng trước người đã bị một cô gái loài người hãm hại có đúng không?

_ Đúng vậy... - Tôi trả lời một cách buồn bã.

_ Thế người đã từng nghe qua ba từ "xuyên không giả" chưa?

_ Xuyên không giả là những người xuyên qua thời gian hoặc một thế giới khác. Có hai loại xuyên không giả, loại thứ nhất là khi xuyên qua chỉ có linh xuyên đến một thế giới khác, còn loại thứ hai là khi xuyên qua cả linh hồn lẫn thể xác đều đi đến một thế giới khác - Đó là những điều mà tôi biết được về xuyên không giả.

_ Đúng vậy. Thế thì người có tin rằng xuyên không giả là có thật không?

_ Chẳng lẽ ý của ngài là... - Con ngươi của tôi mở to lên vì ngạc nhiên.

_ Người rất thông minh, thần chỉ mới hỏi có một câu duy nhất thôi là người đã nhận ra liền, cô gái loài người mà thần nhắc đến chính là một xuyên không giả

_ Vậy cô ta đã xuyên đến đây được bao lâu rồi? - Tôi hỏi y.

_ Theo như những gì thần tìm hiểu được thì cô ta đã xuyên đến đây hơn nửa năm rồi, không những thế cô ta còn mang theo hệ thống đến đây nữa

_ Hệ thống sao?

_ Uhm, hệ thống này vốn chẳng tốt lành gì, nó là một mảnh linh hồn còn xót lại của tên Kinto đó - Nói đến đây thì giọng y trầm lại.

Rắc!

Tôi đã bóp nát tách trà khi nghe y nhắc đến cái tên Kinto đó, đồng tử của tôi xuất hiện vài tia máu.

_ Thần biết là người đang rất kích động nhưng thần mong người hãy bình tĩnh lại, tức giận cũng không có ích gì đâu

Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng kiềm chế cơn tức giận lại, tôi bình tĩnh đáp:

_ Vì sao mảnh hồn đó lại xuất hiện ở đây?

_ Có lẽ là do trục trặc nên một mảnh linh hồn của đã hắn thoát ra ngoài và tìm đến Kusanagi Onsen - Y lấy ra một chiếc tách khác rồi rót trà cho tôi, sau đó thì dọn dẹp những mảnh vỡ của chiếc tách - Người nên tháo găng tay ra đi

_ Xin lỗi ngài, ngài đã mời ta đến đây làm khách thế mà ta lại làm hỏng tách của ngài, đã vậy còn để cho ngài dọn dẹp nữa, ta sẽ đền lại cho ngài một chiếc tách trà khác - Tôi vừa cởi găng tay ra vừa hối lỗi nhìn y.

_ Người không cần phải như vậy đâu, ai mà ở trong trường hợp này của ngài thì họ cũng sẽ làm như thế thôi - Y trấn an tôi.

_ Xin lỗi ngài...

_ Xin lỗi cũng không thể thay đổi được gì nên thay vào đó người nên ăn thử một miếng Sachertorte đi, con gái của thần đã từng nói rằng khi chúng ta buồn, chỉ cần nếm thử một thứ gì đó thật dễ thương và ngọt ngào thì chúng ta sẽ cảm thấy tốt hơn đó - Y ăn thử một miếng bánh của y rồi sau đó đưa dĩa bánh của tôi cho tôi cầm.

_ Con gái của ngài dễ thương thật đấy - Tôi nhận lấy dĩa bánh rồi ăn một miếng, mắt tôi sáng lên - "Công nhận là chiếc bánh này ngon thật (☆ω☆)"

_ Mặc dù con bé đã hơn năm trăm tuổi rồi nhưng tính cách chẳng khác gì trẻ con cả (^▽^) - Y cười tươi khi kể về con gái của mình.

_ Haha ヽ(*⌒▽⌒*)

_ Cuối cùng người cũng chịu cười rồi, khi người cười thật sự rất đẹp đấy nên người hãy cứ tiếp tục mỉm cười nhé - Y xoa đầu tôi.

_ Vâng mama

_ Mama gì mà mama chứ, phải là Goro-san mới đúng - Y búng trán tôi.

_ Goro-san (((o(*゚▽゚*)o)))

_ Như vậy mới ngoan chứ

_ Hihi

_ Quay lại chủ đề chính nào điện hạ

_ Vâng

_ Thần có một nhiệm vụ muốn giao cho người

_ iệm ụ ì ậy ro-san? (Nhiệm vụ gì vậy Goro-san?) - Tôi vừa ăn bánh vừa hỏi y.

_ Tiêu diệt xuyên không giả và hệ thống của ả - Y phì cười vì tướng ăn của tôi.

_ Chỉ cần tiêu diệt hai kẻ đó là mọi chuyện sẽ được giải quyết có đúng không Goro-san? - Tôi đặt dĩa bánh xuống.

_ Chính xác nhưng cái hệ thống kia không dễ đối phó đâu, nó hấp thụ sự xấu xa và độc ác để làm năng lượng cho mình, cho nên hiện tại nó khá là mạnh đấy

_ Hừm... - Tôi uống một ngụm trà.

_ Người cần chờ đến thời cơ để giải quyết hai kẻ đó

_ Vâng, ta biết rồi Goro-san - Tôi gật đầu.

_ Người làm cho thần nhớ đến mình của một ngàn năm trước đấy, khi đó thần cũng được giao cho nhiệm vụ đi đến từng thế giới để tiêu diệt xuyên không giả

_ Người cũng từng làm việc đó sao? - Tôi ngạc nhiên.

_ Kể ra cũng dài dòng lắm, mọi chuyện đều bắt nguồn từ thằng bạn thân Quỷ Vương mất nết của thần - Y như hồi tưởng lại mọi chuyện.

_ Làm ơn hãy kể cho ta nghe đi Goro-san - Tôi hiện đang rất tò mò à nha.

_ Cái tên này làm ăn bất cẩn để cho mấy linh hồn kia chạy thoát, mỗi linh hồn xuyên đến từng thế giới khác nhau thế là thần phải thay tên đó đi gom mấy linh hồn đó lại, nếu được thì tiêu diệt hết luôn

_ Đúng chuẩn phong cách của ổng nhỉ? Thường xuyên vụng về và làm ăn bất cẩn (--_--)

_ Kể từ khi có con thì tên đó cũng bớt đi tính vụng về, như vậy cũng tốt - Y nhún vai.

_ Hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro