Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hội học sinh thực sự là một cơn ác mộng đối với Akashi, nhưng rõ ràng đây là cơ hội duy nhất để anh có thể nói chuyện với người bạn đời của mình. Tính chung suốt cả tuần, Akashi luôn cố gắng để bắt chuyện với Kuroko. Anh thường có mặt rất sớm nơi cánh cửa gỗ nặng trịch của kí túc xá và siết chặt lấy tay Kuroko, thích thú nhìn khuôn mặt vô cảm của người bạn đời càng lúc càng đỏ gay lên.

Nhưng thật quái lạ, rằng mỗi khi mặt đối mặt với cậu và anh muốn nói một lời gì đó, y rằng sẽ có tiếng cất bước bất đắc dĩ trên đường. Nhìn cái khuôn mặt chết trân của họ mà tức tốc chạy đi sau khi đã phá tan bầu không khí riêng tư của đôi trẻ thật khiến Akashi điên máu. Anh chẳng thể hiểu được, cái đoạn đường ngắn cũn như vậy có mấy mươi cái ma mị, nhưng lại có thể chắc chắn một điều. Với cái thảm cảnh mỗi sáng như thế này: Akashi Seijuurou một ngày nào đó sẽ phải khoá miệng cả đời !


Thứ sáu đến nhanh hơn so với dự kiến ​​của Akashi và anh chưa thể nào ngỏ lời được với Kuroko, nhưng anh vẫn cố gắng. Akashi lết từng bước chân nặng trĩu tiến về phía cửa phòng Hội học sinh. Anh khẽ nhìn, nhận thấy Kuroko đang bưng theo một hộp lớn những thứ đồ lỉnh kỉnh. Điều đó khiến người thiếu niên tóc đỏ giận sôi máu, ước gì mình có thể chạy nhanh ra mà giúp cậu...

"Akashi, chúng tôi cần anh để kết thúc sơn sửa tất cả các thứ đồ trang trí." Tiếng Riko vang vọng từ đầu căn phòng đánh tan ánh mắt tiếc nuối của Akashi.

Một lần nữa, hai người lại tách ra. Anh sẽ phải làm việc trong phòng hội học sinh và Kuroko trang trí các phòng khiêu vũ.

Cách nhau đến mười mét. Xa quá...

Anh thở dài và quyết định tiến đến bên cạnh chiếc cặp khoác của Kuroko, hơi ngạc nhiên khi nhận ra một cuốn sách giáo khoa bọc bìa xanh khéo léo được đặt ngay ngắn phía trên. Akashi nhẹ nhàng kéo ra một bông hồng từ túi riêng của mình  rồi cẩn thận đặt nó trên đầu trang sách, kèm theo một lưu ý gắn liền với nó.

Mong cậu ấy có thể hiểu được...

"Akashi, quên việc trang trí đi !  Chúng ta cần kéo ghế ra khỏi kho lưu trữ." Hội trưởng Hội học sinh vẫn cặm cụi viết, không dành một cái ngẩng đầu nhỏ, lên giọng ra lệnh.

Akashi thở dài rồi bước ra khỏi phòng.

####

Kuroko cảm thấy có một chút thất vọng. Cậu đã không trò chuyện gì với Akashi và hoàn toàn không thể phủ định việc họ hầu như chẳng nói chuyện cả tuần. Đó là không phải lỗi của Akashi cũng không phải riêng cậu, nhưng Kuroko cảm thấy nó đang gây cho cậu nhiều thứ phiền toái. Đêm vũ hội đã sắp tới và cậu đang hơi sợ bản thân mình, nó nói cậu nên tham dự buổi tiệc đó. Nhưng chắc chắn thiếu niên băng lam sẽ không muốn đi một mình và cậu ngán ngẩm mình trong việc đi chỉ để nhảy.

Kuroko hoàn thành nhanh chóng việc trang trí phòng khiêu vũ ngay trong ngày, biết rằng mình sẽ phải trở lại vào ngày mai để giúp Hội đồng kết thúc mọi việc trước khi buổi vũ hội được tổ chức vào đêm đó.

Cậu mệt mỏi tiến về phía túi xách của mình, đôi mắt băng lam ngày thường có hơi tròn ra khi nhận thấy sự xuất hiện kì lạ của một bông hoa hồng đỏ đã bung nở đẹp đẽ, được thắt gọn trong dải ruy băng màu đen tuyền kèm với mẩu giấy cứng sắc lam nhạt. Cậu nhặt nó lên, khẽ đọc:

"Xin lỗi vì tôi không thể nói trực tiếp với cậu. Tôi đã cố gắng, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra. Tôi muốn tự thân mình làm lấy điều này, nhưng thời gian không cho phép tôi có sự lựa chọn. Hãy cẩn thận nhìn lại xung quanh nếu cậu không muốn bị người khác phát hiện mình đang cầm trên tay một lá thư tình nặc mùi lãng mạn, ghê tởm.

Roses are red,
Violets are blue.
I suck of writing poems,
But this is for you.
I am interested to see
If you go to the dance with me ?"

Kuroko đọc ghi chú với hàng chữ vô cảm trên khuôn mặt. Nhưng ai biết được ? Lòng cậu đang phát điên lên rồi này ! Đó là những dòng thơ tình ngốc nghếch nhất mà cậu đã từng đọc, nhưng dù gì cũng phải trả ơn...

Quay người dồn sự chú ý vào chiếc cặp khoác chéo vai của Akashi, Kuroko mỉm cười.

####

"Vậy, cậu đã ngỏ lời với Kuroko-kun ?" Momoi nhoài hẳn người về phía bàn trước, hai bàn tay khum khum quanh miệng cố gắng hỏi nhỏ nhất có thể.

"Ừ, nhưng tôi không biết nếu cậu ấy nói có hay không."

"Tội cậu quá, Aka-chin !"

Murasakibara bĩu môi tỏ vẻ thương tiếc. Chợt nhớ ra gì đó, cậu ta móc tay vào trong túi riêng, lục lọi một hồi rồi đưa cho vị trưởng gia của mình một thanh chocolate.

"Hi vọng nó sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn."

"Cảm ơn."

"Vui lên nào, cậu vẫn còn ngày mai mà."

Himuro cười hiền an ủi, tò mò nhìn đến Akashi khi anh nhận thấy một mẩu giấy nhỏ được lạ lùng ghim lên góc của cuốn sách trong cặp. Mép giấy hơi nham nhở, chắc hẳn bị xé ra rất gấp. Chữ được chủ nhân vẽ nom cực kỳ kiểu cách, còn rất mới, thoang thoảng mùi mực đen lâu năm.

Akashi nhanh chóng giật lấy tờ giấy, đọc to:

"Có là câu trả lời của tôi. Chờ và xem
Để tìm thấy tôi, dưới ánh đèn trang hoàng của bóng cây mà anh biết. "

####

Mọi người trong gia tộc đã chỉnh tề trang phục. Mỗi vampire tự chọn cho mình một bộ vest màu đen hoặc trắng với những chiếc caravat thẳng thớm, ánh lên màu tóc bạn đời của họ. Momoi khoác lên người một chiếc đầm ren màu hồng và trắng, phần đốt váy có đính kim cương ánh màu rực rỡ.

Akashi mặc một bộ đồ màu đen đứng dựa bên thành cửa. Tay anh chỉnh lại chiếc cà vạt đen, chốc chốc lại lắng nhìn tiếng tích tắc của đồng hồ, lo lắng.

Đây mới chỉ là ngày thứ hai của anh với Kuroko.

.

Cuối cùng cũng đến lúc phải đi. Nhưng khi họ đến gần phòng khiêu vũ, Akashi đã tách ra khỏi nhóm người đầy màu sắc đang vui vẻ quên trời đất mà lủi đi. Một con đường mòn dễ dàng che đi sự xuất hiện của anh. Nó bao quanh toà nhà, không hẳn lớn nhưng đủ dài để đưa anh ra khỏi khán phòng chiếu bóng.

Có một hồ nước lớn ở đó, chính giữa ẩn hiện bóng cây liễu đại sừng sững càng lúc càng gần. Một số thành viên của Hội học sinh đã giăng đèn trên nó, cũng có thể là Kuroko. Bên cạnh thân cây, nhìn ra mặt hồ ánh lên một dải chiếu sáng rực rỡ, vọng lâu như toà tháp to lớn, hiên ngang đứng nhìn những bóng đèn nhảy múa xung quanh. Bóng hình cậu thiếu niên đã khiến anh thao thức hằng đêm dài hiện lên trong đó, càng ngày càng loá khiến anh phải giơ tay che lấy mắt.

Akashi đi lên. "Tôi hy vọng đã không để cậu phải chờ quá lâu."

"Không có gì, tôi có thể xử lý điều đó." Kuroko nói.

"Buổi tối tốt lành." Akashi mỉm cười.

"Ừ, nó hoàn hảo."

"Tốt hơn ở trong một căn phòng khiêu vũ đông đúc sao ?" Akashi hỏi.

"Ừ. Tôi không phải là một người giỏi nhảy múa cho lắm."

Akashi phì cười, từ tốn chìa bàn tay đến trước mặt Kuroko.

"Cậu có muốn nhảy ?"

"Nhưng còn âm nhạc." Kuroko đáp.

Cậu muốn nhảy, nhưng lại không muốn chính mình phải khó xử. Kuroko chưa bao giờ nhảy với bất cứ một người nào đó trước kia, ngay cả đàn bà và chắc chắn chưa kể đến những người đàn ông khác.

Akashi đưa tay vào túi và rút ra một chiếc điện thoại. Anh lướt nhanh qua các tên bài hát rồi dừng ngón trỏ trước một list nhạc năm bài chắc chắn đã được chuẩn bị sẵn. Akashi cẩn thận đặt nó trên lan can, một vài giây sau đó có tiếng nhạc cất lên.

A Thousand Years bởi Christina Perri.

"Một bài hát chậm," Kuroko nói, hơi chút lo lắng.

"Đúng." Akashi chìa tay ra một lần nữa. "Thật là một vinh dự nếu được nhảy với cậu ?"

"Tôi thực sự không biết làm thế nào để khiêu vũ."

Akashi mỉm cười.

"Và đó là điều tôi sẽ dạy cho cậu."

Kuroko hít một hơi thật sâu, run run nhưng không hẳn là lo lắng, chẳng nói chẳng rằng chấp nhận nắm lấy tay của Akashi.
Thiếu niên tóc đỏ nhẹ nhàng kéo Kuroko lại gần anh. Đừng bao giờ lơ là ánh mắt, Akashi di chuyển cánh tay Kuroko xuống nơi anh muốn chúng đến. Anh siết nhẹ lấy tay Kuroko rồi quàng chúng quanh cổ mình, theo phản xạ tự nhiên ôm lấy eo của cậy. Dần dần, Akashi dẫn Kuroko vào một hai bước đơn giản.

Kuroko rất lo lắng. Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu cậu sai lầm ? Điều gì nếu cậu sẩy bước vào chân Akashi ? Chuyện gi xảy ra nếu...?

Tất cả những câu hỏi này lượn quanh bộ não nhỏ bé của cậu với tốc độ nhanh nhất. Cậu đã thực sự tự làm mình lo lắng đến phát ốm. Kuroko nhìn vào hai cẳnh chân khẳng khiu của mình, chắc chắn để không vô tình bước vào chân của Akashi.

"Đừng nhìn xuống." Cậu nghe thấy anh lên tiếng.

"Nhưng..."

"Không được nhìn chân của mình là bí quyết đầu tiên để một người mới tập khiêu vũ tốt hơn."

"Thế, tôi phải làm gì?"

"Hãy nhìn vào tôi." Akashi nói nhẹ nhàng.

Kuroko nhìn lên và ngay lập tức, Akashi nhẹ nhàng hôn lên vầng trán bóng nhẫy của cậu.

"Thấy chưa, tôi hiểu cậu mà. Chỉ cần thư giãn và theo tôi. Đi với dòng chảy tự nhiên."

Từ từ, họ bắt đầu nhảy và Kuroko tựa đầu vào ngực của Akashi. Bài hát dần chậm lại rồi kết thúc, nối tiếp nhanh chóng khi giai điệu của bài hát tiếp theo gõ nhịp rồi cất lên.

'All of me' của John Legend.

Akashi thay đổi tốc độ cùng nhịp điệu anh có, vẫn dẫn dắt Kuroko trong điệu nhảy chậm. Nhưng bây giờ, anh thêm thắt vào bản nhạc những hình ảnh nhún nhảy vui tươi cùng một cú xoay vòng điệu nghệ ở mỗi khúc giao lời. Akashi chưa bao giờ nghĩ, tham gia vào một lớp dạy khiêu vũ anh hay nghĩ mất thời gian nay lại có cơ hội sử dụng tốt như thế này.

Kuroko mỉm cười, cậu nghĩ mình cảm nhận nhịp điều hài hoà của âm nhạc nhanh hơn cậu nghĩ.

Khi Akashi nghe bài hát này lần đầu tiên, anh có thể khẳng định nó chính là cuộc tình giữa anh và cậu ấy. Càng nghe càng cuốn hút, anh dành trọn cho Kuroko tất cả tình yêu, tất cả mọi thứ. Akashi không thể tìm thấy một lỗ hổng hay thiếu sót nào từ cậu, Kuroko là hoàn hảo, ngay cả cách ăn nói đã tỏ rõ cậu thông minh.

Kuroko là người duy nhất và dành riêng cho anh.

Nhịp điệu dần chậm lại rồi biến thành một bài hát chậm.

'Dancing' bởi Elisa.

Akashi bỗng áp sát vào Kuroko hai bước, nhẹ nhàng để đầu cậu áp vào ngực mình.

"Kuroko ?"

Cậu ngẩng đầu và bắt gặp hai bên mắt màu đỏ và vàng của anh. Chúng đúng là những màu sắc kì lạ, nó sắc sảo một cách kì dị, kì dị đến lôi cuốn.

Và cậu đang bị mê hoặc.

"Tôi có thể hôn cậu?" Akashi nhẹ nhàng hỏi.

Kuroko đỏ mặt một chút, khẽ gật đầu.

Akashi mỉm cười, anh nhẹ nhàng nghiêng cằm Kuroko, và bằng một hành động hiền hoà nhất, anh hôn người bạn đời của mình với tất cả sự dịu dàng.

Akashi kết thúc nụ hôn để xem Kuroko có phản ứng gì với nó.  Bắt gặp ánh mắt xanh biển từ người bạn đời của mình nhìn anh đầy yêu thương, anh mỉm cười.

Thậm chí anh còn hôn cậu thêm lần thứ hai.

Kuroko phải đẩy Akashi hơi xa khỏi người để thở gấp. Cậu đưa tay che mũi, cố gắng nạp lại nhiều không khí nhất có thể để đề phòng nếu Akashi tiếp tục hôn cậu một lần nữa.

"Aww... Ta chẳng bao giờ sai khi nhận định ngọt ngào là một điều bệnh hoạn ?"

Akashi và Kuroko kết thúc phiên lãng mạn của họ khi nhận ra có người đang ở đây. Hắn ta có vẻ còn trẻ khi người ta nhìn thấy hắn trong chiếc quần Jean xám cùng áo len xanh. Gió ngược thổi về phía Đông, cố tình khiến mái tóc nâu vốn đã bù xù của hắn nay lại xoã tung.

Kuroko chưa bao giờ nhìn thấy gac này khi cậu biết rõ mặt tất cả các học sinh trong trường.

Gã ta không phải sinh viên của Học viện Cross.

"Hanamiya đang tìm kiếm ngươi, Akashi. Ngươi đánh cắp người bạn đời của hắn." Gã ta nói.

"Tôi không bắt cóc ai cả. Tôi đã giúp cô ấy vượt qua thời gian khó khăn và đó là tất cả."

"Nói dối, mày đã tẩy não cô ta !"

"Đó không phải là lỗi của tôi khi cô ấy muốn ở lại với gia tộc của tôi và thực sự không hề muốn quay trở về nơi mình từng bị lạm dụng." Akashi gằm gừ, ánh mắt sắc lạnh nhìn trừng trừng vào tên đã phá hoại khung cảnh lãng mạn của anh.

Não bộ của Kuroko bắt đầu chạy dài. Chẳng hiểu gì cả. Rối mù.

"Nó sẽ là một sự xấu hổ cho Hanamiya khi tìm hiểu về người bạn đời của mày."

Dưới khuôn mặt bị che khuất hơn nửa, hắn ta nở nụ cười ác độc.

Akashi ngăn Kuroko ra phía sau lưng của anh.

"Tất nhiên, chúng tao luôn luôn có thể đưa nó đi, bằng vũ lực."

Tên gian tà tiến một bước về phía trước. Akashi nhanh chóng lùi lại để chia đều khoảng cách cũ của hắn với Kuroko.

"Tao thấy, khó khăn rồi đây, hả Akashi ? Mày không thể nào quên. Chúng tao đi săn theo bầy đàn." Gã ta nhếch mép và búng đầu ngón tay.

Qua lan can ngay phía sau của vọng lâu, một tên lực lưỡng khác thoăn thoắt nhảy đến, ngay lập tức, hắn ghì chặt Akashi xuống đất.

Kuroko cũng ngã vật ra sàn, nhưng may mắn với cậu điều đó vừa giúp thiếu niên băng lam thoát khỏi cuộc ẩu đả. Cậu bình tĩnh đứng dậy, chớp nhoáng tên đã ra lệnh cho Akashi trước đó chụp gọn tay cậu.

"Ngươi phải đi với ta." Gã gầm gừ vào tai Kuroko.

"Đuợc." Kuroko phớt tỉnh đồng ý làm hắn bất ngờ, trước khi chơi lại một vố đá gã côn đồ vào giữa hai chân.

Hắn ta rú lên đau đớn, gào thét ầm ĩ khi ngã quỵ trên đầu gối, ôm chặt nơi vừa bị một cú không gì gọi là thân tình cho một cú chí mạng. Nhưng bằng một sức khoẻ phi thường khiến hắn nhanh chóng gạt phăng nó. Gã ta túm chặt lấy tóc của Kuroko, và đấm.

Cú đánh bất ngờ không thương hại khiến môi của cậu có cảm giác bị nứt ra khi mũi bắt đầu chảy máu. Đã bị đánh rất nhiều lần trong đời, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ nó lại kinh khủng như thế này.

Vô nhân đạo.

Kuroko rón rén chạm vào bên má đã bầm tím của mình, xương gò má của cậu có thể đã bị gãy.
Akashi ngước lên khi ngửi thấy mùi máu của Kuroko và cảm nhận được nỗi đau từ người bạn đời của mình. Anh hoảng hốt bởi hình ảnh Kuroko đầy máu me trên khắp khuôn mặt mà anh từng thề sẽ bảo vệ mãi mãi, gã lực lượng khống chế Akashi bằng cách đè quặt tay anh về phía sau.

Tên gian tà bắt lấy cánh tay Kuroko và chỉ bằng một cái nắm, hắn kéo xốc cậu lên.

"Đến đây, tên Vampire khốn nạn nhỏ bé."

Akashi gầm gừ, sự giận dữ dần dầm áp đảo lấy anh. Nhưng gã côn đồ vẫn mỉm cười, hắn đùa cợt, vỗ vỗ vào má của Kuroko.

"Chúng tao ít làm điều đó, nhưng có thể sẽ được tiến hành ngay bây giờ."

Đôi mắt của Akashi bỗng ánh rực lên, nó sáng quắc, khẳng định giống một đôi mắt mèo. Răng nanh của anh mở rộng và sức mạnh đột nhiên tăng lên gấp mười lần sau khi sự chú tâm của anh nhắm vào tên khốn nạn khi hắn lợi dụng Kuroko làm vật yếu thê. Với một sức mạnh phi thường, anh nhặt tên lực lưỡng đang ngồi thẫn thờ dưới đất vì bị năng lực của mình áp đảo và xử lý hắn như bẻ gãy một que tăm xỉa răng. Akashi bằng một tay ném gã người thỏ đế ra khỏi lan can của vọng lâu, quắc mắt nhìn chằm chằm vào tên gian ác cầm Kuroko.

"TRẢ. LẠI. CHO. TAO !" Anh gầm lên, sự phẫn nộ bao trùm không khí.

Gã thiếu niên mỉm cười và quăng người Kuroko vào lan can, cú ném mạnh khiến đầu cậu đập vào hàng rào sắt. Mọi thứ bắt đầu mờ dần. Kuroko ngã xuống bên cạnh Akashi. Cậu chẳng để ý khi nghe thấy thanh âm nứt toác, răng rắc đến rợn người ngay trong cơ thể, đồng tử ngày càng mờ đục khi gã thiếu niên biến thành một con vật gớm ghiếc màu nâu xám với hàm răng cong vòng, chĩa lên nhọn hoắt của hắn.

Akashi gầm lên và tấn công con sói.

Kuoko không nhớ gì nhiều sau đó. Bởi cậu đã nhanh chóng ngất đi.

~~~~~~~~~~~~~~~
Editor's Note:
Sau hơn hai tháng gặp lại các bạn, vui quá ! Tớ không muốn hứa lèo nhưng vì một sự cố khiến tớ không thể đăng chap mới từ hai tuần trước. Tớ lại đang có dự định dịch một fic ShinRan nữa nhưng không biết nên là Short hay Fic. Cơ mà chap này được 3219 Words đấy ! Mong các bạn vẫn ủng hộ tớ nhé !
(❁'◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro