GoM 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15: Hai cậu ấy cãi nhau?

Khóa huấn luyện đặc biệt của hai GoM được tiến hành sau buổi đi chơi ngày hôm qua. Phải nói rằng nó không khác gì địa ngục trần gian, bởi huấn luyện không ai khác chính là Bokushi và Bokuchi. Tuy chỉ có Kuroko và Kuroka là được bọn họ ưu ái một chút nên hai bóng ma cảm thấy bản thân "nghỉ nhiều hơn mệt".
Hôm nay vẫn là buổi sáng như bao thường lệ, GoM lại hẹn nhau đi học cùng.

"Seijiri này, không cho mình lấy một cơ hội để nói chuyện riêng." Bokushi lắc đầu, thở dài.

- Akashi-kun, cậu biết bài này giải làm sao không? - Kuroko.
- Để tớ xem. - Akashi.

- Akachi-chan, cảm ơn cậu vì ly sữa lắc này. - Kuroka hai mắt sáng rực, tay cầm ly hút rột rột ly sữa lắc.
- Không có gì Tetya. - Bokuchi cười.

Nhóm bốn người hai đỏ hai lam đi trước, bỏ mặc các thành viên còn lại.

- Tôi không dám đứng gần các cậu ấy luôn a. - Kise.
- Huhu Kuroko-cchi. - Kisa buồn.

- Muốn liệt quá! - Aomini.
- Tôi mới là đứa sắp liệt nè! Bài huấn luyện thì cực, còn thêm đống bài tập chất cao như núi. - Aomine.
- Ai cũng mệt, đừng có than. - Kagami.

- Các cậu dạo gần đây có để ý thấy chuyện gì không? - Momoiro.
- Chuyện gì? - Aomine.
- Thực ra tớ, Sat-chan, Mido-kun và Mido-chan nghi ngờ chuyện này. - Momoiro.
- Nói lẹ đi, đừng có ra vẻ thần bí nữa. - Aomini tò mò.
- Các cậu ấy đi chưa? - Momoiro.
- Đi xa rồi. - Momoi.
- Ok. - Momoiro.
- Có liên quan đến bọn họ sao? - Kagari.
- Là Aka-kun và Aka-chan. - Momoi.
- Bọn họ làm sao? - Kagari.
- Từ sau lần đi chơi đến nay, tớ không còn thấy Oreshi-kun và Orechi-chan xuất hiện nữa. - Momoi.
- Ồ! Cậu nói tớ mới để ý. - Kisa.

- Midorima-cchi, Midorin-cchi, hai cậu biết có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ không? - Kise.
- Không biết. - Midorima.
- Đã hỏi nhưng tôi ước gì mình chưa từng hỏi. - Midorin.
- Sao vậy? - Momoi.
- Đừng hỏi, nghĩ tới thôi đã thấy không vui rồi. - Midorin mặt hầm hầm không vui.
"Akachi đáng ghét, dám trêu mình!" Midorin tức giận.

- Ở đây đoán mò cũng như không. Chi bằng bắt họ hai mặt một lời nói rõ. - Aomine.
- Nói nghe dễ lắm. - Aomini.
- Cậu có cách không mà tự tin nói? - Kagari.
- Không. - Aomine.
- Vậy thì ngậm mồm. - Aomini.
- Cô... - Aomine nổi nóng.
- Nhưng điều Aomine nói cũng không sai. Chúng ta cần gặp hai người họ nói chuyện rõ ràng. - Midorima.
- Để hai người họ gặp nhau khó lắm. Không gặp có được không? - Kise.
- Nếu các cậu còn muốn tiếp tục tập luyện như vậy thì tôi không nói. - Midorima.
- Ngưng sủa con chó ngu. - Aomine.
- Tớ lỡ miệng thôi mà. - Kise tủi.
- Cậu tiếp đi. - Kagami.

- Có hai cách, tùy các cậu chọn: Một là bắt cóc, hai là nhờ sự trợ giúp từ Kuroka. - Midorima.
- Tôi khuyên các cậu nên dùng cách hai. - Midorin.
- Bọn tớ định dùng cách hai mà, sao cậu lại nói vậy? - Momoi.
- "Bọn tớ" mà các cậu nói chỉ có cậu và Momoiro thôi. - Midorin.
- Là sao? - Momoi.
- Đằng sau, quay. - Midorin.

Momoiro và Momoi theo tiếng lệnh quay ra sau. Nhìn thấy cả đám từ màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu tím tụ tập lại bàn nhau cách bắt cóc hai đội trưởng.
- Các cậu ấy... thiệt sao? - Momoiro tỏ vẻ khó tin.
- Mặc kệ bọn họ, đường dễ không đi lại đi khó. - Midorin.
- Bọn họ nghe chữ "bắt cóc" là tụ nhau bàn rồi, không cần nghe câu cuối. - Midorima.
- Nếu cậu biết các cậu ấy sẽ không nghe hết câu, vậy thì tại sao cậu lại nói đến hai cách. - Momoiro.
- Đơn giản thôi, bọn tôi muốn xem kịch. - Midorima.
- Để coi bọn ngốc ấy có thành công hay không? Và vì bọn tôi có chơi cá cược. - Midorin.
- Cá cược? Các cậu cá cược với ai?- Momoi
- Bí mật. - Midorima, Midorin.
- Vậy các cậu cá thành công hay thất bại? - Momoiro.
- Hỏi thừa, tất nhiên là thất bại rồi. - Midorin.
Momoiro và Momoi gượng cười.
- Vậy người chơi cá cược cùng với cậu là ngược lại? - Momoiro.
- Ừm. - Midorin.
- Để coi bọn họ dùng cách gì để bắt cóc. - Midorima.

Giờ trưa, kế hoạch bắt cóc triển khai. Các thành viên bắt đầu vào vị trí, nữ bắt nữ, nam bắt nam. Midorima và Midorin núp gần đâu đó xem kịch. Mục tiêu là đôi phu thê đang trong phòng họp thảo luận.

- Akashi-cchi, Akachi-cchi. - Kise và Kise sẽ là người tiếp cận, những người còn lại là người bắt cóc.

"Mấy tên này là muốn chọc người ta cười chết hay sao." Midorima cười mỉm.
"Lấy nhiều bao lớn chi thế không biết. Lấy bao vừa đủ xài là được, hai người họ có cao lắm đâu." Midorin.

- Bọn tớ có làm phiền hai cậu không? - Kisa.
- Không, bọn tôi cũng vừa mới xong. - Akachi.
- Các cậu đến đây có việc gì? - Akashi.
- À! Tại đến giờ ăn trưa rồi mà bọn tớ không thấy các cậu đâu hết nên đi tìm. - Kise.
- Vậy chúng ta đi. - Akachi.
- Oke, chúng ta đi. - Kisa đọc ám hiệu để bọn ở ngoài chuẩn bị sẵn sàng.

Akachi ra trước, Murasakinara lập tức trùm lên, bao "cô" lại vác lên vai. Akashi giả bộ hoang mang chạy ra xem thử, cũng ngay lập tức Murasakibara trùm bao anh lại vác lên vai. Midorima và Midorin mỉm cười, vui vẻ rời khỏi chỗ mình đứng, đến gốc cây hằng ngày mà nhóm thường tụ tập lại ăn cơm cùng.

"Sắp có hai lon chè miễn phí." Midorima, Midorin thông thả trở về gốc anh đào ngồi đợi.

"Sao cái bao lại phình to vậy?" Murasakibara.
"Mình nhớ Aka-chin nhẹ lắm mà, sao đột nhiên nặng vậy?" Murasakinara.

- Yeah! Thành công rồi. - Kisa.
- Có chuyện gì thành công? - Akachi.
- Thì là bọn tôi bày kế hoạch bắt cóc cậu và Akashi để hỏi chuyện tại sao cặp Ore gì gì đó dạo gần đây không thấy. - Aomini.
- Thì ra là vậy? - Akashi.
- Các cậu cũng thông minh đấy, ai là người đã nghĩ ra kế hoạch này? - Akachi.
- Tất nhiên là tôi rồi. - Aomine.
- Tôi khá khen đấy Daiki. - Akashi.
- Cảm ơn. - Aomine.

Aomine và Aomini thông giọng nói, chưa đánh mà đã khai. Kise và Kisa đứng hình từ nãy đến giờ, từ cái câu "Có chuyện gì thành công vậy?" của Akachi. Chỉ có cặp Mura là điềm tỉnh nói.

- Aka-chin, sao hai cậu lại ở đây? - Murasakibara và Murasakinara cùng một câu nói.
- Hai người đang nói gì vậy? Akashi/ Akachi không phải... - Aomine và Aomini cũng cùng một câu nói, đang nói nửa chừng thì im bặt.
- Sao không nói nữa? - Akachi.

Akashi nhìn Murasakibara, anh đặt bao xuống, mở ra xem thử, người trong đó lại là Kagami. Anh đang bị dán băng keo ở miệng và bị cột tay bằng dây cáp. Murasakinara cũng đặt bao tải xuống, mở ra, người bên trong là Kagari cũng gặp tình trạng tương tự Kagami.

- Sao lại là Kagami? - Aomini chạy đến cởi trói cho Kagami.
- Bakagami kia, còn cả cô nữa, hai người chui vô trong đó làm gì? - Aomine.
- Đau cha nội! - Murasakibara giúp Kagami tháo băng dính.
- Sao cái này lại không đứt? - Aomini cố giựt sợi cáp ra.
- Cậu có dùng hết hai trăm phần lực cũng không đứt đâu, dùng kéo đi. - Akashi quăng cho Aomini một cây kéo, cô lấy nó cắt dây.
- Còn tôi? - Kagari.
- Rồi rồi tới liền. - Aomini cắt dây cho Kagari.

- Hai cậu sao lại ở trong đó? - Kisa.
- Là do tên này/ Murasakinara chứ ai. - Kagami, Kagari đồng thanh.
- Bọn tớ vô tội. - Murasakinara.
- Không phải cậu chứ ai. Cự nhiên đạp chân, dán miệng, trói tay, rồi còn chùm bao bố người ta lại nữa. - Kagari.
- Còn tôi được khuyến mãi thêm cái thúc vào bụng nữa. - Kagami.

- Xin lỗi! Tôi có làm cậu đau không? - Akashi.
- !!! Cậu đánh tôi? - Kagami.
- Bọn tôi chỉ mượn hai người làm kẻ chết thay tôi thôi, xin lỗi nếu có làm quá tay. - Akachi.
- Hai cậu? Từ khi nào? Tốc độ đáng sợ thật. - Kise.
- Hai cậu có gì từ từ nói nhé! Để bọn tớ giải thích đã. - Kisa.
- Không cần đâu, Daiko đã khai hết rồi. - Akachi.
Ực... Cả đám nuốt nước bọt.

- Chúng ta đi. - Akashi.
- Hả? Đi đâu? - Kise.
- Không phải cậu nói đến giờ ăn sao? Tôi đói rồi. - Akashi.
- Hả? - Kise.
- Hả cái gì? Đi lẹ đi, họ bỏ qua là may lắm rồi đấy. - Aomine.
- Ờ, đi chứ đi chứ. - Kise đuổi theo.

Nhóm đến gốc cây thường ngày, có cặp Kuro, Mido, Momoi đang ăn trưa. Akashi tiến đến đưa cho họ một túi đựng hai lon chè đậu đỏ, hai lon chè mè đen.

- Của các cậu. - Akashi.
- Cảm ơn. - Midorima.
- Các cậu cá với Aka-kun và Aka-chan sao? - Momoi.
- Ừm. - Midorin.

- Cá gì dợ? - Kise.
- Hai cậu ấy cá các cậu sẽ thất bại trong kế hoạch bắt cóc của Dai-kun. - Momoi.
- Hai cậu chơi kì quá à. - Kisa.
- Hai người tiết lộ kế hoạch hoàn mỹ của tôi cho hai người họ? - Aomine.
- Kế hoạch tệ như vậy mà lại gọi là hoàn mỹ. Không thấy ngượng miệng sao? - Midorima.
- Cậu... - Aomine tức giận.
- Mọi thứ quá lộ liễu, các cậu còn kêu cái cặp to xác nhất đám làm người bắt. Cánh cửa có khung cửa sổ nhỏ đó, không muốn thấy cũng phải thấy. - Midorin.
- Hai cậu biết? ... Chứng tỏ cậu cũng ở đó. - Aomini.
- Tình cờ đi ngang. - Midorin.
- Cả hai cậu đều tình cờ đi ngang qua? - Kisa.
- Thì sao? - Midorin.
- Các cậu vô tình đi ngang đó rồi bắt gặp nhau qua hay các cậu đi chung và vô tình đi ngang qua? - Kisa.
- Đó là chuyện của chúng tôi. - Midorin.
- Vậy là các cậu đi chung với nhau rồi. - Kisa chọc ghẹo Midorin.
- Nói nhiều, ăn cơm đi. - Midorin.
- Thẹn quá hóa giận rồi. - Kisa.
- Còn không đi? - Midorin nhăn mày.
- Đi ngay đây. - Kisa chạy đến ôm Kuroko.

- Kuroko-cchi, em đói. - Kisa làm nũng với Kuroko.
- Tớ có mua giúp các cậu bánh mì nè. - Kuroko đưa mỗi người một phần bánh.
- Wow! Bánh này phải xếp hàng lâu lắm mới mua được đó. Cảm ơn cậu nha Kuroko-cchi. - Kise.
- Em yêu Kuroko-cchi nhất.
Kisa hôn má Kuroko. Anh đỏ mặt ngượng. Momoi tức giận kéo Kisa cách xa anh khoảng ít nhất mười mét.

- Bài luyện tập hôm nay của các cậu được nhân đôi nhé! - Akachi.
- Gì chứ!!!
- Đây là hình phạt cho những ai cùng tham gia kế hoạch bắt cóc chúng tôi. - Akachi.
- Huhu cái cơ thể hoàn mỹ của mình sắp biến thành bộ xương rồi. - Kisa.
- Tội nghiệp mày quá body ơi. - Kise.
- Tất cả là tại Mine-chin hết. - Murasakibara.
- Tại cậu hết. - Murasakinara phồng má dỗi, hùa theo chồng.
- Sao giờ đổ hết lên đầu tôi? - Aomine.
- Đã nói kế hoạch này sẽ thất bại mà. - Aomini.
- Cô là người lúc nãy chưa đánh mà đã phun ra hết lý do tại sao cả đám phải bắt cóc đấy, cô im miệng đi là vừa. - Aomine.
- Bị trói rồi bị bắt tập luyện nhân đôi. Hồi sáng mình ăn cái gì mà xui dữ vậy? Kagari.
- Ngày mai khỏi lết lên trường. - Kagami.

Sau bữa trưa, vẫn còn thì giờ, nhóm ngồi lại nói chuyện thẳng thừng về cặp Ore.

- Nếu các cậu muốn biết thì bọn tôi sẽ nói, dù sao chắc bọn họ cũng không thèm để ý. - Akashi.
- Không uổng công kế hoạch mình bày ra. - Aomine.
- Cái kế hoạch dở tệ ấy không những không thu được kết quả mà còn mang lại hậu quả. - Aomini.
- Cô... - Aomine nổi nóng.
- Nếu hai cậu không muốn nghe, có thể ra chỗ khác cãi tiếp. - Midorin.
- Ai nói tôi không muốn nghe? - Aomini.

- Các cậu nói vậy hai người họ không nghe thấy sao? - Momoiro.
- Có một căn phòng kín trong tiềm thức của chúng tôi. Khi một tính cách cảm thấy mệt mỏi có thể vào trong, nó cách biệt hay còn gọi là cách âm. Một khi vào trong đó không thể nghe hay nhìn bất cứ thứ gì, và chỉ có thể mở từ bên trong. - Akashi.
- Wow! Cái gì của hai cậu đều khác người hết. - Kagari.
- Cảm ơn. - Akashi.

- Thế hai cậu ấy ở trong đó bao lâu rồi, và có lần nào ra ngoài không? - Momoiro.
- Được một tuần năm ngày, và cũng kể từ ngày ấy hai người đó vẫn chưa chịu ra. - Akachi.
- Kể từ cái ngày chúng ta bắt đầu khóa huấn luyện đặc biệt đáng sợ ấy sao? - Kise.
- "Đáng sợ"? - Akashi.
- Ý tớ là "đáng nể". - Kise.

- Hai cậu ấy cãi nhau đã lâu như vậy rồi sao? - Kisa.
- Cũng không hẳn là cãi nhau. - Akashi.
- Chỉ là... hiểu lầm hoặc không. - Akachi trừng Akashi, anh mỉm cười đáp lại cô.
- Thế đã có chuyện gì? - Momoiro.
- Sau khi từ biệt lần buổi tối sau suối nước nóng mà chúng ta đã đi, chúng tôi đều đến gặp cha của mình. - Akashi.

Kể lại.
- Cha, bác trai, hai người tìm chúng con? - Akachi.
- Phải. - Ông Akachi.
- Ta biết các con đang hẹn hò. Nếu hai con đã ưng nhau thì có thể sắp tới chúng ta có thể tổ chức một buổi đính hôn. - Ông Akashi.

- "Đùa với tôi à. Chuyện này đi quá xa rồi." Bokuchi.
- "Tớ biết, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh! Tớ vẫn chưa có cơ hội giải thích với Seijiurou. Chúng ta tạm đồng ý trước đã." Orechi.

- Vâng. - Akachi.
- Vậy cháu nên đổi xưng hô với ta? - Ông Akashi.
- Vâng, thưa ba. - Akachi.
- Như vậy mới phải. - Ông Akashi.

- Ba vẫn còn điều muốn nói với chúng con? - Akashi.
- Chuyện đính hôn là chuyện đầu tiên, bây giờ là chuyện hai ta muốn nói với các con. - Ông Akachi mang ra hai bộ giấy tờ và hai bản hợp đồng.
- Các con xem qua có ý kiến gì? - Ông Akashi.
Akashi và Akachi cầm lên, xem xét cẩn thận nội dung trong đó. Xấp giấy tờ này là thông tin của một công trình xây dựng một bệnh viện từ thiện bởi hai nhà đầu tư chính là tập đoàn Akashi và tập đoàn Akachi. Mảnh đất này được đứng tên của Akachi, chính cô trước đây đã dùng tiền mua lại nó, xây dựng thành một khu vườn nhỏ. Anh cảm thấy nó không có gì, còn cô thì tỏ vẻ không hài lòng hay chính xác hơn, là không vui.
- Các con cảm thấy sao? - Ông Akashi.
- Con cảm thấy mảnh đất của khu công viên nhỏ này có vị trí rất tốt. Nếu có thể khánh thành thì nhiều bệnh nhân nghèo hoặc thuộc diện khó khăn có thể đến đây. - Akashi.
- Con nói đúng lắm. - Ông Akashi.
- Nhưng người đại diện cho bệnh viện này là con và Seijiri? - Akashi.
- Phải, bọn ta muốn giúp các con từ từ tiếp nhận sự nghiệp của chúng ta, bệnh viện này sẽ là bước đầu tiên. - Ông Akashi.
- Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn các con ký tên nữa là xong. - Ông Akachi.
- Vâng, con k... - Akashi.
- Con không đồng ý. - Akachi chen lời, anh bất ngờ nhìn cô.

- "Vậy nó là sự thật." Bokushi.
- "..." Oreshi.
- "Người anh em, cậu vẫn ổn chứ?" Bokushi.

- Thưa cha, chúng ta đã từng nói qua về vụ việc này và con đã nói không đồng ý. Xin cha đừng mang Seijuro đến để thuyết phục con. - Akachi.
- Và cha đã nói rằng con hãy quên cái cậu bé đó đi. - Ông Akachi lớn tiếng quát con gái.
Cô nắm chặt tay cố không tức giận, anh nắm tay cô lại. Cô giật tay mình ra, anh bất ngờ nhìn cô thêm lần nữa.
- Không có gì đâu. - Akachi lắc đầu, cười nhè nhẹ.

- Seijiri vẫn chưa nói về cậu bé đó với con sao Seijuro? - Ông Akachi.
- Vâng? - Akashi.
- Cậu bé đó... - Ông Akachi.
- Ba đừng nói nữa. - Akachi đứng dậy, lớn tiếng, ngắt lời cha mình.
- Ngồi xuống! - Ông Akachi quát.
- Cha! Người thất hứa? - Akachi.
- Ta là đang giúp con! - Ông Akachi đứng dậy, quát con gái.
- Cha không giúp gì được cho con hết! - Akachi lớn giọng.
- Sao con có thể cứng đầu như vậy? - Ông Akachi.
- Con cứng đầu cũng bởi vì cha! - Alachi lớn giọng.
- Con...
Ông Akachi giơ tay đánh cô. Anh đứng dậy ôm cô vào lòng, chịu cái tát đó thay cô.
- Tuy tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng anh hãy bình tĩnh lại đi. - Ông Akashi vội đứng lên nắm tay ông lại.
- Con xin phép. - Akachi đẩy anh ra, chạy thật nhanh ra ngoài.
- Con xin phép. - Akashi chào hai ông bố rồi đuổi theo cô.

- Sao con bé lại không chịu quên thằng nhóc đó cơ chứ? - Ông Akachi ngồi xuống, tự dằn vặt bản thân đã quá kích động.
- Thứ lỗi cho tôi, nhưng có lẽ anh nên nói chuyện lại với con gái mình sau. Tránh dẫn đến bất đồng quan hệ cha con. - Ông Akashi.
- Cảm ơn anh, nhưng quan hệ cha con giữa chúng tôi đã không thể cứu vãn được nữa rồi. - Ông Akachi thở dài.
- Đã có chuyện gì? - Ông Akashi.
- Chuyện này xảy ra khi con bé gặp tai nạn lần đó, và liên quan đến con bé nhà Midorin... - Ông Akachi kể lại sự việc.

Akashi nhanh chóng bắt kịp cô, nắm tay cô lại. Akachi cố thoát gỡ tay anh ra nhưng sức đấu không lại.
- Em xin lỗi nhưng hiện tại em chỉ muốn ở một mình. - Akachi khóc.
Anh đau lòng, tạm buông tay, lấy khăn lau nước mắt cho cô.
- Để anh đưa em về nhà. - Akashi.
- Không cần đâu, em bây giờ thật sự chỉ muốn ở một mình. - Akachi.
- ... Em không muốn trả lời câu hỏi của anh sao? - Akashi.
- Em không có gì để nói với anh hết. - Akachi.
- Anh tưởng chúng ta đã từng nói sẽ không có bất cứ bí mật nào với nhau. - Akashi.
- Em xin hôm nay được nuốt lời. - Akachi.
- Được. Hôm nay em không nói, vậy còn ngày mai thì sao? Em có dũng khí nói với anh không? - Akashi.
- Em thật sự không muốn nhắc đến. - Akachi

- Em giữ công viên đó là để chờ cậu bé đó sẽ trở về? - Akashi.
Akachi im lặng không phủ nhận, chứng tỏ cô thừa nhận, anh chua xót trong lòng.

- Anh và cậu bé có điểm giống nhau chứ? - Akashi.
Akachi vẫn tiếp tục giữ im lặng, anh cười lạnh.

- Thì ra là có, vậy anh chính là thế thân của thằng đó. - Akashi.
Akachi mở miệng định nói nhưng lại thôi, cô nắm chặt lấy khăn tay của anh.

- Sao em vẫn không nói gì? - Akashi.
- "Anh xin em đấy Seijiri, anh bây giờ rất cần, dù chỉ một câu, hoặc thậm chí là lời biện minh." Oreshi.
- "..." Bokushi nhìn người anh em đang thất tình này mà không biết nên làm gì.
- ... Không phải. - Akachi.
- Không phải chuyện nào? Về điểm giống nhau hay chuyện anh chỉ là thế thân? - Akashi tức giận.
Akachi im lặng, ánh mắt tránh nhìn thẳng anh.

- Để anh kêu xe cho em. Xin lỗi nhưng anh nghĩ mình cũng cần được yên tĩnh. - Akashi nắm cổ tay kéo cô đi, gọi cho cô một chiếc taxi, nói địa chỉ, đưa tiền cho tài xế.
- Anh hy vọng mình sẽ nhận được câu trả lời từ em. - Akashi.
Akachi vẫn tiếp tục im lặng, anh xót lòng. Xe lăn bánh, anh nhìn theo bóng xe cho đến khuất hẳn.

- Có phải ta đã làm liên lụy đến hai đứa không? - Ông Akachi cùng ba Akashi bước ra, nhìn thấy cảnh anh nắm cổ tay cô dắt đi cho xe rời.
- Dạ không, con nghĩ bản thân nên cho cô ấy một chút thời gian riêng. Và con nghĩ mình cũng cần, con xin phép. - Akashi cúi chào hai vị phụ huynh rồi tự mình đi bộ về nhà.
- Chuyện này đúng thật là lỗi của tôi. - Ông Akachi.
- Hai đứa rồi sẽ ổn thôi. - Ông Akashi vỗ vai ông.
- Tôi mong rằng thế... Xin lỗi vì đã lôi cậu vào chuyện này. - Ông Akachi.
- Không sao, chúng ta là bạn. - Ông Akashi.
"Đây là kết quả Seijurou mong muốn sao?" Ông Akashi suy nghĩ.

Sáng ngày hôm sau, Akashi đứng chờ cô ở trước cổng. Xe đến, cô bước xuống, bắt gặp ánh mắt của anh. Cô bỗng nắm tay mình che đi bàn tay phải, anh nhìn thấy, đến lại hỏi.
- Tay em làm sao thế? Bỏng tay hay bị thương? - Akashi muốn nắm tay cô, cô rụt lại không cho anh nắm.
- Tay em không sao, chỉ là bị trầy nhẹ. - Akachi.
- Đưa anh coi.
Akashi nắm tay cô, dùng lực tách tay trái cô ra, phát hiện rằng cô không hề bị thương, nhưng lại thiếu mất một thứ.

- Nhẫn em đâu? - Akashi.
- Em... - Akachi.
- Vậy ra đây là câu trả lời của em. - Akashi
Akachi im lặng, không biện minh cũng không phản bác.

- Seijiri, anh nghĩ chúng ta cần thời gian suy nghĩ lại rằng ta có nên tiếp tục không? - Akashi
- Khoan đã! - Akachi lên tiếng, cắt ngang hành động hoán đổi thân phận với Bokushi.
- Em còn gì để nói? - Akashi.
- Đúng là em nợ anh một lời giải thích, nhưng em nghĩ nó không quan trọng bằng của anh. - Akachi trừng mắt nhìn anh.

- "À, thì ra em ấy đã biết." Oreshi.
- "Tất nhiên rồi, cậu để nhiều sơ hở đến cơ mà." Bokushi.
- "Là tôi bất cẩn." Oreshi.

- Đợi thời điểm thích hợp, chúng ta từ từ ngồi xuống giải thích từng chuyện một. - Oreshi nhắm mắt, mở ra là một bên dị sắc.
- Seijurou! - Akachi.
- Đừng gọi nữa! Cậu ta tự nhốt mình trong phòng rồi. - Bokushi.
- Vậy sao?... Đúng là chúng tôi cần thời gian suy nghĩ lại, à không, bản thân tôi cần phải suy nghĩ lại. - Akachi nhắm mắt, mở mắt ra là bên trái màu đen láy.
- Tôi không thích gặp anh chút nào. - Bokuchi.
- Nhưng anh thì có. - Bokushi.
- Cút! ... Nhưng dù sao cô ấy vẫn là người đã sinh ra tôi. Thật không nỡ nhìn Orechi buồn rầu như thế. - Bokuchi.
- Vậy cô biết gì về "cậu bé" đó? - Bokushi.
- Chuyện đó xảy ra trước khi tôi được sinh ra. Cha già cũng căn dặn kỹ với người hầu không được nhắc lại về sự việc đó nên cũng đành bó tay. - Bokuchi.
- Vậy thì chỉ còn cách cô ráng năn nỉ cô ta khai hết là xong. - Bokushi.
- Hơi lâu đấy... Thôi! Vào trường tính tiếp. - Bokuchi.

Kết thúc kể chuyện.

- Nhưng tôi không nghĩ chưa gì đã lâu như thế. - Akachi.
- Quá lâu luôn đấy. - Aomini.

- Thế hai cô cậu cố thuyết phục người kia tối nay ra mặt đi. Chúng ta bốn mặt một lời giải quyết. - Midorima.
- Được thôi, có hai cậu chắc sẽ đơn giản hơn rồi. - Akashi.
- Liên quan gì đến chúng tôi? - Midorin.
- Bạn thuở nhỏ mà, chắc chắn sẽ dễ nói chuyện hơn thôi. Hơn nữa... Cậu hiểu ý tôi mà. - Akachi nháy mắt.
- Tránh xa tôi ra. - Midorin ớn lạnh.

- Có cần bọn tớ giúp không? - Kise.
- Không cần, nếu mọi người cùng nói chuyện thì không có thì giờ thông dịch lại đâu. - Midorin.
- Bộ mấy người nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ ở hành tinh nào xa hơn trái đất hay sao mà lại sợ bọn này không hiểu. - Aomine.
- Ý của Mido-chan nói rằng các cậu ấy sẽ dừng những từ ẩn dụ để trò chuyện với nhau, và người ngoài như chúng ta có thể sẽ không hiểu. - Momoi.
- Ờ, vậy còn được. - Aomine.

- Hẹn gặp tối nay, tại nhà tôi. - Akashi.
- Rồi. - Midorima.

------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro