GoM 30.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30.1: Chuyến tham quan Tokyo - phần hai.

Mọi người kết thúc cuộc hành trình mua sắm và giải trí ở trung tâm siêu thị. Họ bàn bạc và quyết định sẽ đi đến... nhà tập võ? FdP thuê phòng tập một tiếng, và họ còn thuê luôn những bộ đồng phục.

- Cậu có chắc rằng chỉ muốn đến đây? - Akachi.
- Ừm, tớ chắc chắn. - Ai.
- Chỉ một lúc thôi, các cậu không phiền chứ? - Ai.
- Không... phiền. - GoM đang trong dòng cảm xúc cạn lời.

"Buổi tham quan đầu tiên lại bắt đầu từ sân tập võ..." GoM.

- Bọn họ thú vị nhỉ? - Akachi nói nhỏ bên tai Midorin.
- Ừm. - Midorin gật đầu.

- Chúng em đã xong! - Aoi, Asako, Ayane, Amane trong lúc chị hai mình trò chuyện đã đi thay một bộ võ thuật.
- Các cậu mang theo? - Midorin.
- À không, bọn tớ vừa thuê. - Ai.
- Có thể thuê? - GoM.
- Ừm, tớ xin phép. - Ai đi thay đồ.

- Cậu theo tôi. - Akachi nắm tay dẫn Midorin đi ra ngoài.
- Tetya, ở đây giao cho cậu. - Akachi.
- Vâng. - Kuroka.

"Không biết bọn họ dắt nhau đi đâu nữa?" GoM.

Ai đã thay đồ xong, các cô công chúa nhỏ khá e dè, lo sợ đứng tập trung thành một hàng ngang nhìn chị.

- Nghiêm! Chào! - Ai hô khẩu lệnh. Năm người cúi đầu chào đối thủ.
- Bọn họ làm sao vậy ạ? - GoM.
- Các em ấy thường hay giải quyết vấn đề bằng cách đánh nhau. - Oze Ren.
- Giải quyết vấn đề? Bằng cách nhau? - GoM.
- Là chuyện khi nãy sao? - Aomini.
- Không. Tất cả. - Oze Ren.
- !!! - GoM.

GoM nhìn tình huống căng thẳng trước mặt, cảm giác khó thở ấy trông rất quen thuộc.

"Hình như cứ ai làm đội trưởng của những thế hệ tài năng đều là ma vương hết nhỉ?" GoM.

- Các em có hai phút tính từ bây giờ!

Ai lên động tác thủ. Aoi, Asako, Ayane, Amane vừa liệt kê số lần và tội vi phạm tính từ ngày hôm qua cho đến nay vừa xông lên đánh nhau với chị hai. Oze Ren thì không phải lần đầu chứng kiến nên không có gì bất ngờ, theo thói quen ngồi đếm số lần các cô công chúa nhỏ bị đánh trúng. GoM thì ngạc nhiên, bất ngờ và cảm thán trước màn "dạy dỗ" của đội trưởng Ngũ Long Công Chúa.

"Chưa bao giờ mình thấy đội trưởng nhà mình hiền như bây giờ." GoM.

... Một lúc sau, màn giáo huấn được kết thúc bằng câu nói thường lệ của huấn luyện viên Oze Ren.

- Aoi 18, Asako 24, Amane 18, Ayane 14. Trong chuyện lần này Asako nặng tội nhất. Ayane do hôm qua bị cú sốc tinh thần nên được Ai-chan nhẹ tay. - Oze Ren.
- Các em đã rõ chưa? - Ai kết thúc màn giáo huấn với câu nói thường lệ.
- Dạ rõ...

Aoi, Asako, Ayane, Amane mệt lử, cơ thể được "mát xa" đến rã người. Bốn cô đều nằm bệt trên sàn, úp mặt dưới sàn.

- Các cậu ấy... sẽ không chết chứ? - GoM.
- Sẽ không... Chỉ nằm đó khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi. - Oze Ren.
- !!! - GoM.

"Mình thề rằng sẽ không bao giờ chọc vị đại công chúa này nữa." GoM.
"Ai-chin thật ngầu a!" Murasakinara, cô gái duy nhất của GoM nghĩ theo chiều hướng khác.

- Ai. - Akachi trở vào với trên tay là hai thứ đồ.
- Akachi, Midorin... - Ai bất ngờ.
- Hai cậu ấy!!! - GoM cũng bất ngờ không kém.

"Có phim hay xem rồi đây." Oze Ren cười.

Thứ trên tay trái Akachi là hai bịch đồ, một là bịch thuốc kem thoa giảm đau, hai là bịch quần áo. Còn thứ trên tay và vai phải là Midorin. Cả hai cô đều đã thay bộ đồ võ thuật giống với FdP.

- Daiko, Taiya, hai cậu cũng thay đồ đi. - Akachi quăng bịch quần áo cho Aomini.

Aomini mở bịch, Kagari chụm đầu vào xem thử. Là hai bộ đồ võ thuật giống với mọi người.

- Cậu thuê sao? - Aomini, Kagari.
- Ừ, nhanh lên, chúng ta cùng "chơi." - Akachi.
- Đi! - Aomini và Kagari kéo nhau vào nhà vệ sinh thay quần áo.

- Các em gái cậu còn cử động được chứ? - Akachi.
- Chúng tớ đã chết rồi. - Aoi, Asako, Ayane, Amane khó khăn trả lời.

- Hầy... Cảm ơn cậu đã mua giúp chúng tôi. - Ai nhận lấy bịch thuốc ấy.
"Cậu ấy mua đúng loại này." Ai.
- Ren-san, lại làm phiền chị rồi. - Ai đưa bịch thuốc cho Oze Ren.
- Không sao, việc này giống như nhiệm vụ của chị thôi. - Oze Ren mở bịch thuốc ra xem thử.
"Đúng loại luôn này." Oze Ren.

- Atsuki, Tetya, Ryouki, hai cậu hãy qua giúp một tay. - Akachi.
- Vâng. - Murasakinara, Kuroka, Kisa chạy sang giúp các cô công chúa nhỏ bị "giáo huấn" thoa thuốc.
- Thêm một chút lực, như thế sẽ hiệu quả hơn. - Oze Ren.

"Đau!!!" Aoi, Asako, Ayane, Amane ăn đau, muốn hét lên cũng không dám hét, bởi các cô cảm thấy rất mất mặt khi lộ ra điểm yếu trước đối thủ.

- Akachi-cchi, cậu muốn đánh nhau sao? - Kisa.
- Không phải đánh nhau, mà là giao lưu. - Akachi.
- Akachi, Midorin cậu ấy làm sao vậy? - Ai.
- Shinri không sao, chỉ là cậu ấy đang muốn chạy trốn. - Akachi đánh nhẹ vào mông Midorin.
- Không được đánh! - Midorin ngượng.
- Không đánh. - Akachi cười, đặt Midorin xuống.

Cô sang gần gốc cuốc sân, dựng chiếc chân máy mà Midorin lúc nãy đã cầm.

- Cậu muốn quay phim sao? - Ai.
- Ừm, nhưng một lát nữa mới đến lượt chúng ta. - Akachi.
- Sao? - Ai.
- Chúng tôi ra rồi đây. - Aomini, Kagari trở vào với bộ đồng phục.
- Tốt, hai cậu đến đây. - Akachi.

Akachi nắm tay dẫn Midorin đứng cạnh mình, Aomini và Kagari vào vị trí theo mệnh lệnh của đội trưởng nhà mình.

- Thật ra thì tôi muốn cùng cậu và Shinri "giao lưu", nhưng nghĩ rằng chúng tôi nên giới thiệu bản thân trước, như thế sẽ công bằng với cậu. - Akachi.
- Ý cậu bảo chúng tôi làm mồi thử sao? - Aomini, Kagari.
- Chính xác. - Midorin.
- Đừng lo, chúng tôi sẽ rất nhẹ tay. - Akachi cười.

Ực... Aomini, Kagari khẽ nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện cho cơ thể bản thân sắp được ăn đau.

- Chúng ta cứ việc "khởi động" trước. Hai cậu bắt đầu đi. - Akachi.

Aomini, Kagari lần lượt biểu diện các đường quyền cơ bản. Động tác nhanh, dứt khoát và rất có lực.

- Hay! - Ai vỗ tay khen ngợi.
- Cảm ơn. - Aomini, Kagari.
- Vậy đến lượt tôi. - Midorin.

Midorin tìm kiếm xung quanh cái gì đó để biểu diễn, nhìn thấy có một bộ gạch để tập chặt gạch, cô đem nó để trước chỗ mình đứng khi nãy. Không cần vận khí, không cần trải khăn lên gạch để tránh đau hoặc dơ tay, ngay sau khi vừa đặt chỗ gạch ấy xuống, cô trực tiếp chặt tầng gạch dày ấy bằng tay không thuận của mình.

Động tác nhanh, dứt khoát, và đầy uy lực. Akachi gật đầu hài lòng. Ai thì vỗ tay tán thưởng, ngưỡng mộ. Trong khi đó, GoM một phen hoảng sợ, sắc mặt ai cũng trắng bệch, xanh xao. Bốn cô công chúa nhỏ một phen giật mình, các cô không ngờ người có thân hình mảnh khảnh như vậy lại ẩn chứa một sức mạnh thật đáng kinh ngạc.

- Cậu vẫn lợi hại như ngày nào Shinri. - Akachi hùa theo Ai vỗ tay phụ họa.
- Đừng vỗ tay. - Midorin ngại.
- Có lẽ tôi không cần phải biểu diễn đâu nhỉ? - Akachi.
- Chúng tớ muốn xin dừng cuộc chơi. - Aomini, Kagari.
- Xin lỗi nhưng mọi thứ đã quá muộn. - Akachi.

Akachi trong một cái chớp mắt xuất hiện trước mặt Aomini và Kagari trong tư thế giơ chân lên cao. Aomini và Kagari phản xạ kịp thời, nhanh chân bật nhảy. Akachi hạ chân xuống, chiếc sàn gỗ lập tức bị gãy, tạo một ổ trống lớn. GoM và FdP bất ngờ, hay nói chính xác hơn là cực kì hoảng sợ.

Bất chợt, Aomini và Kagari cảm nhận được một luồng sát khí nhẹ ở đằng sau, hai cô đồng loạt vung tay nhắm thẳng phía sau mà đánh. Midorin đổi tay nắm quyền thành tay đỡ, đỡ lấy hai nắm đấm đó. Cơn đau ở cổ tay trái ập đến làm Midorin khẽ nhăn mày.

"Mạnh quá!" Aomini, Kagari cố rút tay về.
Akachi đứng dậy, từ từ tiến về phía trước.
- Stop!!! - Aomini, Kagari hét lên.
- Shinri, buông tay đi. - Akachi.

Akachi đi ngang qua Aomini và Kagari, tiến về phía Midorin. Cô nâng tay bạn gái mình lên, khẽ nắn cổ tay. Midorin mím môi, khẽ nhăn mày.

- Đau lắm không? - Akachi tiếp tục nắn nhẹ.
- Midorin, cậu không sao chứ? - Ai lo lắng, chạy đến cạnh Midorin, tay cầm lo thuốc xoa bóp đưa cho Akachi.
- Đau không? - Akachi bắt đầu thoa thuốc.

Midorin mím môi, cố không phát ra âm thanh, nhưng vẻ mặt nhăn nhó ấy đã nói lên tất cả. Akachi thấy vậy liền thêm lực. Midorin chịu không được nữa, đành phải lên tiếng.

- Đau! - Midorin.
- Đau lắm sao? - Akachi cười.
- Cậu cố tình. - Midorin trừng mắt nhìn Akachi.
- Để tớ ra ngoài mua băng quấn. - Ai.
- Không cần đâu. Taiya, Daiko, hai cậu ra ngoài mua. - Akachi ném ví tiền của mình cho Kagari.

Aomini, Kagari gật đầu, hai cô ra ngoài, vừa đi vừa nói chút chuyện phiếm.

- Cũng may chúng ta chưa đánh hết sức đó. - Kagari nói nhỏ.
- Thật ra thì tôi... lúc nãy... có... - Aomini ấp úng.
- Trời! Akachi mà biết được là chết đó. - Kagari.
- Bởi vậy tôi mới im lặng không nói gì. - Aomini.
- Kiểu gì thì Akachi cũng biết. - Kagari.
- Không, Akachi đã biết, chỉ là tha cho tôi, hoặc hai đứa lần này. - Aomini.
- Ừ, thôi mua lẹ đi. - Kagari kéo Aomini đi thật nhanh.

Trở về với nhóm các cô công chúa nhỏ bị thương đang được trị liệu.

- Đau!!! - Asako không chịu nổi nữa, kêu thành tiếng.
- Biết đau sao? - Oze Ren.
- Tất nhiên rồi, em là con người mà. - Asako bĩu môi.
- Các em thoa thuốc xong chưa? - Oze Ren.
- Dạ rồi. - Murasakinara, Kuroka, Kisa.
- Các em đứng dậy đi, để chị làm nốt phần cuối. - Oze Ren.
- Vâng. - Murasakinara, Kuroka, Kisa đứng sang một bên xem Oze Ren biểu diễn ảo thuật.

Oze Ren lần lượt điểm huyệt cho Aoi, Asako, Ayane, Amane. Một lúc sau, các cô đứng lên, vận động một chút cho giãn gân cốt. Sau đó các cô hoạt động bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Wow! Thần kì vậy? - Murasakinara, Kuroka, Kisa bất ngờ.
- Điểm huyệt sao?

Đúng lúc Aomini, Kagari trở vào, nhìn thấy cảnh Oze Ren điểm huyệt và Tứ Long Tiểu Công Chúa đứng dậy. Kagari đưa băng quấn và trả ví tiền lại cho Akachi.

- Các cậu biết? - Murasakinara, Kuroka, Kisa.
- Có, những ai trong câu lạc bộ võ thuật đều biết. - Aomini.
- Nhưng điểm huyệt không đơn giản, sai một ly là đi lên tây thiên thỉnh kinh không về luôn. - Kagari.
- Wow! Hay và nguy hiểm. - Kisa.
- Chúng ta solo không? - Asako.
- Tưởng cô không mời chứ? - Aomini hào hứng.
- Tôi đã thuê cho chúng ta thêm ba tiếng, vừa kịp sau bữa trưa, các cậu cứ việc thoải mái "giao lưu". - Akachi hoàn thành xong việc băng bó cho Midorin.
- Cảm ơn cậu nhiều Akachi. - Aoi, Asako, Ayane, Amane.

- Trong cũng vui đấy, cho chị tham gia với. - Oze Ren.
- Chị á! Không, không, không, không, chị đừng nên tham gia. - Aoi, Asako, Ayane, Amane lắc đầu liên tục.
- Sao vậy? Không phải chị đã xin lỗi rồi sao? - Oze Ren.
- Chị thực sự đánh các cậu ấy? - Kagari.
- Đó là khoảng thời gian Ai-chan bận việc. Em ấy dặn dò các em gái nhỏ của mình phải biết nghe lời của huấn luyện cũ là ông già nhà chị. - Oze Ren.
- Thật ra là chị hai cùng mẹ trở về Hồng Kông giải quyết chuyện quan trọng, khoảng nửa tháng. - Ayane.
- Wow! Các cậu sao lại không theo? - Murasakinara.
- Không được theo và không dám xin đi theo. - Aoi, Asako, Ayane, Amane rùng mình.

"Chắc là mẹ các cậu ấy đáng sợ lắm." GoM.

- Thế đã có chuyện gì xảy ra? - Kuroka.
- Lúc đó ông già nhà chị gây chuyện, chị phải thay ông ta giải quyết, trong số đó có việc huấn luyện đội FdP. - Oze Ren.
- Lão già háo sắc ấy đã nhìn lén bọn tớ thay đồ và bị bọn tớ và các thành viên trong câu lạc bộ phát hiện. Vì trong phút nóng giận mà bọn tớ đã lỡ... nặng tay. - Aoi.
- Bọn tớ bị đình chỉ học tạm thời vì tội đánh giáo viên. - Amane.
- Đó là phản xạ tự nhiên mà, sao có thể bị đình chỉ học tạm thời cơ chứ? - Kisa.
- Ông già nằm viện hơn ba tháng đấy, các em nghĩ sao? - Oze Ren cười.

GoM có chút hạn hán lời nhìn Tứ Long Tiểu Công Chúa. Ai lắc đầu thở một hơi thật dài.

- Sao vậy? - Akachi.
- Thật ra, trong chuyện này, hầy, mẹ tớ hoàn toàn tán thành và không đồng ý việc tớ trách phạt. - Ai thở dài.
- Sao? - GoM không tin vào những gì mình nghe được, hoặc có vẻ như không phải là sự thật.
- Tin tớ đi, là thật đấy. - Ai thở dài.

- Tại sao? - Midorin.
- Bởi vì mẹ... khá là... khả ái và... nhỏ nhắn... với... ưm... các cậu hiểu đấy. - Ai khó nói thành lời.
- À! Bọn tớ hiểu rồi. - GoM gật đầu.
- Nhỏ đến mức nào? - Aomini mạnh dạn hỏi.
- Ưm... Trước sau như một. - Ai.
- Vậy tại sao cậu... lại... một đống như thế? - Aomini.
- Tớ không biết. - Ai.
- Hơi lạc vấn đề rồi đấy mọi người. - Kagari.

- Ờ đúng rồi! Chuyện ngoại hình mẹ cậu thì có liên quan gì đến chuyện các cậu không bị phạt. - Kisa.
- Có hai lý do, bọn tớ nghĩ vậy. - Aoi, Asako, Ayane, Amane.
- Một là? - Kagari.
- Thật ra lúc đầu bọn tớ dự tính sẽ bỏ qua khi ông già háo sắc ấy quỳ xuống xin lỗi bọn tớ, nhưng ngay khi bọn tớ quay lưng bỏ đi thì ông ta không biết từ đâu xuất hiện, chạm vào ngực tôi, và bảo "đúng là nhỏ thật, y như lúc nãy nhìn thấy." - Asako vẫn cảm thấy rất tức giận mỗi khi nhớ về nó.
- Hả? - GoM bất ngờ.
- Và chuyện sau đó bọn tớ không cần kể đâu nhỉ? - Aoi.
- Ừm, chắc rồi. - Aomini.
- Nhìn ông già trong bệnh viện băng vết thương khắp người ấy, chị thật sự đã cố gắng nhịn không tiếp tục đánh ông ta. - Oze Ren.
- Vậy là lúc đó lão già đó vẫn chưa nằm viện? - Kagari.
- Đó là chuyện của ngày mai. - Oze Ren.
- Và cũng là chuyện thứ hai? - Kisa.

- Bọn tớ được mời vào văn phòng hiệu trưởng để trình bày sự việc. Mẹ và chị hai được gọi về gấp để dự họp. Nhìn hai người lúc ấy... không thể nào diễn tả được. - Aoi, Asako, Ayane, Amane rùng mình.
- Tớ có thể tưởng tượng tình huống đó như thế nào. - Kisa.
- Bọn tớ dường như không có tiếng nói sau khi tường thuật gần hết truyện. - Ayane.
- Gần hết? - Midorin.
- Nói đúng hơn là bọn tớ chưa kể được một phần tư của sự việc thì đã bị ông lão cắt ngang và bẻ cong hết mọi sự thật. - Amane.
- Ông ta bảo là "Tôi đến thông báo các em ấy rằng đã sắp đến giờ đóng cửa. Tôi chỉ là vô tình nhìn thấy chứ không phải cố tình đến nhìn lén. Các em ấy hiểu lầm thì thầy đây có thể bỏ qua, nhưng sao các em có thể đổ lỗi cho thầy một việc thầy chỉ vô tình nhìn thấy thôi chứ." - Ayane.
- Vì quá nổi điên nên tớ đã nhào vô đấm ông ấy một phát. Ông ta hét toáng lên, nổ tung vấn đề lên. Tớ lúc đó mới nhận ra bản thân đã sập bẫy. - Asako.
- Ông ta còn nói là sẽ kiện bọn tớ vì tội cố ý gây thương tích, nghĩ tới tôi là đã muốn đập thêm một trận rồi. - Amane.
- Vì lúc ấy ngoài các thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ ra thì không còn ai hết. Các thành viên làm chứng cho bọn tớ thì ông ta bảo "Chúng em là đồng đội của nhau, tất nhiên là sẽ bao che cho nhau rồi." - Aoi.

- Oze-san, tụi em xin mạn phép nói vài lời không hay về cha chị. - Kuroka nhận thấy những người đồng đội của mình sắp buông lời chửi rủa.
- Không sao, các em cứ việc, chị không quan tâm đến việc ông ta như thế nào, chị chỉ hứng thú với việc ông ta sẽ bị như thế nào. - Oze Ren.
- Chị có đúng là con gái ông ấy không vậy? - Aomini.
- Người ta thường nói con nuôi thì vẫn là con nuôi, tuy chị là con nuôi nhưng quyền của chị trong nhà lớn hơn ổng. - Oze Ren.
- Chị là con nuôi? - Kagari.
- Ừm. - Oze Ren.
- Nhưng tại sao chị lại có quyền hơn? - Murasakinara.
- Ông ta phụ trách kiếm tiền, nhưng phải có sức thì mới làm việc. Chị từng bỏ thuốc sổ trong bữa ăn cảnh cáo ổng vụ nhìn lén chị thay đồ trong phòng. - Oze Ren.
- Wow! Cao tay! - Aomini giơ ngón cái lên.
- Thì ra lúc đó là tại sao chúng em phải tự tập. - Ai.
- Tất nhiên rồi. Không ai ngoài chị có thể xử lý ổng đâu. - Oze Ren.

- Có một ông bố như thế, chị nghĩ sao? - Kuroka.
- Ông ta ngoài bản tính háo sắc ra thì mọi thứ đều tốt hết. - Oze Ren.
- Ý em là chị nghĩ sao? - Kuroka nghiêm túc.
"Tetya..." Akachi.
- Kuroka, cậu bình tĩnh nào. - Kagari nói nhỏ, vỗ nhẹ vai Kuroka.
- Em sao vậy? - Oze Ren.
- À không, em đột nhiên hiếu kì thôi. - Kuroka.
- Chị biết ơn những việc ông ấy đã làm cho chị. Từ việc giúp chị thoát khỏi cơn ác mộng của ba mẹ ruột hành hạ, nhận nuôi chị, nuôi dưỡng và đào tạo chị. Không có ông ấy, chị cũng không có ngày hôm nay. - Oze Ren.

Kuroka thoáng trầm tư suy nghĩ, sau nhanh chóng trở về trạng thái pokerface thường ngày.

- Chị may mắn nhỉ? - Kuroka.
- Ừm. - Oze Ren.
- Qua những gì chỉ kể, em cảm thấy ông ấy là một người cha cuồng con gái. - Akachi.
- Em nói đúng đấy Akachi. Cha già tạm nghỉ công việc trước đây, theo chị vào trường làm giáo viên thể dục với lý do là "bảo vệ chị khỏi kẻ xấu." Nghe buồn cười không? - Oze Ren.
- Có chút buồn cười. - Aomini.
- Và có chút bất ngờ. - Kuroka.
- Nghe giống lời biện minh hơn. - Kagari.
- Dù sao thì chị vẫn là con gái mà, không thể trách ông ấy được. - Murasakinara.
- Ừm. Đôi lúc chị phải soi gương mới chợt nhớ ra rằng bản thân là con gái đấy. - Oze Ren.
- Cô gái cá tính, kiểu người như chị hiếm gặp lắm a. Cần phải hảo hảo bảo vệ. - Kisa.

"Giống mình ghê." Kagari nhớ lại cuộc đối thoại giữa mẹ và con gái qua điện thoại lần trước.
"Mình đào đâu ra bạn trai để đối phó với mẹ đây." Kagari đang rất muốn đập đầu chết quách đi cho xong.

- Chị nghĩ sao về việc có bạn gái? - Akachi.
"Bạn gái?" Oze Ren.
- Akachi! - Midorin.
- Có sao đâu? Giống như chúng ta hiện giờ. - Akachi ôm eo Midorin.
- Tránh xa tôi ra. - Midorin ngại, đẩy bản mặt đang thả thính của Akachi ra.
- Chị không phải người kì thị người đồng tính, với lại con gái hay con trai gì cũng tốt. - Oze Ren.
- Con gái như thế nào thì tốt? - Akachi.
- Hừm... Như Ai-chan thì tốt nhất. - Oze Ren.
- Em? - Ai.
- Phải. Bỏ qua vấn đề gia cảnh giàu có ra, ngoại hình, diện mạo, gương mặt, học lực, tính cách, năng lực, mọi thứ của em đều trên mức hoàn hảo. - Oze Ren.
- Chị đừng khen em như thế. - Ai ngại ngùng.
- Vậy sao hai người không thử quen nhau? - Akachi.
- Akachi!!! - Midorin nắm áo Akachi.
- Ể? - Ai ngơ ngác.
- Cũng được. - Oze Ren.
- Không được!!! - Aoi, Asako, Amane, Ayane hét lên.
- Cho dù có là Ren-san cũng không được! Chị hai không thể gả cho chị! - Aoi, Asako, Amane, Ayane hét lên.
- Sao vậy? Chị đủ tư cách làm chị dâu của các em mà. - Oze Ren cười.
- Không được! Chị hai không thể gả đi dễ dàng như vậy. - Aoi, Asako, Amane, Ayane hét lên.
- Vậy là luật cũ? - Oze Ren.
- Cũng không! - Aoi, Asako, Amane, Ayane hét lên.
- Ý các cậu ấy là chị gả cho Ai. - Akachi.
- Bokuchi! Cậu không thêm dầu vào lửa chịu không được đúng không? - Midorin nổi giận lắc Akachi thật mạnh.

- Bokuchi? - Oze Ren, Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Akachi là người có hai nhân cách, người hiện giờ chúng ta trò chuyện là Bokuchi. - Ai.
- Ồ! Cậu quả nhiên đúng với lời đồn! - Aoi, Asako, Amane, Ayane nhìn nhau gật đầu.
- Vậy người còn lại tên là? - Oze Ren.
- Là Orechi. - Ai.
- Làm sao chúng ta phân biệt họ? - Oze Ren.
- Màu mắt nói lên tất cả. - GoM.
- Màu mắt?

Oze Ren, Aoi, Asako, Amane, Ayane tập trung nhìn vào hai mắt của Akachi. Màu mắt dị sắc trái đen phải đỏ vô cùng đẹp.

- Ồ! Vậy là khi có màu đen là Bokuchi, khi không có là Orechi. Chị nói đúng không? - Oze Ren.
- Vâng. - Akachi.

- À! Quay về vấn đề khi nãy, nếu chị quen con gái thì chị thích nằm trên hơn. Vậy nên Ai-chan phải gả cho chị. - Oze Ren.
- Không được!!! - Aoi, Asako, Amane, Ayane hét lên.
- Mọi chuyện cứ để cuộc họp giữa hai câu lạc bộ giải quyết. - Akachi.
- Được, về trường giải quyết. - Oze Ren.
- Tụi em nhất quyết không để chuyện này xảy ra! - Aoi, Asako, Amane, Ayane quyết tâm.

Còn về giải thưởng trong cuộc chiến, Ai đã ngơ ngác, hồn lìa khỏi xác từ khi nào rồi. Akachi phải nói nhỏ một câu để kéo cô về. Nghe xong, Ai giật mình kéo hồn về.

- Sao? - Ai hét lên.
- Sao vậy Ai-chan? - Oze Ren.
- Không... không có gì. - Ai ngượng.
- ? - Aoi, Asako, Amane, Ayane nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của chị hai, tò mò không biết Akachi đã nói gì.
- Em đã nói gì với Ai-chan vậy? - Oze Ren.
- Em gọi cậu ấy là Oze Ai. - Akachi cười.
- Cậu gây chuyện đủ chưa!!! - Midorin nắm áo Akachi, ra sức lắc.

Phùng... Ai ngượng chín người, xấu hổ đến mức bốc khói.

- Tên đẹp đấy! - Oze Ren cười.
- Không! Không đẹp chút nào! - Aoi, Asako, Amane, Ayane hét lên.

Oze Ren bỏ ngoài tiếng hét chói tai của Tứ Long Tiểu Công Chúa, cô khụy một chân xuống, nâng tay Ai lên. Ai đang cúi mặt xuống, nhận thấy được có người đang nắm mình, cô ngước mặt lên nhìn.

- Em thấy tên này có đẹp không, vợ yêu?

Oze Ren hôn lên mu bàn tay, xong còn nháy mắt thả thính với người mà cô gọi là vợ. Phùng... Ai đỏ mặt, xấu hổ đến mức xì khói. Tứ Long Tiểu Công Chúa, Aomini, Kagari bất ngờ đến há hốc mồm. Kisa, Kuroka ngạc nhiên. Murasakinara mếu khóc vì đánh mất tình yêu vừa chóm nở vào ngày hôm qua. Midorin đứng hình. Akachi cười, không cầm lòng được lấy điện thoại ra, len lén chụp hình lại.

"Haha, mình vừa tạo ra một kiệt tác." Akachi hài lòng.

- Em... Em...

Đại não của Ai hiện tại hoàn toàn ngừng hoạt động. Cô đỏ mặt, đỏ đến nóng người, nóng đến mức cô muốn phát khóc.

- Ai?

Oze Ren nhận thấy người trước mặt hình như sắp khóc. Cô không đùa nữa, vuốt nhẹ khóe mắt của Ai, cười với người vợ mít ướt này.

- Chị xin lỗi, đừng giận chị nha. - Oze Ren cười.
- Em...

Ai nhìn huấn luyện viên nhà mình một cách bất ngờ. Oze Ren nhướn người lên, không kìm lòng được mà muốn hôn lên bờ môi mềm ấy. Akachi thích thú, lấy điện thoại quay phim lại.

Cảnh đẹp đang hay thì bị phá đám. Chưa kịp để Ai có phản ứng, Tứ Long Tiểu Công Chúa xông vào kéo Đại Công Chúa nhà mình ra. Oze Ren mất đà suýt ngã nhào về phía trước, cảm giác vô cùng hụt hẫn.

- Không cho hôn!!! - Aoi, Asako, Amane, Ayane hét lên.

Rắc... Bỗng có âm thanh như tiếng vật gì đó vỡ vụn, không biết từ đâu phát ra. Và dĩ nhiên người ngồi gần âm thanh đó là người lên tiếng đầu tiên.

- Akachi... - Midorin.

Nghe tiếng gọi tên chủ nhân của âm thanh, cả đám tập trung về phía người đó. Sắc mặt hiện giờ của Akachi phải nói là đang cực kì không vui. Lần này cô không cười nham hiểm như mọi lần, ánh mắt lạnh lẽo toát lên sự giận dữ của mình. Cô trừng mắt nhìn Tứ Long Tiểu Công Chúa.

- Các cậu có biết mình vừa làm gì không? - Akachi.
- Tớ... Bọn tớ...

Aoi, Asako, Amane, Ayane run đến mức cả người mềm nhũn, trốn sau lưng chị hai mình. Những người khác thì tất nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho đến khi thứ trong tay bị chính cô bẻ gãy rơi xuống thì mới hiểu ra.

- Akachi-cchi, đừng giận mà... Chỉ là một đoạn phim thôi. - Kisa.
- Đó không phải là một đoạn phim, là một kiệt tác mà tôi đã tạo ra. - Akachi.
- Kiệt tác cái đầu cậu á!

Chỉ có Midorin là người dũng cảm nhất đám, dám lớn tiếng mắng Ma vương Akachi dù cô đang trong trạng thái vô cùng tức giận.

- Sao? - Akachi nhìn Midorin một cách "trìu mến".
- Sao cậu dám gán ghép chị em tốt cho mình với người khác như vậy chứ? - Midorin không một chút sợ hãi, mắng tiếp.
- Midorin... - Ai đỏ mặt.
- Ôi Shinri ngốc của tôi.

Akachi trở về bộ dáng lúc đầu, không còn tức giận mà thay vào đó là lắc đầu thở dài. Cô xoa nhẹ đầu của bạn gái. Midorin không hiểu, ngây người nhìn người yêu.

- Cậu vẫn còn ngây thơ lắm. - Akachi cười.

Cả đám ngơ ngác, nhìn đội trưởng Thế hệ Kì Diệu Akachi Seijiri, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa lời nói của cô, trừ một người.

"Em ấy từ khi nào đã biết?"

- Chúng ta đi xa vấn đề quá nên em quên hết nội dung cần nói rồi. - Kisa đổi chủ đề.
- Không sao, chúng ta quay lại tiếp vấn đề khi nãy. - Oze Ren.
- Đến đâu rồi? À! Đoạn các thành viên cùng đứng lên làm chứng nhưng bị bác bỏ. - Asako.
- Vì chị là con gái ổng nên vừa nhìn là biết ổng đang nói dối, nhưng chị không có bằng chứng để chứng minh nên không giúp gì được các em ấy. - Oze Ren.

- Mẹ và chị hai đã thay chúng tôi nhận lỗi và chấp nhận bồi thường thiệt hại. Bọn tớ còn phải nhận hình phạt là đình chỉ học hai tuần. - Aoi.
- Tất cả bọn tớ, bao gồm cả các thành viên trong câu lạc bộ đều không phục, lúc đó tức lắm! - Asako.
- Nhưng cũng rất may khi ông ta nói, tuy khá khẽ nhưng có người nghe được. "Đúng là mẹ nào con nấy, ngực nhỏ thì sinh con vẫn mãi là ngực nhỏ. Ai, em có đúng là con gái của cô loli này không vậy?" - Amane.
- Các cậu đoán xem, ai là người nghe được? - Ayane.

- Oze-san? - Kuroka.
- Không. - Aoi, Asako, Amane, Ayane lắc đầu.

- Các cậu? - Kagari.
- Không. - Aoi, Asako, Amane, Ayane lắc đầu.

- Ai-chin? - Murasakinara.
- Không. - Aoi, Asako, Amane, Ayane lắc đầu.

- Các thành viên trong câu lạc bộ? - Aomini.
- Không. - Aoi, Asako, Amane, Ayane lắc đầu.

- Mẹ cậu. - Midorin.
- Chính xác. - Aoi, Asako, Amane, Ayane vỗ tay khen ngợi.
- Oh my God! - Kagari.

- Mẹ lúc đó đã nhào vô đánh lão già biến thái đó một trận đấy! Các cậu tin được không? - Asako phấn khởi.
- Bọn tớ, tất cả bọn tớ mừng như được hội vậy! - Ayane phấn khởi.
- Ông hiệu trưởng bất lực nhìn cô Ayuzawa đánh giáo viên trường mình mà không thể làm gì được vì mẹ đã cảnh cáo ông ta không được xen vào. - Aoi phấn khởi.
- Chị thì ôm một bụng cười lớn. - Oze Ren.
- Tớ thì bị những người khác giữ lại, không thể nào đứng ra ngăn cản được. - Ai thở dài.
- Và những người đều nằm trong câu lạc bộ cuồng Ai-chan hết cả đấy. - Oze Ren.

- Tớ có một thắc mắc. Có bao nhiêu thành viên trong câu lạc bộ hâm mộ trong đội bóng rổ? - Murasakinara.
- Nhiều lắm... Nói chung là ngoại trừ Ai-chan ra, còn lại đều là thành viên trong đội hâm mộ. - Oze Ren.
- Thật? - Kisa.
- Thật. - Oze Ren.

- Sao chúng ta không được như thế nhỉ? - Kisa.
- Bởi vì khóa huấn luyện của Akachi và Aida-san quá mức giết người nên không ai dám tham gia. - Aomini.
- Càng khắt khe càng tiến bộ. - Akachi.
- Luôn luôn có hiệu quả. - Kagari.
- Vậy có lẽ tớ nên áp dụng vào những bài luyện tập sắp tới. - Ai.
- Chúng ta cùng nhau thảo luận. - Akachi.
- Ừm. - Ai.

"Đừng mà!!!" Trong lòng Aoi, Asako, Ayane, Amane đang gào thét dữ dội.
"Tội nghiệp các cô gái." GoM.

- Mẹ các cậu lúc đó làm sao? - Kuroka nhanh đổi chủ đề.
- À! Sau khi dạy dỗ lão già háo sắc đó một trận, mẹ nói "Tiền thuốc chúng tôi chịu trách nhiệm, nhưng hy vọng sau khi ông ra viện, chúng tôi sẽ nhận được một bức thư xin lỗi đầy chân thành. Chúng ta về!" . - Aoi phấn khởi.
- Mẹ thật sự rất ngầu khi nói ra những lời đầy sâu sắc ấy. - Amane phấn khởi.
- Chúng tớ không những không bị xử phạt mà còn được khuyến khích bằng một câu "Các con lúc đó nên đánh ông ta như khi nãy mẹ làm." - Ayane phấn khởi.
- Ngầu lắm phải không? - Aoi phấn khởi.
- Rất ngầu. - GoM gật đầu.

- Và thế là bọn tớ đã có cho riêng mình một kỷ niệm không thể nào quên được. - Aoi, Asako, Amane, Ayane phấn khởi.
- Cậu không phản đối? - Midorin.
- Tớ có, nhưng đó là lần đầu tiên tớ thấy tiếng nói của mình không hề tồn tại. Mẹ còn nói "Các em của con làm đúng! Con đừng trách phạt các em." Tớ thật sự đã rất... cạn lời. - Ai.
- Thật ra thì mẹ và chị hai cũng không tin những gì lão già đó nói đâu, nhưng vì không có bằng chứng nên không thể đối chứng. - Aoi.
- Bọn tớ hiểu mà. - GoM.
- Các em là em gái của chị, chị và mẹ tất nhiên là tin các em rồi. - Ai.
- Chị hai... - Aoi, Asako, Amane, Ayane đỏ mặt.

- Mà chuyện này thì liên quan gì đến chuyện Oze-san không được cùng chúng ta thi đấu? - Kagari.
- Trong khoảng thời gian nằm viện ông già đó nằm viện, cô con gái của ổng là chị đây phải đứng ra giải quyết hết rắc rối mà ông ta đưa ra. Mọi thứ đều dễ dàng, trừ các em ấy. - Oze Ren chỉ tay về Tứ Long Công Chúa.
- Vì Oze-san là con gái thầy ấy nên lần đầu gặp đã có ấn tượng không tốt lắm. - Ai.
- Chuyện đó thì hiển nhiên rồi, chị còn chuẩn bị tâm lý bị phỉ báng nữa là đằng khác. - Oze Ren.
- Sau cuộc họp tại phòng hiệu trưởng, mẹ và chị hai phải bay về Hồng Kông gấp để giải quyết tiếp vụ việc. - Ayane.
- Nhưng bọn tớ chưa kịp làm gì hết thì câu lạc bộ võ thuật của chị ấy không biết từ đâu xông vào đòi bảo vệ chỉ. - Aoi.
- Ban đầu bọn tớ nghĩ chị ấy diễn nhưng thấy thái độ thành thật khi chị đuổi hết các học trò của mình ra ngoài phạt chạy hai mươi vòng sân trường thì suy nghĩ của bọn tớ đã thay đổi. - Amane.
- Chị từ giáo viên dạy võ sang huấn luyện viên bóng rổ? - Aomini.
- Chị không phải giáo viên, chị là đội trưởng. - Oze Ren.
- Là họ tự tôn chị ấy làm sư phụ. - Ayane.
- À... - GoM gật đầu.

- Niềm tin đã mất thì phải xây dựng lại. Chị ấy bắt đầu làm quen với tất cả mọi người bằng sở thích. Biết bọn tớ yêu thích võ thuật nên tổ chức một cuộc thi đấu nhỏ. - Asako.
- Người các cậu đấu là chị ấy? - Midorin.
- Thông minh lắm Midorin. - Oze Ren.
- Rất vui và cũng rất đau. - Asako.
- Tớ có cảm giác mọi vấn đề đều kết thúc bằng bạo lực. - Kisa.
- Chứ còn gì nữa. - Aomini.
- Có đau thật, nhưng vui. - Aoi, Asako, Ayane, Amane.
- Các em yêu cầu nghiêm túc hơn mà đúng không? - Oze Ren.
- Tuy chị chưa hoàn toàn một trăm phần trăm nghiêm túc nhưng em nghĩ chị đừng nên đạt đến con số đó. - Aoi, Asako, Amane, Ayane đồng thanh, gật đầu quyết liệt.

- Chị cũng chưa từng thử đến con số đó, ngoại trừ lần với Ai-chan. - Oze Ren.
- Hai người "giao lưu" với nhau rồi? Ai thắng? - Aomini.
- Hòa. - Ai.
- Tuy chị chưa từng thua và cũng chưa từng hòa với ai đó bao giờ nhưng đấu với Ai-chan, là cuộc đấu chị yêu thích nhất. - Oze Ren cười.
- Em cũng vậy. - Ai cười.

- Rất quyết liệt a! Bọn tớ còn quay phim lại nữa đó! - Ayane.
- Thật sao? - GoM.
- Ừm, còn rất đắt giá nữa. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Hả? - GoM.
- Đây là bản quyền của cá nhân bọn tớ, những ai muốn xem thì phải trả tiền mua bản quyền. Bọn tớ bán mật khẩu cho những ai có nhu cầu muốn xem. - Aoi.
- Hội nhà chị và Ai-chan mua chúng đấy. - Oze Ren.
- Cách kiếm tiền này thật mới mẻ. - Murasakinara.

- Số tiền đó xung vào công quỹ của hai câu lạc bộ. - Aoi.
- Hai câu lạc bộ? - GoM.
- Bọn tớ hợp tác với nhau trong một vài vấn đề. - Ayane.
- Chị cũng từng bị cầu hôn như Ai-chan đấy. - Oze Ren cười.
- Hể? Thế anh chàng xấu số đó chết chưa? - Kisa.
- Chưa chết, nhưng sống không được ổn cho lắm... chị nghĩ vậy. - Oze Ren.
- Là sao ạ? - Kisa.
- Đó là lý do tại sao bọn tớ hợp tác với nhau. - Aoi.
- Chống người xâm phạm sao? - Kagari.
- Chính xác. - Asako.
- Khi có ai đến hoặc cố tình tiếp cận, bọn tớ hoặc những người trong đội bóng sẽ thông báo liền cho hội Ren. - Amane.
- Để dễ phân biệt hơn, bọn tớ là hội Ai, bọn họ là hội Ren, hợp lại được Ren Ai. - Ayane.
- Có tên hội riêng luôn. - Aomini.
- Cậu ổn về chuyện này không? - Akachi.
- Không ổn cũng phải ổn. - Ai thở dài.
- Phì. - Akachi, Midorin cười.
- Đổi lại bọn tớ có cho riêng mình một dàn harem hộ vệ cho chị hai. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Các cô em gái nhỏ của cậu thật sự coi cậu là một cô gái yếu đuối. - Akachi.
- Vì dù sao tớ vẫn là con gái. - Ai.
- Đừng lo, tớ tin chắc Seijurou sẽ bảo vệ cậu thật tốt. - Akachi.
- Ơ? - Ai.

- Chính xác! - Aoi, Asako, Amane, Ayane nghe lén được đoạn đối thoại của ba cô gái.
- Cái gì chính xác? - Murasakinara.
- Không được nghe lén, nghe lén là xấu lắm đó. - Akachi "cười".
- Ư... - Aoi, Asako, Amane, Ayane hoảng sợ, đồng loạt xếp hàng trốn sau lưng Murasakinara.

- Đừng quậy. - Midorin vỗ nhẹ tay Akachi.
- Và cũng đừng có lôi người vô tội vào cuộc. - Midorin.
- Không vào cũng không được, cậu ấy đã trong cuộc chiến này rồi, không thể nào ra được. - Akachi.
- Ơ? - Ai.
- Tôi, cậu, Ai, chúng ta cần có một cuộc họp riêng, ngay bây giờ! - Midorin.
- Được. - Akachi nắm tay dẫn Midorin và Ai ra ngoài.

Nhìn hội quý tộc rời đi, các cô gái còn lại không biết làm gì, tiếp tục trò chuyện.

- Vậy chúng ta làm gì đây? - Kisa.
- Chiến thôi! - Aomini.
- Được đó! - Asako.
- Vậy còn chị thì sao? - Oze Ren.
- Nếu chị giỏi như vậy... Một chọi sáu, chị chơi không? - Kagari.
- Chơi! - Oze Ren.
- Ok! Chiến thôi. - Aomini.
- Đợi chị đi thuê một bộ đồng phục cho đẹp. - Oze Ren ra ngoài.

- Cậu điên hả? - Asako nắm áo Kagari, tra hỏi.
- Có sao đâu? - Kagari.
- Ừ, chúng ta đông hơn mà. - Aomini.
- Đông hơn cũng vậy à! - Asako.
- Chị ấy từng một mình solo lần lượt các nhóm mười người rồi mười người đó! - Amane.
- Sao? - Aomini, Kagari ngạc nhiên.
- Bọn tớ mua tất cả bản sao chép các trận đấu tập và cả các trận thi đấu. Tin tôi đi, đáng sợ lắm! - Asako.

- Lão già háo sắc kia nhìn vậy thôi chứ là đại đội trưởng trong quân đội đó! - Amane.
- Sao?!! - GoM hét lên.
- Bất ngờ lắm đúng không? Bọn tớ mất một tuần để chấp nhận điều không thể nào chấp nhận được. - Asako.
- Nói chính xác hơn là bọn tớ đến nay vẫn chưa chấp nhận sự thật này. - Aoi.
- Chị ấy dự tính sẽ gia nhập vào quân đội sau khi tốt nghiệp, à không, sau khi bọn tớ tốt nghiệp. - Ayane.
- Kinh khủng lắm đó! - Amane.
- Thì đã sao? - Kagari.
- Sao? - Aoi, Asako, Amane, Ayane ngơ ngác nhìn Kagari.
- Chưa thử thì làm sao biết. - Kagari.
- Tuy bọn này đã từng thua nhưng không bao giờ bỏ cuộc trước trận đấu hoặc cho dù trận đấu có như thế nào. - Aomini.
- Phải đấy. - Kisa.
- Ừm. - Kuroka.
- Cho dù có bị đánh bầm dập cũng không sao. - Murasakinara.
- Không có vụ đó đâu bà nội. - Aomini.
- Bị đánh bầm dập thì phải phất cờ trắng nhậm thua. Đánh nữa là vô bệnh viện nằm đó. - Kagari.
- Haha, các cậu hài thật. - Aoi, Asako, Ayane, Amane cười lớn.

- Các em có chuyện gì vui vậy? - Oze Ren trở vào với bộ đồ đã thay.
- Bọn em tự cổ vũ tinh thần cho nhau. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Dù thua thì chí ít ra bọn em đã có cố gắng. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Tốt! Rất có tinh thần! - Oze Ren.
- Nhưng mà chị đừng có lên tinh thần nha! Chết người đấy. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Phì... - Oze Ren cười.

Các cô gái vào vị trí, tạo thành một vòng tròn bao vây Oze Ren là tâm điểm mục tiêu. Kisa thấy có hứng thú với việc bán phim lại cho hội Ren, mở điện thoại lên quay.

- Tớ nghĩ tụi mình nên mua bảo hiểm cho bản thân. - Kisa.
- Có lẽ vậy. - Murasakinara.
- Chị sẽ nhẹ tay, có thể. - Oze Ren thủ thế.
- Lên!!!

------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro