GoM 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31: Chuyến tham quan Tokyo - phần ba.

Mọi người đi dạo xung quanh, bất chợt FdP nhìn thấy một khu trò chơi nhỏ, thích thú dẫn mọi người vào trong. Do đang là thời gian trong tuần nên khách khứa chỉ có nhóm GoM và FdP.
Mua gần hết số tiền xu có trong tiệm, các cô công chúa tự động tách nhau ra, có cho mình một hướng dẫn viên, ráo riết vừa hỏi vừa chơi.

Nhóm đầu tiên.
- Akachi! Quyển sách này cực hay a!
Ai chọn cho mình một trò chơi tiêu khiển mà hầu như ai cũng ghét, đó là đọc sách. Ai chọn ngay giá sách chuyên về chính trị, đảo mắt tìm được vài cuốn hay rồi chuyển sang giá sách ẩm thực. Cô chạy từ giá này nhảy sang giá khác, trông không khác gì chú thỏ con cả, đáng yêu vô cùng.
Kuroka chung nhóm, cũng hứng thú không kém Ai, chạy sang giá sách tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, vô cùng chăm chú đọc.
Oze Ren và Akachi cũng chung nhóm, nhìn thấy người mình thầm yêu có biểu hiện siêu cấp đáng yêu này, không khỏi vui vẻ.
- Ừ. - Akachi.
- Em tách riêng với Midorin không sao chứ? - Oze Ren.
- Không sao. - Akachi nhìn sang phía Midorin, kiểm tra tình trạng của bạn gái.
- Không cần phải lo, Shinri vào đúng trò chơi mình yêu thích. - Akachi.
- Ừm. - Oze Ren.
- Cậu ấy có vẻ thích sách nhỉ? Khi còn ở nhà em, cậu ấy cũng xin vài quyển về đọc. - Akachi.
- Phòng Ai-chan không khác gì thư viện cả, và còn có một gian bếp riêng để em ấy nghiên cứu những món ăn mới. - Oze Ren.
- Nghe thú vị thật. - Akachi.

- Akachi! Ren-san! Hai người xem này! - Ai khoe quyển sách phiên bản mới nhất mình vừa tìm thấy.
- Tớ thấy rồi. - Akachi.
- Có hay không? - Oze Ren.
- Cực hay ạ! Bên kia cũng có kìa. - Ai nhảy sang giá sách khác.
- Thỏ con trông đáng yêu nhỉ? - Akachi.
- Ai-chan lúc nào mà chẳng đáng yêu. - Oze Ren.

Oze Ren đi đến chỗ Ai, cùng thỏ con nói chuyện về sách. Bokuchi đến ngồi cạnh người mình yêu, cùng cô xem sách.

Nhóm thứ hai.
- Đây là gì vậy?
Aoi chọn một phòng hát nhỏ, thích thú, nghịch ngợm màn hình nhỏ.
"Giống trẻ con quá!" Kisa.
- Đây phòng karaoke, cậu chỉ cần bỏ xu vào đây, chọn cho mình một bài hát mà cậu muốn, cầm mic lên và hát. - Kisa hướng dẫn cho Aoi.
- Wow! - Aoi thích thú.
- Cậu chưa thử bao giờ sao? - Kisa.
- Chưa. - Aoi.
- Vậy để tớ làm mẫu cho cậu. Cho tớ xin một xu nhé! - Kisa.
- Ừm. - Aoi.
Aoi đưa xu cho Kisa, cô cứ thế mà bỏ xu, chọn bài hát, cầm micro lên, bày tư thế sẵn sàng. Nhạc lên, Kisa vừa hát vừa nhảy. Aoi thích thú, cầm micro lên hát song ca với Kisa.

Nhóm thứ ba.
- Đây là gì?
Asako chọn cho mình một game bắn súng. Mô hình bên ngoài game được trang trí vô cùng hoành tráng nên dễ dàng thu hút được sự chú ý của cô nàng mạnh mẽ này.
- Bắn súng. - Aomini.
- Trông hấp dẫn dẫn đấy. - Asako cầm một khẩu lên.
- Trước tiên phải bỏ xu đã. - Kagari.
- Đây. - Asako đưa túi đựng tiền xu của mình cho Kagari, cô nóng lòng muốn được chơi.
- Trời! Sao cô dễ dàng đưa tiền cho người khác quá vậy? - Aomini.
- Phải đó. Nếu tôi là ăn cướp thì sao? - Kagari.
- Cậu không phải ăn cướp nên tôi không lo. - Asako.
- Nếu thôi mà. - Kagari.
- Cậu sẽ không. Hai cậu đáng tin thế mà, sao làm ăn cướp được. - Asako.
- Phì. - Aomini, Kagari cười.
- Sao cười? Tôi nói đúng mà. - Asako.
- Không phải cười cô, chúng tôi đang vui thôi. - Aomini.
- Là sao? - Asako.
- Chúng ta ngày hôm qua là đối thủ, chúng ta quen biết nhau chưa đầy 48 tiếng mà cậu đã tin tưởng chúng tôi rồi sao? - Aomini.
- Tại sao không? Chúng ta là bạn mà. - Asako.
- ... Ừ, là bạn. - Kagari.
- Vậy chúng ta giới thiệu đàng hoàng lại nha! Tớ là Ayuzawa Asako. - Asako đưa tay ra.
- Tôi là Kagari Taiya, hân hạnh được làm quen. - Kagari bắt tay với Asako.
- Aomini Daiko. - Aomini bắt tay với Asako.
- Vậy màn giới thiệu đã xong, chúng ta chơi tiếp nào. - Asako cầm súng, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
- Chơi chung với. - Aomini gia nhập.
- Tôi bỏ xu đây. - Kagari.

Nhóm thứ tư.
- Đây là gì?
Amane chọn cho mình một trò chơi đua xe. Cô thích thú ngồi lên xe mô phỏng, nghịch ngợm tay lái.
- Đua xe đó. - Murasakinara.
- Bỏ xu giúp tớ đi. - Amane đưa túi đựng xu cho Murasakinara.
- Ừm. - Murasakinara.

Nhóm thứ năm.
- Mình làm sao để lấy những chú gấu bông đáng yêu này ra?
Ayane chọn cho mình máy gấp thú. Cô từ nhỏ cực kỳ yêu thích gấu bông, nên khi nhìn thấy những con thú bông siêu cấp đáng yêu kia, cô nắm tay kéo hướng dẫn viên của mình sang chơi.
- Bỏ xu vào đây, di chuyển cái này, nhấn nút khi cảm thấy mình đã nhắm trúng, và gấu bông sẽ chui ra từ đây. - Midorin hướng dẫn trực tiếp, dễ dàng gấp được một con thỏ bông lông trắng vô cùng đáng yêu.
- Dễ thật! Đến lượt tôi. - Ayane hào hứng bỏ xu chơi.
"Nhìn con thỏ này làm mình nhớ đến lần trước." Midorin bất giác đỏ mặt khi nhớ lại chuyện cũ.

- Midorin...
Giọng Ayane có phần chán nản, kéo Midorin trong dòng hồi tưởng trở về thực tế.
- Khụ... Có chuyện gì? - Midorin.
- Tớ không gấp được con nào hết. - Ayane bĩu môi, mếu máo muốn khóc.
- Đây, để tôi chỉ. - Midorin hướng dẫn từng bước cho Ayane.

Ayane thấy mình nên luyện tập nhiều hơn nên sang máy bên cạnh chơi. Midorin cũng đang chán nên tiếp tục gấp. Hai người cứ thế mà thi nhau ai gấp nhiều hơn.

Trong khi Midorin chỉ cần một lần là gấp được thì Ayane phải gần mười lần mới gấp được một con. Kết quả đã rõ, người thắng là Midorin.

- Thật ganh tị a! Cậu gấp hết thú trong máy rồi. - Ayane ngưỡng mộ.
- Đây là trò tiêu khiển yêu thích nhất của tôi mà. - Midorin.
- Hay cậu thử gấp cái máy bự bự đằng kia đi. - Ayane chỉ tay về phía máy gấp thú bự nhất ở đây.
- Ừm. - Midorin.

...

- Đừng có cản tôi! - Midorin nổi nóng.
- Hu oa!!! Ai đó đến giúp tôi đi! - Ayane mếu khóc.

Midorin sau một hồi chơi gấp thú máy cỡ lớn, cô gấp hoài mà vẫn gấp không được, lòng kiêu hãnh của một chuyên gia gắp thú như cô bị vỡ nát, cô tức giận chuyển sang chế độ đập phá. Ayane đang chơi, bất chợt nghe tiếng rầm khá lớn, hướng mắt sang nhìn, phát hiện sư phụ của mình đang đập máy, cô chạy đến ngăn cản.

- Dừng lại, cô gái kia! Chiếc máy mà hư là cô bắt đền đó! - Chủ quán.
- Đền thì đền! Tôi sợ ông chắc! - Midorin.
"Đại gia a! Thôi kệ! Cứ để nó đập rồi bắt nó đền." Chủ quán.

- 姐姐!- Ayane hét lên.
(Chị ơi!)

"Con nhỏ này nói gì vậy?" Chủ quán.

FdP bắt được tín hiệu của nhau, lập tức rời khỏi chỗ của mình, chạy đến hỗ trợ. Những người hướng dẫn không biết họ làm sao, chỉ biết nên đi theo họ.

- Shinri, ngoan nào. - Akachi là người đến nhanh nhất, đoạt lại bạn gái từ trong tay Ayane, dỗ dành cô.
- Midorin-cchi! Có chuyện gì vậy? - Kisa.

- Có chuyện gì? Ông ta đã chuyện gì với hai cậu sao? - Ai.
- Không phải đâu chị hai. Ông ấy chưa làm gì hết. - Ayane.
- Qua đây, nói chị nghe. - Ai
Ai kéo Ayane sang góc khác để trò chuyện. FdP hội nhập nghe chung.

- Midorin, bình tĩnh lại nào. - Kagari.
- Ông ta bắt nạt cậu đúng không? - Murasakinara nổi giận, muốn nhào tới làm thịt ông chủ quán.
- Trời ơi! Bé bự này ngồi xuống cho tôi. - Aomini ấn Murasakinara ngồi xuống ghế.
- Ông ta bắt nạt Mido-chin. - Murasakibara nhõng nhẽo, không phục.
- Biết rồi, biết rồi. - Aomini.
- Cho cậu nè. - Kuroka đưa lon chè mè đen cho Murasakinara.
- Cảm ơn... Tớ không phục. - Murasakinara vừa uống vừa than vãn.
- Biết rồi, biết rồi. Ngoan, ngoan. - Aomini dỗ dành bé bự nhà mình.
- Ư... - Murasakinara ngoan ngoãn ngồi im, uống lon chè mè đen được tặng.

- Chị hiểu rồi.
Ai sau khi đúc kết lại sự việc từ lời kể của em gái mình, cô sang chỗ Akachi, thì thầm bên tai, tường thuật lại sự việc.

- Shinri, đừng quậy.
Akachi vừa dỗ dành Midorin vừa tập trung lắng nghe Ai nói. Midorin cũng rất muốn nghe lời người yêu mình, nhưng khổ nỗi thay, có người khiêu khích cô.

- Không chơi được thì đập máy, thật không hiểu nổi bọn trẻ thời nay. Nói không chừng chiếc máy đó đã bị cô gái này làm cho hư rồi không nên. - Chủ quán.

Midorin không phục, lớn tiếng mắng ông chủ.
- Cái máy này chắc chắn đã có vấn đề từ trước! - Midorin lớn giọng.
- Cô mới là người có vấn đề! Nơi này của tôi vốn hoạt động rất bình thường! Chưa từng có người lên tiếng phàn nàn. - Chủ quán.
- Ai nói không? - Midorin lớn giọng.
- Cô thử điểm một người không phải là cô xem sao? - Chủ quán.
- Tôi. - Akachi lên tiếng, trừng mắt nhìn ông chủ quán. Ông chủ giật mình, nhưng vội trấn tĩnh bản thân lại.
- Các cô cùng một nhóm, đương nhiên các cô sẽ bao che nhau.
"Cái cô nhóc này chắc học theo bọn xã hội đen ba cái trò trừng mắt hù người. Đúng là vô giáo dục mà." Chủ quán.
- Ông mắng ai vô giáo dục!!! - Midorin quát.
- Shinri, ngoan. Chuyện này để tớ xử lý. - Akachi dỗ bạn gái.
"Ôi cha mẹ ơi! Hai con bé này đọc được suy nghĩ của người khác!!!" Chủ quán bất ngờ.

- Miu, chị mang tài liệu về khu giải trí nhỏ xxx trên đường xxx đến cho em. Nội trong chiều nay, chúng ta kiện họ tội... lừa gạt và phỉ báng. - Akachi gọi điện thoại cho trợ lý của mình.
- Vâng. - Miu thi hành nhiệm vụ.
"Sao hôm nay kiện nhiều người quá vậy? Mấy con người này sao không chịu yên phận một chút cho mình đỡ mệt." Miu.

- Này cô gái, cô nói cái gì tội lừa gạt, phỉ báng gì chứ. - Giọng chủ quán có chút run sợ.
"Thì ra là con nhà quyền quý, chọc lộn người rồi." Chủ quán.

- Để tôi phân tích cho ông nghe.
Akachi vào tư thế, bắt đầu chuyên mục kể tội của mình. Chủ quán nghe câu nào là biện minh câu đó, trong lòng phập phồng lo sợ.
- Thứ nhất, trong thư viện nhỏ phía bên kia, có khá nhiều quyển sách cũ và hư hỏng. Chứng tỏ ông nhập hàng cũ hoặc mua lại những quyển sách đã qua sử dụng.
- Nơi đây từng tổ chức một buổi bán hàng đồ cũ còn sử dụng được.
- Những quyển sách trong quầy sách trẻ em có phải là cũ?
Chủ quán im lặng, cười gượng.
"Mình dấu đồ ở đó bị phát hiện rồi sao?" Chủ quán lo sợ.

- Thứ hai, những trò chơi ở đây, có máy mới và trên hầu hết là máy đã cũ hoặc được mua lại. Tôi nói có đúng không?
- Chỗ này của tôi đã kinh doanh từ rất lâu, lâu ngày sẽ gặp trục trặc là chuyện vô cùng bình thường.
- Thật sao? - Akachi nhỉnh lông mày lên.
Chủ quán nhìn Akachi một cách chăm chú, như đang soi mói đối phương.
"Cảm thấy cô bé này rất quen mắt."
- Cần nhân chứng không?
Chủ quán nhìn Akachi một cách hoảng sợ.
- Cô bé, nếu cô muốn chơi trò thám tử phá án thì hãy ra ngoài, chỗ tôi chỉ là một khu làm ăn nhỏ, đừng làm khó cho tôi.
- Đúng, tôi đây là đang làm thám tử đấy. Tuy mới vào làm nhưng phá được một đường dây ma túy a!

Akachi "khoe" túi đựng tiền xu của Ayane mà cô mạo nhận thành túi đựng ma túy. Chủ quán hoảng hồn cho tay vào túi. Không biết ông làm gì mà tất cả toàn bộ cánh cửa đều hạ xuống. Và cũng không biết từ đâu xuất hiện một nhóm khoảng hai mươi người bao vây các cô gái.

Kisa hoảng sợ núp sau lưng Aomini, Kuroka trốn sau vòng tay bảo vệ Kagari. Murasakinara tất nhiên là tìm cho mình người cao nhất, cô ôm chặt lấy Oze Ren. Midorin đang được Akachi hảo hảo bảo vệ vì cô đang bị thương. Những người biết võ vào tư thế sẵn sàng.

"Hôm nay đúng là ngày vô cùng đặc biệt trong ngày bình thường." Các cô gái thầm nghĩ.
"Có phải là do nhiều cung hoàng đạo hạng thấp đi chung với nhau nên mới như vậy không?" Midorin.

- Cô gái, mau đưa cái túi đó cho tôi. Im lặng và tôi sẽ không gì đến cô và các bạn cô. - Chủ quán đe dọa.
"Có vài đứa thủ, chắc là biết võ." Chủ quán.

- Lần này không có vụ cảnh sát cải trang đâu đúng không? - Midorin nói nhỏ.
- Không, họ là thật. - Akachi nói nhỏ.

"Ryoki, Tetya, Atsuki, ba cậu theo Tứ Long Tiểu Công Chúa rời khỏi đây trước." Akachi truyền tin.
"Vâng." GoM.

Kisa, Kuroka, Murasakinara từ từ đi đến gần cửa. Ông chủ quán bắt gặp, lên tiếng sai đàn em chặn đường.

"Các em sang hỗ trợ." Ai truyền tin.
"Vâng." Aoi, Asako, Amane, Ayane.
Tứ Long Tiểu Công Chúa nhận lệnh, đến yểm trợ cho nhóm cô gái yếu đuối.
"Tụi nó nói chuyện với nhau bằng thần giao cách cảm hả?" Chủ quán.

- Hồi nãy vừa mới khởi động xong, bây giờ mà hoạt động... ngứa tay rồi đây. - Aomini hưng phấn.
- Chúng ta lần cuối đánh nhau với kẻ xấu là khi nào nhỉ? - Kagari.
- Chẳng biết nữa... Lâu rồi mà. - Aomini.
- Ừ, phải. - Kagari.

- Cô bé, tôi nói lần cuối, hãy giao nó cho tôi. - Chủ quán.

- Các cậu sẵn sàng chưa? - Akachi.
- Hơn bao giờ hết. - Aomini, Kagari, Ai trong tâm thế vô cùng sẵn sàng.
- Ông nghe thấy các bạn tôi nói không? - Akachi cất túi xu vào túi quần.

- Đánh!!!

Ông chủ quán ra lệnh. Bọn thủ hạ đó cứ thế mà xong lên một lượt và lần lượt bị đánh ngất bởi Aomini, Kagari, Ai và Oze Ren. Akachi hảo hảo bảo vệ Midorin ở phía sau lưng. Bất cứ ai tiếp cận hai người, Akachi liền cho người đó một giấc ngủ xuân ngắn.

Bọn họ hạ gần hết nhóm người ở đây thì lại xuất hiện thêm nhóm khác, nhưng may mắn rằng ít người hơn. Ông chủ quán len lén chạy ra sau tẩu thoát.

- Đứng lại! - Aomini, Kagari muốn đuổi theo.
- Kệ ông ta đi! Chúng ta ra khỏi đây quan trọng hơn. - Ai.
"Chết tiệt, thảo nào lại khó thở đến vậy. Lỗ thông gió bị bịt kín rồi." Ai.

Còn về nhóm các cô gái tìm đường thoát, Tứ Long Tiểu Công Chúa dùng hết sức để đạp, đá... vâng vâng để phá cửa nhưng không thành.

"Sao mà nó cứng quá vậy?" Aoi, Asako, Amane, Ayane.

Động thủ không được thì động não, Kisa, Murasakinara, Kuroka tản nhau ra tìm công tắc.

"Lạ thật! Sao chỗ này không có công tắc?" Kuroka, Kisa, Murasakinara.
"Không có." Kuroka, Kisa, Murasakinara truyền tin.
"Shinri, cậu qua đó giúp họ." Akachi truyền tin.
"Ừ." Midorin nhận lệnh, khéo léo chạy đến hỗ trợ Tứ Long Tiểu Công Chúa.
"Ren-san, chị cũng sang giúp họ đi." Ai truyền tin.
"Em ổn không?" Oze Ren truyền tin.
"Vâng, em ổn." Ai truyền tin.
"Vậy em phải cẩn thận đấy." Oze Ren truyền tin.
"Vâng." Ai truyền tin.

Oze Ren khéo léo chạy đến chỗ Tứ Long Tiểu Công Chúa, cùng với Midorin.

- Nghe lệnh chị. Một. Hai. Ba!
Các cô gái cùng lúc giơ chân đá, mặt kính đã có dấu hiệu rạn nứt, các cô trở về tư thế sẵn sàng một cú nữa.

"Chơi liều vậy." Midorin.

- Một lần nữa! Một. Hai. Ba!
Các cô gái cùng lúc đưa tay đấm, mặt kính đã bể, nhưng không lớn, đủ cho một người ra ngoài. Mọi người nhanh chóng chạy thoát.

- Thảo nào lại cứng như vậy. Thì ra là kính cường lực. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.

"Đau thật!"
Cú đấm khi nãy, Midorin đã dùng tay thuận đang bị thương của mình. Cô dồn hết sức lực của mình cho cú đấm đó, mặc kệ vết thương mà phóng ra hết toàn bộ, nên bây giờ cô có chút đau.
"Hy vọng không gãy." Midorin.

Cuối cùng cũng có không khí, nhóm cô gái đánh nhau như được cứu sống trở về. Mọi người lần lượt trốn thoát khỏi chỗ này.

- Akachi, cậu ra trước đi! - Midorin khó khăn trong việc di chuyển ra ngoài.
- Shinri! Cậu sao vậy? - Akachi lo lắng.
- Tớ không sao, một lát nữa sẽ ổn. - Midorin giữ chặt tay trái mình.
- Tớ dìu cậu. - Akachi nắm lấy cánh tay đang bị thương của cô.
- !!! - Midorin vội rụt tay về do cơn đau ập đến.
- Shinri? ... Cậu... khi nãy dùng tay trái? - Akachi quở trách.
- Không phải bây giờ. - Midorin kìm nén cơn đau.
- Đưa tay kia cho tôi, ra ngoài rồi tôi tính sổ với cậu. - Akachi.

Midorin thở dài, khoác vai Akachi để cô dìu mình đi. Xung quanh được phong tỏa bởi cảnh sát, chủ quán cùng bọn thủ hạ bị áp giải lên xe. Miu thi hành nhiệm vụ của mình, giao những tài liệu, chứng cứ phi pháp của nhóm nộp cho cảnh sát. Ra ngoài rồi, cô lập tức bị bế lên.

- A... - Midorin chưa kịp nói gì thì đã bị người yêu trừng mắt cảnh cáo.
- Miu, gọi cho em một chiếc taxi. - Akachi.
- Vâng. - Miu gọi điện.

- Midorin, cậu sao vậy? - Ai lo lắng chạy đến hỏi thăm.
- Không sao. - Midorin.
- Tốt nhất là không sao. - Akachi gằn giọng.

Chưa bao giờ Midorin cảm thấy sợ Akachi như lúc này, cô không dám nhìn thẳng vào mặt người yêu cũng phản bác lại lời Akachi. Ai lo lắng cho bạn thân về mặt chấn thương và tình huống trên.

- Khụ... Các cậu ấy không sao chứ? - Midorin đổi đề tài.
- Mọi người đang cho lời khai, họ không sao hết. - Ai.
- Tiểu thư, xe đã đến. - Miu.

Akachi nhẹ nhàng đặt Midorin vào trong xe, cô vòng ra sau, mở cửa và ngồi cạnh bạn gái.

- Akachi, cho tớ đi chung với. - Ai.
- Ừm. - Akachi.
- Ren-san, ở đây giao cho chị nhé! - Ai.
- Ừm. - Oze Ren.

Ai lên ngồi ghế phụ lái, bảo tài xế đưa đến bệnh viện. Nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi, Oze Ren khẽ thở dài.

- Nếu biết trước Midorin sẽ dùng tay trái thì mình đã bảo cô ấy dừng lại rồi. - Oze Ren.
- Midorin-chan cậu ấy không sao chứ ạ? - Kuroka đứng cạnh Oze Ren.
- !!! Không sao. - Oze Ren một phen giật mình.
- May quá. - Kuroka.
- Các em cho lời khai xong chưa? - Oze Ren.
- Dạ rồi ạ. - Kuroka.
- Xong rồi thì chúng ta tập hợp. Những chiếc túi kia vẫn còn trong đó đúng không? - Oze Ren.
- Vâng. - Kuroka.
- Bảo mọi người tập hợp, chúng ta vào trong lấy. - Oze Ren.
- Vâng. - Kuroka.

"Mình ở đây làm gì ta?" Miu phân vân không biết có nên rời đi không thì bỗng nhận được cuộc điện thoại.
"Là của tiểu thư. Mình sẽ phải thưa kiện ai nữa đây ta." Miu bắt máy.

- Vâng, tiểu thư có gì căn dặn?
- Chị mua lại chỗ đó, tu sửa thành một khu vui chơi nhỏ. Máy nào còn sử dụng được thì giữ lại, không được thì sửa lại hoặc mua mới. Em sẽ kinh doanh chỗ này.
- Vâng. - Miu nhận lệnh.
- Em cũng cần vài căn phòng riêng để nghỉ ngơi và ăn uống.
- Vâng. - Miu nhận lệnh.
"Vậy là GoM có chỗ tập hợp riêng rồi sao?" Miu bắt tay vào làm việc.

Trở về với chiếc xe taxi vẫn còn đang lăn bánh, Akachi cúp máy sau khi dặn dò thư kí của mình.

- Shinri, cậu... Hầy, vẫn nông nổi như ngày nào. - Akachi không biết nên nói gì với cô nàng bướng bỉnh này.
- Không phải nông nổi nhất thời, là quyết định sáng suốt. - Midorin ngang bướng cãi lại.
- Shinri yêu dấu, nếu không phải vì cậu bị thương, tớ đã phạt cậu từ lâu rồi. - Akachi trừng mắt nhìn cô bạn gái bướng bỉnh này.

Midorin rùng mình, tuy đã cố tình nhìn ra cửa sổ, tránh mặt người yêu khó tính này, nhưng vẫn cảm nhận được luồng sát khí đáng sợ từ đằng sau.

- Akachi, Midorin, chúng ta đến nơi rồi. - Ai mở lời cứu nguy cho Midorin.
- Ừm. - Akachi.

Ai trả tiền cho tài xế, Akachi nhẹ nhàng bồng Midorin ra khỏi xe. Midorin lúc này mới nhận ra nơi mình đang đứng là một trong những bệnh viện thuộc tập đoàn Midorima.

- Tôi không vào! Không muốn vào! - Midorin vùng vẫy.
- Sao vậy? Nơi đây không phải là bệnh viện tốt nhất Tokyo sao? Bác tài xế đã nói vậy mà. - Ai.
- Vậy là bác tài đó chưa nói cậu đây là một trong những bệnh viện thuộc tập đoàn Midorima. - Akachi.
- Của Midorima? - Ai ngạc nhiên.
- Giờ cậu biết rồi đó! Tôi không vào! - Midorin vùng vẫy.
- Ngoan, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng. - Akach nhấn mạnh, mỉm cười thật "tươi" với bạn gái.

Midorin rùng mình, ngoan ngoãn ngồi yên, triệt để im lặng mặc Akachi muốn làm gì thì làm.

"Nhẹ nhàng? Nhẹ nhàng chuyện gì?" Ai tò mò.

Bước vào sảnh ngoài bệnh viện, y tá quầy tiếp tân lập tức nhận ra hai tiểu thư nhà Akachi và Midorin, khều người bên cạnh gọi bác sĩ ra, bản thân ra nghênh đón.

- Chào người, tiểu thư Akachi, tiểu thư Midorin... !!! Tiểu thư Midorin! Cô có sao không? - Y tá hốt hoảng khi nhìn thấy Midorin có một chút vết thương trên người.
- Tôi không sao. - Midorin.
- Mang xe lăn đến cho tôi. Và gọi bác sĩ ngoại khoa đến. - Akachi.
- Vâng. - Y tá chạy đi lấy xe lăn, sẵn tiện ghé thông báo với đồng nghiệp.
- Có cần phải như thế? - Midorin.
- Tôi không muốn nói nhiều với cậu về chuyện này. - Akachi.

"Giận rồi?" Midorin.
"Akachi giận rồi? Lần đầu tiên thấy Akachi giận a." Ai.

Y tá mang xe lăn đến, Akachi đặt cô ngồi xuống, đích thân người yêu này sẽ đẩy bạn gái đi. Y tá khác sau khi thông báo với bác sĩ, chạy đến nói nhỏ cho đồng nghiệp.

- Ừm... Tiểu thư Akachi, cô ấy đang chờ hai người ạ. - Y tá.
- Cảm ơn. - Akachi.

Y tá dẫn đường đến khu ngoại khoa, có cô bác sĩ trẻ trung xinh đẹp đang ngồi đợi bên trong.

- Chào cô. - Akachi, Midorin, Ai cúi đầu chào.
- Chào tiểu thư Akachi, tiểu thư Midorin, và vị này là... - Bác sĩ.
- Đây là bạn của chúng tôi, Ayuzawa Ai. - Akachi giới thiệu.
- Chào cô. - Ai cúi chào.
- Vâng, tôi xin phép nhé? - Bác sĩ.

Midorin gật đầu. Cô bác sĩ bắt đầu công việc của mình, thực hiện vài động tác kiểm tra sơ bô. Xong xuôi, cô bác sĩ khẽ nhăn mày, và điều này tất nhiên không thoát nổi những con mắt tinh tường kia.

- Cậu ấy làm sao? - Akachi, Ai.
- Tôi sẽ đưa cô ấy vào chụp phim, mọi người xin hãy đợi ở đây.

Cô bác sĩ đích thân đẩy Midorin ra ngoài, Akachi và Ai đợi trong phòng mà đứng ngồi không yên, đặc biệt là Akachi. Ai nhận thấy biểu hiện của Akachi không hề bình thường chút nào, vừa lo lắng vừa sợ hãi, cứ như đã từng gặp chuyện tương tự như thế rồi.

- Akachi, cậu ổn chứ? - Ai.
- À! Tôi ổn... Shinri sẽ không sao, nhất định là thế. - Akachi.

Nhìn biểu hiện lo sợ, bất an của Akachi, Ai càng tò mò hơn, rất muốn hỏi nhưng sợ rằng sẽ động vào vết thương lòng của cô.

- Phải, Midorin sẽ không sao đâu. Cậu đừng lo lắng. - Ai nắm tay Akachi.

Bất ngờ thay, Akachi ôm chầm lấy Ai, làm cô mở to hai mắt ra nhìn. Nhận thấy tấm lưng nhỏ bé của Akachi có chút run, Ai vuốt nhẹ, an ủi cô.

- Không sao, không sao. Midorin sẽ không sao hết.
"Chắc là chuyện khủng khiếp lắm." Ai.

Một lúc sau, cô bác sĩ đẩy Midorin trở vào với trên tay hai, ba tấm phim chụp.

- Tôi sẽ để mọi người ở đây nhé! Tôi còn có việc cần phải làm, xin phép trước.

Không hiểu vì sao, linh cảm mách cô nên tạm lánh sang chỗ khác, không nên ở lại đây, phòng tránh bão hoặc điều gì đó đáng sợ xảy đến. Cô bác sĩ trẻ vội vã chạy ra ngoài.

- !!! - Ai ngạc nhiên nhìn Midorin, không thốt thành lời.

Động tác vuốt lưng của Ai chợt dừng lại khiến Akachi ngóc đầu lên nhìn.

- Shinri! - Akachi nổi giận nhưng trên tất cả là sự lo lắng, đau lòng tột cùng.
- Akachi, cậu... đừng giận... nha! - Midorin không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc ruby đầy sự giận dữ ấy.

Midorin khắp người đầy băng bó, chỉ dưới con mắt của Akachi là như thế. Thực tế cô chỉ băng ở cổ tay cho đến bàn tay trái, bàn chân hôm qua bị trật nay một lần nữa  băng lại. Vài chỗ trầy xước đã được bôi thuốc. Trông cô không tệ lắm, nhưng đối với Akachi thì không.

- Midorin, cậu uống chút nước nha! - Ai chạy rót cho Midorin một ly nước ấm.
- Tôi sẽ đặt cho cậu bộ đồ khác. - Akachi mở điện thoại, tìm kiếm một bộ quần áo kín đáo hơn.
- Có lẽ tôi đã sai khi không nghe cậu. - Akachi.

Toang... Midorin làm rơi ly nước xuống đất, cô mở to hai mắt nhìn Akachi. Ai không bị giật mình bởi tiếng ly bể, mà là bởi câu nói được thốt ra từ người tuyệt đối như Akachi.

- Akachi... - Ai định nói thì khựng lời, nghĩ rằng những lời sắp tới có chút... không nên nói.
- Akachi, tôi xin lỗi mà, cậu đừng giận có được không? - Midorin tự mình lăn xe đến chỗ Akachi, hốt hoảng nắm tay cô.
- Tôi không giận cậu.

Giọng Akachi tuy rất nhẹ nhàng nhưng đối với hai cô bạn thân hiểu quá rõ người trước mặt mà nói là vô cùng đáng sợ. Akachi thực sự đang rất giận, và chút đâu đó sự đau lòng.

- Không nói tôi! Akachi, cậu đừng tự trách. Nha! - Midorin hạ giọng, chăm chú nhìn bạn thân.

Akachi không những không trả lời mà còn không nhìn lấy Midorin dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua.

Midorin lo lắng, chuyển sang cầu xin sự giúp đỡ của Ai. Ai bắt gặp ánh mắt của Midorin, mở lời nói giúp cô.

- Akachi, không phải lỗi của cậu đâu, cậu đừng tự trách có được không? - Ai.

Akachi vẫn một mực dán mắt vào điện thoại, làm Midorin và Ai càng thấy lo lắng hơn. Midorin sợ nhất là cảnh Akachi tự trách bản thân trong khi người có lỗi là cô. Cô sợ đến mức bật khóc.

- Hic... Akachi... cậu đừng như vậy... có được không... Hic... Oa... Oa...

Midorin khóc lớn, nắm chặt lấy tay áo cô. Akachi cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi điện thoại, cô cất vào túi, khụy một chân xuống, tay lau nước mắt, an ủi bạn gái.

- Đừng khóc, tôi biết không phải của tôi rồi. - Akachi.
- Hic... không phải lỗi của cậu... Hic... chuyện trước đây cũng không phải lỗi của cậu... Hic... cậu đừng như thế mà... Hic... tớ sợ lắm... Hic... - Midorin thút thít.
- Được, tôi không như thế nữa, cậu đừng khóc. Ngoan, tôi mua cho cậu lon chè mè đen. - Akachi cười với cô.
- Hic... cậu chỉ biết dùng mỗi thứ đó dụ dỗ tớ... Hic... - Midorin cười, thút thít một hồi liền nín khóc.

Ai nhìn cảnh tượng trước mặt, nghe những lời họ nói cho nhau, trong lòng cô có chút cô đơn.

"Mình vẫn chưa thực sự hòa nhập với họ." Ai buồn.

- Ai này, cậu đừng buồn. - Akachi nhận thấy vẻ mặt buồn bã của cô bạn thân mới.
- Phải đó, chuyện khi nãy bọn tớ nói xảy ra khi còn nhỏ, và nó khá buồn nên bọn tớ thường hay không đề cập đến. - Midorin.
- Có liên quan đến cậu bé Sei? - Ai.
- Có. Đây là bí mật riêng của bọn tớ, nhưng bọn tớ không ngại chia sẻ với cậu. - Akachi.
- Tuy tớ muốn hòa hợp với các cậu nhưng nghe bí mật thì... không nên cho lắm. - Ai ái ngại.
- Không sao. Khi cậu biết rồi thì cậu mới hiểu tại sao tớ lại làm vậy. - Akachi.
- Về nhà rồi hẵng nói, tránh bị nghe lén. - Midorin.
- Phải, đúng không? Các cậu. - Akachi.

"Các cậu" nghe lén bị phát hiện, giật mình mà ngã nhào, đè lên nhau nằm xuống đất.
- Các cậu nặng quá à! - Murasakinara bĩu môi, khó chịu khi bị tất cả đè lên người.
- Nặng! - Aomini nằm trên Murasakinara.
- Các cô đứng dậy được không? - Kagari nằm trên Aomini và bị Tứ Long Tiểu Công Chúa đè.
- Chuyện đang hay mà. - Aoi, Asako, Amane, Ayane bĩu môi.
- Hehe, không nghe được rồi. - Kisa cười trừ.
- Chị đã bảo không nên nghe lén rồi, bị gì thì ráng mà chịu. - Oze Ren.
- Kuroka đâu? - Kagari tìm người.
- Lánh nạn rồi. - Oze Ren.
- Thiệt hả? Chơi khôn vậy. - Kagari.
- Chị đùa thôi, em ấy đi vệ sinh. - Oze Ren.

Mọi người nhanh chóng vào trong, tập hợp lại thành nhóm, chuẩn bị tinh thần nghe mắng.

- Các cậu ở đây bao lâu rồi? - Akachi.
- Không lâu, bắt đầu từ đoạn "Về nhà rồi hẵng nói" của Midorin-cchi. - Kisa.
- Vậy là mọi người vừa mới đến? - Ai.
- Phải, vì tìm lại những chiếc túi này và đợi các em nhắn tin báo địa điểm, chờ mãi không thấy nên chị bật định vị tìm em. - Oze Ren.
- Em xin lỗi! Em quên mất! - Ai ái ngại.
- Không sao, chị hiểu mà. - Oze Ren nhìn sang Midorin.

- Midorin, có sao không? - Aomini.
- Không sao, chỉ là bị trật. - Midorin.
- Trật chân và nứt xương. - Akachi đưa bản phim chụp cho Midorin xem, coi như là bằng chứng cho sự nói dối của cô.
- Cậu giỏi lắm! - Akachi "cười".

Midorin rùng mình, cả đám không liên quan cũng bị dọa lây, trừ Ai và Oze Ren.

Cốc cốc... Tiếng gõ cửa bên ngoài cứu nguy cho Midorin cũng như những người khác.

- Mời vào. - Midorin.
- Tiểu thư Akachi, đây là hàng của cô. - Y tá thay người giao hàng mang bưu phẩm đến cho Akachi.
- Cảm ơn. - Akachi ký nhận, nhận hàng.
- Cậu lại mua gì vậy? - Kagari.
- Lát biết. Cậu cầm lấy. Các cậu ra ngoài sảnh đợi, bọn tôi sẽ ra sau. - Akachi.

Akachi đưa hộp bưu phẩm cho Midorin cầm, còn mình đẩy bạn gái ra ngoài, vào nhà vệ sinh. Ai cũng được Akachi gọi đi theo để giúp đỡ. Thế là nhóm nhoi nhoi, nghịch ngợm lại được Oze Ren quản lý.

- Kuroka sao lâu vậy rồi vẫn chưa ra ta? - Kagari.
- Akachi-chan, Midorin-chan và Ayuzawa-chan đâu rồi? - Kuroka bất ngờ đứng trước nhóm.
- Hu oa!!! - Nhóm hét lên, sau vội bịt miệng lại.
- Con tim nhỏ bé của tôi. - Aomini xoa ngực.
- Kuroka! Chết người đó! - Kagari.
- Vẫn không quen với việc này. - Kisa xoa ngực.
- Cậu còn đáng sợ hơn cả ma, Shadow Kuroka. - Aoi, Asako, Amane, Ayane.
- Có cần phải gọi cả biệt danh không? - Aomini.
- Đó là cách các em ấy cố phân biệt một người khác, và bởi các em ấy vẫn hay nhầm ngôn ngữ. - Oze Ren.
- Ồ! - Murasakinara.
- Biết nhiều ngôn ngữ cũng là một lợi thế tốt, nhưng mình phải biết sắp xếp cách học sao cho hợp lý. - Kagari.

- Trong lúc chờ đợi, chúng ta chơi minigames nhé! - Oze Ren.
- Vâng.

- Bắt đầu với Kagari nhé! Em thử nói pizza mười lần xem sao? - Oze Ren.
- Pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza. - Kagari.
- Phát âm chính xác quá! - Aoi, Asako, Amane, Ayane ngưỡng mộ.
- Lon trên tay Murasakinara là gì? Trả lời nhanh! Một. Hai. Ba! - Oze Ren
- Chè mè đen. - Kagari trả lời nhanh.
- Good! - Oze Ren.
- Vậy mà không bị lừa. - Aomini.
- Cái tên đó dài quá làm tôi tập trung nghe luôn. Quên mất hồi nãy nói gì. - Kagari.
- Vậy chị sẽ rút kinh nghiệm. - Oze Ren.

- Đến lượt Aomini. - Kisa.
- Hả? Ừm, sao cũng được. - Aomini.
- Ừm... Em nói từ ánh sáng theo tiếng Anh xem. - Oze Ren.
- Ánh sáng? - Aomini.
- Shine. - Kagari nhắc.
- À được. - Aomini hít một hơi, chuẩn bị sẵn sàng.
- Shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny. - Aomini nói rất nhanh nên không nhận ra rằng bản thân đã phát âm sai.
- Phụt... Haha...
Cả đám lăn ra cười. Vì đây là bệnh viện nên không dám cười lớn. Người ôm bụng cười, người nhịn cười đến khổ sở. Aomini hiểu ra rằng bản thân đã phát âm sai, đỏ mặt ngượng ngùng.

- Trông mọi người vui nhỉ? - Akachi.
- Có chuyện gì vậy? - Ai.

Akachi và Ai đẩy Midorin trở ra, mọi người nhìn diện mạo mới của Midorin, nhìn đến thần người.

Vẫn là bộ trang phục lúc đầu mà cô đã mặc, nhưng vì trong mớ hỗn độn đó mà bộ quần áo đã bị vấy bẩn, Midorin đơn giản là thay một bộ giống hệt như vậy, chải tóc trang điểm lại, nhưng vẫn đẹp đến lộng lẫy mê người.

- Ủa? Bộ cũ mà. - Aomini.
- Nhưng nhìn vẫn đẹp. - Kagari.
- Midorin-chan, cậu đẹp lắm. - Kuroka.
- Cảm ơn cậu. Nhưng tôi vẫn không quen mặc những loại quần áo ngắn như thế này. - Midorin ngượng.
- Mặc nhiều rồi sẽ quen thôi. - Kagari.
- Phải a. - Kisa.

- Khi nào hai đứa hẹn hò, tôi sẽ dẫn cậu ấy đi mua. - Akachi giở trò chọc ghẹo.
- Dù cậu có mua thì tôi cũng không mặc. - Midorin ngượng.
- Vậy thế ai là người khi nãy đã thay quần áo cho cậu? Hửm? - Akachi áp sát mặt mình với Midorin.

Cả đám bị câu nói của Akachi làm cho ngượng, dù hai người họ đều là con gái, nhưng với thân phận hiện giờ thì... có chút xấu hổ.

- Là do tôi bị thương! - Midorin ngượng, đẩy gương mặt biến thái kia sang một bên.
- Rồi rồi. - Akachi.

- Cũng sắp đến giờ rồi đấy, chúng ta khởi hành sớm. - Oze Ren đổi chủ đề.
- Ừm. - Akachi.
- Đi thôi! - Kisa.

Các cô gái khởi hành, đi đến sân thi đấu, nơi diễn ra trận chung kết nổi bật nhất, giữa trường Cao trung Saika và Cao trung Rakunan. Hay nói cách khác là giữa GoM và DP.

- Cậu định ngồi xe lăn đến đó luôn sao? - Aomini.
- Ừ. Thà tôi ngồi xe chứ không bao giờ bị bế. - Midorin.
- Phì... - Akachi cười.
- Cấm cười! - Midorin dỗi.
- Không cười, không cười. - Akachi.

- Chuyến đi chơi đầu tiên của các cậu gặp chuyện ngoài ý muốn như thế này... các cậu không sao chứ? - Kuroka.
- Có sao chứ! Hôm nay là chuyến đi tuyệt vời nhất của bọn tớ đấy! - FdP.
- Hả? - GoM ngạc nhiên.
- Chuyện khi nãy giống như là trong một cuộc chiến thực tế vậy. - FdP hào hứng.
- Hả? - GoM vẫn nhìn FdP một cách đầy ngạc nhiên.
- Để chị giải thích. Cách đây khoảng một tuần trước, chị mời các em ấy đi xem phim. Nội dung phim có khuynh hướng bạo lực và các em ấy thích nó. - Oze Ren.
- Thì ra là vậy. - GoM.

- Thật ra thì chị chỉ muốn mời Ai thôi đúng không? - Akachi nói nhỏ, đủ cho người bên cạnh nghe.
- Ừ. Một đám kì đà cản mũi. - Oze Ren cười trừ, nói nhỏ.
- Haha... Thế tổng cộng có bao nhiêu người? - Akachi nói nhỏ.
- Không nhiều, đủ hết cả rạp. - Oze Ren nói nhỏ.
- Haha, nhiều thật. - Akachi cười.

"Bọn họ đang nói chuyện gì vậy?" Ai.
"Kì đà cản mũi?" Midorin.

... Nhóm đi được một lúc, mọi người cảm thấy có chút khát nên dừng lại mua nước. Mọi người vào trong cửa hàng tiện mua nước, chỉ còn Akachi Midorin và Ai ở lại bàn chút việc riêng.

- Cậu thật sự muốn đến đó chứ? Orechi. - Ai.
- Tôi không biết. - Orechi.
- Cậu đừng nói câu tôi không biết với tôi. - Midorin không vui.
- Tớ biết, chuyện tớ gây ra, tớ sẽ xử lý, nhưng tôi sẽ nói trước, tôi và Seijuro sẽ không bao giờ có kết quả. - Akachi.
- !!! - Ai nhìn Akachi một cách ngạc nhiên.

- Đầu cậu làm bằng gì vậy? - Midorin nổi nóng.
- Làm bằng da, thịt, nó biết rỉ máu nên cậu đừng lấy đã đập nha. - Orechi cười.
- Trái tim cậu thì sao? - Midorin.
- Cũng giống như não, nó chỉ xác định yêu một người cả đời. - Orechi.
- Cậu! - Midorin tức đến muốn thổ huyết.

- Akachi à, tớ nghĩ trên đời này có một số thứ chúng ta nên buông bỏ xuống. Như vậy lòng mình sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. - Ai.
- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. - Orechi.
Ai triệt để câm nín, cô cũng giống như Midorin lúc này, bất lực nhìn Akachi lúng sâu vào mối tình không hồi kết.
- Cậu tốt nhất ôm cái xác đó ngủ luôn đi, đừng nhìn mặt tôi nữa. - Midorin giận.
- Cậu đừng nói như thế! Tớ sẽ đau lòng a. - Bokuchi.
- Tôi ghét cậu ta nhất những lúc như thế này. - Midorin giận.
- Nhưng cậu vẫn không thể không quan tâm đến Orechi đúng không? - Bokuchi cười.
- Cậu! ... Chết đi! - Midorin ngượng.

Nhìn thấy tình huống đã bớt căng thẳng như lúc đầu, nhóm mới có dũng khí lại gần.

- Bọn tớ quay lại rồi nè! - Kisa.
- Ừm. - Midorin.
- Mọi người còn cần gì không? - Akachi.
- Không cần đâu, bọn tớ có đủ rồi. - Kuroka.
- Túi chè của cậu nè. - Murasakinara đặt túi đựng những lon chè mè đen lên đùi Midorin.
- Cảm ơn. - Midorin.

Nhìn thấy thức uống yêu thích, Midorin không ngần ngại mà mở ra uống liên tục. Akachi nhìn bạn gái vui vẻ, trong lòng cũng vui vẻ theo. Mọi người tiếp tục hành trình đi đến điểm cuối cùng.

- "Cậu không muốn đi nhưng tôi thì muốn đi a." Bokuchi.
- "Muốn xem đánh nhau đến vậy sao?" Orechi.
- "Phải a. Cậu không hào hứng sao?" Bokuchi.
- "Một chút." Orechi.
- “Cũng phải thôi. Ai khác chứ là Seiji thì tôi luôn sẵn lòng.” Bokuchi.
- “Chắc chắn rồi.” Orechi.

-----------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro