GoM 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34: Saika vs Rakunan - Hiệp hai.

Hết hai phút nghỉ ngơi, các cầu thủ hai bên nhanh trở ra sân. Vẫn là đội hình đó, và dường như vẫn là kế hoạch ban đầu.

Cao trung Rakunan.

"Hừm... Cậu ta đã nhận ra nhưng lại không thay đổi kế hoạch... Tự tin đến vậy sao? Giống mình thật." Kuro.
Trong lúc suy nghĩ, anh khẽ liếc sang Akachi và Midorin đang chăm chú phân tích trận đấu.
"Trận chiến Shooting Guard, mọi chuyện thú vị rồi đây." Kuro cười.

- Seiji, why are you smiling? Is something going to happen? - Az Ray.
(Seiji, tại sao em lại cười? Có phải sắp có điều gì hay xảy ra không?)

- Yes, and you'll love it. - Kuro.
(Vâng, và thầy sẽ thích nó.)

- I can't wait. - Az Ray cười.
(Thật háo hức.)

Cao trung Saika.

"Công nhận là đẹp trai thật a!" Riko từ đầu đến cuối vẫn luôn ngắm vị huấn luyện viên đẹp trai trẻ tuổi của đội bên kia ngay khi có cơ hội.
"Cũng may rằng cô làm huấn luyện viên bên đội nữ." Momoiro, Momoi cười trừ.
- Riko, cậu có thể tập trung bên kia không? - Nijimura.
- Tớ đến đây chơi thôi, đâu có tính giúp. - Riko
Nghe huấn luyện viên đến-chơi phán một câu hết sức phũ phàng, huấn luyện viên kiêm đồng nghiệp kiêm bạn cấp ba sa mạc lời trước câu nói không không thể nào phủ hơn được nữa.
- Riko, là cậu đòi theo giúp. - Nijimura.
- Xạo đó, cậu tin hả? - Riko.
"..." Nijimura đập trán thở một hơi dài.
- Trời! Cậu biết tính mê trai của tớ rồi mà. - Riko.
- Nhất thời quên mất. - Nijimura.
- Đùa thôi, tớ cũng đến giúp mà. - Riko cười.
- Không biết có thằng nào chịu nổi cái tin này của cậu. - Nijimura.
- Có, khá nhiều là đằng khác. - Riko.
- Nhớ lại thì nhóm mình chỉ có cậu là con gái, ngẫm lại thì... Chậc, cậu đúng là ma nữ. - Nijimura cười.
- Ừ, nhóm tụi mình được mệnh danh là Cacodemon (Ác ma) mà, không gọi là ma nữ thì thật xem thường Aida Riko này. - Riko nói một cách đầy tự hào khi kể lại chuyện một thời oanh liệt của quá khứ.
"Cô giống nữ ma đầu hơn." Momoiro, Momoi.

- Tám vậy đủ rồi. Akashi-kun, em dự tính làm gì? - Riko thay đổi thái độ, trở thành nữ-ma-đầu nghiêm túc theo đúng suy nghĩ của Momoiro và Momoi.
"Quá giống." Momoiro, Momoi.
- Vẫn chưa đến lúc. - Akashi.
- Mồ! Em định giữ bí mật cho đến hết trận đấu sao? - Riko bĩu môi.
- Có lẽ. - Akashi.
- Mồ! Em khó tính quá đi! - Riko bĩu môi.

- Shuzo-kun, cậu không có ý kiến gì sao? - Riko.
- Akashi bảo hôm nay là ngày có ý nghĩa đặc biệt gì đó với em ấy, xin phép tôi cho Akashi toàn quyền quyết định. Thế nên, tôi tôn trọng quyết định của em ấy. - Nijimura.
- Ý nghĩa đặc biệt? Là gì? - Riko tò mò.
- Tôi không biết, và tôi cũng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện cá nhân học trò mình. - Nijimura.
- Mồ! Càng bí mật thì tớ càng muốn biết. - Riko bĩu môi.
"Nữ ma đầu đội lốt trẻ con?" Momoiro, Momoi.

Cao trung Rakunan.
"Cậu ta hạn chế, không, là không hội ý về việc thay đổi trận đấu... Cậu ta tin tưởng đội phó của mình vậy sao?" Kuro nhìn Akashi rồi sang nhìn Midorima.
"Còn là người mà Shinri thích... Cậu ta có gì đặc biệt hơn Hiroshi và Satoshi nhà mình nhỉ?" Kuro nhìn hai anh em song sinh tài năng, nổi trội hơn người nhà mình.
"Em thích thể loại giống em sao? Nhưng Hiroshi và Satoshi cộng lại chưa đủ bằng cậu ta? … Không đầu, Shinri hình như đang có tính toán riêng gì đó." Kuro khó hiểu nhìn Midorin.
"Thỏ con kén chọn thật." Kuro thở dài.

Trở về với trận đấu.

Huýt... Trọng tài thỏi còi, chuyền bóng cho Midorima, hiệp hai bắt đầu.

"Cậu ta rốt cuộc có gì hay mà được Midorin thích." Kurochiki, Kurosawa khó chịu nhìn Midorima.

Bước vài bước, Midorima nhân cơ hội không ai kèm liền lên tư thế. Nhưng chưa kịp nâng tay lên thì anh đã hạ tay xuống. Bởi anh đang gặp phải không chỉ một mà hai chướng ngại vật.

"Cậu làm gì ở đây?"

Hai anh em song sinh nhìn nhau, trao đổi thông tin bằng mắt nhưng vẫn một mực không rời đối thủ đang tìm cách trốn khỏi vòng vây.

- Huhu, Hiroshi, Satoshi, hai cậu chơi xấu. - Kurosaki khóc ròng khi phải kèm đôi Aomine và Kise.
- Nín! Khóc cái gì? - Kurosawa quát.
- Sao tớ lại kèm một cầu thủ Center chớ? Đây đâu phải sở trường của tớ. - Kurogane gần như bất lực khi kèm người cao lớn như Murasakibara.
- Đã bảo cậu tự tập luyện với Ranmaru, trốn tập thì ráng mà chịu. - Kurosawa.

- Này! Sao hai cậu dám tự ý bỏ vị trí!? Lại để Ranmaru kèm đôi hai người! Còn bắt tôi kèm người tôi không nhìn thấy nữa chứ! - Kurose nổi nóng.
- Tập trung vào sẽ thấy. - Kurochiki.
- Chúng ta chung đội đấy. - Kurogane, Kurosaki, Kurose.

- Tôi hỏi các cậu một câu: Chúng ta đã bao giờ là một đội? - Kurochiki, Kurosawa.
"..." Kurogane, Kurosaki, Kurose đứng hình mất vài giây trước câu hỏi ấy.
- Hai cậu ta nói quá đúng. - Kurogane, Kurosaki, Kurose.

Vút... Midorima không quan tâm nhóm DP đó đang nói gì, trao đổi với GoM đang bị lơ là. Họ gật đầu đồng ý. Midorima vẫn tiếp tục lên tư thế và ném.

"Tư thế quá xấu... Khoan đã!!" Kurochiki, Kurosawa.

Hai anh em bây giờ mới kịp phản ứng lại nhưng đã quá muộn, Midorima chuyển sang kèm đôi hai người để họ không kịp phản ứng lại.

Hướng Midorima nhắm đến không phải bảng rổ mà là sân bóng. Ngay khi bóng đập xuống sàn và nảy lên trở lại, Kuroko dễ dàng thoát khỏi vòng khóa lỏng lẻo của Kurose, anh bắt bóng, lên tay và ném.

"Đùa à! Cậu ta làm gì biết ném bóng?" DP.

- Được lắm. - Aomine.

Aomine tiến về bảng rổ, Kurosaki kịp phản ứng, muốn chạy đến cản nhưng vòng khóa screen chặt chẽ của Kise khiến anh không thể nào thoát khỏi.
Bụp... Aomine nhảy lên, bắt bóng bằng tay trái, vòng bên dưới chuyển qua tay phải, làm cú drunk vô cùng đẹp mắt.

Ngoài sân. Trước khi vào rổ.
"Tình yêu là mù quáng." Kuro, Akachi thở dài.
"Midorima bị kèm đôi rồi!!" Midorin cực kì tập trung vào trận đấu.
"Shinri nhà mình chắc bị thương nặng lắm." Kuro, Akachi thở dài.

Sau khi vào rổ.
"Tuyệt quá!" Midorin phấn khích, niềm vui thể hiện rõ ràng qua khuôn mặt. Cũng may không ai trong nhóm để ý, nếu không, cô sẽ chết trong xấu hổ.
"Ừ, tình yêu là mù quáng." Kuro, Akachi.

- Hay lắm Aomine!! - Aomini phấn khích.
"Cô nàng ngốc này..." Aomine khẽ cười.

Trên sân.

Huýt... - Rakunan xin hỏi ý. Trọng tài thổi còi thông báo, tạm dừng trận đấu.

- Seiji... - Kurochiki, Kurosawa lần đầu tiên phạm phải sai lầm trước nay chưa từng có.
- Chúng ta có khi nào bị vạ lây không? - Kurosaki.
- Tôi... không biết. - Kurogane.
- Không cần, chuẩn bị tinh thần hóng kịch là được. - Kurose.
- Ừ, màn kịch ngàn năm có một mà. - Kurogane phấn khích.

...

- Nội bộ xào xáo? - Aomine.
- Chắc vậy. - Murasakibara.
- Mấy cậu có thấy biểu hiện của hai người kia khi nãy kèm đôi Midorima-cchi không? - Kise.
- Không thấy. - Murasakibara.
- Không. Sao? - Aomine.
- Tớ thấy... giống đang ghen. - Kise.
- Ghen? ‐ Aomine, Murasakibara.
- Ừm. Midorima-cchi không có bạn gái cũng không có thích người nào, nhưng lại có người siêu siêu thích mình. Chẳng lẽ... - Kise nhìn Midorima.

Ba ánh mắt mờ ám nhìn đội phó kiêm đội trưởng tạm thời, nhìn như muốn xuyên thủng đầu anh. Midorima cảm nhận được điều gì đó mờ ám làm anh lạnh sống lưng. Quay đầu tìm kiếm nguyên nhân thì bắt gặp những cái mặt như bị bắt quả tang, phải giả đần này nọ.

"Gì đây?" Midorima nhăn mày.

-  y da! Tớ mỏi chân quá! Chúng ta mau vào nghỉ đi. - Kise tìm cớ, mau mau kéo đồng đội giả ngu vào chỗ ngồi.
- Mỏi chân? - Aomine nói nhỏ.
- Tớ bí quá nên nói đại. - Kise nói nhỏ.

Ngoài sân.
- Sao? - Riko bất ngờ.
- Sao họ lại... Hiệp hai mới bắt đầu mà. - Momoi.
- Không có gì đáng lo ngại, họ chỉ giải quyết chút... - Akashi.
...
- Chuyện riêng? - Midorin.
- Ừm. Hai anh em sinh đôi đó, cần có thời gian giải quyết chuyện... cá nhân. - Akachi.
- Vào trận đấu? Thật sao? - Midorin.
- Có nguyên nhân cả. - Akachi.
- Là gì? - Midorin.
"Là cậu đấy, thỏ ngốc." Akachi nhìn Midorin cười.
- Sao? - Midorin.
- Làm sao tôi biết được. - Akachi.
- Vậy cái bản mặt khi nãy là sao? - Midorin nhăn mày.
- Là vì cậu quá dễ thương khi tháo kính. - Akachi cười quyến rũ.
- Cút! - Midorin ngượng.
...
- Chuyện riêng? - Momoiro.
- Bàn chuyện riêng khi vừa kết thúc giải lao? Chuyện này có gì đó mờ ám. - Momoi suy ngẫm.
- Hoặc đơn giản chỉ là vấn đề nào đó vẫn chưa giải quyết xong. - Momoiro.
- Không đâu, cô nghĩ Momoi-chan nói đúng. Cô ngửi thấy được mùi mờ ám ở đây. - Riko suy ngẫm.
- Cậu là cẩu sao? - Nijimura.
- Không, tớ là cún con đáng yêu. - Riko cười dễ thương.
- Cún ngoan. - Nijimura xoa đầu.
"Đúng là không thể xem thường trực giác phụ nữ, nó còn nhạy cảm hơn mũi chó." Nijimura đang cố làm cho cô bạn mình phân tâm vì những chuyện không đâu.
"Trực giác phụ nữ, có lúc lợi hại, và đôi khi cũng vì nó, họ bị kéo vào mớ rắc rối." Akashi.
"Shintarou, cậu lần này rất có giá trị." Akashi cười nham.

...

Xin lỗi vì để quý vị chờ lâu, chuyên mục tranh luận của Cao trung Rakunan, xin được phép bắt đầu.

- Hai cậu còn lời nào trăn trối?
- Không, cậu muốn phạt gì thì phạt.
- Tôi phạt hai cậu từ nay phải cười thật nhiều.
- Xàm quá! - Kurose.
- Hehe, đùa xíu mà. - Kurogane cười.

Những câu thoại phía trên đều chỉ mang tính đuổi hình bắt chữ của Kurogane qua cuộc đối thoại từ xa giữa đội trưởng và hai đội phó.

- Muốn nghe quá! - Kurosaki.
- Ừm. - Kurogane.

Những tên muốn nghe chuyện nhưng lại sợ bị gạch thêm một dấu vào sổ ghim của đội trưởng, chỉ có thể chơi trò đuổi hình bắt chữ như khi nãy. Bây giờ mới là cuộc đối thoại thực sự.

- Hầy... - Kuro lắc đầu thở dài lần thứ n.
- Đừng có thở dài nữa, muốn mắng thì cứ mắng. - Kurosawa.
- Hầy... Tình yêu đúng là mù quáng. - Kuro lắc đầu thở dài lần thứ n cộng một.
- Được rồi, chúng tôi biết bản thân nhất thời nông nổi mới hành sự thiếu suy nghĩ, đừng có trưng bộ mặt chế giễu ấy với chúng tôi. - Kurochiki.
- Không, hãy đổ lỗi cho tình yêu. - Kuro lắc đầu thở dài lần thứ n cộng hai.
- Thôi đi. - Kurosawa nhăn mày.
- Tôi đề nghị hai cậu oẳn tù xì chia lượt. - Kuro.
"..." Kurochiki, Kurosawa cảm thấy đội trưởng nhà mình đột nhiên có chút trẻ con nhưng vẫn răm rắp nghe theo.
- Kéo, búa, bao. - Kurochiki, Kurosawa oẳn tù xì, Kurochiki thắng.
- Như cũ, anh trước tôi sau. - Kurosawa.
- Ừ. - Kurochiki.
- Mà cậu cũng rảnh thật ha, hội ý chỉ vì chuyện này. - Kurosawa.
- Vui mà. - Kuro cười.
- Vui chỗ nào? - Kurosawa nhăn mày.

Còn về phía những tên đần hóng kịch, họ sốc khi bất chợt nhìn thấy hai đội phó chơi oẳn tù xì và bắt gặp nụ cười vui vẻ hiếm có của đội trưởng.

"Sao giống lần trước quá?" Kurogane, Kurosaki, Kurose tò mò.

È... Tiếng còi thông báo kết thúc hội ý kêu lên, các cầu thủ hai đội nhanh chân trở lại sân đấu.

...

- Seiji, am I wrong or... - Az Ray.
(Seiji, có phải là thầy nhầm hay là...)

- No, you're right. - Kuro.
(Không, thầy đoán đúng rồi.)

- Oh! So this's the time. - Az Ray.
(Ồ! Vậy là đã đến lúc.)

- Yes, we'll have a real fight, thanks to them. - Kuro.
(Vâng, chúng ta sẽ có một trận đấu thật sự, nhờ có họ.)

- Who? - Az Ray.
(Ai?)

- You don't know them, and I can't tell you... here and now. - Kuro.
(Thầy không biết họ đâu, và em không thể nói với thầy... tại đây và bây giờ.)

- Oh! I see. It's top secret. - Az Ray.
(Ồ! Thầy hiểu rồi. Là tuyệt mật.)

Kuro cười, gật đầu nhẹ.

...

- Sat-kun. - Momoi.
- Có chuyện... Sat-chan? Cậu trông căng thẳng quá! Có chuyện gì sao? - Momoiro.
- Mình hiện đang có hai khúc mắc: một là dường như mọi dữ liệu, mọi dự đoán mà chúng ta đưa ra lúc trước, tớ cảm thấy nó rất vô dụng. - Momoi.
- Hầy... Cậu nhận ra rồi sao? - Momoiro thở dài.
- Sao? Cậu biết? Sao cậu không nói với tớ? - Momoi.
- Bởi tớ không muốn công sức mà cậu bỏ ra trở nên vô nghĩa. - Momoiro.
- Sao lại chỉ của tớ? Cậu có phần mà. - Momoi.
- Ừ phải, là của hai chúng ta. - Momoiro.
- Vậy là khả năng phân tích của tớ thấp hơn cậu rồi. - Momoi.
- Không đâu, tớ là nhà phân tích, tớ có cách nhìn riêng của bản thân để tìm ra điều khác biệt. Cậu cũng vậy, nhưng mà phong cách của mỗi người khác nhau, chúng ta cũng không ngoại lệ. - Momoiro.
- ... Ừm, cậu nói phải. - Momoi cười.

- Vậy còn điều thứ hai? - Momoiro.
- À, điều này dựa vào trực giác của tớ, tớ nghĩ chúng ta sẽ có một trận đấu thực sự, theo nhiều góc độ khác nhau. - Momoi.
- Nhiều góc độ khác nhau? Không lẽ... OMG!! - Momoiro bất ngờ.
- Nhưng đó chỉ là trực giác của tớ thôi. - Momoi.
- Không đâu, tớ đặc biệt tin vào trực giác của phụ nữ đấy. Là thành viên nam duy nhất trong Thế hệ Kì Diệu, nếu cậu là tớ, cậu sẽ hiểu điều đó. - Momoiro.
- ... Ừm, cũng giống như tớ là thành viên nữ duy nhất trong Thế hệ Kì Tích. - Momoi.

Trở về trận đấu.

Theo như luật chơi, người thắng sẽ được kèm đối thủ trước, Kurochiki chạy đến kèm Midorima. Đội hình như cũ không thay đổi, nhưng sẽ khác mỗi khi hai anh em song sinh kia đổi lượt cho nhau. Huýt... Trọng tài thỏi còi, chuyền bóng cho Kise, trận đấu tiếp tục.

Kise - Kurogane.
- Cậu là một Perfect Copy? - Kurogane.
- Chúng ta đều là Perfect Copy. - Kise cười giao lưu.
- Xin chỉ giáo. - Kurogane cười giao lưu.

Aomine - Kurose.
- Mày là Ace thứ nhất? - Kurose.
- Thứ nhất hay thứ hai đếch quan trọng, quan trọng là tao sắp đánh bại mày. - Aomine.
- Đéo chắc. - Kurose.

Murasakibara - Kurosaki.
Hai con gấu bự này đến tận giây phút này vẫn còn xù lông trừng nhau.
- Tôi ghét cậu. - Kurosaki.
- Tôi không ưa cậu. - Murasakibara.

Kuroko - Kurosawa.
- Cậu và Kurochiki-kun là anh em song sinh khác trứng, tớ đoán đúng không? - Kuroko.
- Cậu làm sao biết? - Kurosawa.
- Tớ có nguồn tin riêng. - Kuroko.
Kurosawa khẽ liếc về phía chàng trai tóc đỏ tự đắc đằng kia.
- Tên Akashi đó cuối cùng cũng hack máy tính Seiji rồi sao? - Kurosawa.
- ... Tớ không hiểu cậu đang nói gì? - Kuroko.
- !!! Không phải sao? - Kurosawa ngạc nhiên.
"Vậy tên đó dựa vào đâu?" Kurosawa suy ngẫm.

Midorima - Kurochiki.
- Cậu chắc là thiếu gia tập đoàn Midorima? - Kurochiki.
- Cậu muốn gì? - Midorima xưa nay không thích nói chuyện phiếm trong lúc thi đấu.
- Nếu cậu thẳng thắn như vậy thì tôi sẽ nói, tôi yêu cầu cậu giải trừ liên hôn giữa hai tập đoàn Midorima và Midorin. - Kurochiki.
"Chuyện này vẫn chưa được công bố, làm sao?" Midorima bất ngờ.
- Dựa vào cậu? - Midorima vô tình bỏ qua nguyên tắc của bản thân đề ra mà đáp lại đối thủ.
- Cậu không xứng với Shinri. - Kurochiki.

Ngoài sân.
"Seijurou muốn nâng cao điểm số hay muốn để người bạn thân này gây thêm sức hút với thỏ con?" Kuro.
"Mặc kệ cậu ta muốn làm gì, động đến hai hoàng tử khó tính, kết cục chỉ có thảm." Kuro.
"Cuộc chiến Shooting Guard chính thức bắt đầu." Kuro, Akashi, Akachi.

Trên sân.

- Tôi không cần biết cậu làm cách nào để biết, nhưng ai xứng với ai, người ngoài như cậu không có tư cách xen vào. - Midorima.
- Có tư cách hay không chúng tôi thừa biết là có, thời gian hai người đính hôn chưa bằng một phần mười thời gian chúng tôi quen biết nhau. - Kurochiki.
- Bạn thuở nhỏ? - Midorima.
- Chúng tôi thích gọi là thanh mai trúc mã hơn. - Kurochiki.
- Thì đã làm sao? - Midorima.
- Chỉ cần cậu từ chối cuộc liên hôn, tôi có cách của riêng mình. - Kurochiki.

Bụp... Kise úp rổ từ cú chuyền bóng từ Kuroko. Trong suốt cuộc đối thoại giữa hai chàng Shooting Guard, diễn biến trận đấu vẫn không hề bị ảnh hưởng, bởi vì...

Hồi tưởng.
- Các cậu đặc biệt quan sát Shintarou một chút, nếu được thì cứ chuyền bóng cho cậu ta, không được thì tự mình ứng chiến. - Akashi.
- Rõ!! - GoM.
- Tôi làm sao? - Midorima.
- Cậu sẽ bị quấy nhiễu liên tục, phải cẩn thận một chút. - Akashi.
- Ừ. - Midorima.
Kết thúc hồi tưởng.

"Akashi dự đoán như thần." GoM.
"Quấy nhiễu liên tục? Vậy là không phải chỉ có một người." Midorima.

- Anh trai tôi có vẻ đã nói gần hết điều cần nói rồi nhỉ? - Kurosawa chạy đến kèm Midorima.

Midorima nhìn sang phía Kuroko, hai anh đã được hoán đổi người kèm.

- Hai cậu là anh em song sinh? - Midorima.
- Hai người dựa vào đâu? - Kurosawa.
- Dù có là khác trứng đi chăng nữa thì hai người vẫn là song sinh, không nhận thấy bản thân khá giống với người kia sao? Gương mặt tuy có chút khác biệt nhưng động tác, cử chỉ vẫn giống nhau. - Midorima.
"..." Kurosawa nhìn người anh song sinh Kurochiki của mình, khẽ cười.
- Và sở thích chúng tôi cũng rất giống. - Kurosawa.
- Liên hôn giữa hai nhà không phải chỉ mình tôi quyết là kết thúc. - Midorima.
- Phải, nếu nhà trai mở lời thì sẽ gây mất thiện cảm với nhà gái, nhưng nếu nhà gái mở lời thì sẽ không sao, chỉ tiếc rằng, điều đó là không thể. - Kurosawa.
- Sao? - Midorima.
- Cậu không biết? - Kurosawa bất ngờ.
- Biết gì? - Midorima.
"Shinri đơn phương sao?" Kurosawa ngạc nhiên.
- Không biết càng tốt. - Kurosawa cười.

Bụp... Kurogane úp rổ. Kurosawa đổi lượt kèm, lúc đi ngang, hai anh em trao đổi gì đó, sau họ nhìn anh rồi cười.

- ? - Midorima khó hiểu nhìn hai anh em kia.

"Tôi không hiểu Shinri sao lại có thể thích một tên đại ngốc như cậu." Kurochiki vẫn bám theo kế hoạch mà chạy đến kèm Midorima.

- Hai anh em cậu nói xong chưa? - Midorima.
- Ừ, xin lỗi vì làm mất thì giờ của cậu và cảm ơn vì đã cho chúng tôi thông tin quý báu này. - Kurochiki.

"..." Midorima suy nghĩ một số điều, sau quyết định tiếp tục vấn đề sau trận đấu. Anh trở lại phối hợp cùng đồng đội tiếp tục trận đấu.

Ngoài sân.
"Ơ!? Cuộc chiến Shooting Guard mà mình mong chờ đâu?" Kuro hụt hẫng.

- Seiji, where is the game you mentioned? - Az Ray.
(Az Ray, trận đấu mà em nói đâu?)

- Sorry to disappoint you, it's over. - Kuro.
(Xin lỗi vì làm thầy thất vọng, nó kết thúc rồi.)

- What!? - Az Ray.

"Cuộc chiến của tôi đâu!!!" Akachi hụt hẫn tột độ.
"Akachi làm sao vậy?" Midorin, Ai.

"Shintarou, cậu lợi hại đến vậy sao? Chỉ vài câu nói mà đã có thể hạ gục hai cậu thủ SG?" Akashi bất ngờ.

Không để các đội trưởng tóc đỏ chờ lâu, ba cô cậu chợt phát hiện thêm vài tình tiết bất ngờ cho cuộc chiến riêng sắp nổ ra.

"Cô gái đẹp kia là ai vậy?" Kurose.
"Mỹ nhân a!" Kurogane.

Bao gồm luôn cả Kurosaki, ba chàng trai này liên tục vừa thi đấu vừa nhìn ngắm các cô gái Thế hệ Kì Diệu, thế là ba vị đội trưởng tóc đỏ nhìn ra được diễn biến tương lai trận đấu.

"Các cô gái nhà mình có sức hút quá nhỉ?" Akachi cười.
"Các chàng hoàng tử của mình cuối cùng cũng tìm được công chúa cho riêng mình rồi." Kuro cười.
"..." Akashi cười.

Tỉ số hiện giờ là 34-34, hai đội hiện giờ vẫn luân hồi người này ghi điểm, người kia ghi điểm, tỉ số cứ thế mà liên tiếp nhau tăng rồi đều, tăng rồi đều, gây sự chán nản vô cùng đối với người xem và với các phóng viên, thợ chụp hình săn tin.

"Chưa bao giờ mình muốn về nhà sớm như ngày hôm nay."

Đây là tiếng lòng chung của những người chỉ theo dõi trận đấu bằng mắt chứ không nhìn nó theo một phương diện đặc biệt khác.

"Còn những bảy phút, đủ để khuấy động trận đấu." Kuro xem đồng hồ.

Anh đứng dậy, tiến vài bước, ánh mắt truyền tin nhìn đồng đội. DP bắt gặp ánh nhìn, họ đồng loạt nhìn về phía đội trưởng đang ra ám hiệu ấy.

"Seiji... cho phép tụi mình!?" DP, hay nói chính là ba chàng hoàng tử Kurose, Kurogane, Kurosaki vô cùng phấn khích khi nhận được sự chấp thuận của thái tử.

- It's showtime! - DP.

Trên sân.

Các chàng hoàng tử bắt đầu triển khai kế hoạch của riêng mình, nhưng mọi thứ đều có sự hiểu biết, Kurosaki đã biết đủ rồi nên Kurose và Kurogane bắt tay tìm hiểu.

Kurose - Aomine.
- Ê! Mày biết cô gái ngồi cạnh cô tóc đỏ là ai không? - Kurose.
- Mày nói ai? - Aomine.
- Trong đám Thế hệ Kì Diệu đó. - Kurose.

Aomine về phía GoM nữ, có hai cô gái tóc đỏ là Kagari và Akachi, Kagari ngồi giữa Aomini và Kuroka, Akachi ngồi giữa Midorin và Ai. Vì cả hai cô đều là tóc đỏ nên anh không biết Kurose đang nói ai.

- Bên nào? - Aomine.
- Trái. - Kurose.
- Aomini? - Aomine nói nhỏ.
- Cô ấy tên Aomini sao? - Kurose nghe được.
- Mày biết làm gì? - Aomine đột nhiên cảm thấy có điều gì đó chẳng lành.
- Tao thích cô đó, giới thiệu làm quen coi. - Kurose.
- Và câu trả lời của tao là đéo, tao chấm cô nàng đó trước. - Aomine nổi giận.
- Tao thách đấu với mày. - Kurose.
- Và tao chưa từng thua trước một lời thách đấu nào. - Aomine nổi giận.
- Tao cũng vậy. - Kurose hưng phấn.

Kurogane - Kise.
- Hello, cô gái tóc vàng khi nãy cậu trò chuyện có phải là người mẫu Kisa Ryouki không? - Kurogane.
- Phải. Có việc gì không? - Kise.
- Không có việc gì quan trọng lắm đâu, chỉ là tôi muốn xác định người mẫu nữ mình sắp có một buổi chụp hình chung. - Kurogane.
- Ồ! - Kise.
"Mình nhớ Kisa-cchi có nói khoảng thời gian này sẽ không nhận buổi chụp hình nào mà." Kise.
- Mà cô ấy đẹp nhỉ? - Kurogane cười.
"Có phải..." Kise nghi ngờ.
- Cậu rốt cuộc muốn gì? - Kise nghiêm túc nhìn Kurogane.
- Cậu biết mà... - Kurogane cười, ghé sát bên tai Kise và nói.
- Tôi muốn cô ấy. - Kurogane.

Kurogane cướp bóng từ trong tay Kise, nhảy lên và úp rổ. Và cú drunk đó, anh vừa mới thực hiện khi nãy.

- Cậu... - Kise nổi giận.
- Nào nào, còn đâu là phong thái của người mẫu chuyên nghiệp nữa. - Kurogane khiêu khích.
- Mà lạ nhỉ? Kisa-chan chỉ cổ vũ cho chàng trai bóng ma gì đó của các cậu, chẳng lẽ cậu đây... - Kurogane khiêu khích.
- Quản tốt chuyện của cậu. - Kise bỏ đi, vì anh không muốn làm ảnh hưởng đến trận đấu.
- Ôi trời ơi, thần tượng Kise của chúng ta có hàng ngàn hàng triệu fan hâm mộ nhưng lại đơn phương một cô người mẫu và người đó không ai khác chính là động đội của mình. - Kurogane nhay lầy, chạy theo tiếp tục khiêu khích Kise.
- Kisa-cchi rất thích Kuroko-cchi và với tư cách là người bạn thân của cô ấy, tôi cấm cậu đến gần Kisa-cchi. - Kise trừng mắt nhìn Kurogane.

"Đáng sợ thật nha!" Kurogane phấn khích.

- Chỉ muốn làm tri kỷ suốt đời sao? Tôi trước nay chưa từng tin vào điều đó. - Kurogane.
- Vậy thì nên đi. - Kise bỏ đi.
- Tại sao chúng ta không cạnh tranh công bằng? - Kurogane đuổi theo.
- Bỏ cuộc đi, Kisa-cchi cứng đầu hơn cậu nghĩ đấy. - Kise bắt bóng được chuyền cho, tránh né Kurogane.
- Có công mài sắt có ngày nên kim. - Kurogane bám sát.
- Sao chúng ta không giả sử trái bóng này là vấn đề chúng ta nói nãy giờ? - Kise.
- Và? - Kurogane.

Kise nhảy lên, quăng trái bóng vào bảng rổ, bóng bật ngược vào rổ, một cú Formless Shot được sao chép của đồng đội. Anh nhảy xuống, trừng mắt nhìn người trước mặt mình.

- Tôi sẽ khiến cậu dẹp bỏ ý định đó như cách tôi vừa làm. - Kise.
"Thô lỗ vậy sao?" Kurogane.
- Thật chia buồn với cậu, tôi cũng là một người vô cùng cứng đầu. - Kurogane.

Murasakibara - Kurosaki.
- Cậu có cảm thấy bản thân mình giống cái gọi là mọi người hay nói không? - Murasakibara.
- Giống gì? - Kurosaki.
- Cái loại mà trên tivi hay chiếu đó, người thứ ba xen vào cuộc tình của người khác, gọi là... hồ ly tinh. - Murasakibara.

"What's the fuck? Hồ ly tinh!?" Kurose đi ngang qua nghe được.

- Tôi tự tin bản thân đẹp hơn hồ ly tinh nhiều. - Kurosaki.

"Ai lại tự so sánh mình với động vật?" Kurogane đi ngang qua nghe được.
"Các cậu ấy chắc không xem phim nên không hiểu ý nghĩa của hồ ly tinh là gì nhỉ?" Kise đi ngang qua nghe được.

- Thế cậu là đại hồ ly tinh. - Murasakibara.

- Ngưng đề tài hồ ly này giùm tôi, hồ ly tinh chỉ đàn bà, đàn ông gọi là kẻ thứ ba là đủ rồi. - Aomine không chịu nổi nữa liền lên tiếng.

- Ồ! Cảm ơn nha! - Murasakibara.

- Ranmaru, khuyên cậu lần cuối, hoa đã có chủ thì đừng có mà cố giành. - Kurosawa.
- Cậu ta nói đúng đấy. - Murasakibara gật đầu liên tục.
- Trên đời này bộ hết con gái cao cho cậu lựa rồi hả? - Kurose.
- Tớ có quen nhiều người mẫu chân dài lắm nè, để tớ giới thiệu cho. - Kurogane.
- Tôi cũng là người mẫu, cũng có thể giúp. - Kise.
- Ok vậy cảm ơn. - Kurosaki.
- Chịu bỏ rồi hả? - Kurose.
- Ừ, Satoshi nói đúng. - Kurosaki.
- Vậy cảm ơn nhiều. - Mursakibara.

Mọi người vừa chạy vừa thi đấu và vừa nói chuyện phiếm, tay, chân, não và miệng hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, tuy nhiên, nội dung lời nói và hành động khá là tương phản nhau.

- Vậy đến lượt tớ và Kousuke nhé! - Kurogane.
- Ừ, cố lên, bọn tớ ủng hộ. - Kurosaki.
- Đừng có làm mấy trò ngu ngốc. - Kurosawa.
- Dạ rõ. - Kurogane.
- Mới loại được một người, giờ đâu ra thêm hai tên. - Aomine nhăn mày.
- Gì chứ? Tên số 10 đó cũng thích ai đó trong GoM sao? - Kise.
- Ừ, là Aomini. - Aomine.
- What!? - Kise hét lớn.

- Mà cậu làm sao vậy? - Kise.
- Cậu ghen với Kurose-kun sao? - Kuroko bất ngờ xuất hiện.
- Hu oa, Kuroko-cchi!! - Kise giật bắn mình.
- Oi Tetsu, ngưng trò đó lại đi. - Aomine đau tim.
- Mà cậu nói Aomine-cchi ghen với Kurose, chẳng lẽ... tớ biết rồi nha! - Kise chọc ghẹo Aomine.
- Tôi vẫn đang cua, chớ có nói bậy. Giữ bí mật này với các cô kia luôn. - Aomine.
- Ok! - Kise giơ ngón cái lên.

- Mà tên số 8 kia thì sao? - Aomine.
- Là Kisa-cchi. Thế nên Kuroko-cchi phải đấu với hắn nha! - Kise.
- Ủa? Người đâu? - Kise ngó quanh tìm người.
- Nghe cậu nói xong trốn rồi. - Aomine.
- Kuroko-cchi chơi vậy không đẹp nha! Thôi không sao, cứ giao cho tớ là được. - Kise hùng hổ.
- Ừm, giao cho cậu. - Kuroko bất ngờ xuất hiện, nói xong rồi đi.
- Kuroko-cchi!! - Kise giật bắn mình lần hai.

Huýt... Tỉ số hiện giờ là 40-43 nghiêng về Cao trung Rakunan nhờ vào cú ném ba điểm từ Kurochiki.

- Các cậu chuẩn bị đi. - Kuroko chạy đến bắt bóng.
- Ừm. - Kise, Aomine chạy về bảng rổ.

Vút... Kuroko dùng Cyclone Pass chuyền từ cuối sân khách sang cuối sân nhà, lướt qua các con mắt đầy bất ngờ của DP, Aomine bắt bóng, nhảy lên.

- Đừng hòng!

Kurosawa, Kurochiki đồng loạt nhảy lên.

"Two blockers!?"

Ha... Aomine cười, anh vòng tay ra sau, ném. Kise đứng sau bắt bóng, ném ba điểm.

Huýt... Tỉ số hiện giờ là 43-43 và chỉ còn chưa đầy một phút. Kurochiki, Kurosawa di chuyển về đội hình.

- Này. - Kise.
- Sao? - Kurochiki, Kurosawa dừng lại.
- Bảo bọn họ tránh xa cô gái của chúng tôi ra. - Aomine.

Ánh mắt của Aomine và Kise hiện giờ trông rất nghiêm túc, nghiêm túc đến đáng sợ và còn hơn thế nữa, trong thoáng qua, Kurochiki và Kurosawa đã nhìn thấy thứ đó. Dù chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ, hai anh em vẫn có thể nhìn ra tia sét ấy. Nói xong, Aomine và Kise bỏ đi, họ thậm chí không biết bản thân vừa làm gì, nhưng với hai anh em kia thì có

- Cậu thấy không? - Kurochiki.
- Có. - Kurosawa.
- Phấn khích nhỉ? - Kurochiki.
- Ừ. - Kurosawa.

Thảo luận xong, hai anh em tiếp tục di chuyển về đội hình với nụ cười hưng phấn.

Ngoài sân.
"Có phải mình vừa hoa mắt không nhỉ?" Không chỉ riêng GoM nữ mà FdP cũng đồng loạt đưa tay dụi mắt.
"Đó là..." Kuro ngạc nhiên.

"... Zone!?" Akachi ngạc nhiên.
- Akachi, không phải tớ hoa mắt, đúng không? - Ai.
- Ừ. Đó là... - Akachi đang nói thì bắt gặp ánh nhìn của Tứ Long Tiểu Công Chúa đang nhìn mình.

- Có chuyện gì sao? - Akachi cười.
- À thì... - Tứ Long Tiểu Công Chúa giật mình, hoảng loạn tìm cớ biện minh thì bắt gặp ánh nhìn siêu cấp đáng sợ từ Đại Công Chúa, các cô hoảng hốt mau mau sửa lỗi.
- Xin lỗi, bọn em không nghe lén nữa. - Tứ Long Tiểu Công Chúa buồn, cụp tai xuống.
Phì... Oze Ren không nhịn được liền cười.
- Aoi, Asako, Amane, Ayane, chị có bài tập cho các em đây. - Oze Ren.
- Vâng ạ? - Tứ Long Tiểu Công Chúa dựng tai trở lên.
- Ghi nhớ hết thứ tự ghi điểm của các cầu thủ, của Saika và của Rakunan, vào lúc nào, ai ghi điểm, cú ném gì, các em có thể ghi chú vào sổ, ghi lại hết từ đầu trận đấu, chị sẽ hỏi lại, coi như trả bài. - Oze Ren.
- Từ đầu trận đấu!? - Tứ Long Tiểu Công Chúa.
- Bọn em đâu nhớ. - Asako.
- Ai lại nhớ mấy thứ linh tinh đó chứ? - Amane.
- Lấy sổ ra, chị chỉ nói một lần thôi đó! - Oze Ren.
- Sao ạ!? - Tứ Long Tiểu Công Chúa.

Oze Ren bắt đầu đọc lại hết thứ tự ghi điểm của các cầu thủ, của cả hai trường Saika và Rakunan, vào lúc nào, ai ghi điểm, cú ném gì, chuẩn xác đến đáng kinh ngạc. Tứ Long Tiểu Công Chúa bất ngờ đến thẫn thờ, cũng may Oze Ren dừng lại đến người thứ hai, nhắc nhở các cô công chúa nhỏ lấy sổ ra thì các cô mới vội vàng ghi chú lại.

"Cuốn sổ đó ở đâu ra vậy?" GoM.

Trí nhớ siêu phàm của Oze Ren khiến tất cả các cô gái ở đây đều bất ngờ, họ nhìn cô không chớp mắt, kể cả Akachi cũng thế.

- Cộng thêm cú drunk vừa vào rổ của Murasakibara phút thứ 9,12. - Oze Ren kết thúc màn trình diễn của mình.
- Xong! - Tứ Long Tiểu Công Chúa mỏi cả tay.

- Ren-san, chị làm em bất ngờ đấy. - Kisa.

- That’s a great talent. - Kagari giơ ngón cái lên.
(Đó là một tài năng tuyệt vời.)

- Bất ngờ thật. - Aomini.
- Chị thật giỏi. - Kuroka.
- Ưm. - Murasakinara giơ ngón cái lên.

- Em cũng lần đầu biết đấy. - Ai.
- Là vì em không để ý đến thôi. - Oze Ren.
- Thích thật. - Ai.
- Thích chị sao? - Oze Ren.
- Vâng. - Ai cười.
- Chị cũng thích lắm em đấy. - Oze Ren.
- Vâng. - Ai cười.
"Công khai tỏ tình nhưng cô bạn mình lại hiểu theo nghĩa khác, thật đáng buồn." Akachi.

- Không được! - Tứ Long Tiểu Công Chúa xù lông.
"Còn mấy con cún này thì suy diễn theo đúng nghĩa nhưng lại không biết sự thật, FdP này cũng hài thật. " Akachi.

- Không được cái gì? Kurochiki vừa mới thực hiện cú ném ba điểm vào phút cuối cùng kìa, còn không mau ghi chú lại. - Oze Ren.
- Ơ!? Vào hồi nào vậy? - Tứ Long Tiểu Công Chúa vội vàng ghi chú lại.

Huýt... Trọng tài thổi kết thúc hiệp hai, tỉ số là 46-45 nghiêng về Cao trung Rakunan, mọi người chuẩn bị, di chuyển vào trong.

- Shinri? - Akachi.
- Gọi tôi làm gì? - Midorin.
- Không gọi cậu chứ gọi ai, người tập trung nhất. - Akachi.
- Xê ra, ngồi cách nhau như vậy mà còn quấy. - Midorin nhăn mày.
- Đừng có nhăn, sẽ mau già lắm a. - Akachi.
- Hừ. - Midorin hờn.
- Ái dô, giận rồi kìa. - Akachi cười.
- Đừng giận, đừng giận. - Ai vỗ nhẹ lưng Midorin.

- Chị đã tỏ tình bao nhiêu lần rồi? - Akachi nhân lúc Ai không chú ý liền quay sang hỏi nhỏ Oze Ren.
- Số lần không quan trọng, bởi thái độ của em ấy luôn chỉ có như thế. - Oze Ren nói nhỏ.
- Chị kiên nhẫn thật a! - Akachi nói nhỏ.
- Rồi sẽ gặt hái được thành công lớn. - Oze Ren nói nhỏ.
- Chị nói phải. - Akachi cười.

....

- Chúng ta nên mau đi thôi, còn nhiều thứ phải bàn lắm. - Kuro.
- Lại họp. - Kurose chán nản uống nước.
- Cậu nói gì? - Kuro nhìn Kurose.
- Cậu ấy nói là sẽ phóng nhanh hết tốc độ về phòng nghỉ, thế nhé, bọn tớ đi trước. - Kurogane.
- Bye, lát gặp lại. - Kurosaki.
Kurogane, Kurosaki, mỗi người một tay, phóng hết tốc độ lôi Kurose vào trong, rất nhanh đã đến trước cửa.
- Sao cậu ngốc quá vậy? - Kurosaki.
- Nói ai ngốc? - Kurose nổi nóng.
- Nói cậu chứ nói ai, cự nhiên trả lời lại với Seiji, không thấy sắc mặt cậu ấy xấu lắm à. - Kurogane.
- Không thấy. - Kurose.
- Chẳng biết lại họp gì nữa. - Kurosaki.
- Hay là cái vụ gián điệp đó! - Kurogane.

- Sao không bắt hai anh em kia tra hỏi? Nhanh gọn lẹ. - Kurose.
- Cậu điên hả? Còn nhớ vụ gần đây nhất không? - Kurogane.
- Hai nhỏ hoa khôi tỏ tình thất bại á? Mà tôi chẳng thấy nó đẹp chỗ nào mà được đám kia tôn sùng lên rồi bị đánh cho bầm dập, nhớ lại cảnh đó thấy mắc cười thật. - Kurose cười nhạt.
- Ừ, vui thật. - Kurosaki cười.
- Vui lắm hả? - Kurosawa.

"!!!" Bộ ba hoàng tử một phen giật mình. Kurose thì trước giờ vẫn luôn thẳng thắn, không có gì phải lo. Còn Kurogane thì bản tính hơi nhát, Kurosaki thì trẻ con nên cũng rụt rè. Cả ba bị bắt quả tang nói xấu người khác nhưng chỉ hai người cảm thấy có lỗi.

- Đứng đây làm gì? Không mỏi sao? - Kurose rất tỉnh mà đẩy cửa vào trong.
- À ờ mỏi. - Kurogane, Kurosaki nối đuôi nhau vào nốt.
- Đùa nhau à? - Kurosawa.
- Họ là thế mà, nhanh vào thôi. - Kuro.

.....

Saika di chuyển vào phòng nghỉ, mọi người đã vào gần hết, chỉ còn Akashi là vẫn đang đối mắt với Kuro cho đến khi khuất hẳn.

- Aka-kun, mọi người vào hết rồi. - Momoi.
- Satsushi, gọi Seijiri. - Akashi ra lệnh rồi quay người đi.
- Ok. - Momoiro.
- Tớ đi trước nha! - Momoi.
- Ừ. - Momoiro.
Momoiro nhận lệnh đi đến chỗ của Thế hệ Kì Diệu.

- Aka-chan... - Momoiro.
Chưa để Momoiro nói hết câu, Akachi ngắt lời và kéo thêm vài người đi theo.
- Chúng ta đi. - Akachi.
- Ừm. - Midorin.
- À, cậu nữa Ai. - Akachi.
- Tớ!? - Ai.
- Ừ. Ren-san, phiền chị rồi. - Akachi.
- Cứ đi đi, ở đây giao cho chị. - Oze Ren.
- ... Cậu biết sao? - Momoiro.
"Hai cậu ấy đúng là không phải người mà." Momoiro.
- Sao lại không? Cái tên đó cứ như muốn nhìn thủng cậu ấy vậy. - Midorin.
- Nói hay lắm Shinri. - Akachi tự hào về bạn gái.
- ... Chúng ta đi nhé! - Ai cười.
- Ừ. - Akachi đẩy Midorin đi.

------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro