GoM 38.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 38.1: Hậu trận đấu.

- Akashi...? - Kagami.

Trong khi mọi người đang vui vẻ, ăn mừng chiến thắng thì Akashi là thành viên duy nhất, không nở nụ cười. Anh đứng lại nói gì đó với đối thủ của mình.

- Aka-chin sao vậy? - Murasakibara.
- Không biết, chắc có chuyện cần nói. - Aomine.
- Chúng ta vào trong trước, lát cậu ta vào sau. - Midorima.
- Ừ. - Kagami.

Mọi người trở về hàng ăn mừng cùng đồng đội. Hai đội trưởng vẫn tiếp cuộc trò chuyện của mình, mặc kệ sự đời, DP hiểu ý đội trưởng nhà mình, chạy về hàng trấn an những người khác.

- Ha, thua rồi, chúc mừng cậu. - Kuro nhắm mắt, ngừng zone, đưa tay ra.
- Cậu nhường tôi, tại sao? - Akashi không đáp lại bắt tay đó.
- Ể? Tôi nhường? Khi nào vậy? - Kuro hạ tay xuống.
- Cậu căn bản biết đó là động tác giả, đó là lý do. - Akashi.
- Nếu tôi không giả vờ nhận ra đó là động tác giả, cậu vẫn sẽ nhìn ra đúng không? Sao không thật hiện tư thế nghiêng người trên không trung đó? Một cú three point Formless Shot sẽ hay hơn đấy. - Kuro cười.
- Đó không phải câu trả lời. - Akashi nghiêm túc.
- Ưm... Một bàn thắng đổi lấy một câu trả lời, rất đáng. - Kuro cười.

- Hai người có quan hệ gì? - Akashi.
- Sao cậu không tự hỏi em ấy? Cậu tự tin bản thân rất giỏi đoán tâm trạng người khác lắm mà. - Kuro cười, xoay người bước đi.

"Mèo con, hy vọng đây là lần cuối anh giải quyết rắc rối của em." Kuro.

- Seiji. - Akashi.
- Hửm? Chúng ta thân thiết với nhau từ khi nào vậy? - Kuro dừng lại.
- Cậu ngay từ đầu không có ý định thắng, tôi nói đúng không? - Akashi.
- Suỵt... Nhỏ tiếng thôi, các cậu ấy sẽ nghe thấy mất. - Kuro đặt ngón tay lên môi, bước tới, nói nhỏ bên tai Akashi.

- Seijiri đối với cậu quan trọng đến mức từ bỏ nguyên tắc tuyệt đối của bản thân, ngoài mặt tôi thắng trận đấu hôm nay, nhưng thật chất, tôi thua rồi. - Akashi.
- Vậy cảm giác thua cuộc thế nào? - Kuro nhướng mày tò mò.
- Đau. - Akashi.
- Học cách chấp nhận thua cuộc từ lúc đầu, cậu sẽ không cảm thấy đau như lúc này. - Kuro.
- Tại sao lại phải học khi bản thân đã thua những ba lần? - Akashi.
- Những ba lần? Seijiri lần này quá đáng lắm rồi. - Kuro thở dài lắc đầu.
- Phải về dạy dỗ lại. - Akashi.
- Cậu nói tôi? Tôi làm gì có khả năng ấy. - Kuro cười, nhún vai.
- Tự cậu biết bản thân quan trọng như thế nào với em ấy. - Akashi.

"..." Kuro nhìn Akashi, cười nham hiểm.

- Tôi hỏi cậu, cậu thích Seijiri nhà tôi thật sao? - Kuro.
- Cô gái mà Akashi Seijurou tôi đã để mắt, tuyệt đối không buông tay. - Akashi dứt khoát tuyên bố.
- Tốt, câu nói này, cậu nhất định phải nhớ lấy. - Kuro.
- Dựa vào tình cũ như cậu? - Akashi.
- Aha, nhận ra rồi sao? - Kuro cười.
- Trước là tình cũ, sau là như thế nào tuy tôi vẫn chưa đoán được, nhưng có thể khiến một Seijiri tuyệt đối và một Shinri cứng đầu nghe lời, nay có thêm một cô đại công chúa, thân phận này, thật không đơn giản. - Akashi.
- Ồ! Phân tích hay lắm. - Kuro.
- Cho dù tôi có hỏi gì, với tính cách Seijiri, chúng ta đều đã biết câu trả lời. - Akashi.

- Muốn tôi moi thông tin cho cậu sao? Giá hơi đắt đấy. - Kuro.
- Tình cảm thuở nhỏ sao có thể mua được bằng tiền? - Akashi.
- Có muốn biết chuyện tình giữa hai bé Sei không? - Kuro.
- Cậu biết? - Akashi nhăn mày.
- Chúng tôi rất thân với nhau, sao lại không biết được? - Kuro.
- Có thân cách mấy cũng không thể biết, trừ khi là người thứ ba trong cuộc chứng kiến. - Akashi.
- Thông minh. - Kuro.

- Cậu cần gì? - Akashi.
- Không nhiều lắm, tôi chỉ cần cậu tìm bé Sei đó về. - Kuro.
- DNA? Đặc điểm gương mặt? Cậu có manh mối nào hơn thế không? - Akashi.
- Máy quay bệnh viện, công viên do Seijiri đứng tên hiện giờ, biệt thự Seijiri đang sống, tôi sẽ cho cậu thời gian cụ thể. - Kuro.
- Muốn tôi hack? Bản thân cậu không phải hacker chuyên nghiệp sao? - Akashi.
- Một người không được thì hai người, có gì là lạ. - Kuro.
- Seijiri không tham gia? - Akashi nhướng mày.
- Hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. - Kuro.
- Giai đoạn nào? - Akashi.
- Quá phức tạp, phần mềm bảo mật này có lẽ là loại cũ, không còn tìm thấy và cũng không có loại nào có thể mở khoá. - Kuro.
- Hừm... Có thông tin của các phần mềm cũ? - Akashi.
- Trong máy tính. - Kuro.

- Bây giờ mọi người ở đâu? - Akashi.
- Khách sạn, cho tôi địa chỉ, tôi tự tìm đến. - Kuro.
- Tối nay gặp. - Akashi đưa tay ra.
- Rất háo hức. - Kuro đưa tay ra.

Hai đội trưởng bắt tay thỏa hiệp.

- À đúng rồi, Seijiri chắc có nói về việc tôi đào tạo hai em ấy. - Kuro.
- Phải. - Akashi.
- Nhưng có một số điều tôi không dạy, và cũng hay cãi lời tôi, điều này làm tôi không thích chút nào. - Kuro thở dài.
- Là? - Akashi.
- Mèo con và thỏ con rất không thích nghe lời khuyên. - Kuro.
- Khó dạy nhỉ? - Akashi.
- Ừm. - Kuro.
- Vất vả rồi. - Akashi.
- Không hề gì. - Kuro.

- À, còn một chuyện. Cậu thích nghe lời khuyên không? - Kuro.
- Tùy thuộc vào người nói. - Akashi.

"Cậu ta cũng có chút Tsundere nhỉ?" Kuro cười thầm.

- Nothing. - Kuro.
"..." Akashi nhướng mày, không phải vì anh không hiểu mà là vì hàm ý đằng sau đó, nó có hơn cả một ý nghĩa.

- Tối gặp. - Akashi quay người đi.
- Tối gặp. - Kuro quay người đi.

Cao trung Saika.

- Hai đứa nói chuyện xong rồi hả? - Nijimura.
- Vâng. - Akashi.
- Kết quả sao? - Nijimura.
- Tối nay em có lịch. - Akashi.
- Ồ, chắc phải dời lịch ăn mừng lại quá. - Nijimura.
- Mọi người cứ đi. - Akashi.
- Sao thế được? Đội ăn mừng chiến thắng sao có thể thiếu mất đội trưởng. - Nijimura.
- Đầu tiên phải đến xem Tetsuya đã. - Akashi.
- Ừ, chúng ta đi nhận giải, sau đó thu dọn rồi đi. - Nijimura.
- Vâng. - Akashi.

Cao trung Rakunan.

- Done? - Kurochiki.
- Yeah. - Kuro.

- Get ready. - Kurosawa.
(Chuẩn bị đi.)

- I know. Hửm? Ranmaru. - Kuro phát hiện Kurosaki ngồi yên một chỗ, khăn trùm kín đầu, vai khẽ run.

- Don't cry, it's all right. - Az Ray ngồi bên cạnh an ủi học trò.
(Đừng khóc, không sao mà.)

- Ranmaru, be strong, we have to get revenge. - Kuro.
(Ranmaru, đàn ông lên nào, chúng ta phải phục thù chứ.)

- Huhu... - Kurosaki vẫn cứ mít ướt, thậm chí nhào vào lòng huấn luyện viên để tìm kiếm sự an ủi. Az Ray vỗ vỗ nhẹ tấm lưng to lớn kia.

"..." Kurogane thì phồng má, cố nhịn không khóc.

- Let me see how you can. - Kurose vô cùng bình thường, giọng nói đáp lại không có vẻ gì là kìm nén.
(Để tôi xem cậu nhịn đến chừng nào.)

- Strong? - Kuro.
(Mạnh mẽ nhỉ?)

- Just like what you said, the Winter Cup match I will revenge. - Kurose.
(Giống lời cậu nói thôi, trận Winter Cup tôi nhất định phải phục thù.)

- That's a good spirit. - Kuro.
(Phải vậy mới đúng chứ.)

- Hiroshi, anh có nói không? - Kurosawa bàn nhỏ với anh trai.
- Có, nhưng phải đi tìm Shinri trước đã. - Kurochiki.
- Chúng ta chia làm hai, tìm thấy rồi thì báo. - Kurosawa.

- Hai anh em cậu trông có vẻ vui vẻ quá nhỉ? - Kuro hào hứng chen ngang vào.
- Mặc dù hôm nay thua, nhưng đổi lại chúng tôi có được thứ mình muốn. - Kurochiki.
- Ồ, cố lên nhé. - Kuro.
- Chờ tin bọn tôi. - Kurochiki, Kurosawa.

"Chắc chắn 200% là sẽ bị từ chối." Kuro.
"Nhìn cái mặt là biết muốn nói tụi mình sẽ thất bại." Kurochiki, Kurosawa.

- Let's hurry in line and meet up with our old person. - Kuro.
(Hãy mau mau xếp hàng và nhanh chóng gặp người cũ nào.)

- You mean Hiroshi's girlfriend? I want to meet. - Kurogane.
(Ý cậu là bạn gái của Hiroshi? Tớ muốn gặp.)

Hai anh em Kurochiki, Kurosawa trừng mắt nhìn người anh em không biết ngại là gì, Kurogane giật mình, trốn ra sau lưng Kuro.

- I think I'm going to go to the hospital and apologize to Kuroko. - Kurogane.
(Tớ nghĩ mình sẽ đi bệnh viện xin lỗi Kuroko.)

- Good. - Kurosawa.

Kurosawa kéo anh trai sang một bên để bàn chút chuyện.

- Seiji, đừng nói là hai cậu ấy thích cùng một người nha. - Kurogane.
- Ừ. - Kuro.
- Thiệt hả? - Kurosaki gia nhập. Kurose bên cạnh cũng nhỉnh tai ra nghe. Az Ray có điện thoại nên không thể tham gia.
- Ừ. - Kuro.
- Tên gì vậy? - Kurogane.
- Tiểu bạch thỏ nhà tôi, Midorin Shinri. - Kuro.
- Midorin Shinri... - Cả ba lẩm nhẩm tên này, cảm giác đã nghe qua ở đâu đó rồi.
- Có phải là Shooting Guard của Thế hệ Kì Diệu? - Kurogane nhớ ra.
- Là em ấy. - Kuro.
- Wow, quá hợp luôn rồi. - Kurogane.

- Mà tiểu bạch thỏ là sao? - Kurose.
- Bí mật. - Kuro.
- Thỏ nướng lên chắc ngon lắm. - Kurosaki thèm nhỏ dãi.
- Bắt được rồi hẳn tính, thỏ con này không dễ động vào đâu. - Kuro.
- Nó biết cắn người sao? - Kurosaki.
- Không chỉ cắn mà còn đánh cho nhập viện vài tháng. - Kuro.
- Thỏ gì kì vậy? - Kurosaki.
- Con thỏ chỉ là lời nói hoán dụ, đừng có mà nghĩ sang hướng khác chứ. - Kurose.
- Nướng thịt người thì sao? - Kurosaki.
"... Thỏ con mà biết chắc xiên cậu bé này mất." Kuro nhướng mày, thầm cười.
- Gần đây có đồn cảnh sát đó, có muốn vào chơi không? - Kurose.
- Thôi, tớ không có điên. - Kurosaki.
- Ừ, không điên, chỉ có vấn đề. - Kurose.
- Kousuke kì quá à. - Kurosaki bĩu môi.

...

Các trường giành giải Summer Cup lần lượt bước ra sân nhận giải. Mỗi thành viên đều nhận được một chương đồng, bạc, vàng cho các trường từ thấp đến cao. Và chiếc cúp vàng sáng giá nhất ngày hôm nay đã thuộc về Cao trung Saika. Sau khi nhận cúp, mọi người trở về phòng nghỉ lấy lại đồ.

Cao trung Saika.

- Tôi đi trước đây. - Aomine vọt nhanh.
- Tớ cũng đi đây. - Murasakibara chuồn nhanh.
- Làm gì gấp thế? - Kagami cũng bị Aomine lôi theo.
- Mày mù hả? Nhớ vụ cá cược gì đó của Akashi không? - Aomine.

Đúng như lời dự đoán như thần của Aomine, Akashi tiến đến chỗ Akashi sau khi trao lại chiếc cúp cho huấn luyện viên.

"Có nhất định là làm tại đây không?" Akachi.
- Trả anh. - Akachi ném áo khoác trả Akashi.
- Theo anh. - Akashi choàng lên, nắm tay dẫn Akachi đi trước.

- Akashi! - Midorin.
Cô đột ngột đứng lên, không vững liền ngã người, Midorima đi ngang đỡ lấy cô. Phừng... Cô đỏ mặt.
- Lại bất cẩn. - Midorima nhăn mày.
- Tôi... tôi... - Midorin nói lắp.
- Không cần phiền anh! - Ai đỡ lấy Midorin, dìu cô ngồi xuống xe lăn.

- Ai, các em ấy lại bướng bỉnh không nghe lời kìa. - Oze Ren bất ngờ xuất hiện cạnh Ai.

- Các em ấy đúng thật là! Midorima, làm phiền anh nhé! - Ai nổi giận, nắm tay dẫn Oze Ren đi.
- Ờ. - Midorima bình tĩnh đáp.
- Ai! - Midorin ngượng, hét lên.

...

- Sao Ren-san lại giao quyền quản lý lại cho Kuroka mà không phải người khác? - Tứ Long Tiểu Công Chúa bĩu môi.
- Các cậu mà đấu lại thuật ẩn thân của Kuroka thì muốn làm gì cũng được. - Kagari.
- Thật? - Tứ Long Tiểu Công Chúa.
- Các cậu đừng nghe Kagari-chan. - Kuroka bất ngờ đứng cạnh Ayane.
- Kya!!! - Tứ Long Tiểu Công Chúa giật mình hét lên.
- Quen nhỉ? - Aomini.
- Sao không quen, giống tụi mình mấy ngày đầu tiên biết nhau thôi. - Kagari.

...

- Cảm ơn chị. - Ai.
- Em chơi chung với nhóm Akachi có một thời gian ngắn thôi mà đã học được cách diễn sâu rồi sao? - Oze Ren.
- Hehe, chị thấy em sao? - Ai.
- Em giỏi nhất. - Oze Ren xoa đầu Ai.
"Phải tìm cơ hội tỏ tình với em ấy trước khi đi mới được." Oze Ren.

...

- Có cần tôi đẩy cô ra với GoM không? - Midorima.
- Anh... anh không có việc cần làm sao? - Midorin ngượng.
- Chỉ có túi xách cần phải quay lại lấy. Mặt cô làm sao lại đỏ rồi? - Midorima.
- Tại... tại... ở đây nóng. - Midorin ngượng.
- Tôi đẩy cô ra ngoài hóng gió. - Midorima đẩy Midorin đi.
- Ừm. - Midorin ngượng, mỉm cười nhè nhẹ.

"Midorima, thật ra là em không biết hay là giả vờ không biết vậy?" Nijimura thở dài, ra lệnh các cầu thủ khác dọn dẹp.

Cao trung Rakunan.

- Ủa? Hiroshi và Satoshi đâu rồi? - Kurogane tìm hai vị đội phó lạnh lùng nói chuyện phiếm nhưng lại không thấy đâu.
- Đi theo tiếng gọi con tim. - Kuro.
- Đi tìm bạn gái hả? Vậy tớ cũng đi theo tiếng gọi con tim đây. - Kurogane vẫy tay chào rồi phóng đi.
- Seiji. - Kurose.
- Ừm, đi đi. - Kuro hiểu ý anh em, gật đầu cho phép.
- Bye, tối gặp. - Kurose vẫy tay chào rồi bước nhanh.

- Seiji, tớ cũng muốn đi. - Kurosaki.
- Cậu? - Kuro nhướng mày.
- Tớ vừa mới bắt gặp một mỹ nhân. - Kurosaki hai mắt sáng rực.
- À... Đi đi. - Kuro.
- Bye, tối gặp. - Kurosaki phóng nhanh.

- Vậy là còn mình cô đơn lẻ loi ở đây thôi sao? - Kuro nhướng mày, rồi phì cười, đeo túi lên.
- Seiji. - Az Ray.

- Sensei? What's wrong? You look so worried. - Kuro.
(Sensei? Có chuyện gì sao? Trông thầy lo lắng quá.)

- Yeah, very important. - Az Ray.
(Ừm, rất quan trọng.)

- Don't tell me that you're going to America, never return? - Kuro.
(Đừng bảo em rằng thầy sắp về Mỹ, không bao giờ trở lại nhé?)

- You are the best. - Az Ray.
(Vẫn là em giỏi nhất.)

- Why? - Kuro.

- My wife has good news. - Az Ray.
(Vợ thầy có tin vui.)

- Oh, congratulation! - Kuro.
(Ồ, chúc mừng thầy nhé!)

- Thanks. - Az Ray.

- So you will pause the job, stay at home to take care of your wife and children? - Kuro.
(Vậy thầy sẽ tạm dừng công việc, ở nhà chăm sóc vợ con sao?)

- Yes. I'm sorry. - Az Ray.

- It's ok, that's good news. - Kuro.
(Không sao đâu ạ, chuyện vui mà.)

- The other good news is I found a new coach for you. - Az Ray.
(Tin vui khác là thầy đã tìm một huấn luyện viên mới cho tụi em rồi đấy.)

- Another foreign coach? - Kuro cười đùa.
(Một huấn luyện viên ngoại quốc khác?)

- Maybe. - Az Ray hùa theo.

- Tell you, it's a girl. - Az Ray.
(Bật mí cho em, đó là một cô gái.)

- A girl? Not a lady? - Kuro nhướng mày.
(Cô gái? Không phải quý cô?)

- High school girl, her background is not simple. - Az Ray cười.
(Nữ sinh trung học, lai lịch không đơn giản đâu.)

- Oh! That's interesting. - Kuro.
"Mình đại khái đoán được ai rồi." Kuro.

...

- Anh buông tay được không? Có chút đau đó. - Bokuchi nhăn mày.

"..." Akashi vẫn im lặng trên suốt đoạn đường đi, mặc cho Bokuchi nhăn mày mắng mình liên tục không ngừng nghỉ, rồi anh ép cô vào một góc tường khuất, gần nơi không có ai qua lại.

- Seijiri. - Oreshi nghiêm mặt gọi người.

Ực... Bokuchi có chút lo sợ, khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt rưng rưng muốn khóc.

- Đừng sợ, tôi chỉ muốn nói chuyện với em ấy. - Oreshi nhẹ giọng trấn an.
- Anh hứa đừng dọa cậu ấy nha. - Bokuchi trẻ con bắt Oreshi hứa.
- Tôi hứa. - Oreshi.
- Thề đi! - Bokuchi.
- Tôi thề. - Oreshi phì cười.

Bokuchi nhắm mắt, trả cơ thể lại cho chính chủ, Orechi mở mắt, có chút rụt rè rồi đánh mắt nhìn sang hướng khác.

- Seijiri. - Akashi gục đầu vào vai Akachi, hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô.
"..." Orechi không nói gì cũng không làm gì, đứng yên để yên cho anh ôm mình.
- Em có thật lòng chờ anh không? - Akashi.
- Xin lỗi, lúc đó em chỉ muốn phấn chấn tinh thần của anh nên không nghĩ nhiều. - Akachi.
- Dẫu biết đó là dối lòng, nhưng anh vẫn thầm nghĩ đó là sự thật. - Akashi.
"..." Akachi im lặng, mím môi kiệm lời.

- Seijiri. - Akashi ngẩng đầu lên, ấn nhẹ người Akachi vào tường, dùng chút sức để cô không bỏ trốn, mắt đối mắt với đối diện.
- Anh biết em nặng lòng với Sei, đến cả Seiji cũng không thay đổi được em, nhưng anh mong em cho anh một cơ hội cũng như cho bản thân một cơ hội mở lòng với người khác, có được không? - Akashi nghiêm mặt nhìn Akachi.
- Anh có giúp em tìm Sei không? - Akachi vậy mà lại hỏi ngược lại anh, làm anh không khỏi đau lòng.
- Anh một khi đã nói nhất định giữ lời. - Akashi.
- Thế anh có thể... - Akachi.
- Không. - Akashi ngắt lời, thẳng thừng từ chối cô.
- Anh không khác gì Seiji. - Akachi nhíu mày.
- Em xem anh là gì? - Akashi.

Akachi im lặng, đánh mắt sang hướng khác, cô không muốn trả lời, vì đáp án đã quá rõ ràng, cô không muốn người kia, người trước mặt đang giữ chặt phải thêm đau lòng vì một người không đáng như cô. Akashi nhíu mày, anh cúi xuống hôn cô, thành công thu hút ánh nhìn của cô trở lại mình, rồi

- Đây là tình cảm anh đối với em. - Akashi.
- ... Xi... - Akachi.
- Suỵt... Anh không muốn nghe. - Akashi đặt ngón tay lên môi cô.

- Hầy... Em đúng như Seiji nói. - Akashi thở dài.
- Nếu anh đã biết, cớ sao phải kiên trì. - Akachi nhíu mày.
- ... Em có biết anh ước ao bản thân là cậu bé Sei đó không? - Akashi cười buồn.
- Anh vô sỉ quá rồi đấy. - Akachi.
- Mắng hay lắm, nhưng em không cần lo, anh thà làm chính mình còn hơn trở thành người thay thế. - Akashi.

Câu nói vừa rồi của Akashi không khác gì một cái tát vào mặt Akachi về những chuyện trong suốt thời gian qua hai người tìm hiểu nhau, hẹn hò nhau, cô thăm dò anh, cô quen anh nhưng lại xem anh như một người khác.

- Đáp trả hay đấy. - Akachi nhăn mày tức giận.
- Xin lỗi. - Akashi chân thành nhìn Akachi.
- Sao? - Akachi mở to hai mắt nhìn đối phương, cảm xúc thay đổi từ tức giận chuyển sang ngạc nhiên trong một cái chớp mắt.
- Anh nợ em một lời xin lỗi, xin lỗi vì đã trêu chọc em. - Akashi.

"..." Akachi khựng lời, nhìn vẻ mặt anh lúc này làm cô cảm thấy bản thân là người có lỗi nhiều hơn, bởi dẫu sao cô cũng là người bắt đầu.

- Còn em? - Akashi.
- Em... Em... - Akachi khó mở lời, lòng cô đang rối bời, cô vừa muốn xin lỗi vì cảm thấy bản thân có phần quá đáng, vừa không muốn xin lỗi vì sự kiêu ngạo của cô đã bị anh chà đạp, trêu đùa đến tổn thương.

Akashi nhìn vẻ đắn đo của cô, cũng hiểu cô đang phân vân điều gì, anh tiếp lời.

- Em muốn anh phải làm gì? - Akashi.
- Em... Em... Anh đừng hỏi nữa! - Akachi rối bời, cô ôm đầu, ngồi bịch xuống đất, lắc đầu liên tục bảo anh dừng lại.

- Anh đã làm gì em sao? - Akashi khụy một chân xuống, vuốt nhẹ lọn tóc rối của cô.
- Em... sợ... - Akachi run rẩy.
- Sao lại sợ? - Akashi nhẹ giọng, dịu dàng hỏi cô.
- Em sợ... anh. - Akachi run rẩy.

- Anh đã làm gì em sao? - Akashi cởi áo khoác, vòng qua eo nhỏ cột hai tay áo lại.
- Anh quá... ân cần. - Akachi run rẩy.
- Sự ân cần của anh làm em sợ sao? - Akashi nâng cơ thể nhỏ kia lên, để cô ngồi lên áo mình.
- Mặt sàn lạnh, đừng ngồi dưới đất. - Akashi bổ sung thêm.
- Em... không có... dũng khí... nói... - Akachi run rẩy.
- Cứ việc từ từ, không cần gấp. - Akashi.

- ... Em... xin... lỗi... - Akachi run rẩy, vứt hết mặt mũi, kiêu ngạo mà trả lời anh.
- Tới đây là được rồi. - Akashi cười, hài lòng với sự kiên nhẫn của bản thân, xoa đầu an ủi cô.

- Còn lý do nào khác em sợ anh không? - Akashi.
- ... Không... muốn... - Akachi run rẩy.
- Không muốn nói cũng không sao, cứ việc từ từ, không cần gấp. - Akashi vuốt nhẹ má cô.

Anh nhìn một lúc rồi áp gần mặt cô, Akachi mở to mắt nhìn anh, vẫn là ánh mắt lo sợ, người cô càng run rẩy hơn trước.

- Hôn anh một cái, có thể không? - Akashi.
- ... Anh đã nói... - Akachi run rẩy.
- Có thể không? - Akashi ngắt lời, lặp lại lần nữa.

Akachi nhìn anh, chần chừ một lúc rồi cô quay mặt đi, từ chối anh.

- Không sao, đứng dậy nào, anh đỡ em. - Akashi đứng dậy, đưa tay ra.
- Em muốn ở đây một lát. - Akachi đang cố gắng giữ bình tĩnh, như đang kìm nén điều gì đó.
- ... Được, anh ở cổng trước chờ em. - Akashi.
- Không cần chờ. - Akachi.
- Anh cần lấy lại áo khoác. - Akashi.

Akachi nhanh tay cởi áo khoác, quăng trả anh.

- Không cần chờ. - Akachi lặp lại lần nữa.

Cầm áo khoác trên tay, anh nhíu mày, nhìn cô gái nhỏ ngồi dưới sàn quyết không ngẩng đầu nhìn anh trong suốt buổi trò chuyện, anh đắp xuống chân cô.

- Đã bảo... - Akachi.
- Mặt sàn lạnh, đừng ngồi dưới đất. - Akashi nói rồi liền rời đi.
"Quyết không muốn khóc trước mặt anh sao?" Akashi.

"Không xong rồi... Mình muốn Seiji." Akachi đứng dậy, cầm áo khoác, quay người bỏ đi thì đụng phải người.

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý. - Akachi rối rít cúi đầu xuống xin lỗi rồi tránh sang một bên để chạy tiếp.
- Loài mèo không phải rất tinh mắt sao? Sao lại có chuyện đụng phải người như thế? - Người đó bắt lấy cánh tay giữ cô lại.

"Giọng nói này..." Akachi quay đầu lại nhìn.

- Mèo con, chạy đi đâu đó? - Kuro cười.

- Seiji... - Akachi rưng rưng nước mắt.
- Anh ở đây, ở đây rồi. - Kuro bước tới, ôm lấy mèo con nhỏ mít ướt, vỗ nhẹ đầu cô.
- Seiji... Hức... - Akachi nức nở, buông tay làm rơi áo khoác của Akashi, rút đầu vào áo khoác ngoài của anh, nắm chặt lấy không buông.
- Ngoan, mèo con không khóc. - Kuro vuốt nhẹ tóc cô.
- Hức... oni-chan.... - Akachi òa khóc.

Sau một trận khóc sướt mướt ướt cả góc áo khoác ngoài của Kuro, Akachi kéo Kuro sang chỗ hồi nãy cô ngồi, không biết từ đâu xuất hiện hai tấm đệm ngồi, anh phải cởi ra để sang một bên để hông khô.

- Em và cậu ta nói chuyện sao rồi? - Kuro choàng áo khoác Saika lên chân em gái nhỏ.
- Anh nghe lén? - Akachi nhướng mày.
- Anh không nghe lén, anh đường đường chính chính nghe thấy hết, chỉ là nấp sang một bên nghe thôi. - Kuro.
- Biện hộ. - Akachi bĩu môi.

- The worst kind of pain is when you are smiling just to stop the tears from falling. - Kuro không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề.
(Loại đau đớn tồi tệ nhất là khi bạn đang cười chỉ để ngăn nước mắt rơi xuống.)

- Sao anh và Shinri giống nhau thế? - Akachi phồng má.
- Người ta đã nhượng bộ như thế, cái phản ứng khi nãy của em là sao? - Kuro.
- Em... sợ. - Akachi đánh mắt sang hướng khác.
- Sợ cái gì? Sợ bản thân bị vẻ buồn bã của Seijuro mềm lòng mà cho cậu ta một cơ hội sao? Sợ bản thân yêu cậu ta rồi em quên Sei sao? Thế càng tốt. - Kuro.

"..." Akachi bị nói trúng tim đen, im lặng, len lén nhìn vẻ mặt anh trai.

- Em rất quá đáng Seijiri. - Kuro.
- Và em trả lời là em biết rồi. - Akachi bĩu môi.

- Seijiri! - Kuro nhăn mày.
- ... Em chỉ muốn tìm lại người mình yêu, có gì là sai? - Akachi sợ nhưng vẫn ngang bướng cãi cho bằng được.
- Anh không quản việc em nhớ nhung Sei, nhưng tổn thương người khác là điều không nên. - Kuro gằng giọng.
- Em đã tính toán rất kỹ trước khi bắt đầu. - Akachi đứng lên.
- Nhưng em đã tính sai, đúng không? - Kuro nhướng mày, đứng lên theo cô.

"..." Akachi cứng họng, hàng lông mày nhăn lại tức giận có chút giãn ra.

- Em nghĩ cậu ta cứng rắn đến như vậy sao? Em lấy cái gì để tự tin như thế? Hả? - Kuro gằng giọng.
"..." Akachi đánh mắt sang hướng khác, tỏ ý không muốn tiếp tục vấn đề này.

- Tự tin cậu ta sẽ không phải lòng em sao? Vậy còn anh? - Kuro chau mày.
"..." Akachi mím môi, ánh mắt lén lút nhìn anh trai.

- Hầy, em mà dễ nghe lời như Shinri thì hay biết mấy. - Kuro thở dài.
- Em biết mình không phải là một cô em gái ngoan ngoãn như mọi người mong muốn. - Akachi phồng má.
- Thật là... - Kuro cười, vuốt nhẹ má cô em gái bướng bỉnh. Akachi cười, nắm lấy bàn tay trên má mình, cọ cọ làm nũng với anh.

- Em đã hứa gì với anh? - Kuro.
- Em đâu có nói đó là lần cuối. - Akachi dỗi.
- Em còn muốn như vậy đến khi nào? - Kuro.
- Anh không phải nhờ anh ta tìm Sei giúp em sao? - Akachi buông tay.
- Anh có nói cho phép em đi cùng? - Kuro nhướng mày.
- Tại sao? Em cũng là một hacker mà. - Akachi giận dỗi.
- Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. - Kuro.
- ... Em biết rồi. - Akachi phồng má dỗi.

- Hầy... Mèo con, nghe anh, ngoan ngoãn chút, đừng nghịch nữa. - Kuro thở dài, kéo nhẹ đầu Akachi tựa vào vai mình.
- Em đã ngoan lắm rồi mà. - Akachi bĩu môi.
- Chưa đủ ngoan. - Kuro.
"..." Akachi chỉ biết phồng má giận hờn.
- Em hứa đây sẽ là lần cuối. - Akachi ôm lấy Kuro, rúc sâu vào người anh.
- Hay để anh viết giấy cam kết đã. - Kuro cười, vỗ nhẹ đầu cô bé nũng nịu trong lòng.
"..." Akachi đấm mạnh vào lưng anh.
- Rồi, rồi, anh tin em. - Kuro cười. Akachi ngừng tay, ôm chặt lấy anh hơn.

"Oni-chan? Thật bất ngờ."

Tại một góc nào nào đó, Akashi nghe xong cuộc đối thoại của hai anh em, anh suy ngẫm, tính toán rất nhiều về chuyện này và những chuyện sắp tới.

- Thôi, em mau ra ngoài, mọi người đang chờ em phải không nào? - Kuro kéo Akachi đứng dậy, phủi áo khoác Saika xếp lại đưa cô.
- Vâng, cảm ơn anh. - Akachi hôn má chào tạm biệt anh trai rồi đi.

Akachi vui vẻ chạy đi, gần đến cửa thoát hiểm, cô chợt cảm nhận được điều gì đó, đánh mắt sang phải nhìn, cô nhìn thấy một lọn tóc màu tóc hoàng gia ngang qua.

"Tóc đỏ? Chẳng lẽ..."

Akachi đi nhanh nhưng không tạo ra tiếng, cô bẽn lẽn lại gần xem thử.

"Nhà vệ sinh... Đừng tưởng trốn vào đây tôi không tìm được anh."

Akachi không thèm suy nghĩ mà chạy vào trong nhà vệ sinh nam tìm , do khoảng thời gian này khán giả, đội bóng đều đã ra về hết nên chẳng có một ai, cô thông thả bước sâu hơn tìm người.

"Chắc hôm nay là ngày cuối nên mới để nhiều như thế." Akachi nhìn thấy có rất nhiều dụng cụ vệ sinh để trên sàn.

Cô mở cửa, kiểm tra thật kỹ từng buồng vệ sinh, không chừa ngóc ngách nào.

"Không có? Nhưng mình chắc chắn không nhìn nhầm."

Rồi cô chọn lại căn cuối cùng, bởi buồng này cô chưa kiểm tra kỹ.

- Seijiri.

Bỗng có một tiếng nói gọi tên mình, cô thừa biết tiếng nói này là của ai nên có chút cô giật mình như một tên trộm bị bắt quả tang, nhưng cô cố giữ bình tĩnh, cô xoay người bước tới.

- Seiji, anh làm gì ở đây? - Akachi.
- Hình như câu này phải là anh hỏi em mới đúng. - Kuro cười.

"Sao cự nhiên mình lại hỏi như vậy?" Akachi cứng họng, muốn đập đầu tự tử vì câu hỏi quá hết sức ngu người.

- Em tìm ai? - Kuro cố nhịn cười vì vẻ mặt kìm nén sự xấu hổ muốn độn thổ của em gái.
- Em tìm Seijuro. - Akachi.
- Hả? Sao không đứng ngoài gọi cậu ra? - Kuro.
- Em nghi anh ta nghe lén tụi mình nói chuyện. - Akachi.
- Anh cảm thấy nghe lén người khác nói chuyện không phải phong cách của cậu ta, phải đường đường chính chính như anh mới đúng. - Kuro.

"..." Akachi cạn ngôn trước lời nói của anh trai mình. Kuro cười, rồi anh tiến tới buồng cuối cùng, mở cửa lấy áo khoác mình bỏ quên đằng sau cửa.
"Không có? Vậy tóc đỏ mình nhìn thấy là Seiji sao?" Akachi hoài nghi.

- Đi thôi. - Kuro khoác vai dẫn Akachi đi.
- ... Vâng. - Akachi ngoáy đầu ra sau nhìn lần cuối.
- Nhìn cái gì? - Kuro ấn nhẹ, quay đầu Akachi trở về trước.
- Anh vào đây hồi nào vậy? - Akachi.
- Mới đây thôi. - Kuro.

Tiếng nói của hai anh em nhỏ dần, cho đến khi biến mất, trong nhà vệ sinh nam, Akashi bước ra từ chỗ mình trốn.

"Không ngờ Akashi Seijuro mình lại trốn sau một tấm gương." Akashi phủi bộ đồng phục đầy bụi bẩn của mình.

Nơi mà Akashi trốn là sau tấm gương lớn bên trên bồn rửa tay của nhà vệ sinh, là nơi cất chứa đống dụng cụ vệ sinh đặt ngay ngắn dưới sàn kia, tuy nhiên phải bật công tắc mới có thể đóng mở khoá, và công tắc ở trên cửa phòng dụng cụ, cạnh buồng vệ sinh cuối cùng.

"Đường đường chính chính." Akashi bật cười trước câu nói của Kuro, cất đống dụng cụ trở về chỗ cũ, đóng khoá tủ, rửa tay phủi xong quần áo liền đi hướng khác ra ngoài.

...

Trở lại với cuộc trò chuyện trên đường đi của Oze Ren và Ai.

- Kuro Seiji là anh trai của Akachi và Midorin? Thật bất ngờ. - Oze Ren.
- Em cũng bất ngờ lắm đó. - Ai.
- Nếu vậy chẳng phải em cũng là... - Oze Ren.
- Vâng, em có anh trai rồi. - Ai phấn khích.

- Sao em không gọi oni-chan? - Oze Ren.
- Oni-chan... Á!!!! - Ai hét lên.
- Sao vậy? - Oze Rẹ giật mình.
- Em hồi nãy vào trong cùng Akachi, Midorin tặng đồ ăn nhẹ cho anh ấy, Kuro-kun có gọi em là Imouto-chan, nhưng em mê mẫn nhìn ảnh quá nên quên gọi lại rồi. - Ai tiếc nuối, rưng rưng muốn khóc.
- Ối trời, em làm chị sợ đấy. - Oze Ren phì cười.

- Ngoan, không khóc, vẫn còn nhiều cơ hội mà. - Oze Ren xoa đầu Ai.
- Không phải vậy, lần đầu gặp mặt mà em lại như vậy, xấu hổ quá đi!!!! - Ai đỏ mặt, quá xấu hổ nên phải tìm chỗ che mặt, rút đầu vào bờ ngực không lớn cũng không nhỏ của Oze Ren.
- Em bình thường lạnh lùng với những người xung quanh, nghiêm khắc với em gái, nhưng sao lại trẻ con hoạt bát với nhóm người Akachi, Midorin, Kuro vậy? - Oze Ren vỗ vỗ lưng Ai.
- Bởi em tin tưởng họ. - Ai ngẩng đầu lên nhìn Oze Ren.

"Đáng yêu quá!" Oze Ren.

- Vậy còn chị? - Oze Ren.
- Em tin chị nhất. - Ai cười.
- Vậy sao? Tin như thế nào? - Oze Ren.
- Ưm... - Ai suy nghĩ, tựa đầu vào ngực Oze Ren.
- Chính là chị sẽ không bao giờ làm em thất vọng. - Ai cười.
- Hừm... Biết nịnh giỏi rồi đó. - Oze Ren cười, búng trán Ai.
- Là lời nói thật lòng mà. - Ai phồng má.
- Ừ, chị biết rồi. - Oze Ren cười.

- Đi thôi, chúng ta đi gặp Akachi. - Ai nắm tay dẫn Oze Ren đi.
- Akachi không phải bị dắt đi rồi sao? - Oze Ren.
- Phải rồi ha, vậy còn... - Ai.

- Midorin cũng bị em bán cho Midorima rồi còn đâu. - Oze Ren ngắt lời.
- Em đâu có bán bạn thân, em chỉ là tạo cơ hội cho cậu ấy gần người mình yêu thôi. - Ai phồng má dỗi.

- Í! Bên kia có kem kìa! Mình qua đó đi! - Ai thấy đồ ăn ngon liền kéo Oze Ren đi.
- Chú ơi! Cho con... - Ai bắt đầu nhìn một lượt hết số những bịch kem trong tủ kem.
- Lấy hết, mỗi loại một... à không, hai cái. - Ai chọn xong liền móc ví.
- Quà chuộc lỗi sao? - Oze Ren.
- Có bánh kìa? Chị ăn không? - Ai.
- Lát nữa sao ăn tối? - Oze Ren.
- Ăn nhẹ mà chị. - Ai.

- Đồ ăn ngon với bạn thân em chọn cái nào? - Oze Ren.
- Đương nhiên là bạn thân rồi. - Ai trả lời ngay tức khắc.
- Bạn thân với chị em chọn cái nào? - Oze Ren.
- Đương nhiên là ch... - Ai trả lời thì khựng lại, phồng má dỗi đánh cô.
"Đáng ra mình phải trả lời là chọn cả hai chứ, sao cự nhiên mình..." Ai xấu hổ muốn độn thổ, tay tăng thêm chút lực.

- Ể!? Em chọn chị sao? - Oze Ren vui mừng đứng yên để cô đánh yêu.
- Nếu trong trường hợp mọi người gặp nguy, em nhất định sẽ chọn chị. - Ai.
- Vì chị có cách giúp tụi em thoát phải không nào. - Oze Ren.
- Vâng, chị thông minh nhất! - Ai.
- Tốt, biết nịnh là tốt. - Oze Ren xoa đầu Ai.

- Tình bạn của hai đứa tốt nhỉ? - Chủ quán gửi hai túi kem cho Oze Ren.
- Vâng. - Ai mở ví ra nhìn, chợt nhận ra mình đã xài hết tiền mặt cho những đợt đi chơi trước, chỉ còn thẻ.
- Chú có nhận thẻ không chú? - Ai rút một tấm thẻ đen ra làm ông chủ quán giật mình muốn ngã ngửa.
- Chú chỉ là mở nhỏ, không có xài thẻ đâu cháu. - Chủ quán.
- Không cần đâu, chị trả. - Oze Ren đưa tờ 2000 yên trả cho chủ quán.
- Ơ, em mời mà. - Ai.
- Ngoan nào, tiểu hắc thỏ, đừng quấy. - Oze Ren cười.
- Ưm... - Ai phồng má.

- Tặng cháu cái bánh này. - Chủ quán thối tiền cho Oze Ren, tặng một cái bánh rán cho Ai.
- Cháu cảm ơn. - Ai vui vẻ nhận lấy.
- Cảm ơn các cháu đã ghé nhé! - Chủ quán.
- Vâng. - Oze Ren, Ai vừa đi vừa nói.

- Ren-san, A!!! - Ai đưa bánh trước miệng cô.
- Ngon đấy. - Oze Ren cắn một miếng.
- Vị socola nè. - Ai cũng cắn một miếng.

- Ai, giữa tiền và đồ ăn em chọn cái nào? - Oze Ren tiếp tục trò chơi lựa chọn của mình.
- Đương nhiên là tiền rồi ạ, tiền có thể mua đồ ăn, có thể mua nguyên liệu nấu ăn. - Ai.
- Coi như em thông minh. - Oze Ren.
- Em vốn thông minh mà. - Ai.
- Ừ. - Oze Ren phì cười.

"Mình có cảm giác chị ấy lại trêu chọc mình." Ai.
"Em còn ngây thơ lắm cô bé." Oze Ren.

Trở về với cặp MidoMido, Midorima đẩy Midorin ra công viên nhỏ sau sân vận động hóng gió.

- Ở đây hóng gió cũng rất tốt, cô không thấy nóng nữa thì chúng ta ra cổng trước, dù sao vẫn có nhiều thời gian mọi người dọn dẹp. - Midorima.
- Vâng. - Midorin ngượng.
- Sao cô lại mặc đồ ngắn như vậy? Không lạnh sao? - Midorima cởi áo khoác choàng lên vai cô.
- Là Akachi ép tôi mặc. - Midorin ngượng.
- ... Ừm. - Midorima.

"Bây giờ chỉ có hai đứa, phải nhân cơ hội hỏi anh ấy mới được." Midorin thở ra một hơi, hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải làm được.

- Midorima. - Midorin nghiêm túc, tuy bên má vẫn còn chút đỏ.
- Cô cần gì sao? - Midorima.
- Tôi có chuyện muốn nói với anh. - Midorin dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn anh.

"Quan trọng đến vậy sao?" Midorima.
- ... Tôi nghe. - Midorima.

- Tôi muốn hỏi... - Midorin ngập ngừng.
"Mỏi cổ quá!" Midorin cảm thấy hơi đau cổ khi phải cố ngước nhìn anh.

- ... Anh có thể cúi người thấp xuống được không? - Midorin ái ngại.
- Hả? ... Được. - Midorima cũng cảm thấy chiều cao ngất ngưởng của mình đã gây sự khó chịu với đối phương nên anh khụy một chân xuống, ngẩng đầu nhìn cô.

"Anh ấy làm gì vậy?" Midorin đỏ mặt khi thấy anh làm vậy, cô tưởng tượng thành chuyện vô cùng lãng mạn.
"Không phải chuyện quan trọng sao?" Midorima khó hiểu khi thấy cô im lặng không nói nhiều, anh đành phải nhướng mày ra hiệu với cô.

- Khụ... Chuyện tôi muốn nói là... lúc trước khi trận đấu... anh có chút nhăn mày... trông hình như anh đang giận tôi điều gì đó... không biết tôi... đã làm sai điều gì khiến... anh tức giận vậy... - Midorin ngập ngừng.
- Tôi? Tức giận với cô? Không thể nào. - Midorima nhướng mày khó hiểu.
- Vậy tại sao anh lại phản ứng như thế? - Midorin bất ngờ.
- Thì... - Đến lượt Midorima đỏ mặt và ngập ngừng.

"Chẳng lẽ anh ấy quan tâm mình sao?" Midorin như có thêm một chút hy vọng.

- Anh không nói cũng được. - Midorin.

"Tụi mình đều là Tsundere mà, mình có thể thông cảm nếu anh ấy không muốn nói, đến đây là mình mãn nguyện rồi." Midorin cực vui sướng trong lòng.

- Là vì anh quan tâm em. - Midorima nghiêm túc đáp lại.

Phừng... Midorin xấu hổ, nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy cô càng đỏ mặt hơn.

"Anh ấy nói rồi! Anh ấy nói rồi!" Midorin vui mừng đến muốn nhảy dựng lên.

Song song đó, hai anh em song sinh tài năng đang chia nhau tìm người.

"Tìm khắp nơi rồi sao vẫn không thấy, chẳng lẽ không còn ở đây?" Kurosawa tức tốc vừa đi vừa gọi cho anh trai.

- Hiroshi, chỗ em không có. - Kurosawa.
- Chỗ anh cũng không, chúng ta ra sau khu thi đấu tìm thử. - Kurochiki.
- Vâng. - Kurosawa cúp máy rồi ba chân bốn cẳng đi tìm.

Tìm đến nơi rồi, hai anh em cũng chạm vào mặt nhau rồi, lại nhìn thấy cảnh tượng ngượng ngùng của hai con người tóc lục kia, hai anh nổi máu ghen, mặt dày chen ngang.

- Quan tâm như thế nào? - Midorin không hiểu vì sao bản thân lại tiếp tục hỏi, lại còn hỏi một câu đáng cần phải rút lại như thế này.
- Như... - Midorima.

- Shinri, lâu rồi không gặp, em sao rồi? - Kurosawa ngắt lời.
- Hiroshi? Satoshi? Hai anh sao lại ở đây? - Midorin không những không giận chuyện hai anh em cắt ngang lời Midorima mà còn nở một nụ cười xã giao.

Kurochiki, Midorima chạm mắt nhau, Midorima đứng dậy bước tới chắn cho Midorin hỏi.

- Hai cậu tìm tôi hay cô ấy? - Midorima.

"Midorima..." Midorin đỏ mặt.

"Bảo vệ quá nhỉ?" Kurochiki, Kurosawa nhíu mày.

- Tìm em ấy. - Kurochiki.
- Em? - Midorin ngây ngốc nhìn bộ đôi song sinh kia.
- Phải, chúng tôi là bạn thuở nhỏ lâu ngày không gặp, có thể để chúng tôi có không gian riêng không? - Kurosawa.
- … Được. - Midorima.

Anh đồng ý tránh mặt, đứng cách vừa đủ xa để không bị gọi là nghe lén và đủ gần để có thể chạy tới nếu hai người có làm gì cô, nhưng khoảng một lúc trước khi anh đi, lúc anh đi ngang, Kurochiki đã nói nhỏ với anh rằng "Không cần nhìn.", thế nên anh tôn trọng việc riêng tư của họ, đối lưng không nhìn, chỉ cần Midorin lớn giọng thì anh có thể chạy đến bất kỳ lúc nào.

"Mình lúc nãy định nói gì với Midorin?" Midorima thảnh thơi ngồi tịnh tâm suy nghĩ.

Nhóm ba người kia yên tâm trò chuyện mà không bị làm phiền.

- Vị hôn phu của em cũng biết quan tâm vợ chưa cưới của mình quá nhỉ? - Kurosawa.
- Midorima anh ấy... - Midorin khựng lại.

"Vị hôn phu?" Midorin.
- Làm sao... - Midorin bất ngờ.

- Không có gì vượt qua mắt của Seiji. - Kurochiki, Kurosawa đồng thanh.
- Phải rồi, anh ấy là tuyệt đối. - Midorin nghĩ bản thân đã lâu rồi không liên lạc nên xém chút quên mất mình có một anh trai không hề tầm thường.
- Có muốn anh giúp không? - Kurochiki.
- Giúp? Giúp chuyện gì? - Midorin.
- Hủy bỏ hôn ước. - Kurosawa.

Midorin mở to hai mắt nhìn hai anh, xong hướng mắt xuống khôi phục lại thái độ cần có của một tiểu thư nhưng vẫn cởi mở hơn trước hai người bạn thân này.

- Đây là vì... - Midorin.
- Em thích cậu ta, phải không? - Kurosawa.

Midorin lần hai mở to hai mắt nhìn hai anh, xong hướng mắt xuống khôi phục lại thái độ.

- Em không biết anh đang nói gì hết. - Midorin.
- Em vừa mím môi, chứng tỏ em đang nói dối. - Kurochiki.
"..." Midorin im lặng, tay phải bấu chặt lấy quần.

- Em mượn sự liên hôn này để có cơ hội ở bên người mình yêu, anh nói đúng không? - Kurosawa.
"..." Midorin im lặng, tay phải bấu chặt lấy quần hơn.

- Đừng nắm nữa, sẽ đau tay. - Kurochiki khụy một chân xuống, gỡ bàn tay nhỏ nhắn đang làm chuyện không nên ra.
- Làm sao... Rõ ràng thế sao? - Midorin không dám ngẩng đầu lên, cúi mặt xuống hỏi.
- Chỉ có tên ngốc như cậu ta mới không biết tâm ý của em. - Kurosawa nhíu mày.

- Anh muốn giúp, giúp bằng cách nào? - Midorin.
- Em bằng lòng sao? - Kurochiki.
- Em chỉ hỏi. - Midorin.
- Anh lấy danh nghĩa là cậu ba của tập đoàn Kuro đối đầu với tập đoàn Midorima. - Kurochiki.
- Cậu ba tập đoàn Kuro? - Midorin lúc này mới chịu ngẩng mặt lên, lần ba mở to mắt nhìn anh, mới phát hiện Kurochiki áp sát mặt mình như vậy.

- Mắt... mắt kính anh đâu? - Midorin ngượng, hướng mắt sang chỗ khác.
- Anh đeo kính áp tròng để tiện thi đấu. - Kurochiki.

- Vâng... Chuyện cậu ba đó là sao? - Midorin ngượng nhưng cố giữ bình tĩnh.
- Thực ra thì... - Kurochiki.
- Để em. - Kurosawa.
- Ừ. - Kurochiki.

- Lúc Seiji lần đầu giới thiệu hai người tụi anh với em và Seijiri, tụi anh đã là con nuôi của bác Kuro. Tên Kurochiki và Kurosawa là họ cũ của tụi anh, sau khi bố mẹ ly hôn chia con chăm sóc, cho đến khi họ tìm được gia đình, quăng bọn anh vào cô nhi viện... À xin lỗi, anh lại đi ngược chủ đề rồi. Khụ, ý anh là... chỉ là bọn anh muốn giữ bí mật với em. - Kurosawa đỏ mặt.

- Bí mật? Tại sao? - Midorin.
- Vì bọn anh muốn em nhìn tụi anh theo hướng khác. - Kurochiki, Kurosawa.
- Hướng khác? - Midorin ngây ngốc.
- Khụ, hôm nay dù có chiến thắng hay không thì tụi anh vẫn nói... - Kurochiki, Kurosawa.

Kurosawa khụy một chân xuống, nắm lấy bàn tay phải mà Kurochiki đã nắm. Nhìn cả hai nắm tay mịn như vậy, Midorin có ngốc nhưng không thể nào không biết.

- Tụi anh thích em, Shinri. - Kurochiki, Kurosawa nghiêm túc chân thành tỏ tình cô gái mà họ đã thích từ khi còn nhỏ.

Midorin bất ngờ, đại não như ngừng hoạt động, không chịu suy nghĩ gì thế nên trái tim đã thay nó phản ứng, cô vội rụt tay về nhưng người giữ lại chỉ có Kurochiki, Kurosawa dường như không hề có ý định giữ lại, và thậm chí có thể cảm nhận được anh đã buông tay, điều này khiến đại não cô giật mình mà trở lại hoạt động bình thường.

- Satoshi anh... - Midorin mở to hai mắt nhìn Kurosawa.

- Bọn anh có nghĩ tới chuyện này, cũng nói chuyện thẳng thắn với nhau rất nhiều lần, có vẻ như vì tụi anh là anh em sinh đôi nên có chung sở thích, nhưng dạo gần đây tình cảm của anh dường như có vấn đề, cảm xúc của anh đối với em đã thay đổi, anh không còn cảm giác nhớ nhung, mong muốn được gặp em, được nghe giọng em như Hiroshi, và có lẽ anh giống với Seiji, xem em như là em gái. - Satoshi đứng dậy.

- Hiroshi là người ít nói, lạnh lùng lại còn dễ mềm lòng, nhưng anh ấy ấm áp, sẵn sàng làm bất cứ điều gì với những người thân thiết xung quanh, nên em hãy cho anh ấy một cơ hội theo đuổi em nhé, Shinri. - Kurosawa.

- Hiroshi... - Midorin sau khi nghe những lời ấy, cô hướng mắt xuống nhìn Kurochiki vẫn một mực không rời khỏi mình, ánh mắt đầy sự chân thành và toát lên vẻ nghiêm túc.

- Em... Em có người mình thích. - Midorin ái ngại, nhưng chí ít ra cô không từ chối, bằng chứng là cô không rút tay về nữa.
- Chỉ cần cho anh cơ hội, vậy là đủ rồi, mọi chuyện cứ để anh. - Kurochiki chân thành.

Midorin nhìn người con trai tóc trắng đầy chân thành kia, màu mắt bạc của anh phản chiếu rõ màu tóc lục của cô, sự si tình ấy, bây giờ rất hiếm có ở con trai thời đại này.

"Kế hoạch vẫn chưa thực hiện xong, cả mình và Seijiri, mình lúc này không thể phân tâm được. … Haiz, tại sao Kuro lúc nào cũng nói đúng thế nhỉ? Con gái nên lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu." Midorin cảm thấy khá là đau đầu.

- Shinri? - Kurochiki thấy người thương lắc đầu liên tục nên có chút lo lắng.
- Vâng? - Midorin giật mình, lấy lại điệu bộ tiểu thư nghiêm chỉnh.
- Em sao vậy? - Kurochiki.
- Em không sao, chỉ là em nghĩ rằng mình suýt chút nữa là trở thành một Akachi thứ hai. - Midorin.
- Ý em là? - Kurochiki vui mừng.
- Vâng, em đồng ý cho anh cơ hội. - Midorin cười.
- Vậy tốt quá. - Kurochiki cười vui sướng.

"Có lẽ mình nên cho anh ấy cũng như bản thân một cơ hội mới." Midorin nghĩ rồi quyết định, nhưng với bản tính Tsundere không cho phép cô làm điều mình muốn, cô nhìn xuống bàn tay đang nắm tay mình của Kurochiki, cô khẽ nắm lấy.

- Shinri? - Kurochiki bất ngờ khi cảm nhận được cái chạm nhẹ từ bàn tay của cô. Midorin đỏ mặt ngượng ngùng.
- Shinri... Anh có thể ôm không? - Kurochiki vui mừng khi nhận được dấu hiệu mở lòng từ người thương Tsundere.

Midorin nhẹ gật đầu, Kurochiki nhướng người lên, vòng hai tay ra sau, đặt nhẹ lên lưng cô, Midorin chỉ còn một tay lành lặn nên chỉ đặt một bàn tay đằng sau tấm lưng rộng rắn chắc ấy.

"Best day ever." Kurochiki vui sướng.

- Xin lỗi... - Midorin thì thào.
- Sao? - Kurochiki giật mình khi nghe cô nói thế.
- Xin anh khiến em đừng nghĩ anh thành người khác... - Midorin báu chặt áo khoác của anh, trán tựa vào vai anh như cố gắng che mặt không muốn để ai nhìn thấy vẻ mặt mình hiện giờ.
- Anh nhất định sẽ làm em yêu anh như anh yêu em. - Kurochiki vỗ nhẹ lưng an ủi cô.
- Cảm ơn anh... - Midorin.

"Mình bây giờ đúng là chỉ xem Shinri là em gái." Kurosawa trong lòng không chỉ vô cùng thoải mái vì không còn dấu hiệu ghen tuông mà còn cảm thấy rất vui mừng theo cả hai kiểu, một là mừng vì anh trai có thể tìm được một cô gái tốt, hai là mừng vì em gái có thể đồng ý buông bỏ mối tình đơn phương mà chấp nhận một người khác. Anh mỉm cười, hướng mắt sang chỗ khác thì chợt phát hiện có người thứ năm, thứ sáu chứng kiến.

"Seiji và Seijiri? Bọn họ làm gì ở đây?" Kurosawa nhướng mày, ngoắc đầu bảo ba người qua đây.

- Chúng ta đi. - Kuro.
- Vâng. - Akachi.
- Em những lúc khi nãy là cố tình sao? - Kuro.
- Em từ đầu khi nhận ra Shinri thích Shintarou, em luôn mong muốn mối tình đầu này sẽ có kết quả, nhưng em cạn ngôn với tên EQ âm vô cực này rồi. - Akachi nhíu mày.

- Thế nên em đẩy Shinri sang cho Hiroshi? - Kuro.
- Hiroshi là một chàng trai tốt, với lại anh cũng biết hoàn cảnh nhà cậu ấy rồi, sớm muộn gì cậu ấy cũng không còn nơi nương tựa. - Akachi.
- Đừng lo, đã là em gái của Kuro Seiji này thì đừng nghĩ đến việc không có chỗ dựa. - Kuro.
- Vâng, có anh hai là tốt nhất. - Akachi cười.

Hai anh em tóc đỏ hoàng gia đi trước, để lại chàng trai tóc lục đang đứng thẫn thờ ở đó, nhìn cặp đôi ôm nhau mà trong lòng cảm thấy... không có gì cả.

"Midorin có bạn trai?" Midorima kinh ngạc, anh thở ra một hơi rồi bước tới chỗ họ.

- Chào. - Kuro, Akachi.
- Kuro!!? - Midorin giật mình, luống cuống đẩy Kurochiki ra.

Kurochiki mỉm cười nhè nhẹ khi thấy dáng vẻ ngại ngùng của người thương. Anh trai và chị em tốt của cô cũng không quên thói quen mà bật cười trêu chọc cô.

- Sao chỉ chào mỗi Seiji vậy? Chị em tốt của cậu thì sao đây? - Akachi.
- Đâu phải mấy năm rồi không gặp, không cần phải chào. - Midorin.
- Shinri lạnh lùng nhưng vẫn rất đáng yêu. - Akachi.

- Chào, ở đó bao lâu rồi? - Kurosawa.
- Từ lúc cậu đứng lên. - Kuro.
- Ồ! - Kurosawa nhướng mày.
- Quyết tâm rồi à? - Kuro.
- Ừ. - Kurosawa.

"Nhóm năm người." Midorima không dám lên tiếng chen ngang vì anh là người ngoài cuộc trước tình bạn này.

- À phải rồi, Shintarou, có cần tôi giới thiệu đôi chút không? - Kuro.
- Không cần, nếu tôi đoán đúng, cậu là anh trai của Akachi và Midorin. - Midorima. Akachi và Midorin bất ngờ trước phán đoán của anh.
- Wow!!! - Kuro.

- Dựa vào đâu? - Kurosawa.
- Thái độ của Midorin khi liên tục nhìn cậu trong suốt hiệp ba, cô ấy vâng lời cậu giống như em gái nghe lời anh trai. - Midorima.
- Ồ, tất nhiên rồi, Shinri ngoan ngoãn dễ bảo hơn Seijiri nhiều. - Kuro.
- Xin lỗi vì em không phải là em gái ngoan. - Akachi nhíu mày.
- Mỗi người một tính cách riêng. - Kuro xoa đầu Akachi.
- Em không cao lên nỗi là tại anh hết đấy. - Akachi phồng má.
- Anh đều xoa đầu hai đứa, do em không thể cao thôi. - Kuro.
"..." Akachi phồng má dỗi.

- Làm sao cậu biết? - Kurosawa.
- Vì cậu là anh trai? - Kurochiki.
- Ừ. - Midorima.

Midorin đảo mắt qua lại liên tục, không dám hướng lên đối diện với Midorima.

"A!!! Khó xử quá!" Midorin.

"Shinri?" Nhóm quý tộc sao lại không thể không nhận ra vẻ mặt khó xử ấy của cô nàng, Kurochiki lấy lại áo khoác trả cho Midorima, anh choàng chiếc áo khoác khác cho cô, không phải của anh cũng không phải của bất kì ai ở đây, là của Akachi có chuẩn bị sẵn một cái khi còn ở bệnh viện.

- Kurochiki... - Midorin hướng mắt lên nhìn Kurochiki.
- Anh đẩy em ra ngoài, có được không? - Kurochiki.
- Vâng. - Midorin lúc đầu có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

- Cũng trễ rồi, bọn anh không về khách sạn sao? - Akachi cùng Kurosawa vừa đi vừa nói.
- Có, nhưng còn Seiji thì bảo có việc tối nay không về. - Kurosawa.
- Ừ, tôi biết có việc gì rồi. - Akachi nhíu mày.
- Chắc có liên quan đến cậu bé Sei đúng không? - Kurosawa.
- Hứ, không cho tới thì tưởng tôi chịu nghe lời hả. - Akachi nhíu mày.
- Đúng là cô gái cứng đầu, hèn gì Seiji bảo bó tay. - Kurosawa.
- Anh ấy còn nói gì? - Akachi nhướng mày.
- Cậu ta nói... - Kurosawa tường thuật lại hết những gì mà Kuro nói xấu em gái mà mình được kể lại cho Akachi.

Trong khi đó, trách nhiệm bảo hộ em gái của Kuro lại một lần nữa được thực hiện.

- Shintarou, cậu vì cái gì mà đến gần Shinri? Đừng bảo tôi là vì trách nhiệm của một vị hôn phu nhé? - Kuro nhíu mày.
"Vậy mà trực tiếp vào thẳng vấn đề, có phần giống Akashi." Midorima.
- Muốn hủy cuộc liên hôn này không phải chỉ tôi quyết là được. - Midorima.

"Tên này đúng là EQ âm vô cực, tức chết tôi đi được. Không sao, không sao, Shinri vẫn còn Hiroshi." Kuro kìm nén sự tức giận.

- Cậu có nhìn thấy biểu hiện của Hiroshi khi nãy không? - Kuro.
- Bạn trai thể hiện tình cảm với bạn gái thì có gì là lạ. - Midorima.
- ... Shinri chưa từng có bạn trai. - Kuro khá sốc với câu trên của Midorima.
- Hả? Không phải bạn trai của cô ấy? - Midorima bất ngờ.
- Hiroshi muốn theo đuổi Shinri, muốn thuyết phục bé thỏ nhà tôi không dễ đâu, huống hồ con bé là người có gia giáo, thỏ con tuyệt đối không thể làm mất mặt gia tộc. - Kuro.
- Đã bảo rồi, tôi... - Midorima.

- Chỉ cần có người lớn ra mặt là được đúng không? - Kuro.
- ... Nói rõ hơn nào. - Midorima nhướng mày.
- Tập đoàn Kuro chính thức tuyên bố cạnh tranh với tập đoàn Midorima giành người, cứ việc chờ lệnh triệu tập từ mẹ tôi đi. - Kuro bước đi trước.

"Chủ tịch tập đoàn bất động sản Kuro?" Midorima.

- À phải rồi. - Kuro tạm dừng lại.
- Tôi muốn sắp xếp một cuộc họp, cậu là người thứ hai tôi mời. - Kuro.
"Người thứ hai? Sao mình không lấy làm ngạc nhiên nhỉ?" Midorima.
- Tôi sẽ đến. - Midorima.
- Cảm ơn vì đã nhận lời. - Kuro tiếp tục bước đi.

Chỉ đợi Kuro rời đi, Midorima nhấc điện thoại lên, ngón tay lướt qua những dãy số quen thuộc.
- Mẹ, Kuro Seiji tuyên bố tập đoàn Kuro cạnh tranh với tập đoàn Midorima.
- Được, làm tốt lắm. Ta đợi thêm tin tốt từ con.
- Vâng.
Midorima cúp máy, nhắm chặt hai mắt nghĩ ngợi.
“Midorin, xin tha lỗi cho tôi.”

------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro