GoM 41.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 41.2. Quá khứ của Solar - phần hai.

Solar mang xô nước bẩn vào trong dọn dẹp, vừa vào trong nhà vệ sinh, cô đập đầu vào tường, cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, kiểm tra gương mặt thật kĩ, lấy lại tự tin rồi mới chịu bước ra khỏi nhà vệ sinh sau khi bị Star đứng ở ngoài mắng liên tục.

Cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để không để lộ sơ hở, an tọa trên chiếc ghế và tiếp tục thưởng thức chiếc bánh kếp với kem và siro ngon lành. Nhờ có món ngọt mà anh trở nên vô cùng thoải mái, tự nhiên thể hiện cá tính của mình, cho đến khi...

- Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây không? - Akachi đứng trước mặt Solar, nở nụ cười xã giao.
- Được chứ, mời ngồi. - Solar suýt chút nữa là mắc nghẹn, cố gắng giữ bình tĩnh, lịch sự ga lăng mời mỹ nhân ngồi xuống.

- Tớ tên Akachi Seijiri. - Akachi đưa tay ra.
- Solar, hân hạnh được diện kiến mỹ nhân. - Solar nâng tay Akachi hôn lên mu bàn tay trắng trẻo mềm mại ấy, còn nháy mắt thả thính với cô một cái, tiếc rằng cô nàng tóc đỏ này sở hữu một trái tim sắt.
- Cảm ơn cậu nhiều. - Akachi cười, nhẹ nhàng thu tay lại.

- Cho mình hỏi người bạn đi cùng cậu… - Solar.
- À, cậu ấy đang chọn một ít món ngon mang về. Cậu để ý cậu ấy sao? - Akachi trêu chọc.
- Tớ để ý cả hai hơn. - Solar cười.
- Thật sao? - Akachi cười.
- Được mỹ nhân đến bắt chuyện là vinh dự của tớ đấy. - Solar cười.

- Lại trêu chọc trai nhà lành, đi về. - Midorin trên tay xách hai hộp bánh kem, một cái đưa cho bạn cầm, nắm tay dẫn người đi.
- Tạm biệt nhé. - Akachi vẫy tay chào tạm biệt.
- Bye. - Solar vẫy tay chào hai mỹ nhân.

- Cậu làm gì vậy? Lỡ cậu ấy hiểu nhầm tôi là playgirl thì sao? - Akachi nhõng nhẽo.
- Tin tôi đấm cậu một cú không? - Midorin nhíu mày, khó chịu trước sự nũng nịu đến rợn người của bạn thân.
- Tin chứ, nhưng tôi sẽ hôn cậu một cái coi như huề nhé. - Akachi cười.
- Cút, đi về một mình đi. - Midorin bỏ tay thì bị Akachi nắm tay níu lại.
- Shinri, chúng ta đi mua sắm tiếp nhé. - Akachi nhướng mày ra hiệu, Midorin ngầm hiểu ra vấn đề, gật đầu đồng ý cùng phối hợp, cả hai nắm tay nhau tiếp tục đi, giả vờ vừa đi vừa nói.
- Bọn chúng không đi theo mình, không phải thằng nhóc đó. - Akachi.

Đi một đường vòng và trốn ở một góc khuất khác quan sát nhóm người trong giống xã hội đen trốn trong con hẻm cạnh quán cà phê.

- Thế thì là ai? - Midorin.
- Đa số khách hàng trong quán là nữ sinh trung học, bọn họ lại không trông có vẻ lo lắng, vậy thì chỉ còn lại hai người… Không, là một người. - Akachi.
- Cô ta nghĩ rằng đeo kính râm vào ban đêm là cải trang rồi sao? Còn bọn người này… muốn bí mật đánh nhau mà lại mặc đồ đen rồi đứng dưới bóng đèn. Thật không ra gì mà. - Midorin nhíu mày bình luận.
- Người thuê họ chắc không quen thuê người đánh lén nhỉ? - Akachi.
- Thật thiếu chuyên nghiệp. - Midorin.

Đám côn đồ lộ liễu này nhanh chóng nhận ra sự thu hút của bản thân về vẻ ngoài khi bị những người xung quanh bắt đầu dòm ngó, nhưng vì bọn chúng quá đáng sợ và còn bị dọa sợ nên không ai dám báo cảnh sát. Còn nhóm hai cô nàng bóng rổ không báo cảnh sát vì muốn xem kịch hay mà họ mong đợi. Cảnh sát đi tuần sắp xuất hiện nên chúng vào sâu trong hẻm, núp trong bóng tối để tránh bị phát hiện.

...

“Trêu chọc trai nhà lành? Akachi-cchi là playgirl sao?” Kisa nghĩ, nghĩ xong cô rợn người, lắc đầu bác bỏ suy nghĩ không nên này.

Hoàn thành bữa tối trong chớp mắt, Solar phụ giúp mọi người dọn dẹp nhưng trừ việc đổ rác như thường lệ vì quản lý Moon kiên quyết không để anh đụng vào công việc của nhân viên nữa, thậm chí anh còn lần đầu cảm nhận được sự tức giận hiếm có của quản lý khi anh cứ khăng khăng muốn ở lại giúp mọi người đến hết giờ, thế nên anh đành phải ngoan ngoãn nghe lời ra về bằng cửa trước.

“Lần đầu tiên thấy Moon-san giận, công nhận người hiền khi tức giận trông đáng sợ thật.” Solar.

Vì mải mê suy nghĩ nên không một chút phòng bị, dễ dàng bị bọn chúng chùm bao bố lôi vào trong xe, theo sau có Akachi và Midorin bám sát sau đuôi. Theo phản xạ tự nhiên, Solar la hét ầm ĩ, vì anh quá ồn và còn nói tùm lum ngôn ngữ khiến chúng không nghe rõ chữ nào, nên chúng tống anh vào cốp xe. Bị trói chân, trói tay và trùm đầu, nay lại bị quăng vào cốp xe, điều kiện hít thở không khí ngày càng khó khăn, nhưng anh vô cùng bình tĩnh thực hiện từng bước kế hoạch tẩu thoát của mình.

Kế hoạch đầu tiên là tách biệt với bọn côn đồ thành công một cách dễ dàng, dễ hơn anh đã nghĩ nhiều. Sang bước thứ hai, sau khi giải thoát bàn tay khỏi dây trói, anh cố gắng kéo bao trùm khỏi đầu mình nhưng bọn chúng đã cột dây lại ở phần miệng bao. Sợi dây quấn mấy vòng lận nên anh không dám cử động cổ nhiều, không thể tháo từ dưới lên thì chỉ còn từ trong ra.

Anh dùng hết sức có thể của mình dù trong tình trạng bất tiện trong việc di chuyển, dùng hết sức bình sinh banh rách bao bố bằng vải thô, và đồng thời giải thoát cổ chân yêu quý của mình. Anh cố gắng nạp nhiều không khí nhất có thể, sờ mặt xem có bị rách hay méo mó gì không, cũng may cô có nghĩ tới việc sẽ có sự xung đột nếu một trong hai bên mất bình tĩnh trong lúc phỏng vấn, thế nên trong lúc hóa trang còn đặc biệt dán keo lại, phải dùng nước rửa keo của chính nhãn hiệu đó mới tẩy được.

“Con mẹ nó, để tao biết tên nào cầm đầu, tao cho nó khỏi về nhà ăn giáng sinh luôn.” Kisa lần đầu buông lời chửi thề, cũng may chỉ là suy nghĩ trong đầu nên chưa làm mất hình tượng người mẫu ngây thơ, trong sáng Kisa Ryouki.

“Dừng xe rồi?” Solar vội vàng đẩy mấy sợi dây sang một bên, cuộn tròn người lại, che đi cổ chân và cổ tay, quay mặt gần sát vào trong.

Cạch… Nấp xe được mở ra, canh ngay lúc có người đưa tay vào, anh lập tức bắt lấy bẻ gãy tay hắn. Hắn hét lên đau đớn, thu hút sự chú ý của đồng bọn. Giáng một cú đấm thật đau vào bản mặt xấu trai của tên ồn ào này sang một bên, nhảy ra khỏi cốp xe, anh tháo sợi dây quanh cổ, quan sát địa điểm nơi mà mình bị chở đến.

"Nhà kho? Mấy con chó canh cửa này đông quá, lỡ nó đánh lén thì toi. Mà thôi kệ, tối nay rảnh mà, lâu lâu mới được xem drama đời thực miễn phí mà, còn do mình đóng nữa, nhân vật chính như mình đây khổ ghê." Solar khoanh tay hóng kịch.

- Tụi bây làm gì vậy? Tao kêu tụi mày mời người ta tới, chứ không phải nhốt vào cốp xe. - Chủ thuê an tọa trên chiếc ghế vàng sang trọng, nhíu mày quát người.
- Tại tên đó lăng mạ em. - Cô gái duy nhất trong nhóm nhíu mày lên tiếng.

“Giờ mới nhận ra cô ta là người phỏng vấn mình khi nãy. Trang điểm gì mà đậm dữ vậy? Còn sức nhiều nước hoa như vậy, muốn người ta chết ngạt sao?” Solar trề môi.

- Trề cái gì? - Nữ phóng viên tức giận, muốn bước tới dạy anh một bài học thì bị ai đó cản lại.

- Andy, anh xem cậu ta bắt nạt em kìa. - Nữ phóng viên làm nũng với chủ thuê mà cô gọi là Andy.
- Ừ, anh thấy rồi. - Andy cưng nựng cô phóng viên ấy, làm Solar muốn ói ngay tại chỗ.
- Ngày mai cút ra khỏi công ty tôi. Lôi ra ngoài. - Andy nở nụ cười thân thiện, búng tay ra hiệu, quay mặt vào trong hắt hơi do ngửi quá nhiều mùi nước hoa.
- Andy… em sai rồi, đừng đuổi em mà… Andy… - Tiếng của cô nhỏ dần và nhỏ dần, cho đến khi không còn tiếng vọng và hai tên áo đen lôi cô đi quay trở lại, đứng vào vị trí.

“Hắn vậy mà là kẻ chủ mưu? Thảo nào, toàn lũ thiếu chuyên nghiệp. Chắc là lần đầu.” Solar xoa cổ lắc đầu bó tay, tặc lưỡi khinh bỉ cho sự thiếu chuyên nghiệp của chủ thuê và đám côn đồ được thuê.

- Có đánh không nói một tiếng? - Solar khởi động cổ tay cổ chân.

- Tôi là Andy Sunlight. Xin lỗi vì sự bất lịch sự này của họ, tôi không cố ý để cậu chịu thiệt vậy đâu. Tôi mời cậu đến để thương lượng. - Andy nở nụ cười xã giao hay nói chính xác hơn là nụ cười quyến rũ, chuẩn thương hiệu của nam vương Andy, nhị thiếu gia của gia tộc Sunlight. Anh bước tới, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay xã giao lẫn làm hòa.

- Thứ nhất, anh thấy nơi này thích hợp để bàn chuyện thương lượng không? Thứ hai, chúng ta có quen biết nhau không? Thứ ba, dù cho anh có hỏi bất kì điều gì, thứ lỗi cho tôi không thể trả lời. Nhân tiện điều này, mong anh nói anh một chút để tôi còn về, Kisa-chan đang ở nhà đợi tôi. - Solar ép dọc rồi lại ép ngang, khởi động liên tục.

“Chưa từng có ai dám nói vậy với mình ngoài anh hai với bé Ryouki.” Andy tức giận nhưng phải kiềm chế lại, anh cần cậu ta lành lặn trở về gặp cô em gái thân yêu của mình.

- Nếu Solar-kun đã thẳng thắn như vậy thì tôi không vòng vo nữa. Ryouki đang ở đâu? - Andy nghiêm mặt.

“Anh ta cũng có lúc nghiêm túc sao? … Chắc chắn hắn đã trao đổi cái gì đó với lão già.” Kisa có chút ngạc nhiên nhưng chưa đầy một nốt nhạc cảm xúc đó đã bị đánh bay.

- Anh không nghe điều thứ ba tôi nói sao? - Solar nhíu mày tức giận, anh dừng hẳn các động tác khởi động.

Dáng vẻ ghen tuông hiện giờ của Solar rất giống thật, nhìn không giống là đang diễn chút nào. Chính vì thế mà Andy rất không vui khi đối phương quá thân thiết với em gái yêu quý của mình.

- Tôi tìm chị dâu tôi. - Andy.
- Chị dâu? Anh xem Kisa-chan là chị dâu thật sao? Nghe thôi là thấy giả rồi. - Solar.

"Chẳng lẽ Ryouki-chan nói thật với tên nhóc này rồi? … Không thể nào, dù có thân cách mấy thì Ryouki-chan vẫn phải bảo vệ thân thể mình." Andy nhìn Solar một cách chăm chú.
"Hình như câu nói hồi nãy gây không ít hiểu lầm về mình rồi." Solar.

- Bộ tôi nói sai sao? Kisa-chan đáng yêu dễ thương thế này, ngay cả giám đốc cao lãnh như Ryan-san cũng có thể đổ, còn anh… à quên mất, anh là một tên lăng nhăng, biết gì về tình yêu chứ? - Solar nhướng mày một cái, nhếch môi cười khinh bỉ.

"Thì ra là mình nghĩ nhiều rồi, hoặc cũng có thể là thằng nhóc này đang giấu. Nhưng mà… dám nói mình như thế…" Andy thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục nghi ngờ, cuối cùng là cơn thịnh nộ đã đến giới hạn.

- Tôi hỏi cậu lần cuối, Ryouki-chan đang ở đâu? - Andy tuy nở nụ cười xã giao nhưng nét mặt không hề vui vẻ, trên trán hiện rõ hai chữ "phẫn nộ".
- Và tôi trả lời, đề nghị anh khám tai. - Solar nhếch môi cười khinh bỉ, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
- Vậy mong cậu đừng trách tôi moi thông tin đó bằng vũ lực. - Andy đưa tay lên ra hiệu.
- Dù tôi có chết cũng không nói. - Solar thay đổi thần thái, phóng thích con quái vật trong người.

Đã diện nguyên cây đen rồi lại ở trong một khu nhà kho hơi tối như thế này, số lượng đối thủ mà chàng trai Solar phải chiến đấu không thể đong đếm chính xác được nhưng có thể ước lượng trên hai con số và dưới hoặc bằng số hai mươi.

"Nhìn nghiệp dư vậy mà đánh cũng ghê thật… Cứ tiếp tục như vậy mình sẽ bị kiệt sức mất." Solar bắt đầu có dấu hiệu thấm mệt, dần mất sức.

Bụp… Điều không may đã đến với chàng thiếu niên Solar, anh bị đánh lén đúng như những gì anh đã nghĩ lúc đầu. Đầu tiên là một cú đấm vào mặt vào lúc anh lơ là, tiếp theo là một cú đá vào tấm lưng, anh chính thức ngã xuống. Những người xung quanh nhân cơ hội đó đạp liên tục vào người anh cho đến khi Andy ra hiệu dừng lại, hắn thông thả bước tới, ngồi chỏm xuống nắm tóc mái kéo đầu anh lên.

- Ryouki đang ở đâu? - Andy.

Solar phun nước bọt vào mặt hắn, hắn tức điên đấm anh một cú thật mạnh. Khóe miệng anh đồng thời chảy xuống một chút máu, và điều quan trọng hơn, phần má nơi bị giáng một cú đấm không hề có dấu vết bị bầm.

- Này nhóc, dán da giả đấy à. - Andy cố tình ấn mạnh bên má bị đấm ấy.
- Bỏ ra! - Solar ăn đau lại càng thêm đau, tức giận quát.
- À… Giữ chặt nó, chắc chắn có nước tẩy keo dán da giả. - Andy ra lệnh bảo đàn em giữ chặt tay chân anh lại, hắn bắt đầu lục soát túi quần anh.

"Chết tiệt, nước tẩy keo mình dấu trong ngực, hắn mà phát hiện mình là con gái, tệ hơn là em gái hắn thì toi rồi… Phải làm sao đây? … Ryou-cchi, cứu em." Solar nhắm chặt hai mắt cầu nguyện.

Rất nhanh lời thỉnh cầu đã được đáp lại bằng tiếng cánh cửa đập mạnh vào tường, những tiếng bước chân nhanh, tiếng súng đồng loạt chĩa vào từng người có mặt trong nhà kho này, và câu nói quen thuộc.

- Nơi này đã bị bao vây, buông vũ khí xuống, đưa hai tay lên và để sau gáy.

Bọn chúng lần lượt bỏ tay ra, đưa hai tay lên, cảnh sát ập đến còng tay dẫn người ra ngoài, trong đó bao gồm cả nam vương Andy. Solar nằm sấp dưới đất thở phào nhẹ nhõm.

- Đứng nổi không?

Giọng nói quen thuộc vang lên, Solar ngước mặt lên hướng mắt xem thử đó là ai.

- Ryou-cchi... - Kisa trong thoáng qua đã thấy hình bóng thân thuộc của anh trai mình, cô đưa tay về phía trước.

- Mê sảng rồi sao?

Giọng nói ấy một lần nữa vang lên, cánh tay đưa ra chợt khựng lại, lúc này Kisa đã dần tỉnh táo lại, lắng nghe kĩ thì đây là giọng của một thiếu nữ, cô lắc đầu dụi mắt nhìn thật kỹ.

- Akachi-cchi? - Kisa mở to hai mắt ngạc nhiên khi gương mặt xinh đẹp của đội trưởng mới nhà mình phóng đại trước mặt cô.
- Ryou-cchi là ai thế? - Akachi cười.
- Không, không phải... Anh ta là người quen của tôi... Là cậu báo cảnh sát sao? - Solar gượng người ngồi dậy.
- Phải. - Akachi.
- Sao cậu biết tớ đang ở đây? - Solar.
- Chúng tôi đi dạo và có ngang qua quán cà phê khi nãy, thấy cậu bị bọn xấu bắt đi nên đã báo cảnh sát. - Akachi.
- Thì ra là vậy, cảm ơn các cậu nhé. - Solar.

- Xin lỗi nhưng cậu còn có thể giúp chúng tôi lấy lời khai không? - Một cảnh sát đến hỏi anh.
- Được... Thật ngại quá, anh có thể giúp tôi đứng dậy không? - Solar cảm giác đôi chân mình không còn chút sức lực nào.
- Vâng. - Anh cảnh sát nhiệt tình đỡ anh đứng dậy, dìu anh ra xe mình ngồi. Akachi và Shinri ngồi chung xin đi cùng với lý do sẽ chăm sóc người bạn của mình sau khi lấy lời khai xong.

Tại đồn cảnh sát nơi đang diễn ra cuộc thẩm vấn mang tính chất diễn sâu của nam vương Andy và nữ diễn đã giải nghệ Kisa đang giả trai thành nạn nhân Solar.

- Một cô phóng viên tên Rose bảo anh ta đến nhà kho gặp mặt và cô ta hạ lệnh bọn họ bắt anh lục soát người cậu nhóc ấy. Anh hoàn toàn không biết về vụ bắt cóc này. - Cảnh sát.
- Tôi mười bốn rồi nha anh cảnh sát, không phải cậu nhóc. - Solar.
- Phải. - Andy.

- Bây giờ cô phóng viên ấy ở đâu? - Cảnh sát.
- Bỏ trốn rồi. - Andy và Solar đồng thanh, rất tỉnh và rất nhanh đáp lại, nói dối không chớp mắt.
"Đúng là diễn viên." Akachi, Midorin.

- Anh có biết động cơ của cô ấy? - Cảnh sát.
- Anh hỏi vậy là chưa xem video mới nhất của công ty chúng tôi rồi. - Andy.
- Là sao? - Cảnh sát.

- Thưa ngài. - Một đồng nghiệp đứng xem cuộc thẩm vấn đưa đội trưởng xem đoạn clip mới nhất trên trang báo. Xem xong đoạn clip, ông nhướng mày hỏi.
- Tôi không hứng thú với ngành giải trí, nhưng tôi chỉ biết mấy cô cậu đụng việc gì cũng không được dùng đến bạo lực... - Cảnh sát luyên thuyên mắng hết những người có mặt trong cuộc phỏng vấn này.
"Tại sao mình lại phải nghe những lời vô nghĩa này?" Andy.
"Sao ông bố nào cũng nói nhiều thế không biết?" Solar nhíu mày.

- Chúng ta về. - Midorin nhíu mày muốn rời đi.
- Còn kịch hay đừng nóng vội. - Akachi bắt lấy cánh tay Midorin, ngăn không cho cô rời đi.
- Tốt nhất như lời cậu nói. - Midorin nhíu mày nán lại.
- Đương nhiên rồi, kịch do tôi đầu tư sao lại không hay được chứ. - Akachi.

Cạch... Đúng lúc có tiếng cửa mở ra cắt ngang giờ giảng đạo của cảnh sát trưởng. Đó là một vị cảnh sát nữ áp giải một cô gái vào trong.

- Đội trưởng, có người dẫn cô gái này vào đây, còn nói là có liên quan đến vụ đánh nhau mà ngài đang xử lý. - Nữ cảnh sát.

"Có người dẫn vào? ... Chẳng lẽ..." Solar nhìn Akachi, cô đang trò chuyện với người bạn bên cạnh thì bắt gặp ánh nhìn của anh nhìn mình, cô nở nụ cười.

"Akachi-cchi tuyệt quá!" Kisa càng lúc càng yêu thích vị đội trưởng mới nhà mình.

- Andy, cứu em... - Rose chạy tới quỳ xuống ôm chân Andy, khóc lóc inh ỏi.
- Cậu Andy, đây có phải là cô phóng viên mà cậu nói? - Cảnh sát.
- Vâng, chính là cô ấy. - Andy.

- Andy, anh nói gì vậy? - Rose ngơ ngác nhìn anh. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo ấy, cô chợt hiểu ra anh đang gán hết tội lên đầu cô, nhưng cô không có quyền từ chối.
- Cô Rose, cậu Andy đây nói cô là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc một học sinh trung học, điều này có đúng sự thật không? - Cảnh sát.
- Không sai. - Rose cúi mặt xuống, mím môi nuốt nỗi ấm ức vào bụng.
- Hầy, tuổi trẻ thời nay... Phiền cô kí vào đơn khai báo này. - Ông cảnh sát trưởng lắc đầu thở dài, ghi chú vào tờ đơn, đẩy bút và giấy sang cho cô.

- Tôi không cam lòng... - Rose khó khăn đứng dậy, cầm bút mà tay run liên tục, cúi mặt xuống nhìn mảnh giấy đầy chữ ấy, nước mắt không ngừng rơi.
- Con nhỏ Kisa Ryouki đó dựa vào đâu chiếm được trái tim của Ryan-san? Dựa vào đâu có thể được nhiều đàn ông chú ý đến vậy? Kể cả người đàn ông tôi yêu! Tôi hận cô ta! - Rose hét lên, xé nát tờ giấy, đập phá đồ đạc.

- Cô Rose, xin cô hãy bình tĩnh lại. - Nữ cảnh sát khi nãy dẫn cô tới được gọi đến cản cô phóng viên điên cuồng vì yêu như vậy.
- Bỏ tôi ra! Tôi phải giết cô ta! - Rose la hét không ngừng.

Chát... Cô phóng viên điên đó cuối cùng cũng chịu câm miệng lại bởi một cú tát, và người đánh không ai khác chính là... Midorin?

- Oho. - Akachi cười, không khỏi bất ngờ khi người bạn thân kiệm lời của mình lại xen vào chuyện không liên quan với mình, khác so với tính cách thường ngày của cô.

"Midorin-cchi?" Kisa bất ngờ khi Midorin tặng Rose một cái tát chói tai như vậy, chỉ nghe thôi cũng thấy đau lây."Mỹ nhân nào đây? Trông nhỏ quá! Là học sinh trung học sao?" Andy chỉ quan tâm đến những việc cần chú tâm.

- Ồn ào. - Midorin nhíu mày.

"Ồn ào?" Mọi người ngã ngửa trước lý do của cái tát trời giáng ấy của cô nàng bốn mắt vô cùng thẳng thắn kia.

- Mày là ai? Mày có biết tao là ai không? - Rose róng cổ mắng người.
- Không biết. Ồn ào, im lặng. - Midorin phán một câu rất tỉnh và tặng kèm thêm một cái tát nữa.
- Mày! Mày chờ đó! Tao sẽ biến nhà mày trở thành trò cười của Nhật Bản này. - Rose tức điên, vùng vẫy muốn nhào tới đánh người.
- Làm được rồi hẵng nói. Ồn ào, im lặng. - Midorin vẫn như thái độ trên và hành động trên.
- Mày! Mày! Tao phải cho mày một bài học! - Rose giận sôi máu, đẩy mạnh cảnh sát nữ sang một bên, cô nhào tới tung móng vuốt muốn cào nát mặt Midorin. Một móng tay còn chưa kịp chạm vào thì cô đã bị hạ nốc ao xuống... bởi một cái tát của một cô gái quyền lực... khác.

- Shinri, cậu có sao không? - Akachi lo lắng nhìn khắp mặt Midorin.
- Cậu mới có sao đó! Dám cướp hào quang của tôi! - Midorin nhéo má Akachi.
- Đau chồng vợ ơi. - Akachi nhõng nhẽo với "chồng".
- Vợ cái đầu cậu á! - Midorin dùng sức hơn.

"Omo!... Thì ra là một cặp." Andy một phen giật mình, lần đầu anh có phản ứng trước sự bạo lực của con gái. Sau đó có chút buồn khi không thể bắt chuyện làm quen với hai mỹ nhân này.

"Omo! ... Thì ra Akachi-cchi và Midorin-cchi là một cặp. Đẹp đôi quá đi!" Kisa một phen giật mình, cô nghĩ bản thân đã là một cô gái bạo lực nhất, cho đến khi gặp tình huống diễn ra cách đây mười giây trước thì không còn nữa. Sau đó con bách nữ trong lòng lại trỗi dậy, rất muốn lôi điện thoại ra chụp hình nhưng phải kiềm lại.

"Cái đó đau đấy." Nữ cảnh sát tới chỗ cô gái nằm sát vách tường, cô kiểm tra gương mặt son phấn ấy, bên má trái in dấu ngón tay hơi mờ, còn bên phải thì in rõ năm ngón tay màu đỏ, nhưng chưa đỏ bằng màu son của cô. Do trán cô đập khá mạnh vào tường nên ngất xỉu tại chỗ. Nữ cảnh sát dẫn cô phóng viên ấy đi bệnh viện, mọi thứ đã yên lặng trở lại.

"Con bé đúng là con gái Naruko... Còn cô bé kia... Hầy, thật đáng thương khi có cha mẹ như vậy." Cảnh sát trưởng Aomine Daikin vẫn luôn âm thầm quan sát hai cô con gái của bạn cũ mình.

- Thẩm vấn đủ rồi, về hết đi. - Cảnh sát trưởng phũ phàng đuổi người.

Hai anh em nhà Kisa ra khỏi sở cảnh sát một cách hoang mang, Akachi và Midorin vẫn đang trò chuyện như bình thường. Mọi thứ vẫn rất yên bình cho đến khi hai anh em không nhận nhau gây rối trước đồn cảnh sát, trước thanh thiên bạch nhật.

- Ryouki đang ở đâu? - Andy mất kiên nhẫn túm cổ áo Solar, lớn tiếng quát.
- Đây là cách anh trả ơn ân nhân vậy sao? - Solar không chịu thua, túm cổ anh lớn giọng mắng kẻ vô ơn kia.
- Tôi tự có cách thoát, không cần cậu giúp. - Andy.
- Vậy coi như tôi lo chuyện bao đồng, phiền anh buông ra. - Solar.
- Không buông. - Andy.

- Anh muốn rốt cục gì ở Kisa-chan? - Solar.
- Đó là chuyện nhà tôi. - Andy.
- Chuyện nhà cô ấy cũng chính là chuyện của tôi. - Solar.
- Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi. - Andy.

Mỗi người một câu, thi nhau đáp coi ai phản xạ nhanh nhất, không ai nhường ai, những người đi ngang xung quanh bắt đầu nhận ra, đi tới bao xung quanh hai người, nhưng dường như hai người không quan tâm cho lắm, chỉ biết trừng mắt nhìn nhau.

- Thảo nào Kisa-chan lại không muốn về nhà. - Solar.
- Cậu đừng nói như cậu hiểu em ấy lắm vậy. - Andy.
- Tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu, tôi chỉ biết cậu, theo chúng tôi về nhà. - Midorin nắm cổ tay Solar, thô bạo lôi đi.
- Này! - Andy lớn tiếng, bắt lấy cánh tay còn lại của Solar.
- Buông tay! Anh muốn cô ấy ghét đến chừng nào? - Solar quay đầu lại mắng người.

Em gái là mũi tim đen của anh, anh đau buồn nhíu hàng lông mày lại, buông tay một cách nặng nề. Nhìn cái buông tay của anh trai, trong lòng Kisa có chút xót, nhưng cô vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Solar đi theo Akachi và Midorin, Andy lên xe phóng nhanh ra khỏi nơi đau lòng đó, hai người hai ngã đường ai nấy đi.

“Cái mặt này của mình coi như toi rồi, lát nữa phải lấy thẻ anh hai mua thêm mấy miếng nữa mới được.” Kisa thở dài liên tục.

Do mải mê suy nghĩ nên cô không hề hay biết việc bản thân vẫn luôn đi theo đối phương, cho đến khi sắp trượt chân vì vô tình giẫm phải cục đá, cô mới giật mình choàng tỉnh. Solar ngẩng đầu lên, hai cánh cửa khổng lồ bất ngờ xuất hiện trước mắt anh.

- Đây là đâu? - Solar ngây ngốc hỏi.
- Nhà tôi. - Akachi.
- Hả??? - Solar bất ngờ hét lên, anh bước lùi về sau nhìn kĩ “ngôi nhà” hơn.

“Nhà? Cậu ấy khiêm tốn quá rồi.” Solar mở to hai mắt nhìn “ngôi nhà” của đội trưởng mình.

- Kisa, nhanh vào trong đi để tôi thoa thuốc. - Akachi mở cửa bảo Kisa vào trong.
- Vâng. - Solar thôi ngắm “nhà” và nhanh vào trong.

Một. Hai. Ba. “Hả? … HẢ???” Solar đang cởi giày cách ba giây trước khi nhớ lại câu nói của đội trưởng, anh vội chỉnh giày ngay ngắn dưới sàn, nhanh chân chạy vào trong.

- Akachi-chan, cậu vừa nói gì thế? - Solar hốt hoảng hét lên, nhưng không một ai trả lời. Anh chợt nhận ra mình đang là khách, vội vàng xin lỗi. bình tĩnh lại, bước vào sâu hơn và để ý kĩ nơi anh đang đứng hiện giờ.

- Xin lỗi vì đã làm phiền ạ. - Solar lịch sự cúi người chào, khung cảnh bên trong khiến anh choáng ngợp hơn.

- Đúng là chủ như thế nào thì nhà như thế nấy mà. - Solar trầm trồ khen ngợi, anh rất lịch sự mà chỉ đi tham quan xung quanh nhà, đặt tay ra phía sau, không chạm bất cứ đồ vật nào.
- Cậu thích nhà tôi chứ? - Akachi từ cầu thang bước xuống với trên tay là một hộp cứu thương và một bộ đồ ngủ màu vàng.
- Nhà cậu rất đẹp, làm phiền cậu rồi. - Solar đang rất là lúng túng khi bị Akachi bắt gặp mình đang xem nhà.
- Không sao. Đây, cậu thay bộ này nhé. - Akachi đặt hộp cứu thương trên bàn, đưa bộ đồ ngủ màu vàng cho Kisa.
- Đây là… - Solar nhận lấy và nhìn thử, áo ngủ hai dây và quần short ngủ.

"Không thể nào, ngoại trừ anh hai ra, chưa từng có ai nhận ra mình." Solar kinh ngạc.

- Akachi-cchi, cậu từ khi nào… - Solar siết chặt bộ đồ màu vàng trên tay mình.
- Bên này đi thẳng rồi rẽ phải. Thay xong tôi sẽ nói. - Akachi chỉ hướng nhà vệ sinh cho Kisa.

Kisa tuy vẫn còn đang bàng hoàng nhưng sự tò mò thôi thúc cô phải thay nhanh. Cởi bộ quần áo nam và lột bỏ lớp hóa trang trên người, những dấu tím đỏ đầy rẫy khắp nơi trên cơ thể nhỏ nhắn của thiếu nữ mười bốn. Đối với con gái, gương mặt là quan trọng nhất, vậy mà trên gương mặt người mẫu Kisa vạn người mê lại xuất hiện hai vết bầm. Kisa tặc lưỡi.

"Anh ta đúng là tên khốn mà." Kisa nhăn mày nguyền rủa người anh trai khác của cô.

- Akachi-cchi, tớ thay xong rồi nè. - Kisa.

Ra ngoài với bộ đồ ngủ vô cùng gợi cảm nhưng lại đầy vết thương khắp người. Một cô gái xinh đẹp như vậy mà lại chịu không ít sự tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần, không khỏi khiến người khác đau lòng. Akachi ngồi trên ghế sofa chuẩn bị thuốc và băng bông, xoay đầu nhìn xem bạn mình có mặc vừa không thì nhìn thấy chỗ vết thương ấy, cô liền tăng gấp đôi số lượng dụng cụ trên bàn.

- Cậu cột tóc gọn một chút, tôi sẽ thoa thuốc cho cậu. - Akachi đưa cô thun cột.

- Midorin-cchi đâu? - Kisa cột gọn tóc xong, ngoan ngoãn ngồi xuống đưa mặt ra cho đội trưởng thoa thuốc.
- Đang nấu đồ bổ cho cậu đấy. - Akachi tỉ mỉ cẩn thận cố không ấn mạnh làm đau Kisa.
- Midorin-cchi giỏi quá! - Kisa.
- Ừm, lần đầu cậu ấy nấu thuốc bổ cho người khác ngoài tôi đấy. - Akachi kiểm tra quanh mặt Kisa xem còn vết thương nào không.

- Cậu chuyên nghiệp quá Akachi-cchi. Chuẩn một y tá luôn á. - Kisa nở nụ cười tươi.
- Cảm ơn. Cậu có cảm thấy đau đầu không? - Akachi cẩn thận dán miếng bông lên bên má phải, là chỗ nặng nhất trên gương mặt.
- Không, đầu là ưu tiên hàng đầu của con người mà. - Kisa cười tươi.
- Ừ. Cậu cởi áo ra cho tôi xem vết thương. - Akachi.

- Akachi-cchi, làm thế nào mà cậu có thể nhận ra tớ vậy? - Kisa cởi áo ra, những vết bầm tím mới lẫn cũ đè lên nhau. Akachi nhìn mà đau lòng.
- Bao lâu rồi? - Akachi thoa thuốc từ phần vai xuống cánh tay, bên trái rồi lại bên phải.
- Cái này... - Kisa ấp úng, tỏ vẻ không muốn trả lời.
- Đây là mệnh lệnh. - Akachi nhìn thẳng vào đôi mắt Kisa.
- Gần được hai năm rồi. - Kisa có chút sợ trước đôi mắt dị sắc kia, nó khiến cô không thể chối từ mệnh lệnh này.

- Cậu có nhiều bí mật hơn tôi nghĩ nhiều. Đau không? - Akachi ấn nhẹ vào vết bầm lớn bên trên gần ngực trái.
- Đau. - Kisa phản ứng nhẹ nhàng, đúng với cảm giác thật của cô, chứ không hề che giấu.
- Vậy đây là vết thương cũ, cậu không thoa thuốc sao? - Akachi bôi thuốc vào chỗ đó.
- Có. - Kisa.
- Được, cậu không muốn nói cũng không sao. Quay lưng lại. - Akachi thoa quanh bụng, khắp lưng.

- Thật ra nếu đối phương là cậu, tớ cũng không ngại chia sẻ. - Kisa.
- Vậy sao? Quay người lại. Tôi nghĩ cậu là cô gái thứ hai có tính cảnh giác cao mà tôi biết. - Akachi đứng quỳ, bắt đầu băng bó quanh vai.
- Tớ không bằng Midorin-cchi sao? Lạ nhỉ? … Akachi-cchi, cậu có biết thuật thôi miên không? - Kisa.
- Tôi không cần thuật thôi miên để khiến cậu trở nên tin tưởng tôi, tôi chỉ trao cho cậu niềm tin. Nói đơn giản hơn là cậu tin tôi một cách vô điều kiện. - Akachi.
- Không hổ là Akachi-cchi, đầy đủ thông tin. - Kisa.
- Như Ryan-san sao? - Akachi.

"..." Kisa vừa nể phục vừa kinh sợ cô gái tóc đỏ trước mặt mình.

- Không cần phản ứng mạnh mẽ vậy đâu, chỉ là tôi có khả năng quan sát tốt hơn so với những người khác. - Akachi phì cười.

"..." Kisa bắt đầu đắn đo, cô đang cân nhắc xem có nên phá vỡ lời hứa gia tộc mà tiết lộ sự thật với người bạn đầu tiên cô tin tưởng và tin tưởng cô.

Nhận ra điều đó, Akachi xoa đầu Kisa, như đang vỗ về một đứa trẻ đang khóc vì đau.

- Cứ là chính mình. - Akachi nở nụ cười mẹ hiền.

Nếu như đây là phim, Kisa đang trở về khoảnh khắc quen thuộc thần thánh ấy. Cảnh băng bó trị thương, cái xoa đầu quen thuộc, câu nói chính xác từng câu chữ, nụ cười hiền xuất phát từ trái tim.

Tách… Một giọt rơi xuống, rồi giọt nước mắt rơi xuống, Kisa vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn đối phương trong khi Akachi khá là lúng túng khi bệnh nhân mình chăm sóc lại bật khóc.

- Cậu… đừng khóc mà. - Bokuchi vô cùng yếu đuối trước giọt nước mắt chân thành của con gái.
- Ryou-cchi… - Kisa nói bằng giọng mũi.
- Ôi trời… đến đây chồng an ủi nào. - Akachi dang rộng hai tay ra.
- Oa… - Kisa nhào tới ôm chầm lấy Akachi, òa khóc lên.
- Cẩn thận động vào vết thương. - Akachi không dám ôm Kisa vì sợ động vào vết thương cô.
- Oa… - Kisa ôm rất chặt, như sợ đối phương sẽ rời đi.
- Bí mật này lớn quá nhỉ? - Akachi cẩn thận chạm vào người Kisa, vỗ nhẹ lưng an ủi cô.

Có thể là do cả ngày hôm qua lẫn sáng hôm nay cô đã khóc quá nhiều nên không còn nước mắt để chảy ra nữa, nhưng Kisa vẫn không muốn buông "chồng" ra, cho đến khi…

- Tình tứ quá ta.

Brừm… Brừm… Tiếng nói quen thuộc cất lên trước, âm thanh ồn ào vang lên sau, Akachi và Kisa đều giật mình, cả hai lập tức buông nhau ra. Hình ảnh một cô gái mọt sách tay cầm máy cưa đang phát ra tiếng brừm brừm, quả là một khung cảnh thường thấy trong phim nhưng nay là hiện thực trước mắt của Akachi và Kisa.

- Mi…Mido… dorin-cchi… - Kisa kinh sợ đến nói lắp, tay chân run rẩy kịch liệt, cô sợ đến mất quên mất việc chạy trốn.

- Shinri yêu dấu, em muốn mưu sát chồng mình sao? Cái này nguy hiểm lắm nên đừng nghịch nha. - Akachi thì trái ngược hoàn toàn với Kisa, cô nở nụ cười rất tươi, đứng lên bước đến chỗ “vợ”, nhẹ nhàng tắt máy cưa và đoạt lấy.

“Akachi-cchi thật dũng cảm.” Kisa ngưỡng mộ.

- Đây là lần thứ mấy tôi nhắc nhở cậu? - Midorin khoanh tay trước ngực, bắt đầu lên giọng chất vấn “chồng”.

- Giữa bọn anh đâu có chuyện gì đâu, anh bảo cô ấy cởi áo để bôi thuốc thôi mà, em đừng ghen. - Akachi nhập vai người chồng, giống trong phim mà nắm tay vợ đặt lên trái tim mình như bảo “Anh chỉ có mình em”.

“Akachi-cchi không làm diễn viên thiệt uổng mà.” Kisa đóng vai người thứ ba đứng ngoài xem kịch.

- Tôi nói thật chứ không giỡn. - Midorin rút tay về.

- Oan ức cho anh quá, anh thề rằng ngoài thoa thuốc ra, những nơi khác anh chưa chạm vào. - Akachi đưa tay lên thề.

- Phải đó, phải đó. Chồng chị chỉ đang giúp em thoa thuốc thôi, vẫn chưa làm gì em đâu. - Kisa cũng nhập vai vào nhân vật của mình.

- Em nghe cô ấy nói rồi chứ? Tuy anh chưa chạm vào nhưng chỉ có ngực em là hoàn hảo nhất với em thôi. - Akachi một lần nữa nắm tay vợ đặt lên trái tim mình, khẳng định lòng thủy chung trong tình yêu.

“Ngực? … À mình hiểu rồi.” Kisa hiểu ra liền lấy áo mặc vào.

- Muốn diễn thì ra ngoài diễn. - Midorin lạnh lùng rút tay về, trừng mắt nhìn hai diễn viên ấy, rồi bỏ vào bếp.
- Shinri, đừng ghen mà! Ngực em là to nhất! - Akachi cố tình nói lớn để vợ trong bếp có thể nghe thấy.
- Câm mồm! - Midorin thẹn quá hóa giận, cầm dao muốn mưu sát chồng.
- Shinri, đừng giết anh mà, chồng em chết rồi thì ai nuôi em đây? - Akachi bỏ chạy.
- Cậu ngậm miệng lại cho tôi!  - Midorin cố gắng chạy nhanh nhất có thể.

Quần chúng ăn dưa đang rất thích màn rượt đuổi tình yêu của đôi vợ chồng trẻ, Kisa thấy họ có vẻ khá bận, nên cô tự mình làm nốt công việc thoa thuốc trị thương còn dang dở.

- Không ngờ rằng một Akachi-cchi lạnh lùng cũng có mặt vui tính thế này, cuộc sống vợ chồng cậu ấy cũng không phải quá nhàm chán như mình nghĩ. - Kisa ngưỡng mộ Akachi và Midorin, máu bách hợp dâng cao, cô bắt đầu tưởng tượng đủ điều, miệng cười không ngớt trong khi đang thoa thuốc đôi chân thon dài của mình.
- Đúng là chiều cao không quyết định ai chủ động ai bị động. - Kisa cười cười như một con điên.
- Nhưng cãi nhau mà hết lôi máy cưa rồi tới dao thì có hơi nguy hiểm. - Kisa vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên “máy cưa”.

Trong lúc Kisa sắp băng xong cánh chân trái thì đôi vợ chồng đã thôi tranh cãi, chồng ôm eo vợ, chân bước chân vào phòng khách nghỉ mệt.

- Các cậu xong rồi hả? - Kisa.
- Xin lỗi cậu nhé, cậu là khách mà để cậu thấy cảnh này. - Akachi.
- Không sao, tớ được dưỡng mắt miễn phí mà. - Kisa cười tươi.

- Chúng tôi không phải một cặp. - Midorin.
- Hả? - Kisa khựng người, đứng dậy mà bên mất mình chưa băng xong, mở to hai mắt ngạc nhiên. Trong lòng khá là hụt hẫng khi biết được sự thật đau lòng này.
- Đó là cách chúng tôi khéo từ chối người khác. Nhưng tôi thích phụ nữ thật, Shinri thích con trai. - Akachi.
- Ồ. Không sao, hai cậu đối với tớ là đẹp đôi nhất rồi. - Kisa gật gật đầu, ngồi xuống chỉnh băng lại.

- Cậu không kì thị người đồng tính sao? - Akachi.
- Đây có còn là thời cổ đại đâu mà kì thị hay không kì thị, tình yêu không quan trọng giới tính. - Kisa.
- Nếu tất cả mọi người được như cậu nói thì tốt quá. - Akachi.
- Có người phê bình các cậu sao? Tên nào dám! Tôi đấm chết họ luôn! - Kisa kích động đứng dậy.
- Cậu hợp làm người dẫn đầu cho cuộc biểu tình chống kì thị người đồng giới lắm đấy. - Akachi.
- Nếu có cơ hội tớ sẽ tham gia. - Kisa cười cười ngồi xuống.

- Cần tôi làm nốt cái chân kia không? - Akachi.
- Không cần đâu, cảm ơn cậu nhé. - Kisa cười, băng luôn cánh chân phải còn lại.

- Hai cậu ngồi đây đi, tôi đi xem thuốc nấu xong chưa? - Midorin đứng dậy.
- Để chồng đi cho, vợ ngồi đây nói chuyện đi. - Akachi ấn Midorin ngồi xuống, còn mình vào trong bếp kiểm tra.

- Cậu sướng thật đấy Midorin-cchi. - Kisa ngưỡng mộ.
- Câm mồm. - Midorin.
- Ừm, tớ im. - Kisa kéo dây kéo khóa miệng mình lại.

- Xong rồi. - Kisa băng xong, đứng dậy đi thử vài vòng xem có quá khó để di chuyển không.
- Cậu như vậy làm sao tôi có thể dạy cậu đây. Ngày mai đừng đến tập, à không, đừng đến trường. - Midorin.
- Tớ ổn mà… Khoan, sao lại đừng đến trường? - Kisa ngồi xuống, gương mặt nghiêm túc nhìn đội phó.

- Đồ ăn đến rồi đây… Hai cậu sao vậy? Kisa, cậu chọc cậu ấy à? - Akachi mang khay có ít đồ ăn nhẹ và chén thuốc bổ ra.
- Cho tớ ăn gan hùm mật gấu cũng không dám đâu. - Kisa kịch liệt lắc đầu xua tay.
- Uống thuốc đi, cậu liệu mà uống hết cho tôi, tôi nấu lâu lắm đó. - Midorin đánh trống lảng.

- Akachi-cchi, Midorin-cchi bảo tớ ngày mai đừng đi học, tại sao vậy? - Kisa.
- À, Shinri này thật là. - Akachi lắc đầu bó tay vợ mình.
- Lắc cái gì? - Midorin nhíu mày nhìn bạn thân.
- Cậu đừng giận cậu ấy, Shinri là đang quan tâm cậu đấy. - Akachi.

- Có chuyện gì sao? - Kisa.
- Tôi có một kế hoạch, vừa giúp chúng tôi… - Akachi.
- Giúp cậu, đừng lôi tôi vào. - Midorin cắt ngang.
- Ừm, mình tôi làm kẻ xấu là được rồi. Vợ ăn trái cây đi nha. - Akachi đút táo Midorin. Midorin nhận lấy và ăn như một chú thỏ, Akachi và Kisa thấy cô lúc này đáng yêu vô cùng, nhưng họ vẫn

- Như tôi đã nói, kế hoạch này giúp tôi chỉnh đốn lại một số thành phần chống đối tôi, và giúp cậu vào đội một mà không hề gặp trở ngại như chiều nay. - Akachi.
- Chiều nay? … Ể!?? Vậy là hai cậu… có mặt lúc đó? - Kisa.
- Phải. Vì trốn trong buồng cuối nên không thấy tình hình lúc đó, nhưng âm thanh vô cùng sống động nha. - Akachi cười.
- Xấu hổ quá đi… - Kisa dùng hai tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình.

- Nhưng đó không phải là lý do chúng tôi nhận ra cậu. Lúc chúng tôi đi ra chỉ còn bóng lưng cậu đang cấm đầu chạy. - Akachi.
- Vậy sao các cậu nhìn ra tớ? - Kisa tò mò.
- Mắt. - Akachi.
- Nhiều người có màu mắt giống nhau mà. - Kisa.
- Cậu là trong số ít người dám nhìn vào con mắt đen này của tôi quá năm giây. - Akachi.
- À… - Kisa gật gật đầu.

- Tuy nhiên, kế hoạch này có một vấn đề lớn. Kisa, cậu là người được lợi nhiều nhất nhưng cũng là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. - Akachi.
- Thiệt thòi? - Kisa.

- Tôi nhận được tình báo từ nội gián tôi cài vào trong số người đó, cậu ấy bảo ngày mai họ sẽ cho cậu một bài học, có sự kết hợp giữa bao trùm và gậy bóng chày. Và cậu cũng đừng lo về việc này, tôi sẽ nhanh xuất hiện thôi. Vết thương này sẽ giúp cậu trong việc tô vẽ thêm câu chuyện. - Akachi.

- Tớ thấy hơi bất công với họ đấy. - Kisa.

- Còn tôi không quan tâm họ bị thiệt thòi hay không, Akachi, một người lành lặn tôi đã không chấp thuận, bây giờ cậu ấy đang bị thương, sao cậu có thể bị bao bố trùm lại bị rồi đánh hội đồng như vậy chứ. - Midorin vẫn còn đang nhai miếng táo trong miệng, dáng vẻ tức giận mắng người nhưng bên má có miếng táo đang nhai dở, nói xong rồi mới nuốt xuống, thật sự rất đáng yêu chứ không hề đáng sợ chút nào.

- Midorin-cchi đáng yêu quá nên tớ không nghe cậu ấy nói gì hết. - Kisa siêu lòng trước dáng vẻ siêu cấp đáng yêu ấy.
- Shinri, cậu muốn dùng cưa hay dùng dao cũng được, cậu như vậy tôi chết sớm mất. - Akachi cười mãn nguyện.
- Hai cậu giỡn mặt với tôi đấy à? - Midorin nổi trận lôi đình.
- Đừng giận, đừng giận. - Akachi phì cười khi nhớ lại dáng vẻ siêu cấp đáng yêu ấy.
- Tớ không ngại việc mình bị đánh đâu. - Kisa.
- Lại đây. - Midorin vẫy tay bảo cô tới chỗ nào.

Kisa không một chút nghi ngờ mà bước tới, chính sự ngây thơ của cô đã được đáp lại bằng những cái chỉ tay vào trán liên hoàn từ Midorin, nàng đội phó bắt đầu lên lớp giảng đạo.

- Cậu có bị ngốc không vậy? Bị đánh đến thành xác ướp rồi còn không chịu ở nhà dưỡng thương. Chạy ra ngoài để người ta đánh tiếp. Hết tên này điên rồi tới tên kia điên. Dù cậu có thích Akachi đi chăng nữa cũng đừng hùa theo cậu ta làm mấy chuyện tổn hại đến bản thân. Đúng là ngốc hết chỗ nói mà. - Midorin giảng đạo xong mới chịu ngừng tay.

- Huhu… - Kisa ôm trán, chu môi nhõng nhẽo.

- Kisa cậu thấy không? Shinri rất quan tâm cậu đấy, chỉ theo cách của cậu ấy thôi. - Akachi cười.
- Ừm. - Kisa cười tươi.
- Nói đến vậy rồi mà vẫn còn đi? - Midorin nhíu mày.
- Vợ ơi không sao đâu, con gái mình biết cách tự vệ mà. - Akachi cười.
- Vâng, nên mẹ đừng lo nhé. - Kisa hùa theo.
- Cậu… Hai người… Hứ, muốn làm gì thì làm! - Midorin tức giận bỏ đi.

- Vợ/ Mẹ ơi! - Akachi, Kisa đồng thanh gọi.
- Hai người im lặng cho tôi! - Midorin dừng lại trừng mắt mắng người, chờ đến khi hai con người kia không mở miệng nói lại, chỉ cười với cô, cô mới bỏ lên lầu đi ngủ.
- Kiểu này chắc lát nữa bị đuổi sang phòng khác ngủ rồi. - Akachi.
- Ngủ sofa mới hợp kịch bản chứ. - Kisa.
- Đó là dành cho những ai chỉ có một phòng. - Akachi.
- Ờ ha. - Kisa cười.

- Cậu uống thuốc đi rồi đi ngủ. - Akachi mang đĩa trái cây vào bếp rửa.
- Ực… Ực… Cậu cho tớ mượn đồng phục thể dục được không? - Kisa uống nhanh bát thuốc bổ, chạy vào trong bếp hỏi mượn đồ đội trưởng.
- Được. Để tôi đỡ cậu. - Akachi tiến tới bồng Kisa lên. Cô nàng người mẫu đang đi khá khập khiễng, bỗng dưng cơ thể được nâng lên một cách nhẹ nhàng, cô không khỏi bất ngờ lẫn ngạc nhiên trước sức mạnh của đội trưởng.

- Cậu khỏe thật đấy Akachi-cchi. - Kisa.
- Là do cậu nhẹ thôi. - Akachi.

Akachi bồng Kisa đến phòng ngủ dành cho khách, nhẹ nhàng đỡ cô xuống sàn nhà vệ sinh để đánh răng, rồi bồng cô lên giường, còn tỉ mỉ đắp chăn cho cô, chăm cô không khác gì chăm con cả, khiến người thích được chăm sóc như Kisa mà ỷ lại vào đối phương.

- Ngủ đi, cả ngày hôm nay cậu vất vả rồi. - Akachi xoa đầu Kisa.
- Hôn chúc ngủ ngon tớ được không? - Kisa chỉ chỉ môi mình, còn chu lên đòi được hôn.
- Ngủ ngon. - Akachi hôn trán, xoa xoa đầu Kisa.

Kisa được sủng nịnh mà kiêu, lắc đầu không chịu, chu chu môi muốn được hôn ở đó. Akachi phì cười.

- Ngủ đi. - Akachi một lần nữa hôn trán, xoa xoa đầu ru ngủ “con gái”.

Kisa biết rằng mong muốn nhỏ nhoi này sẽ mãi không được thực hiện dù cô có cố lắc đầu rồi chu môi bao nhiêu lần đi chăng nữa, rất giống khi cô còn nhỏ, khi cô nhõng nhẽo với anh trai mình.

Kisa nhắm mắt, Akachi kéo chăn lên đắp cho cô, nhẹ nhàng tắt đèn đóng cửa rời đi. Nghe được tiếng cửa đóng và bước chân rời đi, Kisa mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa, rồi lại nhìn lên trần nhà có cây đèn ngủ nhỏ ở giữa, cô suy nghĩ vẩn vơ.

“Bây giờ nhớ lại thì hồi nãy Akachi-cchi bẻ lái sang chuyện khác cũng nhanh thật. Cậu ấy nhận ra mình chưa đủ dũng khí chia sẻ bí mật này. Akachi-cchi, sao cậu có thể tinh ý như thế chứ?” Kisa ngưỡng mộ trước độ sắc bén của đội trưởng nhà mình.

“Ryou-cchi, nếu không phải em biết Akachi-cchi từ trước, em còn cho rằng cậu ấy là người anh phải đến chăm sóc em… Em biết cả hai hoàn toàn là hai người khác nhau, tính cách cũng trái ngược nhau nữa, nhưng tại sao… cậu ấy lại cho em cảm giác an toàn giống như ở cạnh anh vậy? … Ryou-cchi, em ước anh thay vì gửi tin nhắn báo bận công việc thì hãy gọi video call với em. Bây giờ em thật sự rất cần anh…”

- Thôi không nghĩ lung tung nữa, ngày mai là một ngày mới. - Kisa nhắm mắt, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

…..

- Đừng… Tránh xa tôi ra…

- Kisa! Kisa! Dậy ngay! Kisa!

Hộc… Hộc… Kisa bật người dậy, thở dốc không ngừng, mồ hôi không ngừng chảy xuống, thấm dần bộ đồ ngủ cô đang mặc. Hôm nay cô vẫn gặp ác mộng, nhưng hôm nay giống với hôm qua, có người gọi cô dậy, chỉ là không phải có một người gọi cô trở lại từ cơn ác mộng. Lấy lại được chút sự bình tĩnh, Kisa từ từ ngẩng đầu lên xem thử đó là ai, đội trưởng Akachi đang nắm chặt hai cánh tay cô, phía sau có Midorin đứng ngồi không yên quan sát đối phương, cả hai đều nhìn cô với vẻ mặt đầy hốt hoảng, vô cùng lo lắng.

- Xin lỗi nhé, tớ đánh thức các cậu rồi hả? - Kisa cười cười, trông khó coi vô cùng, làm người khác không thể không lo lắng.
- Uống nước đi. - Midorin rót một ly nước đưa tận tay cô.
- Cảm ơn nha. - Kisa cười gượng, nhận lấy ly nước.
- Không cười được thì đừng cố cười. - Midorin.

- Bây giờ là mấy giờ rồi? Đã sáng chưa? - Kisa.
- Mới gần một giờ sáng thôi. - Akachi.
- Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho các cậu. Đừng lo, chuyện này mỗi đêm chỉ xảy ra một lần thôi. Sẽ không làm các cậu thức giấc nữa đâu. - Kisa.

- Kisa, cậu càng né tránh thì ác mộng càng lớn dần. - Akachi.
- Tớ biết, nhưng cho tớ xin lỗi, hiện tại tớ vẫn chưa có dũng khí để chia sẻ với người khác. - Kisa cúi người xuống chân thành xin lỗi ý tốt của Akachi.
- Tôi không ép cậu nói, nhưng tôi sẵn lòng giúp cậu, trong khả năng của tôi. - Akachi xoa đầu Kisa.
- Cảm ơn cậu… phiền hai cậu rồi. - Kisa cười.

- Cậu chắc không sao chứ? - Akachi.
- Không sao, tớ ổn mà. - Kisa.

- Quần áo cậu ướt rồi, để tớ tìm bộ đồ khác. - Akachi.
- Ga giường cũng thấm mồ hôi rồi, đổi phòng khác ngủ đi. - Midorin.
- Được, tôi bồng Kisa sang phòng thứ ba, cậu lấy quần áo nhé. - Akachi bế Kisa lên.
- Ừm. - Midorin đến phòng quần áo tìm bộ đồ ngủ khác.

Akachi bế Kisa sang phòng ngủ thứ ba dành cho khách, căn phòng nhìn chung không khác lắm, bài trí đơn giản giống căn hồi nãy. Thả con gái ngồi trên giường, Midorin cũng mang bộ đồ ngủ khác trở vào, bộ lần này kín đáo hơn bộ cô đang mặc.

- Sao chọn đồ kín thế? - Akachi.
- Bớt lằng nhằng. - Midorin.
- Cảm ơn cậu nha. - Kisa nhận quần áo, đặt bên cạnh, thoải mái cởi quần áo trước mặt hai cô nàng.

- Vào nhà tắm thay. - Midorin.
- Có sao đâu, tụi mình đều là con gái mà, sao phải ngại. - Kisa.
- Phải đấy. - Akachi.
- Hai cậu đừng hùa nhau chọc giận tôi. - Midorin nhíu mày.
- Không dám, không dám. - Kisa mặc.

- Hình như vải băng cậu hơi ướt rồi, khoan mặc quần áo để tôi thay băng mới. - Akachi chạy đi lấy hộp cứu thương.
- Ừm. - Kisa tháo dần các băng quấn xuống, Midorin đi lấy khăn tắm và chậu nước ấm.

- Mẹ ơi lau giúp con đi. - Kisa nhập vai con gái nhỏ nhõng nhẽo với mẹ.
- Tự lau. - Midorin.
- Chuyện gì? Chuyện gì đây? … Shinri, em giúp con bé chút đi. - Akachi mang hộp cứu thương tới, thấy "con gái" đang nhõng nhẽo với "vợ", liền nói giúp con gái.
- Tôi đi ngủ đây. - Midorin ném khăn sang cho Akachi, tức giận bỏ đi thì bị nắm áo níu lại.
- Mama-cchi, giúp con đi, nha. - Kisa chớp chớp mắt, ánh mắt siêu cấp đáng yêu nhìn mẹ.
- Thật là… Hôm nay là ngoại lệ. - Midorin thở dài, lấy lại chiếc khăn trên tay chồng, nhúng nước bắt đầu lau người cho con gái.
- Thanks mama. - Kisa cười tươi.

Akachi đợi vợ lau người cho con gái xong mới mở hộp cứu thương lấy vải băng ra. Ông bố Akachi và bà mẹ Midorin giúp nhau băng bó lại cho con gái. Xong xuôi, các cô gái thu dọn đồ đạc rồi phòng ai nấy về, tiếp tục ngủ.

To be continued.
------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro