GoM 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: GoM gặp GoM.

Trên đường đi đến Maji Burger, bởi nhóm quá ồn ào nên Kuroko đã tách ra đi trước. Mải mê vừa đi vừa đọc sách, anh vô tình đụng phải người khác. Anh thấy khá bất ngờ vì lần đầu tiên đụng phải người khác, nhưng nhìn thấy quyển sách trên mặt đất của người kia, anh vội vàng nhặt lên trả lại.

- Xin lỗi. - Kuroko.
- Không sao đâu ạ. Em cũng xin lỗi. - Kuroka.

Kuroko nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình rồi bất chợt nhận ra bộ đồng phục và màu nơ đen một sọc trắng đặc trưng của lớp một.

- Cậu cũng học tại trường Saika sao? - Kuroko.
- Đúng vậy a. Tớ là Kuroka Tetya, học lớp 1B, rất vui được gặp cậu. - Kuroka cũng đồng thời nhận ra màu cà vạt của người đối diện.
- Kuroko Tetsuya, học lớp 1B.- Kuroko.
- Chúng ta chung lớp sao? Sao tớ không thấy cậu? - Kuroka.
- Tớ khá mờ nhạt nên có lẽ cậu không thấy tớ trong lớp. - Kuroko.
- Tớ cũng vậy, sự hiện diện của tớ cũng khá thấp, ít ai nhận ra tớ lắm. - Kuroka.

Nhìn nhau một lúc, cả hai đều bật cười vì trên đời này vẫn còn có người giống mình.

- Kuroka, cậu đâu rồi?

Bỗng một giọng nói quen thuộc xuất hiện. Kuroko và Kuroka xoay người lại nhìn.

- Tớ ở đây Kagari-chan. - Kuroka vẫy tay gọi.

Kagari nhìn thấy em gái của mình đang đứng cùng với người lạ. Bản năng bảo vệ trỗi dậy, chạy thần tốc chắn cho Kuroka.

- Nhà ngươi đã làm gì Kuroka rồi? - Kagari quát.

Rồi đâu xuất hiện một nhóm người năm nữ một nam chạy lại.

- Chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau trước cửa thôi. - Kuroko điềm tĩnh nói.
- Đúng vậy đấy. Chuyện không phải như các cậu nghĩ đâu. - Kuroka.
- Cậu đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu. - Kagari.
- Ngươi đã làm gì Tetka? - Aomini.
- Sao cậu dám động vào Kuroka-cchi của tôi?- Kisa.
- Nếu hắn làm hại cậu, cậu cứ nói, tớ sẽ đè bẹp hắn. - Murasakinara.

Kuroko vẫn với gương mặt pokerface đứng nhìn những cô gái cao hơn mình, trong khi Kuroka đang cố gắng ngăn những kẻ manh động ấy.

- Oi oi! Các cô đang làm gì thế? - Aomine.

Cuối cùng, GoM đã tìm thấy và đến trợ giúp cho đồng đội bóng ma mất tích của mình.

- Hắn ta bắt nạt bạn của tôi. - Aomini.
- Kuroko-cchi không phải loại người như thế. - Kise.
- Các người một phe, đương nhiên phải bao che cho đồng bọn rồi. - Kagari.
- Coi chừng lời nói của cô đấy. -Kagami.
- Thì sao? Anh làm gì tôi? - Kagari.
- Kẻ xấu các người ỷ cao lớn bắt nạt Kuroka-cchi của tôi. - Kisa.

Một trận cãi vã diễn ra trước tiệm Maji Burger của những kẻ cuồng bóng ma của mình mà không để ý đến cuộc đối thoại bằng tiếng Pháp giữa bốn con người không tham chiến.

- Xui xẻo thật. - Midorima.
- Đúng là oan gia. - Midorin nhăn mày.
- Lại gặp nhau nữa rồi. - Akashi cười.
- Đúng vậy, chúng ta thật sự rất có duyên đấy. - Akachi cười.
- Hai cậu còn tâm trạng đùa bỡn nhau sao? - Midorima.
- Mặc dù tôi không thích điều này nhưng anh ta nói đúng. Trước tiên giải quyết bên kia trước đã, có gì bàn bạc với nhau tiếp. - Midorin.
- Rất sẵn lòng. - Akashi, Akachi.

Xoẹt xoẹt...
- Im lặng. - Akashi giơ kéo, Akachi cầm kunai.
Cả đám im phắc, không dám tiếp tục cãi nữa.

- Vào thôi. - Midorima.
- Đừng để Kuroka chờ lâu. - Midorin.

Câu nói cuối cùng khiến cả đám sửng sốt. Nhìn vào bên trong quán, tìm kiếm xung quanh, ngay góc giữa tấm kính. Có hai người màu băng lam một trai một gái đang nói chuyện rất vui vẻ, trên tay mỗi người cầm ly Vanilla Milkshake.

Nhìn khung cảnh lãng mạn ấy mà cả đám kia lại tức giận, xô đẩy nhau, nhanh chóng chạy vòng trong. Bốn người còn lại thì thong thả bước vào.

Rầm...

- Oi Tetsu! Chúng tôi giải vây giúp cậu mà sao lại thản nhiên đi hẹn hò uống nước với gái. - Aomine tức đập bàn cắt ngang cuộc nói chuyện của Kuroko và Kuroka.
- Tetka của tôi dễ thương đáng yêu như thế không thèm hẹn hò với cậu bạn của cục than đâu. - Aomini.
- Cô nói ai là cục than? - Aomine.
- Còn ai trồng khoai đất này? - Aomini.
- Cô khác tôi chắc? - Aomine.
- Không bằng anh. - Aomini.

Thế là cả hai tiếp tục cãi cọ.

Vút... Một cây kéo sượt qua mặt Aomine kèm theo vài sợi tóc rơi xuống cùng một cây kunai đi ngang qua mặt Aomini tạo một đường máu nhỏ chảy xuống. Mặt cả hai đều trắng bệt (nhưng không hiện rõ trên nước da ngăm), im phắc (lần hai) hết dám mở miệng nữa.

- Daiki, cùng một câu nói tôi không muốn lặp lại lần hai. - Akashi cười.
- Daiko, chúng ta đang ở trong tiệm, không được lớn tiếng. - Akachi cười.

"Một Ma vương Akachi là quá đủ rồi. Bây giờ xuất hiện thêm một Ma vương thứ hai này nữa. Trái Đất sắp tận thế rồi." Aomini.
"Hết Akashi rồi đâu ra cô nương này vậy. Thế giới loạn hết rồi." Aomine.
"Hên là mình chưa lên tiếng." Kise, Kisa, Kagami, Kagari.

...

Sau khi gọi đồ ăn và vào vị trí chỗ ngồi của mình. Kuroko và Kuroka bắt đầu tường thuật cũng như giải thích sự việc.

- Gặp nhau coi như là có duyên. Chúng ta giới thiệu bản thân nhé! - Momoi.

- Akashi Seijurou, 1A, hân hạnh được gặp.
- Midorima Shintarou, 1A.
- Kuroko Tetsuya, 1B, rất vui được làm quen.
- Kagami Taiga, 1E.
- Aomine Daiki, 1F.
- Kise Ryouta, 1F.
- Murasakibara Atsushi, 1C.
- Momoi Satsuki, 1B, chúng ta hãy cùng nhau làm bạn tốt nhé!

- Akachi Seijiri, 1A, rất vui được gặp.
- Midorin Shinri, 1A.
- Kuroka Tetya, 1B, rất vui được gặp mọi người.
- Kagari Taiya, 1E.
- Aomini Daiko, 1F.
- Kisa Ryouki, 1F.
- Murasakinara Atsuki, 1C.
- Momoiro Satsushi, 1B, mong sau mọi người hãy vui vẻ với nhau.

Một màn giới thiệu diễn ra và bắt đầu cho cuộc trò chuyện kéo dài rất lâu.

- Cậu gắn thêm chữ "cchi" vào tên mỗi người mà cậu công nhận sao? - Momoi.
- Đúng vậy. - Kisa.
- Chúng ta có cùng điểm chung đấy. - Kise.
- Thật sao? Vui quá! - Kisa.
- Thêm con cún ồn ào nữa chứ có vui gì đâu? - Aomine.
- Dai-kun!!! - Momoi.

- Kaga-chan, cậu có vẻ rất đói nhỉ? - Momoi cảm thán trước núi hamburger của Kagari.
- Cũng hơi đói. - Kagari.
- Đây chỉ là bữa xế của cậu ấy thôi, Momoi-cchi. - Kisa.
- Thật sao? - Momoi.
- Giống Kagami-cchi. - Kise.
- ... ống... ỗ... ào... (Giống chỗ nào). - Kagami vừa nhai bánh hamburger thứ n vừa nói chuyện.
- Giống thật. - Kisa.
- Đừng có vừa nhai vừa nói chuyện. - Midorima.

- Cậu chỉ uống Vanilla Milkshake thôi sao Kuroka? - Kise.
- Lát nữa chúng tớ sẽ về nhà nấu cơm tối. - Kuroka.
- Chúng tớ? - Momoi.
- Là tớ và Kagari-chan.- Kuroka.
- Hai cậu sống cùng nhà sao? - Kise.
- Gia đình tớ thường xuyên vắng nhà nên nay tớ sống chung với Kagari-chan. - Kuroka nói dối. Và điều này không ai nhận thấy hết, kể cả các đồng đội của cô, ngoại trừ Kagari.
- Chỉ với Kaga-chan? - Momoi.
- Gia đình tôi vẫn ở bên Anh làm việc. - Kagari.

- Vậy ra Kaga-chan cũng là học sinh du học. - Momoi.
- Cũng? - Momoiro.
- Kaga-kun là du học sinh từ Mỹ trở về. - Momoi.
- Ồ! Vậy sao? - Momoiro.
- Kagari-chan. - Kuroko kéo tay áo Kagari.
- Gì vậy Kuroka? - Kagari.

Kuroka nói nhỏ gì đó với Kagari. Kagari nghe xong xém mắc nghẹn, rồi kéo Kuroka lại nói nhỏ.

- Hai cậu nói chuyện gì vậy? - Momoiro.
- Bí mật giữa chúng tôi. - Kagari.

- Hình như tớ thấy mấy cậu hơi quen quen đấy. - Kisa.
- Họ cũng là GoM giống bọn mình. - Akachi.
- Đúng rồi! Đúng rồi! Trên tạp chí thể thao học đường, bọn họ ngay bên cạnh hình của bọn mình. - Kisa.
- Vậy các cậu cũng chơi bóng rổ sao? - Kise.
- Đúng vậy. - Kisa.
- Làm một ván không? - Aomine.
- Được sợ gì. - Aomini.
- Lát nữa tụi bây đi không? - Aomine.
- Tao đéo rảnh. - Kagami.
- Mai tớ có bài kiểm tra. Không đi được. - Kuroko.
- Lười lắm không đi đâu. - Murasakibara.
- Không có hứng. - Midorima.
- Bận. - Akashi.
- Xin lỗi nhé! Tớ có buổi chụp hình lúc bảy giờ ba mươi nên không đi được. - Kise.
- Suốt ngày chụp hình. Bộ không thấy chán hả? - Aomine.

- Còn các cậu thì sao? - Aomini.
- Mai tớ có bài kiểm tra Toán. Tớ không đi được. - Kuroka.
- Tao lười, éo đi. - Kagari.
- Làm biếng lắm, không đi đâu. - Murasakinara.
- Không đi. - Midorin.
- Tôi bận, không đi. - Akachi.
- Tớ cũng vậy, tớ có buổi ghi hình lúc tám giờ. - Kisa.
- Đi luôn đi. Khỏi về. - Aomini.
- Aomini-cchi thấy ghét quá! - Kisa xù lông.

- Nếu các cậu muốn thi đấu, để tôi sắp xếp thời gian. - Akachi.
- Chúng ta sẽ đấu sao Akachi-cchi? Một trận đấu thực sự? - Kisa.
- Để tôi bàn bạc với huấn luyện viên hai bên. Anh không phiền chứ? - Akachi nhìn sang Akashi.
- Không thành vấn đề. - Akashi.
- Trăm sự nhờ hai cậu. - Kisa.

- Thôi chết. Đã bảy giờ hơn rồi sao? - Momoi hốt hoảng kéo tay, giục Aomine về.
- Làm gì gấp vậy? - Aomine chán nản, không chịu rời khỏi ghế.
- Tớ. Có. Việc. Gấp. - Momoi dùng hết sức có thể để kéo cục than này về.
- Thôi cũng đã trễ rồi, mọi người mau về đi. - Momoiro.

...

Mọi người đứng dậy chào nhau rồi lần lượt nhà ai nấy về. Lúc này trong tiệm chỉ còn bốn người, đặc biệt là bốn đại gia tộc đứng đầu Nhật Bản.

- Hôm nay Oha Asa nói Cự Giải và Nhân Mã sẽ gặp chuyện quan trọng nên phải cẩn thận. - Midorima đẩy kính.
- Nhưng thật không ngờ lại đụng phải người không muốn gặp. - Midorin đẩy kính.
- Phải là người quan trọng mới đúng Shintarou. - Akashi khoanh tay, nhếch môi cười.
- Nói chính xác hơn là nửa kia.- Akachi cười, khoanh tay trước ngực.
- Làm thế nào cậu... Chẳng lẽ cậu cũng xem... - Midorin.
- Đừng nói là cậu cũng... - Midorima.

Cả hai đều im lặng.

Một giây.
Hai giây.
Ba giây.

- Vậy thì vào thẳng vấn đề chính luôn. Chắc mỗi người đều có cùng ý định nên không cần nhắc lại. - Midorima mở lời.
- Tìm cách hủy hôn mà không kinh động đến cả hai bên. - Midorin.
- Nói rằng "Kuroka Tetya chính là người con yêu, người con muốn kết hôn", phải không? Vị hôn thê của anh. - Akashi.

Akachi nhếch môi cười.

- ... Cậu bị bắt rồi Akachi. - Midorin.
- Ừ. Thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi không thể đối lại câu này đấy. - Akachi cười.
- Tất nhiên rồi. Vì anh ta không phải giống cậu. - Midorin.
- Hơn nữa... - Akashi nhìn Akachi, xong mỉm cười.

"Nhận ra rồi sao?" Akachi.

- Anh cũng vậy đấy Midorima. Cũng tại vì anh mà tôi vướng vào vụ rắc rối không gỡ được. - Midorin lên tiếng, giải vây cho Akachi.
- Cô cũng đồng tình với tôi đấy thôi. - Midorima.

Một giây.
Hai giây.
Ba giây.

- Cậu có dự tính gì không Akashi? - Midorima mở lời lần thứ hai.
- Shintarou, lời nói của Oha Asa chưa bao giờ sai đúng không? - Akashi.
- Điều đó là tất nhiên. - Midorima.

- Vậy chúng ta như thế này không phải vẫn rất tốt sao? - Akashi.
- What? - Midorima và Midorin đồng thời hét lên.
- Akashi cậu... - Midorima.
- Phải đấy. Chúng ta như thế này vẫn rất tốt, phải không Sei-ju-rou? - Akachi cắt ngang.
- Gì chứ Akachi ngay cả cậu cũng... - Midorin.

Chưa dứt lời Midorima và Midorin dường như nhận ra điều gì đó.

- Được thôi. Tôi không phản đối. - Midorima.
- Ý kiến không tồi. - Midorin.
- Tạm gác vấn đề này sang một bên đi. Vậy còn chuyện lúc nãy cô đề cập, hai người tính sao? - Midorima.
- Ngày mai tôi sẽ đề cập với huấn luyện viên sau. - Akachi.
- Thôi cũng trễ rồi. Tôi về đây, hẹn ngày mai không gặp lại. - Midorin.

Ngay sau khi tất cả mọi người lên xe riêng về nhà thì lúc đó một chiếc xe đen nấp gần đó mới nổ máy đi. Trên xe, các thiếu gia, các tiểu thư lấy điện thoại ra, nhắn tin.

"Họ quá đáng lắm rồi. Dám cho người theo dõi chúng ta." Midorin.
"Bình tĩnh." Akachi.
"Bây giờ làm sao? Không thể cứ lén lút nhắn tin như thế này mãi được." Midorima.
"Họp nhóm." Akashi.
"Đồng ý." Akachi.
"Được." Midorima, Midorin.

------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro