GoM 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Hội ý.

Mọi người giải tán, GoM thay đồng phục và hẹn gặp nhau trước cổng trường, nơi có Momoiro và Momoi đang đứng chờ.
- Cậu thích Tet-chan lâu chưa? - Momoi.
- Cũng được một thời gian dài. - Momoiro.
- Cậu thử tỏ tình chưa? - Momoi.
- Tính đến hôm nay là lần thứ n cộng một rồi. Mỗi lần mở miệng là tớ cứ ấp a ấp úng không nói được. Nói chuyện với nhau đôi lúc cũng khó khăn nữa. - Momoiro.
- Cố lên! Rồi nhất định sẽ có một ngày thành công thôi. - Momoi.
- Ừm, cảm ơn. Cậu cũng cố lên nhé! - Momoiro.

- Cố lên chuyện gì? - Kuroko bất ngờ đứng trước Momoiro và Momoi.
- Á!!! - Momoiro và Momoi đồng thanh hét lên.

- Tet-kun, cậu ở đây bao lâu rồi? - Momoi.
- Tớ vừa mới đến thôi. - Kuroko.
- Vậy là cậu vẫn chưa nghe thấy. - Momoiro.

- Nghe gì? - Kuroka.
- Á!!! - Momoiro và Momoi đồng thanh hét lên, tập hai.
- Tet-chan, cậu ở đây khi nào? - Momoiro.
- Tớ đến cùng Kuroko-kun. - Kuroka.
- Vậy hai cậu đã nghe được gì? - Momoi.
- Đoạn "cố lên nhé". - Kuroko, Kuroka đồng thanh.
- Phù. Vậy là hai cậu ấy vẫn chưa nghe thấy. - Momoiro, Momoi thở phào nhẹ nhõm.
- Nghe gì? - Kuroko, Kuroka.
- Không có gì đâu. - Momoiro.

- Tớ nghe nói hôm nay các cậu có trận đấu tập phải không? Xin lỗi nhé! Tớ bận việc không đến xem được. Kết quả sao rồi? - Momoi.
- Tet-chan, cậu khóc à? - Momoiro xoa nhẹ bên mắt hơi đỏ của Kuroka.
- Không có gì đâu Momoiro-kun, bọn tớ thua mất rồi. Lần đầu tiên bọn tớ thua và bị mất phần thưởng nên... có chút không kiềm lòng được. - Kuroka.
- Đừng buồn Tet-chan, để tớ tặng cậu một ly Vanilla Milkshake nhé! - Momoiro.
- Cảm ơn cậu Momoiro-kun, nhưng tớ có phiếu đổi rồi. - Kuroka "khoe" tờ phiếu đổi một ly Vanilla Milkshake size XL.
- Cậu lấy ở đâu vậy? - Momoiro.
- Kise-kun tặng để an ủi tớ đấy. - Kuroka.
- Oh! Thế sao? - Momoiro suy nghĩ.

- Mọi người đâu hết rồi Tet-kun? - Momoi.
- Bọn họ đang trên đường đến đây. - Kuroko.
- Oi Kuroko! Đừng chơi trò biến mất nữa. - Kagami.
- Mới nhắc là hiển linh liền. - Momoi.

Các thành viên năng động trong thế hệ màu mè nhanh chóng đuổi theo "bóng ma" biến mất của mình. Hai cặp đội trưởng, đội phó quyền lực theo sau đang bàn bạc gì đó.

- Vậy ra người đề ra lý do buổi tối đó là Oreshi. - Akachi.
- Là tôi. - Akashi.
- Vậy anh hiện đang là Oreshi hay Bokushi? - Midorin.
- Tôi là Oreshi, người có cặp mắt dị sắc là Bokushi. - Akashi.
- Điểm này anh hoàn toàn giống với Akachi. - Midorin.
- Vậy sao? - Akashi.
- Tôi thấy cậu và Shintarou cũng giống nhau lắm đó. - Akachi.
- Đừng so sánh tôi với anh ta. - Midorin.
- Nhân cách bất đồng quan điểm như vậy thì các cậu thường hay giải quyết làm sao? - Midorima.
- Chúng tôi thường quyết định theo cách riêng của mình. - Akachi.
- Bên nào thắng thì theo người đó. - Akashi.
- Thật phức tạp. - Midorima.

Bốn người bình thản theo đuôi phía sau. Murasakibara và Murasakinara tình tứ trao đổi thông tin về đồ ăn. Còn những thành viên khác bắt đầu cuộc ẩu đả.

- Dai-kun, mặt cậu làm sao ra nông nổi này? - Momoi hoảng hốt trước thương tích đầy mình của Aomine.
- Bị đánh. - Aomine.
- Cậu lại đánh nhau à? - Momoi.
- Bị mấy cô này đánh. - Aomine chỉ tay về phía Kagari, Aomini.
- Hình như cậu còn muốn ăn nữa phải không? - Kagari bẻ tay.
- Nếu muốn thì tôi khuyến mãi thêm. - Aomini bẻ tay.
- Bình tĩnh nào mấy cậu. Đã có chuyện gì xảy ra? - Momoiro đứng ra ngăn cản.
- Tên biến thái này hỏi vòng một của chúng tôi là bao nhiêu và sao trông chúng lại có vẻ nhỏ hơn ngày hôm qua. - Aomini thành thực trả lời.

Một giây.
Hai giây.
Ba giây.

Bụp... Momoi ném thẳng cái cặp trên tay vào mặt Aomine.
- Để tôi giúp các cậu một tay trị tên Ahomine này. - Momoi nổi giận, đùng đùng sát khí.
- Ok. Thank you very much. - Kagari vỗ tay tán thưởng.
- Khá lắm cô gái. - Aomini giơ ngón cái lên.
- Này Satsuki, đánh nữa là tôi chết đấy. - Aomine ngồi dưới đất đang cố gắng đứng dậy.
- Thôi được rồi các cậu. Tớ thấy Dai-kun lãnh đủ rồi. Tha cho cậu ấy đi. - Momoiro.
- Hứ. Tạm tha cho hắn vậy. - Aomini.
Aomini, Kagari hả giận. Momoi đi lấy lại cặp của mình.

Xẹt xẹt...
- Còn gì nữa không Kisa-cchi? - Kise.
- Hết rồi. Tớ chỉ biết có bấy nhiêu đó thôi. - Kisa.
- Cảm ơn cậu nhé Kisa-cchi. Cậu còn cần gì nữa không? - Kise.
- Không, như vậy đủ rồi. Cảm ơn cậu Kise-cchi. - Kisa.

Hai cái đầu màu vàng lấp la lấp lánh này bây giờ mới đuổi theo kịp. Trên suốt đường đi chỉ có ghi ghi chép chép, hỏi qua hỏi lại, không quan tâm đến sự đời diễn ra xung quanh.

- Hai cậu ghi gì vậy? - Momoi lại gần.
- Không, không có gì hết. - Kise, Kisa đồng loạt gấp cuốn sổ lại cất vào cặp.

- Bây giờ chúng ta đi đâu? - Kise.
- Maji Burger, tớ bao. - Akashi.
- Thật sao? - Kise.
- Thật. - Akashi.
- Hu rây! Akashi-cchi là nhất. - Kise.
- Vậy chúng ta mau đi thôi. - Kisa.

...

Trên đường đi, họ tiếp tục bàn bạc vấn đề đang dở dang.

- Chúng ta sẽ đi chơi ở công viên giải trí và tắm suối nước nóng vào cuối tuần sao? - Momoi.
- Tất cả đều do Akashi và Akachi chi trả hết? - Momoiro.
- Ừm. - Kise.
- Chúng ta chỉ cần lo chuyện ăn uống là được. - Kisa.
- Vậy để tớ giúp một tay. - Momoi.
- Không cần đâu Momoi-cchi. Vậy thì phiền cậu quá! - Kise.
"Ai đó lên tiếng đi ngăn cản đi chứ!!!" Kise ra ám hiệu.
- Hay là chúng ta chơi trò bốc thăm đi, người thắng nấu ăn, người thua xách đồ. - Akashi lên tiếng.
- Được đó. Được đó. - Kise.

Kise và Kisa nhanh chóng làm mấy phiếu thăm, bỏ vào một chiếc hộp, lắc đều. Vì Akashi và Akachi là người đã chi trả rồi nên không cần phải bốc.

Người thắng: Kagami, Kagari, Kisa, Murasakinara, Kuroko, Kuroka, Midorin.
Người thua: Momoi, Momoiro, Murasakibara, Aomine, Aomini, Kise, Midorima.

- Tớ cũng muốn giúp mấy cậu mà. - Momoi thất vọng.
GoM nam thở phào nhẹ nhõm, vì đã được thoát khỏi một bữa ăn khó sống.

- Tôi thì sao cũng được. Dù gì tôi cũng không biết nấu. - Aomine.

"Tuy hôm nay khá xui xẻo nhưng cũng may mình không phải nấu." Midorima.

- Kết quả đã rõ. Các cậu định sẽ nấu tại nhà ai? - Kisa.
- Tại nhà tôi. Các cậu chuẩn bị nguyên liệu và đem sang nhà tôi. Đến sớm rồi chúng ta sẽ ăn sáng tại nhà, ăn xong khởi hành. - Akashi.
- Cũng được. Ý kiến hay đó. - Kagari.
- Tôi sẽ gửi địa chỉ cho mấy cậu sau. - Akashi.

- Nhưng tôi không biết nấu ăn. - Midorin.
"Thật ra thì mình không tự tin tài nghệ của bản thân." Midorin.
“Shinri lại nói dối để tránh nấu ăn rồi. Cậu ấy đúng là quá khiêm tốn mà.” - Akachi.
- Bọn tớ lúc đó sẽ nhờ cậu làm vài việc lặt vặt là được. - Kagari.
- Vậy cũng được. - Midorin.

- Tớ nấu ăn không giỏi lắm. - Kuroka.
- Cậu cùng Midorin làm việc lặt vặt là được. Còn lại cứ để cho tớ. - Kagari.

- Tớ cũng chỉ biết làm trứng luộc thôi. - Kuroko.
- Thì cậu cứ làm thêm mấy quả trứng luộc để tôi trộn salad là xong. - Kagami.

- Mấy cậu lên danh sách những món muốn ăn đi. Bọn tớ sẽ làm. - Kisa.
- Được đó. Ngày mai tớ sẽ đưa.- Kise.

- Nhiều người nấu quá! Ai làm bếp trưởng phân công đi. - Murasakinara.
- Để Midorin-cchi làm đi. Tớ thấy cậu ấy hợp nhất đó. - Kisa.
- Đã bảo là tôi không có biết nấu. - Midorin.
- Thì cậu cứ phân công người nấu món nào món nào là được. - Kisa.
- Muốn nấu món nào thì mấy cậu tự chia. - Midorin.
- Cậu làm đại đi, đứng dòm tụi này nấu có làm hư đồ hay không cũng được. - Kagari.
- Cái này là cậu nói nên tôi mới miễn cưỡng chấp nhận đấy nhé. - Midorin.

- Tôi cũng có một sáng kiến rất hay này. - Akachi.
- "Không! Không! Không!Tôi không bao giờ đồng ý." Bokuchi.
- "Nhưng tôi cảm thấy rất hay." Orechi.

- Là gì? - Aomini.
- Đây là lần đầu chúng ta đi chơi. Để tránh có vài người ăn mặc không chỉnh tề, tôi đề nghị chúng ta sẽ mặc đồ nhóm.- Akachi.
- Cô đang ám chỉ tôi hả? - Aomine.
- Tự hiểu. - Akachi.
- Cô... - Aomine không dám nói tiếp khi nhận thấy một ánh mắt sát khí từ Akashi.

"Dám nói nữa thử xem." Akashi trừng Aomine.
- "Cậu mà cũng biết lườm người khác nữa cơ chứ." Bokushi.
- "Chúng ta không phải vẫn hay trừng nhau đấy sao?" Orechi.

"Không dám. Không dám." Aomine đổ mồ hôi hột.

- Đồ nhóm sao? Ý kiến hay đấy. - Akashi.
- Tụi mình phải đặt ở đâu? - Kise.
- Đừng lo! Atsuki, cậu nhận nhiệm vụ này không? - Akachi.
- Tớ nhận. - Murasakinara gật đầu.
- Murasakinara-cchi sao? - Kise.
- Đừng ngạc nhiên vậy chứ. Nhìn cậu ấy vậy thôi chứ cậu ấy sẽ là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong tương lai đấy. - Kisa.
- May đồ vậy tốn tiền không? - Aomine.
- Để tôi và Seijiri trả cho. - Akashi.
- Hai cậu chơi lớn thật. - Kagari.
- Nhà giàu có khác. - Aoimini.
- Cứ để đó cho tớ. - Murasakinara bắt đầu cảm thấy hưng phấn.

Đến tiệm Maji Burger. Kuroko và Kuroka dùng phiếu đổi hai ly Vanilla Milkshake XL. Kagami và Kagari tất nhiên gọi một núi hamburgers. Aomine, Aomini, Momoiro, Momoi gọi ít đồ ăn nhanh. Kise và Kisa vì là người mẫu, phải giữ dáng và có chế độ ăn uống theo sát nên chỉ dám lén quản lý gọi một phần khoai tây chiên cùng hai ly Vanilla Milkshake size M. Midorima và Midorin không thích thú với đồ ăn không có lợi cho sức khỏe nên ra ngoài. Trước tiệm có máy bán hàng tự động, một lon chè đậu đỏ, một lon chè mè đen. Murasakibara cùng Murasakinara đến cửa hàng tiện lợi kế bên mua đồ ăn vặt. Akachi dùng Strawberry Milkshake. Akashi nhờ Murasakibara mua cho anh một ly cà phê. Tất cả những món ăn, thức uống trên đều do Akashi chi trả hết.

Vài người tách nhóm ngồi một góc riêng, không tụ họp với nhau. Người đã ngồi đầy ghế, đồ ăn, thức uống cũng đã có. Bây giờ làm gì nữa... chiến thôi! Kagami và Kagari lần lượt ăn hết gói hamburger này đến gói hamburger khác. Aomine thì ăn như hổ đói. Aomini ăn cũng... chắc "bình thường". Momoiro và Momoi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Kuroko và Kuroka hút rột rột, hai mắt sáng rực, thưởng thức món ngon nhất hành tinh, ly Vanilla Milkshake siêu lớn. Murasakinara bận ngồi vẽ mấy mẫu thiết kế, Murasakibara ngồi cạnh vừa ăn vừa đút cho người kế bên, tình cảm vô cùng "hường phấn". Akashi, Akachi, Midorima, Midorin thưởng thức đồ uống của mình như một quý tộc. Kise và Kisa ăn chung món khoai tây chiên, vừa ăn vừa thảo luận tiếp vấn đề còn dở dang.

Bíp bíp... Măm măm... Sụt sụt...
- Cậu... măm... lưu... măm... được chưa? - Kise một tay vừa bóc khoai tây chiên bỏ vào miệng một tay vừa bấm điện thoại.
- Được rồi... Sụt... còn cậu? - Kisa vừa uống nước vừa bấm điện thoại.
- Tớ cũng ok. - Kise.
- Không biết tớ có nên gọi điện thử cho anh ấy không? - Kisa.
- Vậy sao cậu không nói trực tiếp luôn? - Kise.
- Tớ... ngại muốn chết. - Kisa xấu hổ.
- Mạnh dạn lên. Cậu ấy ngây thơ lắm, còn lâu mới biết. - Kise.
- Còn cậu thì sao? - Kisa.
- Ngày mai cậu sẽ thấy. - Kise.

- Chúc cậu may mắn vào những lần tiếp theo. - Kisa.
- Người ta đi tỏ tình mà chúc gì kì vậy? - Kise.
- Bởi vì tôi dám cá một trăm phần trăm cậu sẽ không thành công. - Kisa.
- Tại sao? - Kise.
- Tớ có thể chắc chắn rằng Kuroka-cchi sẽ từ chối. Hơn nữa, cho dù cậu ấy đồng ý, cậu vẫn còn ba bức tường lớn. - Kisa.
- Ba bức lận sao? - Kise.

- Một là Momoiro-cchi, cậu ấy có tình ý với Kuroka-cchi lâu rồi. - Kisa.
- Chuyện này thì tớ biết. - Kise.

- Hai là Kagari-cchi, cậu ấy là bạn thuở nhỏ của Kuroka-cchi. Nhưng thực ra giống người mẹ bảo vệ con hơn. - Kisa.
- Tớ sẽ cố gắng thuyết phục mama-cchi đồng ý hôn sự này. - Kise.

- Cậu còn chưa biết bức tường cuối là ai mà đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi sao? - Kisa.
- Vậy cậu mau nói đi. - Kise.
- Là Akachi-cchi. - Kisa.
- Hả? - Kise hét lớn đứng bật dậy khỏi ghế.

Mọi người nghe tiếng hét lớn ngừng hẳn mọi việc đang làm, nhìn chằm chằm Kise.

- Có chuyện gì vậy Ki-kun? - Momoi.
- À à... không có gì đâu, không có gì đâu. - Kise lúng túng, ngồi xuống lại.

- Cậu nhỏ tiếng thôi, Akachi-cchi mà biết chắc tớ lên thiên đường mất. - Kisa.
- Tại sao cậu lại nói như vậy? - Kise.
- Tớ dám chắc chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm rằng Akachi-cchi thích Kuroka-cchi. - Kisa.
- Tại sao không phải là một trăm phần trăm? - Kise.
- Ban đầu tớ nghĩ thế nhưng bây giờ con số đó sẽ hợp lý hơn. - Kisa.
- Không phẩy không một phần trăm là gì? - Kise.
- Nó dành cho trường hợp sau này nếu hai cậu ấy có đổi ý. - Kisa.
- Ví dụ như? - Kise.
- Cậu thấy thái độ của Akashi-cchi và Akachi-cchi như thế nào? - Kisa.
- Tớ hiểu ý cậu rồi. - Kise.

- Cậu may mắn hơn tớ nhiều rồi. Cậu chỉ có một bức tường là Momoi-cchi. - Kise.
- Tớ phải làm thế nào để giúp anh đây? - Kisa.

Kise ngồi dựa lưng, khoanh tay trước ngực. Kisa một tay tựa má nghiêng một bên. Cả hai cùng vắt óc suy nghĩ.

Bên những bàn khác.

- What are they talking about? - Kagami đã ăn xong chiếc hamburger cuối cùng.
(Họ đang nói gì vậy?)
 
- I don't know. They look... considered. - Kagari vừa mới ăn xong cái bánh cuối cùng.
(Tôi không biết. Họ trông... khá suy tư.)

- Làm ơn nói tiếng người giùm. - Aomine đang ăn khoai tây chiên mà ngồi nghe tiếng của người ngoài hành tinh nói chuyện nên khó chịu vô cùng.

- Kagami, lát rảnh không? Tôi và anh đấu one-on-one. - Aomini.
- Ok. - Kagami.
- Sau đó tao và mày đấu. - Aomine.
- Không được. - Aomini.
- Mắc mớ gì lại không được? Đâu phải nói cô. - Aomine.

"Cái tên than này đến chỉ tổ làm kỳ đà cản mũi thôi." Aomini lườm Aomine.

- Tôi không mời tên Ahenmine (Hentai Aomine) anh tới. - Aomini.
- Ai là Ahenmine? - Aomine nổi giận.
- Còn ai ngoài tên than biến thái anh. - Aomini.
- Cô khác tôi chắc. - Aomine.
- Miễn tôi không phải là cái thằng suốt ngày chỉ biết nhìn ngực như anh. - Aomini.
- Vậy là cô nhận mình than. - Aomine.
- Vậy anh chịu bị gọi là Ahenmine. - Aomini.

Hai người trừng nhau, cãi cọ lớn tiếng. Mỗi người một câu, không ai nhường ai.

- Bình tĩnh nào hai cậu. - Momoiro.
- Sao hai người cứ gặp nhau là cãi không vậy? - Kagari.
- Hầu như toàn nói về than. - Kagami.
- Dai-kun, cậu đang làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh đấy. - Momoi
- Kệ... - Aomine.

Vút... Một cây kéo vụt qua, vài sợi tóc rơi xuống. Một dòng máu chảy ngang trên trán, gương mặt Aomine trắng không còn một cắt máu.

- Im lặng. - Akashi.

Aomine im bặt, Aomini cảm thấy hả hê vô cùng.

- Rủ thêm vài người nữa đi. Chơi hai đứa cũng chán, lập thành nhóm chơi thêm cho vui. - Kagami.

"Ơ." Aomini thất vọng.

- Cậu có đi không Kagari? - Kagami.
- Không. Tôi còn phải đưa Kuroka về nhà rồi nấu cơm tối. - Kagari.

- Dai-chan. - Momoi ngồi cạnh khều tay Aomini.
- Gì? - Aomini.

Momoi nói nhỏ gì đó vào tai Aomini. Nói xong, Aomini đỏ mặt lúng túng. Momoi cười nhẹ rồi tiếp tục nói nhỏ vào tai cô. Xong xuôi, Aomini giơ ngón cái lên ra hiệu đồng ý.

- Còn Aomine, mày có đi không? - Kagami.
- Đi. - Aomine.
- Không. Dai-kun bận rồi, không đi được. - Momoi chen vào.
- Bận? Bận gì? Sao tôi...? - Aomine.

Ting... Điện thoại Aomine có tin nhắn. Anh bật lên xem, là của Momoi.

"Ông mà đi thì tôi sẽ qua nhà đốt hết mấy quyển sách tạp chí Mai-chan."

Aomine đổ mồ hôi hột. Trước đây một lần vô tình lỡ chọc giận Momoi. Cô đã thẳng tay đốt hết mấy quyển tạp chí Mai-chan. Cô đã rất nhẹ tay khi chỉ đốt một cuốn, nhưng lại là cuốn phiên bản giới hạn. Anh đã phải đứng chờ suốt mười tiếng đồng hồ mới mua được. Sau cái lần đó, anh thề rằng không được chọc cô gái này nữa. Cô nàng này mà nói là sẽ nhất định làm được. Aomine đọc xong dòng tin nhắn, nhìn về phía Momoi. Cô đang cười rất "thánh thiện", miệng đang nhép môi.

"Mai ~ chan."

Trong mắt Aomine hiện giờ, Momoi là cô ác quỷ nhỏ mặc bộ đồ vô cùng sexy, một tay cầm quyển tạp chí hình Mai - chan, một tay cầm hộp quẹt, đưa hai tay lại gần và... Fire...!!! Quyển tạp chí đã thành tro.

Ực... Aomine nuốt nước bọt.
- Không. Tao bận rồi, tao không đi, mày đi với cô than đi. Cảm ơn bà đã nhắc. - Aomine.
"Không cần biết lý do là gì, bảo tồn Mai-chan là ưu tiên hàng đầu." Aomine.

- Vậy thì thôi. - Kagami.

Ting. Điện thoại Momoi có tin nhắn. Là của Aomini.
"Cảm ơn, mai sẽ hậu tạ."

Momoi cười, nhắn tin hồi đáp. Ting... Điện thoại Aomini có tin nhắn.
"Không có chi."

- Ki-kun với Ki-chan có vẻ còn đang rất bận, chắc không đi được đâu. Vậy chỉ còn Kaga-kun và Dai-chan đi thôi. - Momoi.
- Ừm, chắc vậy. - Kagami.
"Yeah." Aomini mừng thầm.

- Chúng tớ còn có việc, đi trước nhé! - Momoi đứng dậy kéo Aomine về.

- Tôi cũng về đây. Về thôi Kuroka. - Kagari.
- Ừm. Tạm biệt mọi người. - Kuroka.

- Vậy tớ cũng về đây. - Kuroko.

- Seijiri, nếu em không phiền, tôi đưa em về. - Akashi.
- Vâng. - Akachi.

Aomine, Momoiro, Momoi cùng hướng về nên đi chung. Kagari và Kuroka về nhà nấu cơm tối. Kuroko tiện đường đi ngang qua hiệu sách nên ghé lại một chút. Aomini kéo Kagami chơi one-on-one. Midorima và Midorin lên xe riêng về nhà. Akachi lên xe nhà Akashi, hai người bàn bạc một số chuyện trong xe. Trong quán hiện giờ chỉ còn hai người mẫu nổi tiếng màu vàng chói lóa.

- À này Kisa-cchi. - Kise.
- Vâng? - Kisa.
- Cậu không cảm thấy bất ngờ sao? - Kise.
- Bất ngờ chuyện gì? - Kisa.
- Là Akachi-cchi... luyến đồng ấy. - Kise.
- Ban đầu thì tớ cũng hơi bất ngờ đấy, nhưng về sau thì quen rồi. - Kisa.

- Ngoài cậu ra thì còn ai biết nữa không? - Kise.
- Điều này dễ nhận thấy nên chắc mọi người đều biết hết. Tớ nghĩ vậy. - Kisa.
- Thật ra tớ nhận ra sau khi tổng hợp lại cách mọi người đối với Kuroka-cchi. Nó hoàn toàn khác nhau. Từ đấy, tớ đưa ra kết luận Akachi-cchi thích Kuroka-cchi, không phải như một người bạn bình thường. - Kisa.
- Ví dụ như? - Kise.
- Kagari-cchi và Momoiro-cchi thì cậu biết rồi đó. Aomini-cchi thì coi Kuroka-cchi là một người bạn bình thường, giống như giữa ánh sáng và cái bóng vậy. Còn Murasakinara-cchi chỉ xem Kuroka-cchi giống em gái thôi, bởi cậu ấy là con út trong gia đình nên rất cưng chiều Kuroka-cchi. - Kisa.
- Còn cậu thì sao Kisa-cchi? - Kise.
- Hồi cấp hai tớ gia nhập đội bóng trễ vì mới chuyển trường. Lúc đầu tớ cảm thấy hơi bất ngờ khi Akachi-cchi chọn tớ làm người hướng dẫn cho Kuroka-cchi. Lúc đó tớ cảm thấy không hy vọng gì ở Kuroka-cchi cho lắm! - Kisa.
- Bởi cậu ấy khá nhỏ nhắn? - Kise.
- Đúng vậy. Nhưng về sau tớ bị thuyết phục bởi tài năng của cậu ấy, thứ duy nhất tớ không thể bắt chước được. Và từ đó tớ bắt đầu thích Kuroka-cchi. - Kisa.
- Đừng mà. Tớ không muốn thêm một đối thủ nữa đâu. - Kise.
- Không phải đâu, chỉ với tư cách là bạn bè thôi. Bây giờ tớ chỉ thích mỗi Kuroko-cchi thôi. - Kisa.
- Phù. Vậy là tớ an tâm rồi. - Kise thở phào nhẹ nhõm.

Reng... Reng... Điện thoại Kisa đổ chuông.
- Alo. Kisa Ryouki xin nghe đây.
- Em còn biết mình là Kisa Ryouki nữa sao? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cả trường quay đang đợi em đấy.
- Em xin lỗi. Em quên mất. Em sẽ đến ngay.
- Đến đây rồi biết tay tôi.
Tút... Tút... Điện thoại đã bị dập máy.

- Tớ bị quản lý cằn nhằn mất rồi. - Kisa.
- Hôm nay cậu có buổi chụp hình sao? - Kise.
- Ừm. Hình như là chụp với một người mẫu nam. Tớ chưa được thông báo tên nên không biết đó là ai. - Kisa.
- Nhắc mới nhớ. Hình như tớ cũng... - Kise

Reng... Reng... Lần này là điện thoại Kise đổ chuông.
- Alo. Ki...
- Tôi cho cậu mười lăm phút để bay đến đây. Nếu trễ một giây, chuẩn bị xuống nghĩa địa nằm đi.
Tút... Tút... Điện thoại đã bị dập máy.

- Tớ cũng bị anh quản lý la rầy mất rồi. - Kise.
- Cậu cũng có buổi chụp hình sao? - Kisa.
- Ừm. Ở trường quay X. - Kise.
- Trùng hợp quá! Tớ cũng vậy nè. Góp tiền đi chung xe nhé! - Kisa.
- Ok. - Kise.

Đúng mười bốn phút năm mươi chín giây sau, Kise và Kisa đều đến kịp trường quay.

Trong phòng hóa trang nam. Quản lý Kise đang cằn nhằn Kise.

- Đến rồi sao? Vừa đúng mười lăm phút luôn.
- Em xin lỗi. Em nhất thời quên mất.
- Stylist! Make-up!
Một dàn nhà tạo mẫu đến thay đồ và trang điểm cho Kise.

- May cho em là người mẫu chụp cùng cũng vừa mới đến.
- Đâu? Sao em không thấy?
- Là người lúc nãy vào cùng lúc em đấy.
- Kisa-cchi sao?
"Kisa-cchi? Gọi thân thiết nhau đến vậy sao? Đáng nghi."

- Mấy đứa quen biết nhau?
- Tụi em học cùng lớp.
"Thì ra là vậy. Tưởng gì... Nhưng... em ấy hiếm khi gọi thêm chữ cchi sau tên người khác. Chuyện này không đơn giản."

- Anh nghe nói Kisa Ryouki ngoài việc làm người mẫu ra còn có mặt trong đội bóng rổ nữ khá nổi tiếng. Hình như tên là...
- Thế hệ Kì Diệu GoM.
- Phải rồi. Nó đấy. Em đã gặp họ chưa?
- Bọn em vừa nãy có một trận đấu tập.
- Trận đấu giữa nam và nữ sao? Lạ đấy! Có quay phim lại không?
- Em cũng không biết nữa. Để em hỏi thử huấn luyện viên hoặc mấy bạn fan thử xem, có lẽ họ có quay phim lại. Nếu có, em sẽ gửi cho anh xem.
- Là chú nói đấy nhé!
"Vậy là mình hiểu lầm rồi. Nhưng hẹn hò với người mẫu Kisa cũng đâu có sao, càng có lợi nữa là đằng khác. Dù sao em ấy cũng là..."

Cốc... Cốc... Cốc...
- Cho hỏi người mẫu Kise Ryouta đã xong chưa ạ?
- Đến ngay đây.

Kise ra ngoài với phong cách đơn giản, họa tiết phù hợp với không khí mùa thu trong vài tháng sắp tới. Anh thu hút hết mọi ánh nhìn của các cô gái trong đoàn phim. Đến chỗ chụp hình, Kisa đang đứng đó nói chuyện với quản lý của cô. Trong cô cũng xinh xắn không kém. Mà hình như cả hai đang mặc đồ đôi.

- Chủ đề sắp tới là "Fall Love". Tôi cần hai cô cậu giả làm người yêu với nhau. - Nhiếp ảnh gia.
- Người yêu á? - Kise, Kisa.

- Cậu đừng mách lẻo Kuroka-cchi nha! - Kise.
- Cậu yên tâm đi. Tớ không phản bội đồng đội cùng chung chí hướng đâu. - Kisa.
- Cậu hứa đấy nhé! - Kise.
- Ok. - Kisa.

- Được chưa? Bắt đầu chụp hình. - Nhiếp ảnh gia.

------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro