GoM: Turn Little - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GoM: Turn Little - Part 2.

Day 5.

Bài tập về nhà của nhóm chính là đi siêu thị mua đồ mà không có sự giám sát của người lớn, vậy mà cách đây mười phút trước anh nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Hớt hải phóng xe đến đồn, cái anh nhìn thấy chính là mặt mũi bầm dập của một đám nhóc tì khoảng bảy, tám tuổi gì đó đang òa khóc, nhõng nhẽo với mẹ mình. Còn nhóm Akachi lại ngoan ngoãn ngồi im lắng nghe vài bà mẹ khác giáo huấn mình… Hoàn toàn sai sự thật nhé! Akachi mà chịu ngoan ngoãn ngồi im thì Trái Đất tận thế là vừa. Các bà mẹ thay phiên nhau mỗi người một câu, Akachi chính là một chấp năm cái mồm, dăm ba mấy bà nội trợ dày dặn kinh nghiệm mà nói không lại một cụ bà non lên năm.

Khi Kisa, Ai chạy vào trong kiểm tra khắp người xem có vết thương nào không, hỏi han họ có bị thương ở đâu không, mấy bà thấy người giám hộ đến nên lập tức lên mặt, nào ngờ phản tác dụng, mỗi một câu của Kisa, Ai đem mấy mồm đó tự động khâu lại.

Kuro đứng ra ngăn cản màn đấu khẩu này lại, thay mặt cảnh sát tạm đình chiến, hỏi chuyện gì xảy ra thì mới biết đám nhóc mới lớn này thấy mấy em gái nhỏ tay xách đồ nên muốn bắt chuyện làm quen. Nào ngờ Kaori khéo léo từ chối, Midorin im lặng không thèm đếm xỉa, cộng thêm Akachi phủ phàng thẳng thừng chối, làm đám nhóc lợi dụng chiều cao của mình để hâm dọa, giật lấy chiếc túi xách, rách túi và đồ ăn lạnh như kem, bánh trái rơi xuống đường, không còn món nào ăn được cả.

Mấy bé đâu ngờ túi lại rách, ngẫm lại lại cao hơn lại đông hơn nên mấy bé không sợ, nhưng xin lỗi mấy bé, kẻ thù không đội trời chung với chiều cao chính là đội Akachi cô đây. Giẫm thật mạnh xuống chân đứa hùng hổ trước mặt mình, đứa thứ hai chưa kịp làm gì thì cái bụng ngấn mỡ đó đã ăn ngay một cú đấm, thế là lao vào đánh nhau. Midorin lao vào ngăn cản khi Akachi một mình xử đẹp hết bốn đứa. Đứa cuối cùng cũng là đứa to nhất, vô tình vung tay đấm vào phần trán tội nghiệp của Midorin. Akachi điên tiết nhào tới tẩn thằng đó một trận. Kaori hốt hoảng đỡ lấy Midorin. Cảnh sát đi tuần nghe thấy tiếng gọi cầu cứu của Kaori, và bây giờ tất cả đang ngồi ở đồn đây.

Sau khi nghe Kaori tường thuật lại, đám con trai cũng gật đầu thừa nhận hành vi của mình, các bà mẹ mới hối hận, vội vàng cúi người xin lỗi cả nhà. Akachi vẫn có chút không phục, đánh con người ta đến sưng trán mà chỉ xin lỗi thôi á, tôi bị biến nhỏ nhưng không có nghĩa chị đây hiền đâu nhé!

- Cô xem trán của bạn con nè! Nó sưng to như thế này luôn, vậy mà các cô chỉ xin lỗi thôi sao? Bồi thường đi chứ! - Akachi chu môi trách móc.

Bấy giờ họ mới nhìn kĩ người giám hộ của cô nhóc, quần áo thời trang sang trọng, nhìn vải vóc thôi cũng biết nó mắc cỡ nào rồi, bây giờ hối hận còn kịp không?

- Không cần đâu ạ, bên chúng cháu cũng có lỗi. - Kurochiki.

Ấy vậy mà người anh trai tốt lại cho qua. Này! Midorin có phải người yêu của anh không vậy?

- Nhưng mà… - Akachi không phục cãi.

- Xin lỗi mau. - Kurochiki hạ tông giọng xuống âm độ, ánh mắt viên đạn hướng xuống nhìn cô nhóc nắm quần mình. Akachi bị dọa sợ, rối rít xin lỗi rồi chuồn ra sau ôm chân Kuro trốn không dám ló mặt.

Hai bên giảng hòa, đường ai nấy về, nhưng đường sống của Akachi thì đảm bảo không thì không ai dám chắc. Quả nhiên như không nằm ngoài dự đoán, vừa về đến nhà Kurochiki đã ôm nhóc tì nghịch ngợm này vào phòng ngủ.

Không biết giữa hai người họ đã nói gì nhưng Kisa, Ai ở ngoài cửa nghe lén thì có nghe tiếng khóc, và âm thanh từ sự tương tác giữa bàn tay và một vật nào nó mang tính mềm, không cần nghĩ cũng biết rằng thứ mềm mềm đó chính là bờ mông căng mịn - nơi được nhiều phụ huynh chọn lựa để chạm vào mỗi khi dạy dỗ con cái.

Cánh cửa bất ngờ mở ra, Kisa, Ai ngã xuống và Kurochiki nhanh tay đỡ lấy. Ba cặp mắt nhìn nhau, không ai nói một lời nào, hai cô nàng nở nụ cười, anh không cười chỉ xoa đầu rồi rời đi một cách thật ngầu. Hai cô bật dậy chạy vào trong xem tình hình, mắt chữ A mồm chữ O nhìn nữ vương Akachi tự kiêu ngày nào nay nằm úp mặt xuống giường, cơ thể bé nhỏ run rẩy, đâu đó có tiếng nấc nghẹn ngào.

- Seijiri/ Akachi-cchi, cậu không sao chứ? - Ai, Kisa.

- Có muốn thử không? - Akachi dù úp mặt xuống gối nhưng giọng điệu vô cùng rõ ràng.

- Không dám đâu, bọn tớ còn muốn sống lắm. - Kisa.

- Tớ xem được không? - Ai.

Akachi gật đầu, Ai nhẹ nhàng kéo quần xuống, bàn tay năm dấu ửng đỏ trên cái mông trắng tròn mịn của một đứa trẻ lên năm, đỏ như thế này, chắc là đau lắm nhỉ? Không ngờ Kurochiki lại làm thật, Ai tìm hộp y tế thoa thuốc cho cô bé đáng thương, kiểu này chắc phục vụ tận giường cả ngày mất.

Day 15.

- Con gái của ba lớn nhanh quá! - Kuro ôm hôn Midorin mặc cho cô nàng tỏ ra chán ghét, cố tình tránh né những cái hôn thân mật.

- Phải đấy! Tớ thường xuyên phải chăm các em mỗi khi mẹ đi công tác xa, tớ cũng rất nhiều các cô hàng xóm trông em hộ, nhưng lần trông trẻ này quả là một trải nghiệm khó quên. - Ai, chị của bốn cô em gái, dày dặn kinh nghiệm trông trẻ.

- Nay chúng ta đi đâu? - Akachi.

- Thế bài tập anh giao đã xong chưa? - Kuro, ông bố lật mặt nhanh nhất thế giới, một giây trước vừa làm mặt ủy khuất vì con gái không cho ôm, một giây sau lập tức trở thành phụ huynh gương mẫu.

- Đây! - Akachi đại diện nộp bài tập về nhà của nhóm. Kuro kiểm tra, mỉm cười hài lòng.

- Hy vọng mấy đứa cảm thấy những bài này không quá khó. - Kuro.

- Nó không khó, mà cực kỳ khó. - Akachi vẫn còn thấy đau đầu khi nhóm chụm đầu lại hoàn thành bài tập địa ngục này vất vả như thế nào.

Kuro không hổ là người đã đào tạo ra một đội trưởng Akachi và một đội phó Midorin của Thế hệ Kì diệu, anh hiểu từ từng thói quen, lối suy nghĩ, cách chơi của hai cô học trò của mình, thế nên bài tập này không chỉ mang tính lý thuyết, mà còn phải dựa vào những chuyến đi thực tế. Ý tưởng này anh lấy từ những lần đi siêu thị, quan sát xung quanh mà có được, cộng thêm sở trường của mỗi cô gái. Ngày anh giao là khi họ ở độ tuổi thứ tám, mất đúng một tuần để hoàn thành, gọi là cực kỳ khó xem ra còn nhẹ. 

- Em cảm thấy khá nhẹ nhõm khi anh không làm giáo viên. - Ai.

- Cảm ơn vì lời khen nhé! Cầm lấy, mấy đứa hôm nay tự bung xõa nhé! Nhớ về sớm! - Kuro dặn dò và đưa Midorin chiếc thẻ đen của mình.

- Anh cho bọn em thật sao? - Kisa mắt chữ A mồm chữ O khi thấy Kuro có thể đưa cho Midorin một thứ đáng giá một cách không quan tâm họ sẽ sử dụng thứ này như thế nào.

- Phải. Phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, hoặc ăn mừng mấy đứa không còn làm con nít nữa, have fun! - Kuro.

- We will, yeah!!! - Kisa hào hứng, khoác tay kéo các cô gái vào phòng thay quần áo và lên kế hoạch cho chuyến đi của các cô gái.

Nếu hội chị em đã được xác định, anh em ta ở lại làm chi?

- Đi bơi không? - Kuro.

- Không hứng thú. - Kurochiki.

- Bộ cậu tính ở nhà đọc sách cả ngày sao? - Kuro.

Thấy người nọ không đáp, câu trả lời đã quá rõ ràng, Kurochiki là người mà cả Akachi không sợ trời không sợ đất không sợ phụ huynh chỉ sợ mỗi anh nhưng Kuro là ai cơ chứ.

- Sao không vào nhà sách đọc? - Kuro.

- Ồ! Ý kiến không tồi. - Kurochiki cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi quyển sách đang đọc.

- Đọc sách sao? Cũng không tệ. - Akashi.

- Vậy cùng đi. - Kuro.

Trong khi hội chị em đã vạch ra một kế hoạch vui chơi rất con gái thì các chàng trai quyết định giết thời gian tại nhà sách nằm trong trung tâm thương mại, sách gì thì chỉ có họ mới biết. Kì nghỉ hè mà suốt ngày chỉ sách, sách và sách, mười bốn ngày Kuro mỗi ngày giao bài tập về nhà không thiếu một ngày, Kuro xứng đáng nhận danh hiệu “con nhà người ta”. Minh chứng xác thực nhất là cái bộ đất sét chủ đề “Niềm vui trên trường” vẫn còn nguyên vẹn không nỡ phá mất hiện đang được trưng bày trong tủ kính trong phòng khách. Thực ra thì ba chủ đề trong phòng khách đều được Kuro cho vào một chiếc hộp kính mà anh đã tự tay lắp, sắp xếp chúng một cách hợp lý và đặt trên bàn trà phòng khách. Nói anh tsundere cũng được, là vì anh ngại nói rằng mình rất tự hào về học trò của mình, và anh cũng không biết rằng có hai cô gái vào tối hôm đó, khi nhìn thấy món quà này, đã trốn trong chăn mà khóc nức nở vì hành động nhỏ này của anh.

Điểm xuất phát đầu tiên của cả hai đều giống nhau, thế là Kuro cho hội chị em quá gian đến trung tâm thương mại, tiết kiệm được tiền taxi. May mắn đã đến với hội chị em, sắp đến có một lễ hội được tổ chức tại bãi biển gần nơi khu nghỉ dưỡng của họ, khu thương mại mở đợt giảm giá trước lễ hội. Những cặp mắt yêu thích giảm giá của hội chị em chưa từng sáng rực như hiện tại, quàng vai nhau chụm đầu lại phân công nhiệm vụ, sẵn đây những cánh đây cơ bắp có dịp phát huy tác dụng. Midorin, Kurochiki - rau củ quả, trái cây. Midorima, Ai, Kaori, Kisa - thịt và hải sản. Akashi, Akachi, Kuro - đồ giảm giá cần dùng đến thì hốt hết. Mỗi người một việc, chia nhau thực thi. Và tất cả đều tính vào chiếc thẻ đen của Kuro.

Mang thành quả cả buổi sáng của nhóm trở về nhà, cất vào tủ lạnh, sắp xếp những món đồ gọn gàng trong phòng khách. Quay trở lại khu trung tâm dùng bữa trưa năng lượng để tiếp tục mục tiêu thứ hai trong danh sách của hội chị em chính là… quần áo. Và tất nhiên các nam thần ở đây không thể nào thoát khỏi mong muốn “khoe trai” của các chị em. Nhan sắc không thua kém những idol trong nước, cộng thêm sự phối đồ hoàn hảo của các cô gái, những người qua đường may mắn được thưởng thức tuyệt tác của hội chị em.

- Đẹp trai quá! - Fan hâm mộ mới thành lập nhanh chóng chụp hình lưu lại các chàng soái ca, và ước rằng họ vẫn còn độc thân dù biết rằng hoa đẹp đã có chậu. Nếu không phải “bạn gái” quá xinh đẹp, rất khó để tranh giành, thì không cần biết hoa có chậu hay chưa thì đây vẫn nguyện đạp chậu cướp hoa.

Mang những chiếc túi quần áo lên xe sau, riêng lần này chỉ có các chàng trai, các cô gái đã đi thử các trò chơi cảm giác mạnh với Akachi là chỉ huy cầm đầu. Họ vẫn quay lại với không gian tĩnh lặng với mùi của những trang sách mới, tiếng lật sách bắt tai trong nhà sách.

“Vẫn là nơi này thoải mái nhất.” Các chàng trai cực kỳ tận hưởng không gian riêng tư của mình, đối lập hoàn toàn với cuộc vui chơi của hội chị em ở tầng cao nhất.

Tối đến, mọi người dùng bữa tại nhà hàng Cố Hương nhà Ayuzawa, về nhà nghỉ ngơi, câu nói “Chúc cả nhà ngủ ngon” khép lại một ngày vui chơi náo nhiệt.

...

Day 16. Sáng diện đồ tắm cùng dàn trai đẹp tắm biển. Chiều chơi bóng chuyền biển. Tối làm tiệc BBQ với những nguyên liệu mà họ đã mua ngày hôm qua ăn mừng sinh nhật tuổi 16.

End.

------------------------------------------------------------

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro