Chap 2: Somehow , it started

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Cậu là ai?"

__________
Đôi mắt của người con trai mang theo một tia cảnh giác và lạnh lùng.
Sững người một lúc, Kuroko lấy lại vẻ bình tĩnh của mình và nói:

- Cậu tỉnh rồi à? Tôi là Kuroko Tetsuya, tôi thấy cậu ngất ở ngoài đường nên đưa cậu về.
Sau khi đánh giá người con trai tóc xanh trước mặt, người tóc đỏ thu lại tia cảnh giác và đáp:

- Tôi là Akashi Seijuurou, thật cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Tôi đã làm phiền anh rồi.

- Ổn thôi, tôi không thấy phiền gì cả. Mà tại sao cậu lại ngất ở đó? Cậu có cần tôi giúp cậu gọi điện cho gia đình không. Có thể họ đang lo cho cậu. - Kuroko hỏi một cách dồn dập, và cậu ngạc nhiên vì sự nhiệt tình của cậu. Có lẽ là do cậu chăm sóc lũ trẻ mà tạo thành.

- Tôi chỉ đang tìm một nơi để suy nghĩ vài chuyện thôi. Tôi không rõ tại sao mình lại ngất đi. Còn về phần gia đình tôi, anh không cần lo, họ đang ở Kyoto. Tôi chắc là họ sẽ không lo lắng cho tôi đâu. - Akashi kiên nhẫn trả lời những câu hỏi mà Kuroko đưa ra. Lý do của sự kiên nhẫn này thì cậu cũng không rõ, có lẽ là ở Kuroko có điều gì đó khiến anh buông lỏng cơ thể của mình.

' Ở Kyoto? Nơi đây là Tokyo, cậu từ xa đến đây chỉ là để suy nghĩ vài chuyện? ' Kuroko cảm thấy thắc mắc, nhưng cậu tôn trọng người khác. Đôi khi, có vài việc người ta sẽ làm mà không có nguyên nhân.

- Vậy chắc cậu đã tìm một nơi ở đây để sống 1 khoảng thời gian nhỉ? - Kuroko tiếp tục hỏi.

- Việc này thì vẫn chưa. Chiều hôm nay tôi mới tới đây và bị ngất nên tôi chưa tìm chỗ ở. Và thậm chí tôi còn không đem theo hành lý, chỉ có 1 ít tiền bạc. - Akashi mỉm cười đáp lại và cảm thấy hứng thú khi nhận ra vài tia hoang mang trên mặt người đối diện khi nghe câu trả lời.

Nói một chút về hoàn cảnh cảnh của Kuroko. Hiện tại cậu đang sống trong 1 căn hộ hạng trung gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 nhà bếp. Căn hộ khá nhỏ nhưng luôn sạch sẽ và có cảm giác ấm cúng. Cha mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn khi đi du lịch. Tin họ mất, đã khiến cậu sụp đổ một thời gian. Còn căn nhà, cậu để cho anh trai cậu - Kuroko Shu chăm sóc. Cậu chuyển ra ngoài ở 1 phần tiện cho việc làm, 1 phần là để tránh gặp lại những cảnh tượng khơi gợi lại kí ức của cậu với cha mẹ. Tuy nhiên, cậu đôi khi sẽ về thăm anh trai cậu.
Vậy là chúng ta hiểu, Kuroko sống 1 mình trong 1 căn hộ, sẽ vẫn ổn nếu cậu để 1 người vào sống cùng với cậu. Dù đó là người xa lạ với cậu và chỉ gặp-một-lần trong ngày hôm nay. Và còn vài việc rất chi là rắc rối khác mà cậu có thể tưởng tượng được. Nhưng Kuroko là một người tốt, cậu tin là Akashi sẽ không làm hại hay lợi dụng cậu. Vì thế cậu sẽ để Akashi ở cùng với cậu. Dù sao, có thêm 1 người sống cùng cũng đỡ buồn ( và sợ) hơn.

- Nếu cậu không ngại, cậu có thể ở lại đây vài ngày. Nhà tôi vẫn còn 1 phòng, và tôi chỉ sống 1 mình. - Kuroko lên tiếng và nhận được vẻ kinh ngạc trên gương mặt của người tóc đỏ.

Ngạc nhiên. Quả thật, trên gương mặt của Akashi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Sau một lúc lâu, cậu lên tiếng đáp lại người đối diện:
- Vậy làm phiền anh rồi Kuroko-san. Xin phép cho tôi được gọi anh là như vậy vì anh có vẻ lớn hơn tôi.

- Được mà Akashi-kun. Mà bây giờ tôi nghĩ cậu nên thay đồ. Cậu có thể dùng quần áo của tôi, chúng rộng so với cậu một chút, nhưng tôi nghĩ cậu ổn với nó hơn bộ đồ bây giờ. - Kuroko đáp lại, nếu để ý kĩ, ta sẽ thấy được một nụ cười nhẹ của cậu và với sự quan sát của Akashi, cậu nhìn thấy rõ ràng nụ cười nhẹ của người sở hữu mái tóc xanh.

- Cảm ơn anh, Kuroko-san. Akashi mỉm cười.

-----------------
Cuộc gặp gỡ và nói chuyện đầu tiên giữa Kuroko Tetsuya - 24 tuổi và Akashi Seijuurou - 17 tuổi đã làm cho một chiếc bánh răng số phận của họ dịch chuyển. Giữa họ, hình như có thứ gì đó đã bắt đầu xuất hiện.

Thế nhưng, điều đó có khiến họ bận tâm hay không?

_____________

Vài lời lảm nhảm: đối thoại nhiều quá, dù đã cố rút nó lại. Có 1 vài chỗ muốn in đậm và làm nghiêng nhưng điện thoại quá cùi, mọi người bỏ qua chi tiết bất tiện đó giùm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro