Chap 4: Beginning.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=)))) cái hình dễ thương, 2 chùm.

____________

Tóm tắt một chút: sau khi suy nghĩ về các rắc rối cần giải quyết, cả hai cùng dọn dẹp lại căn phòng dành cho Akashi, sau đó mọi thứ chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt nhọc.

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
5 giờ sáng.
Tại nhà bếp, Kuroko quyết định nấu vài món đơn giản cho bữa sáng cùng với một ít mì cho bữa trưa của Akashi. Dù sao thì cậu vẫn còn nghi ngờ về việc Akashi có thể nấu ăn. BiếtNấu là hai chuyện khác nhau.
6 giờ sáng.
Kuroko thay đồ để đi làm. Cậu để vài bộ đồ sạch ở phòng tắm để Akashi có thể thay nếu cần thiết.
'Phải nhanh chóng mua đồ cho Akashi thôi. Áo quần của mình tuyệt đối không đủ cho hai người dùng'.
_____
Khi Akashi tỉnh dậy thì đã gần 8 giờ. Cậu có chứng bệnh hạ huyết áp vào buổi sáng cùng với việc hôm qua ngủ quá trễ nên bây giờ cậu mới có thể tỉnh táo.
Làm vài công việc cá nhân, Akashi bước xuống nhà bếp. Trên bàn là bữa sáng cùng với tờ ghi chú màu hồng : "Bữa sáng trên bàn, cậu nhớ hâm nóng trước khi ăn và nhớ uống sữa nữa. Còn bữa trưa thì tôi để trong tủ lạnh, cậu chỉ cần lấy ra và để lên bếp thôi. Nếu cậu cần đi mua gì thì hãy hỏi cô chủ nhà ở kế bên, cô ấy sẽ giúp cậu. Khoảng 5 giờ chiều tôi sẽ về, lúc đó chúng ta sẽ đi mua vật dụng cho cậu."
Khẽ mỉm cười, cậu dán từ giấy ghi chú trở lại vị trí cũ, đưa những món ăn vào lò vi sóng để hâm lại.
'Anh ta có vẻ vẫn còn nghĩ là mình không biết nấu ăn. Có lẽ mình nên chứng minh điều đó. Nhưng trước hết, mình phải rút một số tiền, không thể ở lại nhà anh ta mà không làm gì.'

Ăn xong bữa sáng, Akashi ra khỏi nhà và khóa cửa lại, hôm qua Kuroko đã đưa cho anh chìa khóa nhà, và cậu khiến anh ngạc nhiên thêm lần nữa. Có vẻ Kuroko quá tin tưởng Akashi. Điều mà từ trước tới nay, Kuroko chỉ làm với người thân và những người bạn của mình.

♣♣♣♣

*Tại nhà trẻ Seirin*
- Kuroko-sensei, hôm nay anh có tính ở lại để làm nốt số hồ sơ hay không? - Maya-sensei, một đồng nghiệp của Kuroko.
- Có lẽ là không đâu Maya-sensei, tôi có vài việc cần làm nên sẽ về sớm. Với lại, tôi đã hoàn thành nó vào ngày hôm qua rồi. - Kuroko nhẹ nhàng nói.
- Mou....... vậy là hôm nay tôi phải ở lại một mình rồi. Thật là buồn quá mà. - Maya-sensei đau lòng đáp lại.
Căn phòng dần yên lặng, chỉ có tiếng đồng hồ đang vang lên từng nhịp đều đặn. Bây giờ là giờ nghỉ nên bọn trẻ đã đi ngủ. Các giáo viên cũng tranh thủ nghỉ ngơi, ăn uống, tán ngẫu và làm tiếp một số công việc chưa hoàn thành.
Về phần Kuroko, cậu đang ngẫm nghĩ về ngày hôm qua, về Akashi và về việc mình đã làm.
' Có phải là mình quá nhẹ dạ hay không? Mặc dù mình sống một mình nên khá cô đơn và có chút sợ hãi, nhưng cũng đâu nhất thiết phải giữa Akashi-kun lại. Mình chỉ mới gặp cậu ta có một lần và không hề biết gì về cậu ta trừ cái tên và cậu ta sống ở Kyoto. Nhưng hiện tại thì mình cũng đã đề nghị cậu ta ở lại, mình cũng có phần trách nhiệm giúp cậu ta. Cậu ta vẫn còn nhỏ, và lạc lõng giữa một thành phố xa lạ. Mình không thể bỏ cậu ta được. Với lại cậu ta cũng chỉ ở một vài ngày, cùng lắm là hai tháng, giúp đỡ cậu ta một chút đâu có sao. Mình sẽ giúp cậu ta. '
Sau những suy nghĩ miên man về việc cần làm, Kuroko quyết định là sẽ giúp đỡ Akashi để cho cậu ấy không thấy lạc lõng và cô đơn ở nơi xa lạ. Việc này dường như đã tiếp cho Kuroko một sức mạnh nào đó, sức mạnh này như mội liều thuốc giúp cậu phấn chấn sau bao nhiêu biến cố.

▪▪▪▪

*Nhà của Kuroko*
Akashi đã trở về sau khi đi nơi nào đó và mang theo một đám đồ ăn. Không đùa đâu, là một đám đồ ăn. Nào là bánh ngọt mặn các loại, kẹo các loại lớn bé, thịt bò, trứng, sữa,... thậm chí đặc sản của Osaka - Takoyaki vẫn còn nóng và đang ở trong hộp. Akashi đã tới đâu để lấy những thứ này? Mỗi mình Akashi biết (Au không biết ="=, nhưng chắc sẽ giải đáp từ từ).
Để đồ ăn lên bàn, Akashi lựa ra những thứ cần thiết, có vẻ như Akashi tính nấu một bữa ăn để chứng minh với Kuroko khả năng của mình.
Lựa chọn xong, Akashi cho những thứ còn lại vào tủ lạnh rồi bắt tay vào nấu ăn. Hai giờ sau, mọi thứ đã hoàn thành và sẵn sàng bày lên bàn ăn. Hài lòng về thành quả của mình, Akashi nhìn lên đồng hồ ' Anh ta có lẽ sắp về rồi, mình nên tắm và thay bộ đồ khác' cậu vào phòng tắm và làm công việc cá nhân của bản thân.

15 phút sau.
"Tôi đã về" một giọng nói nhẹ nhàng vang lên và không thể nghe được một chút mệt mỏi nào trong đó, dù người nói đã có một ngày mệt mỏi với lũ trẻ.
"Ngày hôm nay tôi không thể dẫn cậu đi tham quan nơi này, thật là có lỗi với cậu Akashi-kun". Khi gặp Akashi, Kuroko liền nói ngay lời xin lỗi dù cậu không có chút lỗi lầm nào. Điều đó khiến Akashi có chút mất tự nhiên.
"Tôi ổn mà Kuroko-san, anh không có lỗi nên không cần nói những lời đó. Là tôi làm phiền anh, tôi xin lỗi" - Akashi vội vàng đáp lại. Akashi dứt lời, bầu không khí rơi vào trầm tư, thế nhưng nó dễ dàng bị phá bỏ bởi mùi hương từ trong bếp.
" Đây là......" - Kuroko nhìm vào bếp.
- Tôi đang nấu vài món trong bếp, anh thay đồ rồi ăn. Akashi mỉm cười.
- Hum...... được thôi. Tôi sẽ xuống bếp sau. Kuroko khá bất ngờ về việc này.
Dù sao lý thuyết và thực hành khác nhau mà. Lúc đầu học nấu ăn, cậu phải tốn khoảng thời gian rất lâu để có thể nấu được như bây giờ. Còn Akashi, ngay từ đầu cậu đã nhận thấy Akashi là con của một gia đình giàu có. Khi cậu ấy nói mình ở Kyoto, điều này càng được khẳng định. ' Nếu thế thì làm sao cậu ấy có thể nấu ăn được nhỉ? '.
Đặt mọi nghi vấn sang một bên, Kuroko đi thay đồ vì lát nữa cậu sẽ biết câu trả lời thôi.

♥♥♥♥

*Nhà bếp*
Akashi đã dọn mọi thứ lên bàn và trông rất bắt mắt. Khi nhìn thấy, tâm trạng của Kuroko trừ ngạc nhiên thì chỉ có ngạc nhiên. Lúc nếm thử thì cậu lại càng ngạc nhiên hơn.
Ngạc nhiên vì khả năng của Akashi, cậu ấy quả thật biết nấu ăn. Vì mùi vị, mùi vị rất ngon, ngon hơn cả những món mà cậu nấu. Cuối cùng là nguyên liệu: ở đâu ra? Có thể là mua, nhưng một bàn thức ăn như thế này thì có phần hơi quá.
Trên bàn gồm có những món: Thịt bò hamburger, cà ri, age-bitashi, chikin Namban, Tonkatsu, và cả hộp Takoyaki. Đây là thức ăn dành cho hai người, năm người vẫn còn chưa ăn hết. Còn hộp Takoyaki đó, là của Osaka đó nhìn cái hộp là biết.
- Akashi-kun, từ đâu mà cậu... ờ...... uhm... có mấy thứ này vậy?
- A, hôm nay tôi định đi mua một ít đồ, vừa đi vừa hỏi đường nên khá lâu mới tới được khu trung tâm. Khá là bất ngờ khi tôi gặp được bạn tôi ở thành phố này. Chúng tôi nói nói chuyện với nhau và cậu ấy đã đưa cho tôi 'vài thứ' sau đó đã lên đường đi Hokkaido rồi. - Akashi thuật lại vài việc cho Kuroko.
- Ra là thế. - Kuroko gật gù đáp. - Cậu cũng ngồi vào bàn ăn đi Akashi-kun, sau khi ăn xong tôi sẽ đưa cậu đi mua vài bộ đồ. Để cậu mặc đồ của tôi hoài cũng không được.
- Tất nhiên rồi Kuroko-san. Làm phiền anh lần nữa. - Akashi ngồi xuống ghế và đáp lại.

- Itadakimasu.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Đôi lời lảm nhảm: cuối cùng cũng xong *^▁^*. Đã chỉnh sửa lại cách xưng hô.
Và tui chắc chắn 1000% là AKAKURO. Mà tui gắn mắc non-sa rồi.
Thật là muốn làm cảnh tượng đón chồng/vợ trở về của 2 đứa. Mà thôi, để sau vậy.
Mà chắc mọi người biết đám đồ ăn đó là của ai mà đúng ko =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro