Chap 8: And Maybe It End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu: không liên quan tới bộ này chút. Tui tính đào hố 2 oneshot và tất nhiên là SE. :v ai ủng hộ tui đi.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Tóm tắt: "cơn bão" mang tên Kise đổ bộ lên nhà Kuroko và khiến cho ngôi nhà bị hư hại. Akashi và Kuroko phải sửa lại căn nhà. Dù vậy, vài trắc trở nho nhỏ đã khiến họ gần nhau thêm một chút.

↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↘↘↘↘↘↘↘↘↘↘↘↘↘↘↘

Thời gian dần trôi đi một cách chậm chạp, nhưng cũng thật mau chóng. Mới đây đã gần một tháng Akashi ở lại nhà Kuroko.

Sau rắc rối lớn là Kise- hiện đang ở Anh thì mọi việc đều bình thường.

Khí trời dần se lạnh và đón nhận những đợt mưa thu lạnh buốt.

Thời tiết như thế này dễ khiến con người ta lười đi. Đặc biệt là Kuroko. Trừ việc đi làm và ăn rồi ngủ ra thì mọi việc dường như là do Akashi làm. Và Akashi không hề phàn nàn về việc đó. Đôi khi, thâm tâm Kuroko cảm thấy có lỗi vì đã để Akashi phải làm mấy công việc này. Bằng cách nào đó Akashi đã khiến cho những suy nghĩ có lỗi trong Kuroko biến mất một cách nhanh chóng.

Dần dần, Kuroko không thể nào từ chối hay phản bác lại Akashi trong bất kì việc gì và tình huống nào.

♠♠♠♠

Khi rảnh rỗi, cả hai ngồi lại để nói chuyện. Họ nói cho nhau về mọi vài chuyện trong quá khứ của họ, những chuyện họ đã trải qua, vui có buồn có. Câu chuyện đôi khi trọn vẹn hoàn chỉnh hoặc chỉ là một vài lời nói bâng quơ, không suy nghĩ nhưng đầy tâm sự.

Cuộc trò chuyện không sôi nổi, không lắng sâu mà chỉ là bề nổi của mọi nguồn gốc. Không ai hỏi lý do, vì họ hiểu, họ không thân thiết tới mức phải kể cho nhau mọi thứ. Họ chỉ đơn giản là tâm sự với người kia đó rồi rũ bỏ mọi kí ức về cuộc nói chuyện này.

Nhẹ nhàng. Nhưng trầm lắng.

♦ ♦ ♦ ♦

Đôi khi, điều đáng sợ không phải là thứ hiện sẵn trước mắt mà là thứ vô hình không thể lắm bắt.

♦♦♦♦

*Thứ tư*

Ngày hôm nay, Kuroko về trễ hơn một chút vì phải họp với các giáo viên khác để bàn về chuyến đi chơi vào tháng sau.
Kuroko đã đề cập với Akashi về chuyện này. Akashi đề nghị là cậu nên đi cùng trường, nhưng Kuroko không có ý định bỏ ngày nghỉ của mình để đi với trường. Sẽ rất là mệt mỏi.

Việc này khiến Akashi thắc mắc là tại sao Kuroko lại làm giáo viên mầm non. Ý Akashi là cậu không muốn bỏ đi thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của mình và cậu là người thích sự tĩnh lặng, nhưng cậu lại chon một công việc vất vả và huyên náo là giữ trẻ con, điều đó có phần mâu thuẫn. Kuroko đáp, là cậu thích trẻ con, chúng ngây thơ, tâm hồn không bị vấy bẩn bởi những toan tính và tham vọng. Khi cậu nhìn bọn trẻ, cậu cảm thấy yên bình hơn trong một cuộc sống tấp nập đầy thị phi.

--------
Về đến nhà, thứ đang chờ cậu là một căn nhà lạnh lẽo không hơi ấm của con người. Không ánh sáng, không có hơi nóng từ bữa cơm tối. Và không có lời nói chào mừng trở về cùng nụ cười của người kia.

Lần đầu tiên trong 24 năm, Kuroko cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Cậu thấy lạnh lẽo ngay chính căn nhà của mình.

Thứ đáng sợ nhất là thói quen. Suốt một tháng qua, Kuroko đã quen với việc có mặt của Akashi. Đột nhiên không thấy Akashi, cậu đột nhiên thấy lạ lẫm.

'Có lẽ cậu ấy đã ra ngoài chưa về'.

Kuroko đã đợi, đợi đến khuya, tới lúc trời sáng. Và rồi cậu cảm thấy như một giấc mộng vậy. Một giấc mộng dịu nhẹ, nhưng những thứ xung quanh nhắc nhở cậu đó không phải là mơ. Bộ ghế sofa đổ mà Akashi đã chọn đang ở trong phòng khách, bàn cờ shogi của Akashi còn đang ở trên bàn. Thậm chí căn phòng mà Akashi ở vẫn còn để những món vật dụng của cậu ấy.

Kuroko bắt đầu lo lắng, cậu lo Akashi có thể gặp chuyện không hay, như cái ngày cậu mới gặp Akashi. Kuroko đã tìm và nhờ cảnh sát giúp đỡ thế nhưng sau ba ngày vẫn không có thông tin gì về Akashi.

Trừ việc biết tên và vị trí nhà của Akashi, Kuroko không hề biết gì về Akashi, kể cả số di động. Kuroko không biết Akashi có di động hay không vì cậu không hỏi Akashi.
Đến ngày thứ mười kể từ khi Akashi biến mất, Kuroko vỡ lẻ
'Có lẽ cậu ta đã đi về nhà rồi. Cũng đúng, chỉ một thời gian ngắn mà thôi'.

Akashi rời đi, không một lời nói, không một tin nhắn. Ngày Akashi đến cũng giống như ngày Akashi đi, bầu trời xám xịt và mưa tầm tã. Như một cơn gió, thoáng tới rồi đi trong nháy mắt.

♣♣♣♣

Kuroko trở về với việc sống một mình, ăn cơm một mình, không ai cùng trò chuyện và đi dạo.

Mỗi khi nghĩ về việc Akashi đi mà không báo một tiếng, lòng ngực của Kuroko âm ỉ đau.

Thói quen đôi khi có thể giết chết tâm hồn của một người. Hay nhẹ hơn, nó khiến cho người đó không thể chấp nhận được thêm những thói quen khác.

Một ngày nọ, cậu nhặt được một chú chó nhỏ có đôi mẳ giống cậu. Cậu đã đem nó bề nhà nuôi và đặt tên là Nigou.

♠♣♠♣

Thời gian trôi qua, nói nhanh cũng không phải, nói chậm cũng không hẳn đúng.

Ba năm. Đã ba năm kể từ ngày Kuroko gặp và quen biết Akashi. Lúc Kise biết Akashi đã đi, cậu ta xém chút nữa là mở việc ăn mừng. Kise hình như có khúc mắc gì với Akashi.

Ba năm trôi qua, mọi thứ vẫn như cũ. Tuy nhiên, vẫn có một số thay đổi nhỏ.
Giống như là Kuroko đã trầm ổn hơn trước, như việc Kuroko đã mua hẳn căn nhà mà cậu đang sống và cả cây hoa anh đào ở trong vườn nhà cậu.

Cây hoa đó đã được những người bạn của cậu - Kise, Kagami, Aomine, Momoi và anh Himuro đem tới tặng cậu nhân ngày sinh nhật thứ 25 của cậu. Bằng cách nào đó, họ đã mua một cây anh đào nhiều năm tuổi và đưa nó tới để trong vừa của cậu.
Kuroko chắc chắn đó là chủ ý của Kagami và Aomine. Hai người họ luôn thích làm nổi mọi việc.

Tiết trời đang vào xuân, cái se lạnh của gió và hơi ấm từ ánh nắng đem lại cho Kuroko một cảm giác khó tả, giống như có một điều gì đó sắp đến.

Những đóa hoa anh đào đang dần nở rộ làm cho khu vườn thêm đẹp nhưng cũng có chút gì đó điều hiu, đơn lẻ.

♥♥♥♥

Vào một ngày mùa xuân nắng ấm, có một vị khách tới. Mang theo một nỗi lòng không tên.

♠♥♣♦ ♠♥♣♦ ♠♥♣♦ ♠♥♣♦

Đôi lời lảm nhảm:
;;-;; cứ tưởng mất luôn cái fic này và phải viết lại. Cái ứng dụng lên cơn điên.

Tính ra là bộ này cũng sắp kết rồi. Còn vài chương nữa thôi. Lúc đó tui sẽ đưa extra giải thích. Ban đầu tui có ý định là viết extra về Akashi, nhưng sẽ nhàm. Thế nên tui sẽ viết về các nhân vật khác và giữ lại một phần sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro