Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán Cafe

- Kì thi đầu vào kết thúc, chúng ta đã đậu vào đại học Tokyo. Sắp tới sẽ tuyển thành viên CLB trong trường, mọi người đăng ký tham gia CLB bóng rổ đi!

Người lên tiếng lúc này là Akashi, anh đặt cốc cafe đen xuống, cất giọng băng lãnh như ra lệnh cho những người ở đây phải làm theo. Ngoại trừ Nash, Mayuzumi và Himuro đang học năm 2 và năm 3 tại đại học Tokyo, những người còn đều là tân sinh viên năm nhất. Và hiện giờ tất cả đều có chung mục tiêu - Tham gia CLB bóng rổ và 3 chức vô địch Winter Cup dành cho đại học.

- Lên đại học rồi lại tiếp tục chơi bóng rổ, vui đấy chứ! - Aomine vắt hai tay ra sau đầu, ngả ngớn nói bằng chất giọng lười biếng.

- Trải nghiệm cuộc sống của một sinh viên đại học. Thật thú vị! - Takao mặt tươi cười đang lướt mạng cất giọng.

- Mấy đứa sắp tới vào đại học thì phải cố gắng hơn nữa đấy! - Himuro ôn hòa nói.

Trong khi một đám người ngồi thảo luận với nhau vê cuộc sống khi vào đại học, thì ngồi giữa Kise và Akashi, nam nhân tóc nâu mở to đôi đồng tử, tay cầm cốc sinh tố yên lặng mà hút. Bất chợt Kise quay sang hỏi:

- Bảo bối, sao em không nói gì vậy?

- Ah...

- Nãy giờ em im lặng, sẽ không có chuyện gì chứ? - Mayuzumi đang ngồi yên lên tiếng hỏi.

- Em không sao, mấy anh đừng lo!

- Thật không? Nếu có chuyện gì phải lên tiếng nói, đừng chịu đựng một mình. - Midorima đẩy gọng kính bằng ngón tay cuốn băng của mình.

- Có đói không? Có muốn ăn gì không? - Akashi mang gương mặt lo lắng nhìn Kakito, tay gắt gao ôm chặt lấy eo cậu ta.

- Có chút đói a~

- Được, vậy chúng ta ăn.

Từ sau ngày mà Kuroko rời đi, bọn họ càng cảm thấy chán ghét cậu hơn, chỉ vì cậu hại Kakito xong thì bỏ trốn mà không để lại một lời nào. Nhưng đã ba năm trôi qua, kí ức về cậu dần phai nhạt đi trong tâm trí bọn họ, khiến bọn họ toàn tâm toàn ý hướng về phía tên Kakito kia. Điều mà bọn họ bây giờ luôn quan tâm chỉ có một người, là Kakito Hiro; là người bọn họ yêu thương và chiều chuộng nhất.

Còn về Kuroko Tetsuya kia?

Bỏ đi!

Quan tâm làm gì cho mệt!

(Yuu: Tao đợi ngày tụi bây tự vả! 😎)

Cả đám cùng nhau vác xác tới trung tâm mua sắm nhà Akashi, chọn một nhà hàng kiểu Đức để ăn.

- Em muốn ăn gì? - Kise vui vẻ hỏi.

- Em ăn gì cũng được, theo các anh hết!!!

- Được!

------- Ta là giải phân cách dễ thương -------

- Ichigo-san!!!

Kuroko nhìn thấy hình bóng quen thuộc đứng ở trước cửa trung tâm mua sắm liền vui vẻ gọi lớn.

- Tới rồi, tới rồi!!!

- Cậu đợi lâu không? Xin lỗi cậu, đường tắc quá!!!

- Không sao!!!

Cô gái với ngoại hình cao 1m73 xinh đẹp, mái tóc vàng dài óng ả được buộc với chiếc nơ đỏ to cùng với đôi mắt Ruby đỏ lấp lánh, khoác trên người bộ trang phục thể thao màu xanh đang cười nói cùng Kuroko, không ai khác ngoài Top Idol - Hoshimiya Ichigo. Cô vừa nhìn thấy cậu liền lao vào ôm chặt.

- Mình vừa mới tới, cậu đói chưa, bây giờ chúng ta đi ăn trưa?

- Đi đi, mình đói meo mốc luôn rồi. - Kuroko vừa than vừa xoa bụng vì đói.

Ở một nơi nào đó có những ai đó...

- Hiro, em ăn ít quá. - Midorima vừa đút cho cậu ta vừa cằn nhằn. Cả đám kia nghe thấy liền lập tức quay sang dỗ cậu ta ăn cho bằng được.

- Hiro, ăn thế là không lớn được đâu.

- Kén ăn thế này rất có hại cho sức khỏe đấy.

Trong lúc cả bọn đang bồi cậu ta, Himuro cứ ngồi đó nhìn, nhìn rất lâu rồi lại nghĩ tới một người. Người đó hình như cũng rất kén ăn, không chịu ăn uống gì, chỉ thích uống sữa lắc; dù có dỗ thế nào cũng chỉ miễn cưỡng ăn thêm... Cứ như vậy đến lúc hồi tỉnh, hắn giật mình, trong đầu hắn lúc này toàn là hình bóng của người đó.

"Đã bao lâu rồi nhỉ? Tetsuya đã đi 3 năm rồi, đã bao lâu rồi không gặp?..."

Và khi hắn đang chìm trong đống câu hỏi, đột nhiên có làn gió nhẹ lướt qua khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hắn quay lại nhìn, ánh mắt vô cùng sửng sốt.

Phải rồi! Là người đó!

Là người mà hắn đang nghĩ đến

Một hình bóng nhỏ nhắn

Cậu bé với mái tóc thiên lam xinh đẹp

Thiên thần năm đó đã rời bỏ hắn

Kuroko Tetsuya...

- Tetsuya...

Vừa nghe đến cái tên mà suốt ba năm nay không một ai nhắc đến, tất cả lập tức dừng lại, quay sang chủ nhân của tiếng nói.

- Tatsuya, anh vừa nói gì vậy?

Kakito vừa nghe đến cái tên kia lập tức đông cứng người, trong lòng toàn lửa giận. Lại là Kuroko Tetsuya, bọn họ vẫn chưa bao giờ quên cái tên đó. Tiện nhân, sao mày đã biến đi rồi mà vẫn còn bám theo chúng ta. Khốn kiếp!!!

- Kia kìa... - Himuro vừa nói lại nhẹ nhàng chỉ tay về phía đằng sau bọn họ.

Khung ảnh hiện ra trước mắt lại là hình ảnh Kuroko đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một cô gái xinh đẹp. Ngay lúc này Kakito không kiềm được tức giận cùng sự ngạc nhiên của mình, liền lập tức đứng dậy.

"Tại sao, không phải thằng tiện nhân đó đã đi khỏi đây rồi mà? Vì sao lại ở đây? Không thể nào!"

Trong đầu cậu ta hiện giờ chỉ muốn đến giết chết gương mặt xinh đẹp kia. Nếu nhưng Kuroko đã trở về, vậy thì cậu ta cần phải hủy hoại vật cản đường này, khiến Kuroko sống không bằng chết.

- Tetsuya-kun!!!

Tiếng gọi cắt ngang cuộc nói chuyện giữa bàn của họ. Bóng hình từ xa đi tới phía trước cậu, gương mặt vui vẻ chạy về phía cậu bắt chuyện.

- Tetsuya-kun, cậu đã về rồi sao?

Lúc này đây cả bọn bừng tỉnh, lập tức cùng đi về phía đằng trước kia. Hiện giờ Kuroko và Ichigo đang bị một kẻ lạ mặt tấn công. Cậu lập tức bày ra cái biểu tình vô cảm muôn thuở trên khuôn khi đối diện với những người lạ. Ichigo nhận ra ánh mắt của cậu có vấn đề liền lập tức giải vây.

- Này, phiền cậu đứng lùi ra một chút, bạn tôi không thích bị người khác đứng gần.

Ichigo hoàn toàn không hề có hảo cảm với những kẻ như cậu ta. Kể từ khi bước chân vào ngành giải trí này, Ichigo đã gặp và tiếp xúc với rất nhiều kiểu người. Kiểu của Kakito là loại mà cô hay gặp nhất. Bề ngoài là tiểu bạch thỏ yếu đuối nhu nhược nhưng bên trong lại bẩn thỉu tâm cơ không chút trong sạch. Và cô rất ghét những thể loại người như vậy, sống suốt 20 năm trên đời với cái sự thẳng thắn nghiêm túc trong cuộc sống thì đây là lần đầu tiên cô gặp phải một loại tiểu bạch thỏ như cậu ta. Hừ, chỉ có bé Đen của cô là tốt nhất, đáng yêu dễ thương nhất, không những thế lại ngoan ngoãn lễ phép, xinh xắn mềm mềm trắng trẻo như cục bông đến mức mà mỗi lần nhìn chỉ muốn ôm hôn cho thỏa thích. Quả nhiên là cái tiểu Uke độc nhất trên đời mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkuroko