Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày hôm đó, Kuroko cũng trở về trường. Cô nộp đơn xin rời khỏi CLB trước những con mắt ngỡ ngàng của bạn bè mặc cho họ có cầu xin ra sao. Sau hôm đấy, Kuroko xin nghỉ nhiều hơn thường lệ, số lần lên lớp cũng rất ít. Dù nhóm GoM có hỏi giáo viên về việc của Kuroko nhưng họ đều trả lời rằng do gia đình cô có nhiều biến động và lục đục nội bộ nên Kuroko mới không đi học đều đặn.
    Cuối cùng ngày này cũng tới, ngày tất cả học sinh tốt nghiệp và chuẩn bị để lên cao trung. Kuroko cũng tham dự cùng bạn bè mình. Cả nhóm đều hào hứng nói về dự định tương lai của bản thân.
- Kuroko nè, cậu định vào trường nào vậy ?- Momoi hỏi.
- Đúng rồi đó, tớ cũng chưa nghe Kurokocchi nói về dự định của mình.- lần này là Kise nói.
- Cậu định vô trường nào thế Tetsu ?- Aomine quay sang hỏi cô.
-Măm...tớ...măm...nhăm...cũng...măm...muốn...măm...măm...nghe...Kuroko...măm...nói...- Murasakibara vừa nhồm nhoàm nhai bánh vừa hỏi Kuroko.
- Đừng có nói là cậu chưa nghĩ đến nó đấy !- Midorima lên tiếng nói.
- Đến Rakuzan với tôi đi Tetsuya !- Akashi ngỏ lời với Kuroko.
- Tớ định đến trường Đại học công nghệ ma thuật Metropolytan.
- All : ?!?
- Nó không nổi tiếng lắm nên chắc lần đầu các cậu nghe ha...
- Tớ chưa nghe thấy tên trường này bao giờ luôn !- Aomine hét lên.
- Ở đó có CLB bóng rổ không vậy Kurokocchi ?- Kise hỏi.
- Hình như là...không...- Cô trả lời.
- All * shock *
- Nè ! Chẳng phải cậu đam mê bóng rổ mà, sao lại tới đó cơ chứ !- Momoi nói
- Cậu đang lãng phí tài năng của mình đấu Kuroko.- Midorima nghiêm túc nói
- Mình quyết định sẽ học tại đó rồi. Dù các cậu có nói gì thì tớ cũng quyết định theo học ở đấy !
- Bọn mình tôn trọng ý định của cậu
- Nếu đó là mong muốn của Kurokocchi thì tớ sẵn sàng ủng hộ
-Măm...cố...lên...măm...măm...nhé...măm...Kuroko...
- Tớ cũng không có ý kiến gì
- Tớ cũng tôn trọng quyết định của Kuroko
    Akashi vẫn im lặng từ nãy tới giờ. Anh biết có thể bản thân và cô sẽ không thể ở cùng một đội, nhưng ít nhất họ còn có thể đứng chung một sân đấu với nhau, dù là kẻ thù. Nhưng trước lời nói của Kuroko về ngôi trường đó, Akashi hiểu rằng mình gần như sẽ không còn cơ hội gặp lại cô, cho dù đó là trên sân đấu đi chăng nữa. Một cảm giác đang không ngừng nhen nhỏi trong tim Akashi, đây không phải lần đầu anh có cảm giác ấy.
    Kết thúc buổi chia tay, Akashi trở về dinh thự. Bất ngờ là hôm nay cha anh lại có mặt ở nhà. Ông ta cho gọi anh vào thư phòng nói chuyện.
- Ông gặp tôi có chuyện gì ?- Anh thẳng thừng ngồi xuống.
- Con sẽ không học ở cao trung Rakuzan.
- Ý ông là sao ? Một người vốn chẳng quan tâm đến sống chết con mình sao giờ lại quan tâm đến trường tôi theo học vậy !- Akashi cười tự giễu, chất vấn ông ta.
- Nếu không phải theo di nguyện của Shiori thì ta cũng chẳng muốn quan tâm làm gì!
- Di nguyện của mẹ tôi ?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro