Chương 7 : Bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         * Diễn biến chương trước *

  Sau khi nói rõ sự thật về nhân cách thứ 2 của bản thân, Akashi cũng chấp nhận lời đề nghị trở thành hộ vệ thứ 8 cho Vongola với 1 số điều kiện của bản thân. Tương lai về sau sẽ ra sao? Vô truyện rồi biết (◍•ᴗ•◍)
_________________________________________
              * Tại nhà của Tsuna *

   Hiện tại tất cả đều đã trở về nhà của mình chỉ trừ Akashi là ở lại để nghe những điều mà Reborn sắp nói. Khi đã vào nhà Nana liền vui vẻ chạy tới chào mừng con trai trở về, cô lại khá ngạc nhiên vì lần đầu thấy Akashi.

- Ara? Bạn mới của con sao Tsu-kun?- Nana.

- Ah dạ?! Đ....đây là Akashi-san anh ấy mới chuyển đến trường con hôm bữa.- Tsuna gãi đầu trả lời.

- Hân hạnh được gặp cô, cháu rất xin lỗi vì đã đến làm phiền như vậy.- Akashi lễ phép chào 1 tiếng rồi mỉm cười nhẹ.

- Ara, ko có việc gì cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Cô sẽ đem bánh và trà lên.- Nana 1 tay ôm má cười khúc khích.

- Vâng.- Akashi nhẹ nhàng đáp rồi đi theo Tsuna lên phòng.

   Sau khi đã lên phòng, Tsuna nhanh chóng đóng cửa rồi ngồi xuống. Cậu cũng ko quên mời Akashi ngồi, sau khi ổn định mọi thứ Reborn mới bắt đầu lên tiếng.

- Ổn định xong rồi, giờ thì....Akashi. Như đã nói, tôi sẽ phổ biến qua cho cậu.- Reborn nói rồi bắt đầu kể ngắn gọn tất cả thông tin cũng như nhiệm vụ cho anh. Sau khi đã nắm bắt được tất cả Akashi liền gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời đã nắm rõ hay chưa của Reborn.

- Tốt và còn 1 việc nữa. Về chiếc nhẫn Vongola.- Reborn ngồi trên bàn đối diện mặt với Akashi.

- Hieeeeee?!! Nhẫn Vongola?? Đừng nói với tớ là.....- Tsuna giật mình kêu lên.

- Đúng như cậu nghĩ, thật ra nhẫn Vongola ko chỉ có 7 cái mà nó còn 1 chiếc thứ 8 bị phong ấn từ lâu. Chiếc nhẫn ấy sau khi được tạo ra nhằm mục đích phán xét xem con người sẽ sống hay chết tùy thuộc vào người sử dụng. Nhưng nó lại bị ăn cắp bởi 1 người phản bội gia tộc, hắn đã sử dụng sức mạnh của chiếc nhẫn để cướp đoạt đi sinh mệnh của rất nhiều người, nhưng hắn lại ko ngờ rằng sau khi lợi dụng chiếc nhẫn lên những con người mà hắn chưa phán xét, tử huyết của những sinh mệnh vô tội đấy. Nó đã tự tạo cho bản thân 1 hình thái thứ 2, 1 hình thái vô cùng kinh khủng, tử khí của những người đã chết được nó cắn nuốt tất cả vào bản thân, ko những tự động làm chủ thân thể để thoát khỏi sự điều khiển của chủ nhân, nó còn phán ngay cái chết chính là lời nguyền lên người chủ nhân của nó. Kẻ có tội, sau khi hắn dần dần chết dần chết mòn vì lời nguyền của chiếc nhẫn. Hắn đã giao nó lại cho Primo để phong ấn và rồi tan biến thành tro bụi. Việc phong ấn nó cũng vô cùng khó khăn Primo đã vất vả tìm kiếm rất lâu mới biết cách phong ấn được chiếc nhẫn, tên của chiếc nhẫn đó là...." Shinigami " chỉ cần chạm vào nó bất kể ai cũng đều sẽ hóa vào tro bụi còn linh hồn sẽ bị nó cắn nuốt. Ngoại trừ người mà nó chấp thuận thành chủ nhân đích thực người sẽ sử dụng nó với mục đích đúng đắn và đó chính là chiếc nhẫn mà cậu sẽ phải đeo được...Akashi.- Reborn nói bằng giọng nói nghiêm túc, tay thì kéo chiếc mũ feroda xuống để che đi biểu cảm.( Ta chế hết đấy :3).

   Sau khi nghe xong câu chuyện của Reborn, mặt Tsuna bắt đầu tái mét hẳn đi. Akashi thì trầm mặc ko lên tiếng.

- C....cậu....cậu ko thể để anh ấy đeo chiếc nhẫn đó được. Như vậy là đánh cược mạng sống rồi!- Tsuna hoảng hốt hét lên.

- Ko sao, tôi sẽ thử.- Akashi bỗng dưng lên tiếng khiến Tsuna định quay lại nói gì đó nhưng bị Reborn chặn lại.

- Cậu chắc chứ?- Reborn.

- Uk, tôi có cảm giác rất đặc biệt với chiếc nhẫn này. Với bản chất của tôi....tôi sẽ ko chấp nhận bất cứ 1 sự thất bại nào.- Akashi trong 1p đã tỏa ra chút sát khí nồng nặc nhưng rồi lại thu về.

- Tinh thần rất tốt, mai tôi sẽ đưa cậu đến đấy.- Reborn nói xong liền nhảy khỏi bản.

- Được.- Akashi nói xong thì đột nhiên chuông điện thoại kêu lên, sau khi nhìn vào tên hiển thị trên máy anh liền xin phép ra ngoài để nghe. Khi bắt máy thì đầu dây bên kia truyền đến 1 âm thanh nhẹ nhàng như lông vũ.

- Alo? Akashi, là tôi Reiki đây.- Reiki lên tiếng.

- Uk tôi biết, cậu gọi có gì ko?- Akashi lãnh đạm trả lời.

- Àh chỉ là.....thấy cậu lâu về quá cho nên tôi mới....mới gọi điện hỏi xem như thế nào...- Reiki lúng túng nói.

- Nhớ tôi?- Akashi thấy vậy liền trêu đùa cậu bạn từ bé này cho vui. Nhưng chất giọng vẫn lạnh nhạt xa cách đến lạ thường, điều anh lại ko ngờ được lại là phản ứng của người bên kia.

-.........L....l....LÀM GÌ CÓ!! T...TÔI CÚP MÁY ĐÂY MẶC KỆ CẬU!- Reiki hét vô máy điện thoại rồi tắt cái phụt.

-..........- Akashi nhìn điện thoại mà khó hiểu, rồi anh cũng thở dài mở cửa phòng Tsuna rồi xin phép ra về vì đã trễ. Khi đi xuống thì gặp Nana đang bê theo khay trà và bánh.

- Ara? Cháu về sao? Sao ko ở lại uống miếng trà với ăn bánh rồi hẵn về?- Nana.

- Cháu phải về vì trời cũng đã khá muộn. Họ chắc chắn sẽ rất lo lắng cho cháu, thật xin lỗi vì đã ko thể ở lại 1 chút nữa.- Akashi.

- Ko sao đâu, cháu đi về cẩn thận nhé.- Nana vui vẻ tạm biệt Akashi.

    Sau khi đã ra khỏi cửa anh liền nhanh chóng lên chiếc moto của mình để phóng về với cái nhếch mép đầy thích thú của bản thân.
_____________
_________
______
___
                    * Tại biệt thự *

    Akashi nhanh chóng gửi xe rồi đi thẳng vào nhà. Vừa mở cửa thì anh đã bị chặn bởi đám người hầu, quản gia trong gia đình với những câu hỏi tán loạn.

- Ta ko sao, vì phải giải quyết 1 số chuyện nên mới về trễ như vậy.- Akashi nhắm mắt điềm tĩnh trả lời.

- Phù....cậu ko sao là tốt rồi. Cậu chủ mau đi nghỉ ngơi đi, chắc cậu cũng đã mệt rồi.- Reiki thở ra 1 hơi rồi cung kính nói với Akashi.

- Uk.- Akashi nói xong liền 1 mạch đi lên phòng. Vừa vào là cậu liền khóa cửa, cởi bỏ quần áo trên người rồi bước vào phòng tắm. Đứng dưới vòi hoa sen, ngước khuôn mặt tuấn tú tiêu sái lên để dòng nước lạnh phả xuống. Cái cảm giác lành lạnh mát mẻ này ko khỏi khiến cậu rùng mình 1 cái, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh của cậu con trai với mái tóc xanh lam nhạt, đôi mắt xanh thờ ơ đến đáng yêu, làn da trắng mịn màng, cơ thể mảnh mai đầy quyền rũ cùng đôi môi hoa anh đào ngọt ngào. Nghĩ đến hình ảnh người ấy bất giác phần hạ thân liền cảm thấy khó chịu. Nghiến răng để đè nén lại dục vọng bỗng trỗi dậy của bản thân nhưng hình ảnh cậu cứ lập đi lập lại trong đầu anh. Quá khó chịu, Akashi đành phải tự mình giải quyết còn miệng thì lẩm bẩm tên của người con trai ấy. 1 lúc sau anh liền giải tỏa, thở ra 1 tiếng Akashi liền nhanh chóng làm sạch rồi khoác áo tắm đi ra ngoài để sấy tóc. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng " Cốc, cốc " anh liền tắt máy sấy rồi đi đến mở cửa.

- Reiki?- Akashi nhìn xuống cậu con trai thấp hơn mình 1 cái đầu kì lạ hỏi.

- A....ừm...A....Akashi....c...cậu chưa ngủ sao?.- Reiki mặt hơi phiếm hồng ngấp ngứ nói, đầu thì cúi xuống ko dám ngước lên nhìn người con trai đang chỉ khoác độc cái áo tắm.

-......Tôi mới tắm, 1 lúc nữa mới ngủ. Còn cậu, tại sao chưa ngủ?- Akashi thanh âm mang phần lạnh lẽo hỏi.

- Tôi.....à thì....tôi tí sẽ ngủ vì....vì....lo cho cậu nên mới sang xem cậu đã ngủ hay chưa.- Reiki lúng túng nói.

- Hửm?....vậy thì mau quay trở về phòng ngủ đi.- Akashi ko nóng ko lạnh thờ ơ nói rồi đóng cửa để lại Reiki ngơ ngác, lòng cảm giác mất mác mà buồn bực về phòng.

   Trước khi ngủ, Akashi kiểm tra điện thoại lần nữa. Dạo gần đây ko thấy Tetsuya nhắn tin cho mình mà lòng lo lắng ko thôi. Muốn nhắn tin hỏi cậu nhưng rồi lại ngừng vì cảm thấy có khi cậu đang bận chuyện gì đó mà bản thân cũng ko nên làm phiền cậu. Đành thở dài đặt điện thoại về chỗ cũ, nằm ra giường rồi nhắm mắt đi ngủ.
_________________________________________
         ~ Ta là giải phân cách đây ~
 
  Sáng sớm hôm sau, tại biệt thự riêng của Akashi. Loui dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi việc như thường ngày, vì là chủ nhật nên cậu cũng để cậu chủ ngủ thêm 1 lúc. Nhưng đến tầm 7h30p cậu bỗng nghe thấy bên ngoài cổng vang lên tiếng chuông cửa, nhanh chóng chạy đến máy nhận dạng được lắp trong này để có thể nhìn thấy người ta thông qua chiếc máy được gắn ở ngoài cổng. Sau khi nhìn đến người ấy cậu liền ko khỏi kinh hô 1 tiếng.

- C...cậu ấy là....mở...mở cửa cho cậu ấy vào.- Loui hốt hoảng nói vào máy nhận dạng để báo cho người canh gác cổng.

- Đã rõ.- Tiếng người canh gác cổng vọng lại.

   Cánh cổng liền được mở ra cho người con trai ấy bước vào. Khi đã đứng trước cửa chính của biệt thự, cậu liền nhấn chuông lần nữa. Tiếp theo đó Loui liền nhanh chóng mở cửa cho cậu vô.

- Chào mừng cậu, lâu rồi ko gặp. Cậu có cần tôi đi gọi cậu chủ hay ko?- Loui cúi đầu hỏi.

- À...ko cần đâu...tôi tự lên tìm là được.- ???

- Vậy được, tôi sẽ dẫn cậu lên phòng cậu chủ.- Loui hào hứng mời cậu đi theo.

- Vậy...làm phiền anh.- ???

   Loui dẫn cậu con trai ấy đến nơi cần đến. Đứng trước cửa phòng Akashi, Loui ko tự chủ mà cười khúc khích vài cái.

- Bình thường, cậu chủ ko bao giờ cho ai vào phòng cậu ấy cả. Vì là cậu cho nên tôi tin chắc cậu chủ sẽ ko tức giận.- Loui cười rồi mở cửa phòng Akashi bằng chìa khóa dự phòng sau đó cúi đầu lui đi.

- ? - ??? Cảm thấy lạ trước câu nói vừa rồi của Loui, cậu nghĩ mãi cũng trả hiểu gì nên đành bỏ qua mà gõ nhẹ cửa phòng vài cái. Mặc dù đã được Loui mở khóa nhưng cậu lại là người biết phép tắc ko muốn làm phiền người khác. Đợi 1 lúc cũng ko thấy phản hồi, cậu liền hít 1 hơi rồi mở cửa đi vô. Bên trong hoàn toàn chìm vào 1 mảng đen tối, cậu nhìn khắp phòng 1 lúc rồi lại chuyển sự chú ý tới người con trai với mái tóc đỏ vì bị màn đêm bao chùm mà có phần đậm màu. Khuôn mặt cũng vì thế mà bị che mất, lén lút ko tạo ra tiếng động. Cậu nhanh chóng tiến lại gần chiếc giường, bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ. Khuôn mặt tuấn tú góc cạnh lộ ra, đôi lông mày anh tuấn nhíu lại vì bị nhìn chằm chằm khi ngủ, khuôn mặt bình thường lạnh băng nghiêm túc của anh bây giờ lại có phần dịu dàng. Cậu ko tự chủ được mà đưa 1 tay ra định sờ lên mái tóc ấy. Nhưng gần chạm tới thì đột nhiên bàn tay bị 1 lực đạo nắm chặt lấy.

    Akashi nháy mắt liền mở ra, liếc đôi mắt sắc bén cùng giọng nói trầm thấp hướng đến. Tay ko ngừng vặn chặt bàn tay người kia.

- Cậu là ai? Sao lại vào phòng tôi?- Akashi.

- A, đau. Buông...buông tớ ra Akashi-kun.- ??? Vì bị nắm chặt tay bất giác đau đớn truyền đến khiến cậu khẽ rên lên. Cảm giác sự sợ hãi xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu. Người trước mặt đã tỏa ta 1 sát khí âm trầm u ám cộng với màn đêm trong căn phòng khiến đôi mắt đỏ lóe lên như 1 con thú dữ sẵn sàng xé xác con mồi.

   Thanh âm ngọt ngào đầy quen thuộc vang lên khiến Akashi khựng lại. Anh liền vội xoay người, 1 tay bật công tắc đèn trên đầu giường lên. Ánh sáng chiếu khắp căn phòng khiến nó dễ nhìn hơn. Khi đã nhìn rõ gương mặt của cậu con trai đứng trước mặt Akashi như ko tin vào mắt mình.

- T....Tetsuya?- Akashi kích động hỏi.. Ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa.

- Cuối cùng cũng nhận ra tớ....ừm.....- Kuroko mày hơi nhíu lại.

- Sao vậy?- Akashi.

- Đau.- Kuroko nói rồi chỉ vô bàn tay đang bị Akashi nắm chặt. Thấy mình làm đau cậu, Akashi liền nhanh chóng buông tay rồi xót xa cầm tay cậu kiểm tra. Vì bị anh nắm quá chặt mà hằn lên vết đỏ ở cổ tay, Akashi thấy vậy liền đứng dậy ấn Kuroko ngồi xuống giường còn bản thân chạy đi lấy hộp ý tế.

-.......- Kuroko vẫn giữ khuôn mặt Poker Face nhìn ra phía anh vừa chạy rồi lại nhìn về vết đỏ trên cổ tay. 1 lúc sau Akashi nhanh chóng trở về trên tay là hộp y tế.

- Được rồi, đưa tay cậu ra để tôi bôi thuốc.- Giọng Akashi tràn đầy ôn nhu, ánh mắt thì chứa đầy sự hối lỗi.

- C...cũng ko có gì nghiêm trọng mấy. Chỉ cần chườm đá là ổn rồi....đâu cần phải bôi thuốc làm gì.- Kuroko vẫn ngồi ngoan ngoãn dơ tay cho Akashi bôi thuốc.

- Ko được, chỉ chườm đá thì ko đủ. Bôi thuốc mới mau chóng lành được và cũng xin lỗi vì ban nãy đã làm đau cậu.- Akashi động tác vô cùng dịu dàng, nâng niu mà bôi thuốc cho cậu. Cảm giác như con người này sợ chỉ cần chạm mạnh vào cũng đã khiến người con trai mỏng manh phía trước tan biến ngay lập tức.

- Ko sao.- Kuroko lắc đầu nói mà lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhàng. Cậu ko ghét sự dịu dàng của Akashi đối với mình mà ngược lại còn cảm thấy rất lạ. Trên trán liền truyền đến 1 cảm giác đau nhói, cậu mới tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mà ngơ ngác nhìn lên.

- Đang nghĩ gì mà ngây cả ra hửm?- Akashi búng trán Kuroko rồi cười nhẹ. Nhìn thấy nụ cười của người trước mặt, tim cậu bỗng đập nhanh hơn. Cúi đầu xuống để che đi những vệt phiếm hồng trên khuôn mặt, nhỏ giọng trả lời :

- Ko có gì....- Kuroko.

- Vậy à, mà sao cậu lại đến sớm vậy? Ko lẽ, nhớ tôi đến mức phải chạy tới đây sao?- Akashi nham hiểm cười trong khi tay thì nâng cằm Kuroko lên. Nghe xong câu nói này mặt Kuroko lập tức đen lại, ko nói 2 lời dùng 1 chưởng đánh vào bụng Akashi.

- !! - Akashi bị ăn đau mà ngậm ngùi ghi nhớ cái đánh này để về sau còn dạy dỗ lại.

-.....Vì ko còn gì để làm nên mọi người nói với tớ đi thăm cậu trước, còn bọn họ sẽ đến sau.- Kuroko thờ ơ nói.

- Ra là vậy, mà cậu đã ăn sáng chưa?- Akashi nghe xong mà thầm vui mừng. Ko có lũ phá đám đó 1 khoảng thời gian vậy mình với Kuroko có thể ở riêng với nhau mà ko bị làm phiền.

  Nghe được câu hỏi của Akashi, Kuroko liền lắc đầu. Cậu chưa có ăn gì a, từ lúc ngủ dậy vệ sinh cá nhân rồi thu dọn đồ đạc là đã đi liền đến đây rồi. Bụng cậu gõ trống cũng nãy giờ rồi a. Thấy cậu lắc đầu với biểu tình ủy khuất như vậy, tâm Akashi như mềm nhũn cả ra. Thật sự anh muốn ôm chọn chú thỏ xanh đáng yêu này vào lòng nhưng mà phải nhịn, ko thể manh động được vì như thế liền sẽ làm cậu sợ. Akashi chỉnh lại cảm xúc rồi nắm tay cậu kéo thẳng ra ngoài. Cả 2 cứ thế người kéo người đi xuống thẳng sảnh để ăn sáng.

   Sau khi xuống sảnh, mọi ánh mắt đều tập trung về phía Kuroko và Akashi. Tất nhiên là nhìn về phía cậu chủ đang nắm chặt tay lôi con nhà người ta đi như đúng rồi ấy mà. Thấy mọi người nhìn mình Kuroko hơi ngượng ngùng mà rụt rụt tay lại. Akashi thấy vậy liền liếc đôi mắt sắc bén sang 2 bên để cảnh cáo : " Còn nhìn nữa ta liền móc mắt tất cả. " Lập tức tất cả người hầu quay mặt đi việc ai nấy làm mà tâm ko ngừng run rẩy.

- Ah, Akashi!- Reiki thấy Akashi tiến tới bàn ăn liền vẫy tay gọi nhưng rồi lại chú ý đến người con trai tóc xanh đang được anh nắm tay. Tâm trạng lập tức trùng xuống nhưng rồi lại nghĩ chắc là bạn bè thân thiết nên mới làm vậy. Đúng, thân thiết....còn thân hơn cả cậu.

- Chào cậu, tôi tên Reiki Kastuki. Cậu có thể gọi tôi là Reiki.- Reiki gượng ép nở nụ cười đưa tay về phía Kuroko.

- Còn tôi tên là Kuroko Tetsuya, hân hạnh.- Kuroko cúi đầu rồi bắt lấy tay Reiki.

- Được rồi, ngồi đi.- Akashi thấy vậy liền khó chịu kéo tay Kuroko ngồi xuống ghế mà bản thân kéo sẵn cho cậu.

- Cảm ơn, Akashi-kun.- Kuroko ập ừ rồi lại nhìn lên những món ăn thịnh soạn đầy lấp lánh trước mắt. Cậu là người ko ăn được nhiều nên chỉ gắp những món mà cậu cho là dễ ăn nhất. Akashi ngồi cạnh liền nhíu mày, lập tức gắp mấy miếng thịt bò Kobe bỏ vào bát Kuroko rồi ân cần nhắc nhở :

- Ăn nhiều chút, như vậy mới đầy đủ dinh dưỡng.- Akashi.

- Nhưng....nhiều vậy tớ sợ sẽ ko ăn hết.- Kuroko quay sang nhìn Akashi, mặc dù người khác nhìn vào chỉ thấy khuôn mặt vô cảm của cậu nhưng Akashi lại nhìn ra trong đôi mắt lam ấy là sự cầu xin đến đáng yêu. Nhìn thấy như vậy anh liền thở dài vươn tay xoa đầu cậu 1 cái.

- Được rồi, cứ ăn đi nếu ko hết thì tôi sẽ ăn hộ cậu.- Akashi cười ôn nhu nói.

- Umk.- Kuroko gật đầu mặt ánh lên sự thoải mái.

   Thấy 1 màn thân thiết giữa cậu và anh. Tim Reiki ko ngừng nhói đau, chưa bao giờ cậu thấy Akashi ôn nhu đến như vậy, dịu dàng đến như vậy. Cớ vì sao, 1 người con trai mà cậu ko hề biết, mới đến hôm nay mà đã khiến Akashi phải để tâm đến vậy. Nghĩ đến đây Reiki vô cùng khó chịu, ko can tâm nghiến răng rồi lên tiếng :

- Nếu cậu ko ăn hết, vậy để tôi ăn hộ đi. Dù sao Akashi, cậu cũng ko hay ăn thịt nhiều cho nên....liền để tôi ăn đi.- Reiki mặt cố nở nụ cười nói.

-.....Ko sao, tôi ăn được rồi.- Akashi lạnh nhạt trả lời ( Thức ăn vợ anh chạm đũa, anh còn lâu mới cho đứa khác ăn.)

- Vậy sao....- Reiki đen mặt, ngậm ngùi ăn sáng rồi xin phép đi trước. Trước khi đi còn ko quên liếc Kuroko 1 cái rồi tặc lưỡi bỏ đi.

-......" Hình như cậu ấy vừa liếc mình thì phải....hay là do mình tưởng tượng? Chắc vậy rồi. "- Kuroko lắc lắc đầu ko nghĩ nữa tiếp tục giải quyết nốt bữa sáng. Đúng như cậu dự đoán ăn được 2 miếng thịt đã khiến cậu no ko thở được. Liền quay sang giật giật tay áo Akashi ủy khuất nói :

- Tớ.....no rồi.- Kuroko.

- No thật rồi chứ?- Akashi cười cười rồi lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau cẩn thẩn vệt nước sốt còn đọng lại trên khóe miệng cậu. Đã thế còn vô sỉ mon men ăn chút đậu hũ của cậu, 1 bên tay vươn ra xoa xoa cái bụng nho nhỏ căng tròn.

- Umk, thật.- Kuroko cũng ko để ý nhiều sau khi ăn xong liền ngồi ườn ra ghế nghỉ ngơi. Akashi thì gắp nốt mấy miếng thịt trong bát cậu mà ăn ngon lành. Nói thật anh chưa bao giờ được ăn món thịt nào ngon như món này. ( Có lẽ vì món vợ anh đã động qua nên kiểu gì cũng ngon đến nỗi vượt xa những món ăn nằm trong top thế giới. )

  Loui nhìn đến cậu chủ của mình, cao cao tại thượng như vậy mà lại....haizzzz.... Đúng là trên đời cái gì cũng có thể xảy ra mà.

- Tetsuya, ngồi nghỉ chút đi. Tí nữa chúng ta sẽ đi dạo vòng quanh nơi này 1 chút.- Akashi nhắm mắt điềm đạm nói.

- Umk.- Kuroko lười biếng umk 1 tiếng.

- À, còn nữa vì các phòng trong này chưa có được dọn qua. Đã thế còn ko có nhiều phòng, bọn kia đến liền sẽ ko đủ cho nên cậu sẽ ở cùng phòng với tôi.- Akashi thản nhiên nói như ko có chuyện gì xảy ra. Loui ở bên cạnh nghe thấy liền phỉ nhổ : " Làm gì mà ko sạch sẽ, ngày nào cậu cũng sai người lên dọn dẹp vì biết 1 số bạn của cậu chủ sẽ đến chơi hơn thế rõ ràng là đủ phòng cho từng người vậy mà cậu chủ lại ko thèm ghi nhận đã thế còn nhẫn tâm đổ hết công sức của cậu xuống sông xuống biển như vậy. "

-......Cũng được.- Kuroko ngây thơ gật đầu mà ko biết con sói bên cạnh đã nhe nanh cười đầy hiểm ác vì kế hoạch của nó đã thành công dẫn dụ được con mồi.
                                        * Còn tiếp *
_________________________________________
* Đôi lời của ta *
  Lần đầu tiên viết H nhẹ và ta cũng đang có ý định sẽ viết H nặng đây. Ko biết nó sẽ như thế nào thôi thì cứ thử cho biết kkkk. Hẹn gặp lại ở chap sau (。•̀ᴗ-)✧.
   ( Au : Tay anh để đâu vậy boss :33 ?)

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khr#knb