Midorima Shintaro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày tôi gặp em là lúc hoa anh đào nở rộ, là lúc tôi cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống.
- Nè!! Ủ rũ dưới cây anh đào là không được đâu!! Anh đang xúc phạm cây anh đào đó!!
          Em lúc đó thật phiền phức và ồn ào. Lời nói của em chỉ toàn về hoa anh đào.
- Anh có biết hoa anh đào có thông điệp là con người dù ở hoàn cảnh khốn cùng nhất, vẫn luôn phải vươn lên, không bao giờ được đầu hàng số phận không? Vậy nên không được ủ rũ nữa!!
- Gì chứ!? Cô là ai vậy? Thật phiền phức
- Xin chào tôi là [họ tên bạn] còn anh?
- Midorima Shintarou...
         Tôi bất giác trả lời và tự hỏi vì sao mình lại trả lời.
- Rất vui được làm quen Midorima-san
         Em đưa tay ngỏ ý muốn làm quen, nụ cười của em lúc đó rất hồn nhiên và từ khoảnh khắc đó tôi nhận ra mình đã yêu em rồi. Sau lần đó tôi gặp em nhiều hơn, những buổi nói chuyện của chúng ta chỉ xoay quanh hoa anh đào. Em kể cho tôi nghe những câu chuyện về hoa anh đào cùng đôi mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ.
- y/n sao em lại thích hoa anh đào vậy?
- Chúng rất đẹp mà, mỗi lần em cảm thấy tuyệt vọng em sẽ ngằm hoa anh đào. Chúng giúp em cảm thấy tốt hơn rất nhiều
           Tôi có thể thấy sự yêu thích hoa anh đào trong ánh mắt của em.
- Thật đẹp...
             Tôi vội vàng lấy tay che miệng, tôi bất giác nói ra suy nghĩ của mình
- Đúng vậy, hoa anh đào rất đẹp mà
            Có vẻ như em nghĩ rằng tôi đang khen những bông hoa anh đào đang nở rộ trên những cành cây.
            Thấm thoát thời gian trôi qua, tôi và em đã quen nhau được 2 tháng. Những bông hoa anh đào đang dần lụi tàn. Những cánh hoa rụng xuống trải đầy khắp con đường. Tôi cùng em bước đi trên con đường trải đầy cánh hoa, thỉnh thoảng em lại cười phá lên vì những câu nói của tôi.
- Vậy là sắp hết mùa hoa anh đào rồi, tiếc thật đấy...
- Không còn hoa anh đào nữa thì em còn chuyện để kể cho tôi không?
- Tất nhiên là có rồi. Em lúc lúc nào cũng có chuyện để kể cho Midorima-san hết
                Lúc nào cũng vậy, em luôn khiến cho không khí xung quanh trở nên vui vẻ hơn. Nó khiến tôi càng lúc càng thích em hơn.
             Hôm nay là chủ nhật, tôi cùng em có hẹn cùng nhau đi công viên. Tôi đã dậy từ sớm xem chương trình oha asa và chuẩn bị ra ngoài. Tôi cần phải mua lucky item của ngày hôm nay.
             Đến thời gian hẹn, tôi đứng đợi em trước cổng Disneyland, tôi nghĩ là em chỉ đến muộn một chút thôi vì em chưa bao giờ lỡ hẹn với tôi. Tôi đứng chờ hoài, 1 tiếng trôi qua cũng không thấy em đâu. Tôi định mở máy gọi cho em thì nhận được tin nhắn. Em nói rằng em có việc đột xuất không thể đến được. Tôi cảm thấy thất vọng, thất vọng vì không gặp được em.
              1 tuần rồi 2 tuần trôi qua, tôi vẫn chưa gặp được em. Em liên tục lấy cớ bận việc để từ chối. Hôm nay cũng vậy, em nói rằng em phải chăm người thân bị ốm ở bệnh viện nên không thể gặp tôi được.
               1 tuần nữa trôi qua, tôi phải đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ định kỳ. Cánh cửa bệnh viện vừa mở ra, tôi bỗng thấy hình dáng quen thuộc, đó là em những không phải là bộ đồ thường phục mà là trang phục bệnh nhân. Tôi chạy đến, nắm lấy tay em và hỏi
- Em đang làm gì ở đây? Tại sao lại mặc như này?
            Em có vẻ ngạc nhiên lắm khi thấy tôi nhưng em giấu tôi việc em bị bệnh phải nhập viện. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy em, em trông gầy đi rất nhiều khiến tôi cảm thấy đau lòng vô cùng.
- Em chỉ bị ốm chút xíu thôi, không sao đâu. Midorima-san làm bác sĩ ở đây ạ?
              Em dường như đang cố tình giấu diếm tôi điều gì đó nhưng không muốn em  bị khó xử nên tôi đã buông tay em ra.
              Kể từ ngày đó tôi luôn bắt gặp hình ảnh em trong bệnh viện với bộ đồ bệnh nhân. Nhưng mỗi lúc tôi hỏi em đều nói rằng em chỉ bị ốm thôi. Em nói dối dở tệ, em đang che giấu bệnh của mình với tôi nên tôi đã hỏi các ý tá chăm sóc em.
- Cô gái ấy tội nghiệp lắm, còn trẻ như vậy mà lại mắc bệnh Friedreich's Ataxia
- Friedreich's Ataxia!??
              Tôi như chết lặng khi nghe những lời nói đó. Một cô gái trẻ luôn tràn đầy sức sống như em vậy mà...
- Midorima-san biết rồi sao?
- Tại sao em lại giấu tôi?
- Tại vì em không muốn Midorima-san lo lắng
- Nếu em nói với tôi sớm hơn thì tôi đã có thể làm gì đó cho em
- Dù có nói sớm thì Midorima-san cũng đâu thể ngăn việc em mắc bệnh, sao Midorima-san lại lo lắng như vậy?
- Chỉ là... lời quan tâm dành cho những người bạn bình thường thôi mà.
                  Tôi không thể nói ra mình thích em, tôi sợ rằng nếu nói ra em sẽ không nhìn mặt tôi nữa, chúng ta mới chỉ quen nhau được vài ba tháng thôi mà.
                  Thấm thoát thời gian trôi qua, lịch phẫu thuật của em đã sớm được lên và chỉ chờ tới ngày. Tôi vẫn đều đặn qua thăm em, vì khả năng đi lại của em đã không còn, em chỉ có thể ngồi trên giường ngắm khung ngoài trời qua ô cửa sổ và di chuyển nhờ vào xe lăn. Dù vậy, em vẫn luôn tươi cười với tôi và mọi người, sự lạc quan của em khiến tôi nhận thấy rằng cuộc sống thật chẳng dễ dàng với ai.
               Mùa hoa anh đào lại đến, ngày em phải làm phẫu thuật cũng không còn xa.
- Midorima-san... em... muốn ra ngoài ngắm hoa... anh đào...
- Bây giờ sao?
- Ừm, ngày đó... sắp... đến rồi nên... em muốn... từ giờ... tới khi đó... lúc nào cũng được ngắm... hoa anh đào
                Tôi bế em lên xe lăn, đẩy em ra sân bệnh viện nơi có thể nhìn thấy thật nhiều hoa anh đào. Em trông thích thú lắm muốn đưa tay ra bắt lấy những cánh hoa rụng nhưng không thể, cơ thể của em đã không thể cử động được nữa. Tôi liền cầm tay em nhẹ nhàng đưa ra giúp em bắt lấy cánh hoa. Em thích lắm, nhìn những cánh hoa trên tay mình rồi cười khúc khích như một đứa trẻ.
- Một thoáng rực rỡ ấy... chính là... sự vĩnh hằng!... Những thứ tốt đẹp... chỉ cần... từng có đã là đủ rồi...
                Những lời đó như thể em đang tự động viên chính mình. Tôi nhìn em rồi lại nhìn những bông hoa anh đào trong đầu tôi lúc này hoàn toàn không nghĩ được gì cả
               Hoa anh đào đã tàn dần, ngày em phẫu thuật cũng đã đến, tôi không phải bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho em nên chỉ có thể đứng nhìn họ đưa em đi. Tôi đứng nhìn em thì thầm hỏi em một câu
- Khi nào em trở lại???
- Khi... hoa anh đào... nở trái mùa...
                 Câu trả lời của em như một lời hứa hẹn rằng em nhất định sẽ trở lại. Nhưng em một lần nữa đã thất hẹn. Em đã không còn trở về bên tôi nữa. Ngày hoa anh đào tàn cũng là ngày em mãi mãi rời xa tôi.
                Hoa anh đào lại nở, nhưng em đã không còn, giá như tôi gặp được em sớm hơn, giá như ngày đó tôi nói với em rằng tôi thích em, giá như em không mắc căn bệnh đó nhưng mà tất cả chỉ là "giá như". Hoa anh đào cứ nở rồi tàn, thời gian vẫn cứ thế trôi qua nhưng nụ cười và những câu chuyện em kể đã không còn nữa.
      Tôi nhớ em, cô gái mùa hoa anh đào của tôi.

    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

❤️Căn bệnh được nhắc đến trong truyện được lấy ý tưởng từ bộ "Your lie in april"
❤️Mình đã tìm hiểu về căn bệnh này trước khi đưa nó vào trong truyện. Mình muốn một căn bệnh nào đó mới lạ để có thể gây điểm nhấn cho câu truyện
❤️Mình muốn viết một câu chuyện nào đó có thể lấy đc nước mắt của người đọc nhưng mà ý tưởng của mình lúc lên lúc xuống nên không thể nghĩ đc nhiều
❤️Hãy đọc và bình chọn cho mình để có động lực viết tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro