Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Ô la tui đã quay lại (sau bao tháng dài đằng đẳng) TwT *tạ lỗi* ta xin lỗi đã để chị em chờ quá lâu. Chap này tui cho Midotaka lên sóng nhiều .

---------

"Nghe tui nói, hay mình trốn đi hen?" Kise nói.

"Không được, cậu mơ à Kise? Akashi là ai chứ!" Aomine lên tiếng.

"Ở lại là sấp mặt cả đám! Chọc phải thú dữ chứ chả chơi!!! Á CÁI *** **!!!" Takao đập bàn tay bị kéo đâm xuống bàn và chợt nhận ra mình thật thông minh...

"Thôi bình tĩnh nào Takao-kun, quan trọng bây giờ là Kuroko này, em ấy mới cần được bảo vệ chứ không phải chúng ta, với cả Taiga khỏe mấy cũng chẳng đủ sức để một mình chống lại Akashi-kun..." Tatsuya nói.

"Muro-chin nói phải, Kuro-chin đáng thương lắm á!" Atsushi hôm nay không thèm nhồm nhoàm nhai bánh kẹo như mọi khi nữa...chuyện đã nghiêm trọng đến mức độ nào rồi...

"...hay là này, đưa Kurokocchi và Kagamicchi đến nhà tớ lánh mặt một thời gian đi, khi nào có đối sách hẳn tính tiếp, đang mùa hè mà" Kise nêu ý kiến.

"Thôi đi cậu đi chụp ảnh suốt, để tên ngốc kia ở nhà sao được...với cả cậu cũng ngốc chả kém, lo được cho ai? Dẹp dẹp" Aomine phản bác. Kise bĩu môi.

"Nhà tôi đi, chỗ đó cũng xa nơi này, vả lại tôi sống một mình mà nhà cũng rộng nữa" Midorima im lặng nãy giờ cũng đưa ra phương án giải quyết.

"Hmmm..."

"Nhất trí!!"

Lời đồng thanh đã bắt đầu một kế hoạch mới...

Nói là làm, vài ngày sau hai nhân vật chính đã bí mật chuyển đồ qua nhà Midorima ở tạm, tất nhiên là vẫn dưới sự bao bọc của team Seirin (mặc dù khá là không giúp được gì), nhưng dù sao thì ở nhà Midorima vẫn an toàn hơn là nhà Kuroko hay Kagami đi, Akashi đi nữa cũng không ngờ được đến cái tên tsundere kiệm lời này lại cho Kuroko ở tạm chứ, nhưng mà...rắc rối chỉ mới bắt đầu thôi...

"Takao cậu làm gì ở nhà tôi vậy????" Midorima vừa về đến nhà đã gặp bạn trai (êu vấu) của mình khiêng đống đồ đạc thật to đứng dưới sảnh.

"Hm? Thì tớ dọn nhà" Takao tỉnh như chưa từng được tỉnh...

"Ai cho?"

"Shin-chan lạ ghê nha, thì tớ đi canh Kuroko giúp cậu ~ :3"

"Ai mướn không biết, đi về đi tên này-"

"A phòng Shin-chan ở trên kia..." Takao hoàn toàn bơ lời Midorima nói, một mạch xách đồ lên phòng. Phòng Midorima ở lầu 2, phòng Kuroko và Kagami ở lầu 1, nằm cạnh nhau để tiện lui tới, nhà anh khá rộng, có mảnh vườn nho nhỏ, nhà anh làm ăn khá nên cũng nhà 2 tầng, sân rộng, không có camera hay vệ sĩ nên khá thoải mái, cũng không gây nghi ngờ gì vì vậy rất an toàn.

Trở lại với Takao, cậu sắp xếp đồ đạc xong lại nằm úp sấp trên chiếc giường của Midorima, vùi mặt vào gối hít lấy hít để mùi hương quen thuộc kia, miệng lẩm bẩm Shin-chan Shin-chan rồi cười như một tên ngốc kìa ~ còn bạn trai của bả thì không có được như thế...

Từ lúc qua nhà Midorima đến giờ Kuroko cứ như bệnh nhân bệnh nặng thời kỳ cuối vậy, tất tần tật mọi thứ đều là Kagami làm giúp cậu, thậm chí không cho cậu tiêu 1 tí calo nào ngoài ăn, nói và thở...

"Kagami-kun tớ tự làm được mà" cậu rất ngại chuyện Kagami cái gì cũng giúp cậu hết, cậu đâu phải bệnh nặng gì đâu, chỉ là suy nhược cơ thể, màn ruột bị tổn thương, thiếu dinh dưỡng một tí...bây giờ thì hay rồi, nằm như liệt trên giường luôn.

"Không được, bác sĩ dặn phải hạn chế vận động, cậu đã khỏe đâu mà đòi" Kagami lo lắng nói.

"..." 'Kagami-kun, xin cậu, đừng cho tớ hy vọng nữa...' gương mặt băng lãnh ấy...thoáng buồn...thoáng chút cô đơn và hụt hẫng...người ta cũng thích ai đó rồi mà...chắc họ sẽ hạnh phúc lắm...nghĩ đến đây cậu liền cảm thấy khó chịu, muốn đẩy hắn ra và bảo hắn dành thời gian cho người kia nhiều hơn đi, đừng phí thời gian ở bên cậu như vậy nữa, hãy để cậu chết đi, chỉ một mình cậu thôi...nhưng cậu cũng ích kỷ nữa, cũng tham lam muốn giữ tên ngốc lại cho riêng mình. Thế là cậu im lặng, lại nghĩ tới tên ngốc nọ đôi lúc cũng thật đáng yêu khiến cậu không khỏi bật cười chua xót.

"Oi cái mặt gì thế kia? Khó chịu ở đâu hả?" dứt lời liền áp mu bàn tay lên má đôi má nhợt nhạt kia kiểm kiểm tra nhiệt độ nhưng chưa đầy một giây đã bị cậu gạt ra.

"Tớ ổn..." cậu trở mình, xoay gương mặt đỏ như cà chua chín đi. "Cũng muộn rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi..."

"Đương nhiên" nói rồi hắn kéo futon ra đặt xuống sàn gạch cạnh giường cậu. Hắn "Tôi nghỉ ngơi à!" một câu rồi liền đi ngủ quên trời đất. Còn cậu hơi đâu mà đuổi tên cứng đầu kia về phòng, thôi muốn làm gì thì làm đi, cậu cứ nghỉ ngơi trước đã, nhủ thầm khi nào khỏe nhất định Ignite Pass cho con hổ kia một phát. Nghĩ rồi cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.
_______

- ...Đứng đầu bảng xếp hạng cung Hoàng đạo sẽ dễ gặp vận xui hôm nay Thiên Yết Song Ngư...

Dưới lầu, ngay khi vừa kết thúc bản tin OhaAsa Daily lúc chín giờ - chương trình xem tử vi 12 cung hoàng đạo phiên bản thường nhật trên TV - Midorima tắt TV, lên lầu chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện có con lợn nằm trên giường mình...

"Cậu định độc chiếm giường tôi hả?" Midorima đẩy đẩy gọng kính.

Takao ưỡn ẹo kéo chăn trùm qua đầu, cuộn tròn lăn lăn hai ba vòng trên giường đánh dấu lãnh thổ.

Midorima thở dài, tháo kính bỏ vào chiếc hộp trên bàn cạnh giường, thuận tay cởi đồ, thay cho mình bộ pyjama xanh biển họa tiết hình mấy trái chuối mini sau đó leo lên giường ôm cục tròn tròn kia. Anh nhẹ nhàng kéo chăn xuống, tựa cằm lên tóc người yêu và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị thương kia, lại ôn tồn nói:

"Ngồi dậy đi tôi thay băng gạc cho"

"Thôi...đau lắm, hông sao đâu nó tự hết mà" Takao bĩu môi đáp. Tự nhiên leo lên giường ôm người ta cho đã cái kêu ngồi dậy thay băng gạc.

"Ừm, sau khi nó nhiễm trùng và bác sĩ cắt luôn tay cậu thì nó rất nhanh sẽ tự hết" Midorima trêu cậu ta. Tên này nhất định sẽ hết hồn cho coi.

"EHHHHH??!!! YADDAAAA!!! (Đừng màaa!!!) *chìa tay* *chìa tay* Shin-chan mau cứu lấy tay em đi huhuhu *giãy đành đạch*"

Đúng như dự đoán...Mirorima phì cười, cố nhịn một hồi đứt dây thế là cười ầm nhà.

"Anh dám!" môi Takao càng lúc càng "trề" hơn: "*đánh đánh* anh còn cười nữa tui bỏ nhà đi bụi a! :<<<" nói xong làm mặt hờn dỗi cả vũ trụ. Ai ngờ Midorima cười càng lớn hơn. Cười đến giãn cơ hoành, đau ruột thừa.  Takao nhìn thấy tsun-tsun nhà mình hiếm khi vui vẻ đến vậy liền cũng xấu hổ cười phì theo. Cuối cùng cũng là ngoan ngoãn đưa tay cho anh băng bó. Nhìn anh tỉ mỉ bôi thuốc vừa thổi thổi sợ làm cậu đau, khóe môi bất giác mỉm cười. Thật ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi, không chừng cậu nên bị thương nhiều hơn một chút, không mấy khi cậu gây được chú ý với tên "băng lãnh" tsundere này dù hai đứa đã hẹn hò khá lâu rồi.

...

Thế mà điều ước ở đâu lại thành sự thật...

"Đau mà Shin-channn" Takao vừa la vừa rên hừ hừ trên giường.

"..."

Nguyên nhân do hôm qua cậu mang quần áo mình với Midorima đem bỏ máy giặt thì bất cẩn trượt chân ngã xuống cầu thang, rổ quần áo bẩn đổ đầy ra đất, mắt cá chân cậu thì tím đỏ sưng tấy hết cả lên. Lúc đó tiếng cậu hô thất thanh làm Midorima đang thay đồ trên phòng hoảng hồn từ trên phòng chảy xộc xuống cầu thang, quàng chân ngã vỡ cặp kính anh thích, mảnh kính vỡ còn làm xước gương mặt anh vài chỗ, nhưng anh chẳng còn quan tâm nữa, trong đầu anh bây giờ chỉ có duy mỗi bảo bối của mình mà thôi. Mắt Midorima lúc đó vì kính vỡ nên gần như không thấy gì vẫn cố với đến chỗ cậu, sợ hãi, hốt hoảng, vừa hỏi han dồn dập, mắt mờ mờ vừa cố gắng xem xét cậu bị thương ở đâu. Takao nhìn bộ dạng run rẩy của tên vốn lạnh lùng tsundere như anh tựa hồ quên hết cả đau, không nói được gì, đến khi Kagami chạy xuống đỡ cậu lên ghế trong khi Kuroko gọi cấp cứu đến. Đến khi bác sĩ nói cậu chỉ bị bong gân thì Midorima mới thở phào Hôm ấy là một ngày tồi tệ. Midorima từ hôm đến giờ cũng không thèm nói chuyện với cậu nữa. Lúc này anh cũng vừa bôi thuốc cho cậu xong rồi đứng dậy bỏ đi một mạch, để cậu lại trên giường.

"Shin-chan?"

"..."

"Shin-chan sao anh không nói gì?"

Midorima vẫn im lặng thay quần áo, dáng vẻ như sắp đi ra ngoài.

"Gần tối rồi anh đi đâu á?"

Anh vẫn không nói gì.

Anh làm sao vậy Shin-chan...không lẽ anh...đã chán cậu rồi...

"Shin-channn nói gì đó đi màaa" Takao giả vờ nhõng nhẽo.

Anh buông lại một câu: "Thay kính" không đầu không đuôi rồi đóng rầm cửa đi ra ngoài bỏ lại Takao sững sờ nhìn về phía cửa. Đôi mắt không khỏi đượm chút buồn. 

Shintarou...

"Ơ đi đâu đó Takao?" Kagami dừng rửa bát khi thấy Takao chống nạng khó nhọc đi xuống cầu thang liền nói: "Để tôi giúp cho"

"A khỏi cần đâu, cảm ơn cậu" Takao gượng cười tỏ vẻ không sao "Tui tự lo được mà ~" quệt mồ hôi trên trán do mệt, và đau. Tay đau đã đành, đã vậy còn phải chống thêm cái nạng, ấy nhưng lòng tự tôn còn thêm cố chấp lại còn không để cậu nhận giúp đỡ.

Cậu chống nạng ra sau vườn ngồi trầm ngâm dưới gốc cây mận, nghĩ mãi cũng không ra vì gì mà anh giận cậu. Takao ngửa cổ ra sau thở dài. Shintarou, đến khi nào em mới hiểu được anh đây...

"Ui da kiến cắn" 'hây...đến con kiến mình cũng không hiểu nổi mà!' cậu cũng bắt hiểu lí do vì sao người ta thường không dựa lưng lên cây mận...

'Shin-chan vẫn chưa về...' Tự kỉ được một lúc, cậu liền đổi tư thế nằm xuống đất đánh một giấc ngon lành...đến tối.

"Takao"

Giọng ai quen quá

"Takao!"

"Shin-chan??"

Cậu lồm cồm vịn cây mận ngồi dậy. Midorima cầm đèn pin rọi vào mặt cậu "Chói quá?!?!"

"..." anh quay đầu đi vào, cậu vẫn ổn là được. Anh không muốn thừa nhận mình lo lắng cho cậu.

"Shin-chan chờ em với- Á!" cậu vội vàng đứng dậy quên cả chân đang đau nên rất nhanh đã ngã đau xuống đất, va lại vào vết thương.

"Chân...chân em..!" cậu nhăn mặt, tay ôm chân đau, đau đớn đến toát mồ hôi.

"TAKAO!! CÓ SAO KHÔNG! ỔN KHÔNG?? CÁI ĐỒ NGU NGỐC BẤT CẨN!!" đây là lần thứ hai cậu thấy pokerface của anh biểu cảm lo lắng đến thế này, cũng là lần đầu anh vì cậu mắng cậu ngu ngốc bất cẩn. Nhìn biểu cảm của anh, cậu đang đau cũng bật cười thành tiếng, cũng vừa vì đau hòa lẫn với hạnh phúc nên nước mắt cũng rơi. Anh bèn khuỵu thấp xuống bế cậu lên, gấp rút cố mở đường trong đêm ôm cậu vào nhà.

Anh lần nữa cẩn thận chăm sóc vết thương của cậu, không nói gì nhưng lông mày đã nhíu chặt. Cậu cũng im lặng nhìn xuống mái tóc xanh kia, lại muốn chạm vào tóc anh thì người dưới kia lên tiếng:

"Hạng nhất vận xui hôm nay là Thiên Yết"

"..." cậu mở miệng vừa định nói gì đó thì

"Đồ ngu ngốc!" anh đột nhiên lên giọng mắng:

"Cậu cứ lơ đễnh bất cẩn vậy đi thì sống khỏe mạnh!" nhìn thấy cậu cúi gằm mặt không nói gì liền tiếp: "Lỡ chẳng may cậu bị thương nặng hơn rồi sao! Có nghĩ tới tôi sẽ sống không bằng chết đi không??" vòng tay ấm áp kia bỗng ôm lấy gương mặt buồn bã của cậu vào ngực.

"Tôi sợ lắm cậu có biết không?"

"Cậu đối với tôi là người rất đặc biệt...đến độ tôi không dám tưởng tượng ra lỡ có một ngày cậu rời tôi đi thì tôi sẽ thành ra cái bộ dạng gì nữa" đôi tay ôm cậu càng siết chặt hơn làm cậu đau đến ứa nước mắt. "Tôi luôn giữ vẻ lạnh lùng với tất cả, chỉ riêng mỗi với em thôi, tôi không thể, chỉ khi với em tôi mới là chính mình" anh bày tỏ: "Nếu không có em bên cạnh, tôi sẽ đánh mất bản thân và tôi chẳng còn là tôi nữa" nước mắt Midorima lặng lẽ rơi, khẽ hôn lên tóc cậu trai, anh tiếp: "Đừng bất cẩn vậy nữa...đừng cố rời xa tôi...cầu xin em" Tôi thương em...tôi yêu em

Takao cảm động trước những câu từ bày tỏ chứa chan xúc cảm của người yêu vốn tsundere của mình, bao nhiêu câu hỏi chưa kịp cất lên đều đã có câu trả lời. Cậu đáp lại anh bằng một nụ hôn sâu. "Em yêu anh, Shintarou" lời thì thầm hòa quyện vào nụ hôn ngọt ngào lẫn bao vị mặn chát của nước mắt. Đoạn tình này tựa hồ sẽ không bao giờ kết.

----

Ở phía khác của ngôi nhà.

Kagami vừa dọn dẹp bát đĩa xong.

"Kuroko, hay mình ra ban công ngắm sao đi, ngồi đây lâu cũng buồn" Kagami đề nghị.

Kuroko gật đầu, để Kagami dìu lên cầu thang dẫn đến ban công. Ban công có toàn bộ view khu vườn nhỏ nhà Midorima, bầu không khí rất thoáng mát, không như ở trong bếp. Nền trời tối bỗng xuất hiện một vệt sáng.

"A!! Sao băng kìa Kuroko, ước đi ước đi!" Kagami phấn khích quỳ gối chấp tay hướng lên trời vẻ mặt nghiêm túc. "Dạ con ước có núi hamburger ăn hổng hết!"

Kuroko nghe đến đấy liền bật cười thành tiếng, tuy có cố nhịn cười thêm nhưng vô dụng.

"Dô diên, tự nhiên cái cười!" Kagami làm vẻ mặt khó hiểu.

"Ffft xin lỗi xin lỗi chỉ là hahahaha khụ khụ khụ" cu cậu cười đến rớt nước mắt.

"???" Kagami nghiêng đầu "Bộ bị khùng hả??".

"À không, thật ra thì...fft" cái đó khoa học gọi là sao chổi.

"Hả??"

"Không không có gì đâu" Kuroko quệt nước mắt đọng lại do cười quá nhiều.

"Người gì kì cục" Kagami nói: "Cậu ước gì chưa?"

"À, tớ ước đây...rồi"

"Cậu ước gì á?"

"Cậu đoán xem"

"Hmm...mưa sữa lắc vanilla??"

"Sai"

Ai cũng tham ăn như cậu thì đã đều cần cần cẩu múc mới di chuyển được....

"Vậy thì...errr chuối?"

"Điều gì làm cậu nghĩ tớ muốn có chuối ngay bây giờ?"

"Vậy là chuối thiệt hả??"

"Sai rồi..."

"Vậy cậu nói xem"

"Thôi tớ buồn ngủ rồi, đi ngủ đây"

"Í chơi gì kì ạ, nói đi Kurokooooo"

"*ngáp*"

"Đồ ăn gian!! Nói đi mà Kurokooooo!!"

Tớ chỉ ước khoảnh khắc vui vẻbên cậu kéo dài mãi mãi

'Ước như thế...'

Cậu bỗng có dự cảm không lành

'Linh cảm chẳng lành này ?'

--- Tubicontiniu ----

A/N: Lâu lắm mới trở lại, ta sến trước mùa thi a, ta sắp thi đại học, mọi người chúc ta thi đậu đi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro