Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mình đang ở đâu đây...?' suy nghĩ đầu tiên của người con trai ấy khi vừa tỉnh dậy trên chiếc giường vượt xa giới hạn của sự thoải mái, tò mò, cậu mà đảo mắt quanh căn phòng rộng rãi sau đó nhìn lại người mình. 'Áo mi trắng?' chắc là đã được thay hộ. Cảm giác này...mùi hương của căn phòng...thật giống với người ấy...'Akashi-kun?'

Cửa mở, một ánh đỏ bước vào phòng, mở đầu bằng một nụ cười, sau đó là giọng nói nhẹ nhàng ấm áp.

"Tỉnh rồi sao Tetsuya?" 

Người trên giường tất nhiên rất bất ngờ, chỉ biết giương đôi mắt đôi đồng tử ánh băng lên nhìn anh. Akashi trên tay cầm một mâm thức ăn anh vừa chuẩn bị dưới bếp, định sẽ gọi cậu dậy ăn chút gì nhưng không cần thiết nữa rồi, cậu đã tỉnh từ khi nào. Thức ăn là anh tự nấu, căn biệt thự này vốn dĩ có người hầu, nhưng vừa rồi anh đã đuổi đi hết. Là con trai của cả một tập đoàn lớn, chỉ dựa vào tài năng của bản thân sau khi đi du học ngần ấy năm về, thì anh, Akashi Seijuurou chắc chắn có thể tự tay tạo sự nghiệp riêng, huống gì số tiền thuê toàn bộ hầu gái cho tất tần tật biệt thự chỉ bằng một phần triệu, có thể hơn nữa tài sản của nhà Akashi. Lí do anh không muốn chỉ bởi vì sợ cậu tỉnh dậy lại cảm thấy không thoải mái khi có người hầu bên cạnh nên đã đuổi hết người hầu lẫn vệ sĩ đi.

Thức ăn là chính anh tự tay nấu, tay nghề hiển nhiên không chê vào đâu được, anh mang vào phòng, vừa đúng lúc thấy cậu tỉnh giấc, anh chẳng kìm được mà mỉm cười.

"Tetsuya, dậy rồi sao?"

"L-là anh ư Akashi-kun? Sao tôi lại..." cậu nhìn anh bối rối.

"Ehh~ Không nhớ gì sao? Cũng phải, sốt mê man mấy ngày còn gì...dậy ăn đi rồi uống thuốc Tetsuya" anh đỡ cậu dậy, đoạn thổi đút từng muỗng cháo cho cậu. Quen thuộc lắm, cùng một hành động, cùng một không gian như ngày trước cậu được Kagami chăm sóc, nhưng...phải chăng cảm giác có chút gì đó khác biệt?

Những hành động dịu dàng này là sao?

...

Anh đã thay đổi sau khi trở về?

....

Hay

...

Là thương hại?...

Cậu nhìn muỗng cháo, thơ thẩn hồi lâu, anh bỏ chiếc muỗng xuống và đưa tay búng nhẹ trán cậu như để đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, sau đó chọc yêu mũi cậu.

"Ngốc này, dám kháng lệnh tôi sao? Ăn nào Tetsuya" người kia lại múc muỗng cháo đầy, vừa đề nghị đồng thời yêu cầu cậu. Đúng vậy, mệnh lệnh của anh là tuyệt đối, không một ai dám chống cự. Thứ đáng sợ không hẳn là anh, đáng sợ phải là...chiếc kéo anh luôn mang bên người.

"Vâng..." cậu đáp ngoan ngoãn, há miệng đón lấy thức ăn.

"Ngoan lắm" Akashi xoa đầu cậu y như xoa cún.

~Xong bữa ăn~

Anh lại dẹp mâm cháo xuống bếp, làm một số việc rồi đảo lên phòng chỉ để thấy người kia đang nằm ngủ.

Akashi nhẹ nhàng leo lên giường, quàng tay quanh eo cậu mà kéo sát tới khi lưng cậu ốp vào bụng mình, đặt đầu cậu lên cánh tay như gối kê, anh không quên hôn lên tóc cậu chúc ngủ ngon và thế là đánh một giấc tận vài tiếng sau.

...

Cậu đang nấp trong một bụi cây gần nơi Kagami nói chuyện với Riko...cùng một cô gái xinh đẹp.

"Chị này, em có tin đại hỷ muốn chị thông báo cho cả đội này" hắn ôm tay coi gái kia, tiếp: "Em có bạn gái rồi"

"Vậy còn Kuroko-kun thì sao? Chẳng phải cậu ta thích em à?"

"Để ý làm gì chứ? Em ghét cậu ta thì cần gì để ý? Ai bảo cậu ta thích em bao giờ? Tự nguyện đấy thôi không phải sao? Em quyết định sẽ đi Mỹ rồi cưới nhau luôn thể" hắn nói với bộ mặt đáng sợ.

'Không...' đoạn cậu chạy ra níu tay hắn lại, quá rõ ràng, người kia phất tay cậu ra, cười khinh bỉ:

"Á rà, Kuroko~ tớ còn định báo cho cậu này~ tớ sắp đi Mỹ cùng bạn gái này~ ghen tị chứ hả~ hahaha!" đoạn quay sang hôn cô nọ.

Dù đau lắm nhưng cậu bất chấp, quỳ xuống chân hắn mà cầu xin:

"Kagami-kun, tớ thực sự rất thích cậu, làm ơn...đừng đi"

Hắn đá cậu ra, phớ lờ rồi cùng cô gái kia đi mất.

'Không...'

"Không. Không đừng mà! Đừng rời bỏ tớ! ĐỪNG!!!"

"Đừng..." cậu khóc.

"Tetsu..."

"Đừng..."

"Tetsuya!"

Anh đột nhiên ôm chặt cậu trai nước mắt đầm đìa kia hơn, thì thầm dịu dàng:

"Chỉ là mơ thôi Tetsuya...đừng sợ...có anh ở đây rồi..."

"A-Akashi...kun...hmm"

Cậu bị nụ hôn của anh chặn lại, lưỡi của mình cũng bị chiếc lưỡi kia đàn áp dữ dội không thương tiếc bên trong khoang miệng. Lúc đã cạn dưỡng khí, Akashi không để cậu lên tiếng, nghiêm nghị nói:

"Tetsuya, hãy trở về bên anh, chỉ mình anh thôi..." đây rõ ràng là cầu xin chứ không phải ra lệnh, Akashi trước giờ tự cao vô cùng, nào ngờ lại đi cầu xin cậu. Cậu im lặng suy nghĩ.

"Câu trả lời của em?"

"Em đồng ý"

...

Cậu rảo bước quanh hành lang suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, bỗng cơ thể đau tê tái, như ai đó vừa đâm sầm vào mình...không ai khác chính là Kagami.

Sau khi mọi cố gắng đưa cậu về của hắn đều không thành công, hắn nói:

"Kuroko, cậu đã thay đổi rồi. Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi như vậy?" không đúng, chẳng phải người làm cậu thay đổi là chính hắn ư? Còn trách gì cậu được chứ?

"CHẲNG PHẢI CẬU NÓI THÍCH TỚ SAO BÂY GIỜ LẠI-"

"Tớ chẳng nói thích cậu bao giờ cả" sự thật là vậy, cậu đã tự nói ra mình thích hắn bao giờ đâu?

"..."

"Xin lỗi Kagami-kun, mong cậu đi dùm cho" cậu lạnh nhạt nói, đoạn phủi áo quay mặt đi.

"Tớ đã tự hỏi có nên bỏ qua những định kiến mà thích cậu không...xem ra...chẳng cần nữa rồi. Cứ làm những gì cậu muốn đi, tạm biệt"

Chờ hắn bỏ đi mới chịu tuôn trào đôi dòng nước mắt, lòng thầm nhủ bản thân đừng quay lại, đừng nhìn lại, cứ để hắn đi và mọi chuyện sẽ kết thúc thôi...đúng không?

Hắn đi khuất bóng rồi cậu mới dám quỳ xuống, tay bấu chặt ngực trái mình, khóc không thành tiếng.

"Kagami-kun...tớ xin lỗi... xin lỗi cậu..."

....

-----------Lằn gạch :v---------

*Au: sr m.n cả tuần không ra chap :P tối qua đang viết thì ngủ quên mất hihi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro