[1] 毎日

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1] 毎日

[ Thường Nhật ]

→ Warning : Có thể có một vài chi tiết phi logic, mong độc giả vứt não ra chuồng gà trước khi đọc.

°

Nhà Koso có truyền thống là dân bóng chuyền, papa của Koso là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp từng đạt giải nhất bóng chuyền Nam toàn quốc, mama Koso cũng chơi bóng chuyền, lại còn là cựu cầu thủ đạt huy chương vàng cuộc thi bóng chuyền của thành phố, nay lui về làm giáo viên dạy Ngữ Văn của trường Sơ trung Teiko.

Thế nên không lạ gì khi Koso, đứa con gái yêu dấu của họ, cũng được hưởng tý đỉnh từ cha mẹ nó. Koso chơi bóng chuyền từ lúc nó loắt choắt năm sáu tuổi, đã từng đoạt quán quân của giải bóng chuyền ao làng do vùng nó ở tổ chức.

Duyên phận giữa nó với bóng chuyền cũng chẳng phải là sâu sắc, nồng đậm như mấy bộ manga thể thao, hay loằng ngoằng như đống phim của mấy anh Ấn Độ đóng mà má nó hay xem, có khi còn phải nói là có chút kì cục.

Năm Koso năm tuổi, cái tuổi còn non choẹt chẳng biết mấy gì về tình yêu, thế mà nó đã biết dõng dạc tuyên bố với thằng bé hàng xóm nhà bên là :

" Tui thích cậu, làm bạn trai tui nha ! "

Nó còn nhớ lúc đấy má nó đã sốc đến mức nào, bà trợn trừng mắt nhìn Koso, phải quay sang hỏi lại chồng mình xem rốt cuộc bản thân có nghe nhầm không. Mà ba nó cũng chẳng hơn được bao nhiêu, ông cứng đờ người, mắt mở to, cái phôn trên tay rơi bốp một cái rõ to.

" Nhưng tui chỉ thích chơi bóng chuyền thôi. "

Thằng bé Shoyo nhà bên lắc đầu nguầy nguậy, thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của Koso luôn. Mà cũng thể không trách cậu ta được, dù gì ở cái tuổi đấy, bọn con nít làm gì biết rõ được khái niệm của từ " thích ", đơn giản nghĩ sao là nói vậy thôi.

Thế là Koso, con nhóc năm tuổi lần đầu cảm nhận được cái mùi đắng nghét của tình yêu. Bày đặt ngồi mếu máo thút thít để rồi bị lũ con trai trong lớp cười hô hố vào mặt.

Vừa không được người ta đáp lại tình cảm như mấy anh chị trong phim Hàng xẻng thì thôi, đã vậy còn bị má gô cổ về đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, đúng là xui quá đi mà.

Mà ngay sau hôm đấy khoảng một tuần, Koso còn nhận được một tin dữ hơn, là việc nhà nó phải chuyển lên chốn đô thị bộn bề, rời xa miền quê luôn thơm ngát mùi lúa chín. Koso bé nhỏ vừa phải xa lũ bạn thân trước kia hay rủ nhau đi hái trộm xoài nhà hàng xóm, lại còn phải chia chân với tình đầu nhà bên dễ thương tên Hinata Shoyo. Hu hu, thật chẳng thích chút nào.

" SHOYO ƠI !!! TỚ SẼ NHỚ CẬU NHÌU LẮM !! "

Koso còn nhớ cái lúc nó rống thật to lời tạm biệt với chàng trai bên sân bóng chuyền mỗi chiều của nó, rồi lại khóc tu tu như con hấp, mặc cho nước mũi đã lem tới ướt áo. Để rồi lại bị má nó đánh đít cho một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro