1m30s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em luôn trăn trở về những chiều hoàng hôn đỏ rực nuốt chửng cả thành phố, nhuốm lên nó thứ màu nóng bỏng như sẵn sàng thiêu chết linh hồn tội lỗi của kẻ đã lỡ sa đà vào cấm địa. Em cho rằng chúng là kiệt tác của tạo hóa, thứ được sinh ra với vẻ đẹp lỗng lẫy và oai hùng, và chúng làm em gợi nhớ đến anh - Rensuke yêu dấu của em.

Ôi Hyouma, anh yêu em đến chết mất thôi.

Đôi ta đã vượt qua tất cả và đến được với nhau như một kì tích, cũng chính là món quà tuyệt vời nhất thượng đế đã ban tặng cho linh hồn cô độc - và gần như đã chìm vào tăm tối như anh - được sống dậy một lần nữa. Chiều hôm ấy, em đã ôm lấy anh ngay thời khắc chiếc nhẫn pha lê được yên vị trên ngón áp út; chẳng cầu kì, không lễ đường và không khách mời chúc phúc, nhưng với đôi ta thời khắc ấy chính là tất cả, là minh chứng cho hai trái tim đã quyện chung một nhịp đập.

Ngỡ như cả phần đời còn lại, đôi ta sẽ hạnh phúc mãi mãi trong căn nhà nhỏ nằm gọn gàng nơi góc phố, mỗi ngày cùng nhau vui cười, bên cạnh nhau để sưởi ấm vào những ngày trở trời và dành trọn từng tích tắc cho tình yêu của đời mình. Anh đã mong những tháng ngày ấy có thể lặp đi lặp lại mà không cần bất cứ điều gì khác. Chỉ cần bên cạnh em, cùng nhau ngắm nhìn thị trấn dưới ánh chiều tà, với anh là quá đủ rồi.

Nhưng anh đã không chấp nhận hiện thực tàn nhẫn đến và cướp Hyouma đi.

Không! Sẽ không có bất gì điều gì có thể chia lìa đôi ta, không một ai được phép cướp người anh yêu đi mất!

...

Liệu có thể không?

...

Ngày cuối cùng đã đến, và chưa bao giờ anh căm ghét ánh hoàng hôn đến vậy. Em nói rằng hãy để em được lưu lại nó lần cuối trong ký ức, xem như tình yêu và linh hồn thanh khiết em nuôi nấng sẽ còn sống mãi. Còn anh thì thật ích kỷ, bởi tất cả những gì anh nghĩ chỉ là muốn giấu em đi. Hyouma là báu vật của anh, là ánh dương thắp sáng màn đêm u tối mà anh lạc lối. Nhưng cuối cùng hiện lên trong con ngươi đẹp đẽ như hồng ngọc, chỉ còn một Hyouma dễ vỡ như thủy tinh, dẫu cho em vờ như mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên. Anh ước bi kịch chưa từng xảy ra, và em chưa từng ngắm hoàng hôn bằng ánh mắt đã kiệt quệ hy vọng...
.
.
.
"Không sao đâu, đưa em Benzodiazepine đi..."

Dù sao đây cũng là kết cục của hai chúng ta. Ít nhất cho đến giờ phút cuối đời, người anh yêu vẫn ở gần kề. Hyouma uống ba viên thuốc, rồi sau đó lịm đi. Anh mân mê gương mặt thanh tú lần cuối khi nó vẫn còn thuộc về một cơ thể sống; mân mê cả khóe mắt, đóa môi mềm và cả mái tóc em vẫn hằng chăm chút cẩn thận... Chỉ tiếc là chúng không thể theo anh hết cả cuộc đời.

Anh khóa vòi nước khi bồn tắm đã được lấp đầy, vì không nỡ để em rét nên anh đã cẩn thận pha nước thật ấm, ở cái nhiệt độ em thoải mái nhất mỗi khi ngâm bồn. Và rồi anh đặt Hyouma vào bồn tắm, thật đau lòng khi chính anh đã tước đi sự sống của em. Nhưng xin đừng trách anh Hyouma yêu dấu, vì tất cả lỗi lầm đều thuộc về số phận ngang trái của đôi ta. Cho đến khi nhịp tim đã ngừng đập vì chết ngạt, anh lặng lẽ ôm lấy thi thể em vì đây chính là lần cuối.

"Anh yêu em, cảm ơn em vì đã đến."

Có lẽ căn nhà cũng chẳng còn ấm cúng, hay cả không gian đã lịm đi trước một linh hồn chết điếng. Anh không còn hối tiếc nữa, bởi ngày hôm ấy em đã xuất hiện soi sáng cuộc đời anh. Em muốn Rensuke của em cười thật tươi, nên giờ Hyouma đang rất hạnh phúc, phải không?

Màn đêm dần bị xua tan bởi ánh hừng quang, chúng phát sáng, rực rỡ hơn bất kì thứ gì đã từng.

Còn linh hồn anh cũng đã được sưởi ấm rồi.
.
.
.

"Thiên thạch Duplemona sẽ rơi xuống và phá hủy Trái Đất vào 1 phút 30 giây nữa. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin hãy hạnh phúc trong thời khắc cuối cùng."

-the end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro