lúc em hờn, trời cũng phải thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh tà dương vàng vọt yếu ớt ôm lấy thành phố biển cuối xuân, mệt mỏi ngả đầu vào mấy tòa nhà cao tầng, theo bầu trời chìm vào giấc ngủ. Càng xa mặt trời bầu trời càng trở nên xám đục, mấy đám mây cũng chẳng thể tô vẽ cho trời cao thêm chút điểm nhấn nào. Biển êm ả dưới sắc trời xám xịt, như người gái đẹp tóc màu vàng u uất nấc lên từng hồi theo gợn sóng trào vỗ bờ cát trắng xóa. Những cánh chim trời có vẻ đã cảm nhận được nỗi bất an nào đó mà dáo dác gọi nhau bay về chân trời xa tắp.

Chigiri Hyoma chậm rãi sải từng bước chậm chạp ra về bên cạnh Kunigami. Cậu trai tóc cam vui vẻ huyên thuyên chuyện gì đó mà nó chẳng lọt tai lắm, mắt nó cứ mải dõi theo góc hàm rõ nét đang chậm rãi cử động theo từng câu nói.

Rốt cuộc thì nó cũng chỉ muốn có một cái cớ để đi cạnh hắn mà thôi.

Tán lá cây cản bớt nắng chiều, mảnh nắng vỡ tan vương vãi khắp mặt đất. Tụi nó đạp lên chúng, đạp lên đuôi của nắng chiều mặc cho chúng cố rời đi thật nhanh theo mặt trời đang dần khuất bóng, nhưng rồi vụn nắng cũng bị dọn sạch và sắc trời cũng dần bị bóng tối nhấm nháp. Hòn đá tảng nơi góc đường âm trầm dưới những tán cây càng làm cho khung cảnh mất đôi phần thẩm mỹ vì chẳng chút hài hoà.

“Hyoma, Chigiri Hyoma, Hyoma! Cậu có còn nghe tớ nói không vậy?”

“À, à. Xin lỗi, tớ không nghe rõ lắm.”

“Có gì mà xin lỗi chứ?” Hắn vươn tay, mặc cho tiếng ê a của nó mà vò loạn mái đầu suôn mượt. “Dạo này cẩn thận một chút, nghe đồn trong thành phố dạo này có tội phạm, án mạng và các cuộc tấn công xảy ra với tần suất ngày càng dày đặc, ba ngày ba phụ nữ chết, nhưng chưa tìm được hung thủ. Thủ pháp ra tay thì tàn độc, không thể ngờ rằng lại có thể do con người làm ra.”

Chigiri có chút rợn gáy. Kunigami là thành viên tổ trọng án thành phố,  nên khi nói ra mấy lời này trông hắn không thể tự nhiên hơn, nào có biết cậu thanh niên dân văn phòng đi bên cạnh đang không ngừng bất an theo từng từ ngữ của hắn.

Nhưng không hổ danh là loài vật hay tò mò, Chigiri không nghe thì thôi, hắn đã nhắc thì nó không thể nào ngó lơ. Bị hắn gợi nhắc, nó chẳng thể thôi thắc mắc những vụ án kia như thế nào. Tuy trong tương lai kiểu gì đài báo cũng đưa tin, nhưng Kunigami có “tay trong” như thế, hẳn độ hiểu rõ nội tình ngoại tình sẽ hơn chứ.

“Rensuke, nể tình nay tớ mời cậu ăn cơm. Hay cậu kể thêm cho tớ nghe đi!” Chigiri hiểu rất rõ Kunigami, không chỉ vì hắn tốt đến dễ đoán, mà còn vì tình bạn gần mười năm không phải cái danh. Vậy nên chỉ cần nó nhõng nhẽo một tí, hờn dỗi một tí, thì cái tính cả nể bạn bè của hắn sẽ lại trỗi dậy mà dung túng cho nó mà thôi.

“Hyoma, đừng có vòi vĩnh. Công việc nào cũng có giới hạn của nó.”

“Một chút cũng không thể kể sao? Chẳng phải cậu nói là ba người bị giết đều là phụ nữ hả? Bạn cậu xinh như này, trông có khác gì phụ nữ không? Chẳng lẽ cậu không lo cho tớ hả?”

“Đừng nói mình là phụ nữ, Hyoma. Tớ chỉ kể một chút thôi, nhưng cũng phải là về nhà cậu rồi kể.”

Kunigami khẽ vỗ lưng Chigiri như thể chấn chỉnh lại lời nói của nó, bao năm vẫn không bỏ được cái tật. Nó thì chỉ biết hề hề cười mà kéo hắn đi mua chút đồ để về nấu ăn.

Hòn đá tảng khẽ cử động, vốn dĩ nó chẳng hề ở đó. Rồi vật thể tưởng như cứng rắn ấy, từ từ xuất hiện từng nếp nhăn, rồi nó cong lên lồ lộ cái cổ ngắn cũn thuôn dài rồi hội tụ lại nơi cái miệng sâu hun hút cùng tầng tầng lớp lớp răng nanh nhọn hoắt làm người ta khẽ ớn lạnh. Dưới ánh sáng cuối ngày, vết xăm đỏ tựa máu khô lại trên “mặt” đá, khẽ phát sáng như thể đôi mắt dõi theo tiếng hai người xa dần.

Chigiri đẩy cửa bước vào căn hộ nho nhỏ của mình, theo sau là Kunigami đang tay xách nách mang cơ man là thứ. Nó lăng xăng vào bếp, thoăn thoắt mò túi này sang lấy cái kia chuẩn bị cho một bữa lẩu đầy đủ cũng vì hào hứng với câu chuyện hắn sắp kể. Mất một lúc khi trời tối hẳn thì nó cũng xong, đáng lẽ nếu có người phụ thì sẽ nhanh hơn chút, mà trong bếp thì Kunigami không phải người nên chẳng được nhờ nước non gì.

Trộm vía hơi báo nhưng cũng có lòng.

Nồi lẩu tỏa hơi nóng nghi ngút, xua đi chút cái se se sót lại cuối xuân. Qua làn khói mờ, Chigiri chăm chú nhìn cậu bạn thân cảnh sát đang loay hoay hết nhìn điện thoại lại quay qua lựa gia vị pha nước chấm theo công thức nào đó trên mạng xã hội mà cười thầm.

“Rensuke, kể chuyện vụ án đi.”

“Cậu vội cái gì, để tớ làm cái này đã, nghe bảo ngon lắm mà tớ chưa làm bao giờ. Nay để tớ làm cho cậu thử. Chưa gì bỏ vào mồm thì lấy sức đâu mà kể cho cậu.”

Chigiri bấm bụng thả hết từ thịt đến rau củ vào nồi, cho hắn no chết luôn. Nó chống cằm, nhìn từng bọt nước vỡ ra, bắn ra tứ bề rồi hòa vào nồi nước sôi sùng sục.

“Dạo này công việc của cậu thế nào rồi? Tên sếp khó tính kia còn chèn ép cậu không?”

“Làm lâu thấy ổng cũng vui tính, tớ cũng hòa hợp được với văn hoá công ty nên cũng dễ thở hơn.”

“Thế là được rồi, chứ để bị bắt nạt mãi cũng không được.”

Có vẻ thịt đã chín, nó nhanh tay gắp một miếng bỏ vào bát của Kunigami ngồi đối diện. Hắn cười cười cũng gắp lấy một miếng khác đút cho nó, sau đó thì gắp một bát đầy cho nó ăn dần.

“Thế nào, thấy người ta pha ngon không?”

“Không, mặn lắm.”

“Ăn ngọt cỡ cậu để bệnh à.”

Thế rồi hắn ăn lấy lệ miếng thịt Chigiri bỏ vào bát hắn, chậm rãi nói chuyện.

“Sao mà nôn quá vậy? Nói chuyện khác được không, ai lại nói chuyện giết người trên bàn cơm, chờ ăn xong không được à?”

“Chính tổ hình sự mấy cậu vừa ăn cơm vừa nói chuyện đâm chém còn gì? Mất mấy ngày làm tớ bị ám ảnh với thịt thà. Mà còn không phải do cậu thích lấp lửng trêu tớ hả? Rensuke, mau, kể, đi, mà!”

Chigiri cầm đũa khều khều đống thức ăn hắn gắp cho đến đầy cả bát, lựa lấy một miếng vừa miệng mà ăn. Tính tình nó vốn hay hóng hớt, Kunigami cũng quen rồi nên cũng đành lựa chuyện kể cho nó nghe, dù sao Chigiri cũng thuộc dạng thông minh, mấy suy nghĩ của nó cũng có giá trị tham khảo.

“Có ba người chết, đầu tiên là một gái bán hoa, thứ hai là một nữ quản lý cho một công ty nho nhỏ, người còn lại làm công việc tự do, cụ thể thì là bán hàng online tại nhà. Chết ở con đường nãy mình mới đi đấy. Thời điểm tử vong dao động vào khoảng mười hai đến hai giờ sáng, mỗi vụ án cách nhau hơn một ngày chút. Thi trạng khủng khiếp, khuyết thiếu thủ cấp và tứ chi.”

“Kinh khủng đến mức nào vậy?”

Kunigami không phải dạng người hay nói quá, bất kì điều gì hắn nói ra đều sát sao thực tế. Cũng bởi vậy nó mới tự hỏi, liệu thảm trạng đến mức nào để người cứng rắn như hắn cũng phải thốt lên hai từ “khủng khiếp”.

Hắn rơi vào trầm tư, ánh mắt hắn vô định, thoáng tưởng tượng lại cảnh tượng lần đầu nhìn thấy hiện trường đầu tiên, cũng như các lần sau.

Cơ man máu đỏ thịt thối.

Không chỉ hắn, thậm chí đồng nghiệp với tuổi nghề lâu năm khi nhìn thấy thi thể cũng không khỏi nhíu mày căng thẳng, thậm chí mấy cậu trai mới vào nghề còn không khỏi nôn thốc nôn tháo khi tới gần, cho dù có là lần đầu tiên hay các vụ thảm án tương đồng về sau. Các thi thể đều nát bươm, không phải vì bị chặt xác, mà là bị “cắn xé” đến kinh hoàng. Đầu bị “chặt” đứt, biến mất, so với những nơi khác thì được “chặt đi” gọn gàng hơn chút nhưng vẫn chẳng hơn là bao, bỏ lại thân thể trong cái áo rách rưới bê bết máu đen, khô cong. Nơi bị xé toạc bầy nhầy thịt xen lẫn xương xẩu vỡ vụn, xương lồng ngực cũng như xương cột sống bị đánh đến dập nát không ra hình người. Thịt ở nơi vốn là cái đầu sau một đêm đã tái đi trông thấy, ruồi cũng đẻ trứng vàng một mảng, trong khi đó chỗ chân tay đứt lìa vẫn như thể miếng thịt tươi đỏ hỏn, từng thớ từng thớ thành dải thịt nhỏ không đồng đều. Mùi thịt thối thoang thoảng trong khí trời sáng sớm hôm ấy làm người ta không nhìn được mà nhộn nhạo cả dạ dày.

“Ăn đi đã, ăn xong kể cậu nghe.”

Hắn nói rồi lại tiếp tục gắp cho nó, Chigiri dễ ám ảnh, nói ra chắc nồi lẩu này phải đem vứt thôi.

“Có nhân chứng không?”

“Hai người, ở vụ đầu tiên. Con đường vừa nãy đèn đường xuống cấp mà người ta chưa sửa được nên sẽ có những đoạn tối đen giơ tay không thấy năm ngón, lại thêm không có camera. Nhân chứng là một đôi trai gái, họ mua bán dâm, lúc chuẩn bị đi thì gặp nạn nhân ở gần đó, chẳng biết đi đâu, chỉ biết là cô ta nói chuyện điện thoại rất vang, đi vào vùng tối. Nhân chứng nói rằng giọng cô ả rất to, cũng rất đanh đá sỗ sàng, họ đi được một đoạn thì bỗng thấy im bặt cùng một tiếng va đập nặng nề, như đá va đập hay tiếng phập chặt thịt ấy nhưng cũng không quan tâm lắm.”

“Cậu lấy thông tin cá nhân của cô ấy ở đâu?”

“Trên cơ thể nạn nhân đầu tiên có hình xăm của mấy quán karaoke, rồi hai ngày sau có một chủ trọ thông báo người thuê trọ mất tích, cô ấy làm công việc nhạy cảm, tối hôm trước có gửi con cho bà mà suốt hai ngày không thấy trở lại.”

“Thế còn các cô gái khác?”

“Nạn nhân thứ hai có đem theo túi xách, có giấy tờ cá nhân. Còn nạn nhân thứ ba thì dễ hơn một chút, người yêu báo án ngay hôm sau, trong sở cũng có người nhận diện được do nạn nhân cũng live stream khá nổi trên mạng xã hội, chứ người không có vân tay cũng chẳng có đầu nhận diện thì bao giờ tìm cho nổi.”

Hắn thở dài, đến giờ người ta vẫn đang phân tích tử thi, tổ điều tra thì chia ra hai phe, một phe vẫn tiếp tục phân tích tâm lý tội phạm, một bên lại suy đoán thủ phạm không phải người.

Tuy lý trí, nhưng một phần nào đó hắn cũng nghĩ rằng hung thủ không phải người theo đúng nghĩa đen.

Chigiri chống cằm, vui vẻ ăn từng miếng Kunigami gắp cho, rồi nó bắt đầu nghĩ, các sát nhân hàng loạt có xu hướng tìm con mồi có đặc điểm chung nào đó, rồi nó nghĩ. Ba ngành nghề tưởng như không có gì liên quan tới nhau, hay là tương đồng về ngoại hình?

“Rensuke này, tớ đoán nhé. Họ giống nhau về mùi hương à?”

“Không, nạn nhân thứ nhất và thứ ba có dùng nước hoa nhưng khác mùi, nạn nhân thứ hai thì không.”

“Thế chiều cao, tóc tai, đặc điểm gương mặt?”

“Theo người thân cùng hình ảnh gần nhất của các nạn nhân cho thấy không có bất kỳ nét tương đồng nào về cả ba phương diện cậu nói.”

Khó nhỉ, nếu không phải ngoại hình thì là thói quen tính cách rồi. Một cô gái bán hoa lảng vảng ngoài đường giờ đó thì còn dễ hiểu, vậy một cô nhân viên văn phòng, một người bán hàng sao lại ra ngoài hay trở về giờ đó.

“Cậu có biết vì sao hai người sau lại ra ngoài giờ đó không?”

“Nạn nhân thứ hai hôm đó tăng ca khuya mới về, thậm khí đang trở về còn bị sếp gọi điện khiển trách, cô ấy tức quá đã chửi mắng to tiếng nhưng sau đó lại im bặt. Còn người thứ ba thì cãi nhau với chồng mà bỏ ra ngoài.”

Chigiri như ngộ ra gì đó, nó thoáng soát lại thông tin trong đầu.

“To tiếng.”

“To tiếng cái gì? Tớ chưa từng to tiếng với cậu.”

“Ý tớ là cả ba nạn nhân đều đang to tiếng khi gặp nạn.”

“Nhưng cô gái thứ ba có to tiếng đâu?”

“Thế cậu nghĩ những lần cãi nhau với cậu, khi cậu khuất dạng tớ sẽ im lặng chắc? Kiểu gì khi đến chỗ vắng cũng làu bàu hoặc mắng mỏ thành tiếng. Chị gái kia còn live stream bán hàng, tám chín phần mười mồm mép cũng không phải dạng vừa đâu.”

Bệnh từ miệng mà vào, hoạ từ miệng mà ra.

“Cũng có thể, đó là một ý kiến. Tớ sẽ cân nhắc xem xét. Giờ thì ăn đi.”

Câu chuyện giết chóc dừng lại ở đó, bữa ăn lại tiếp tục, Kunigami tiếp tục nhúng lẩu rồi gắp cho nó, Chigiri tiếp tục ăn không ngồi rồi phè phỡn chờ hắn cung phụng, còn hắn thì không thể nói gì hơn.

Chigiri thầm nghĩ, ai bảo khi nó hỏi:  “Cậu thật sự không xót tay tớ hả, nóng vậy thì bàn tay ngọc ngà người ta dưỡng hằng ngày sẽ xấu đi mất thôi.” Còn hắn thì ngu muội trước cái điệu thảo mai trà xanh đó mà đồng tình để rồi giờ mỗi bữa lẩu hắn đều phải xông pha làm hết.

Tối mịt thì hai người cũng dọn dẹp xong. Thoáng thấy thời gian cũng không còn sớm, lại thấy khu xung quanh nơi mình sống cũng chẳng an toàn gì nên Chigiri đề xuất Kunigami ở lại. Ở lại thì hiển nhiên không thể chỉ ăn rồi đi ngủ, thế là hai đứa lại kéo nhau sang siêu thị bên cạnh chung cư mua đồ ăn vặt.

Trời đêm nổi gió, cái lạnh lại làm Chigiri muốn vận động một chút, trông con đường sáng trưng trước mặt, nó dò hỏi.

“Rensuke, đi dạo cho nhanh tiêu cơm không?”

“Không nhớ nãy kể chuyện vụ án cho nghe hả, yên phận về nhà đi Hyoma.”

“Đi mà đi mà! Không phải còn có cậu sao? Anh cảnh sát nhân dân sẽ bảo vệ tớ mà đúng không?”

“Hết nói nổi cậu. Đi một chút thôi rồi trở về ngay.”

Chigiri vui vẻ đáp “Được” một tiếng rồi tung tăng chạy nhảy. Kunigami khẽ cảm thán, Chigiri làm thiết kế, hàng ngày đối diện với đau lưng, đau đầu, thuốc giảm đau, ủa em,... mà giờ còn trông vui vẻ khoẻ khoắn phết.

Chạy được một lúc thì nó cũng thấy co giãn gân cốt chút, tự hỏi liệu Kunigami có chạy theo mình không rồi lại tự cười thầm vì hắn tay xách nách mang vậy thì sao có thể đuổi theo nó được cơ chứ. Nó quay đầu, hắn vẫn chậm rãi theo em, khoảng cách không xa lắm vẫn có thể thấy được cái nét cười nhè nhẹ trên gương mặt dịu dàng của hắn.

“Sao vậy Hyoma? Chẳng lẽ nhìn mười năm rồi vẫn ngẩn ngơ thế hả?”

Chigiri đứng như trời trồng, nó chẳng thể tin vào mắt chính mình nữa. Dưới cột điện đang chớp tắt, loài sinh vật cao lêu nghêu toàn thân trắng như thể đá sỏi, lấm tấm đốm đen như thể máu tươi bắn mạnh lên thân thể nó, bốn chân to lớn như thể chân hươu, hai chi trước vẫn dính vệt máu đã khô đạp trên nền cỏ xanh rì. Cái “cổ” nghểnh cao, thật ra là vì trên cái cổ ấy chỉ là một đoạn trống không, trên phần lồi ra ấy điểm xuyết một cái hình xăm đỏ tươi như máu, vằn vện, kì lạ, ma quái cùng một cái “miệng” sâu hun hút, to đến khủng bố, bên trong là tầng tầng lớp lớp răng nhọn trắng muốt, vẫn còn vương máu thịt trông đến là tởm lợm.

“Đằng sau tớ…”

Đứng im đi Rensuke.

“... Có cái gì…”

Làm ơn đừng nói nữa Rensuke.

“... Sao? Hyoma?”

Xin cậu, dừng lại đi đừng quay đầu nữa Kunigami Rensuke.

.
.
.
.
.

Người thích đào nhiều hố😞🎉
Đây là bản "dùng thử" trước ạ, khi bớt bận rộn mình sẽ tiếp tục💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro