Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ thập thất chương

.

Một ngày nọ, khi tỉnh dậy, Tại Trung cảm thấy cơ thể có điều gì đó khác lạ, nhưng lại không thể chỉ rõ ràng điểm bất thường ở đâu. Mãi đến khi ngồi trước gương chải đầu, y mới giật mình phát hiện ra.

.

Hình ảnh phản chiếu qua gương đồng tuy không thực sự rõ ràng, thế nhưng trong mắt Tại Trung lại vô cùng tỏ tường, đó là màu tóc y trở nên rất kỳ quái!

.

Mái tóc của Tại Trung từ trước đến nay chính là đen thăm thẳm, khi chìm trong màn đêm càng đen đến thâm trầm. Duẫn Hạo từng nói, "Tại Trung a, nếu đệ cắt tóc, ta nhất định sẽ thực thương tâm, thực thương tâm!"

.

Thật vậy, Duẫn Hạo đặc biệt thiên vị suối tóc dài tựa bộc bố lại sở hữu một màu đen đầy huyền bí của Tại Trung. Đây là nguyên nhân khiến Tại Trung đối với mái lóc hiếm có của mình vô cùng trân trọng, luôn luôn cẩn thận nuôi dưỡng, cẩn thận chăm sóc.

.

Thế nhưng thời điểm đó khi soi gương, Tại Trung liền phát hiện màu tóc y ngày hôm ấy tựa hồ đã nhạt đi một ít, quả thật không phải tác động tâm lý, y có thể thề, rằng màu tóc trên đầu y thực sự đã nhạt đi, dù chỉ một lượng rất mơ hồ. Tuy rằng vẫn là màu đen thẳm nhưng so với dĩ vãng đã mất đi cảm giác bộc bố tựa màn đêm thần bí luôn âm thầm đổ xuống!

.

Điểm khác thường của Tại Trung không chỉ có mình y phát hiện ra, Tuấn Tú khi bước vào nhịn không được phải quan sát một hồi từ đầu đến chân, sau đó cậu vừa nhìn đối phương vừa lầm bầm, "Ta thế nào cảm thấy huynh ngày hôm nay có điểm gì đó là lạ?"

.

Tuấn Tú nghi hoặc quét mắt tỉ mỉ đánh giá toàn thân Tại Trung, cuối cùng dừng lại ở suối tóc đen, khẽ kinh hô, "Tại Trung ca, có chuyện gì với màu tóc của huynh vậy?"

.

"Đệ cũng phát hiện ra?" – Tại Trung nâng một nắm tóc lên, cười khổ.

.

"Màu đen tựa hồ nhạt đi một chút! Không, không chỉ có một chút, nói tóm lại thì màu đã nhạt đi so với ngày trước!"

.

"Sáng nay sau khi ta thức dậy đã thành vậy rồi, Duẫn Hạo còn chưa biết! Nếu biết được, chẳng tưởng tượng được huynh ấy sẽ có phản ứng gì nữa!" – Tại Trung vừa lấy tay chải tóc vừa tưởng tượng biểu tình của Duẫn Hạo khi hắn nhìn thấy màu tóc y thực sự đã thay đổi.

.

"Sao có thể như vậy được?" – Tuấn Tú cực kỳ kinh ngạc.

.

"Ngay cả đệ, Đại thần y nổi danh thiên hạ cũng không đoán ra nguyên nhân, ta làm sao biết được!"

.

"Tuy hiện tại tóc vẫn có màu đen, thế nhưng thực sự đã nhạt đi khá nhiều, cùng với sắc đen ngày trước hoàn toàn không thể so sánh được!"

.

"Ai nha~~ Tiểu Tú, đệ không cần nhắc đi nhắc lại chuyện này với ta! Người ta đã rất phiền não rồi >_<!!!"

.

"Chuyện này... Đúng rồi!" – Tia sáng ở đâu chợt lóe, Tuấn Tú đột nhiên nghĩ tới một người, "Tìm Thanh Tuyền đi, người nhất định biết nguyên nhân!"

.

"Không cần tìm, ta đến đây rồi!" – Thời điểm thanh âm vang lên, Thanh Tuyền đã bước vào gian phòng.

.

Tiến về phía trước, cẩn thận dùng bàn tay nắm tóc Tại Trung, nhẹ nhàng vuốt ve, sau một lúc lâu, Thanh Tuyền mới miễn cường bỏ ra, buông một câu, "Không có việc gì!"

.

"Không có việc gì ư?" – Tại Trung cùng Tuấn Tú trăm miệng một lời thắc mắc.

.

"Đây là hiện tượng bình thường!" – Thanh Tuyền đơn giản giải thích.

.

"Thế nào là hiện tượng bình thường? Nói nghe chút coi!"

.

"Người gạt ta, Thanh Tuyền!" – Tại Trung không phải ngốc tử, hiển nhiên biết Thanh Tuyền đang cố ý tránh né ánh mắt của y.

.

"Ngươi đã mang thai bảy mươi lăm ngày, chỉ còn mười lăm ngày nữa thôi, bảo bảo sẽ chào đời! Bắt đầu từ hiện tại, tóc ngươi sẽ chậm rãi thay đổi màu sắc, đây là tác dụng của thuốc!" – Thanh Tuyền nâng chén trà, nhấp một ngụm không để ý ánh mắt của Tại Trung.

.

"Đúng vậy sao?" – Đứng lên, đi đến trước mặt Thanh Tuyền, Tại Trung nâng cằm đối phương lên bắt buộc nhìn thẳng vào hai mắt y, "Vậy còn muốn hỏi Sư-Phụ, cuối cùng tóc của ta sẽ chuyển sang màu gì?"

.

Thanh Tuyền trong lòng khó nhịn được hồi hộp, bàn tay thoáng run khiến nước trà trong chén khẽ gợn sóng. Buông chén ra, dùng bàn tay vẫn còn run rẩy lưu loát đẩy tay Tại Trung ra, cười đáp, "Vi sư thế nào biết? Phải chờ tới năm ngày sau mới có thể rõ ràng a!"

.

"Người không phải Tiên sao? Tiên cũng có chuyện không biết?"

.

"..." – Thanh Tuyền im lặng không đáp.

.

"Người có tâm sự? Hơn nữa còn là tâm sự không nhỏ! Tâm sự này nhất định có liên quan đến ta!" – Tại Trung nhận định.

.

"..." – Thanh Tuyền quật cường không chịu mở miệng

.

"Thực sự? Vậy đợi năm ngày nữa đi!" – Tại Trung ý vị thâm trường nói, không tiếp tục truy vấn nữa.

.

Thanh Tuyền một hơi lại một hơi thưởng trà.

.

Tuấn Tú đứng bên hết nhìn người này lại nhìn người kia, nhất thời không biết phải nói gì, gian phòng lâm vào yên lặng!

.

Mãi đến khi Duẫn Hạo tiến vào, bầu không khí nặng nề nọ mới bị phá vỡ.

.

Khi biết được mái tóc như mực của Tại Trung sẽ hoàn toàn biến mất sau năm ngày nữa, nhìn ra bất an trong lòng y, Duẫn Hạo ngược lại sang sảng cười to, "Tại Trung a, màu đen không còn thì không còn, đệ đâu cần để ý đến vậy!

Trịnh Duẫn Hạo lấy... Gả cho đệ bởi vì yêu đệ, chứ đâu phải vì tóc của đệ, ngốc quá! Hơn nữa nói thật, ta thực sự có chút chờ mong sau khi tóc đổi màu, Tại Trung của ta sẽ có bộ dạng gì a!"

.

Một lời an ủi động viên của Duẫn Hạo có tác dụng quét sạch lo lắng khỏi tâm trí Tại Trung khiến y tươi cười sáng lạn.

.

Thanh Tuyền liếc mắt nhìn hai người nào đó thân thân mật mật dính chặt vào nhau, mang theo thần sắc ảm đạm đứng dậy, Tại Trung liên tục gọi hai tiếng nhưng đối phương làm bộ không nghe thấy, dứt khoát rời đi. Cuối cùng lưu lại Duẫn Hạo cùng Tại Trung mơ hồ nhìn nhau.

...

.

Năm ngày sau,

Tại Phượng Tiền Điện,

.

Thời điểm Duẫn Hạo ôm Tại Trung xuất hiện ở trước mặt mọi người. Duy nhất giữ được biểu tình bình thường chỉ có mình Thành Tuyền bởi người tựa hồ đã sớm đoán ra bộ dạng hiện tại của Tại Trung, giống hệt phản ứng một hơi một hơi uống trà vào cái ngày màu tóc của y bắt đầu phát sinh biến hóa.

.

Tóc của Tại Trung so với trước kia phát triển thật sự rất dài, cơ hồ chạm tới gót chân, bởi khi y được Duẫn Hạo bế ngang người đi tới, đuôi tóc buông thả thậm chí còn rơi xuống mặt đất. Mỗi sợi đều rất dài, hơn nữa cực kỳ suôn thẳng, nhè nhẹ phiêu dật, từng sợi từng sợi màu bạc lộ ra vẻ sáng bóng trong suốt, lấp lánh quang mang so với ánh trăng càng thanh lãnh hơn.

.

Ngũ quan xinh đẹp của Tại Trung phối với mái tóc ngân bạch càng khiến Duẫn Hạo của y thêm nổi bật, làm cho hắn sở hữu một loại anh khí bất thực tựa như không thể tồn tại chốn trần gian. Sâu trong dung mạo hiếm có ẩn chứa tia cao ngạo cùng lẫm liệt bất khả xâm phạm, mặc dù Tại Trung đang được Duẫn Hạo ôm vào lòng, thế nhưng uy nghiêm bẩm sinh trên con người y vẫn tạo nên khí thế bức người không khoan nhượng.

.

Tuấn Tú nháy mắt trông thấy Tại Trung lập tức buột miệng hô to, "Trời ạ! Tại Trung ca, tóc huynh đều chuyển sang màu trắng rồi! A, không phải, là màu bạc mới đúng!"

.

"Như thế nào? Đẹp không?" – Tại Trung cười hỏi.

.

"Đẹp, rất đẹp!" – Tuấn Tú là người có phản ứng kịch liệt nhất, cậu hưng phấn đến nỗi đứng bật dậy, chạy tới muốn kiểm tra mái tóc của y, không ngờ bị một đôi tay ôm ngang chặn lại.

.

Duẫn Hạo nhìn Hữu Thiên, nhíu mày nói, "Hữu Thiên, trông chừng lão bà của mình cho tốt, đừng để cậu ta chỗ nào cũng sờ loạn!"

.

Khuôn mặt khả ái của Tuấn Tú từ trắng chuyển sang hồng, lại từ hồng biến thành xanh, cuối cùng cậu hung hăng cắn một ngụm vào khuỷu tay đang giữ thắt lưng mình cho Hữu Thiên đang đứng phía sau biết tay.

.

Hữu Thiên không khỏi kêu lên đau đớn, nhưng vừa trừng mắt nhìn Tuấn Tú thì gã nhận thấy đáy mắt đối phương bị sương mù ủy khuất bao phủ, sau đó cậu buông rèm mi chăm chăm nhìn xuống đất. Tựa hồ có trăm triệu lần không đành lòng, Hữu Thiên bèn ôm Tuấn Tú vào lòng, dịu dàng vỗ vỗ vai cậu.

.

Xương Mân bất đắc dĩ lắc đầu, "Người trên không làm gương, kẻ dưới tất loạn! Lại có thêm một đôi nữa nhảy cắm đầu xuống nước rồi, có kéo có túm thế nào cũng không quay lại a!"

.

Tại Trung chứng kiến hành động khả ái của Tuấn Tú, vùi người vào lòng Duẫn Hạo âm thầm cười trộm, khóe mắt đảo qua phát hiện Thanh Tuyền đang nhìn mình, y bèn kéo góc áo ý bảo hắn cúi xuống rồi ghé vào tai đối phương nói nhỏ, "Thả ta xuống!"

.

Vừa được đặt xuống, Tại Trung liền đi đến trước mặt Thanh Tuyền, sau đó cười hì hì khoe với đối phương, "Thanh Tuyền, như thế nào? Màu tóc này đẹp chứ?"

,

Thanh Tuyền thật cẩn thận cầm lấy một nắm phát, tỉ mỉ quan sát, đáy mắt kia dâng lên hoài niệm thật sâu, "Thật sự rất đẹp! Không có ai giống ngươi như vậy chói mắt, càng không ai giống ngươi như vậy thanh liệt! Tại Trung..."

.

Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn Tại Trung, chăm chú nhìn gần như nín thở.

.

Ánh mắt dị thường sáng ngời sâu thẳm,

Thâm thúy giống như một đầm thu thủy,

Chứa tràn đầy chính là yêu thương, mà đựng tràn đầy chính là thống khổ!

.

Tại Trung không hiểu!

.

Thanh Tuyền cười không thành tiếng, toàn bộ đau khổ trong đáy mắt lập tức bị hủy diệt, "Người quả nhiên là thiên thượng địa thượng, Kim Tại Trung độc nhất vô nhị!"

.

Khóe môi Tại Trung cong lên lộ ra dáng tươi cười mềm mại đáng yêu, Thanh Tuyền vừa nhìn tức khắc thất thần.

.

Ý cười của y ẩn chứa thâm ý khác, vừa nhận ra Thanh Tuyền nhịn không được kinh hãi!

.

Chăm chú nhìn Tại Trung, bất ngờ lớn tiếng hô to, "Người nhớ ra toàn bộ rồi?!"

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưu