Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ ngũ chương

.

Đỉnh Bất Lão,

Bên trong suối nước nóng,

Ngày thứ sáu,

.

Tại Trung nhìn da dẻ toàn thân vì ngâm quá lâu trong nước mà trở nên nhăn nheo, không ngừng ai thán, "Không biết Duẫn Hạo nhìn thấy bộ dạng này của ta sẽ có cảm tưởng gì nữa? Ai~~~"

.

"..." – Hàn Canh giống như thường lệ đứng một bên, lặng im không nói.

.

"Ai~~ Hàn Canh, người ta đang hỏi ngươi đó?"

.

"..."

.

"Ngươi nói xem, Duẫn Hạo có thể hay không không thích bộ dạng này của ta? Da chỗ nào chỗ nấy nhăn nheo như táo tàu, quá đáng sợ a!"

.

"..."

.

"Ta hỏi thì ngươi phải đáp lại chứ?! Hàn Canh này, trả lời một chút sẽ không làm chết người đâu!" >_<!!!

.

"Ngươi đi mà hỏi hắn!"

.

"Nhưng ta hỏi ngươi trước!"

.

"Không biết!"

.

">_<!!!"

.

Thấy Hàn Canh không muốn nhiều lời, Tại Trung có chút cảm giác mất hết thể diện, lại ngẩn ngơ nghĩ đến Trịnh Duẫn Hạo.

.

Nhớ gương mặt anh tuấn của hắn, nhớ nụ cười kiệt ngạo vô lễ của hắn, nhớ giọng nói trầm ấm êm tai của hắn, nhớ cả lồng ngực rộng lớn ấm áp của hắn, nhớ từng nhịp hô hấp trầm ổn hồn hậu của hắn, nhớ những lúc hắn khàn giọng thì thầm tên mình, và không thể không nhớ da diết nụ hôn bá đạo nhưng không hề đánh mất sự ôn nhu của hắn...

.

Càng nghĩ lại càng nhớ!

.

Mà càng nhớ lại càng thấy buồn bực!

.

Tại Trung bất tri bất giác nhỏ giọng oán hận, "Nhớ thì có ích lợi gì? Cho dù mày muốn huynh ấy đến chết, nhưng hiện giờ cũng đâu có biết người ta đang phong lưu khoái hoạt ở đâu chứ!"

.

Hàn Canh nghe xong, lập tức xoay người muốn đi.

.

"Ngươi đi đâu đấy?" – Tại Trung gọi giật lại.

.

"Truyền tin!" – Nam tử dùng đôi mắt như liệt hỏa trừng a trừng người đang ngâm mình trong suối.

.

"Truyền tin cho ai?" – Tại Trung vẻ mặt tươi cười.

.

"Trịnh Duẫn Hạo!" – Hàn Canh âm thầm kìm nén tức giận.

.

"Làm sao để truyền tin cho Duẫn Hạo a?" – Tại Trung nghịch ngợm chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh.

.

"Biết thừa còn hỏi!" – Nghiến răng nhẫn nhịn, mặc dù trong lòng đã vẽ ra một mũi đao.

.

"Người ta không biết mà!" – Tại Trung cười đến quyến rũ, cánh tay đặt hờ lên trên tảng đá, hất cằm hỏi.

.

Trong mắt Hàn Canh thấy rõ lửa cháy bừng bừng, nhãn tình như mũi tên, bắn thẳng về phía tảng đá nọ, đặt trên nó là y phục của Tại Trung, và lẫn bên trong còn có một phong thư.

.

Vừa trông thấy phong thư, Hàn Canh không nhịn được phải nghiến răng nghiến lợi.

.

Chỉ thấy y khẽ cười một tiếng.

.

"Do ai viết đây?" – Hàn Canh hỏi bâng quơ.

.

"Ta mới viết đêm qua đó!" – Tại Trung đáp tỉnh bơ.

.

"Cho ai?"

.

"Trịnh Duẫn Hạo!"

.

"Hừ, hừ!"

.

"Cám ơn!"

.

Hàn Canh cầm lấy phong thư, cứ thế đi thẳng không thèm quay đầy lại.

.

Tại Trung ở phía sau, vội vàng nói với theo, "Ai nha~~ Hàn Canh, nhớ cho nhánh Tình Thảo vào trong, kẻo Duẫn Hạo không biết ta đang ở đây!"

...

.

Thiên hạ,

.

Trên giang hồ,

.

Người người khắp giang hồ đều nghe được tin tức, dạo gần đây, Thiên Đô Thành có đại sự xảy ra.

.

Nhưng đến tột cùng là đại sự gì thì chẳng ai rõ ràng?!

.

Chỉ biết được Thành chủ Thiên Đô Thành một tiếng hiệu lệnh cho cả bảy mươi hai phân thành, phân phó tận năm ngàn thuộc hạ ra ngoài làm nhiệm vụ, thậm chí toàn bộ Phong Hỏa Sứ ở bên cạnh cũng bị hắn phái đi.

.

Ai ai cũng biết, Thập nhị Phong Hỏa Sứ đều là thuộc hạ tối gần gũi với Thiên Đô Thành Thành chủ Trịnh Duẫn Hạo, hắn sẽ không dễ dàng điều động bọn họ, một khi được điều động hiển nhiên đã phát sinh chuyện lớn!

.

Từ mười năm trước, sau trận đại chiến giữa Trịnh Duẫn Hạo và Thủ lĩnh Ám Vi Lưu, Phong Hoa Sứ chưa từng được điều động qua. Lần này, Trịnh Duẫn Hạo lần thứ hai điều động Phong Hỏa Sứ như vậy chẳng phải rành rành chứng minh Thiên Đô Thành xảy ra đại sự sao?

.

Người trong thiên hạ, ai nấy đều nát óc phỏng đoán Thiên Đô Thành đến tột cùng đã xảy ra sự tình lớn đến mức độ nào?

.

Sở dĩ nhất thời, cả giang hồ bị xáo trộn.

...

.

Thiên Đô Thành,

.

Bên trong phòng nghị sự,

.

"Đáng giận! Tại Trung đến tột cùng đã chạy đến chỗ nào?!" – Duẫn Hạo gấp đến độ đi qua đi lại như con thoi, "Cũng gần một tháng rồi vậy mà không tìm được thân ảnh ở đâu, ngay cả toàn bộ Phong Hỏa Sứ được phái đi, đến giờ vẫn không thấy có hồi âm!"

.

"Tại Trung ca quyết tâm giấu kín tung tích, tin chắc rằng có phái nhân mã ra ngoài tìm kiếm gấp cả chục lần, chỉ e cũng không tìm thấy huynh ấy!" – Xương Mân không hề muốn đem dầu ra dập lửa, cậu chỉ nhận xét dựa vào hoàn cảnh thực tế.

.

"Đáng giận!" – Duẫn Hạo vừa sốt ruột vừa giận dữ.

.

"Thành chủ, mong ngài đợi thêm ít lâu nữa, đừng quá nóng nảy! Tại Trung ca có lẽ chỉ ra ngoài giải sầu một thời gian mà thôi! Khi thấy nhớ nhà, người tự nhiên trở về!" – Xương Mân ở bên cạnh tận lực khuyên can.

.

"Nhớ nhà, tự trở về? Đã một tháng rồi, còn chưa thấy nhớ nhà sao? Cho dù không thấy nhớ nhà đi nữa, cũng không thèm mảy may nghĩ đến ta?" – Nguyên lai, đây mới thực sự là nguyên nhân khiến Duẫn Hạo nổi trận lôi đình. +__+

.

"Tại Trung ca có lẽ đang trên đường trở về Thành a!"

.

"Về đến đây xem, ta xử đẹp cho biết!" – Duẫn Hạo ngoài miệng nói những lời dữ tợn.

.

"Cho tới bây giờ Thành chủ lúc nào cũng nói nhưng đâu có động tay chân, chính vì ngài như vậy nên Tại Trung ca mới bị làm hư!" – Xương Mân nhỏ giọng than thở một câu.

.

"Đệ nói cái gì?" – Trịnh Duẫn Hạo híp một bên mắt, không giận nhưng tự phát uy, trầm giọng hỏi khiến Xương Mân cảm thấy áp lực gấp bội.

.

"Ách! >_< Thuộc hạ cái gì cũng chưa nói!" – Xương Mân trả lời mà mồ hôi lạnh cứ túa ra.

.

Tĩnh tâm suy nghĩ một hồi, Duẫn Hạo cũng cảm thấy những lời Xương Mân vừa nói cũng không hoàn toàn không có đạo lí.

.

"Trịnh Duẫn Hạo, ai bảo ngươi cưng chiều Tại Trung đến cực điểm chứ? Nhưng mà nói qua cũng phải nó lại, mỗi lần được trông thấy khuôn mặt tươi cười của đệ ấy, cho dù có bắt ta lên trời hái trăng xuống cho đệ ấy, ta cũng cam tâm tình nguyện đi kiếm thang a!"

.

"Lúc nào cũng nhịn không được, chỉ muốn cưng chiều yêu thương đệ ấy thật nhiều!"

.

"Ai~~~ Tại Trung a Tại Trung, đệ thử nói xem, ta có đúng hay không kiếp trước đã nợ đệ, cho nên kiếp này nhất định phải hoàn lại a?"

.

Bản thân là người luyện công phu, huống chi Trịnh Duẫn Hạo còn nổi danh là cao thủ thiên hạ đệ nhất đẳng, cho dù tâm trí đang miên man suy nghĩ, nhưng song song vẫn duy trì cảnh giác cao độ kiểu "nhãn quan tứ lộ, nhĩ thính bát phương".

.

Bỗng nhiên có một thanh âm rất nhỏ xuyên qua không khí truyền đến, Duẫn Hạo phản xạ nhanh như cắt, lấy tay bắt vật lao về phía mình, ánh mắt sắc bén bắn về nơi phát ra động tĩnh. Bên trên nóc nhà có một nam tử đang đứng, người này toàn thân như mực, dung mạo không thể thấy rõ, chỉ lộ mỗi đôi mắt phát ra ánh sáng cường liệt như ngọn lửa không ngừng bùng cháy.

.

Người nọ chính là Hàn Canh!

.

Nhãn thần như hỏa diễm của Hàn Canh cùng ánh nhìn lãnh tĩnh tựa hàn băng của Duẫn Hạo giao nhau ở giữa không trung.

.

Đôi mắt sáng ngời hữu thần của hắn gắt gao khóa trên người Hàn Canh.

.

Còn đường nhìn bí hiểm như liệt hỏa của Hàn Canh cũng quan sát hắn chằm chằm, một chút cũng không kém cạnh.

.

Sau một hồi lâu, Hàn Canh xoay người ly khai, khi đến thì lặng yên vô tức, lúc rời đi cũng đồng dạng vô thanh vô thức.

.

Xương Mân đứng một bên thấy thế vừa muốn đuổi theo, nhưng lại bị Duẫn Hạo ngăn cản.

.

Bởi vì nam tử vừa đứng trên nóc nhà với một thân trang phục cùng ánh mắt kỳ lạ kia khiến hắn lập tức nhớ tới một người.

.

Tại Trung từng kể cho hắn nghe chuyện kể từ lúc y còn rất nhỏ, ở bên cạnh luôn có một nam tử đêm ngày bảo hộ, người cận vệ không dễ dàng hiện thân trước mặt bất cứ ai, tên gọi Hàn Canh!

.

Tuy Tại Trung cùng Duẫn Hạo đã ở chung một chỗ mười năm trời, Hàn Canh kia cũng làm cận vệ bằng đó thời gian, nhưng hắn và nam tử chưa từng một lần đối diện! Không phải Duẫn Hạo không muốn gặp mà hết thảy do Hàn Canh không muốn hiện thân. Sở dĩ ngoại trừ Tại Trung ra, chưa từng có ai khác trông thấy thân ảnh của Hàn Canh!

.

"Bất quá, Hàn Canh đột nhiên hiện thân, dù ta chưa kịp nhìn rõ bộ dáng thế nhưng người nọ xuất hiện, vậy là có ý gì?"

.

Kiềm chế nghi hoặc trong lòng, Duẫn Hạo mở phong thư trong tay ra, nét chữ vô cùng quen thuộc lập tức đập vào tầm mắt.

.

Trên mặt giấy mỏng manh, đồng dạng viết lên hai mươi tư chữ:

.

【 Trong lòng phiền muộn,

Không nghĩ không nhớ,

Không muốn quay về,

Chính là không nghĩ

Chính là không về!

Huynh làm gì ta? 】

.

Sau khi Duẫn Hạo đọc hết hai mươi tư chữ rồng bay phượng múa kia, khóe môi bất giác run rẩy, ngũ quan anh tuấn vặn vẹo tạo thành biểu tình hết sức kỳ quái.

.

Xương Mân vẫn đứng bên cạnh vừa thấy liền nơm nớp lo sợ, cậu lặng lặng dán người sát vào tường, mon men đi ra ngoài.

.

"Ai nấy chỉ cần mắt không mù đều thấy được, Duẫn Hạo ca hiện tại đã giận đến đỉnh đầu bốc khói a! Nếu sau nửa ngày mà huynh ấy vẫn chưa có động tĩnh gì, vậy khẳng định đó là dấu hiệu một cơn thịnh nộ sắp sửa bùng phát! Ba mươi sáu kế, chuồn lẹ là thượng sách, tránh để lửa giận lan đến, thương tích đầy mình chứ chẳng đùa!"

.

Duẫn Hạo nghiến răng vò nát bức thư, vừa muốn bùng phát thì từ trong phong thư lại rơi ra một vật gì đó, hắn phản xạ mau lẹ, lập tức đón lấy.

.

Một mùi thơm kỳ lạ nhất thời lan tỏa tứ phía.

.

"Tình Thảo!"

.

Duẫn Hạo vừa ngửi thấy hương thơm liền nhận ra, bởi trên thế gian này, chỉ có duy nhất sư phụ Thanh Tuyền của Tại Trung sở hữu loại cỏ lạ lùng này!

.

"Tình Thảo! Đỉnh Bất Lão! Tại Trung!" – Nhãn thần ai đó nhất thời lóe sáng!

.

"Tại Trung, đệ giỏi lắm!"

.

Khó trách Thiên Đô Thanh cử đi những năm ngàn thuộc hạ vậy mà vẫn không tìm được tung tích của Nhị chủ tử! Bởi không ngoài Duẫn Hạo cùng đương sự ra, chẳng có người thứ ba biết được chuyện hắn đã gặp được và đưa y xuống từ đỉnh Bất Lão, càng không có ai mường tượng ra, Kim Tại Trung lại xuất thân từ đỉnh Bất Lão tưởng chỉ có trong truyền thuyết!

.

"Tại Trung, đệ chờ thêm chút nữa thôi, ta tới đón đệ ngay đây!"

_______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưu