Vĩ Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩ thanh

.

Tại Trung ôm bảo bối thoái mái tựa vào lồng ngực Duẫn Hạo, vòm trời trên cao xanh thăm thẳm, trong mắt y tràn đầy ý cười, "Thời tiết ngày hôm nay thật đẹp!"

.

"Tại Trung, đừng để ý đến thời tiết, trước tiên để ta băng bó vết thương cho đệ a!"

.

"Không cần đâu, đã lành lại rồi!"

.

"Ách! Sao có thể a?"

.

"Ta là Tiên mà, ngốc quá!"

.

"À, ra vậy!"

.

"Ừ!"

.

"Có chuyện này..."

.

"Huynh từ lúc nào trở nên thiếu thẳng thắn như vậy?"

.

"Đệ không hối hận?"

.

"Hối hận chuyện gì?"

.

"Vì đã yêu một phàm nhân?"

.

"Chỉ cần nguyên thần bất diệt, cho dù thượng thiên nhập địa, ta cũng nhất định tìm thấy huynh, vĩnh viễn bầu bạn bên cạnh huynh, tình yêu của chúng ta, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa!"

.

"Tại Trung..."

.

"Hôn ta!"

.

Làn môi vừa chạm vào nhau, ngọt ngào tận đáy lòng chậm rãi khuếch tán.

.

"Ngày mai, Xương Mân thể nào cũng cằn nhằn cho coi!" – Tại Trung nhìn thoáng qua Phượng Tiền Điện đã bị hủy hoại quá nửa, cười nói.

.

"Vậy ngày mai điều Hữu Thiên đến Giang Nam công cán một chuyến, nghe nói tơ lụa ở đó sinh ý rất tốt, thuận tiện dẫn Tuấn Tú theo du ngoạn ít lâu!"

.

"Ý kiến hay a!"

.

"Đệ đừng quản những chuyện đó nữa, trước tiên đặt tên cho con đi!"

.

"Huynh thử nói xem?"

.

"Trịnh... Trịnh... Gì thì hay nhỉ?"

.

"Vì sao con lại mang họ của huynh?"

.

"Con ta đương nhiên theo họ ta!" – Đúng lý hợp tình, hùng hồn trả lời.

.

"Ân?!" – Ai đó trừng mắt.

.

"... >___<!!!"

.

"Ha ha ha ~~~ Duẫn Hạo, ta yêu huynh..."

...

.

Mười lăm tháng Tám,

Vừa vặn lễ Trung thu,

Tại Phượng Tiền Điện,

.

Mặt trăng tròn vành vạnh trên cao, tiền viện ngàn hoa khoe sắc...

.

Tại Trung cười tủm tỉm chơi đùa với bảo bảo đang nằm trong nôi, nội tâm ngọt ngào vô hạn!

.

Bảo bảo đã được năm tháng, với đôi mắt linh động giống Tại Trung như đúc từ một khuôn, bất cứ lúc nào cùng người đùa nghịch, đôi bàn tay nhỏ xíu luôn được bé giơ cao, huơ loạn đồng thời cười khanh khách không ngừng.

.

Tại Trung nắm bàn tay xinh xinh của bảo bảo, nhẹ nhàng lắc lư, bé lại vui vẻ cười thành tiếng.

.

"Tiểu Thiên, gọi Đa đi!"

.

"Ca ca ca ca..." – Tiểu Thiên mấy máy cái miệng nhỏ nhắn, vừa bập bẹ vừa cười không ngừng.

.

"Thiên Thiên, gọi Đa đi!"

.

"Ca ca ca ca..." – Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Thiên càng cười hớn hở, phát ra những tiếng vô nghĩa.

.

"Tại Trung, Tiểu Thiên mới được năm tháng, con chưa thể nói được đâu!" – Duẫn Hạo ở bên cạnh cũng cảm thấy buồn cười.

.

"Bảo bảo do ta sinh thành, nhất định so với những đứa nhỏ bình thường thông minh hơn nhiều!"

.

"Cho dù Tiểu Thiên của chúng ta có thông minh đến đâu, nhưng mới được năm tháng tuổi, con cũng không thể mở miệng nói chuyện được a!"

.

">_<!!! Thật vậy sao?" – Ngữ khí có chút thất vọng.

.

"Ân!"

.

"Vậy con khi nào mới có thể gọi Đa chứ?"

.

"Thời điểm tới, con tự nhiên nói được!"

.

"Vậy phải đợi bao lâu?"

.

"Rất nhanh thôi!"

.

"Phải thật nhanh đó! >_<!!!"

.

"Đừng nói mấy chuyện đó nữa, đệ mấy đêm qua toàn ở cùng Tiểu Thiên, bỏ mặc ta..."

.

"Ai~~ Tiểu Thiên đang nhìn đó!"

.

"Không sao, cứ để con nhìn! Cho con biết hai vị phụ thân có bao nhiêu thân thiết a!"

.

"Huynh... Ưm ~~~"

.

"Tại Trung, đệ thật ngọt!"

.

"Ưm.... Huynh cho ta uống cái gì đó?"

.

"Không có a!"

.

"Thật sự? Mùi vị kia... Lẽ nào là Tình Thảo?"

.

"Hắc hắc..."

.

"Huynh... Ưm... Aaa~~~"

.

"Tại Trung, chúng ta sinh thêm mấy bảo bảo nữa đi!"

.

"Ư... Ân... Không ~~~ Muốn sinh thì huynh tự mà sinh!"

.

"Không được đâu! Nhất định phải có hai người mới sinh được bảo bảo a!"

.

"... Ô... Ư... Đừng..."

.

"Tại Trung... Sinh thêm bảo bảo nha, Tiểu Thiên có mỗi một mình, con sẽ rất cô đơn a..."

.

"Huynh... Aaa~~~"

.

.

===== Hoàn =====

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưu