Chương 3:Kìm lòng không đặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Trịnh ma quỷ đã xuống tới nơi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó nên không hơi lơ đãng, không chú ý thấy hai người đang đứng trước cửa khách sạn.

Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên.

Trần Nhất Nặc và Trần Nam Kình vừa ra ngoài đi dạo về thì gặp Thẩm Đường đi từ phía đối diện.

Trịnh Sảng nghe tiếng nhìn theo, thấy Trần Nhất Nặc đang mặc thường phục đi bên cạnh Trần Nam Kình.

Đối phương có vẻ rất nhiệt tình, như cô chỉ gật đầu một cái tượng trưng.

Đến gần, Trịnh Sảng rất miễn cưỡng nặn ra câu chào hỏi: “Đạo diễn Trần.”

Trịnh Sảng có tiếng lạnh lùng, trước đây Trần Nhất Nặc cũng từng nói chuyện với cô nên hiểu rõ. Vậy nên đối với thái độ không mấy thân thiện của Trịnh Sảng, Trần Nhất Nặc thấy rất bình thường.

Cô nhỏ hơn Trịnh Sảng 3 tuổi, Trịnh Sảng là một trong những diễn viên trẻ cô ngưỡng mộ, ngoại trừ khả năng diễn xuất, khiến cô mê hơn cả là nhan sắc của Trịnh Sảng.

Vẻ đẹp của Trịnh Sảng đúng là độc nhất vô nhị, vẻ lãnh đạm thong dong đó, và cả khí chất độc lập từ trong xương.

Không thể học theo được.

“Em đã xem hình tuyên truyền bộ phim mới của chị rồi.” Dứt lời, cô giơ ngón tay cái với Trịnh Sảng, “Nhất định sẽ hot.”

Trịnh Sảng: “Cảm ơn.”

Tán thưởng cũng phải có qua có lại, cô cũng rất lịch sự khen khả năng diễn xuất của Trần Nhất Nặc.

Mà trong suốt cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó, Trịnh Sảng chưa từng nhìn ông lấy một lần, dù là khi chào hỏi ban nãy cũng là nhìn người đứng cạnh ông.

Thỉnh thoảng Trần Nam Kình sẽ nhìn lướt qua phía Trịnh Sảng, nhưng ánh mắt chuyển quá nhanh nên không thể nhìn thấu cảm xúc giấu sâu bên trong ánh mắt cô.

Điện thoại Trần Nhất Nặc vang lên, là người đại diện.

Cô áy náy giải thích với TrịnhbSarng một câu rồi quay sang nói với ba: “Ba, ba ra thang máy trước chờ con nhé.” Trần Nhất Nặc cầm điện thoại ra chỗ vắng người nghe.

Sảnh chính của khách sạn rất lớn, nhưng không khí thoáng chốc như đông lại.

Lúc này Trần Nam Kình mới nhìn thẳng Trịnh Sảng, nét mặt bớt đi vài phần nghiêm khắc, chỉ còn sự ấm áp của người cha hiền: “Trễ thế này rồi còn ra ngoài à? Sao không bảo trợ lý đi theo con?”

Đáp lại ông là bóng lưng lạnh lùng của con gái.

Không có người ngoài ở đây, dù thêm một chữ cô cũng lười nói với ông ta.

Tiếng “Đạo diễn Trần” không hề tình nguyện vừa rồi cũng coi như cô nể mặt Trần Nhất Nặc nên mới phải bất đắc dĩ chào hỏi thôi.

---

Dương Dương có hai căn hộ ở Thượng Hải, trong đó có một căn rất gần hai bờ Hoàng Phổ.

Căn hộ mà đêm nay bọn họ ở lại chính là chỗ Trịnh Sảng mượn để chụp hình.

Dương Dương vẫn ở trên phòng bao chưa xuống, Trịnh Sảng ngồi trong xe nghịch điện thoại.

Hôm nay có 2 cái hotsearch liên quan tới cô, một là lễ phục, hẳn là do phòng làm việc mua.

Cái còn lại là về dây hoa hải đường trên cánh tay. Cư dân mạng thảo luận sôi nổi, rốt cuộc là xăm hay dán lên?

Mười mấy phút trôi qua.

Trịnh Sảng giục Dương Dương: [?]

Dương Dương vẫn chưa về ngay, cửa xe mở ra, Trịnh Sảng nhìn sang thì thấy anh cúp điện thoại rồi ngồi xuống cạnh mình, bảo lái xe đi tới chỗ du thuyền đang neo ở bến tàu.

“Sao lại tới bến tàu, vẫn còn tiệc xã giao à?”

“Đưa em đi ngắm cảnh đêm Hoàng Phổ.”

Trịnh Sảng hạ hộp kê tay ngăn giữa hai chỗ ngồi xuống, chống cằm nhìn anh.

“Tâm trạng anh hôm nay không tệ nhỉ, mới ký được hợp đồng nào lớn?”

Một tay Dương Dương cởi áo vest ngoài, “Chẳng phải em nói tháng này là kỷ niệm 3 năm sao, coi như quà tặng em đi.”

Trịnh Sảng khẽ gật đầu, xem ra việc anh xuất hiện tại tiệc tối, còn để Nghiêm Hạ Vũ đầu tư vào hạng mục quảng cáo lần này đều là một phần của quà tặng.

Cô thích chơi lớn như thế.

“Còn gì nữa không?”

Lúc này lại đổi ngược thành Dương Dương nhìn cô chăm chú, anh khẽ cười.

Vậy chắc là hết rồi.

Dương Dương nới lỏng cà vạt, “Em còn thích gì nữa?”

Trịnh Sảng có khả năng khiến đàn ông xấu hổ đến mức sượng sùng, cũng có bản lĩnh dùng hai ba câu dỗ dành lòng người thành mật ngọt.

Cô chỉ mặt mình, “Món quà em thích nhất anh vẫn chưa đưa.”

Động tác ý chỉ anh còn nợ em một nụ hôn đấy.

Dương Dương vẫn ngồi tại chỗ, ghé lại gần tựa vào trán cô cười nhạt: “Ngày nào cũng nghĩ một đằng nói một nẻo, Sảng à, đêm ngủ em có gặp ác mộng không thế?”

“Dù sao cũng là mơ thấy anh, có phải ác mộng hay không thì em không biết.”

“...”

Trong xe quanh quẩn hương nước hoa, hòa cùng với mùi vang đỏ nhàn nhạt trên người anh.

Vừa mập mờ lại vừa khiêu gợi.

Dương Dương vươn tay ra kéo cô vào lòng, vòng eo cô vừa thon thả vừa mềm mại, dễ dàng bị anh ôm trọn.

Tay Trịnh Sảng vịn lên vai anh, cách một lớp áo sơ mi mỏng vẫn có thể cảm nhận được những múi cơ săn chắc trên người đàn ông.

“Anh là ác mộng của em?” Hơi thở anh ấm áp kề bên cổ.

Nụ hôn mà cô vừa ngỏ lời, anh có thể cho cô nhiều hơn thế.

Ô tô đi thẳng tới bến tàu.

Xe dừng lại, nụ hôn cũng kết thúc.

Gió đêm lành lạnh, Trịnh Sảng không mang áo khoác, Dương Dương khoác áo vest lên vai cô.

Ngoài nhân viên công tác, trên du thuyền chỉ còn cô và Dương Dương.

Cô ngồi ở hàng ghế dài cạnh lan can trên boong tàu.

Không lo bị chụp lén, toàn thân có thể thả lỏng.

Phục vụ bưng hai tách cà phê tới, đây là thói quen của Dương Dương.

Thời tiết tốt, cảnh đẹp.

Trịnh Sảng nhờ Dương Dương chụp ảnh cho cô, “Phải đẹp vào đấy.”

Dương Dương mở máy ảnh ra toàn chụp mới phát hiện chỗ không ổn, áo của anh vẫn đang khoác trên người cô, “Ảnh này em đăng công khai hay chỉ trong vòng bạn bè thôi?”

Trịnh Sảng nghĩ ngợi: “Giữ lại tự ngắm.”

Lúc này Tưởng Thành Duật mới bắt đầu điều chỉnh góc độ.

Trịnh Sảng nâng tách cà phê, mắt nhìn hai bên bờ, “Anh chụp đi.”

Chụp xong, Dương Dương ngồi xuống đối diện cô, chọn mấy tấm đẹp rồi gửi qua.

Trịnh Sảng lười lấy điện thoại, định về rồi lưu ảnh sau.

Vừa thưởng thức cà phê vừa ngắm cảnh, cô rất hài lòng.

Cô không chuẩn bị quà “kỷ niệm năm” cho anh nên đề nghị: “Trời đêm nay đẹp, em chụp cho anh mấy tấm nhé.”

Dứt lời, Trịnh Sảng không ngại phiền mở túi xách ra lấy điện thoại, chuẩn bị tác nghiệp cho anh.

Xưa nay Dương Dương không thích chụp hình, “Có gì hay mà chụp.”

Không chụp thì thôi.

Trịnh Sảng lặng lẽ bỏ điện thoại xuống, lấy gương trang điểm ra tô lại son.

Dương Dương nhìn cô dò xét: “Em không uống cà phê nữa à?”

“Uống chứ.”

“Vậy sao còn tô son.”

“Vì cà phê làm trôi son rồi.”

Dương Dương không phản bác logic “thần kỳ” của cô. Nhớ lại lời cô nói lúc trên xe, có vẻ Trịnh Sảng không quá hài lòng với món quà anh tặng.

“Cuối tuần này anh ra nước ngoài, ở lại bên đó hơn mười ngày, em có muốn đi cùng không?” Anh chủ động mời.

Trịnh Sảng gập gương lại, uống một ngụm cà phê: “Du lịch à?”

“Coi như là thế, tiện mua cho em thêm vài món trang sức, mấy hoạt động sau này khỏi phải mượn tới mượn lui.”

“Đây cũng là quà kỷ niệm 3 năm?”

“Ừm.”

Bên nhau đã 3 năm, không quay phim thì cô đi đóng quảng cáo, cả năm gần như quay cuồng trong công việc, còn phải tránh paparazzi, cô chưa từng đi du lịch với Dương Dương.

Trịnh Sảng vẫn từ chối: “Em muốn về thăm ông nội, tháng 11 phải vào đoàn phim mới, đến lúc đó thì không có thời gian nữa.”

Dương Dương: “Tùy em vậy.”

---

Trở lại căn hộ đã nửa đêm về sáng, Trịnh Sảng rót nửa chén vang đỏ rồi đi ngâm mình.

Cô hỏi Dương Dương mấy giờ ra sân bay.

“11h30.”

Vậy càng tốt, đỡ phải dậy sớm.

Trịnh Sảng khóa van xả nước, nằm trong bồn, nước âm và hương tinh dầu dễ chịu xua tan đi mệt mỏi cả ngày dài.

Qua cửa sổ sát đất còn có thể ngắm nhìn tháp Minh Châu (3) ở bờ bên kia sông.

Tất thảy phù hoa đọng lại trong đáy mắt, như ánh đèn lấp lóa phía xa kia, hư hư thực thực.

Ly rượu vang trong ta đã cạn, Trịnh Sảng với lấy điện thoại xem giờ, cứ suy nghĩ thẩn thơ mãi mà đã gần 1h đồng hồ.

Khoác áo choàng tắm ra ngoài, mái tóc vẫn còn ướt nước, cô vắt chiếc khăn mặt qua vai.

Dương Dương đã tắm xong từ lâu, cầm bình nước đá từ dưới lầu đi lên, nhìn nét mặt cô, hỏi: “Mấy ngày rồi em chưa ăn cơm hả?”

Trịnh Sảng xòe ra 3 ngón tay, 2 ngón duỗi thẳng, ngón còn lại cụp nửa.

Ý là 2 ngày rưỡi.

Hai ngày rưỡi này chỉ có thể ăn hoa quả thay cơm.

Dù là hoa quả cũng bị hạn chế, chỉ ăn nửa quả.

Thành công thu nhỏ vòng eo về con số 54.

May mắn là mấy chỗ cần thịt không bị co lại theo.

Dương Dương không thể lý giải nổi cách sống tự ngược đãi bản thân như thế, “Sấy khô tóc đi rồi xuống dưới lầu ăn khuya. Không tối lại nằm mơ chảy hết nước miếng ra cổ anh.”

Lần nằm mơ uống sữa chua làm ướt hết cả cổ tối hôm đó đã trở thành lịch sử đen tối trong đầu anh.

“Anh mà ghét nước miếng của em cơ à.” Giọng nói có phần nũng nịu, Trịnh Sảng mở nắp thỏi son, cầm lấy tay Dương Dương rồi vẽ lên mu bàn tay anh một dấu X.

Dương Dương nhíu mày nhìn, chờ cô giải thích xem ký hiệu này có ý nghĩa gì.

Trịnh Sảng tiếp tục skincare, “Vấn đề bây giờ không phải anh có ghét nước miếng của em không, mà là liệu anh có may mắn được chung gối với em hay không, giống như ký hiệu này đó, là ẩn số.”

“Vậy ẩn số X tương ứng với điều gì?” Anh kiên nhẫn hỏi.

Trịnh Sảng ra vẻ suy tư, “X = tâm trạng Trịnh Sảng tốt. Anh biết mà, tâm trạng của em còn biến ảo hơn cả điện đồ nhịp tim, dễ gì mà trúng được lúc vui vẻ. Ẩn số này khó giải đấy.”

Dương Dương không đáp, kéo khăn mặt trên vai cô xuống để lau vết son môi.

Trịnh Sảng cho là trong nhất thời Dương Dương chưa tìm được lời phản bác mình.

Dương Dương quàng lại khăn cho cô, giọng thong thả như đang nói chuyện phiếm: “Câu ẩn số em nói ban nãy là lời thoại biên kịch nào viết thế?”

Đó không phải thoại phim. Trịnh Sảng tự nhủ trong lòng, cô chính là vị “biên kịch” tài năng xuất chung dung mạo xinh đẹp đó đấy.

Nước từ tóc cô nhỏ xuống tay, Dương Dương giúp cô lau đi.

Trịnh Sảng cắm dây máy sấy vào ổ, “Anh hỏi biên kịch nào làm gì? Thưởng thức tài năng của người ta hả?”

“Không chỉ là thưởng thức.” Dương Dương hỏi ngược lại: “Là bạn em?”

Trịnh Sảng: “Là em, lời đó là em tự nghĩ ra đấy.”

Dương Dương thuận theo cô, “Biên kịch Trịnh, thỉnh giáo một chút, nếu từ đoạn cắt này viết thành kịch bản, rốt cuộc nam chính phải làm thế nào để giải ra được ký hiệu X của nữ chính? Anh phải xách giấy bút theo học mới được.”

Anh nói tiếp: “Không phải khiêm tốn, em tài mạo song toàn, cả giới giải trí ai mà không biết...”

Chưa nói hết câu mà Trịnh Sảng đã bị anh chọc cười.

Dương Dương nhìn thẳng vào mắt cô, “Xem ra anh may mắn nhắm trúng điểm tâm trạng tốt của em rồi.”

X = tâm trạng Trịnh Sảng tốt.

Anh rất ít khi hùa theo trêu cô như thế.

Nước đá trong tay đã vơi gần hết, anh để sang một bên.

Trịnh Sảng không hề phòng bị, máy sấy còn chưa bật đã bị Dương Dương ôm lấy.

Chiếc khăn ướt nửa vắt qua vai qua rơi xuống đất.

Chẳng ai quan tâm đến nó.

Dương Dương bế cô đến bên giường, dịu dàng thả xuống gối.

Khuỷu tay anh chống bên cạnh Trịnh Sảng, lẳng lặng ngắm nhìn cô.

Trịnh Sảng nói về đoạn phim ngắn giới thiệu chiếu trong hội chiêu thương: “Anh có xem không?”

“Xem rồi.” Anh nói: “Có cảnh hôn.”

“Ừm, có hai cảnh, cũng đâu phải lần đầu đóng cảnh hôn.”

Ánh đèn dịu dàng ấm áp, trong mắt cô không có vẻ gì kiêng nể.

Dương Dương im lặng nhìn cô.

Hơn 1 tháng không gặp, dường như cô đối xử với anh càng thêm xa cách.

Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên gò má cô.

Trịnh Sảng vòng ta ra ôm lấy anh, “Anh tặng em nhiều quả kỷ niệm như thế mà em lại chưa có thời gian chuẩn bị quà cho anh, chờ em nghĩ thật kỹ xem chọn gì đáp lễ đã nhé.”

Dương Dương: “Thứ gì cũng được, không nhất định phải dùng tiền mua.”

Trịnh Sảng ghé sát lại, “Vậy nụ hôn này coi như quà kỷ niệm được không?”

“Được.” Dương Dương hạ thấp giọng, “Hôn lại nào.”

Trịnh Sảng thỏa mãn anh, chủ động hôn lên.

Nụ hôn kết thúc, cô toan lùi lại nhưng vòng tay anh không hề nới lỏng.

Nụ hôn của anh nóng rẫy, bình nước đá còn vương lại trên từng đầu ngón tay anh thứ xúc cảm lành lạnh, cái ôm vững vàng, và cả hormone nam tính mãnh liệt

1 tháng xa cách, anh không chờ thêm được nữa mà ham muốn cô.

Mái tóc chưa kịp sấy khô đã thấm ướt cả cổ cô, nhưng anh không đợi được thêm nữa.

Sau đó chẳng còn ai bận tâm đến việc trò chuyện nữa.

Anh siết lấy tay cô, mười ngón đan vào nhau.

Kìm lòng không đặng mà hôn sâu.

Chiếc đèn trên sàn vẫn tỏa sáng mờ ảo.

Phản chiếu lên tường bóng hai thân ảnh giao thoa trùng điệp.

---

10h sáng hôm sau, chuông reo, nắng ấm mùa thu xuyên qua cửa kính rót vào phòng, Trịnh Sảng vẫn chưa tỉnh.

Chỗ hai người nằm cách cửa sổ sát đất không xa, vài sợi nắng đã đang nhảy nhót phía cuối giường.

Cũng có sợi khác đu đưa trên bàn chân trắng nõn của cô.

Trịnh Sảng là điển hình của kiểu người không có nết ngủ, đầu vùi trong chăn, hai chân lại chui ra ngoài.

Đến cả chân mình mà cô còn không để ý thì anh cũng không được thêm vào diện cần quan tâm.

Hai người đều có thói quen đắp chăn đi ngủ. Nếu giường chỉ có một chăn, vậy thì anh phải tập xác định trước là sáng mai dậy không còn “mảnh vài che thân”. Trịnh Sảng quấn kín chăn, một góc cũng không chừa cho anh.

Mình không lạnh là được, hơi đâu đi lo anh sống chết thế nào.

Từ khi vào nghề, cái gọi là đồng hồ sinh học đã không còn tồn tại trong nhận thức của Trịnh Sảng, 5 năm qua cô đã quen dần với những giấc ngủ không có quy luật. Chỉ cần không có điện thoại gọi đến, cô có thể ngủ không biết trời trăng là gì.

Lại thêm một phen mây mưa với Dương Dương tối qua, cô lúc này hoàn toàn không hề có dấu hiệu sắp tỉnh.

10 rưỡi, còn 1 tiếng nữa là máy bay cất cánh.

Dương Dương chờ ở dưới phòng khách cả nửa ngày nhưng chẳng hề có mảy may động tĩnh.

Anh với lấy một cuốn tạp chí trên bàn trà, ngoài trừ trang bìa, anh hoàn toàn không có hứng thú với nội dung bên trong, đành khép lại.

Trịnh Sảng vẫn chưa dậy.

Dương Dương lên lầu gọi cô, đứng trước cửa phòng, anh thở dài một hơi. Trịnh Sảng trùm kín chăn cuộn người như bánh chả, nhìn thôi mà anh cũng thấy ngộp.

“ Sảng”

“Ưm.” Tiếng lẩm bẩm mơ hồ từ trong chăn truyền ra.

“Còn không dậy sẽ trễ máy bay.”

“À vâng, ngay đây ạ.”

Trịnh Sảng không có vẻ gì là bực tức khi bị đánh thức, nói dậy là dậy.

Thời còn bé tí chưa đi học, trời chưa sáng ông nội đã ra biển, khi đó cô còn quá nhỏ, ông nội không yên tâm để cô ở nhà một mình nên đành dắt cô đi theo.

Chỉ cần ông nội gọi một tiếng, cô bé Trịnh Sảng sẽ tức tốc bò dậy, nhanh chóng thay quần áo.

Thói quen tốt đó đi theo cô đến tận bây giờ.

Tiếng chăn sột soạt, cô cuộn những vấy vòng, lúc rời giường cũng hơi tốn sức.

Dương Dương giúp cô gỡ lớp chăn ra, kéo cô khỏi giường.

“Em quấn chăn chặt thế làm gì?”

“Có cảm giác an toàn.”

Tóc Trịnh Sảng rất mềm, ban nãy trong chăn đã cào cào chải lại bằng tay nhưng vẫn hơi rối.

“Chào buổi sáng.”

Cô vươn tay lên duỗi cái lưng mỏi nhừ.

“Mấy giờ rồi?”

Dương Dương nhìn đồng hồ: “10h35p.”

Cũng coi như dư dả thời gian.

Trịnh Sảng tròng tạm cái váy, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Lúc cô đi ra thì Dương Dương vẫn còn trong phòng ngủ. Anh ngồi bắt chéo chân trước bàn trang điểm của cô, có lẽ thực sự rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cầm hết bình này chai nọ lên nghiên cứu.

Kem dưỡng ẩm làm trắng da.

Trịnh Sảng chọc chọc vào vai anh, hai người vô tình lộ ra sự ăn ý. Thấy được nhắc nhở, Dương Dương hạ một chân xuống, để cô ngồi lên đùi anh thoa kem dưỡng da.

Anh nhìn lọ kem trắng da, hỏi: “Cái này còn chẳng trắng bằng em, thoa có tác dụng thật không?”

Một câu “không trắng bằng em” thành công lấy lòng Trịnh Sảng.

“Cũng không tệ lắm,” Cô đáp: “Anh tặng là em dùng hết.”

Dương Dương bỏ lọ kem xuống. Đồ trang điểm cũng không phải anh chọn mà là công của cô cháu gái. Cháu gái khen mỹ phẩm hãng nào dùng tốt, anh sẽ mua cho Trịnh Sảng nguyên một bộ.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro