Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Sảng đọc xong cũng chẳng thấy hề hấn gì, sau vài giây yên tĩnh, trong văn phòng chợt vang lên một tràng cười to.

Đây là cái bí quyết phá hoại gì thế.

Yêu cầu của Dương Dương vẫn chưa hết, “Sau này mỗi sáng trước khi em đi làm đều phải gửi bài đọc cho anh.”

Trịnh Sảng còn đang nhìn mấy hàng chữ kia, “Anh không tin tưởng em thế á?”

“Không phải không tin tưởng, mà thay đổi bản thân không phải là một việc dễ dàng.” Dương Dương lấy việc mình cai thuốc làm ví dụ, “Anh mất một năm mới bỏ được thuốc.”

Anh tự cho là mình có nghị lực rất khá, nhưng vẫn dùng dằng mất một thời gian dài như vậy.

Bỏ được hoàn toàn là vào đêm cầu hôn cô.

Trịnh Sảng: “Sau này em sẽ không đánh nhau với người ta nữa.” Nhưng còn về việc tranh cãi bằng lời nói thì tạm thời không thể bảo đảm.

Dương Dương nhìn đồng hồ đeo tay, lập tức phải tới phòng họp, “Buổi tối em còn việc gì khác không?”

Trịnh Sảng dựa vào mép bàn, “Bây giờ không có, buổi tối thì chưa biết.”

“Vậy anh đặt bàn ăn trước, nếu em bận thì lại hủy.” Dương Dương viết tên nhà hàng và số bàn vào tờ giấy nhớ rồi đưa cho thư ký, để thư ký đặt bàn trước.

Anh đã muốn dẫn cô đến nhà hàng đó từ lâu nhưng vẫn luôn không cơ hội.

Trịnh Sảng vốn muốn nói việc ký hợp đồng với Trữ Nhiễm cho anh nghe, kết quả anh đang bận nên đã vội vàng kết thúc cuộc gọi.

Cúp máy, các nhân viên của phòng làm việc vẫn đang thảo luận về bí quyết thành công mà cô vừa mới đọc.

Chị Lỵ hiếm có khi ồn ào, bảo Viên Viên gõ lại mấy câu đó làm slogan, chờ đến khi văn phòng mới sửa sang xong, sẽ dán những lời này ở phòng làm việc của Trịnh Sảng để lúc nào cũng nhớ kỹ.

Trịnh Sảng mặc cho mọi người trêu ghẹo, cô bưng cốc cà phê mới uống được một nửa lên, tâm trạng giống như thời tiết ngoài cửa sổ.

Tươi đẹp sáng bừng.

Chị Lỵ đặt tờ điều kiện ký hợp đồng của Trữ Nhiễm lên bàn Trịnh Sảng, để cho cô quyết định.

Trịnh Sảng nhìn kỹ từng cái một, có thể thấy yêu cầu không hề thấp.

“Đồng ý với cô ta hết đi.”

Trữ Nhiễm dám đưa ra thì cô cũng dám đồng ý.

Rất nhanh, bên bộ phận pháp chế đã soạn xong hợp đồng chính thức, tất cả yêu cầu của Trữ Nhiễm đều được ghi rõ ràng ở trong hợp đồng.

Buổi chiều lúc chị Lỵ hẹn gặp Trữ Nhiễm, Trữ Nhiễm dẫn luật sư tới xem qua hợp đồng, không có dị nghị gì.

Trữ Nhiễm về cơ bản đã chấp nhận những ràng buộc của công ty đối với cô ta, lập tức ký tên một cách sảng khoái.

Tất cả đều rất thuận lợi.

Trữ Nhiễm thích phong cách làm việc sấm rền gió cuốn* của Trịnh Sảng, ký hợp đồng xong, cũng đồng nghĩa với việc kỳ nghỉ của cô ta đã kết thúc, lập tức sẽ phải lao vào lượng công việc mới ở công ty mới.

* Sấm rền gió cuốn: hoặc mạnh mẽ vang dội, ý chí làm việc nhanh chóng, giải quyết gọn gàng, dứt khoát.

Sở dĩ cô ta nóng vội ném cành ôliu về phía Trịnh Sảng như vậy là vì nhìn trúng bộ phim truyền hình 《 Anh nên yêu em như thế nào 》đang được Chu Minh Khiêm lên kế hoạch khởi quay. Bộ phim này từ khâu chế tác đến đầu tư đều là cấp S.

Hơn nữa cô ta rất thích vai nữ chính đó.

Nhưng với tài nguyên trước mắt của bản thân cô ta sẽ không thể nào giành được vai diễn này.

Bộ phim cô ta đóng vai nữ chính sau khi phát sóng đã không gây được sự chú ý, còn bị một đống blogger lên bài cười nhạo và lôi ra làm trò giải trí N+1 lần.

Cô ta không cam lòng, muốn đi khiêu chiến bộ《 Anh nên yêu em như thế nào 》.

Chị Lỵ nghe xong thì như cười như không: “Cô muốn đóng bộ phim này, tiện thể ký hợp đồng với chúng tôi luôn?”

“Không thể nói như vậy được, nếu em giành giải thưởng nhờ vào bộ phim này thì không phải công ty cũng được thơm lây sao? Em ký hợp đồng 3 năm chứ không phải ký 3 tháng, để mà sau khi nắm được bộ phim kia thì phủi mông chạy mất.” Trữ Nhiễm đưa hợp đồng cho luật sư giữ, đóng nắp bút lại.

Chị Lỵ trước đó còn chưa nghe nói về bộ phim này nên không hay biết gì cả, “Chờ tôi đi hỏi thăm một chút, nếu phù hợp với cô, không cần cô nói chúng tôi cũng sẽ cố mang về cho cô.”

Đã buộc chặt lợi ích, nước lên thì thuyền mới có thể lên.

Trở về văn phòng, chị Lỵ nói về bộ phim Trữ Nhiễm muốn đóng cho Trịnh Sảng. Trên đường về chị ấy đã tìm kiếm một hồi, trên mạng tạm thời không có bất kỳ tin tức nào về bộ phim này, Trữ Nhiễm chắc là nghe được tin tức nội bộ.

Hiện giờ Chu Minh Khiêm mất một năm rưỡi mới cho ra một tác phẩm, chỉ cần là phim của anh ra, các công ty đều sẽ chen chúc giành giật vai diễn.

Chị Lỵ vặn một chai nước ra uống, “Chị đã tìm người nghe ngóng rồi, bên chỗ em cũng hỏi một chút nhé.”

Trịnh Sảng đang đánh máy, đáp chị Lỵ một tiếng.

Chị Lỵ thấy tách trà trên bàn vẫn còn đầy, là tách trà lúc chị ấy gần đi đã pha cho cô, đến bây giờ cũng chưa động đến một ngụm, vị trí đặt cái tách cũng không hề thay đổi.

“Công việc quan trọng, mà mạng cũng quan trọng, uống ngụm nước đã rồi làm tiếp.”

Chị ấy để nước trong tầm tay Trịnh Sảng.

“Vậy cũng được mà.” Trịnh Sảng còn không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục đánh máy.

Chị Lỵ không lay chuyển được cô, đành cầm hợp đồng vừa ký kết sang bộ phận pháp chế, đi qua bàn của trợ lý nhỏ Viên Viên, chị ấy dừng lại một lát.

Trên bàn Viên Viên chất đầy hồ sơ xin việc vào các vị trí trong công ty mới, cô ấy còn tìm anh vệ sĩ của Trịnh Sảng tới hỗ trợ.

Anh vệ sĩ nghe theo chỉ huy, tải CV xin việc trong hộp thư xuống và in ra, mà Viên Viên phụ trách phân loại công việc theo từng vị trí, hai người phối hợp cũng khá ăn ý.

Chị Lỵ nhìn vẻ mặt không biết làm thế nào của anh vệ sĩ thì không khỏi buồn cười.

Đến khi chị ấy từ bộ phận pháp chế về, Trịnh Sảng đang lưu hồ sơ, “Gửi vào hộp thư của chị rồi đấy.”

“Cái gì?” Chị Lỵ hỏi.

Trịnh Sảng cầm cốc uống nước, “Kế hoạch về con đường diễn xuất của Trữ Nhiễm trong ba năm tới.”

“?”

Chị Lỵ vội mở hộp thư ra.

Trịnh Sảng từng ở cùng Trữ Nhiễm 5 tháng, cô hiểu rõ tính tình Trữ Nhiễm, về sau nên lấy thừa bù thiếu như thế nào, đến các thể loại phim truyền hình và chương trình phù hợp với Trữ Nhiễm đều được liệt kê từng thứ một.

Trịnh Sảng: “Có chỗ nào không phù hợp thì chị đánh dấu lại, với chỗ nào suy xét chưa toàn diện thì chị bổ sung vào.”

Đây vốn là việc của người đại diện như chị Lỵ, Trịnh Sảng đã gánh vác hơn một nửa cho chị ấy.

Chị cười trêu chọc Trịnh Sảng, “Sao chị cứ có cảm giác em thành trợ lý của chị, còn chị lại thành bà chủ ngồi hưởng phúc nhỉ. Suýt quên mất --”

Chị trở lại chuyện chính, nhắc tới bộ phim Trữ Nhiễm muốn đóng.

Trịnh Sảng lấy túi đồ trang điểm ra để dặm thêm phấn, “Hai ngày này em hẹn Chu Minh Khiêm đi ăn cơm để xem có nhân vật nào phù hợp với Trữ Nhiễm không, nếu phù hợp em sẽ lập tức tóm về cho cô ấy.”

Chị Lỵ nhìn cô, “Ái chà.”

Trịnh Sảng nhìn chị ấy qua cái gương trang điểm nhỏ, “Chị ái chà cái gì.”

“Cái người nghìn năm không dặm phấn như em, hôm nay nghĩ gì mà lại dặm thêm thế?”

“Bởi vì lớp trang điểm nhạt rồi.”

Trịnh Sảng nói xong, chính mình cũng cười theo.

Còn nửa tiếng nữa, Dương Dương sẽ tới đón cô đi ăn cơm.

Điện thoại chị Lỵ reo vang, lúc trước chị ấy nhờ bạn hỏi thăm giúp về bộ phim《 Anh nên yêu em như thế nào 》, giờ người bạn đó trả lời.

【 Nghe nói là bộ phim do công ty Trần Nam Kình và Chu Minh Khiêm hợp tác sản xuất, còn những cái khác tớ cũng không rõ lắm. 】

--

Kịch bản của《 Anh nên yêu em như thế nào 》đã được chỉnh sửa và trau chuốt từ tháng 2 năm ngoái, sửa đổi bản thảo đến lần thứ 6 mới được Chu Minh Khiêm đồng ý, mới đây đã quyết định chuẩn bị khởi quay.

Công ty Trần Nam Kình đầu tư.

Sau khi Phàn Ngọc biết Trữ Nhiễm ký hợp đồng với công ty Trịnh Sảng, vừa xuống máy bay đã lập tức chạy vội tới đoàn phim của con gái.

Trần Nhất Nặc vừa kết thúc công việc, bà ta lái xe đưa con gái rời khỏi đoàn phim.

Hôm qua Phàn Ngọc đi công tác ở Thượng Hải, Trần Nhất Nặc không ngờ mẹ sẽ về nhanh như vậy, “Mẹ, không phải mẹ nói muốn ở bên đó dăm ba bữa sao ạ?”

Cô ấy lấy lọ kem dưỡng da từ trong túi ra bôi lên mặt.

Trần Nhất Nặc vừa tẩy trang ở đoàn phim, còn chưa kịp bôi mỹ phẩm dưỡng da đã bị gọi đi liên tục.

Phàn Ngọc nhìn con đường phía trước qua kính xe, “Ngày mai mẹ lại đi.”

Trần Nhất Nặc đột nhiên xoay người, kem dưỡng trên mặt còn chưa thoa đều, trên trán còn một mảng trắng xóa, cô ấy không khỏi lo lắng, “Có phải xảy ra chuyện gì không ạ?”

“Cũng không hẳn, chỉ hơi lo lắng một chút thôi.” Phàn Ngọc thoáng đưa mắt nhìn con gái, “Con bôi cho xong đi đã.” Bà ta nói tiếp: “Trữ Nhiễm ký hợp đồng với công ty mới, chiều nay vừa thông báo, con đã xem chưa?”

Trần Nhất Nặc hờ hững nói: “Rồi ạ.”

Không nhìn thấy cũng khó, hôm nay đã lên No1 hot search.

Hai người đã từng đánh giết nhau, thế mà lại ‘ yêu nhau ’ trong khi không có bất kỳ dấu hiệu nào.

Cô ấy cũng được mở rộng tầm mắt.

Buổi chiều ở đoàn phim, không một ai là không bàn tán về chuyện này.

Trịnh Sảng thế này là tha thứ cho Tiêu Chân rồi ư?

Nếu không sao lại ký hợp đồng với cháu gái của Trữ Nhạc Lễ?

Phàn Ngọc: “Trữ Nhiễm muốn đóng bộ phim 《 Anh nên yêu em như thế nào 》.”

Trần Nhất Nặc không để ý đến cách bôi kem dưỡng nữa, mấy ngón tay xoa lung tung, “Đây là hạng mục đầu tư của công ty bố ạ?”

“Con còn biết hả, mẹ cứ tưởng con không quan tâm cái gì chứ.” Trong lời nói của Phàn Ngọc lộ ra trách móc.

“Mẹ --” Trần Nhất Nặc không chịu nổi giọng điệu đó của mẹ mình, “Con cũng không thể ngày nào cũng nhìn chằm chằm bố con để hỏi xem ông ấy đầu tư cái gì với muốn quay bộ phim nào được.”

Chính cô ấy cũng cảm thấy phiền.

Phàn Ngọc nhân lúc chờ đèn đỏ, quay mặt sang nhìn con gái, “Mẹ là vì ai hả? Còn không phải vì muốn tranh cho con nhiều một chút sao? Tài sản của bố con là ông ấy dốc sức kiếm được sau khi kết hôn với mẹ, đương nhiên tất cả đều thuộc về con, dựa vào cái gì mà có phần của Trịnh Sảng chứ! Nếu con không gần gũi bố con một chút thì sớm muộn gì những thứ đó cũng thuộc về Trịnh Sảng thôi.”

Trần Nhất Nặc âm thầm thở dài, trên mặt thiếu nước nghiêm trọng, mặc dù đã xịt khoáng và bôi kem dưỡng nhưng vẫn cảm giác làn da khô nhăn, trong lòng cũng nhăn nheo dúm dó.

Lúc trước bố mẹ ly hôn, mẹ được chia một nửa tài sản.

Công ty cũng là mỗi người một cái.

Năng lực của bố vượt xa mẹ, công ty dưới danh nghĩa ông ấy vẫn là chiêu bài có tiếng trong giới.

Mẹ không cam lòng, thỉnh thoảng sẽ lải nhải bên tai cô ấy, để cô ấy hỏi bố xin cổ phần trong công ty.

Sao cô ấy có thể mở miệng cho được?

“Mẹ lái xe cả buổi sáng mệt muốn chết, vì con mà mẹ lại vội vã trở về, con thật sự cho là mẹ ăn no rỗi việc hả?”

Phàn Ngọc thở dài, “Mẹ biết tính con, có nói qua điện thoại với con cũng vô dụng, mẹ đành phải đích thân đưa con tới công ty bố con, con nắm lấy bộ《 Anh nên yêu em như thế nào》để chính con đóng đi.”

Trong lòng Trần Nhất Nặc bài xích việc đi hỏi bố xin vai diễn, sau khi cô ấy đi, nhất định bố sẽ đoán được là ý của mẹ. Cô ấy còn muốn chờ bố bình tĩnh lại, hết giận rồi sẽ tác hợp cho bố mẹ tái hôn.

Cô ấy khẽ nói: “Cũng không nhất định là nhân vật phù hợp với con.”

“Trần Nhất Nặc đầu óc con kiểu gì thế? Con vừa mới vào giới này hả? Kịch bản cũng không phải vật chết, không phù hợp thì có thể thay đổi mà, cứ lấy được trước rồi nói tiếp!” Phàn Ngọc tức giận nên nói không lựa lời.

Trần Nhất Nặc xoay mặt nhìn ngoài cửa sổ.

Phàn Ngọc hiểu tính tình con gái, giọng bà ta dịu lại, “Mẹ biết con còn muốn bố mẹ tái hôn. Nhất Nặc à, không phải mẹ đả kích con, nhưng con nên từ bỏ suy nghĩ này đi, không thể được đâu. Bố con đã đi thì sẽ không thể nào quay đầu lại. Con cũng nên thực tế một chút đi.”

Đèn xanh sáng.

Phàn Ngọc đạp nhẹ chân ga, hạ hỏa và nói chuyện bình thường với con gái, “Bây giờ Trữ Nhiễm là nghệ sĩ thuộc công ty Trịnh Sảng, Trịnh Sảng nhất định sẽ nghĩ mọi cách để giành tài nguyên cho cô ta. Nếu con không đứng về phía mẹ, chèn ép tài nguyên của công ty Trịnh Sảng thì sau này sẽ có lúc con phải rơi nước mắt.”

Bà ta bắn tiếng đe dọa, “Chờ đến khi công ty Trịnh Sảng lớn mạnh sẽ lại lôi kéo bố con, rồi cả ngày show tình thân ở trên mạng, đến lúc đó công ty của bố con sẽ là của cô ta, tiền cũng là của cô ta, còn con sẽ trở thành trò cười cho người khác. Nếu con muốn nuốt cục tức này thì cứ nuốt, dù sao mẹ cũng không nuốt trôi được.”

Trần Nhất Nặc im lặng, cất chai xịt khoáng vào trong túi.

Thời gian sau đó, không ai nói gì nữa.

Nửa giờ sau, ô tô dừng dưới lầu công ty Trần Nam Kình.

“Nếu đêm nay con không tranh thủ, rất có thể ngày mai sẽ trở thành vật trong túi của công ty Trịnh Sảng.”

Ngồi trong xe năm phút, Trần Nhất Nặc đẩy cửa xe đi xuống.

Hiện giờ Trần Nam Kình ở một mình, trong nhà lạnh lẽo trống vắng, phần lớn thời gian ông ta đều ở công ty, có lúc tăng ca đến khuya sẽ ở lại phòng nghỉ trong văn phòng luôn.

Trần Nhất Nặc sắp vào thang máy mới gọi điện thoại cho bố, nói cô ấy sẽ đến ngay lập tức.

Trần Nam Kình đang xem kịch bản, rất bất ngờ khi con gái đến tìm mình vào giờ này.

Ông ta đánh dấu tờ đang đọc sau đó khép cuốn kịch bản lại.

Trần Nhất Nặc gõ cửa đi vào.

“Bố đang bận ạ?”

“Cũng không bận.”

Con gái giảm béo trong thời gian dài, không uống đồ uống có nhiều calo, Trần Nam Kình rót một cốc nước ấm cho con gái, ông ta thấy con gái để mặt mộc, “Con vừa xong việc à?”

“Vâng ạ.” Trần Nhất Nặc lấy cốc nước từ trong tay bố.

Trần Nam Kình ngồi xuống đối diện con gái, “Có đói bụng không? Bố ăn chút đồ ăn nhẹ với con nhé.”

Trần Nhất Nặc lắc đầu, rất mệt mỏi.

Cô ấy cầm cốc nước ấm trong tay, trong lòng lại giống như bị nước sôi nung nấu.

Nếu cô ấy không chủ động nhắc tới, chắc chắn bố sẽ không thể nào nhớ mà nói về kịch bản 《 Anh nên yêu em như thế nào》 với cô ấy.

Trần Nhất Nặc vờ như không biết bộ phim kia do công ty bố mình quay, “Bố ơi, hôm nay con ở đoàn phim nghe nói đạo diễn Chu lại đang chuẩn bị quay phim mới, các cô ấy nói chắc như đinh đóng cột, còn nói Trữ Nhiễm đóng vai chính, là thật hay giả ạ?”

Trần Nam Kình cười cười, “Thế mà con cũng tin à?”

Ở trước mặt con gái, ông ta không hề đề phòng: “Vai chính vẫn chưa được quyết định.”

“Thế ạ. Nhưng cũng không tính là tin đồn vô căn cứ, ít nhất đạo diễn Chu muốn quay phim mới là thật.”

Trần Nam Kình gật đầu, “Đang chuẩn bị.”

Trên mặt Trần Nhất Nặc lộ vẻ đắn đo, giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Bộ phim này có vai diễn nào phù hợp với con không ạ? Nếu còn chưa quyết định vai chính, con cũng muốn đi thử vai một chút.”

Trần Nam Kình đã xem kịch bản không dưới ba lần, trong đó có một số chi tiết nhỏ là do ông ta kiểm duyệt, “Vai chính không phù hợp với con, bộ phim kể về câu chuyện của một diễn viên múa, phải là dân múa chuyên nghiệp.”

Khi còn nhỏ Trần Nhất đã học múa mấy năm, sau đó tập trung học nhạc cụ, không còn dành nhiều thời gian học múa nữa, thế nên ngay cả kiến thức cơ bản cũng không vững chắc.

“Tính ra con vẫn có chút căn bản, có thể mời thầy vũ đạo về dạy cấp tốc mà, bố cũng không phải không biết con có thể chịu khổ. Hơn nữa, đây là phim tình cảm, cả bộ phim cũng chỉ có một vài cảnh múa, chứ không có chuyện tất cả đều là nói về cách nhảy múa như thế nào được.”

Cô ấy đặt cốc nước xuống, ngồi vào bên cạnh bố, kéo tay bố tựa như làm nũng, “Bố ơi, bố đi hỏi đạo diễn Chu rồi nói giúp con một chút đi. Ngoại trừ việc muốn khiêu chiến diễn xuất của mình thì con còn có chút lòng riêng, đó là muốn ở cùng một đoàn phim với bố. Bây giờ con cũng không thể nào về nhà là có thể thấy bố giống như trước kia nữa.”

Trần Nam Kình im lặng vài giây, “Bố sẽ giới thiệu cho con, còn cuối cùng có phải con diễn hay không thì bố không đảm bảo được.”

Trần Nhất Nặc thở phào nhẹ nhõm, giới thiệu là được rồi.

Bên ngoài, bóng tối càng lúc càng đậm.

Ở nhà hàng bên kia thành phố, Dương Dương và Trịnh Sảng vừa đến, đường tắc nên đi mất gần một tiếng.

Dương Dương hỏi cô: “Ngày đầu tiên đi làm có cảm giác thế nào?”

Trịnh Sảng không hề khiêm tốn: “Là bà chủ xinh đẹp, nhưng còn chưa phải là bà chủ thành công.”

“Nếu em kiên trì được thì sẽ không mất nhiều thời gian đâu.” Dương Dương tựa lưng vào ghế, nhìn cô trong lúc chờ món ăn được mang lên.

Đôi mắt anh đen nhánh, lúc nhìn người khác có thể nhìn thẳng vào đáy lòng.

Trịnh Sảng không trốn, chống cằm nhìn lại anh.

Trong ba năm ở bên nhau, bọn họ chưa từng như vậy.

Yên tĩnh một lát, Trịnh Sảng nói chuyện: “Hôm nay công ty ký một hợp đồng, một bên khác cũng có ý định.” Một chút xíu thành tích, vẫn khiến cô cực kỳ vui vẻ.

Thiếu sót duy nhất của cô, hoặc là thứ mà cô bài xích, chính là đi ra ngoài xã giao.



“Tính khí một câu có thể làm người ta tức chết của em sợ là không thay đổi trong một chốc một lát được.”

Cho nên còn phải đi một đoạn đường rất dài để tới thành công.

Dương Dương nhìn cô: “Không cần thay đổi, tính tình em ở chỗ anh khá tốt, em không cần phải ép dạ cầu toàn với bất kỳ ai cả.”

“Thế mà anh còn nói em cố chấp.”

Trịnh Sảng thù dai, mỗi một câu anh nói cô đều ghi vào cuốn sổ nhỏ.

Dương Dương giải thích: “Đó là lúc ấy không biết em từng trải qua cái gì. Bây giờ dáng vẻ có góc có cạnh của em rất vừa phải, nhưng tiền đề là, em đừng tiếp tục đi trên con đường hận thù của mình nữa, những thứ này cứ để anh lo liệu thay em.”

Anh nói đến vấn đề cô vừa quan tâm, “Đưa chuyện em không am hiểu cho người am hiểu làm, còn em cứ tập trung làm lĩnh vực sở trường của em là được.”

Trịnh Sảng gật đầu, “Em cũng đang tuyển người mà, tạm thời vẫn chưa có ai thích hợp.”

Dương Dương trưng cầu ý kiến cô, “Có muốn giới thiệu một người cho em không?”

Trịnh Sảng nói giỡn, “Anh hả?”

“Anh không có thời gian.” Dương Dương không úp úp mở mở nữa, “Là anh bạn Tần Tỉnh của anh.”

Anh có nhiều bạn bè, Trịnh Sảng không đặt cái tên này ở trong lòng, hơn nữa có thể là người bạn lớn lên từ nhỏ với anh, trước hết là phải ở cùng một khu, gia thế không phải bình thường, có thuê cũng không thuê nổi người như vậy.

Mãi đến hôm liên hoan vào tối thứ bảy, Trịnh Sảng mới biết liên hệ anh bạn mà Dương Dương nói tới ngày hôm đó với tên của anh ta.

Hóa ra anh bạn lúc trước cố hết sức đánh yểm trợ cho Dương Dương ở câu lạc bộ, còn song ca bài 《 Lạnh lẽo 》 với cô chính là Tần Tỉnh.

Một cái tên vừa kỳ lạ vừa đáng yêu.

“Chào chị dâu.” Tần Tỉnh tự quen thuộc.

Trong lúc anh ta chào hỏi còn không quên nhìn chằm chằm Nghiêm Hạ Vũ, bởi vì hôm nay Dương Dương còn mời Ôn Địch tới, sợ Trịnh Sảng không tự nhiên nên đã mời cả bạn thân cô.

Xe Lê Tranh cũng tới rồi, quà cô ấy chuẩn bị được để trong cốp xe, lúc xuống xe là đi tay không.

Dương Dương nhìn trong tay cô ấy trống trơn, “Không phải bảo cháu chuẩn bị quà hả?”

“To quá, cháu không cầm nổi.” Lê Tranh mở cốp xe, hôm nay cô ấy đi xe việt dã, hàng ghế sau bị nâng lên hết chỉ vì đặt bức tranh này.

“Cháu dựa vào chiều cao thực tế của chú và Trịnh Sảng để vẽ cho hai người một bức tranh CP*. Trước hết chúc hai người kỷ niệm tròn 5 năm vui vẻ nhé.”

* CP: couple = cặp đôi

Dương Dương bị làm cho xúc động, “Cảm ơn cháu.”

Lê Tranh đi tìm Trịnh Sảng, ngày đó ở tiệc cưới coi như cuộc gặp gỡ không chính thức, hôm nay cô ấy chủ động chào hỏi, “Cháu chào thím út.”

Trịnh Sảng bị gọi đến ngượng, “Chào cháu, cảm ơn hoa cưới hôm đó của cháu nhé.”

“Đừng khách sáo.” Lê Tranh muốn cho Trịnh Sảng biết tấm lòng và sự ủng hộ của mình đối với công cuộc theo đuổi vợ của chú út, cô ấy chỉ chỉ vào cốp xe ô tô, “Cháu chuẩn bị một món quà nhỏ cho thím, thím với chú út cháu bàn bạc xem là đưa tới chỗ thím, hay là cứ để ở biệt thự của chú cháu trước.”

Trịnh Sảng lại cảm ơn lần nữa, tính cách cô nhóc này hiền hòa hơn Dương Dương nhiều.

Trong sân cực kỳ náo nhiệt, mấy đầu bếp đang chuẩn bị nguyên liệu làm đồ nướng, đám bạn Dương Dương đã lập hai bàn chơi bài.

Ôn Địch và Trịnh Sảng thích nhất là tự tay nướng đồ ăn, hai cô không đi chơi bài mà đứng trước bếp nướng hỗ trợ đầu bếp.

Bên ngoài chỉ có một cái tạp dề, để cho Ôn Địch mặc.

Dương Dương bảo Trịnh Sảng chú ý quần áo của mình, “Để anh đi lấy cho em một cái.”

Anh vừa vào biệt thự, trong sân có xe tiến vào.

Trịnh Sảng không biết cái xe đang đi vào là của ai nên không quá chú ý, còn tưởng là của bạn Dương Dương. Cô chỉ liếc mắt nhìn một cái theo bản năng, sau đó cúi đầu tiếp tục nướng sò điệp.

Tần Tỉnh tinh mắt, ô tô vừa rẽ vào sân là anh ta đã liếc biển số xe, kia chính là xe của bố Dương Dương.

“Tình huống gì á?” Anh ta lẩm bà lẩm bẩm.

Tần Tỉnh chỉ biết Dương Dương đang theo đuổi Trịnh Sảng, nhưng không biết bố mẹ anh có thái độ gì đối với Trịnh Sảng, cũng chưa từng nghe Dương Dương nhắc tới.

Theo hiểu biết của anh ta đối với người lớn nhà họ Dương, gia đình Trịnh Sảng sợ là không lọt vào được mắt bọn họ.

Ngay cả gia thế hiển hách như thế của Lục Tri Phi, cũng chỉ miễn cưỡng đủ xứng đôi, chứ chưa nói đến hiện giờ Trần Nam Kình và Tiêu Chân đã đường ai nấy đi, mỗi người đều có gia đình mới.

“Tranh Tranh,” Tần Tỉnh nháy mắt với Lê Tranh, ý bảo cô ấy nhìn bãi đậu xe.

Lê Tranh sửng sốt, sao ông bà nội lại tới?

Cô ấy không để lộ nửa chữ về việc hôm nay nhà chú tổ chức liên hoan mà.

Không kịp chào hỏi ông bà nội, cô ấy lập tức ném đồ nướng trong tay xuống, chạy vọt vào biệt thự.

“Chú ơi!”

Mà bên ngoài sân, Tần Tỉnh đi vài bước tới bên cạnh Trịnh Sảng, mật báo: “Bố mẹ Dương Dương tới, ngay cả Tranh Tranh cũng không biết trước, cô không cần căng thẳng, tám phần là trùng hợp tới đây tìm Dương Dương.”

Trịnh Sảng đang lật sò nướng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sang.

Xe ô tô đã dừng hẳn, có hai người từ trong xe xuống.

“Bác trai bác gái ạ.” Đám bạn Dương Dương đồng thanh chào hỏi.

Trịnh Sảng chỉ nhìn thấy bố mẹ Dương Dương qua tấm ảnh gia đình trong thư phòng anh, ảnh chụp và người thật vẫn có chút sai lệch, khí thế và sự sắc sảo đã bị che giấu ở trong bức ảnh.

Trong ảnh, chỉ cảm thấy cả nhà đều có giá trị nhan sắc cực cao.

Mà người trước mắt, lại tự mang vẻ sắc bén mạnh mẽ.

Cô nhìn kỹ lại, khí chất của Dương Dương là kết hợp của cả bố và mẹ anh. Bố anh vừa nhìn đã biết là người nhanh nhạy, sâu sắc và nhìn xa trông rộng, khí thế không giận tự uy như thế, chỉ cần đứng trước ô tô đã có thể làm mọi người trong sân khiếp sợ.

Mẹ anh thì quý phái nhã nhặn, cơ thể được chăm sóc rất tốt, căn bản không nhìn ra tuổi thật.

Ôn Địch cũng đang nhìn về phía bãi đậu xe, mấy năm trước qua lại với Nghiêm Hạ Vũ, nên cũng hiểu được ít nhiều thái độ của các bậc cha mẹ trong giới bọn họ đối với hôn nhân của con cái.

Sinh ra đã có sẵn cảm giác đứng ở vạch đích, các bậc cha mẹ luôn tỏ ra đầy uy quyền và mạnh mẽ.

Ôn Địch cầm một xâu cà chua bi còn chưa nướng kỹ lên ăn, không để ý tới vị chua nửa sống nửa chín, ngón tay cô ấy khẽ túm làn váy Trịnh Sảng, “Này.”

Trịnh Sảng quay đầu lại, gặp biến không sợ hãi, “Còn chưa nướng chín mà sao cậu đã ăn rồi?”

“Cậu đừng để ý cái này.” Ôn Địch giải sầu cho cô, “Cháu gái Dương Dương thích cậu như vậy, có thể thấy được Dương Dương đã tốn rất nhiều công sức ở phía sau. Cho dù cậu và nhà bọn họ có chút xung đột thì Dương Dương nhất định có thể giải quyết tốt.”

Vừa mới nói xong, Dương Dương bước nhanh từ trong biệt thự ra.

Người hôm nay tới, ngoại trừ Trịnh Sảng và Ôn Địch thì những người còn lại đều biết bố mẹ Dương Dương, không cần giới thiệu nhiều nữa.

Trong tay bà Dương xách theo cái túi của một thương hiệu thời trang nam nào đó, tuần trước con trai về nhà mặc áo sơmi đen, trước kia con trai chưa bao giờ mặc màu đen.

Không biết tại sao lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ.

Bà cảm thấy mặc lên người hiệu quả không tệ, thế nên đã mua cho anh vài cái.

Tối hôm qua, cửa hàng đã giao quần áo tới.

Nhân dịp hôm nay cuối tuần, bà đặc biệt mang tới đây.

Tình cờ là hôm nay bọn họ tổ chức tiệc nướng hải sản.

Vừa rồi ô tô còn chưa vào sân, mùi đồ nướng đã lan tỏa khắp bốn phía.

Bà Dương đưa quần áo cho anh, “Hình như bố mẹ tới không đúng lúc.”

Dương Dương: “Không sao ạ, sớm muộn gì cũng phải quen biết.” Anh xoay mặt gọi Trịnh Sảng, “Sảng.”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.

Không đi cũng không được, Trịnh Sảng đưa kẹp đồ nướng trong tay cho Ôn Địch.

Dương Dương đi lên mấy bước đón cô, anh đứng bên cạnh cô, giới thiệu: “Đây là bố mẹ anh.”

Đột nhiên gặp phụ huynh, trong lòng Trịnh Sảng sinh ra một chút căng thẳng, còn có cảm giác bị đè ép khó nói thành lời. Cũng may biểu cảm trên mặt được quản lý thỏa đáng, cô tự nhiên hào phóng nói: “Cháu chào bác trai bác gái ạ.”

Ông Dương xưa nay ít nói ít cười, nhưng lúc này vẻ mặt ôn hòa, mà bà Dương từ đầu đến cuối đều mỉm cười. Hai người đang đợi con trai giới thiệu Trịnh Sảng như thế nào.

Tay trái Dương Dương khoác hờ trên eo Trịnh Sảng, giới thiệu với bố mẹ một cách chính thức và nghiêm túc: “Đây là Trịnh Sảng, cô ấy là cô gái con thích, cũng là con dâu của hai người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro