Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hai người giằng co không tiếng động.

Ánh mắt Tiêu Đông Hàn vừa hung ác vừa lạnh lẽo.

Ánh mắt Trịnh Sảng lại vừa khiêu khích vừa khoe khoang.

Không hề sợ anh ta.

Mấy hộp kem đặt trước mặt Tiêu Đông Hàn đều chưa hề đụng tới. Sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh và để lâu bên ngoài, trên hộp đổ một tầng hơi nước dày đặc.

Trịnh Sảng tiếp đãi đầy giả dối, “Nếm thử đi, hương vị ‘ sầu riêng ’ làm anh quên lối về luôn.”

Tiêu Đông Hàn không thèm phản ứng mà tháo kính ra, xoa sống mũi.

Anh ta bình thường chỉ uống cà phê đen, hôm nay sau khi uống vào dạ dày lại có chút không thoải mái.

Trịnh Sảng nhìn đồng hồ, “Cho anh thêm năm phút nữa, anh cân nhắc xem có muốn mấy công ty của mình gửi thư cho công ty Dương Dương hay không.”

Tiêu Đông Hàn không phải sợ sự uy hiếp của cô, nếu anh ta một mực gây khó dễ cho Dương Dương, Trịnh Sảng điên cuồng như vậy, cuối cùng anh ta mất nhiều hơn được.

Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, anh ta đeo kính lên, gửi email cho mấy người phụ trách.

“Sảng Sảng, tôi thật lòng khuyên cô một câu, bất kể thời điểm nào, tiền bạc đều đáng tin hơn con người.”

Tiếng ‘ Sảng Sảng ’ này vang lên từ trong miệng anh ta không hề có một chút ấm áp nào.

Trịnh Sảng biết rõ anh ta đang ám chỉ cái gì, ý là bảo cô đừng tùy tiện mang cổ phần của mình ra thế chấp.

“Tôi không quan tâm những cạnh tranh thông thường giữa anh và Dương Dương. Nhưng chỉ cần anh âm thầm giở thủ đoạn, đâm một dao sau lưng, thì tôi sẽ lập tức lấy số tiền thế chấp cổ phần ra lấp đầy cái hố anh đào cho anh ấy. Hôm nay là lần đầu tiên, tôi cho anh chỗ trống để xoay chuyển, lần sau nếu còn như vậy, có lẽ tôi sẽ không dễ nói chuyện như này mà sẽ trực tiếp đi vay tiền cho anh xem.”

Cô cất mấy hộp kem kia vào tủ lạnh.

Tiêu Đông Hàn gửi bản sao email rồi tắt màn hình điện thoại.

“Hôm nay cô thắng.” Anh ta rất ít khi nhận thua, còn là nhận thua trước một cô gái nhỏ hơn mình không ít. “Mời cô ăn cơm, coi như chúc mừng thay cô một chút.”

“Cảm ơn, không cần.” Trịnh Sảng thu dọn đồ đạc trên bàn vào két sắt, “Dương Dương đã làm xong cơm cho tôi rồi, đang ở nhà chờ tôi.”

Chuyện này quá mới mẻ. Tiêu Đông Hàn: “Dương Dương có thể xuống bếp nấu bữa khuya cho cô?”

“Không được à.” Trịnh Sảng không có giọng điệu tốt với anh ta. Cô tắt máy tính, vẽ một mặt cười lớn lên tờ lịch ngày hôm nay.

Trịnh Sảng và Tiêu Đông Hàn cùng xuống lầu, mới ra thang máy, ô tô của Tiêu Đông Hàn đã được lái tới, trên xe nhiều thêm một người, Tiêu Đông Khải ngồi ở ghế sau ô tô, cửa sổ xe hạ xuống một nửa.

“Sao anh tới đây?” Tiêu Đông Hàn ngồi lên xe từ cửa bên kia.

“Tìm Trịnh Sảng cùng ăn bữa cơm.”

“Cô ấy không rảnh đâu.”

Tiêu Đông Khải nhìn ngoài cửa sổ, “Sảng Sảng.”

Trịnh Sảng đi tới xe mình, cô vẫy vẫy tay tạm biệt mà không tới.

Tiêu Đông Khải từ bỏ, đóng cửa sổ xe lại.

Từ biểu cảm trên mặt Tiêu Đông Hàn là có thể nhìn ra đêm nay bị ăn nghẹn ở chỗ Trịnh Sảng.

“Giải quyết hết rồi à?”

Tiêu Đông Hàn lên tiếng, tháo kính ra rồi dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Gần một năm, không có ngày nào là có thể nghỉ ngơi trọn vẹn, lúc này sức cùng lực kiệt, không muốn nói thêm một chữ nào.

Dự tính ban đầu của Tiêu Đông Khải không thay đổi, hy vọng Tiêu Đông Hàn và Trịnh Sảng sẽ bắt tay giảng hòa, “Nếu em có thể đối xử thật lòng với Trịnh Sảng, sau này khi em tiếp quản Tiêu Ninh, em ra quyết định gì chắc hẳn cũng rất thuận lợi, đến lúc đó Dương Dương và Ninh Dần Kỳ nể mặt Trịnh Sảng cũng sẽ không làm khó dễ em. Nếu ngày nào đó em chọc Trịnh Sảng xù lông, có lẽ con bé sẽ liên kết với các cổ đông khác để cách chức em.”

Tiêu Đông Hàn cười lạnh.

Không phát biểu bất kỳ ý kiến gì.

--

Trịnh Sảng về đến nhà đã gần 8 giờ, Dương Dương đã về rồi.

Đèn phòng bếp sáng trưng, tối nay trong phòng bếp mang phong cách trắng đen xám đã có độ ấm.

Dương Dương mặc tạp dề trước người, đang chuẩn bị bữa khuya cho Trịnh Sảng.

Anh vừa về nhà được 10 phút, trên đường từ công ty về nhà vẫn luôn ở xử lý chuyện công việc, vừa nhận hết điện thoại của người này đến người khác, còn vừa phải trả lời email.

Trịnh Sảng đổi dép lê, cất túi xách xong là lập tức đi tìm Dương Dương.

Xem ra anh cũng vừa về đến nhà, gấp ga gấp gáp, chưa cởi khuy tay áo, đồng hồ cũng vẫn đeo trên cổ tay. Như là vừa xuống xe một cái đã lập tức chui vào phòng bếp.

“Dương Dương, em về rồi.” Cô còn chưa tới phòng bếp đã bắt đầu gọi anh.

Dương Dương cởi tạp dề ra đặt trên bàn bếp, đợi anh giang hai tay ra, Trịnh Sảng đã sớm chạy chậm đến trước mặt, nhảy lên bổ nhào vào trong ngực anh.

“Còn chưa nấu cơm xong.”

“Không vội, em không đói.”

“Vừa rồi nhận được thư của công ty Tiêu Đông Hàn, bên đó báo vẫn trả nợ đúng theo hợp đồng ban đầu.” Nằm ngoài dự kiến của anh là cô lại giành được nửa năm sử dụng miễn phí bản quyền sáng chế cho công ty anh.

Dương Dươngg thấp giọng nói: “Cảm ơn em.”

“Là vinh hạnh của em.”

Bảo vệ một người mạnh mẽ như vậy, trong lòng có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.

Hai tay Trịnh Sảng vòng quanh cổ Dương Dương, khi cánh tay nâng lên cao, áo thun ngắn trên người co lên tới bụng dưới, lộ ra vòng eo thon thả.

Trong khoảng thời gian này làm việc vất vả, eo cô hình như lại nhỏ hơn trước một chút, hai tay suýt nữa có thể bắt gọn.

Cánh tay Dương Dương đặt trên eo cô, chặn lại khí lạnh trong phòng cho cô.

Trịnh Sảng ôm cổ anh, ngửa đầu nhìn, lúc lại kiễng chân, làm nũng trong lòng anh.

Trước đây anh chỉ xem hành động thân mật của cô và nam chính trên TV trong phim cô đóng, nhưng trên thực tế, từ trước đến giờ cô chưa từng làm nũng với anh như vậy.

Dương Dương khó có thể chống đỡ, yết hầu không khỏi nhấp nhô lên xuống.

Trịnh Sảng lấy một bàn tay che yết hầu anh lại, “Không được nhúc nhích.”

Dương Dương bật cười, bỏ tay cô ra, “Ăn cơm nữa không?”

Anh khom lưng, bế ngang cô lên.

Vừa nhìn cũng biết đây là tiết tấu không làm bữa khuya cho cô nữa.

“Anh nấu cháo xong chưa?”

“Chưa, còn chưa tìm được gạo.”

“......”

“Đã nộm xong dưa chuột.”

Anh ôm cô đi về phía thang máy.

Từ kỳ kinh nguyệt đến bây giờ, hai người chưa từng làm.

Tâm trạng Trịnh Sảng tốt, có ăn cơm chiều hay không cũng không sao cả.

Dương Dương ôm cô đi vào phòng tắm, “Mang em đến chỗ em thích nhất trước.”

“Chỗ nào?”

“Bồn tắm.”

Trịnh Sảng cười, đến gần môi anh hôn một cái.

Dương Dương xả nước tắm cho cô, lại tri kỷ chuẩn bị non nửa ly rượu vang đỏ, anh rót cho mình hơn nửa ly.

Trịnh Sảng nằm nửa người trong bồn tắm, lắc chén rượu trong tay.

Dương Dương cầm ly rượu của mình đi tới, chạm cốc với cô, “Còn chưa chúc mừng công ty em chuyển sang chỗ tốt, sau này, tất cả đều thuận lợi.”

“Cảm ơn Dương tổng.” Trịnh Sảng nhấp một ngụm nhỏ, để dành từ từ uống.

Dương Dương uống một hơi hết sạch ly rượu.

“Anh uống từ từ thôi.” Trịnh Sảng kéo tay anh muốn ngăn cản, nhưng đã chậm một bước. “Về sau anh không thể uống cả ly được, hại sức khoẻ lắm.”

Dương Dương nghiêm túc đồng ý, “Sau này anh sẽ chú ý hơn, cũng cố gắng uống ít nhất có thể.”

Trịnh Sảng bắt lấy đầu ngón tay anh, rất tò mò: “Lúc anh uống say sẽ là dáng vẻ gì? Ở bên anh lâu như vậy mà em vẫn chưa từng nhìn thấy đâu.”

Dương Dương nhìn cô: “Em chứng kiến rồi.”

Trịnh Sảng nhớ ra khi đó bọn họ mới chia tay được hơn hai mươi ngày, trong bữa tiệc tri ân cuộc đấu giá mùa xuân ở M.K, Tạ Quân Trình nói là bạn trai cô, đêm đó anh đã uống không ít.

Dương Dương không nhớ được đêm đó rốt cuộc đã nói với cô những gì, “Trong file ghi âm của anh chỉ ghi lại một câu linh tinh.”

Trịnh Sảng không hiểu ra sao: “?”

Dương Dương hỏi cô: “Đêm đó gọi điện thoại cho em, anh có nói mấy câu mất hình tượng không?”

“Có nha.” Trịnh Sảng nói vô căn cứ, “Anh nói anh không thể xa em, không có em thì một phút cũng sống không nổi, anh còn khóc lóc nói với em, anh không có em thì không được.”

Dương Dương vỗ trán cô, “Lúc này mới uống non nửa ly rượu mà em đã say à?”

DÀNH CHO BẠN

Nhà cái Hitclub - Game bài uy tín, cá độ thể thao, casino online!

11BET - Tặng nóng liền tay 25 triệu cho tân thủ. Tham gia ngay!

Trịnh Sảng bật cười, “Anh thật sự nói như vậy mà, còn hỏi em tại sao không cần anh nữa.”

Chắc là không nghe được lời nói thật từ trong miệng cô, Dương Dương: “Anh không nói gì làm tổn thương em chứ?”

“Nói.”

“Nói gì? Nếu xúc phạm tới em thì anh xin lỗi.”

Dương Dương để ly rượu của mình xuống, thuận tay kéo khăn tắm ở trên kệ xuống, định ôm cô về giường.

“Anh nói chân em dài, bắt cá hai tay, một con ở nước ngoài, một con ở trong nước.”

Dương Dương: “Dưới tình huống khi đó không tính là làm tổn thương, trọng điểm là chân em dài.”

“......” Trịnh Sảng muốn phản kích, anh đã cúi đầu hôn cô, “Mau uống hết chỗ rượu này đi, anh ôm em ra.”

Trịnh Sảng bị nụ hôn dịu dàng của anh đánh trúng, đã quên lên án anh.

Dương Dương kéo cô từ bồn tắm lên, dùng khăn tắm bọc cô kỹ càng.

Trịnh Sảng túm tay anh, vẫn đang cố chấp: “Anh ghi lại câu nào?”

‘ Nếu không, anh sẽ bù đắp chi phí tổn thất cho ba năm thanh xuân của em. ’

Dương Dương vờ như mình đã quên, “Lâu rồi, anh không nhớ được cụ thể.”

Thả Trịnh Sảng lên giường, Dương Dương tắt đèn, đèn phòng tắm vẫn sáng, ánh sáng trong phòng vừa phải, trong bóng tối lờ mờ có thể thấy rõ mặt nhau.

“Ngày mai là thứ bảy.” Dương Dương đè phía trên, hỏi cô có phải tăng ca không.

“Chắc còn phải đi một chuyến.”

“Chú ý nghỉ ngơi, mấy tháng này em gầy rồi.” Dương Dương cúi đầu hôn cô.

Trịnh Sảng thích nhất là người khác nói cô gầy, “Gầy chỗ nào?”

Cái hôn của Dương Dương dừng trên vòng eo mềm mại và bằng phảng, “Gầy chỗ này.”

Anh hôn từng chút một.

Cái hôn chậm rãi xuống dưới.

Sau một hồi, Dương Dương ôm Trịnh Sảng vào trong ngực, duỗi tay sờ soạng một cái bao trên tủ đầu giường cho cô.

Sau khi tiến vào, anh vẫn mãi nhìn vào mắt cô. Sự dịu dàng khi hôn cô lúc trước không còn nữa, thứ sức lực anh cho cô giống như mưa rền gió cuốn, kéo đến ào ào.

Trịnh Sảng cảm nhận được những khát khao cháy bỏng mà đêm nay anh dành cho cô bằng phương thức này,.

Lượng vận động quá lớn, Trịnh Sảng hao hết thể lực, sau khi kết thúc thì đói đến mức ngủ không được.

“Dương Dương, hay là anh lại làm chút đồ ăn cho em đi.”

Dương Dương mới từ phòng tắm tắm xong đi ra, lau tóc, “Em muốn ăn gì?”

“Tùy anh, xem tủ lạnh có cái gì thì làm cho em thôi.” Trịnh Sảng mặc áo tắm dài xuống giường.

Dương Dương bảo cô đi phòng bếp trước, “Muốn ăn cái gì thì lấy từ tủ lạnh ra trước, anh vào thư phòng xem email xong sẽ xuống tầng làm cho em.”

“Vâng.” Trịnh Sảng vừa ngân nga bài hát trước đây bọn họ từng song ca vừa đi xuống tầng.

Dương Dương cất khăn lông, cầm điện thoại đi sang thư phòng ở ngay bên cạnh.

Hai tiếng trước, Nghiêm Hạ Vũ nhắn tin cho anh, 【 Công ty khai thác du lịch ở thôn Hải Đường là công ty con thuộc sở hữu 100% của tập đoàn Thường Thanh, vốn đầu tư không nhỏ. Trước mắt chỉ nghe ngóng được như vậy. 】

Dương Dương: 【 Tiêu Đông Hàn có góp vốn vào không? 】

Nghiêm Hạ Vũ nhanh chóng trả lời: 【 Chắc là không, hạng mục này đã được duyệt từ năm ngoái, là chính thức xây dựng và khai thác tiềm năng du lịch của thôn Hải Đường. 】

Dương Dương: 【 Bên đó có tiến triển gì mới thì lại nói với tôi. Đêm mai Khoa Ân và Hà Sở Nghiêu sẽ tới câu lạc bộ chơi, cậu rảnh thì qua nhé. 】

Xem xong mấy cái email, anh lấy một cái hộp từ trong ngăn kéo rồi mang xuống tầng.

Trịnh Sảng lấy tôm từ tủ lạnh ra, định làm tôm hấp muối, đây là món ăn đơn giản nhất lại không cần bất kỳ kỹ năng nấu nướng nào.

Dương Dương vào phòng bếp, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, “Anh cứ bận việc đi, em có thể tự lo được.”

“Anh xong việc rồi.”

Dương Dương đặt hộp trang sức trên bàn, xắn ống tay áo hấp tôm cho cô.

Trịnh Sảng nhìn thấy hộp trang sức kia, còn tưởng anh mua mấy thứ đại loại như vòng tay cho cô, “Dạo gần đây cũng không có ngày lễ gì mà.”

“Không phải cho em.” Dương Dương xoay mặt sang nói chuyện với cô, “Đây là kiểu nhẫn nam.”

Trịnh Sảng mở ra xem để thỏa mãn lòng hiếu kỳ một chút, chỉ có một cái, không phải là nhẫn đôi.

“Nhẫn của em ở trên tầng. Chờ đến khi cầu hôn sẽ đưa em.”

Dương Dương thả tôm vào trong nồi đun, rửa sạch tay rồi lau khô, duỗi tay trái ra trước mặt cô, “Đeo giúp anh.”

Trịnh Sảng nhìn anh, “Sao anh lại đeo trước?”

Dương Dương: “Đối với anh mà nói, hôm nay có ý nghĩa rất khác.”

Trịnh Sảng cầm chiếc nhẫn hết sức cẩn thận, trên nhẫn có khắc chữ cái viết tắt tên cô. “Em sẽ đối xử tốt với anh cả đời, bảo vệ anh cả đời.”

Cô đeo chiếc nhẫn, có liên quan tới lời hứa hẹn cả đời của cô đối với anh lên ngón áp út của anh.

Dương Dương ôm cô vào trong ngực bằng một tay, khàn giọng, “Cảm ơn em.”

Trịnh Sảng nắm ngón tay đeo nhẫn của anh, người đàn ông với phong thái cao vời vợi lại bài xích hôn nhân, hiện giờ vì cô, mà bước vào tòa thành hôn nhân.

--

Chiều hôm sau, Trịnh Sảng tới công ty, hôm nay ghi hình kỳ thứ 8 của show giải trí, cô muốn xem trạng thái gần đây của Trữ Nhiễm nên đã đến địa điểm ghi hình.

Trữ Nhiễm đang dặm lớp trang điểm ở phòng nghỉ, cô ấy hỏi trợ lý có phải Tần Tỉnh ở bên ngoài hay không.

Trợ lý khẽ nói: “Hôm nay Tần tổng không tới.”

Trữ Nhiễm không thể nói rõ cảm giác kỳ quái trong lòng, “Không tới càng tốt, đỡ phải nhìn anh ta cho bực.”

Trợ lý vừa nhận được tin tức, “Hôm nay Thẩm tổng tới đây, sẽ tới ngay ạ.”

Trịnh Sảng đi thẳng ra phía sau tìm Trữ Nhiễm, gặp được Phàn Nhất Thước đã hơn một năm không gặp.

Hôm nay Phàn Nhất Thước cố ý tới tìm em họ Trần Nhất Nặc, đúng là uống nước lã cũng bị mắc kẽ răng, thế mà đụng phải người phụ nữ điên khùng này.

Lần đó ở thôn Hải Đường, anh ta bị Trịnh Sảng đá đến mức dập lá lách, phải nằm viện hơn nửa tháng, khoảng thời gian đó như một cơn ác mộng, sự nghiệp diễn xuất suýt nữa bị hủy hoại.

Bây giờ nhớ lại vẫn thấy lạnh sống lưng.

Không thể trêu vào, anh ta muốn chạy trốn.

Phàn Nhất Thước đẩy cửa vào phòng nghỉ của Trần Nhất Nặc, sau đó lập tức đóng cửa lại, giống như sợ Trịnh Sảng sẽ xông vào.

Trần Nhất Nặc nhìn anh ta qua gương, “Sao hôm nay anh rảnh mà tới đây?” Mười phút trước cô ấy nhận được điện thoại của anh họ, nói muốn tới thăm ban cô ấy ghi hình chương trình.

Phàn Nhất Thước sợ ảnh hưởng đến việc cô ấy ghi hình chương trình sau một lát nữa, vì thế tùy ý tán dóc: “Mấy ngày nay không nhiều việc, vừa hay anh đi ngang qua bên này.”

Định sau khi ghi hình xong mới nói với cô ấy.

“Thế nào, có tự tin thắng được Trữ Nhiễm để lấy hạng nhất không?”

Trần Nhất Nặc khinh thường: “Em không để cô ta vào trong mắt.”

Các hạng mục thi đấu trong kỳ ghi hình hôm nay đều thuộc sở trường của Trữ Nhiễm, mấy kỳ trước bị Trần Nhất Nặc vùi dập đến mức thương tích đầy mình, hôm nay cuối cùng cũng có thể xoay người.

Tính theo điểm tích lũy của kỳ này, Trữ Nhiễm giành được hạng nhất.

Trần Nhất Nặc chỉ lấy được hạng ba, nhưng tổng điểm vẫn dẫn đầu và bỏ xa các đối thủ.

Trịnh Sảng ngồi ở khán đài, dành một tràng vỗ tay cho Trữ Nhiễm.

Trải qua hơn một tháng, nhưng gai góc Trữ Nhiễm mang trên mình đã bị mài mòn đi một chút, không còn kiêu căng ngạo mạn giống như ban đầu nữa.

Trữ Nhiễm cho là mình thắng Trần Nhất Nặc sẽ đặc biệt kích động, đương nhiên, phấn khởi thì phấn khởi, nhưng lại thiếu một chút gì đó.

Trong bãi đậu xe, chiếc xe thể thao màu đỏ rực thường đỗ bên cạnh xe bảo của cô ấy, hôm nay đã bị thay thế bằng xe SUV màu đen của Trịnh Sảng.

Công ty có một nhóm chat nhỏ khoảng vài người, cả cô ấy và Tần Tỉnh đều ở trong đó.

Trịnh Sảng nói tình hình thi đấu ngày hôm nay vào trong nhóm, chỉ có chị Lỵ và Hoắc Đằng chúc mừng cô ấy, Tần Tỉnh không thấy tăm hơi, anh ta không thể không nhìn thấy, mấy phút trước, anh ta vừa cập nhật trạng thái trong vòng bạn bè.

Trịnh Sảng nhìn cô ấy, “Sao mặt đầy mất hứng thế?”

Bây giờ Trữ Nhiễm cũng học được cách che giấu cảm xúc, “Không phải mất hứng, mà là áp lực lớn, sợ kỳ tiếp theo sẽ lại thua trong tay Trần Nhất Nặc.”

“Phải đến mấy ngày nữa mới ghi hình kỳ tiếp theo, cứ vui vẻ trước đi.” Trịnh Sảng mở cốp xe ô tô ra, “Mang quà cho cô đây, hôm qua quên không đưa cô.”

“Oa!” Trữ Nhiễm lập tức vui mừng hớn hở, Trịnh Sảng mang hẳn bộ sưu tập hè của nhãn hiệu L cho cô ấy, tổng cộng có bốn bộ, các hoạt động thương vụ tiếp theo không lo không có lễ phục mặc.

Lấy quà xong, từng người lên xe của mình.

Trần Nhất Nặc và Phàn Nhất Thước cũng lên xe bảo mẫu, Phàn Nhất Thước có xe riêng, anh ta ngồi trên xe Trần Nhất Nặc là vì có chuyện muốn nói với em họ.

“Em nghe nói chuyện của cô rồi đúng không?”

Trần Nhất Nặc ngẩn người, trong lòng hồi hộp, “Mẹ em làm sao vậy?”

Giữ trưa cô ấy còn nói chuyện điện thoại với mẹ, không cảm thấy có chỗ nào bất thường cả.

“Không phải cô, mà là công ty.” Phàn Nhất Thước thở dài, “Tất cả các hạng mục đều không hiệu quả, không có tiền quay phim, tạm thời không tìm được nhà đầu tư. Cô lo lắng đến mức khóc trước mặt bố anh.”

Trong khoảng thời gian này Trần Nhất Nặc chỉ lo ghi hình chương trình, không quan tâm đến tình hình công ty, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Phàn Nhất Thước: “Trịnh Sảng mang cô ra làm trò đùa, tìm công ty đầu tư một khoản lớn vào công ty cô, chờ đến khi hạng mục gần như đã chuẩn bị xong xuôi thì lại rút vốn, vi phạm hợp đồng. Cô bị đánh cho trở tay không kịp.”

Anh ta tới tìm Trần Nhất Nặc là muốn để cô ấy đi tìm Trần Nam Kình, bây giờ chỉ có Trần Nam Kính mới có thể giúp.

“Nếu em thật sự thương cô thì đi tìm bố em ngay đi, ông ấy đầu tư nhiều phim như vậy, cũng không thiếu chút tiền để đầu tư vào công ty cô đâu.”

Trần Nhất Nặc hơi hé miệng, muốn nói lại thôi.

Phàn Nhất Thước lấy lui làm tiến, “Không phải anh ép em, nếu em muốn nhẫn tâm nhìn công ty cô vỡ nợ thì tùy em thôi.”

Im lặng nửa phút, anh ta đẩy cửa xe đi xuống.

Trần Nhất Nặc còn chưa lấy lại tinh thần.

Người đại diện vỗ vỗ cánh tay cô ấy, nói một câu: “Môi hở răng lạnh.”

Tối đó Trần Nhất Nặc lập tức hẹn gặp bố, lần này không phải lỗi của mẹ, mà là Trịnh Sảng khiêu khích trước nên mới khiến mẹ bị động như hôm nay.

Công ty của mẹ hoạt động dưới danh nghĩa cô ấy, cô ấy không thờ ơ được.

Đã vài ngày Trần Nam Kình không gặp con gái, chính ông ta cũng bận tối mắt tối mũi.

“Bố đã xem show của con, cứ tiếp tục giữ trạng thái này thì hạng nhất không thành vấn đề.” Ông rót một cốc nước ấm cho con gái.

Trần Nhất Nặc không có lòng dạ nào mà nói chuyện phiếm, trong lòng tràn đầy tâm sự.

“Bố ơi.” Cô ấy vặn ngón tay, “Công ty của mẹ con xảy ra chút vấn đề.” Cô ấy nói rõ ràng những gì mình biết cho bố nghe.

“Bố quyết định giúp con đi.”

Cô ấy đổi sang một cách giải thích khác, không nói thẳng là bảo bố đầu tư.

Trần Nam Kính đan hai tay đặt trên bàn, “Nhất Nặc à, công ty bố không phải do một mình bố quyết định, những khoản tiền đó không phải là của riêng, hạng mục của công ty mẹ con có giá trị đầu tư hay không thì còn phải mở họp thảo luận đã.”

Trần Nhất Nặc không phải muốn để ông ta đầu tư dưới danh nghĩa công ty, “Cá nhân bố thì sao ạ?”

Cô biết bố có tiền, số lượng không nhỏ, hoàn toàn có thể cứu được công ty của mẹ.

Trần Nam Kính: “Bố đã đầu tư vào dự án khai thác và phát triển du lịch ở thôn Hải Đường cùng với công ty khai thác du lịch trực thuộc tập đoàn Thường Thanh, tất cả tiền đều đổ vào đó.”

Trần Nhất Nặc đè nặng sự ghen tức trong lòng, không muốn nhắc tới thôn Hải Đường, “Bố đầu tư vào mảng du lịch? Bố hoàn toàn không biết mực nước của ngành đó nông sâu ra sao, sao có thể tùy tiện đầu tư vào một số tiền lớn như vậy?”

Trần Nam Kình có tính toán của riêng mình, “Chỉ khi bố bỏ tiền vào thì sau này mới có quyền phát biểu, hy vọng bọn họ có thể khái thác tốt, chứ đừng ảnh hưởng tới thôn Hải Đường.”

Không cần nghĩ cũng biết là vì Trịnh Sảng.

Trong lòng Trần Nhất Nặc khó chịu muốn chết, “Thế con và công ty của mẹ phải làm sao?”

Sau giây lát.

Trần Nam Kình nói: “Tiếp tục cùng nhau nghĩ cách đi.”

Trần Nhất Nặc cắn môi, một lúc lâu cũng không nói lời nào.

Ngoài cửa sổ nhà hàng, sắc trời mờ tối.

Hôm nay câu lạc bộ cực kỳ náo nhiệt.

Trịnh Sảng từ địa điểm ghi hình ra đã chạy xe tới thẳng câu lạc bộ, mấy người Tạ Quân Trình còn đang bị mắc kẹt trên đường, Dương Dương đã tới nơi.

Nghiêm Hạ Vũ ngồi trước bàn đánh bài, dặn người phục vụ mở chai rượu vang đỏ.

Tần Tỉnh tinh mắt, giống như chưa thấy qua việc đời, “WTF! Anh Dương đeo nhẫn á?”

Anh ta vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng riêng đều bu tới.

Việc Dương Dương không kết hôn đã ăn sâu vào lòng người, cho dù anh tái hợp với Trịnh Sảng, thì vẫn có không ít người cảm thấy bọn họ sẽ không kết hôn. Hôm nay anh đeo nhẫn đã làm rơi tròng mắt của không ít người.

Dương Dương xáo bài như không có chuyện gì xảy ra, “Trịnh Sảng đeo cho tôi.”

Dừng lại, anh nói: “Nhẫn cưới tôi đặt.”

Trong phòng còn ồn ào náo nhiệt hơn cả lúc chuông tan học reo vang khi còn bé.

Trong lòng Nghiêm Hạ Vũ đã có chuẩn bị, anh ta đưa anh một ly rượu vang đỏ, “Chúc mừng.”

Dương Dương đã đồng ý với Trịnh Sảng là uống ít rượu, anh không muốn rượu vang đỏ, “Cho tôi cốc nước.”

Nghiêm Hạ Vũ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ không dám tin, “Gần đây trong nhóm chúng ta thịnh hành việc mang thai, không phải cậu cũng chuẩn bị mang thai chứ?”

Dương Dương: “......”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro