yearn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

s: có nhiều cách để con người ta biểu đạt ngôn ngữ của tình yêu, thông qua lời nói, cử chỉ và hành động nhưng bảo khang không thể làm bất cứ điều gì trong số đó. hắn chẳng thể nói lời yêu với người hắn thích thầm từ rất lâu, chẳng dám xoa đầu an ủi khi người đó gục ngã trước những tổn thương và cũng giấu nhẹm sự quan tâm bằng vài ba câu đùa cợt vô nghĩa.

vì thế, quang anh hoàn toàn mờ tịt về tình cảm bảo khang dành cho mình và cũng chẳng ai xung quanh nhận ra hắn thích cậu.
_

"sao cô ấy lại đối xử với em như thế?" - quang anh lặp lại câu hỏi lần thứ sáu trên bàn nhậu. ban đầu mọi người còn sốt sắng khuyên nhủ nhưng cứ sau mỗi ngụm bia, cậu lại hỏi lại cùng một điều, khiến dần dà chẳng ai buồn đáp nữa, mọi người chuyển sang rôm rả bàn chuyện riêng.

cơn bực bội trong lòng quang anh bùng lên theo men say. đôi mắt lờ đờ không mở nổi, cậu chỉ biết vung tay, đá chân loạn xạ nhưng chẳng có ai để ý tới. thế là cậu đành điểm mặt gọi tên người đầu tiên cậu nhìn thấy khi ngẩng đầu lên.

"khang ơi, anh nói thử đi, sao em quen ai cũng không được bền?"

bảo khang giật mình, suýt chút nữa sặc nước khi nghe người nọ gọi tên mình. trong đầu hắn chẳng có nổi một câu trả lời hợp lý, bởi chính hắn còn đang loay hoay trong mớ bòng bong của chính mình, qua loa đáp:

"chỉ là người đó chưa tới thôi."

lời an ủi thiếu chân thành đó đương nhiên khiến quang anh chẳng hài lòng tí nào. cậu bĩu môi, định đưa tay lên cầm ly bia uống cạn chỗ còn lại. tuy nhiên, thành an phản ứng rất nhanh, giật lấy ly bia từ tay cậu.

"uống nữa là ngộ độc đó ông tướng"

"trả đây!" - quang anh nhướng người với lấy nhưng bắt hụt. bấy giờ một ly bia trên tay thành an bỗng hoá thành năm ly một lượt, cậu càng dụi mắt chiếc ly lại càng nhân ra nhiều hơn.

"nãy giờ anh không có uống giọt nào hết thì anh đưa nó về liền đi, chứ để nó ở đây thêm vài phút nữa là banh quán người ta luôn." - pháp kiều ngồi cùng bàn với bọn họ, đôi mày đã sớm nhíu chặt lại vì khó chịu, nó liếc quang anh một cái rồi nhìn bảo khang vẫn cầm ly nước lọc trên tay.

thật lòng mà nói, bảo khang chẳng hề muốn đưa quang anh về nhưng thấy trên bàn ai cũng đã ngà ngà say. ngay cả minh hiếu, đứa xưa nay nổi tiếng giữ mình, có mời đến gãy lưỡi cũng không chịu uống ngụm nào mà hôm nay cũng đã nốc hết một lon, mặt đỏ gay.

chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc, ngoài cửa sổ là những dãy phố lùi dần về phía sau. quang anh vẫn chưa ngủ, cậu tựa nửa khuôn mặt lên lưng ghế, đôi mắt mơ màng nhìn ra bên ngoài.

"anh nói thử xem, sao em quen ai cũng không được bền?" - giọng nói của cậu lạc đi vì men say.

bảo khang tưởng quang anh chỉ đang nói mớ vì câu hỏi này đã được cậu lặp lại không biết bao nhiêu lần trong tối nay. đang đảo hướng vô lăng để quẹo phải vì thế mà bảo khang không chú ý lắm, lơ đễnh trả lời:

"còn anh mà."

khi lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, bảo khang liền nhận ra mình lỡ lời. ngay lập tức, hắn quay nhanh sang nhìn quang anh, tim đập loạn vì lo sợ điều mình vừa thốt ra có thể khiến mọi thứ thay đổi nhưng đáp lại nỗi lo của khang chỉ là tiếng thở đều đều của người đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

việc đưa một người say khướt về nhà chưa bao giờ dễ dàng. ban đầu, hắn định dìu cậu lên trên nhưng cứ đi được vài bước, quang anh lại ngã khuỵu xuống đất. cuối cùng, hắn đành phải cõng người say lên chung cư, đi được chục bước liền phải sốc người cậu lên tránh việc quang anh chẳng may bị tuột xuống khỏi lưng mình.

muốn vào được trong phòng cũng mất không ít gian nan mới khiến quang anh đọc mật khẩu, in dấu vân tay. đến lúc có thể thả cậu xuống giường, người hắn mỏi nhừ mà ngả lưng xuống bên cạnh, thở dốc.

nhìn sang bên trái, gương mặt người nọ chỉ cách mình một gang tay, bảo khang liền díp mắt lại, khoé mắt thấy cay cay.

"sao em không bao giờ quen ai bền? sao anh không bao giờ có thể nói trước mặt em rằng anh thích em?"

_

trong trường quay, quang anh ngồi ăn cùng thành an và pháp kiều như mọi khi nhưng hôm nay cậu chỉ ngồi dằm dằm muỗng cơm bò do anh trường sinh đặt, không động đũa được bao nhiêu. thấy quang anh làm chuyện khó coi quá, thành an lên tiếng trước:

"sao không ăn đi, tí nữa vào quay rồi, vận động mà đói thì chịu nổi không?."

quang anh hơi chần chừ. thường thì cậu chẳng mấy khi kể chuyện riêng tư, ngoại trừ những lúc uống say chẳng thể giữ nỗi mồm miệng. nhưng cứ giữ mãi trong lòng cũng chẳng khiến bữa ăn dễ nuốt hơn, cậu đành mở miệng để giải tỏa chút thắc mắc.

"đêm qua tao mơ thấy khang tỏ tình tao."

"thế chắc ác mộng rồi chứ không phải mơ đâu." - pháp kiều vét những miếng cuối cùng trong hộp, vừa nhai vừa nói.

thành an cau mày, không đồng tình: "điên à? để nhỏ nói hết đi. tỏ tình... là tỏ tình sao?"

"thì... nói thích tao... đại loại vậy."

mặt thành an lúc này nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. nó "hả" một tiếng rõ to, chẹp miệng một cái trước khi thắc mắc: "nhỏ này hay ta, trả lời như trả lời luôn. mà mơ thôi thì để tâm làm gì?"

thấy quang anh lưỡng lự không đáp lại được, nó nhai nốt cơm trong miệng rồi nói tiếp, giọng đùa đùa: "vậy nếu đó là thật thì mày có chấp nhận không?"

như bị giật phải dây thần kinh số bảy, quang anh phản ứng ngay: "điên à? đương nhiên là không rồi! tao còn mới chia tay người yêu. với cả... hurrykng không phải gu tao." trước khi quang anh nói câu cuối, pháp kiều đã nhìn thấy một người đang đứng cách bàn họ không xa. nó cô gắng ra dấu cho quang anh dừng lại nhưng đã quá muộn.

"túi rác ở bên này nè, sao không dẹp đi mà đứng như trời trồng vậy?" - minh hiếu vừa đi ngang qua, vỗ vai một cái làm hắn giật mình. đồng thời, cả bàn lúc này đều quay sang nhìn nhau, chẳng ai dám nói thêm lời nào.

"giờ tao giục." khi ánh mắt hắn và quang anh chạm nhau, bảo khang quay ngoắt sang chỗ khác và rời đi.

pháp kiều ngồi đó thở dài rõ to. thành an đặt cùi chỏ xuống bàn, lòng bàn tay áp lên trán trông bất lực vô cùng. còn quang anh ở bên đây chột dạ, cắn cái muỗng nhựa đến mức gần như làm nó gãy đôi.

sau lời nói có phần thiếu suy nghĩ đó, chính cậu cũng nhận ra rằng bảo khang hầu như không còn tương tác với mình nữa. dù trước đó cả hai cũng hiếm khi nói chuyện với nhau nhưng bây giờ việc đó ít đến thảm thương, cảm giác như hai người xa lạ, gặp thì cúi chào rồi thôi.

lòng quang anh bức bối, khó chịu đến phát điên, cậu hoàn toàn không muốn vài câu nói chưa uốn lưỡi bảy lần của mình làm rạn nứt đi mối quan hệ vốn đã mong manh giữa hai người. tuy nhiên, mỗi khi quang anh muốn có cuộc nói chuyện nghiêm túc với hắn thì hắn đều lảng tránh.

"nể tình anh em, tụi tao giúp mày lần này."

quang anh núp sau một chiếc thùng phi lớn trong phòng dụng cụ, hồi hộp chờ đợi hắn đến lấy đồ theo lời nhờ vả của thành an. lúc bảo khang bước vào, vừa hay nhìn thấy quang anh bước ra, hắn chỉ biết cất tiếng chào nhạt nhẽo rồi định quay bước đi ngay nhưng tay nắm cửa đã bị khoá từ bên ngoài, không cách nào mở được.

"chúng ta không thể tiếp tục như thế này được nữa ạ. em xin lỗi nếu anh có nghe được lời không hay từ em, lúc đó em bối rối quá nên nói bừa thôi."

bảo khang im lặng, anh không biết phải đáp lại lời xin lỗi này thế nào. làm thế nào có thể nói không sao đâu trong khi bản thân không hề ổn.

tuy nhiên, sự im lặng đó khiến quang anh phát cáu. cậu ghét nhất là bị người ta đối xử kiểu này. cậu cần một lời đáp, dù là sự tha thứ hay những lời trách mắng cũng được, miễn đừng im lặng giống thế này.

"sao anh không trả lời em?" - giọng quang anh trở nên gắt gỏng. " làm sao em có thể hiểu anh đang nghĩ gì nếu anh không chịu nói? nói là cách thức rõ ràng nhất để truyền đạt lòng mình mà."

bảo khang khẽ hít một hơi thật sâu, đôi mắt hắn cụp xuống như lấy hết toàn bộ dũng khí có được: "anh thích em và cảm thấy rất buồn khi nghe em bảo sẽ không... chấp lời tỏ tình từ anh."

vào khoảnh khắc đó, chính quang anh cũng đứng lặng, đôi môi run rẩy không thể nói ra bất cứ lời nào.

"sao em bảo không được im lặng mà? trả lời anh đi chứ?"

quang anh vò nhăn vạt áo sơ mi của mình, không biết nên làm gì trước lời thổ lộ đột ngột từ đối phương.

khi cửa cuối cùng cũng mở ra được, cả hai bước ra ngoài nhưng ánh mắt của mọi người đều lén lút dõi theo họ. thành an có thể giữ bí mật nếu nó hứa sẽ cùng điều đó chôn xuống mồ, pháp kiều có thể giữ kín mọi chuyện nếu chỉ có nó biết nhưng giờ cả hai đều đã nghe toàn bộ, quang anh không còn chắc chắn về khả năng giữ bí mật của hai người này nữa.

hai tháng sau, khi chương trình đã kết thúc, hôm đó thành an chẳng biết bị ai chuốc rượu mà say bí tỉ. nó giơ thẳng ngón giữa trước mặt quang anh, tay còn lại quàng vai bảo khang ngồi bên cạnh, giọng lè nhè:

"sao mày còn chưa trả lời bạn tao? chính mày bảo nếu muốn người khác biết mình đang nghĩ gì thì phải nói, lời nói là phương thức truyền đạt rõ ràng nhất cho suy nghĩ của mình mà."

bảo khang chỉ biết nhìn quang anh cười khổ. trong khi đó, quang anh lại hất cằm kiêu hãnh, giơ chiếc vòng tay bạc lấp lánh trước mặt thành an, lắc lắc vài cái, giọng điệu đầy vẻ tự mãn:

"không cần đợi bạn nhắc. tôi trả lời người yêu tôi từ tháng trước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro