Những ngày tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi học hôm đó thì chúng tôi có rủ nhau đi ăn trưa và đi ăn một quán bún chả cá ở gần trường , khi đến quá ăn chúng tôi dần biết rõ gương mặt của nhau tôi thì thuộc tuýp đơn giản nên chỉ đánh tí son rồi thôi bản thân cảm thấy hơi tự ti vì làn da nâu và gương mặt hơi bị dầu của mình nên tôi thường xuyên đi rửa mặt. Sau đó thì tôi bất chợt nhìn thấy gương mặt của chị ấy gương mặt đó đẹp không tì vết da thì trắng mịn không một hạt mụn và còn căng mịn màng chị đánh một tí son và cũng không makeup vì trên mặt chị ấy thường đi spa . Khi đó mọi người bắt đầu hỏi tên nhau thì chị ấy hỏi chị Trâm xong sau đó hỏi tên tôi và chị còn lại thì bả có một cái tên hơi buồn cười bà đó tên tím :))) sau đó mình hỏi chị tên gì thì chị ấy bảo là tên Duyên rồi chúng tôi cứ nói chuyện phím vui thôi thì bất chợt mình biết là chị Trâm đã có chồng và 1 con thì mình kiểu what sao mà có chồng sớm vậy cái xong mình xoay qua hỏi bà duyên đừng nói chị cũng có chồng luôn rồi nha mấy đứa rồi , cái bả cười kêu chị còn ế em ơi xong mình với bả cười với nhau kiểu còn có 2 đứa tôi là ế thôi 2 người này chồng còn đầy đủ rồi . Khi đồ ăn đem ra thì tụi tôi bắt đầu ăn và tôi để ý bà Duyên trùm ăn cay bả bỏ ớt bột đầy tô rồi ăn thêm ớt sống tôi toát mồ hôi  xong quay qua hỏi chị người miền trung hả sao ăn cay vậy cái bả kêu ừ quê chị ở Bình Thuận  cái chị Trâm hỏi BT là 86 phải hông cái chị ấy kêu ừ tôi cũng không biết nói gì luôn nên là im lặng và ăn. Sau đó thì về lớp ngồi chơi tám chuyện chờ học ca chiều, khi đang nói chuyện hỏi thăm thì chị ấy bả là nhà em có mấy anh chị em vậy Ngọc cái tôi nói em là chị cả em còn 1 đứa em trai xong quay qua hỏi lại thì bả cũng y như tôi.Sau một hồi nói chuyện thì vào tiết học mình cứ nghĩ là 2 bả quay về lại bên kia ngồi thì chị ấy kêu ngồi đây luôn đi cái tôi hỏi ngồi đây được hả tại vì hôm trước  2 người ngồi ở bên kia còn đây là bàn tôi cái chị Trâm bảo ngồi đâu mà không được , xong tôi cũng im và khi ngồi học chị ấy ngồi đối diện với tôi nên là tôi có cơ hội nhìn trực diện chị ấy từ dán ngồi, mái tóc, đến cái kính cận của chị và thêm làn da trắng đôi bàn tay tất cả tôi đều thích bởi vì tôi nhận ra càng nhìn chị mình càng không thể dời ánh mắt ra khỏi chị được từ cái khuyên tai đến dây chuyền rồi thêm cái vòng tay tôi đều  nhìn tỉ mỉ và khuôn mặt chị bất chợt tôi nghĩ tại sao người con gái này lại khiến tôi tò mò nhiều đến như vậy cũng là người khiến tôi luôn muốn ở bên không thôi . Nhưng từ lúc bắt đầu nhìn cho tới một lúc sau chị không hề biết hay có cảm giác gì là tôi đang nhìn chị cả chị cứ tâm trung như không có chuyện gì và cũng không biết có người đang nhìn mình , lâu lâu thì có quay qua hay nhìn lên tương tác với mình với chị Trâm nhìn chung thì tôi thấy chị là kiểu người ít nói và khó tiếp cận vì chị rất hiếm khi nói gì về bản thân mình rất ít. Sau khi học xong tụi tôi đi về thì có đi chung với nhau ra chỗ lấy xe và lúc đó chị Trâm thấy xe của chị ấy thì có chỉ cho tôi và kêu là chiếc xe dễ thương quá ha thì tôi cũng nói theo là ừ dể thương quá ,thật ra là tôi đã thấy từ hôm trước rồi và tôi nghĩ cái gì liên quan đến chị ấy đều đẹp và khi tôi đang lấy xe thì chị ấy bất ngờ hỏi tôi( nhà em ở đâu vậy Ngọc) thì tôi trả lời nhà em ở tân phú còn chị thì chị trả lời ( nhà chị ở tân bình ) xong 2 đứa cười và rồi nhà ai nấy về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro