oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các cậu có thể ghép tên mình vào nhân vật nữ chính nhé. hãy cho trí tưởng tượng của các cậu được bay cao nào!!!

. start .

namjoon và ami từ nhỏ đã là một cặp thanh mai trúc mã, họ luôn luôn vui vẻ khi ở bên nhau. nhưng kể từ khi namjoon bị gia đình ép lấy ami làm vợ, mọi chuyện hoàn toàn đảo ngược.

namjoon luôn đi ra ngoài từ lúc sáng sớm cho đến tối muộn mới về. trong căn biệt thự xa hoa lâu nay chỉ có bóng dáng của ami. cô không thể trách anh được, công việc ở tập đoàn của anh ngày càng nhiều. vì thế, việc làm mãi cũng không xong.

-alo, tôi nghe? - đầu dây bên kia chuyền đến một giọng nói quen thuộc.

-a-alo. là em, ami đây! tối nay,...anh rảnh chứ?- ami bập bẹ trả lời, chất giọng có chút yếu ớt. cô chỉ là muốn nấu cơm tối để ăn cùng anh. từ lúc cô về làm vợ namjoon, hai người cũng chỉ mới ăn cơm tối cùng nhau đúng 1 lần.

-không, tối nay tôi đi gặp khách hàng!

-a, em xin lỗi! anh cứ tiếp tục làm việc, em không phiền an... - chưa kịp nói xong thì điện thoại chỉ hiện lên một màn hình đen với tiếng tút ngân dài.

'tách' giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên đôi má của ami. chợt nhận ra mình đang khóc, cô gạt nước mắt. ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa, tay cầm tấm ảnh của cô và anh lúc nhỏ. bàn tay vô thức sờ lên gương mặt của anh trong ảnh, cô tự hỏi rằng : 'namjoonie của em ngày xưa đâu rồi?' không còn sớm nữa. ami đành nằm xuống ghế sofa đợi anh về.

'đã bao lâu rồi, em không được ôm anh? em nhớ vòng tay ấm áp của anh quá, nhớ đôi bàn tay to lớn của anh, nhớ hơi thở êm êm khi ngủ của anh, nhớ cả lúc anh cười,...'

không gian chợt tỉnh lặng, chỉ còn mỗi tiếng thở êm đềm của ami...

'cạch' cánh cửa lớn của căn biệt thự được mở ra. một thanh niên dáng người cao to ung dung bước vào, anh ta là kim namjoon. đập vào mắt của anh là bóng dáng nhỏ bé của ami - người vợ trên danh nghĩa của anh. hôm nào về thì hình ảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy đều là của cô gái nhỏ đang co ro trên ghế sofa ở giữa phòng khách.

anh ngồi xuống ghế, đưa tay nới lỏng cà vạt. vô tình đụng trúng tay cô làm cô thức giấc. cô bật dậy, vô thức nhích người về sau một chút :

-a-anh mới về. em xin lỗi, em không biết anh về n-nên mới nằm ở đây chờ anh. không ngờ em lại ngủ...- cô xin lỗi lia lịa vì sợ anh nghĩ xấu về mình.

-về phòng ngủ đi! - anh không lạnh, không nóng đáp lại

-ngoài trời đang rét mà anh lại vừa về...để em lấy nước ấm rửa chân cho anh! - cô đứng dậy, cúi người bước đi. đi chừng hai bước thì anh lớn tiếng, quát :

-cô không nghe sao? tôi bảo cô về phòng ngủ đi!

anh là đang cáu sao? anh vừa quát cô...

-e-em xin lỗi. anh đừng giận, em về phòng ngay. em xin lỗi, xin lỗi! - cô chạy nhanh lên phòng. nếu để ý kĩ thì mắt cô đang rất đỏ, nước mắt bị ép đến mức chảy hết ra khuôn mặt nhỏ của cô.

tất nhiên là anh thấy chứ. cô gái này đúng là bệnh tiểu thư, đụng một chút là khóc. cô ta làm cho anh càng ngày càng phát chán.
.
.
.
ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi vào phòng ami. cô từ từ hé mắt, nhìn sang khoảng trống bên cạnh. anh lại bỏ đi rồi...

mọi chuyện lại đi theo đúng quỹ đạo của nó. một ngày của cô chỉ có đi đi lại lại trong nhà.

' để tôi đắm say trong mật ngọt đôi môi...' - tiếng chuông điện thoại reo lên. ami bắt máy.

-alo...

-ami ami, t-tớ thấy thấy thấy...- cô bạn của ami hấp ta hấp tấp nói chuyện với cô qua điện thoại

-sohye, có gì thì từ từ mà nói. tớ vẫn đang nghe đây!

-à. ami , tớ vừa đi ngang qua khách sạn bikig. t-tớ thấy thấy chồng cậu, namjoon cậu ấy vừa bị xe tông , ở đó đông lắm!

-cậu đang nói gì? namjoon anh ấy...t-tớ đến ngay - tút tút tút.

cô quăng điện ở nhà rồi vội vội vàng vàng chạy đến khách sạn bikig. cô không màng đến trời lạnh, không màng đến việc mình đang chạy bộ, không màng đến việc nhém bị xe giao hàng tông đến hai lần,...

đến nơi, xung quanh đó bị bao vây bởi những người dân gần đó. cô chen thân hình nhỏ nhoi của mình vào trong đám đông đó. nước mắt bắt đầu rơi, ami ngồi thụp xuống bên anh. đầu anh, không, là khắp thân thể anh đầy máu. cô ôm anh vào lòng rồi hét lớn :

-làm ơnnn. gọi xe cấp cứu giúp tôiiii. làm ơnnn!!!

đúng lúc đó sohye chạy vào, ami liền túm lấy áo của sohye. khóc lóc nói :

-sohye làm ơn...hức giúp tớ với...anh ấy chảy máu nhiều lắm, nhanh lên sohye à!!!

-tớ biết rồi! - sohye chỉ kịp gọi cho cấp cứu rồi đưa namjoon đến bệnh viện...

.
.
.

cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ đứng tuổi vừa lau mồ hôi trên trán vừa bước ra.

-bác sĩ ơi, namjoon anh ấy không sao chứ? hức...anh ấy qua khỏi rồi đúng không bác sĩ, bác sĩ làm ơn...- ami đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch dính đầy máu nắm lấy vạt áo của bác sĩ , nước mắt rơi đầy trên gương mặt nhỏ, miệng không ngừng hỏi.

-cô gái, bình tĩnh nào! cậu ta không sao, đầu bị chấn thương nhẹ, cánh tay chỉ bị nứt xương một chút. bó bột một thời gian sẽ ổn.

-c-cảm ơn bác sĩ. cảm ơn bác sĩ rất nhiều! anh ấy, anh ấy đã tỉnh chưa ạ?!

-cậu ta tỉnh rồi, cô vào thăm được rồi đó! nhớ là đừng gây ồn cho bệnh nhân, tôi đi đây! - bác sĩ nói rồi bước đi về phía hành lang.

bước vào phòng, ami đến bên giường bệnh. gương mặt hốc hác của anh khiến cô đau lòng. đôi tay nhẹ nhàng đưa lên mơn trớn khuôn mặt anh, anh ngủ rồi! chạm vào một chút chắc cũng không sao đâu...

-bỏ...tay ra! - giọng nói của anh vang lên

-a! em xin lỗi! - ami vội rút tay lại ,cô không ngờ anh lại thức giấc nhanh như vậy.

anh vừa mới nhích người ngồi vậy thì ami đã vội cản lại.

-anh ơi, anh vừa phẫu thuật xong. đừng động mạnh...

-không cần cô lo! - namjoon dùng sức hất tay cô.

-anh đói không? e-em sẽ mua cháo cho anh.

-không cần, gọi điện cho trợ lý của tôi đến đây! - anh đưa cho cô tấm danh thiếp của trợ lý jung.

ami biết dù cô có nói thế nào thì anh cũng không nghe. cô cầm lấy danh thiếp của trợ lý jung, bước ra ngoài dùng điện thoại công cộng gọi cho anh ta - jung hoseok.

-trời ơi, chủ tịch yêu quý của tôi ơi. ngài bị sao vậy huhu, ngài có sao không? ngài đói không? ngài có muốn đi vệ sinh không? huhuhuuu- hoseok chạy lại ôm cánh tay của anh lắc lắc

-đau!

nghe thấy tiếng kêu của anh, hoseok buông tay ra, y tiếp tục nói :

-chủ tịch, vợ của ngài ngồi như người vô hồn ở ngoài kia, quần áo xộc xệch dính đầy máu. trời lạnh như vậy mà một cái ấm cũng không khoác...ngài không cho cô ấy vào đây sao? cô ấy là đang rất lo cho ngài...

namjoon dựa lưng vào thành giường. từ từ tiếp thu về câu nói của hoseok.

-kệ cô ta! tôi không quan tâm. cậu giúp tôi điều tra tên tài xế đã đâm phải tôi, dù hắn có đưa ra lí do gì thì cậu cũng xử lý hắn cho tôi. bây giờ cậu có thể ra về rồi! - anh chậm rãi đáp lại.

-tôi biết rồi thưa ngài! mong ngài mau khỏe! - hoseok cúi đầu chào rồi thành khẩn bước đi.

y bước đến chỗ ami đang ngồi. cởi chiếc áo ấm của mình khoác cho cô, chìa tay ra :

-chào cô! tôi là jung hoseok, trợ lý của ngài namjoon.

ami bất ngờ nhưng không quên bắt lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt cô :

-chào anh. tôi là jeon ami.

-cô về nhà đi, ở đây rất lạnh. theo tôi thấy thì namjoon ngài ấy sẽ không cho cô vào...- y chưa nói hết câu thì cô đã chen ngang

-tính anh ấy là như vậy...tôi sẽ ngồi ở đây, nếu anh ấy cần gì tôi sẽ vào giúp! tôi không về nhà đâu! - ami ỉu xìu nói

-tùy cô vậy, tôi về trước! - y nhún nhún vai rồi rời đi. cô gái này đúng thực là một người vợ tốt nhưng có lẽ hạnh phúc không muốn chào đón cô rồi...

sau một tháng nằm viện với sự chăm sóc thầm lặng của ami thì sức khỏe của anh cũng bình phục hẳn. cô cũng thầm mừng trong lòng.
.
.
.
hôm nay cũng như bao ngày, cô lại trốn mình ở trong nhà. hôm nay là ngày lễ tình nhân, có lẽ cô lại phải làm bạn với chú gấu nhồi bông của mình rồi. nghĩ đến đây, cô cười nhạt. namjoon đúng là không yêu cô, anh ấy chỉ xem cô như một người bạn. cưới cô cũng chỉ vì nguyện vọng của gia đình... nhưng cô thì khác, từ nhỏ đã muốn giữ anh cho riêng mình.

phải chăng đã quá yêu anh?
hay do quá tham lam? quá ích kỷ?

ở một nơi khác...

-hứ, hôm nay là ngày lễ tình nhân đó a~ anh hứa sẽ tặng em 1000 nhánh hoa hồng cơ mà~? thế tại sao ở đây chỉ có 999 nhánh vậy? huhu~ anh không thương em gì cả?~ - giọng nói nũng nịu của một cô gái mặc trên người bộ đồ ngủ mỏng dính đang ôm chầm lấy cánh tay của một tràng trai. mà chàng trai đó không ai khác ngoài kim namjoon.

xoa nhẹ hai thái dương, anh ôn tồn trả lời :

-xin lỗi em, chắc có lẽ nhánh hoa kia rơi ở đâu đó rồi!

-huhu~ anh là đang nói dối a~ anh đem tặng cho bà vợ già của anh rồi chứ gì. huhu~ anh không thương em~ anh phải đền tội a~ - ả ta dùng bộ ngực nóng bỏng của mình dán chặc vào tay anh. ả nhướng người trèo vào lòng anh ngồi, hai người trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt. ả không quên dùng hạ thân mình cạ cạ vào hạ thân của anh, làm cho con thú trong anh nhảy dựng lên. hai người quấn quýt nhau đến bên giường. anh đè ả xuống rồi hai người ân ái cùng nhau đến chiều tối...

đến 5 giờ chiều, anh trở về nhà . vừa rồi anh nhặt được một nhánh hồng bị rơi trong xe. nó chắc hẳn là nhánh hồng còn xót lại trong 1000 nhánh anh mua tặng cho tình nhân. anh định cho nó vào sọt rác thì trước mắt anh lại xuất hiện một bóng dáng nhỏ. anh như nghĩ ra điều gì đó...

-ami, đến đây! -anh vắt chiếc áo khoác lên giá rồi ngồi xuống ghế sofa. sẵn tiện gọi ami lại chỗ mình

-em đây! anh gọi em sao?- ami đứng trước mặt anh. nhẹ nhàng hỏi

-tặng cô!- anh đưa nhánh bông hồng ra trước cô. dù gì hôm nay cũng là lễ tình nhân, tặng đại một nhánh hồng coi như cho có lệ đi.

cô vì bất ngờ mà không dám nhúc nhích. cô như là chết đứng tới nơi rồi. anh đợi mãi không thấy cô cầm lấy nó thì gằn giọng :

-tôi mỏi tay! - cô bị giọng nói băng lãng của anh làm giật mình. vội vàng nhận lấy nhánh hồng từ tay anh. cô nở nụ cười hạnh phúc, nước mắt theo đó cũng tràn ra.

-cảm ơn anh! thực sự cảm ơn...- đây là món quà đầu tiên mà anh tặng cô từ khi hai người kết hôn. cô thật sự rất vui, vui đến khóc luôn rồi đây này.

-ừ, đã ăn tối chưa?

hôm nay là ngày gì mà anh lại hỏi cô nhiều đến như vậy? đây...có được gọi là quan tâm không?

-em chưa ăn...

-tôi đi ăn với khách, sẵn tiện gói một phần về cho cô! ăn đi, kẻo nguội mất!- anh đưa cô một hộp thức ăn. cô chỉ biết cảm ơn anh rồi ngồi xuống đất mà từ từ ăn. chỉ là vợ thì không được ngồi ăn ngang hàng với chồng. còn về số thức ăn đó là do hồi chiều, anh cùng với tình nhân đi nhà hàng ăn. nhưng do ả ngán mấy món hàn nên đã giận dỗi bỏ về mà không ăn một chút nào. anh thấy vậy nên kêu người gói lại mang về. dù gì bỏ cũng phí.

không biết là từ đâu trong anh lại đâm ra một tia xúc động. tình nhân của anh vì ngán món hàn mà bỏ về trong khi đã gọi ra cả chục món thì cô vợ của anh lại rất vui khi anh đưa cho cô một hộp thức ăn thừa lại. cũng là bông hồng giống nhau, ả tình nhân được anh tặng đến 999 nhánh hồng vẫn nói chưa đủ. còn anh chỉ tặng đại cho cô một nhánh hồng bị thừa thì cô lại vui đến nước mắt nước mũi tèm lem. từ khi nào anh lại thấy thương cô vợ của mình đến vậy? có phải anh đã quá vô tâm với cô vợ của mình?

-ami.

cô đang ăn thì nghe tiếng anh kêu tên mình, liền ngừng ăn , trả lời ngay :

-a! em nghe

-bỏ phần ăn đó đi! nó nguội rồi. anh dẫn em đi ăn bên ngoài...

-a, không cần không cần đâu ạ! em no rồi. mùa này đang lạnh lắm a! đi ra ngoài nhiều sẽ cảm lạnh đó. - cô cười đến híp cả mắt

-được rồi, ăn no rồi thì nghỉ ngơi đi. đừng làm việc nữa!- có phải namjoon thường ngày không, hôm nay sao anh lại quan tâm cô đến vậy? chính cô cũng không nhận ra sự khác biệt này.

-vâng!

đến tối, anh vừa bước ra khỏi phòng thì lại thấy ami đang hì hục trong bếp. trong vô thức, anh bước đến sau lưng cô. nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh bé nhỏ đó vào lòng.

-thời gian qua vất vả cho em rồi! anh xin lỗi ami...- anh phải hơi thở nóng bừng bên tai cô.

-a-anh đ-đang ôm em sao? tại sao lại xin lỗi em chứ? mà anh bỏ ra một lúc đã! em đang nấu canh rong biển cho anh...

-cho anh ôm em thêm một chút, một chút nữa thôi!- cô đang nói thì anh chen ngang. anh gục mặt vào cổ của cô hít hà mùi hương dâu thoang thoảng. vòng tay anh lại siết chặt thêm một vòng.

cô dường như nhận ra thân thể anh đang dựa hết vào người cô. cô vội tắt bếp rồi quay sang người anh, áp nhẹ tay lên trán anh rồi so với nhiệt độ bên trán mình. thở dài một hơi, cô nói :

-anh thấy không khỏe sao? trán anh không có nóng...

anh đè cô vào thành bếp, áp môi mình lên môi cô. lợi dụng sơ hở mà đưa lưỡi vào miệng cô. môi lưỡi hai người quấn lấy nhau như sam. cô cảm thấy miệng mình hơi đắng, còn nồng nữa. là anh vừa uống rượu sao? một lúc lâu sau đó anh mới thả cô ra.

ở thời điểm này, mọi thứ đối với cô như là một giấc mộng vậy. từ việc anh tặng cô nhánh hoa, mua cho cô đồ ăn, ôm cô rồi còn cả hôn nữa...cô có phải là đang nằm mơ không? làm ơn, ai đó hãy đánh thức cô đi!!!

biết là anh đã ngà ngà say, cô đỡ anh ngồi xuống ghế rồi múc cho anh một chén canh rong biển. có lẽ sẽ giải được một phần rượu.

-ami, anh xin lỗi.chuyện khi nãy là do anh hơi say...

-không cần xin lỗi, em biết là do anh say mà- cô ngồi dưới chân anh, dùng nước ấm để massage chân cho anh.

anh nắm lấy tay cô kéo lên người mình, ôm chầm lấy cô. lúc này, ami có thể cảm thấy được vai áo mình ươn ướt.

-namjoon...anh, anh khóc sao?- cô vòng tay ra sao lưng anh vuốt vuốt.

-anh xin lỗi, thành thật xin lỗi em! anh xin lỗi vì đã quá vô tâm với em, xin lỗi vì đã đối xử lạnh nhạt với em...tha lỗi cho anh, được không ami? - càng nói anh càng rụt đầu vào cổ cô hơn. nhìn anh giống như một đứa trẻ đang khóc nhè vậy

-đừng khóc nữa... em không để bụng đâu, em biết là anh có lí do nên mới làm như vậy! - cô lúc này như một người mẹ đang vỗ về đứa con của mình vậy. anh làm cô bỗng dưng nhớ mẹ quá đi T^T

-anh hứa là sau này sẽ không như vậy nữa! mỗi ngày sẽ đi làm về sớm hơn, sẽ cùng em ăn cơm tối...chỉ cần em ở bên anh thôi, được không? hãy hứa với anh đi.

-được. em sẽ hứa với anh nếu bây giờ anh ngưng khóc!- cô đẩy anh ra, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh.

-anh yêu em...

-em...cũng vậy- cô mỉm cười, hôn chóc một cái trên má anh.

từ sau ngày hôm đó, namjoon mỗi ngày đều giành nhiều thời gian cho ami hơn. anh không còn qua lại với ả tình nhân kia nữa vì anh nhận ra rằng ami đã vì anh mà làm biết bao nhiêu là việc cho cái gia đình này. anh tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ phụ lòng cô nữa.

một vài năm sau, ami đã sinh cho nhà họ kim một đứa con nối dõi. đứa bé từ nhỏ đã rất giống anh, mọi người luôn ví bé như là một thiên thần nhỏ vậy! kết tinh tình yêu của namjoon và ami mang tên : kim namjin...

. end .

đây là mẩu chuyện nhỏ đầu tiên của fic này. mong mọi người ủng hộ lee nhé! chuyện nhỏ nhưng dài vcl ra. tận 3225 từ đó TvT và đừng quá chú tâm đến tên của đứa bé nhá! do tôi tùy hứng đặt thôi :>
#lee
#180820

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro