oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Đêm giá lạnh gieo xuống trần gian một giọt trăng gãy gọt, ẩn khuất sau nhành đào phai hững hờ lơ lửng bên mái đình hứng trọn nắng gió sương thu. Ánh trăng vàng vọt chảy dài qua khung cửa, đậu trên đáy mắt ai vương chút hương men cay nồng. Ai kia ra chiều dửng dưng, say đắm một đời êm ả, một thoáng bình yên, một tiếng đàn vang vọng khắp chốn trần gian hạ thế. Bàn tay mảnh khảnh như vàng như ngọc nhẹ nhàng nâng chén rượu thơm, đưa chút sóng sánh chạm đầu môi, khẽ khàng mà thư thả tận hưởng cảm giác nóng ran đọng lại nơi cuống họng. Bàn tay ấy, chỉ có thể là của một bậc quyền quý. Hơn nữa, còn là bậc đế vương vang danh một cõi.

"Nàng lại đây." Ánh mắt người kia thả xuống thân ảnh của một thiếu nữ trông vừa tròn đôi mươi.

Nàng bước từng bước nhỏ, kéo theo tà áo lụa đào thướt tha như mây gió. Đôi chân khúm núm khép lại, người hơi khụy khiến cho mái tóc dài rũ xuống che đi một phần thanh tú trên khuôn mặt. Kính cẩn cuối đầu, nàng đáp.

"Vương gia cho gọi."

Vị vương trẻ kia đưa ngón trỏ về phía đối diện, ánh mắt hiện lên vẻ mơ hồ khó hiểu.

"Gảy Khúc chia ly cho ta nghe đi."

Như một lần cuối cùng.

Không gian vốn đã cô đặc đến nghẹt thở, dường như đứt thành từng đoạn, vỡ ra, tan tác như bão táp mưa sa, ngăn cách tâm hồn của hai con người, hai cá thể, là hai lại hóa ra một.

"Thưa vâng."

Nàng ngẩng mặt lên, ánh mắt đánh khẽ qua vị vương đang ngẩn ngơ phiêu du với đất trời, đoạn liền lẳng lặng đến vị trí của mình, không nhìn lấy chàng ta thêm một lần nào nữa. Ngợ rằng, nàng muốn che giấu đi mảnh lấp lánh trên khuôn mặt mình, không để chàng biết.

Vì nếu biết sẽ càng thêm đau.

Hướng ánh nhìn ra xa khung cửa sổ, nơi có ánh trăng tròn vành và nhành đào tươi thắm, nàng thấy một cánh đào chơi vơi theo làn gió vô tình mà như cố ý đậu lại trên mặt chén rượu. Tựa đâu, cánh đào kia đang quyến luyến một thời đẹp đẽ khi nó còn nằm trên nhành cây tỏa hương thơm ngát hấp dẫn vạn vật, cho nên mới phải bấu víu lấy chén rượu nồng như một chấp niệm muộn màng. Tựa đâu, cánh đào kia chính là nàng, cố giữ lấy khoảnh khắc êm đềm lúc xưa trong khi biết rõ rằng đó là điều không thể.

Điên cuồng níu kéo đến mệt nhoài, sau đó ngu ngốc chấp nhận bi thương, con người ta quả thực cuối cùng đều ngu ngốc đến thế.

Tự giễu hoặc lấy bản thân, nàng bật cười không thành tiếng, bắt đầu những nốt nhạc dạo đầu tiên. Đôi tay nàng điêu luyện lướt qua từng thanh âm sắc sảo của chiếc đàn tranh chàng tặng, say mê tạo nên dáng hình khúc nhạc day dứt đến não nề, cho đến khi nghe thấy người kia lên tiếng.

"Không phải Khúc chia ly."

"Thưa, là khúc Chết cùng chàng." Nàng đáp, mơ màng nhìn, mỉm cười. Nụ cười thanh thoát tựa gió xuân nhè nhẹ, thổi vào tim chàng một cõi đau xót. Tầm mắt mờ đi, Namjoon đánh tiếng hỏi khẽ, giọng nghèn nghẹn, khản đặc.

"Tại sao?"

Tiếp theo đó là một khoảng lặng kéo dài. Bởi người chất vấn vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng, mà người nghe cũng không biết trả lời như thế nào cho hợp. Cả hai cùng im lặng, cùng cúi đầu không nhìn đối phương, cùng giấu đi mảnh yếu đuối của mình, nhất quyết không để người kia biết được.

Chợt, nàng lên tiếng, chấm dứt khoảng trống giữa hai người.

"Hãy để em gảy hết khúc đàn này, coi như là em xin ngài."

Nhận thấy Namjoon không nói gì, nàng tự hiểu rằng chàng không từ chối, bèn đem khúc nhạc còn dang dở hoàn thành nốt. Nhưng nàng biết rõ, chàng thực chất không hề muốn nghe, nhất là sau khi biết được cái tên mà người ta đặt cho nó.

Chết cùng chàng, ba tiếng vang lên nghe nhẹ nhàng đến thế, lại chẳng khác gì ba quả tạ ghì chân kẻ bại trận. Kẻ bại trận ở đây, không ai khác ngoài vị đế vương họ Kim kia.

Nhấp lấy một ngụm men say, Namjoon nuốt trôi theo cánh đào nhàn nhạt màu hồng phấn ban nãy, nuốt luôn cả cái nhói đến xót xa vào tận sâu đáy lòng. Mi mắt nặng trĩu khép lại, chàng ta an an ổn ổn tựa người ra sau bức tường, trông có vẻ như muốn chợp mắt một lát. Nhưng chàng không say, hiển nhiên không muốn ngủ. Chỉ là, Namjoon không muốn đối mặt với ánh mắt của nàng. Cái ánh mắt dịu dàng mà thập phần bi thương ấy, chàng hoàn toàn không thể thấu nổi. Namjoon chàng lại càng không muốn phải nhìn thấy đôi mắt nàng đen tối một màu, không còn tươi sáng và trong trẻo như những ngày trước. Thật khốn nạn làm sao, chàng lại chính là người khiến cho vạn ngàn vì sao sáng trong mắt nàng vụt tắt, để lại một ngân hà trống hoắc với những vết rạn chồng chất lên nhau.

Dãy ngân hà của riêng chàng đã không còn tồn tại.

"Chết cùng chàng,
Em nguyện chết cùng chàng
Để mai kia gió xuân lay lắt
Em không cô đơn
Chàng không chiếc bóng
Hai ta mãi không chia lìa."

Nàng cất tiếng hát. Là lần đầu tiên nàng hát, hay là lần đầu tiên Namjoon được nghe nàng hát, thực sự vị vương trẻ kia cũng không chắc. Chàng ta chỉ chắc chắn một điều rằng, lần đầu này, cũng chính là lần cuối. Bởi sau đêm nay, chàng không ở đây nữa, sẽ không bao giờ ở đây nữa.

Mi tâm nhíu lại, Namjoon tuyệt vọng ngăn dòng xúc cảm mãnh liệt trong mình. Chàng thấy trong tâm trí mơ hồ hiện lên hồi ức năm xưa, lòng cười chua xót đầy tiếc nuối.


_

Mùa xuân hai năm trước, Namjoon gặp nàng trong một ngôi làng nhỏ. Vốn là chàng mới vừa lên ngôi chưa được bao lâu, muốn tìm hiểu dân tình thế thái ra làm sao nên mới cải trang vi hành. Rốt cục lại bị tiếng đàn của nàng mê muội mà dẫn lối. Nàng ngồi bệt xuống đất, chiếc đàn nằm gọn trên một phiến đá rộng, xung quanh là lũ trẻ chống cằm say sưa nhìn nàng gảy đàn. Khi ấy nàng rất khác so với bây giờ, đặc biệt là đôi mắt cười ngọt lịm. Một đôi mắt biết nói. Tiếc rằng khoảng thời gian sau này, đôi mắt kia không bao giờ ánh lên nét cười hồn nhiên như lúc ấy nữa.

Namjoon tiến lại gần nàng trong vô thức, mặc cho ánh mắt sợ sệt của lũ trẻ kèm theo sự nghi hoặc của nàng, bật ra một câu mà chính chàng cũng không ngờ rằng câu nói ấy sau này lại thay đổi cuộc sống của cả hai nhiều đến như thế. Hoặc cứ cho là Namjoon có biết đi chăng nữa, chàng cũng chẳng quan tâm; bởi lẽ lúc bấy giờ trong chàng chỉ tồn tại tiếng đàn thanh thoát cùng hình bóng người con gái khiến chàng rung động ngay từ lần gặp đầu tiên.

"Nàng có nguyện ý cả đời này chỉ gảy đàn cho một mình ta không?"

Vừa ngẩng mặt lên nhìn Namjoon, trong phút chốc nàng ngay lập tức chìm vào trong bể mắt sâu thẳm không thấy đáy của chàng. Nàng cảm giác được mặt mình nóng ran lên, không hiểu lúc ấy đang nghĩ gì mà gật đầu chấp thuận. Namjoon thấy thế mỉm cười, gài lên đầu nàng một bông hoa đào màu hồng phấn, tiện thể nhè nhẹ xoa lấy đầu nàng, xem nàng như con trẻ mà nâng niu, chiều chuộng.

Từ dạo ấy, nàng theo chàng về kinh, nhận ra chàng là người đứng đầu của toàn bộ vương quốc này, cảm thấy không thực một thời gian, rồi cũng bắt đầu quen dần, quên đi cái thân phận vô giá ấy. Hằng ngày, chàng làm những việc mà một vị vua phải làm, còn nàng ung dung tự tại ở trong phòng nghỉ ngơi. Đến đêm, nàng gảy đàn, đem âm thanh trong trẻo xoa dịu đi những mệt nhọc lúc phải khoác lên mình bộ áo bào và trên đầu lúc nào cũng là chiếc mũ miện của Namjoon. Cứ như thế, không biết tự bao giờ cả hai người đều mong muốn đêm đến thật nhanh. Nhưng mỗi lúc gặp nhau, chẳng ai nói với ai tiếng nào, người thì đánh đàn, người kia cứ tư lự mà ngắm trời ngắm mây. Tiếng lòng cũng theo đó mà bị chôn vùi sâu đến nỗi không ai có thể thể đào lên được.

Nhưng Namjoon và nàng đều hiểu, không thể đòi hỏi quá nhiều. Chỉ cần bình bình lặng lặng trải qua năm tháng, đã lấy làm một cái may mắn trong cuộc đời của những kẻ người trần mắt thịt phải chịu sự điều khiển của số mệnh chưa bao giờ một lần đối xử công bằng với bất kì ai.


_

Namjoon hôm nay mệt mỏi hơn mọi ngày, nàng nghĩ vậy. Vì lẽ, hiện lên trong mắt nàng là dáng vẻ tiều tuỵ thấy rõ, nhưng luôn gắng gượng giữ vẻ uy nghi vốn dĩ phải có của mình.

Không phải vốn có mà là vốn dĩ phải có.

Bởi chàng là vua, là người đứng đầu của cả một quốc gia, là người chịu trách nhiệm hết tất thảy an nguy của hàng trăm vạn người khác. Chàng phải cật lực che giấu đi bản ngã của bản thân đến nỗi, cái tên Kim Namjoon còn lại trong chàng cũng chỉ là vết tích của thời gian, một vệt tro tàn nương theo gió mà dần dần tan biến. Dẫu thế, chàng vẫn muốn giữ lại cái danh xưng kia, như giữ lại phần hồn nguyên thuỷ nhất của một con người. Cho chàng, cho cả nàng. Để ít nhất, khi thân xác đang dần mục rửa này chẳng còn, chàng cũng có thể trao cho nàng một điều gì đó, dù cho nó chỉ còn là một mảnh hồn đớn đau không nguyên vẹn.

"Trong ba tháng tới, ta sẽ không thể gặp nàng."

Namjoon cố che giấu tiếng thở than trong lòng, không nặng không nhẹ cất tiếng. Địch từ hai hướng bắc nam đã tràn vào trong nội địa, gây biết bao khốn khổ cho chúng sinh. Chàng không thể không mang quân ra ngoài chinh chiến. Tuy nhiên, lực lượng bố trí trong thành không còn bao nhiêu, rất có thể sẽ bị thất thủ. Như vậy, an nguy của nàng, chẳng ai dám chắc được điều gì. Nhưng thân là vua, chàng không chỉ có nàng, mà còn gánh trên vai trọng trách bảo vệ quốc gia, dân tộc cho đến hơi thở cuối cùng.

Những lúc này đây, chàng lại càng rõ hơn bao giờ hết, Kim Namjoon đã chẳng còn tồn tại nữa.

"Chỉ ba tháng, đúng ba tháng sau ta trở về, chính tay ta sẽ mang áo gấm lụa hoa, phong nàng làm hậu." Đột nhiên, chàng khẩn khoảng buông lời thề thốt, như thể chỉ cần chậm trễ thêm một chút nữa thôi chàng sẽ không bao giờ còn cơ hội giải bày.

Đợi một lúc lâu, Namjoon vẫn không thấy động tĩnh. Đánh mắt nhìn sang, chàng thấy cánh môi nàng bị cắn đến bật máu, ngón tay vân vê ống tay áo không ngừng.

"Nàng có gì muốn nói sao?"

Do dự.

"Nói đi, ta sẽ nghe dù là bất cứ chuyện gì."

Mắt khẽ động.

Môi mấp máy.

"Lời ngài nói,"  ngưng một nhịp "là thật sao?"

Đôi con ngươi của nàng thoáng xao động, rồi lại cụp xuống ngay tức khắc. Tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt không hơn không kém. Nếu không tinh mắt, Namjoon cũng không nhận ra được chút thay đổi nhỏ ấy.

"Là thật."

Namjoon hiểu, những lời này suy cho cùng đối với nàng cũng chỉ như lời nói bông đùa của kẻ độc tài ở trên cao, cho nên muốn nàng nghe một lần là hiểu mà không sinh nghi ngờ là chuyện không thể. Thay vì bắt ép nàng phải tin tưởng thứ lời nói gió bay kia, Namjoon sẽ chứng minh bằng hành động. Ba tháng, chắc chắn là ba tháng sau, chàng sẽ trở về với vinh quang chiếu sáng nghìn đời con cháu, hiên ngang đưa nàng lên chiếc ghế của bậc mẫu nghi thiên hạ, sánh đôi cùng chàng dõi nhìn non sông đất nước trên đỉnh cao.

"Em sẽ chờ."

Nàng xoáy sâu đôi đồng tử lay động uyển chuyển như sóng nước mùa thu vào mắt chàng. Đôi mắt ánh lên nét cười, hệt như cái lần đầu tiên cả hai chạm mặt. Là một điều hiếm thấy kể từ lúc nàng sống trong kinh thành quánh đặc thứ mùi ngai ngái nghẹt thở của những mưu mô, thủ đoạn này. Và lại là một điều tiếc nuối, khi đó cũng là lần cuối cùng chàng được chiêm ngưỡng vẹn toàn thứ tuyệt mĩ trần gian chỉ nàng mới có thể tạo ra ấy.

Vì thời khắc không ai mong đợi cuối cùng rồi cũng chẳng thể tránh khỏi.

Ngày Namjoon bại trận trở về.



_

Đã vô số lần nàng vẽ lên viễn cảnh Namjoon và mình cùng trải qua một đời yên bình không giông tố. Chàng lo việc triều chính, nàng góp một tay chỉnh đốn hậu cung; đôi lúc rảnh rỗi còn có thể cùng đi hái thuốc, săn bắn, cùng thưởng ngoạn đất trời với nhau. Đến khi chỉ còn cách mong ước một cái chớp mắt, thì ông trời lại tàn nhẫn một tay vĩnh viễn đoạt đi hết tất cả. Không sót lại bất cứ điều gì. Dù là mơ hay là thực đều không còn.

"Trăng hôm nay thật sáng."

Nàng đưa ra lời khen, không biết mấy phần là thật lòng. Suy cho cùng thì cũng là điều hiển nhiên, giờ phút này thì mấy ai còn tâm trạng mà thưởng trăng. Cái nàng thấy thực chất là, trăng sáng quá, soi rõ đến tường tận nỗi bất lực đay nghiến kẻ đã chết tâm là nàng đây. Quả là đớn cùng, đến cả thiên nhiên cũng không thương xót mà bóc trần sự thật hãi hùng rằng ngày mai chàng sẽ không còn là vua nữa, đất nước cũng sẽ không do chàng vị trì nữa. Còn nàng, sống chết sẽ mặc người đời phán xét, suốt phần đời còn lại quả thật không dễ dàng. Hơn hết, cả hai sẽ chẳng còn một ngày nào nữa được trải qua một đời bình yên cùng nhau. Mộng tưởng của nàng đã-hoàn-toàn-vụt-biến.

"Namjoon?" Nàng gọi.

Lại tự hỏi.

"Chắc chàng mệt rồi nhỉ? Hãy ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon."

Nàng lại gần, đưa tay đỡ đầu chàng lên đùi, nom vỗ về.

"Em sẽ bên chàng. Vậy nên đừng lo lắng điều gì nữa nhé."

Nàng đang tự an ủi chính mình.

"Kim Namjoon, chết cùng chàng chính là ước nguyện của em."

Namjoon trở người. Một giọt lệ kéo mi buông xuống, thấm vào vạt váy nàng liền nhanh chóng bốc hơi. Như thể Namjoon chưa từng yếu đuối, chưa từng chạm đến ngõ cụt của đường đời.

Namjoon thật sự muốn tự lừa dối mình rằng đây chỉ là một giấc mơ, rằng đêm dài lắm mộng, và chỉ cần mở mắt ra mọi thứ vẫn sẽ còn đó. Kim Namjoon, nàng, vẫn sẽ hiện hữu ở đó. Như chưa từng mất đi, như chưa từng rơi vào cơn ác mộng kinh hoàng rạch một đường chói mắt lên nền trời đen kịt nhuốm màu tang thương của những điều lầm lỡ.

Lầm lỡ yêu nàng, lầm lỡ kéo theo nàng xuống vũng lầy nhầy nhụa nhất một cõi bi ai.

Cuộc đời Namjoon đã có quá nhiều điều lầm lỡ. Vì vậy,

"xin nàng đừng vì ta mà lầm lỡ cả một kiếp người."


_

Rạng sáng, có tiếng chim lảnh lót bên tai.

Namjoon tỉnh giấc, một cảm giác lạnh lẽo len lỏi qua từng lớp áo, thấm đẫm từng tế bào thần kinh đương căng cứng  vì một đêm chợp mắt không trọn.

Chậm rãi mở mắt, bình lặng đưa ánh nhìn bao quát trọn căn phòng, chàng hằng tìm kiếm điều gì đó. Chỉ có một mình Namjoon ở đây, khẽ thở phào. Tiếng thở như chất chứa tất thảy ai oán trần thế, đọng lại nơi cuống họng khô rát đỏ tấy cả một vùng trời nhuốm màu hoàng hôn.

Nàng đi thật rồi, đi thật rồi.

Nàng đi rồi, và ta sẽ chẳng còn ai.

Thật tốt.

Nhìn hai cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, nhìn đoàn người giáp phục lồi lõm một nét chim ưng, thứ chẳng phải biểu tượng quốc gia mình vun đắp , chàng biết thời gian của mình không còn bao lâu nữa. Namjoon nâng người đứng dậy, sửa sang y phục. Mặc cho đoàn người vây quanh vẻ dè chừng, chàng vẫn thong thả cột dây thắt, khảm sâu lúm đồng tiền nơi hai má, khiến bọn họ một thoáng thất thần.

Người đứng đầu đoàn bất giác quỳ chân gập gối.

"Vạn tội trời ghi đất thấu, xin ngài tha thứ cho ta."

Là quân sư đắc lực đi theo Namjoon từ ngày dăm tuổi thơ ngây.

Tay chắp sau lưng, tư thế vững chãi hiên ngang như một con mãnh hổ, Namjoon liếc nhìn người đang dập đầu xuống đất. Không một ai có được sự tha thứ của người khác, vì lời tha thứ dù đã đến đầu môi, nhưng thực chất cũng chỉ là lời tự giả cho lòng người an yên. Chàng lại chưa từng tự lừa dối lòng mình, bây giờ cũng thế, và khoảng thời gian còn lại được nhìn thấy ánh dương cũng sẽ thế.

"Đi thôi, cũng đã chẳng còn sớm nữa."

Namjoon thong dong cất bước, để tiếng nức, không rõ là vì thẹn hay vì mừng, của người đã từng phụng sự chàng ở lại sau lưng.

_

Canh chín, mặt trời lên cao, làm hoa mắt chim ưng, dân chúng hiếu kì vây quanh quảng trường.

Namjoon được chuyển từ cỗ xe đóng gỗ lạch cạch lót đầy rơm rạ lên trên bục hành quyết ở giữa nơi đó. Thân thể treo lơ lửng và bị trói lại bằng dây, nhưng chàng lại chẳng khó chịu. Kì lạ hơn nữa, Namjoon cảm thấy thật thanh thản, thật tự do, như những con bồ câu sắp tung cánh đi xa, bay về cõi chết.

Đến giờ phút này, Namjoon mới biết, ngoài kinh thành hoá ra còn có một nơi khác có thể ngắm trọn thế gian mà chàng từng vun vén. Chính là nơi này đây. Nói không ngoa, chàng là người may mắn nhất cuộc đời khi có thể được nhìn cả giang sơn ở tận hai vị trí khác nhau. Một vị trí trên cả vạn người, một vị trí lại không bằng kiếp chó. Nhưng thế, trong cái rủi hẳn ra còn có cái may. Namjoon trước khi mắt nhắm xuôi tay, còn có được diễm phúc chiêm ngưỡng một cảnh tượng đẹp đẽ đến điên dại. Một toán người vây kín quảng trường, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía chàng. Phía xa kia, có một cụ già đang ngụt ngùi ôm lấy một cậu, trông có vẻ là con trai bà ấy. Namjoon nhận ra bà, vì lẽ chàng là người đã cứu lấy cụ bà ở con suối thượng nguồn vào một hôm trời xiết gió. Bên cạnh hai bà cháu lại là một cây đào, hoa đã rụng hết, tả tơi cả một góc phố.

Mới hãy còn đầu xuân, sao hoa lại chẳng thương tiếc người mà lìa xa nhân thế?

Và kìa, Namjoon lại thấy nàng.

Là mơ hay là thực?

Namjoon thì ước rằng đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ nhanh chóng kết thúc, hoặc dài hơn cũng được, nhưng rồi cũng sẽ chấm dứt. Nàng là điều duy nhất chàng không muốn thấy ngay lúc này. Phải, chàng đã từng ao ước ddược gặp nàng trong mọi khoảnh khắc. Đã từng, tức là quá khứ, cho nên hiện tại Namjoon không dám nghĩ đến.

Mắt nàng trong vắt tựa trời cao. Rồi từ đâu, mây kéo đến, gói gọn trong nền trời nhã nhặn màu xanh lơ, nhỏ tí tách từng giọt xuống hây hây má nàng.

Bỗng, trong tích tắc, khi cánh đào còn chưa đi được quãng đường 5 xen-ti-mét, nàng ngã quỵ.

Namjoon trợn tròn mắt, vừa vặn thả mình theo trọng trường của trái đất.

Nàng ngã vào lòng đất mẹ, như thể đó là điều hiển nhiên, là một quy luật của sự sống. Đất mẹ ôm nàng trong tay, một phút không buông bỏ. Hoà quyện dị hoặc.

Chàng bị trần gian níu lại bằng một nút thít, giãy dụa điên cuồng cũng không cách nào thoát khỏi.

Tròng mắt chàng trắng dã.

Lòng bàn tay nàng, đang nắm chặt một cánh đào khô.

END.

written by mien.

lời nhắn gửi.

chào các cậu,

tớ đã hoàn thành tác phẩm này vào đêm hôm trước, kể cả beta. và lại cần cả một ngày dài để suy nghĩ lời tạm biệt thật vẹn toàn. thế mà lúc đánh ra những chữ đầu tiên, tớ lại nghẹn cứng. vậy là giờ tớ lại viết lời chào một cách ngẫu hứng không logic tí ti nào. mong các cậu hiểu và thông cảm cho tớ.

đầu tiên, cho mien gửi lời xin lỗi đến các cậu vì đã trễ lời hẹn một khoảng thời gian quá dài. trong nửa năm qua, nói mệt mỏi thì quá phù phiếm, nhưng lại có nhiều điều vụn vặt liên tiếp làm tớ kiệt sức và không thể hoàn thành thứ gì (ngoại trừ một request ở huh). phần cuối của câu chuyện lần này tớ viết khá vội vàng và viết theo cách nhìn chủ quan của tớ trong lúc bộn bề, nên sẽ tối nghĩa và có thể là vô nghĩa đối với một vài (thực ra thì là rất nhiều) bạn. tớ quyết định sẽ không chỉnh sửa câu cú mà để nguyên bản tớ viết ra vào hôm đó, vì nó phản ánh một phần nào về tớ. một lần nữa, mien xin lỗi vì sự vô trách nhiệm của mình.

thứ hai, tớ xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn reader đáng yêu đã đón đọc, ủng hộ cho những đứa con nhỏ giọt của tớ. từng ngôi sao, từng bình luận, từng nút theo dõi , tớ đều rất lấy làm cảm kích và trân trọng sự hiện diện của các cậu trong cuộc đời tẻ nhạt của mình. từ tác phẩm đầu tay của hai năm trước với câu chữ đầy trẻ con và cốt truyện phi thực tế cho đến tận bây giờ; dù các cậu đến sớm, hay muộn cũng đã là một niềm an ủi lớn lao đối với tớ. cảm ơn rất nhiều.

thứ ba, mien (lại) gửi lời xin lỗi đến những bạn đã trông chờ series 'the lover' của tớ. ban đầu với ý định dành series này cho cả bảy chàng trai của chúng ta, tớ nghĩ rằng mình sẽ làm được thôi. và giờ thì tớ lại ở đây, để nói  câu xin lỗi khi không thể hoàn thành trọn vẹn kế hoạch mà tớ đã đề ra. nói trắng ra là không còn đủ khả năng để kết thúc chuỗi câu chuyện này. seokjin, hoseok, jungkook, đành lỡ lại một lời hẹn.

thứ tư, mien gửi lời cảm ơn đến huh, và cả những người bạn trong ficdom đã cùng tớ đi qua một chặng đường tuy không dài, nhưng cũng đủ để tớ cho đi và nhận lại sự yêu thương từ mọi người.

tớ còn nhiều điều muốn nói, mà không thể viết thành lời. thì thôi bỏ ngỏ lời nói ở đây, để nó được tiếp tục ở một nơi khác.

một ngày nào đó, nếu có duyên các cậu sẽ gặp lại tớ.

hai mươi ba giờ hai mươi tám phút.
ngày 19 tháng 9 năm 2018.
từ @ath_kxx với tất cả tình thương mến.

closed.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro